Đại Chúa Tể

Chương 1054: Chiến bạch minh


Mục Trần cất bước lên thạch thê, cuối cùng trong ánh mắt hờ hững của Bạch Minh, Mục Trần cũng lên tới quảng trường, hắn tựa hồ không quan tâm đến những ánh mắt “thật không thể tin nổi” của chúng nhân, nhìn về hướng Bạch Minh cười nói “tinh huyết truyền thừa bất tử điểu này chúng ta cũng cảm thấy hứng thú a”

Băng lam vũ phiến trong tay Bạch Minh phe phẩy hình thành một cỗ hàn lưu bao phủ xung quanh. Hắn không thèm nhìn Mục Trần mà chỉ gật gù nói “một hồi hý kịch mà thôi, không có gì đáng xem cả. Có một tên hề làm trò ta đây cũng vui đùa một chút”

Khóe môi Bạch Minh vểnh lên ý khinh bỉ. mà trong lời nói cũng mang vẻ cay nghiệt vô cùng, không cho Mục Trần chút thể diện nào

Hiển nhiên từ đầu đến giờ hắn chưa từng để Mục Trần vào mắt

Nghe hắn khinh bỉ như vậy trong đôi mỹ mâu của Cửu U hiện lên tức giận, Mặc Linh càng căm phẫn. Tuy rằng phẫn nộ thế nhưng các nàng không lên tiếng bởi vì trong lòng nàng có chút bận tâm. Tuy rằng Mục Trần đã hoàn thành đột phá tiến vào thất phẩm chí tôn, chính diện tranh đấu cùng Bạch Minh thắng thua khó có thể nói

Trái ngược với vẻ phẫn nộ của Cửu U, Mục Trần lại không có chút xao động, nơi “ai là thằng hề, hiện tại mà nói thế e là quá sớm đấy”

Vẻ châm chọc trên mặt Bạch Minh ngày càng đậm, giờ hắn cũng lười tranh cãi miệng lưỡi với Mục Trần, cho rằng Mục Trần mạnh miệng trước khi chết mà thôi. Hai mắt Bạch Minh khép hờ, vũ phiến lay động

Tuy Bạch Minh nhắm mắt nhưng bấy kỳ ai cũng có thể nhận ra một luồng băng hàn sát ý đang từ từ ngưng tụ ngoài thân Bạch Minh

Có thể tưởng tượng ra một khi hắn xuất thủ sẽ như lôi đình nhanh chóng đem kẻ trước mặt dẫm đạp dưới chân như con chó. Lúc đó hắn sẽ xem trên khuôn mắt luôn bình tĩnh kia có chút nào dao động hay không?

“Đồ điếc không sợ súng!”

Đứng kế bên Bạch Minh đang nhắm mắt chính là Bạch Bân, hắn đang nhếch miệng cười, gương mặt dữ tợn nhìn chằm chằm vào Mục Trần. hắn không thể tượng tượng nổi thằng ngu này thời điểm này còn dám khiêu khích Bạch Minh

Nếu như tên kia quỳ xuống cầu xin tha thứ, đồng thời đem bảo bối có khí tức chân phượng giao ra thì có thể Bạch Minh còn nể mặt Cửu U tước tộc mà tha cho hắn một mạng. Nhưng đã trễ rồi, thằng ngu này đã làm Bạch Minh triệt để làm Bạch Minh phẫn nộ, vì thế Bạch Bân cho rằng tế đàn này chính là nơi Mục Trần táng thân

Trong nhóm người bên cạnh, một đầu hồng vũ của xích phượng tộc mày liễu cau lại, âm thầm lắc đầu. Việc Mục Trần khiêu khích Bạch Minh trong mắt nàng là cực kỳ ngu xuẩn, nhưng việc đã đến nước này nói nhiều cũng vô ích. Giờ chỉ xem khi Bạch Minh lấy được tinh huyết truyền thừa rồi có thể buông tha cho Mục Trần hay không

Những đội ngũ còn lại cũng không ai xem trọng Mục Trần, ánh mắt nhìn Mục Trần giống như nhìn người chết

“hắc, tiểu tử đủ đảm phách, nếu như ngươi có thể từ trong tay Bạch Minh mà sống sót, ta Lục Hậu có thể bảo đảm cho ngươi một mạng” vị đội trưởng của Thông thiên viên tộc thấy cảnh này cười to nói

Hắn đối với Bạch Minh kiêu ngạo cũng không thích, lúc trước thấy không có ai dám ứng chiến Bạch Minh nên khó chịu trong lòng. Không nghĩ tới Mục Trần dám trực tiếp ứng chiến làm cho hắn kinh ngạc, vì thế lên tiếng lúc này tuy rằng Bạch Minh lợi hại nhưng hắn – Lục Hậu không sợ chút nào

Bất quá trong lời nói có thể thấy hắn cũng không xem trọng việc Mục Trần khiêu khích Bạch Minh

Mục Hậu nói xong cũng không lên tiếng, thân hình hơi động liền xuất hiện ở hướng khác, đi tới thạch điêu thượng cổ hoang thú. Thạch côn trong tay giậm một cái cả đại địa đều chấn động.

“tên tạp mao điểu thiên thần hạc tộc, muốn cướp tinh huyết truyền thừa thượng cổ hoang thú thì phải bước qua ta rồi hãy nói” Lục Hậu cười nói, tiếng cười kiệt ngạo không giống với thân hình gầy còm của hắn chút nào

“Đã sớm muốn lĩnh giáo Thông thiên thần lực của thông viên tộc rồi!”

Nghe Lục Hậu nói, chỉ thấy đội trưởng bên Thiên thần hạc tộc cười khẽ, nhún một cái liền xuất hiện phía trước Lục Hậu, thủ chưởng nắm chắt một thanh hồng sắc trường kiếm dần hiện ra, trường kiếm giống hạc chủy, trên đó mơ hồ có dị hương tỏa ra, ẩn chứa kịch đột đáng sợ

Theo Thông thiên viên tộc cùng thiên thần hạc tộc đối lập, bên kia Tông Thanh Phong Côn bằng tộc hướng về Khổng Linh Cửu Thải khổng tước tộc cười nói “ Khổng linh tiên tử, tinh huyết truyền thừa vạn linh điểu, ai thắng lấy được, thế nào?”

“Cầu còn không được” Khổng Linh thản nhiên nói

Hai người đối mặt không khí mơ hồ có hoa lửa, bọn họ đều là thiên tài trẻ tuổi trong tộc, ngày thường mắt cao hơn đầu. Gặp nhau tại đây dĩ nhiên là toàn lực giao thủ phân cao thấp

Hai người bước ra một bước liền xuất hiện ở một tháp tràng rộng rãi bên trên. Hai người đối diện nhau, linh lực bàng bạc bạo xuất

Lúc này đã có sáu người tiến về ba tháp tràng trên ba tòa thạch điêu. Bọn họ đối diện nhau, khí thế tỏa ra như muốn thôn thiên địa, linh lực gào thét cho dù là ai cũng biết đại chiến sắp bùng nổ sẽ kịch liệt cỡ nào

Đương nhiên chiến đấu kịch liệt không bao gồm trận chiến của Mục Trần cùng Bạch Minh. Vì đối với nhiều người hai người chiến đấu không có gì hồi hộp, Bạch Minh mạnh hơn Mục Trần nhiều

Tiến về tháp tràng bất tử điêu, Bạch Minh đang khép hờ hai mắt cũng từ từ mở ra, không chút cảm tỉnh nhìn Mục Trần. Không nói phí một lời nhưng ai cũng nhìn thấy một luồng băng lam hàn thủy mênh mông từ nổi thể Bạch Minh xuất ra, hóa thành long quyển phong bạo bao phủ cả người Bạch Minh

Mục Trần nhìn Bạch Minh khí thế kinh người ánh mắt trở nên nghiêm nghị, tuy rằng đối với Bạch Minh chán ghét nhưng không thể phủ nhận rằng người này rất mạnh, thân là thiên kiêu hoàng tộc nên có tiền vốn để kiêu ngạo

“Ta sẽ băng phong người thành băng điêu, vĩnh viễn lưu lại thần mộ nội viên”

Thanh âm hờ hững của Bạch Minh vang lên, trong nhát mắt dẫm một cước, một cỗ hàn lưu như hải lãng trùng kích liền bộc phát, nhiệt độ trong thiên địa chợt giảm xuống, trên tháp tràng một tầng băng dày đặc trong phút chốc lan ra chung quanh. Hàn khí như thủy triều hướng về Mục Trần thôn phệ

Kim quang óng ánh từ thể nội Mục Trần bạo phát, chân long chi linh cùng chân phượng chi linh đang bao phủ thân thể hắn cũng bị triệt để kích hoạt, chân long chân phượng phủ lên hữu chưởng, sau đó Mục Trần đánh ra một quyến

Một quyền kia đem không gian phía trước làm bạo toái, một sức mạnh không cách nào hình dung được xuất ra trực tiếp ngạnh kích băng lưu thủy triều đang tràn tới

Hai người hung tợn lao vào nhau, nhất thời cả tháp tràng muốn run lên. Lúc này Mục Trần đang từng bước thối lui, mỗi bước chân lưu lại dấu vết thật sâu trên mặt đất

Khi Mục Trần lùi đến bước thứ tám, trong con mắt đen láy có hàn quang bắn ra, ngủ chỉ nắm lại một lần nữa oanh kích vào bên trên băng lưu thủy triều

Răng rắc

Dùng mắt thường có thể thấy được vết rạn nứt dưới quyền đầu của Mục Trần đang nhanh chóng lan tràn, ngắn ngủi phút chốc tràn khắp băng lưu thủy triều cuối cùng “phanh” một tiếng , đem băng triều đủ để nhấn chìm một cường giả thất phẩm chí tôn đánh nát, nổ tung hóa thành băng tiết bay đầy trời

Đám người bên ngoài thấy cảnh này ánh mắt ngưng lại, âm thầm tặc lưỡi. Bọn họ dĩ nhiên thấy được một quyền kia của Mục Trần là nhục thân lực lượng, e rằng dù là thất phẩm chí tôn cũng chịu không nổi

Băng tiêt bay đầy trời, Mục Trần cả người kim quang phun trào hiển nhiên là đem long phượng thể thôi động đến cực hạn, trong lúc vung tay nhấc chân đều có lực lượng cường đại như hỏa sơn ngưng tụ

“A, man lực quá mạnh mẽ”

Giữa không trung thân hình Bạch Minh hiện ra, nhìn băng điểm bị Mục Trần oanh nát cười lạnh một tiếng “băng triều của ta không dễ bị phá như vậy đâu”

Dứt lời chỉ thấy tụ bào khẽ phất, băng điểm đang tán loạn hóa thành ngàn vạn băng tiễn phô thiên cái địa bắn về phía Mục Trần

Mục Trần Song chưởng kết ấn, chân long chi linh và chân phượng chi linh thoát thể hóa thành long phượng quang tráo hộ thân, để băng tiễn phô thiên cái địa vô pháp đột phá tầng phòng ngự.

Bạch Minh đang huyền phù thấy tình cảnh này ánh mắt càng băng hàn, thân thể Mục Trần cường hãn đến trình độ thật sự nằm ngoài dự liệu. Đòn tiến công lúc trước của hắn cho dù là cường giả thất phẩm chí tôn đỉnh phong cũng phải liên tục bại lui, nhưng Mục Trần thì khác, hắn lại có thể kháng cự được

Tên tiểu tử này dám khiêu khích hắn xác thực có chút năng lực, bất quá Mục Trần cho rằng như vậy là đủ rồi sao?”

Bạch Minh nở nụ cười châm chọc, liền sau đó thấy hắn kết ấn, trong ánh mắt dần lạnh lẽo

“Đã như vậy, tên này miễn cưỡng đủ để ta chơi đùa một chút”

Làm như hỏa sơn đột nhiên bạo phát, một cỗ linh lực đáng sợ xuất trùng thiên, một mảng thiên không trở nên băng hàn, mơ hồ có vô số băng toái đang từ từ ngưng tụ

Bạch minh lăng không mà đứng, hắn từ trên cao nhìn xuống Mục Trần, miệng cười lạnh lẽo. uy áp linh lực cường hãn làm cho không ít cường giả ở đây biến sắc

Bởi vì cường độ linh lực này đã vượt qua thất phẩm chí tôn

Sức mạnh đó chân chính thuộc về bát phẩm chí tôn

Linh lực như cuồng phong tàn phá, thủ chưởng Bạch Minh nắm chặt chỉ thấy băng hàn linh lực gào thét trong phút chốc hóa thành một băng sơn vạn trượng, tạo hình như hàn hoàng giang cánh (hàn hoàng là phượng hoàng ngưng tụ bằng hàn khí), phía trên phủ đầy hoa văn huyền ảo, mỗi đạo hoa văn quang mang lập lòe không ngừng hấp thu thiên địa linh lực

(DG: cái éo gì cũng “vạn trượng”, nổ khiếp.

p/s: Trước khi Pháp chiếm đóng Đông Dương, tồn tại nhiều loại thước ở Việt Nam, phục vụ cho các mục đích khác nhau và có độ dài khác nhau. Theo các tư liệu ghi chép và khảo cứu thì có 3 loại thước chính: thước đo vải từ 0, 6 đến 0, 65 mét, thước đo đất khoảng 0, 47 mét và thước nghề mộc từ 0, 28 đến 0, 5 mét. Từ các loại thước trên để suy ra chiều dài các loại trượng tương ứng.

Ngày 2 tháng 6 năm 1897, Toàn quyền Đông Dương Paul Doumer đã ra sắc lệnh quy định, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 1898, ở địa bàn Bắc Kỳ thống nhất tất cả các loại thước thành một loại thước ta bằng 0, 40 mét. Theo đó, một trượng dài 4 mét. Tuy nhiên, ở Trung Kỳ nước ta vẫn dùng chuẩn cũ với chiều dài 1 trượng = 4, 7 mét.

Theo Từ điển tiếng Việt năm 1988 (tr. 1093), 1 trượng cũng có thể được hiểu bằng 4 thước mộc, khoảng 1, 70 mét.

(Nguồn wikipedia), như zậy vạn trượng suy ra........

Chúng cường giả nhìn thấy tòa hàn hoàng băng sơn da đầu đều tê dại. Hiển nhiên nhận ra thế công của Bạch Minh quá kinh người, người này quả thực không chừa cho Mục Trần con đường sống. Vừa ra tay liền phát huy thực lực bát phẩm chí tôn rất nhuần nhuyễn

E rằng Mục Trần sẽ bị băng sơn trấn áp, không thể lật ngược tình thế rồi

Ánh mắt Bạch Minh hờ hững, như thần linh trên cao nhìn xuống. Chợt thủ chưởng vừa lật, hàn hoàng băng sơn ầm ầm đập xuống như thiên thạch, hướng Mục Trần mạnh mẽ trấn áp

“Hàn hoàng kinh, hoàng sơn trấn vạn thú!”

Bình luận