Đại Chúa Tể

Chương 1060: Gần trong gang tấc


Trên tế đàn lâm vào cảnh tĩnh lặng, mọi người đang kinh ngạc nhìn thân ảnh đang sừng sững đứng đó, tuy linh lực của người đó đã suy yếu nhưng thần sắc vẫn bình tĩnh như thường, song nhãn sâu thẳm như hồ không đáy, người khác nhìn vào có cảm giác thâm bất khả trắc

Lúc này đây, chúng cường giả đối với nhân loại thất phẩm chí tôn này nảy sinh kính nể

Kính nể này xuất phát từ thực lực cường đại của bản thân

Bởi vì lúc mới bắt đầu, không ai cho rằng Mục Trần giao chiến Bạch Minh mà có tí phần thắng nào. Cho nên khi thấy Mục Trần khiêu khích Bạch Minh, tất cả đều nhìn với ánh mắt thương hại

Nhưng thực tế trước mắt đã nói cho bọn họ biết, không phải Mục Trần cuồng vọng ngu xuẩn, mà là bản thân có tư cách. Chỉ trách ánh mắt bọn hắn quá vụng về, không nhìn thấu được mà thôi

“Gia hỏa này, thật thâm bất khả trắc a”

Không khí tĩnh lặng trên tế đàn duy trì hồi lâu, rốt cục có người không nhịn được thấp giọng than thở. Lấy thực lực thất phẩm chí tôn lại có thể ngang hàng cùng bát phẩm chí tôn, đồng thời còn đánh bại Bạch Minh – kẻ có chuẩn thánh vật. Trọng yếu nhất là gia hỏa Mục Trần này còn có thần thông thuật

Các thủ đoạn, con bài tẩy cỡ này làm chúng cường giả đều minh bạch được vì sao Mục Trần đối mặt Bạch Minh lại không chút sợ hãi

So với chúng cường giả đang rung động, than thở thì cường giả Phượng hoàng tộc thần sắc cả đám đều ngốc trệ, đặc biệt là Bạch Bân. Hắn nhìn thân thể cự hoàng tiên huyết đầy người, chật vật khôn cùng mà không dám tin vào sự thật trước mắt này

Thiên chi kiêu tử của hàn hoàng tộc lại thất bại như vậy sao?

Hơn nữa dù xuất ra tất cả thủ đoạn, lại bại trong tay một nhân loại mới thất phẩm chí tôn?

Bên cạnh, cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận của Xích Hồng Vũ đang há to, trên mặt đầy vẻ “không thể tưởng tượng nổi”. Một hồi sau nàng sợ mình nhìn lầm bèn dụi dụi mắt, cuối cùng thở một hơi lẩm bẩm “Bạch Minh dĩ nhiên thất bại…”

Nàng biết lần này Bạch Minh rơi vào tình cảnh như liễu trước gió rồi, tình cảnh này có nhiều đội ngũ tận mắt chứng kiến. Ngày sau việc này truyền đến băng hoàng tộc, sợ rằng danh tiếng Bạch Minh sẽ chịu đả kích lớn, trưởng lão phượng hoàng tộc ai mà không cao ngạo chứ. Nếu biết Bạch Minh bại trận trong tay một nhân loại có thực lực mới thất phẩm chí tôn sẽ hoàn toàn thất vọng, không chừng việc cung cấp tài nguyên tu luyện sẽ hạn chế lại

Như vậy tiền đồ ngày sau của Bạch Minh sẽ u ám hơn

Lúc chúng cường giả đang khiếp sợ thì Cửu U nàng đã phục hồi tinh thần, nàng nhìn linh lực toàn thân Mục Trần đang suy giảm, trong ánh mắt bọn Mặc Phong, nàng liền xông lên tháp tràng, xuất hiện bên cạnh Mục Trần bảo hộ hắn

Mục Trần lúc này đã tiêu hao quá lớn, nếu có ai nhân cơ hội này xuất thủ thì khó bảo toàn không vấn đề gì. Vì thế Cửu U bọn họ phải ngăn chặn chuyện như thế nảy sinh

Bất quá Cửu U nàng cẩn thận có chút dư thừa, ánh mắt chúng cường giả nhìn Mục Trần mang ý kính nể và ngưng trọng. Mặc dù lúc này linh lực của Mục Trần đã tiêu hao quá lớn, mười phần không còn đủ ba phần nhưng khí thế điên cuồng dám xá thân thành ma vẫn còn hiện hữu trước mắt nên bọn họ không dám động tâm tư. Bọn họ sợ chọc giận Mục Trần, hắn nổi điên liều mạng kéo bọn họ cùng vào tử địa, lúc đó hối hận không kịp rồi

Mục Trần liếc mắt nhìn bọn người Cửu U, hắn thở dài một hơi. Không nói gì liền ngồi xuống đả tọa, điều hòa linh lực đang chấn động trong nội thể, kỳ thực đối với việc thi triển ra xá thân ma quyền chân chính làm trong lòng hắn có chút kinh ngạc

Trong khoảng thời gian trước tuy hàng ngày đều cảm ngộ sát ý thảm liệt của xá thân ma quyền nhưng thủy chung không cách nào thi triển ra uy lực của nó. Bất quá lúc cảm nhận được nguy cơ sinh tử từ công kích cực mạnh của Bạch Minh, dưới uy hiếp sinh tử lại kích phát huyết tính của Mục Trần. Vì thế hắn không né tránh mà trực tiếp ngênh đón, như vậy mới phù hợp với khí thế của xá thân ma quyền, cuối cùng mới thành công thi triển ra.

“Không cầu sinh lộ, chỉ cầu tử lộ, tìm sinh cơ trong tử địa sao” Mục Trần lẩm bẩm, trong lòng mừng rõ. Hắn biết, trải qua một lần nên có lĩnh ngộ đối với xá thân ma quyền. sau này chỉ cần ma hợp thì dễ dàng thi triển rồi, không để bị dồn vào tuyện lộ như lần trước nữa

Thần thông thuật này không phải thần thuật tầm thường sánh được, chỉ riêng khí thế cũng đủ làm địch nhân kinh hồn táng đảm, chấn nhiếp khí phách kẻ địch rồi.

Lúc Mục Trần đang lẳng lặng điều tiết linh lực thì bọn người Bạch Bân từ trong kinh hãi cũng đã hồi phục tinh thần. Nhãn thần sợ hãi nhìn về Mục Trần, sau đó vội vàng hướng về bên ngoài tế đàn lao đi. Trong huyết hồ, Bạch Minh lần nữa hóa thành nhân hình, thân thể xơ xác nằm trong huyết hồ, chật vật dị thường. Hai mắt đang nhắm nghiền, không biết là còn sống hay đã chết hiển nhiên là bị thương rất nặng

Bọn người Bạch Bân vội vàng lao tới ôm lấy thân thể Bạch Minh sau đó quay lại tế đàn. Bọn hắn giờ đây không dám lại gần chỗ Mục Trần, tuy bọn hắn là tộc nhân phượng hoàng tộc, cao quý danh giá nhưng còn phải so nắm đấm ai cứng hơn. Nếu không muốn rước nhục thì lúc này nên tận lực không nên trêu chọc Mục Trần

Về tinh huyết truyền thừa bất tử điểu, e rằng bọn hắn hoàn toàn vô duyên với nó rồi

Tuy bọn hắn người đông thế mạnh, nếu tất cả cùng lên không chừng có thể tạo ra uy hiếp đối với Mục Trần. Nhưng khi Bạch Bân nhìn qua đồng bọn, ai nấy đều tái nhợt mặt mày. Hắn minh bạch, mọi người đã bị Mục Trần làm kinh sợ, dù có xuất thủ cũng vô dụng thôi

Bọn hắn lúc này hoàn toàn bị Mục Trần áp đảo

Lúc bọn người Bạch Bân đem Bạch Minh bị trọng thương về tế đàn, không ai để ý đến đại địa bên ngoài. Nơi tiên huyết của Bạch Minh chảy ra thành huyết hồ, giờ đang lẳng lặng thẩm thấu vào hắc ám đại địa, sau khi hấp thu cả đại địa phảng phất tà dị âm trầm hơn trước

Mục Trần điều tức ước chừng mười chung đồng hồ, hai mắt đang khép hờ từ từ hé mở. Nguyên bản linh lực suy giảm nay đã khôi phục nhiều, trong đôi mắt đen nhánh đã ngưng tụ thần thái

Mục Trần vung áo bào đứng dậy, lúc hắn đứng lên trên tế đàn nhiều mục quang chúng nhân đang nhìn đến, thần sắc kính nể không đồng đều

Mục Trần nhìn xung quanh, trong lòng sáng tỏ. Trải qua một trận chiến những cường giả đứng đây không ai dám khiêu khích hắn nữa. Nếu như không có gì ngoài ý muốn hắn có thể thuận lợi thông qua bất tử thạch điêu lấy được tinh huyết truyền thừa

Ánh mắt Mục Trần đột nhiên nhìn về hướng cường giả phượng hoàng tộc đang tụ tập. cả đám thấy hắn đều hiện lên vẻ đề phòng nhưng không có vẻ quá sợ hãi

Bất luận thế nào bọn hắn cũng là tộc nhân phượng hoàng tộc, tuy chỉ là một phân chi nhưng vẫn có kiêu ngạo của phượng hoàng. Tuy biết Mục Trần giờ có thực lực rất mạnh nhưng bọn hắn cũng không lo lắng chuyện Mục Trần dám chém tận giết tuyệt.

Bạch Minh tranh đoạt thất bại, phượng hoàng tộc không vì thế mà bất mãn với Mục Trần. Nhưng nếu tại đây Mục Trần dám giết bọn hắn, như vậy đã chân chính đắc tội cả phượng hoàng tộc. Hậu quả này đừng nói là Mục Trần, ngay cả Cửu U Tước tộc cũng không thể gánh nổi

Dĩ nhiên đối với điều này Mục Trần cũng đã rõ. Vì thế hắn cũng đến điểm là ngừng, chỉ là nhãn thần đạm mạc liếc đám người Bạch Bân, ý tứ cảnh cáo hiện lên trong ánh mắt

Cả đám người phượng hoàng tộc cũng chỉ có thể cắn răng bấm bụng mà chịu, không dám có bất kỳ tranh chấp nào với Mục Trần.

Mục Trần thấy thế cũng lười cùng bọn hắn lãng phí thời gian, liền nhìn về hai chiến trường khác. Cả hai nơi chiến đấu kịch liệt cũng dần dần hạ màn

Hai chiến trường, bất luận là Khổng linh của Cửu thải khổng tước tộc hay Tông Thanh Phong của Côn bằng tộc, Lục Hậu của Thông thiên viên tộc hay cường giả của Thiên thần hạc tộc tất cả đều là bát phẩm chí tôn thứ thiệt. Cho nên tranh đấu giũa bọn họ, kịch liệt đến nỗi làm người khác phải ghé mắt xem

Bất quá tranh đấu giữa bọn họ lại thiếu đi huyết tinh như tranh đấu giữa Mục Trần và Bạch Minh. Dĩ nhiên bọn họ có kiềm chế, không như Mục Trần liều mạng, chẳng sợ sống chết.

Cuối cùng ở hai chiến trường, người thắng là Tông Thanh Phong của Côn bằng tộc và Lục Hậu của Thông thiên viên tộc. Cả hai có chút ưu thế, thắng đối thủ một chiêu, vì thế chiếm được thắng lợi

Bất quá trong mắt Mục Trần, Khổng Linh của Cửu thải khổng tước tộc không kém chút nào so với Tông Thanh Phong của Côn bằng tộc. Mà Tông Thanh Phong có thể thủ thắng, dĩ nhiên trong đó có một vài giao dịch ngầm. Nói cách khác, nếu không mà đấu đến cùng thì người thắng không phải là Tông Thanh Phong rồi

Bất quá đối với chuyện này Mục Trần cũng không có hứng thú tìm hiểu. hắn không có lòng tham, mục tiêu chỉ là tinh huyết truyền thừa bất tử điểu thôi, cho nên hai đạo tinh huyết truyền thừa còn lại ai đạt đượ hắn cũng không thèm để ý đến

Sau khi hai chiến trường đã phân ra thắng bại, ánh mắt bọn họ không hẹn mà cũng nhìn về Mục Trần. Cả bốn vị bát phầm chí tôn mục quang lóe động, một màn Mục Trần đánh bại Bạch Minh bọn họ cũng thấy rõ, cho nên không kiềm nén được chấn động trong lòng

Thực lực bọn họ với Bạch Minh cũng sàn sàn như nhau, nếu đối lại là bọn họ, không phải sinh tử chiến mà muốn thắng Bạch Minh là chuyện không thể

Mà lúc này Mục Trần có thể đánh bại đồng thời làm Bạch Minh trọng thương, như vậy Mục Trần đối với bọn họ có thể giành chiến quả giống như nhau thôi.

Vừa nghĩ đến việc này, bọn người Khổng Linh, Tông Thanh Phong thần sắc ngưng trọng. Ánh mắt nhìn Mục Trần không có chút khinh thường mà thay vào đó là vẻ kiêng kỵ đối với cường giả cùng cấp

“Mục Trần thực lực bất phàm, lúc trước tin tức Tông Đằng truyền lại chỉ nói hắn có thực lực chống lại cường giả thất phẩm điên phong. Nhưng lúc này ngay cả bát phẩm chí tôn cũng bại trong tay hắn, hắn tiến bộ quá thần tốc, như vậy cũng đủ rồi” Tông Thanh Phong thâm ý nhìn Mục Trần, chuyện tình Tông Đằng trong lòng cũng đã xóa sạch. Không vì Tông Đằng mà đắc tội với Mục Trần

Đối thủ như vậy không nên trêu chọc lung tung mới tốt

Đối với suy nghĩ trong lòng bọn họ, Mục Trần không quan tâm đến. Sau khi nhìn thấy giữa bọn họ phân ra thắng bại Mục Trần liền quay đầu nhìn về hậu phương tháp tràng, chỗ đó có vạn đạo thạch thê đi lên, nơi cuối có viễn cổ bất tử điêu đang huy động thùy vân chi dực

(* thạch thê: bậc thang đá)

Lúc này thạch điêu của bất tử điểu tựa hồ phát ra quang mang huyền ảo, như kêu gọi người thắng cuộc

Mục Trần hít sâu một hơi, quay lại nhìn Cửu U nhẹ gật đầu, sau đó thân hình khẽ động nhằm vào thạch điêu phóng đi

Tinh huyết truyền thừa bất tử điểu, gần trong gang tấc, nằm trong tầm tay.

Bình luận