Đại Chúa Tể

Chương 1077: Tân hoàng tranh đoạt


Không khí của hội nghị chư vương sau khi được Mạn Đồ La kích thích bỗng sôi trào, vô số mục quang đỏ rực nóng cháy, nhất là những kẻ muốn tranh đoạt “vương” vị càng kích động hơn, từng hơi thở dồn dập kèm theo ánh mắt đỏ bừng giống như bất chấp tất cả, mặc kệ kẻ nào dám cản đường bọn họ cũng quyết xông lên

Tranh đoạt “vương” vị Đại la thiên vực hôm nay có chỗ bất đồng so với trước kia, không chỉ khác về hình thức tiến hành khiêu chiến mà còn phải được ít nhất năm vị chư vương tiến cử, nhưng quan trọng nhất là Mạn Đồ La sẽ tuyển mấy “vương” vị?

Hôm nay ở Đại la thiên vực cường giả như mây, “vương” vị cung không đủ cầu. Nhưng nếu tuyển nhiều sẽ làm nội bộ quần hùng phân tranh. Sơ sẩy một chút có thể gây nội loạn, mỗi lần tuyển vị trí thực quyền Mạn Đồ La chỉ tuyển rất ít, giống như lần chư vương hội nghị này chỉ có năm vị trí mà thôi

Mà cường giả có ý định tranh đoạt năm “vương” vị đã hơn con số mười rồi, tỷ lệ đào thải có thể nói là tàn khốc

Vì thế sau khi Mạn Đồ La vung tay nhất thời linh lực mênh mông bùng phát, chỉ thấy hơn mười đạo thân ảnh đồng thời phóng ra, sau đó xuất hiện ở thạch đài trên chiến tràng

Hống hống!

Thanh âm cuồng hống đinh tai nhức óc vang lên, thanh âm này là của những người đang điên cuồng ủng hộ. Nếu người mà bọn họ ủng hộ có thể đoạt được vương vị trở thành chư vương của đại la thiên vực thì bọn họ sẽ được bảo hộ, sau này khi thế lực hình thành bọn họ cũng sẽ được phân chia không ít tài nguyên, thúc đẩy tiến độ tu luyện nhanh hơn

Trên kim sắc vương tọa, con ngươi kim sắc của Mạn Đồ La nhàn nhạt nhìn xung quanh, sau đó nàng nhắm mắt lại, dĩ nhiên là những trận chiến này nàng không để vào mắt. Nếu không phải hôm nay Đại La thiên vực đã phát triển lớn mạnh hơn xưa thì lần chư vương hội nghị này nàng giao cho Tam Hoàng trực tiếp xử lý là được

Hơn nữa hôm nay nàng hiện thân không phải chỉ để xem những kẻ này tranh đoạt năm “vương” vị…

Nghĩ đến đây dư quang liếc nhìn Long Tí chí tôn cùng Khô lão nhân. Hai người này nhìn ung dung tự tại tựa như đã nắm chắc tân hoàng vị trong tay rồi, chư vương Đại la thiên vực hôm nay không đáng giá trong mắt hai người bọn hắn, vì thế bọn hắn nghĩ không ra là ai có khả năng ngăn cản bọn hắn đoạt được “hoàng” vị

Nhìn dáng vẻ hai kẻ đó Mạn Đồ La hơi nhếch môi, thực lực Long Tí chí tôn cùng Khô lão nhân đích xác không tệ nhưng lại quá kiêu ngạo. Nếu để bọn hắn trở thành tân hoàng e rằng đối với Đại la thiên vực không có quá nhiều chỗ tốt

Chiến tràng tranh đấu quá kịch liệt nhưng cũng không duy trì lâu. Dù gì thực lực của các cường giả này có sự chênh lệch khá rõ, vì thế chiến đấu giằng co một canh giờ thì trên năm thạch tọa đã có năm đạo thân ảnh tọa trấn

Năm đạo thân ảnh khí thế bất phàm, linh lực ba động thật cường hãn. Năm người này đã sơ bộ bước vào cảnh giới bát phẩm chí tôn, thực lực có thể so với Bạch Minh trước kia ở thần thú chi nguyên

Mà năm người này hôm nay là nhân tài kiệt xuất trong hàng ngũ tân vương

Mạn Đồ La nhìn năm thân ảnh nhẹ nhàng gật đầu, theo Đại La thiên vực từng bước mở rộng thì chất lượng của cường giả đầu quân ngày càng nâng cao. Dù sao lực hấp dẫn của Đại la thiên vực hôm nay đã khác xưa rất nhiều

Vì thế thực lực của những tân vương này quá cường hãn, trừ Tu La vương và Liệt Sơn vương thì những chư vương còn lại đều kẹt ở cảnh giới thất phẩm chí tôn, chưa đột phá lên được bát phẩm. Chính vì điểm này có thể là duyên cớ phát sinh việc phân tranh thế lực giữa tân vương và cựu vương

Những cựu vương thì có kinh nghiệm lịch duyệt, còn tân vương thì thực lực mạnh mẽ, do đó sẽ có cạnh tranh không ngừng, bất quá đối với sự cạnh tranh này Mạn Đồ La không có ý ngăn cản bởi vì cạnh tranh như vậy đối với Đai la thiên vực không có chỗ xấu

Ngũ vương xuất hiện liền dẫn tới thanh âm hoan hô vang trời, cực kỳ sôi động

Tam Hoàng đứng dậy tuyên bố năm tân vương và thế lực tương ứng với họ, chào đón năm tân vương đi xuống. Bất quá theo tân vương đi ra không khí trên chiến tràng không chỉ không yếu mà càng sôi trào bùng phát hơn trước

Vô số mục quang nhìn về địa phương giữa chiến tràng, nơi có hai đạo thân ảnh đang tĩnh tọa

Bởi vì ai cũng biết chư vương hội nghị lần này, tranh đoạt tân vương chỉ là khúc dạo đầu mà thôi, chânh chính là tân hoàng tranh đoạt kia

Nhìn khắp Đại la thiên vực, hôm nay chư vương đã vượt qua hai mươi nhưng “hoàng” vị lại chỉ có ba. Trong thời gian vực chủ bế quan cơ bản toàn bộ Đại la thiên vực đều do Tam Hoàng chưởng khống, qua đó có thể thấy “hoàng” vị có quyền lợi cỡ nào

Đồng dạng việc tranh đoạt “hoàng” vị không phải như tranh đoạt “vương” vị có thể so sánh. Chỉ khi nào bước vào cảnh giới cửu phẩm chí tôn mới có tư cách tranh đoạt

Mà hôm nay trong Đại la thiên vực, ngoại trừ Long Tí chí tôn cùng Khô lão nhân thì không còn ai có tư cách này

Vì thế một khi Long Tí chí tôn cùng Khô lão nhân thành công thượng vị thì Đại la thiên vực từ Tam Hoàng sẽ thành Ngũ Hoàng, lúc đó thế cục sẽ có biến hóa lớn

Trong đám chư vương đã có một số kẻ âm thầm tính toán. Một khi Long Tí chí tôn và Khô lão nhân thượng vị bọn họ phải quy phục để có thể được chiếu cố

Vô số kẻ đang ôm ý niệm này Mạn Đồ La chợt mở mắt, ngữ khí nhàn nhạt vang vọng khắp thiên địa “bản tọa tuyên bố, Đại La thiên vực sẽ có thêm hai hoàng vị”

Cả chiến tràng ồ lên, vô số mục quang nóng cháy nhìn về hai đạo thân ảnh đang đứng đầu. Chỗ đó Long Tí chí tôn cùng Khô lão nhân vẫn khí định thần nhàn, phảng phất như không có gì phải sợ. Chỉ cần tuyển thêm hai “hoàng” vị thì bọn họ đã nắm chắc thuộc về họ rồi

Phía sau, Tu La vương cùng Liệt Sơn vương và những cựu vương thở dài, nguyên bản bọn họ mới là người có hy vọng được phong hoàng, nhưng khi Đại la thiên vực mở rộng thế lực thì bọn họ đã bị người khác vượt qua, không thể không chờ đợi đến sau này

Bất quá tuy khó chịu nhưng không thể làm gì khác, dù sao thực lực Long Tí chí tôn và khô lão nhân quá mạnh, cựu vương bọn họ ngoại trừ lịch duyệt và sự từng trải thì không còn ưu thế nào

Thiên Thứu hoàng và Linh Đồng hoàng liếc nhìn nhau, mặt không chút thay đổi. Xem ra sau này Đại la thiên vực có náo nhiệt cũng là do hai gia hỏa này gây ra, sau này có làm chuyện gì cũng không còn hài lòng rồi

Trên kim sắc vương tọa, Mạn Đồ La nhìn xuống đạm mạc nói “Hai hoàng vị bất cứ kẻ nào cũng có thể tranh đoạt”

Long Tí chí tôn cùng Khô lão nhân lúc này đứng dậy, sau đó nhìn xung quanh đạm mạc nói “ai không nguyện ý có thể đến khiêu chiến, nếu bản tôn thua thì tân hoàng vị này ta sẽ hai tay dâng lên”

Ngữ khí thản nhiên nhưng lại ẩn chứa bá khí, dĩ nhiên là chẳng lo lắng việc có kẻ nào có khả năng đoạt vị của hắn

ở phía sau, sắc mặt nhóm người Tu la vương trở nên khó coi, quay mặt nhìn nhau nhưng cuối cùng âm thầm lắc đầu. Lấy thực lực của họ nếu lên tràng thì chỉ rước lấy mất mặt mà thôi

Trên chiến tràng khổng lồ dần an tĩnh lại, đợi một lúc sau vẫn không có bất cứ ai bước ra khiêu chiến. Dĩ nhiên chúng nhân ở đây đều biết thực lực của Long Tí chí tôn và Khô lão nhân, trong bọn họ không ai có khả năng địch lại

(DG: còn main chứ ai, anh hùng luôn xuất hiện vào phút cuối, dạng như ngăn cơn sóng dữ ấy mà)

Long Tí chí tôn thấy cảnh này trên gương mặt gian xảo tươi cười, híp mắt nói “nếu không ai dám khiêu chiến thì tân hoàng vị này hai người bọn ta đành chiếm lấy vậy”

Ai ngờ Long Tí chí tôn còn chưa nói xong thì trong thiên địa bỗng có tiếng cười từ nơi xa xăm vọng lại, quanh quẩn không tan

“ha hả, hai vị đừng vội. Tân hoàng vị này hai người bọn ta cũng có hứng thú a”

Thanh âm đột ngột xuất hiện, làm cho vô số cường giả trên chiến tràng kinh ngạc, thậm chí ngay cả bọn người Tu la vương cũng ngẩn người, sau đó như cảm ứng được cái gì bọn họ ngẩng đầu nhìn về chân trời. Chỉ thấy có hai đạo linh quang phô thiên cái địa phóng tới, cuối cùng có một quang ảnh cự đại xuất hiện trên trời

Trước quang ảnh có hai đạo thân ảnh lăng không mà đứng, một nam và một nữ. Nam thiếu niên anh tuấn nữ thì kiêu sa động lòng người

Đám người Tu la vương nhìn hai thân ảnh một lúc sau kêu thất thanh “Mục vương? Cửu U vương?”

(DG: đấy đấy, bắt đầu “ngăn cơn sóng dữ” như thời bên ĐPTK rồi đêý)

Thanh âm của bọn họ truyền ra làm dậy lên vô số tiếng kinh hô, từng mục quang kinh dị nhìn về hai thân ảnh đang lăng không kia, nhất thời vang lên từng thanh âm bàn luận xôn xao

“Là nhị vị cung chủ Mục Vương và Cưu U vương?”

“Bọn họ biến mất đã một năm, không ngờ đã quay về”

“địa vị của Mục vương ở Đại la thiên vực không thấp, có người nói vực chủ thuận lợi đột phá đến thượng vị địa chí tôn thì không thể không nói đến công lao của Mục vương này”

“chuyện này chúng ta cũng biết, nói cách khác cung chủ Cửu u cung hôm nay là địa vị ban cho hắn” thanh âm vang lên đầy đố kỵ

“hô, bất quá lúc nãy Mục vương nói gì nhỉ? Hắn muốn cùng Cửu u vương tranh đoạt tân hoàng vi? Hắc hắc, ta thấy giống như nghé con không sợ cọp, dù hắn được vực chủ coi trọng nhưng tân hoàng vị không phải một mao đầu tiểu tử như hắn có tư cách tranh đoạt”

“Nói không sai, Mục vương muốn tranh đoạt tân hoàng vị với Long Tí chí tôn và Khô lão nhân quả thật là suy nghĩ viễn vông”

Đủ thanh âm vang lên, hiển nhiên bất kể kẻ nào dù biết được Mục Trần hoặc không biết Mục Trần cũng đều đối với lời nói lúc này của Mục Trần mà cười nhạt

Tân hoàng vị, không phải ai cũng có tư cách

Trong thiên địa đầy thanh âm xôn xao bàn tán, Long Tí chí tôn cùng Khô lão nhân khẽ nhíu mày ngẩng đầu. Bọn họ nhìn về Mục Trần cùng Cửu U đang nội liễm linh lực, sau đó khẽ nhếch miệng cười nhạt, ngữ khí đùa cợt truyền khắp chiến tràng

“bản tôn tưởng ai, thì ra là Mục vương cùng Cửu U vương nghe danh đã lâu. Công lao của hai vị với Đại la thiên vực bản tôn cũng biết chỉ là hôm nay hai vị muốn nhúng tay tranh đoạt tân hoàng vị, bản tôn tặng hai vị sáu chữ…”

“Không biết trời cao đất rộng…”

Bình luận