Đại Chúa Tể

Chương 1052: Nội vực


Linh lực cuồn cuộn như thủy triều trào ra, một thân ảnh trong cái nhìn chăm chú của bọn người Cửu U đang chậm rãi bước ra khỏi sơn động.

Khi ánh mắt bọn họ nhìn thấy đạo thân ảnh kia không khỏi ngưng tụ, bởi vì trong sát na họ cảm nhận được một áp lực cường đại

Cảm nhận được áp lực này làm bọ họ cảm thán không thôi, bọn họ dĩ nhiên đã bước vào cảnh giới thất phẩm chí tôn thời gian dài rồi mà Mục Trần tuy chỉ mới đột phá nhưng áp lực gây ra vượt xa bọn họ

Bất quá cảm giác áp lực chỉ trong thoáng chốc, dù sao đối với chuyện một tên biến thái mới lục phẩm chí tôn mà đã chính diện đánh bại thất phẩm chí tôn thì việc có chiến lực siêu phàm cũng chả có gì kỳ quái cả.

Trong khi bọn họ cảm thán không thôi thì Mục Trần đã ra khỏi sơn động, linh lực dần thu liễm ẩn vào nội thể. Hắn huy động song chưởng, cảm nhận được linh lực đang chảy khắp tứ chi bách hải liền nở nụ cười thỏa mãn.

Lần đột phá này trực tiếp làm cho linh lực trong người tăng thêm mấy lần, hơn nữa trình độ ngưng luyện linh lực đã viễn siêu hơn trước.

Theo Mục Trần suy đoán nếu lúc này giao chiến với bát phẩm thú linh hắn cũng không cần nhọc công bố trí nhiều linh trận phiền phức như vậy. Bằng vào lực lượng bản thân hiện tại chém giết bát phẩm thú linh cũng sẽ không vướng tay vướng chân nữa.

Tu vi linh lực thất phẩm chí tôn cộng với nhục thể thất phẩm chí tôn, hai cái kết hợp đủ để Mục Trần xưng hùng xưng bá từ cảnh giới thất phẩm chí tôn trở lên

Thậm chí đối mặt với bát phẩm chí tôn hắn cũng tự tin có khả năng kháng lại.

Hơn nữa thu hoạch của lần tu luyện này không chỉ có nhiêu đó mà còn hơn thế

Mục Trần híp hai mắt, chỉ thấy sau lưng không gian ba động, chí tôn hải như ẩn như hiện, linh lực như kinh đào hải lãng, ở nơi sâu nhất chí tôn hải có một khỏa ngọc bàn liên tử đang lẳng lặng nằm đó, sinh cơ không ngừng phát ra như vô cùng vô tận làm cho linh lực trong chí tôn hải sinh động vô cùng.

Khỏa bạch ngọc liên tử của cửu chuyện thanh liên kia Mục Trần cũng chưa hoàn toàn luyện hóa, hắn chỉ còn cách trực tiếp nuốt vào dùng chí tôn hải trấn áp

Từ đó bạch ngọc liên tử không ngừng tản mát sinh cơ tẩm bổ linh lực trong chí tôn hải. Ngày sau khi đột phá lên cửu phẩm chí tôn và trùng kích bình chướng địa chí tôn thì khỏa bạch ngọc liên tử này có thể mang lại trợ lực không ít.

Mục Trần có dự cảm một ngày không xa hắn sẽ nhanh chóng đặt chân vào cảnh giới đó, dù sao hiện giờ đã là thất phẩm chí tôn, cách cửu phẩm có hai cảnh giới mà thôi.

(DG: vâng, chỉ 2 cảnh giới thôi mà, mau mà :v)

Ý niệm trong lòng như trường giang đầy sóng, cuối cùng cũng bị Mục Trần kiềm chế, việc cấp bách lúc này là phải nhanh chóng tiến vapf thần mộ nội vực, hỗ trợ Củu U lấy được truyền thừa tinh huyết.

Chí tôn hải sau lưng liền nhanh chóng tiêu tán, thân hình khẽ động liền xuất hiện trước mặt bọn người Cửu U, Mục Trần mỉm cười nói “đi thôi, chúng ta vào nội vực”

Cửu U lặng lẽ nhìn Mục Trần, nàng cảm giác được lúc này đây con người hắn đầy tự tin, tuy lá bài tẩy Thôn Lôi Thú Tâm không còn nhưng hiện tại không còn quan trọng, Mục Trần có chỗ dựa lớn hơn đó là lực lượng bản thân.

Sau khi đột phá thành công, Mục Trần không còn cố kỵ Bạch Minh nữa

Đối mới với sự tự tin đó nhóm người Cửu U yên tâm không ít, gật đầu sau đó không chần chừ trực tiếp hóa thành mấy đạo quang ảnh phóng đi.

Dọc đường nhóm Mục Trần không có dừng lại, dựa vào Diệt sinh đồng họ tránh được các hiểm địa cùng thú linh tộc quần, không có bất kỳ cản trở nào tiến vào nội vực

Dưới tốc độ toàn lực không tới nủa ngày bọn họ nhận thấy thiên địa dần dần biến đổi. Đại địa trước mặt từ từ biến sắc từ hắc sắc sang xích hồng, thật là làm cho người ta kinh hãi. Mơ hồ phảng phất có một loại tà khí phát ra, làm linh lực trong nội thể xao động.

Tốc độ của nhóm Mục Trần chậm lại, nhìn về phía trước chỉ thấy trong thiên địa có một tâng quang mạc ám kim ngăn cách giữa nội vực và ngoại vực

“phía sau quang mạc này chắc hẳn là nội vực thần mộ viên” Mục Trần thần sách ngưng trọng nhìn quang mạc nói. Từ phía trên quang tráo, hắn nhìn ra một cỗ ba động cường đại không cách nào hình dung. Hắn phát hiện ra quang mạc này chắc chắn là một tòa đại trận, hơn nữa lại là một linh trận cường đại. Như vậy chỉ có linh trận đại tông sư mới có khả năng bố trí được mà thôi.

Bọn người Cửu U gật đầu, trên mặt đầy vẻ ngưng trọng

“Đi”

Mục Trần dẫn đầu lướt tới gần quang mạc kia, chỉ thấy trên đó có vô số phù văn huyền ảo không ngừng lưu động, mỗi một đạo phù văn tỏa ra lực lượng đáng sợ.

Có cái quang mạc bình chướng này, đừng nói là nhóm người Mục Trần cho dù là một hạ vị địa chí tôn cũng sợ không có cách nào đột phá.

Mục Trần hơi trầm ngân, thủ chưởng nắm chặt lại chỉ thấy bát phẩm thú linh tâm xuất hiện trong tay, sau đó hắn ném đến tầng quang mạc kia.

Trên quang mạc, cổ lão phù văn lưu chuyển, một luồng quang mang chiếu xuống. Dưới quang mang bao phủ, chỉ thấy trên viên thú tâm đen xì kia từng trận hắc yên trào ra, trong hắc yên ẩn chứa tử khí mãnh liệt. bất quá những tử khí vừa bay lên đụng phải quang mang liền bốc hơi hết

Vì thế một khỏa thú tâm nguyên bản tràn đầy tử khí trong chớp mắt biến thành một khỏa thú tâm bình thường, tử khí trong đó bị tinh lọc sạch sẽ

Hơn nữa khỏa thú tâm đó ẩn chứa một tia sinh cơ, phảng phất như đang phiêu động

Mục Trần kinh ngạc nhìn một màn này, không nghĩ tới một linh trận cường đại như vậy không chỉ tinh lọc tử khí mà còn gieo một tia sinh cơ cho một khỏa thú tâm chứa đầy tử khí hàng vạn năm

Bất quá Mục Trần cũng biết, khỏa thú tâm này không có khả năng tái sinh được nữa.

Khỏa thú tâm bình thường đó đang chậm rãi phiêu phù hướng về quang tráo, đến lúc sắp xuyên qua được bỗng biến thành quang điểm dung hợp cùng đại trận

Ngay lúc thú tâm dung hợp cùng đại trận, quang mạc trước mặt nhóm người Mục Trần từ từ nứt ra một khoảng không gian nhỏ

Mục trần nhìn thấy liền hít sâu một hơi, quay đầu cùng bọn Cửu U nhìn nhau, gật đầu một cái liền tiến nhập vào.

Phía sau bọn Cửu U cũng cât bước đuổi theo

Bước qua khoảng không gian liệt phùng đó, đập vào mắt là một mảnh huyết sắc đại địa, từ phía xa chân trời nhìn lại như một huyết hải vô tận

Huyết sắc đại địa như chứa tà khí quỷ dị, huyết sắc này không phải do tự nhiên hình thành mà là máu huyết của những kẻ xâm nhập, những kẻ này không kẻ nào mà không cường đại trải qua năm tháng đằng đẳng chết đi vô số cường giả mới nhuộm đỏ mảnh đại địa này. Chỉ liếc mắt nhìn cũng làm nhóm Mục Trần nổi lên hàn ý

Cả đại địa như là ác ma

Bon người Mục Trần đang huyền phù trên không, hkhông dám khinh suất hạ xuống. Bọn họ lăng không mà đứng, nhìn bầu trời so ra khác xa với ngoại vực

Bởi vì trong bầu trời này tràn đầy khí tức cường đại, khí tức này từ những cường giả xâm nhập vào đây và vẫn lạc. Tuy ngã xuống nhưng ý chí của họ vẫn không tiêu tán mà bao phủ các thiên địa tựa như đang trấn áp cái gì.

Chỗ này bầu trời cùng đại địa như là đối lập nhau

Mà Mục trần bọn họ đang ở giữa nơi đó.

Giữa thiên địa đối lập nhân loại nhỏ bé không gì sánh được. Lúc này đây bọn họ giống như con kiến hôi đối chưởng với hai cự nhân cường đại

“Chỗ này thời viễn cổ e là địa phương chiến đấu kịch liệt nhất của thần thú chi nguyên” Mục Trần cảm thán nói, mặc dù cách đây hàng vạn năm nhưng mức độ thảm liệt vẫn làm hậu nhân động dung. Thật khó tưởng tượng được thời viễn cổ, đại chiến nơi này đáng sợ đến mức nào

Vực ngoại tộc nhân xâm lấn, mà ở thần thú chi nguyên có nhiều siêu câp cường giả thủ hộ cố thổ, đem hết sức lực chiến đấu cùng vực ngoại tộc nhân

Một trận chiến này chỉ nghĩ lại thôi cũng khiến người khác run rẩy

Bọn người Cửu U cẩn thận đề phòng, nơi này quỷ dị như vậy chỉ sợ xuất hiện một ít nguy hiểm mà hơi sơ sẩy cũng làm bọn họ táng thân chỗ này

“Đi thôi, tận lực không nên hạ xuống” Mục Trần nhìn về nơi xa vung tay lên nói. Nếu đã tiến vào nội vực rồi bọn họ cũng không dễ dàng từ bỏ

Nói xong Mục Trần liền lao đi, bất quá lúc này hắn cũng cẩn thận phi hành chậm lại. Không biết phía trước có gì nên không thể cắm đầu xông thẳng, hơn nữa Mục Trần không dám dùng Diệt sinh đồng dò xét, lỡ như dò thấy viễn cổ chi vật mang đến phản phệ như vậy hắn không có khả năng chịu đựng được

Cũng may cho nhóm người Mục Trần, nội vực này không phải vô biên vô hạn như trong tưởng tượng. Phi hành ước chừng nửa canh giờ tốc độ Mục Trần chậm lại, bởi vì phía trước xuất hiện một thứ khác biệt so với mảnh huyết sắc đại địa này

Đó là một tòa cổ lão tế đàn hết sức nguy nga, tế đàn ước chừng cả vạn trượng sừng sửng như nối liền trời đất

Trên tế đàn có vô số thạch liên, những thạch liên này xuyên thấu cả đại địa tựa như đang trói buộc thứ gì

Mục Trần nhìn tế đàn, trong lòng nổi lên dự cảm rằng vật bọn họ muốn hẳn là ở đây

Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu thì Mục Trần chợt thấy một ánh mắt hờ hững xen lẫn hài hước từ một nơi trên tế đàn ở xa nhìn tới

Mục Trần nhìn theo thì bắt gặp một lam y, tay phe phẩy băng lam vũ phiến. Còn ai ngoài Bạch Minh và đông đảo phuợng hoàng tộc ở đây nữa

Vũ phiến trong tay Bạch Minh khẽ động, hướng về phía Mục Trần nở nụ cười, trong nụ cười ẩn chứa ý châm chọc

“Không nghĩ tới người thật sự dám xuất hiện ở đây..thật là, ta không biết nói sao đây là ngươi có dũng khí hay là ngu không ai bằng?”

Bình luận