Đại Chúa Tể

Chương 1083: Di tích


Lời nói của Long Tí chí tôn từ xa vang đến, trên chiến tràng nghe thế liền ồ lên. Bất quá lần này không phải là chuyện khó tin mà là đầy cảm xúc.

Vì Mục Trần đã chứng minh được thực lực của hắn. Một bán bộ cửu phẩm mà có thể ngạnh kháng với cường giả sơ nhập cửu phẩm có chiến lực cường hãn.

Mục Trần quả thật có tư cách phong hoàng.

“Thật lợi hại..” Tu La vương nhìn thân ảnh Mục Trần đang đứng hiên ngang, sắc mặt nghiêm túc cũng phải động dung cảm thán.

Lúc trước Mục Trần khi gia nhập Đại la thiên vực chỉ là một thống lĩnh nhỏ nhoi, nhưng giờ mới chỉ qua vài năm mà Mục Trần hắn đã vượt qua bọn họ rồi, đoạt được hoàng vị.

Các lão chư vương cũng cảm thán không thôi, vì bọn họ được tận mắt chứng kiến Mục Trần từng bước quật khởi đến trình độ như bây giờ.

“Huyết Ưng vương cùng hắn có thâm cừu đại hận a” Liệt Sơn vương liếc nhìn Huyết Ưng vương châm chọc.Lúc Cửu U trở về có nảy sinh không ít mâu thuẫn với Huyết Ưng vương, tạo ra một ít náo nhiệt cho Đại La thiên vực.

Huyết Ưng vương nghe thế liền xấu hổ, nếu biết trước Mục Trần với Cửu U sẽ đạt đến cảnh giới này thì hắn không có gan dám đắc tội. CŨng may là tuy có mâu thuẫn tranh chấp nhưng không phạm đến điểm mấu chốt, Nếu không e rằng lúc này hắn phải lo sợ đề phòng rồi.

Những tân vương khác cũng đang âm thầm bàn tán. Dù sao cục diện trước mắt đã ngoài dự đoán của mọi người, không ai nghĩ tới Long Tí chí tôn với Khô lão nhân lại thất bại trong cuộc chiến đoạt tân hoàng vị. Như vây, Mục Trần với Cửu U đã trở thành đệ tứ hoàng với đệ ngũ hoàng của Đại La thiên vực.

Hai tân hoàng xuất hiện dĩ nhiên làm cho thế cục Đại La thiên vực có biến đổi, dù sao ở nơi này quyền lực của hoàng vị quá cường đại, thậm chí có thể quyết định tài nguyên mà chư vương đạt được.

Một vài tân vương đã âm thầm lo lắng, phân vân không biết có cần biểu lộ ý đầu phục hay không để cầu hai vị tân hoàng che chở.

Không khí trên chiến tràng nóng sùng sục, mỗi người mỗi suy tính. Còn Thiên Thứu hoàng với Linh Đồng hoàng thì mỉm cười, dù gì Cửu U với Mục Trần cũng là người quen nên giờ được phong hoàng bọn họ cũng không mấy bài xích, dù sao cũng tốt hơn so với Long Tí chí tôn với Khô lão nhân.

Trên kim sắc vương tọa Mạn Đồ La cũng đứng dậy. Thân ảnh yêu kiều làm người khác nhìn không chớp mắt, nhưng khi nàng đứng dậy thì cả chiến tràng vốn đang huyên náo bỗng an tĩnh lại. Bất luận là các lão chư vương hoặc tân vương kiệt ngạo cũng phải kính sợ trước ánh mắt của nàng.

Danh hiệu “Thượng vị địa chí tôn, bắc giới đề nhất nhân…” đã làm Mạn Đồ La trở thành cái tên nóng bỏng nhất ở Bắc giới này.

“Phong hoàng chí chiến đến đây kết thúc, bắt đầu từ hôm nay đại la thiên vực có thêm song hoàng: đó là Mục hoàng với Cửu U hoàng” Thanh âm mềm mại của Mạn Đồ La truyền ra.

"Chúc mừng mục vương, Cửu U vương phong hoàng!".

Trên chiến tràng vang lên vô số thanh âm chúc mừng, từng ánh mắt hâm mộ nhìn về Mục Trần với Cửu U. Niên kỷ còn trẻ vậy mà đã được phong hoàng, đây là lần đầu tiên kể từ khi Đại La thiên vực được sáng lập.

Bất quá tuy hâm mộ Mục Trần với Cửu U niên kỳ còn trẻ nhưng bọn họ cũng âm thầm kinh hãi trước thiên phú của hai người. Chỉ từng này tuổi nhưng trước hai cường giả đỉnh phong thành danh đã lâu là Long Tí chí tôn và Khô lão nhân mà còn chiếm được thượng phong, thiên tư cỡ này quá kinh diễm.

Mạn Đồ La liếc nhìn Long Tí chí tôn với Khô lão nhân an ủi “hai vị tuy thất thủ nhưng không cần chán nản vậy, nhị vị có thực lực đủ để phong hoàng nhưng chỉ thiếu một ít kinh nghiệm lịch duyệt mà thôi”.

Long Tí chí tôn với Khô lão nhân dù gì cũng là cửu phảm chí tôn, có chiến lực rất cường hãn nên bọn họ đối với Đại La thiên vực rất trọng yếu. Vì thế Mạn ĐỒ La mới ra sức trấn an, miễn cho bọn hắn tâm sinh oán hận.

Dĩ nhiên hai người bọn hắn quá kiêu ngạo, nếu như đoạt được hoàng vị cũng không hắn là chuyện tốt của Đại La thiên vực cho nên đối với việc Mục TRần với Cửu đoạt được hoàng vị trong thâm tâm Mạn Đồ La cũng thấy vui mừng.

Nghe Mạn Đồ La trấn an, sắc mặt Long Tí chí tôn với Khô lão nhân mới giãn ra một ít, trải qua chuyện lần này vẻ kiêu ngạo của bọn họ đã ít đi rất nhiều.

Lúc gia nhập Đại La thiên vực bọn hắn tự cho mình rất cao, vì ở Đại La thiên vực trừ Mạn Đồ la ra thì chỉ còn Thụy hoàng là làm bọn hắn kiêng kỵ thôi. Thậm chí ngay cả Thiên Thứu hoàng với Linh Đồng hoàng cũng không coi vào đâu, dù gì bọn hắn cũng là cửu phẩm chí tôn, trở thành cường giả đỉnh phong ở Bắc giới này, tha hồ hô phong hoán vũ muốn gì được đó, mà lúc đó Thiên Thứu hoàng với Linh Đồng hoàng chỉ mới là bát phẩm mà thôi.

Vì thế bọn hắn cho rằng khi gia nhập Đại La thiên vực nhất định sẽ đoạt được hoàng vị, đó là địa vị gần với Mạn Đồ La nhất. Những kẻ khác không có tư cách tranh đoạt hoàng vị với bọn hắn.

Chỉ là sự đời không như mơ, đầy rẫy bất ngờ. Tự nhiên có một Mục vương với Cửu U vương xuất hiện trước mặt, đánh cho bọn hắn thương tích đầy mình.

Xem ra giờ đây Đại La thiên vực nội tình quá thâm hậu, không thể khinh thường được, sau này hành tẩu phải thu liễm lại.

Nghĩ đến đây Long Tí chí tôn với Khô lão nhân âm thầm gật đầu, sau đó xoay người ôm quyền với Mạn Đồ La. Tư thái đã khác xưa, giờ đã có thêm thành ý muốn thần phục.

Chiến tràng sôi trào không ngừng, song hoàng cùng hiện nên lần chư vương hội nghị này đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. mục quang uy nghiêm của Mạn Đồ La nhìn khắp mọi người, đột nhiên nói “chư vị chắc đã biết, gần đây trên Thiên La đại lục có chuyện về di tích thượng cổ thiên cung hiện thế”.

Nàng vừa nói xong chiến tràng liền yên tĩnh lại, vô số mục quang nóng rực. Phong thanh về thượng cổ thiên cung đã truyền khắp Thiên La đại lục, thậm chí ở Bắc giới cũng trở thành đề tài nóng hổi.

Thượng cổ thiên cung, chính là thế lực duy nhất chân chính xưng bá cả Thiên la đại lục từ viễn cổ đến nay. Thậm chí thời viễn cổ quần hùng tụ hội thượng cổ thiên cung cũng có uy danh hiển hách.

Bởi vì ngươi khai mở thiên cung ở thời viễn cổ là một trong cửu đế, danh xưng Thiên đế!.

Mà thượng cổ thiên cung , ở thời viễn cổ gặp tràng hạo kiếp vực ngoại tộc xâm lấn cũng đã biến mất không chút vết tích. Trước kia thỉnh thoảng cũng có một ít tin tức truyền ra nhưng cuối cùng được chứng minh là tin thất thiệt mà thôi.

Nhưng lúc này ai cũng biết tin tức là chính xác, là chân thật!.

Bởi vì các thế lực cường đại ở Thiên La đại lục đều chú mục về phương hướng di tích.

“Di tích như thế có cơ duyên vô cùng lớn, ngay cả bản tọa cũng động tâm. Ta và các thế lực đỉnh phong của liên minh bắc giới đạt thành hiệp nghị, liên minh với nhau tham dự tranh đoạt thượng cổ thiên cung” Mạn Đồ La nói tiếp, lần này các cường giả khi nghe xong hai mắt liền sáng rực.

Bọn họ không chút hoài nghi lời nói của Mạn Đồ La, Thượng cổ thiên cung do Thiên đế lưu lại, cơ duyên trong đó đừng nói là một thượng vị địa chí tôn chỉ sợ ngay cả địa chí tôn đại viên mãn thậm chí những kẻ sắp bước vào thiên chí tôn cũng động tậm không ngớt.

Bọn họ động tâm là phải, thượng cổ thiên cung từng là thế lực vô địch khắp Đại La thiên vực. Bọn họ nếu thu được một ít cơ duyên trong đó thì thực lực sẽ được đề thăng mạnh mẽ giống như Cửu U với Mục Trần vậy.

Ngay cả liên minh cũng vậy. Trên cả Đại thiên thế giới này Bắc giới không coi là mạnh. Vì chiến tranh không ngừng nên khó xuất hiện một thế lực bá chủ được, nếu không có vực chủ đột phá đến thượng vị địa chí tôn thì e rằng liên minh bắc giới khó làm được.

Mà bọn họ muốn tranh đoạt cùng các thế lực cường đại khác ở Thiên La đại lục thì nhất định phải tập hợp các thể lực đỉnh phong khác ở Bắc giới. Bằng không chỉ dựa vào Đại La thiên vực bọn họ khó làm nên chuyện.

Long Tí chí tôn với Khô lão nhân nhìn nhau, ánh mắt lộ vẻ động tâm. Bọn họ bước vào cửu phẩm đã lâu, mà vô số cửu phẩm chí tôn cũng đành dừng lại ỏ cảnh giới này. Bình chướng xiềng xích cảnh giới địa chí tôn bọn họ không có lòng tin đột phá. Nếu như tiến nhập thượng cố thiên cung thì bọn họ sẽ có nhiều khả năng đột phá được.

Vì thế hai người ôm quyền cao giọng nói “|ta ủng hộ quyết đinh của vực chủ, nhất định toàn lực tương trợ!”.

Theo hai người nói ra, trên chiến tràng liền có vô số thanh âm phụ họa theo, thật là hùng tráng cực kỳ.

Mục Trần nhìn cảnh này cũng hít sâu một hơi, thần sắc tuy bình tĩnh nhưng nhìn kỹ thấy tay Mục Trần hơi kích động run run, có thể thấy được nội tâm Mục Trần đang dậy sóng.

Lúc hắn theo Cửu U ly khai Bắc thương linh viện đi Thiên La đại lục, đi Bắc giới, đi tới Đại la thiên vực hắn không ngừng tu luyện. Địa vị cũng không ngừng đề cao, hắn phí tâm huyết gầy dựng không phải chỉ để chờ đợi ngày này sao?.

Thượng cổ thiên cung có phương pháp tiến hóa Đại Nhật bất diệt kim thân, có nó chí tôn pháp thân của Mục Trần mới chân chính biến hóa. Đại Nhật bất diệt kim thân tuy bất phàm nhưng từ khi thực lực Mục Trần đề thăng thì tiềm lực của kim thân đã không còn. Mục Trần biết, đến lúc hắn bước bào cảnh giới địa chí tôn thì Đại Nhật bất diệt kim thân không còn chút ích lợi nào nữa.

Dù có huyền diệu cỡ nào nó chung quy cũng chỉ là chí tôn pháp thân trụ cột mà thôi.

Vì thế Mục Trần phải làm Đại nhật bất diệt kim thân tiến hóa thành công, chỉ có như vậy hắn với từng bước giành tiên cơ, truy tìm nguyên thủy pháp thân trong truyền thuyết “vạn cổ bất hủ thân”.

Đó là pháp thân hoàn mỹ ngay cả thiên chí tôn cũng thèm muốn không thôi, đó cũng là dã tâm mà Mục Trần giấu trong lòng.

Đợi đến khi Mục Tràn thành công thì Đại thiên thế giới này mặc hắn ngao du. Không ai ngăn được, khi đó dù là tộc thần bí của mẫu thân hắn cũng không sợ.

Vì thế thượng cổ thiên cung là nơi Mục Trần mong chờ nhất.

Mạn Đồ La nhìn chiến tràng đang sôi trào cùng với vô số mục quang nóng rực. Sau đó nàng nhìn Mục Trần, mặc dù hắn thần sắc bình tĩnh nhưng nàng vẫn thấy được sự kích động trong ánh mắt của hắn. Nàng chợt mỉm cười, xem ra mọi người rất hưng phấn a.

Nàng quay đầu nhìn về phương xa, phảng phất như xuyên không nhìn thấy viễn cổ di tích vậy.

Nếu giờ thượng cổ thiên cung hiện thế thì người đó chắc cũng hiện thân. Người đó xem trọng thượng cổ thiên cung nàng cũng biết rõ.

Nghĩ đến đây Mạn Đồ la vuốt nhẹ cổ tay, cảm thụ từng đạo trớ chú làm cho nàng thống khổ, trong con ngươi kim sắc lóe lên vẻ băng hàn.

Ân oán năm đó cũng nên kết thúc

Bình luận