Đại Chúa Tể

Chương 1041: Quần hùng tụ họp


Sâu bên trong Vạn Thú Mộ.

Thiên địa nơi đây đều bị bao phủ bởi tử khí nồng đậm, một màu xám đen bao trùm thiên địa, lan tràn khắp mọi vùng đất, thẳng đến cuối đường chân trời đều không hiện ra một chút sinh cơ nào cả.

Hưu!

Lúc này trong thiên địa tĩnh mịch truyền đến thanh âm gió rít, liền thấy mấy đạo quang ảnh xẹt qua không trung, trong chớp mắt chính là xé rách tử khí, vụt vào nơi sâu bên trong Vạn Thú Mộ.

Đoàn người này chính là đám Mục Trần vừa mới ly khai Đa Bảo Hồ.

"Chúng ta có lẽ đến chỗ sâu trong Vạn Thú Mộ rồi, Thần Mộ Viên chắc cũng không xa nữa."

Mục Trần đứng đầu đội ngũ, mi tâm của hắn có hắc quang lập loè, mặc dù không thúc giục Diệt Sinh Đồng nhưng hắn vẫn có thể xuyên thủng tử khí, cảm ứng cảnh tượng bên trong phương viên vạn trượng, điều này giúp bọn hắn tránh khỏi những chỗ có Thú Linh quần*

* Thú linh quần: Nơi thú linh tập trung đông đúc.

Ở sau lưng hắn, mấy người Cửu U cũng gật gật đầu, không có chút nghi vấn gì cả. Đoạn đường này thông suốt dễ dàng, bọn họ còn đang hoài nghi hình như mình không phải đang ở bên trong một hung địa nổi danh tại Thần Thú Chi Nguyên.

Tất nhiên bọn hắn hiểu, thông suốt như vậy là do Mục Trần đã biết trước tất cả nên tìm những lộ tuyến an toàn để đi. Nếu không có Mục Trần thì lúc này không biết họ đã bị Thú Linh quần bao vây bao nhiêu lần rồi.

"Lúc này chỉ sợ đã có một số đội ngũ tới Thần Mộ Viên rồi." Đôi mắt đẹp của Cửu U nhìn về phía xa xa, trầm ngâm nói.

Mục Trần gật đầu, đoạn đường này bọn hắn cũng đã vượt qua không ít đội ngũ, bất quá cũng chỉ có thể miễn cưỡng đuổi kịp những đội dẫn đầu kia, bởi vì thực lực những đội ngũ kia đến ngay hắn cũng phải thừa nhận là so với đội hình của Mục Trần thì những đội ngũ kia cường hãn hơn rất nhiều.

Hơn nữa những người dẫn đầu đội ngũ kia mới thật sự là thiên kiêu. Bọn hắn cơ bản đã đại biểu chiến lực cao nhất của những thiên kiêu tiến vào Thần Thú Chi Nguyên lần này.

Cho dù có cường hoành như Kim Kình Thiên khi đối mặt với những người này cũng đều kiêng kị tránh lui.

Lần này muốn ở bên trong đám thiên kiêu đỉnh tiêm trổ hết tài năng để lấy được vật mà mình muốn tranh đoạt quả thật không phải chuyện dễ dàng.

Bất quá tuy rằng khó khăn nhưng Mục Trần cũng chẳng ngán mà ngược lại là huyết dịch trong cơ thể dường như đang sôi trào.

Chiến ý sâu trong tâm linh dũng mãnh hiện ra, con đường cường giả vốn là đi chinh phục những ngọn núi mà thường nhân khó có thể đạt đến.

Trong khó khăn trắc trở, giành giật sinh tử nơi tuyệt lộ, chém giết vạn cốt khô, cuối cùng sẽ sáng chói mắt khắp thế gian, thành bất diệt.

Bá!

Máu trong cơ thể sục sôi, Mục Trần tốc độ càng nhanh, một đạo quang ảnh xẹt qua từng ngọn núi, tốc độ cực nhanh phút chốc đã biến mất nơi chân trời.

Hai canh giờ qua đi, tốc độ đám người Mục Trần trở nên chậm lại, sau đó bọn hắn hạ xuống một ngọn núi, mắt ngưng trọng nhìn về phương xa

Chỗ đại địa đó, thiên địa ko còn là màu xám đen nữa, mà là màu đỏ sậm. Cái loại đỏ sậm này, giống như là máu tươi xâm nhiễm đại địa, đắm chìm ngàn vạn năm mới biến thành.

Hơn nữa, những máu tươi kia, hiển nhiên không phải là máu phàm trần, mà là nguồn gốc từ một ít tồn tại siêu cấp, bởi vì khắp đại địa đều bị bao phủ một loại áp bách cường hãn.

Dưới áp bách này, người có Chân Long Chân Phượng chi linh hộ thể như Mục Trần cũng chịu cảm giác có chút áp lực khi hô hấp.

Nơi đây có từng đạo vạn trượng khe rãnh trải dài khắp nơi, sâu không thấy đáy, thậm chí không gian nơi đây cũng hiện ra trạng thái vỡ vụn vặn vẹo.

Điều này là bởi vì nơi đây từng bộc phát chiến đấu quá mức hủy thiên diệt địa, cho dù ngàn vạn năm qua đi nơi đây cũng không thể trở lại như lúc đầu.

Tử khí quanh quẩn thiên địa nơi đây, cơ mà ko phải màu nâu đen nữa mà là màu hồng nhàn nhạt, đây chắc chắn là do những tồn tại siêu cấp lưu lại ý chí, những ý chí này cho dù đã tử vong nhưng vẫn mãi mãi trường tồn theo thời gian.

Nơi đây tràn ngập tử khí màu hồng nhưng vẫn mơ hồ nhìn thấy từng tòa tháp cao vạn trượng như rừng cây đứng sừng sững. Chúng hình như tạo thành bình cướng bao trùm phiến thiên địa đỏ hồng ngăn cách với ngoại giới. Những tử khí màu hồng kia không có khuếch tán ra ngoài chút nào cả mà tử khí nâu đen ở bên ngoài đồng dạng cũng không xâm nhập vào được một tí nào.

Hai mắt Mục Trần híp lại, hắc quang nơi mi tâm lập lòe, hắn nhìn qua những tháp cao vạn trượng kia, sắc mặt ngưng trọng lên. Nhờ có Diệt Sinh Đồng nhìn trộm, hắn tự nhiên rõ ràng những thứ ở chỗ không xa kia chẳng phải là tháp cao gì cả mà là do đoạn đoạn hài cốt xám trắng biến thành.

Những hài cốt này của ai thì Mục Trần không biết, nhưng hắn chắc chắn đây là do hài cốt của phần đông thần thú biến thành. Hài cốt bao phủ phiến thiên địa và hình thành Mộ Viên, thủ hộ tất cả những người vẫn lạc nơi đó.

"Đây là Thần Mộ Viên sao?" Đôi mắt xinh đẹp của Cửu U nhìn qua Mộ Viên bao la đồ xộ kia, khuôn mặt hiện ra chút ít rung động, bọn hắn so sánh với Mộ Viên kia quả thực nhỏ bé như con sâu cái kiến, loại rung động này khó có thể diễn tả bằng lời.

"Có lẽ không sai."

Mục Trần cười gật gật đầu, sau đó hắn nghiêng đầu nhìn về phiến thiên địa khác, ở những địa phương kia loáng thoáng có thể cảm ứng được một ít linh lực chấn động, hiển nhiên là không ngừng có đội ngũ chạy đến nơi đây.

"Xem ra tin tức về Thần Mộ Viên đã truyền ra, hôm nay dường như có ko ít đội ngũ thực lực cường hãn đến nơi đây" Hàn Sơn nhìn vậy , cảm thán nói, chỉ sợ hiện tại gần một nửa đội ngũ tiến vào Thần Thú Chi Nguyên lần này đã tiến đến nơi đây.

"Sự tình kiểu này ko giấu giếm được." Mục Trần thì chẳng cảm thấy ngoài ý muốn, những thế lực đỉnh tiêm kia tin tức bọn họ linh thông. Nhưng mà cây to đương nhiên đón gió lớn, nhất cử nhất động của bọn họ đều bị người khác để ý, suy đoán ra chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Bất quá Mục Trần cũng hiểu rõ, chỉ sợ những đội ngũ đỉnh tiêm kia cũng không cố ý giấu giếm những tin tức này, dù sao Thần Mộ Viên này vừa là bánh ngon vừa là độc dược, muốn gặm một miếng bánh ngon không phải cứ đến là gặm được.

Lòng tham đủ lớn, muốn đến tìm chết tất sẽ đến, những đội ngũ đỉnh tiêm tự nhiên là thờ ơ lạnh nhạt.

"Vô đó chơi chút đi."

Ánh mắt Mục Trần đột nhiên ngưng tụ về một khu vực bên ngoài Mộ Viên, chỗ đó đá to đứng vững có từng đạo linh lực chấn động phát ra, hiển nhiên ở chỗ đó chính là nơi tụ tập của phần lớn đội ngũ.

Bọn người Mục Trần tuy biết một số tin tức ở Thần Mộ viên nhưng nó không rõ ràng chút nào cả, tốt nhất không nên não tàn đâm sâu đến lúc rút ra ko được, nên đi theo đại bộ phận a.

Những người khác cũng không có ý kiến, đều gật đầu.

Mục Trần lướt đi, tiên phong xông trận lao về khu vực kia, sau mấy phút tất cả đều hạ xuống trên một viên đá to.

Sau khi hạ xuống bọn Mục Trần mới phát hiện số lượng đội ngũ ở nơi đây nhiều đến có chút ít giật mình.

Ở trên từng tòa đá to, đều có bóng người đứng sừng sững, nhân số có ít có nhiều, bất quá đều là phân biệt rõ ràng với nhau.

Hơn nữa số lượng những đội ngũ này cũng có chút kinh người, càng khiến Mục Trần kinh ngạc là đội ngũ nào cũng cường hãn không thể khinh thường.

Ánh mắt Mục Trần quét qua khu vực này một vòng, chợt tâm thần hắn khẽ động, ánh mắt không tự chủ được liền nhìn về chỗ sâu nhất, nơi đó có vài tòa đá to khổng lồ, mà lúc này ở trên đó đều có một ít nhân ảnh đang riêng phần mình ngồi lẳng lặng xếp bằng.

Khi ánh mắt Mục Trần nhìn lên trên người bọn họ, ánh mắt ngưng tụ thêm một vòng, làn da toàn thân đều căng thẳng, đó là nhục thân của hắn đã nhận ra uy hiếp ở trên những người kia nên mới sinh ra phản ứng.

"Chỗ kia đều là chủng tộc đỉnh tiêm bên trong Linh Thú Giới." Cửu U ở bên thấp giọng nói ra, khuôn mặt nàng cũng ngưng trọng hẳn lên, hiển nhiên nàng vô cùng kiêng kị những chủng tộc kia. Nếu bên trong Thần Mộ Viên thật sự xuất hiện truyền thừa tinh huyết Bất Tử Điểu mà nói, những người này chắc chắn là đám cạnh tranh lớn nhất rồi.

Mục Trần bất động thân sắc gật đầu, đầu tiên ánh mắt của hắn bị một đám bóng người hấp dẫn, những người này đều chút kỳ lạ, bởi vì đồng tử của bọn họ hiện ra màu sắc rực rỡ, ở trên đó có tinh quang quanh quẩn, tản ra một loại lực lượng thần bí.

Ở trước nhất những người này, ngồi xếp bằng một vị nữ tử thanh lệ giống như tiên nữ vậy, nàng đang mặc thanh y, mặt mày tinh xảo, toàn thân tản ra vẻ xinh đẹp cùng khí tức tôn quý, khiến người khác không thể xuất hiện suy nghĩ khinh nhờn.

"Đó là Cửu Thải Khổng Tước tộc, trong đám Thần thú phi cầm thì huyết mạch của bọn hắn cao quý không hề kém cạnh Phượng Hoàng nhất tộc." Cửu U thấp giọng nói ra.

Mục Trần gật đầu, huyết mạch tộc Cửu Thải Khổng Tước cường đại, không kém hơn Phượng Hoàng nhất tộc, chỉ có điều danh khí bọn họ so với tộc Phượng Hoàng muốn nhỏ bé hơn một chút.

"Bên kia, là Thông Thiên Viên tộc rồi." Mục Trần nhìn xang chỗ khác, nhìn thấy trên bệ đá đó chỉ có ba đạo thân ảnh. Thân thể ba người này đều gầy còm, tay cầm thạch côn, nhìn qua thì bình thường nhưng Mục Trần lại nhận ra luồng chấn động nguy hiểm nồng đậm từ trên người họ.

Tộc Thông Thiên Viên, cũng là chủng tộc đỉnh tiêm bên trong Linh Thú Giới.

"Còn có. . . Côn Bằng tộc."

Ánh mắt Mục Trần nhìn qua bệ đá bên phải, chỗ đó có mấy đạo nhân ảnh lười biếng mà đứng. Bộ dạng thì nhìn như lười biếng đó, nhưng mà chỉ một ánh mắt xẹt qua thôi cũng đã sắc bén lăng lệ ác liệt hơn dao, đây là đám sói đội lốt cừu non ngơ ngác mà thôi.

Côn Bằng tộc, đồng dạng cũng đỉnh tiêm, có huyết mạch đỉnh tiêm bá đạo. Chúng dang đôi cánh múa chín tầng trời, đuổi gió vờn mây, săn Nhật Nguyệt, ai dám tranh phong?

Bên trong mấy đạo nhân ảnh tộc Côn Bằng, ánh mắt Mục Trần dừng ở người ngồi đầu tiên, nơi đó là một gã nam tử nhắm mắt ngồi xếp bằng, tóc trên đầu hắn hơi có vẻ hoa râm, nếu so với những người bên cạnh dường như ít đi một tí sắc bén. Nhưng bằng vào cảm giác hơn hơn người, Mục Trần có thể cảm giác được người này bên trong đội ngũ Côn Bằng tộc mới là người sâu không lường được.

"Bên kia là Thiên Thần Hạc tộc. . ."

". . ."

Mục Trần nhìn qua từng đám một, sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, cuối cùng nhịn không được có chút cảm thán, đám này thật là con cưng của trời, so với người thường thì đám này được trời sinh ra đã có ưu thế cường đại.

Nơi này tụ tập rất nhiều đội ngũ mạnh, bọn hắn trực tiếp chiếm cứ vị trí tốt nhất, nhìn thì như không tranh không đoạt, thế nhưng chỉ là khí phách của bọn hắn đã chấn nhiếp người ở bên ngoài rồi.

Mục Trần cảm thán, sau đó định chuyển ánh mắt nhìn về tòa bệ đá phía trước nhất, bất quá không đợi ánh mắt hắn đến đã liền cảm giác được một luồng ánh mắt lạnh lùng tràn đầy hàn ý, xuyên thấu không gian phóng đến nơi hắn, lập tức khiến không khí quanh người hắn trở nên băng hàn.

Mục Trần lông mày chậm rãi nhăn lại, sau đó hắn ngẩng đầu lên, con mắt đen nháy bắn thẳng đến xa xa, đã thấy ở trên tòa bệ đá đầu tiên, người Phượng Hoàng tộc thách thức mà đứng. Mà lúc này ở nơi đó có một người nam tử mặc áo lam, mắt hắn như đao dường như muốn xuyên thủng những nơi hắn nhìn chằm chằm vào.

Nam tử áo lam nhẹ nhàng đong đưa quạt lông màu lam bằng băng trong tay, hàn khí lượn lờ, rồi thanh âm đạm mạc từ miệng hắn phát ra, chỉ là vậy thôi cũng dẫn tới hàn khí đột nhiên tràn ngập phiến khu vực này.

"Lúc trước chính là ngươi nhìn trộm ta a?"

Bình luận