Đại Chúa Tể

Chương 1058: Huyết phiến sính uy


Huyết hồng băng phiến đang phiêu phù hơi động, chợt có tiếng phá phong mà đến, trong đó ẩn chứa mùi huyết tinh nồng nặc

Nhiệt độ trong thiên địa càng âm hàn hơn, trong cái lạnh này còn có thêm cảm giác âm lãnh như muốn thẩm thấu vào trong xương cốt người khác, làm cho huyết nhục đều bị ăn mòn

Chúng cường giả trên tế đàn thấy một màn kinh thế hãi tục này mà phải biến sắc, thậm chí ngay cả Bạch Minh, cường giả Phượng hoàng tộc Xích Hồng Vũ sắc mặt cũng trở nên dị thường

“Điên rồi, tên Bạch Minh đúng là tên điên mà!” Xích Hồng Vũ kêu thất thanh, nghiến răng nói “hắn dĩ nhiên sử ra chiêu này, chẳng lẽ hắn không biết làm vậy sẽ tạo thành thưởng tổn cực lớn đối với chuẩn thánh vật ư?”

hoàng huyết tế linh gần như là một loại thủ đoạn lưỡng bại câu thương, tuy có thể đem lực lượng của chuẩn thánh vật nâng lên một trình độ kinh người nhưng cũng là một loại tiêu hao, sẽ gây thương tổn cực lớn đối với chuẩn thánh vật

Lúc này Bạch Minh vì để giành thắng lợi mà bất chất tất cả xuất ra thủ đoạn như thế

(DG: hay là mình cứ bất chấp hết phang nhau đi anh

pacman emoticon

)

Một bên, Bạch Bân sắc mặt cứng ngắc, hắn nhìn huyết hồng linh phiến đang phiêu phù mà nuốt từng ngụm nước bọt. Hắn không nghĩ tới Mục Trần lại có thể dồn ép Bạch Minh đến mức này

“Chuẩn thánh vật tuy rằng quý hiếm nhưng chỉ cần lấy được tinh huyết truyền thừa bất tử điểu thì mọi thứ cũng đáng giá!” Bạch Bân biện hộ cho hành động của Bạch Minh, “Hơn nữa, trận chiến này Bạch Minh đại ca không thể thua, hắn là thiên kiêu của hàn hoàng tộc, nếu như đại ca bại trong tay Mục Trần thì mặt mũi phượng hoàng tộc sẽ rất là khó coi”

"Ngươi!"

Xích Hồng Vũ phẫn nộ, nhưng cuối cùng cũng phải nuốt xuống. Việc đã đến nước này nói gì cũng vô dụng. Cũng vì lòng háo thắng của Bạch Minh quá lớn, quá cao ngạo nên hắn không thể chấp nhận việc bó tay bại trận. Vì muốn thắng nên hắn không từ bất cứ thủ đoạn nào

Từ đó Mục Trần gặp nguy hiểm. Lấy thủ đoạn của Bạch Minh thì uy lực của hàn hoàng linh phiến sẽ mạnh đến kinh người. Tuy không cách nào trở thành chân chính thánh vật nhưng so với chuẩn thánh vật khác thì cường đại hơn nhiều

Đối mặt với Bạch Minh chiến lực tăng vọt như thế Mục Trần sẽ không có chút phần thắng nào dù hắn cũng có chuẩn thánh vật

“Hắc, Bạch Minh lại bị ép đến mức này..” khiếp sợ trước thủ đoạn của Bạch Minh không chỉ có nhóm Xích Hồng Vũ mà trên hai chiến tràng kia, bốn người bọn Khổng Linh thần sắc động dung, không giữ được bình tĩnh.

Bọn họ là cường giả cùng cấp với Bạch Minh, đối với thủ đoạn của hắn cũng có chút lý giải. Bạch Minh thi triển một chiêu này bọn họ cũng đành nhượng bộ lui binh chấp nhận thua, nếu không sẽ nhận thương tích thảm trọng.

Nhưng lúc này, thủ đoạn có thể làm bọn họ thất thủ lại bị đem ra đối phó với một nhân loại thất phẩm chí tôn nhỏ nhoi

Nếu dĩ vãng gặp tình cảnh này họ sẽ cười nhạo một tiếng trào phúng, nhưng giờ gặp cảnh này bọn họ không cười nổi, sắc mặt lại càng ngưng trọng. Bởi vì họ minh bạch một điều cho dù là bọn họ cũng khó có thể giành được chiến thắng trong tay Mục Trần

Nhân loại thất phẩm chí tôn này không đơn giản như tưởng tượng của họ

Trên không, Mục Trần đứng trên kim thân, sắc mặt ngưng trọng nhìn huyết hồng băng phiến đang phiêu phù chỗ Bạch Minh. Mục Trần cảm nhận được một khí tức nguy hiểm cực độ

Mục nhãn lóe lên, trong sát na Mục Trần bỏ qua ý định chạy trốn, hắn biêt nếu như xoay người bỏ chạy sẽ tương đương với việc đánh mất tinh tuyết truyền thừa bất tử điểu

Vì thế Mục Trần liền tiên hạ thủ vi cường

Mi tâm Mục Trần diệt sinh đồng lần nữa mở ra, chỉ thấy hắc quang lóe lên, một đạo hắc sắc quang trụ bắn ra nhanh như chớp hướng Bạch Minh phóng tới

"Hắc. . ."

Dưới huyết phiến, sắc mặt Bạch Minh trắng bệch, hắn nở nụ cười giễu cợt ngẩng đầu nhìn hắc sắc quang trụ đang bắn tới

Ông.

Ngay lúc quang trụ bắn tới trong phạm vi mười trượng trước mặt Bạch Minh, giữa không trung chợt có một luồng huyết hồng hàn lưu xuất hiện, nháy mắt đem quang trụ hóa thành một băng trụ sau đó “phanh” một tiếng bạo tán mất

Con ngươi Mục Trần co rút lại, uy lực hàn hoàng linh phiến lại cường đại như vậy

“Bạch Minh ta có mắt như mù, lại để ngươi ép đến mức này..” Bạch Minh ngẩng đẩu, nhãn thần không chút tình cảm nhìn Mục Trần, khàn khàn nói.

“Bất quá đã đến tình trạng này có hối hận cũng vô dụng, để thể hiện thành ý cho việc ngươi ép ta, ta sẽ băng phong thi thể ngươi thành tàng phẩm, để cảnh tỉnh ta”

ánh mắt Bạch Minh đỏ bừng, hắn nhìn Mục Trần khóe miệng nhếch lên. Trên gương mặt trắng bệch hiện lên vẻ dữ tợn.

(DG: mình định sửa thành “vẻ dữ dằn zện” nhưng thấy địa phương quá nên thôi )

Nói xong thủ chưởng Bạch Minh khẽ động, chỉ thấy huyết hồng linh phiến đang phiêu phù từ từ hạn xuống, bị Bạch Minh nắm lấy

Hắn cầm linh phiến, thần sắc đạm mạc, trực tiếp nhắm hướng Mục Trần vỗ một cái

Ông!

Huyết hồng hàn lưu như cuồng phong gào thét tràn ra, lấy tốc độ nhanh không thể ta ngưng tụ thành vô số băng nhân. Trên người băng nhân lấp lóe huyết hồng sắc, mỗi băng nhân có thể dễ dàng xé xác một cường giả chí tôn thất phẩm điên phong

Thế công này thật đáng sợ

Huyết sắc phong bạo cấp tốc bành trướng, Mục Trần đổi sắc liền không dám chần chừ. Tâm niệm vừa động đại nhật bất diệt kim thân có kim quang đại phóng, hình thành kim quang tráo bao phủ

Phanh! Phanh!

Vô số huyết nhận từ hàn lưu bắn đến, liên tục oanh kích lên kim thân. Đối mặt với công kích cuồng bạo như thế chỉ thất kim quang tráo trên kim thân nhanh chóng ảm đạm, cuối cùng bạo toái tiêu tán.

“Trảm!”

Bạch Minh cười gằn, chỉ thấy huyết hồng hàn lưu ngưng tụ lại, biến thành một thanh huyết hồng trường đao vạn trượng. Trường đao phách trảm, không gian liệt toái, một đao đó nhắm kim thân trảm xuống.

Một đao chưa hạ xuống, Mục Trần đã cảm thấy nguy cơ mãnh liệt. nhãn thần chợt lóe, thủ chưởng liền kết ấn, chân phượng chi linh ngưng hình thành phượng dực, vỗ một cái. Tốc độ Mục Trần liền tăng vọt, hóa thành một quang ảnh từ kim thân phóng ra

Xuy!

Huyết hồng trường đao chém xuống, một đao chém đại nhật bất diệt thân thành hai đoạn. Độ sắc bén này làm Mục Trận giựt giựt mắt

“Đúng là chạy nhanh như thỏ!” Bạch Minh nhìn Mục Trần quyết đoán lui về sau nhếch miệng cười. Chợt nhãn quang ngưng tụ khi thấy phượng dực sau lưng Mục Trần. Hắn đã nhận ra chân phượng khí tức, trong mắt toát lên vẻ cuồng nhiệt.

“Trên người của ngươi quả có bảo bối mang chân phượng khí tức, hắc hắc xem ra ta có lý do giết ngươi rồi”

Bạch Minh cười lớn, cước chưởng chợt dậm một cái. Sau lưng liền có một đôi lam sắc hoàng dực vỗ động. Thân hình nhoáng một cái liền xuất hiện trước mặt Mục Trần, trên huyết hồng băng phiến nổi lên từng đạo huyết văn dày đặc như huyết quản nhân loại vậy, đột nhiên Bạch Minh vỗ xuống một cái.

Oanh!

Huyết hồng hàn lưu như cự long cuồng thét, điên cuồng trào tới Mục Trần

Mục Trần đã chứng kiến uy lực của huyết hồng băng phiến rồi nên không dám khinh thường, thân hình lui nhanh đồng thời kim quang bạo phát. Thôi động long phượng thể đến cực hạn, bao phủ quanh thân thể.

Phanh!

Huyết hồng hàn lưu tràn đến trực tiếp oanh kích lên thân thể Mục Trần. dưới công kích đáng sợ cửa Hàn lưu, nháy mắt kim quang thân của Mục Trần liền ảm đạm, Mục Trần bị trọng kích bay ngược ra rơi xuống đất. mặt tháp tràng cứng rắn như thế liền bị đập thành một hố sâu cả trăm trượng

Chúng cường giả trên tế đàn thấy cảnh này đều giựt mắt, lúc này Mục Trần liên tiếp bại lui. Nhìn sơ qua thấy được hắn hoàn toàn không cản được Bạch Minh

Khuôn mặt Cửu U, Mặc Linh tái nhợt. Trận chiến đầy bất ngờ, không ngờ Mục Trần đang chiếm một ít thượng phong, cục diện xoay chuyển giờ hắn đã bị đánh bại.

Cửu U nghiến răng, ngọc thủ nắm chặt. trong mỹ mâu của nàng hiện lên nỗi lo lắng. nàng muốn Mục Trần rời khỏi chiến trận, không cùng Bạch Minh tranh đoạt nữa. Tinh huyết Bất tử điểu kia nàng không có cũng được. Nhưng nàng lại không dám nói, vì nàng biết lấy tính tình Mục Trần, hắn sẽ không bao giờ từ bỏ.

(DG: nhân tham gái tắc tử, điểu tham thực tắc vong mà. Ông bà nói cấm có sai)

Mục Trần trước mắt, từ một thiếu niên nhỏ bé ở Bắc Linh Cảnh, theo năm tháng ma luyên trải qua không biết bao sinh tử đã chuy luyện hắn nghị lực cứng cỏi với sự cường đại.

(DG: anh ấy từng làm loạn Linh lộ lúc bé mà, truy sát người ta đến tận cùng. Ác từ bé)

Trên tháp tràng, trong đống loạn thạch Mục Trần đang nằm đó. Thân thể đầy máu, bị hàn lưu đao nhận chém vô số, tiên huyết chảy đầy đất. Nhìn sơ Mục Trần giống như huyết nhân

Chúng cường giả trên tế đàn thấy thế đều lắc đầu tiếc nuối. nhìn bộ dạng Mục Trần như thế liền biết kết cục thế nào, Mục Trần đã thất bại.

Bất quá dù thất bại nhưng ép Bạch Minh đến tình trạng này cũng đủ kiêu ngạo rồi

(DG: định mệnh, giống tinh thần AQ quá zị)

Bạch Minh đang lăng không mà đứng, băng lam song dực khẽ vỗ. Hắn từ cao nhìn xuống Mục Trần trong loạn thạch, huyết hồng băng phiến trong tay tỏa ra ba động đáng sợ

Khóe miệng cười dữ tợn, hắn cười lạnh “Lúc trước ngươi có tưởng tượng ra ngươi sẽ chật vật như chó nhà có tang không?”

Trong loạn thạch, Mục Trần bất động, hai mắt nhắm nghiền như điều tức

Bạch Minh thấy vậy mất hứng đạm mạc nói “nếu đã buông tay, vậy người đi chết đi”

Nói xong huyết hồng linh phiến đột nhiên bắn ra, linh phiến điên cuồng vẫy động. Từng đạo huyết hồng hàn lưu bạo xuất, sau đó ngưng tụ thành một huyết hồng long quyển khổng lồ cao vạn trượng. Long quyển phong bạo bốc lên như muốn toái thiên liệt địa, mang theo hủy diệt chi lực nhằm Mục Trần lao xuống.

Hiển nhiên Bạch Minh muốn kết thúc trận chiến này

Chúng cường giả tiếc nuối lắc đầu

(DG: tiếc thì bay vào cứu em nó, em nó còn mang ơn. Lăc đầu làm mịa gì)

Trên tế đàn, Cửu U chợt bạo phát linh lực. mỹ mâu đầy sát ý, nàng đã muốn xuất thủ cứu Mục Trần.

Bất quá lúc long quyển lao xuống, tưởng rằng Mục Trần đang nhắm mắt chờ chết bỗng nhiên đôi mắt đang nhắm nghiền của Mục Trần liền mở ra

Trong nháy mắt, khí thế của Mục Trần phảng phất sinh ra biến hóa lớn

Đó giống như khí thế quyết xá thân thành ma, đi không quay đầu, lòng không tiếc nuối.

Bình luận