Đại Chúa Tể

Chương 1102: Băng linh ngẫu


Hôi bào lão giả không chút dấu hiệu liền bất chợt xuất thủ, hơn nữa mục tiêu của bọn họ là Lâm Tĩnh đang bị tỏa định. Những người khác, ngay cả Cửu U ở kế bên vừa mới run sợ lúc này mới kịp phục hồi tinh thần

"Chết tiệt!"

Cửu U gầm lên, ngọc thủ nắm chặt liền có hỏa viêm trong suốt bùng cháy bao phủ. Nàng liền xuất thủ, một đạo hỏa chưởng nhắm vào lưng của hôi bào lão giả mà phách tới

Chỉ là đối với công kích của Cửu U, hôi bào lão giả không để tâm cũng không thèm phòng ngự. Lúc hỏa chưởng phóng đến thì có một thân ảnh đột nhiên xuất hiện phía sau hôi bào lão giả, lấy nhục thể ngạnh kháng với hỏa chưởng

Thân ảnh đó liền bị trực tiếp đánh bay, nhục thể bị hỏa viêm trong suốt thiêu đốt không ngừng. Trong chốc lát có thanh âm kêu gào thảm thiết vang lên, sau đó nhục thể bị đốt thành tro tàn, mà người đó rõ ràng là một bát phẩm chí tôn của Đại Hạ hoàng triều

Người này hiển nhiên là muốn ngăn cản Cửu U một chút nhưng lại đánh giá quá thấp về uy lực của hỏa chưởng, vì thế tuy hắn phòng ngự tận răng nhưng dưới hỏa viêm thiêu đốt không chút tác dụng liền hóa thành tro tàn

Hôi bào lão giả liếc nhìn thảm trạng của thuộc hạ trong lòng cả kinh, bất quá nhãn thần thêm tàn nhẫn. Thân ảnh đẩy nhanh tốc độ vượt qua ba vị bán bộ cửu phẩm lao tới Lâm Tĩnh. Chỉ cần nắm được tiểu nữ này thì không lo Mục Trần không sợ ném chuột vỡ đồ, đến lúc đó có thể cứu tứ hoàng tử ra

Thân pháp bọn họ quá nhanh, Cửu U chần chờ một chút đã mất đi tiên cơ

Trên trời Mục Trần nhìn thấy biến cố bên dưới liền biến sắc nhung sau đó đã bình tĩnh lại

Chính xác thì Lâm Tĩnh là người yếu nhất trong bọn họ nhưng nếu vì thế mà cho rằng nàng là người trói gà không chặt thì e rằng sẽ phải chịu xui xẻo

Nàng là tiểu công chúa của Võ Cảnh, nữ nhi của Võ Tổ uy danh lừng lẫy khắp các châu. Ngay cả kẻ ngu cũng biết nàng không dễ đối phó, người mang thân phận như nàng dĩ nhiên sẽ có ít nhiều con bài tẩy trong tay

Lúc Cửu U đang lo lắng, Mục Trần thì bình tĩnh vô lo, dưới vô số mục quang chú thị thì bốn người Hôi bào lão giả nháy mắt xuất hiện xung quanh Lâm Tĩnh, trảo phong mang theo linh lực hùng hậu chụp tới Lâm Tĩnh như muốn chế phục nàng

Mà làm mọi người không biết nói gì là đối với tình cảnh này Lâm Tĩnh còn cười khanh khách, đối mặt với bốn kẻ vây giết mình mà nàng không chút nào kinh hoảng

Nếu nhìn kỹ có thể thấy nàng tự như đang trêu tức bọn hắn

Nàng trừng mắt nhìn hôi bào lão giả đang lao tới, ngọc thủ đang nắm lại liền xòe ra, chẳng biết từ lúc nào mà trong tay nàng có một hình nhân màu đen to cỡ bàn tay, trên hình nhân đầy những cổ phù văn

Hôi bào lão giả đang lao đến thì thấy hình nhân trong tay Lâm Tĩnh, nhiều năm tâm tư cẩn mật vô cùng chẳng biết tại sao lần này hắn lại cảm giác nguy hiểm cao độ, con ngươi liền co rụt lại

“Lui!”

Cảm giác nguy hiểm này quá mãnh liệt, mục quang chợt lóe, hôi bào lão giả liền quyết định, dứt khoát hô lên “Lui nhanh!”

Tâm tư cẩn thận trước giờ của hắn không cách nào bỏ qua cảm giác nguy cơ như lần này, hơn nữa với trực giác của hắn thì dù lần này xuất thủ cũng không có bất cứ kết quả gì vì từ đầu bọn hắn đã chọn sai mục tiêu rồi. Nữ hài này tuy nhìn dễ đối phó nhưng nàng mới thật sự khó chơi

Quát xong hôi bào lão giả ngừng lại sau đó liền bay ngược về. Bên kia ba vị bán bộ cửu phẩm tuy một bụng nghi hoặc nhưng cũng tuân theo mệnh lệnh của lão giả

Dưới ánh mắt ngạc nhiên của chúng cường giả, nguyên bản một đám người như lang như hổ vây quanh Lâm Tĩnh, mà hôi bào lão giả chỉ cách Lâm Tĩnh mười thước, giờ đây bọn hắn lại chật vật bay ngược trở về

“Bọn hắn đang làm cái éo gì thế?” Các cường giả quan chiến nghi hoặc hỏi

“hì hì, nếu đã tới thì đừng đi nữa” đối với cử động cổ quái của bọn hắn, Lâm Tĩnh lại cười duyên một cái, sau đó hướng về hình nhân trong tay nhẹ nhàng thổi một cái

Hình nhân lúc này chợt bộc phát ra lam sắc hàn khí ngập trời, mà hình nhân chợt bành trướng lên. Trong mấy lần hô hấp liền biến thành một thân ảnh mặc hắc sam đứng bên cạnh Lâm Tĩnh

Hắc sam nam tử này cầm trường thương, gương mặt không chút biểu tình chỉ là bên ngoài thân thể có vô số cổ phù văn lập lòe, mỗi lần phù văn lóe lên thì có hàn khí kinh người tỏa ra, đông kết cả không khí

Cùng lúc đó một cỗ linh lực ba động khủng khiếp như cuồng phong từ trong hắc sam nam tử phát ra

Linh lực ba động cường hãn làm các cường giả quan chiến thất kinh biến sắc, ngay cả bọn người Thấm Nhã cũng phải khiếp sợ

“Linh lực ba động này là của cường giả cửu phẩm chí tôn viên mãn” Có người kinh hãi mà thất thanh. Không ai nghĩ tới hình nhân trong tay Lâm Tĩnh lại hóa thành một cường giả cửu phẩm chí tôn viên mãn

“Đó là thứ gì thế?” Mục Sơn kinh sợ hỏi

Thấm Nhã ngưng trọng, trầm ngâm một hồi liền nói “Đó là linh ngẫu, một dạng khôi lỗi cực hiếm. Thủ pháp chế tác rất phức tạp, chỉ một ít chủng tộc cường đại có nội tình thâm hậu mới có phương pháp luyện chế. Hơn nữa chế luyện linh ngẫu lại cực kỳ gian nan, do đó muốn tạo một linh ngẫu có thực lực cửu phẩm chí tôn viên mãn thì ít nhất cũng phải di thượng vị địa chí tôn tự mình xuất thủ, không những vậy mà tỉ lệ thất bại còn không thấp”

Mục Sơn nhãn thần chợt ngưng, linh ngẫu có thể so với cửu phẩm viên mãn? Tiểu nữ hài kia tột cùng có thân phận gì? Linh ngẫu trân quý như vậy ngay cả bọn họ còn không có

Dưới vô vàn mục quang khiếp sợ, Lâm Tĩnh cười khanh khách nhìn đám người hôi bào lão giả đang kinh hãi. Nàng vỗ vỗ hắc sam nam tử nói “đây là băng linh ngẫu do băng di cho ta a”

Nàng dừng một chút sau đó chỉ tay về đám hôi bào lão giả nói “giết hết bọn hắn!”

Lâm Tĩnh vừa nói xong thì hắc sam nam tử chợt mở đôi mắt đầy hàn khí, thân ảnh như quỷ mị phóng lên

Linh ngẫu có thực lực cửu phẩm chí tôn viên mãn, mà đám người hôi bào lão giả thì thiếu chút nữa mới bước vào cảnh giới cửu phẩm đỉnh, bởi vậy so với linh ngẫu thì còn chênh lệch rất lớn

Vì thế hắc sam linh ngẫu phóng đến, tốc độ quá nhanh làm bốn người bọn hôi bào lão giả kinh hồn táng đởm, lúc này bọn hắn không hẹn mà cùng tán ra

Bất quá bọn hắn vừa chia ra thì ba gã bán bộ cửu phẩm chợt cảm thấy có gió lạnh thổi qua cổ, cúi đầu nhìn xuống thì thấy một mũi kiếm xuyên qua nơi cổ họng, hàn khí tràn ra trong nháy mắt đem ba gã cường giả bán bộ cửu phẩm biến thành ba bức băng điêu sống động

Hôi bào lão giả nhìn thấy ba đồng bọn trong nháy mắt hóa thành băng điêu thì rét lạnh cả người, tê cả da đầu. Hắn không chút do dự bộc phát hết linh lực toàn lực lui về

Lúc hôi bào lão giả đang hết sức đẩy nhanh tốc độ thì nghe thấy thanh âm của kiếm phong xuyên qua thân thể, thân hình của hôi bào lão giả chợt ngưng lại, hắn kinh ngạc cúi đầu nhìn xuống thì thấy một mũi kiếm xuyên thủng ngực thò ra ngoài

Sau lưng lão giả có một hắc sam nhân ảnh như quỷ mị chậm rãi hiện ra

Hàn khí bá đạo tràn ra đem thân thể hôi bào lão giả phong lại, cuối cùng biến thành một băng điêu

Thiên địa phảng phất như tĩnh lặng, không một thanh âm phát ra

Mọi người kinh hãi nhìn cảnh này không khỏi hít một ngụm lãnh khí, ngắn ngủi mấy hô hấp mà bốn gã cường giả đã hóa thành bốn bức băng điêu. Tình cảnh này quá mức kinh thế hãi tục, còn cường liệt hơn lúc Mục Trần đánh bại Hạ Hoàng trước đó

Không ai ngờ rằng một tiểu nữ hài xinh đẹp, nhìn như vô hại như thế lại có một thủ đoạn đáng sợ vô cùng

Không riêng gì chúng nhân khiếp sợ, ngay cả Mục Trần đang đứng trên Đại Nhật Bất Diệt thân đang chăm chú nhìn cũng phải ngạc nhiên không thôi, hắn liếc nhìn hắc sam nam tử đó thần sắc chợt ngưng trọng

Linh ngầu này có tốc độ với hàn khí quá bá đạo, sát thương kinh người. Hàn khí một khi xâm nhập nội thể thì linh lực như bị đông cứng lại không thể vận chuyển

Nếu linh lực không có dung hợp hỏa viêm nào thì không cách nào chống lại hàn khí ăn mòn được

Đối mặt với loại linh ngẫu này ngay cả Mục Trần cũng không cách nào giải quyết, nếu như giao thủ thì Mục Trần nắm chắc có thể bảo mệnh nhưng không cách nào phá hủy được linh ngẫu

“quả không hổ là tiểu công chúa của Võ Cảnh” Mục Trần không nhịn được cảm thán một tiếng, linh ngẫu lợi hại như vậy hắn mới thấy lần đầu, nội tình Võ Cảnh quả nhiên thâm hậu a

Lúc này tuy Mục Trần tâm tình đạm nhiên cũng phải hâm mộ không thôi

Nếu trong tay có linh ngẫu lợi hại như vậy thì lúc đánh với Hạ Hoằng tiện tay xuất ra một cái, linh ngẫu liền dọn dẹp cục diện sạch sẽ ngay và luôn

Cảm thán xong Mục Trần nhìn về đám người Hạ Hoằng, mà lúc này bọn Hạ Hoằng đang khiếp hãi nhìn cảnh trước mắt. Hắn như nhận thấy ánh mắt của Mục Trần, cả người chợt run lên, sau đó ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt hờ hững đầy sát ý của Mục Trần đang nhìn hắn

Đối với kẻ lúc trước đã hạ lệnh, trong lòng Mục Trần dĩ nhiên nổi lên sát tâm

Như nhận thấy được sát ý trong ánh mắt của Mục Trần, Hạ Hoằng phát lạnh trong lòng, ánh mắt biến ảo một cái sau đó cắn răng vỗ tay một cái, thân ảnh hóa thành một đạo cầu vồng phóng đi

Mục Trần thấy vậy, nhãn thần lạnh lại. Đại nhật bất diệt thân liên xuất một chưởng, cự chưởng phá toái hư không chộp tới Hạ Hoằng

Lúc cự chưởng vỗ xuống thì trên thân ảnh Hạ Hoằng có ba đạo quang hoa bắn ra, chính là một thanh chiến thương, một kiện chiến giáp và một thạch châu

Ba vật đó chính là xích long chiến thương, xích long chiến giáp cung vời phá hả châu mà Hạ Hoằng đã đấu giá được

Đột nhiên ba chuẩn thánh vật bắn ra làm Mục Trần sửng sốt một cái, sau đó như phản xạ có điều kiện vận chuyển linh lực, cự chưởng liền chụp lấy ba chuẩn thánh vật

Phốc xuy!

Lúc này Hạ Hoằng chợt phun huyết, tiên huyết bao phủ cả thân hình của hắn. Sau đó hóa thành một đạo huyết quang xuyên không trốn đi với tốc độ không thể hình dung được

“Ba món này còn chưa đủ để giữ mạng ngươi đâu”

Nhãn thần Mục Trần chợt lóe, ở mi tâm Diệt sinh đồng liền mở ra, một hắc sắc quang trụ liền bắn tới huyết quang đang xuyên không trốn đi kia, chấn một cánh tay của Hạ Hoằng thành thịt nát

Tiếng thét thảm thiết thê lương vang vọng khắp trời, không gian chấn động huyết quang một lần nữa bao phủ Hạ Hoằng chật vật trốn chạy

“Mục Trần, Hạ Hoằng ta thể nhất định chém ngươi thiên đao vạn quả” huyết quang biến mất nhưng tiếng thét của Hạ Hoằng vẫn còn vang vọng khắp thiên địa

Mục Trần nghe thấy thì mỉm cười, chó nhà có tang không thể gây ra uy hiếp gì, hơn nữa e rằng Đại hạ hoàng triều gặp phải xui xẻo rồi

Mục Trần cúi đầu nhìn diễn võ trường, nơi đó có một tòa thạch sư, trên đó có một kim quyển phát ra kim quang lấp lánh

Đó là giấy nợ mà lúc trước Hạ Hoằng viết ra

“bên nợ: Đại Hạ hoàng triều”

“Bên đòi nợ: Võ Cảnh”

Bình luận