Đại Chúa Tể

Chương 1010: Huyết chiến vương


Cánh cửa tản ra mùi vị cổ xưa lẳng lặng xuất hiện phía sau bia đá. Ánh sáng tỏa ra từ sau cánh cửa, bên trong ánh sáng phảng phất một cảm giác xa xưa từ thời hồn hoang. Cảm giác này tạo ra một sự kính sợ từ sau trong lòng mọi người.

Ánh mắt cửa bốn người Mục Trần cũng chăm chú nhìn tới đó.

"Ở cuối con đường này rốt cục có thứ gì? Bên trong tầng thứ năm cuối cùng có cái gì?" Mục Trần nhìn Mặc Phong, thấp giọng hỏi.

Mặc Phong nghe hắn hỏi cũng lắc đàu , nói: "Số người có thể tiến vào tầng thứ năm vô cùng ít ỏi. Bên trong đó cũng có khảo nghiệm nhưng không cố định mà lại có thể biến hóa cho nên cũng không biết cái gì sẽ khảo nghiệm chúng ta."

Mục Trần nghe Mặc Phong nói thì hai hàng lông mày cũng nhíu lại một chút. Hắn không hiểu tầng cuối cùng của Luyện Thể Tháp này lại khiến hắn cảm thấy hồi hộp. Cảm giác này ở những tầng trước chưa hề xảy ra với hắn.

Mặc kệ bên trong có gì. Đã tốn công sức đến được nơi này thì không thể quay về tay không được.

Hơn nữa sau khi hấp thụ tinh khí Thôn Thiên Thần Thú đã khiến sức mạnh thân thể của hắn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hắn có thể cảm nhận được khoảng cách đột phá Chân Long Chân Phượng tầng thứ hai chỉ còn một chút mà thôi.

Hiện tại nhục thể của hắn đã thoát thai hoàn cốt giống như vừa mới tiến hóa. Trong mắt hắn những Thiên Kiêu nhất tộc kia đã không còn chút nào khiến hắn kiêng kị nữa rồi.

Bây giờ trong hàng ngũ Thất phẩm Chí Tôn, hắn muốn tìm được đối thủ có lẽ rất khó khăn.

Nghĩ đến đây trong mắt Mục Trần cũng sáng hơn. Bỗng nhiên hít sâu một hơi, không nhiều lời, nói: Đi thôi!

Dứt lời hắn nhấc chân bước tới cánh của. Một bước tiến thẳng vào bên trong.

Phía sau Mục Trần, Mặc Phong cũng nhanh chóng theo phía sau. Hàn Sơn thì lại cười tủm tỉm thoáng nhìn qua sắc mặt âm trầm của Tông Đằng rồi cũng đi theo.

Tông Đằng là kẻ ở lại cuối cùng. Nhìn bóng dáng bọn Mục Trần biến mất đằng sau cánh cửa thì ánh mắt hắn cũng xẹt qua một tia lạnh lẽo. Trong tầng thứ năm này hắn nhất định phải đạt được cơ duyên lớn nhất.

Sau khi đạt được cơ duyên, thực lực tăng mạnh. Đó chính là lúc hắn muốn giết chết Mục Trần tại đây.

"Để xem trong hai ta ai là người cười cuối cùng!" Tông Đằng khẽ nói một tiếng sau đó cũng đi tới cánh cửa rồi tiến vào trong.

. . .

Lúc này bốn người họ đã tiến vào bên trong cánh cửa. Bên ngoài Luyện Thể Thấp, ánh mắt nóng rực của mọi người đều đang tập trung vào vị trí tầng năm.

Trong lòng bọn họ ai ai cũng rất tò mò về khảo nghiệm tầng thứ năm rốt cuộc là thứ gì. . . Theo như thông tin bọn họ có được thì trong những năm gần đây số người vượt qua khảo nghiệm tầng thứ năm vô cùng ít ỏi, hầu như không có một người nào.

Lần này bọn Mục Trần biểu hiện không tệ nhưng có lẽ cũng không thể vượt qua mà nuối tiếc trở về mà thôi.

Bàn tay nhỏ bé của Mặc Linh lúc này đã nắm chặt lại, nàng khẽ hỏi Cửu U: “ Cửu U tỷ, Mục Trần đại ca có thể thông qua khảo nghiệm tầng thứ năm không?”

Cửu U im lặng một chút, sau đó nói: "Rất khó, nghe đồn khảo nghiệm tầng thứ năm đều không cố định mà biến hóa khôn lường, đôi lúc còn có cả thánh vật phát ra đòn tấn công. . . Đương nhiên đó cũng không phải là thánh vật mà chỉ là hình chiếu nhưng uy lực cũng không phải những người như chúng ta có khả năng chống cự."

Mặc Linh âm thầm đánh giá. Ngay cả thánh vật cũng xuất hiện? Nếu tấn công với sức mạnh này thì cho dù là Thất Phẩm Chí Tôn mà bị sượt qua một cái cũng ngay lập tức bị tiêu diệt a?

Đây là Luyện Thể Thấp tầng thứ năm, không biết độ khó khắn bên trong đã đạt đến mức nào rồi?

Bên ngòa Luyện Thể thấp có rất nhiều âm thanh bàn tán xôn xao. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào tầng thứ năm. Không lâu sau đó, ánh sáng bắt đầu ngưng tụ thành màn sáng.

Trong nháy mắt tất cả mọi con măt đều đổ dồn về tấm màn ánh sáng.

. . .

Mục Trần vào khe hở. Ánh sáng bao trùm cả cơ thể hắn nhưng chỉ sau chớp mắt liền biến mất giống như thủy triểu rút xuống vậy. Ngay sau đó mùi máu tanh xộc thẳng vào mặt hắn.

Đột nhiên có mùi máu tanh khiến trong lòng Mục Trần cảm thấy giật mình. Ánh sáng vàng lập tức bộc phát ra bê ngoaifm kiếm vũ khi nãy đoạt được của Tông Đằng cũng được Mục Trần lấy ra cầm trong tay

Chuẩn bị một vài lớp phòng ngự, sau đó ánh mắt hắn nhìn tới màn sáng. Bỗng nhiên sắc mặt hắn biến đổi.

Trước mặt hắn là một chiến trường cổ xưa. Trên chiến trường xác chết nằm la liệt khắp nơi, mùi máu bốc lên ở khắp mọi nơi nhìn vô cùng thảm thiết. Mùi máu khiếm da đầu Mục Trần run run.

Phía sau Mục Trần không xa. Ba người Mặc Phong cũng lần lượt hiện thân. Chiến trường cổ xưa đập vào mặt họ khiến đôi đồng tử co rút lại, linh lực cùng lúc bộc phát bảo vệ thân thể

"Đây là tầng cuối cùng của Luyện Thể Thấp sao?"

Ánh mắt Mục Trần trở nên cẩn trọng nhìn khắp nơi bên trong chiến trường cổ xưa. Bên trong thiên địa, mùi máu nông nặc khiến chọ hắn hiểu rằng chiến tranh năm xưa xảy ra nơi đây thảm khốc như thế nào.

Ông ông!

Trong lúc Mục Trần đang đánh giá nơi này thì bên trong chiến trường đang lặng yên bỗng nhiên xảy ra chấn động. Sau đó bọn Mục Trần nhìn thấy bên trong chiến trường nồng nặc mùi máu này xảy ra dị biến. Mùi máu nồng nặc giống như thực chất bắt đầu vận chuyển, cuối cùng ngưng tụ lại thành một thân ảnh màu máu trên không trung trước mặt bọn họ

Trên người thân ảnh kia hình như có khoác huyết hông thiết giáp. Hắn đứng sừng sững trong thiên đia, từ cơ thể phát ra một cỗ khí tức sát phạt vô tận. Luông khí tức này giống như hồng thủy, cuồn cuộn mạnh mẽ tỏa ra. Khi tức sát phạt đó vừa bộc phát đã khiến cho thân thể bốn người Mục Trần lập tức cúng ngắc. Cuối cùng cũng không một ai giám động đậy.

Bốn người họ đã trải qua rất nhiều trận chiến sinh tử nhưng chưa bao giờ gặp qua bất kì người nào có ý chí sát phạt như vậy. Người này khi còn sống chắc chắn đã trải qua vô số cuộc chiến khiến máu chảy thành song.

Trong lúc thân thể bọn họ trở nên cứng ngắc không giám nhúc nhích dù chỉ là một chút thì thân ảnh giữa không trung lại chẫm rãi cúi đầu. Bên trong đôi mắt không hề có chút tình cảm nào mà đỏ đậm như máu nhìn bọn họ.

Bốn người Mục Trần bị đôi mắt đỏ như máu kia nhìn tới khiến lông gáy bốn người dựng đứng. Trong đầu họ lập tức xuất hiện ý muốn rời khỏi nơi này nhưng bốn người cũng không phải nhân vật bình thương, nên nhanh chóng áp chế cảm giác vừa mới trào lên. Thân hinh giống như dính chặt xuống đất, bất động đứng yên tại đó.

"Ta chính là Huyết Chiến Vương."

Thân ảnh đỏ như máu kia từ từ mở miệng, ngay khi hắn mở miệng nói thì mùi máu trong thiên địa dao động theo lời nói từ miệng của hắn.

"Huyết Chiến Vương?"Vừa nghe ba chữ này thì sắc mặt ba người Mặc Phong, Hàn Sơn, Tông Đằng đột nhiên biến đổi, bất chợt kêu lên .

"Đó là ai?" Đối với cường giả vô cùng lạ lẫm xuất hiện bên trong thần thú chi khiến hắn tò mò quay qua hỏi Mặc Phong.

"Nghe nói vị Huyết Chiến Vương này sống vào thời kỳ viễn cổ. Thần thú chi nguyên bông nhiên xuất hiện một vị siêu cấp cường giả, thiên phú bình thường, trải qua những trận chiến trạnh nhưng vẫn không chêt. Sau đó trải qua vô số trận chiến máu chảy thành song. Người xưa truyền lại rằng người này lấy sức mạnh địa chí tôn đại viên mãn nhưng vẫn có đủ sức uy hiếp Thiên Chí Tôn!"

"Thậm chí vào lúc tộc Ngoại Vực xâm lược thì vị Huyết Chiến Vương nay tự bạo kéo theo một vị cường giả Ngoại Tộc ngang với Thiên Chí Tôn đồng quy vu tận." Sắc mặt Mặc Phong thần vô cùng sợ ai cùng với cung kính.

"Cùng Thiên Chí Tôn đồng quy vu tận?"

Mục Trần nghe vậy, trong lòng chấn động không ngừng. Cấp độ đó với hắn vô cùng xa xôi nhưng lại có thể tưởng tượng được Địa Chí Tôn đại viên mãn lại có thể kéo theo Thiên Chí Tôn đồng quy vu tận. Chênh lệch này không hề nhỏ, từ đó có thể thấy được thủ đoạn vô cùng hung hãn của người này

Nhân vật như thế này mặc dù đã chết vạn năm nhưng vẫn để lại khí thế kinh thiên động địa .

Trong lúc nội tâm Mục Trần còn đang rung động thì thân ảnh trên không trung lại cất tiếng, nói: "Tiếp ta một quyền, có thể qua ải này."

Nge xong câu này da đầu bốn người Mục Trần đều lạnh toát. Đối mặt với Thiên Chí Tôn chí cao vô thương này, mặc dù hôm nay chỉ là một tàn hồn lưu lại nhưng không thể vì vậy mà giám khinh thường .

"Chết tiệt, chuyện này thật là quá đáng!" Lúc này Hàn Sơn cũng không thể nhịn được, nghiến răng nghiến lợi chửi một câu. Hắn không có một chút lòng tin nào khả năng có thể đỡ một quyền của Huyết Chiến Vương

Mặc Phong cũng lắc đầu. Đối với việc này hắn đã không hy vọng chút nào nữa rồi.

Mục Trần thì lại chau mày. Tầng năm này độ khó vượt quá mức tưởng tượng của hắn a. . .

Huyết Chiên Vương thì lại không quan tâm trong lòng bọn họ đang nghĩ cái quái gì, khuôn mặt vẫn bình thường, không có chút động tĩnh. Hơn nữa sau khi nói ra câu đó thì ý chí sát phạt cũng đồng thời phát ra, vô cùng khủng bố.

Năm ngón tay chậm chậm nắm lại đồng thời thnah âm hùng hồ kia lại vang lên quanh quẩn trong chiến trường: “ Ta trải qua vô số trần chiến tự bản thân sáng tạo ra một thức thần thông tên là Xả Thân Ma Quyền. Kẻ nào có thể tiếp được một chiêu thì truyền cho kẻ đó chiêu đầu tiên."

Đại gia mày!

Nghe Huyết Chiên Vương không chỉ muốn ra tay mà còn mang thần thông ra dụ khị họ khiến bốn người không chịu được cũng phải chửi bậy một câu. Tên này không phải khinh thường người quá đáng sao? Tên này mà là Huyết Chiên Vương gì chứ, ta thấy phải gọi là Vô Sỉ Vương mới đúng!

Nhưng câu nói cuối cùng đó lại khiến cho thân thể bốn người bỗng nhiên cứng ngắc. Sau đó đôi mắt bừng sáng

Thần thông?

Không ngờ Huyết Chiến Vương lại có thể sáng tạo ra thần thông?

Tuy nhiên lý trí nói cho bọn họ biết một quyền này họ không hề có chút khả năng phản kháng nhưng sự tham lam trong tâm trí đã khiến bọn họ không thể cụ tuyệt được. Không phải định lực của họ không đủ mà là do phần thưởng quá hấp dẫn.. . . Thật sự là quá phong phú rồi!

Đối với thần thông thì cho dù là Địa Chí Tôn cũng thèm nhỏ dãi chứ nói gì là bọn hắn !

Chỉ là giá trị của một thần thông này vô cùng to lớn, nếu như sở hữu được thì sức mạnh sẽ tăng lên một tầm cao mới.

Bốn người liếc nhau một cái, ai cũng nhìn ra cảm giác tham lam trong mắt đối phương nhưng lúc này lại không có một ai bỏ đi . . .

"Người vì tiền mà chết, kền kền vì thức ăn cũng thế. . ."

Mục Trần hít sâu một hơi sau đó đôi mắt trở nên sáng ngời nhìn chằm chặm vào thân ảnh Huyết Chiến Vương. Cho dù kết quả như thế nào thì hắn cũng phải thử một lần, không thể đến đây rồi trực tiếp nhận thua được.

Sau khi nói xong, Huyết Chiến vương cũng không nói thêm bất cứ điều gì khác. Năm ngón tay hắn từ từ nắm chặt, ý chí sát phạt cũng bắt đầu khởi động. Sau đó hắn sải bước tiến lên, một bước này thiên địa giống như vang lên hàng tỉ tiếng vô cùng thảm thiến xuyện thời gian và không gian khiến cho thiên địa run rẩy không ngừng.

Ánh mắt không hề có chút tình cảm nào. Nhìn chằm chặp bốn người sau đó từ từ đánh ra một quyền. Một quyền đánh ra thì trong thiên địa phảng phất vang lên một âm thanh

Bỏ ta ma thân, đạp diệt kim cổ.

Bình luận