Đại Chúa Tể

Chương 1009: Lấy tiền tiêu tai


Bàn tay thon dài nắm chặt lấy kiếm vũ màu vàng. Nắm chặt đến nỗi chiếc lông màu vàng dù phát ra kim quang chói mắt cũng không thể thoát khỏi bàn tay của hắn.

Sauk hi khống chế chiếc lông thì ánh sáng vàng trong mắt Mục Trần tỏa ra nhàn nhạt nhìn Tông Đằng, nói: “Tông huynh ra tay hình như không có nửa điểm lưu tinh a. "

Sắc mặt Tông Đằng lúc này vô cùng khó coi. Hắn không tin được Mục Trần lại hồi phục sức mạnh trong lúc nguy hiểm nhất. Hơn nữa còn sử dụng tay không mà bắt lấy kim linh vũ kiếm vô cùng sắc bén. Sức mạnh của kiếm này có thể so sánh ngang hàng với tuyệt phẩm thần khí, một tên Thất Phẩm Chí Tôn nếu không cẩn thận thì sẽ bị nó đâm thủng thân thể một cách dễ dàng.

Tông Đằng tin rằng nếu là trước kia thì Mục Trần không có khả năng dùng tay không bắt kiếm của hắn. Từ việc đó hắn hiểu Mục Trần sau khi hấp thụ tinh khi Thôn Thiên Thần THú thì sức mạnh cơ thể hắn đã tăng lên rất nhiều.

Hiện tại Mục Trần đã trở thành một mối uy hiếp rất lớn đối với hắn.

"Thật là một mối họa!"

Trong lòng Tông Đằng vô cùng hối hận. Nếu biết mọi chuyện sẽ xảy ra như vậy thì khi ở trong tầng ba hắn sẽ không tiếc gì mà ra tay đá Mục Trần ra ngoài.

Bây giờ hắn có hối hận thế nào thì cũng không thể xoay chuyển tình hình hiện tại nữa rồi. Dưới ánh mắt sắc bén của Mục Trần mặc dù Tông Đằng không có biểu hiện gì nhưng trong lòng vô cùng căng thẳng, linh lực đã bắt đầu khởi động để đối phó với mọi tình huống.

Bây giờ Mục Trần đã có tư cách khiến hắn cảm thấy kiêng kị.

Ánh mắt Tông Đằng xẹt qua một tia sáng. Tay hắn khẽ vẫy vẫy muốn thu hồi kiếm vũ trên tay Mục Trần. Nếu có kiếm này trong tay thì sức mạnh của hắn cũng tăng thêm một ít. Trong tình trạng hai phía là địch, nếu có thể tăng cường thêm sức mạnh bản thân mới là an toàn nhất.

Nhưng mọi thứ đều không như hắn tưởng tượng. Kiếm vũ trong tay Mục Trần mặc dù không ngừng giãy giụa nhưng không lại không có cách nào có thể thoát được. Ngược lại ánh sáng vàng có chút ảm đạm trong tay Mục Trần.

"Nếu đã mang ra thì sao lại phải thu hồi? Tông huynh thật là phóng khoán, kiếm này ta sẽ nhận lấy vậy." Mục Trần nhìn Tông Đằng cười cười. Sau đó linh lực trong cơ thể ầm ầm bộc phát tiến vào bên trong kiếm vũ. Muốn xóa đi ấn kí trên kiếm vũ để thanh kiếm này từ nay trở đi là của hắn.

Hiện tại trong tay hắn cũng đang thiếu vũ khí. Kim linh vũ kiếm này hắn lại có thể sử dụng một cách dễ dàng.

Hành động của Mục Trần khiến Tông Đằng vô cùng tức giận nhưng sau đó trên khuôn mặt hắn lại hiện lên vẻ châm chọc. Kiếm vũ này chính là lông vũ trên cơ thể của Kim Sí Đại Bàng, bên trong đó vẫn còn lưu lại khí tức của Kim Sí Đại Bàng. Đó chính là sức manh chân chính của thần thú, nếu không phải là người của tộc Thiên Bằng sử dụng nó thì ngay lập tức sẽ bị phản phệ.

Tên Mục Trần này mừng quá hóa ngu rồi a.

Dưới ánh mắt mỉa mai của Tông Đằng thì Mục Trần ở phía xa đang vận linh lục đổ vào bên trong kiếm vũ nhưng lại không xảy ra hiện tượng giống như Tông Đằng đã nghĩ. Điều này khiến thân thể hắn đơ dại. Kiếm vũ giãy dụa kịch liệt, từ bên trong kiếm tỏa ra một luồng sức mạnh bá đạo và ngang ngược. luồng sức mạnh này như muốn cắn lại Mục Trần.

"Sức mạnh của Kim Sí Đại Bằng sao?"

Phát hiện kiếm vũ cắn trả, Mục Trần cũng không cảm thấy bất ngờ. Miệng lại nở một nụ cười, bàn tay càng siết chặt. Chân Long Chân Phượng trên tay phát ra một luồng sức mạnh tiến vào chấn áp sức mạnh của Kim Sí Đại Bàng bên trong kiếm.

Cả hai luồng khí này đều là siêu cấp thần thú nhưng Kim Sí Đại Bàng chỉ lưu lại một ít khí tức, hiển nhiên không thể địch lại sức mạnh Chân Long Chân Phượng song kiếm hợp bích được.

Sauk hi bị trấn áp thì kiếm vũ đang giãy giụa cũng trở nên yên tĩnh. Ánh sáng vàng quanh nó cũng thu vào bên trong, nhìn nó bây giờ đã biến thành một thanh trường kiếm màu vàng đang nằm trong tay Mục Trần. Kiếm này có chút kỳ lạ vì ở đầu mũi kiếm có vô số răng cưa. Trên bề mặt lưỡi kiếm phảng phất có một chút ánh sáng vàng di chuyển, tạo ra một cảm giác vô cùng sắc bén.

"Kiếm không tệ." Mục Trần nhìn ánh sáng vàng di chuyenr trên kiếm, cười híp mắt nói.

Dáng vẻ mỉa mai trên mặt Tông Đằng đã biến mất lúc nào, thay vào đó là đần thối khi thấy kiếm vũ nằm yên lặng trong tay Mục Trần. Hiển nhiên không thể tin được Mục Trần lại thành công.

Mục Trần, hắn có thể trấn áp một tia khí tức của Kim Sí Đại Bàng?

Đây chính là Siêu cấp Thần Thú a!

Tên Mục Trần này có phải là con người hay không? Trong cơ thể hắn chẳng lẽ chảy xuôi một loại huyết mạch siêu cấp thần thú sao ?

Mục Trần lại đưa mặt nhìn tới khuôn mặt đã trở nên ngây dại của Tông Đằng một lần nữa. Sau đó giơ thanh kiếm trong tay lên, cười nói: Xem ra đã tới lúc chúng ta tính toán chuyện vừa xảy ra rồi.

Trên mặt hắn vẫn giữ nụ cười sát ý trong lòng đã nổi lên.

Tên Tông Đằng ba lần bốn lượt gây phiền phức. Muốn tìm cách tiêu diệt hắn. Điều này đã khiến hắn muốn giết tên Tông Đằng này rồi.

Ngay khi âm thanh của Mục Trần vang lên thì Mặc Phong ở phía sau cũng di chuyển vài bước cùng với Mục Trần tạo thành một thế ép Tông Đằng vào bên trong. Đối mặt với hai cường giả một lúc khiến khuôn mặt của Tông Đằng vô cùng khó coi.

Mục Trần mà cùng với Mặc Phong song kiếm hợp bích thì hắn chẳng có bao nhiêu cơ hội thắng.

"Hai vị, chúng ta tiến vào Luyện Thể Tháp chỉ là tìm kiếm cơ duyên, không nhất thiết phải đánh nhau sống chết ở đây a? Hơn nữa đây lại đang là tầng thứ tư, nếu các ngươi ép ta thì cũng phải trả một cái giá vô cùng lớn. Ta nghĩ các ngươi cũng không muốn chuyện như vậy xảy ra ?" Sắc mặt Tông Đằng âm trầm bất định, cuối cùng mở miệng nói.

Mục Trần mỉm cười, nói: "Nhưng nếu ta muốn đá ngươi ra ngoài Luyện Thể Tháp thì không khó tí nào a."

Khuôn mặt của Tông Đằng bỗng nhiên tối sầm lại. Nếu bị đá ra khỏi Luyện Thể Thấp thì hắn sẽ không thể đi vào tầng thứ năm Luyện Thể Tháp được. Việc này đối với hắn là một tổn thất rất lớn.

"Cuối cùng thì ngươi muốn cái gì? !" Tông Đằng cắn răng nói, hiện giờ hắn không thể không hạ mình chịu thua .

"Thật sự thì ta cũng không muốn nhắc tới việc ngươi ám sát ta lúc nãy. Đơn giản thôi… đưa ra đây 300 vạnh Chí tôn linh dịch " Mục Trần xòe bàn tay ra, mỉm cười nói.

Trên khuôn mặt Tông Đằng tỏ rõ sự ngạc nhiên. Những thứ Mục Trần vừa nói khiến hắn cảm thấy bị sốc. Khá lâu sau đó hắn mởi tỉnh táo trở lại, cắn răng nói: “ 300 vạn Chí tôn linh dịch thì không bằng ngươi giết ta đi.”

Mặc dù hắn là thiên kiêu tộc Thiên Bằng nhưng 300 vạn Chí tôn linh dịch cũng không phải là một số lượng nhỏ. Trên người hắn cũng không mang đi quá nhiều linh dịch như vậy.

"Vậy ngươi cút ra khỏi Luyện Thể Tháp đi!"

Lúc nãy Mục Trần còn đang nở nụ cười bỗng nhiên khuôn mặt trở nên lạnh lẽo, lạnh lùng nói.

"Ngươi!"

Tông Đằng tức đến mức suýt nữa phun máu. Hung quang trong mắt lóe lên nhưng ngay lập tức biến mất, nghiến răng noi: "Trên người của ta tổng cộng cũng chỉ có một trăm vạn Chí Tôn Linh Dịch."

"Lấy ra." Mục Trần vươn tay ra.

Sắc mặt Tông Đằng lúc trắng lúc xanh, cuối cùng cắn răng lấy ra một bình ngọc màu vàng. Linh lực bên trong tỏa ra ánh sáng chói mắt.

Mục Trần một tay bắt lấy bình ngọc, cẩn thận kiểm tra, lát sau mới gật đầu cười tủm tỉm. Tên Tông Đằng đúng là giàu có. Đi ra ngoài mà cũng mang theo một lượng linh dịch lớn như thế này. Một trăm vận này có thể tương đương với nửa năm thu hoạch của Cửu U cung bọn hắn.

Mục Trần chia linh dịch bên trong bình ngọc thành hai phần, sau đó đưa một phần cho Mặc Phong, cười nói: "Cám ơn."

Trước đó nếu không phải có Mặc Phong giúp hắn kéo giài thời gian thì chỉ sợ hắn đã bị thương trong tay Tông Đằng rồi.

Mặc Phong cũng không phải người sĩ diện. Đối với Chí Tôn linh dich thì không có bất cứ ai lại ngại có nhiều. Thứ này rất cần thiết đối với những người tu luyện như họ, cho nên có càng nhiều càng tốt.

Tuy nhiên sau khi nhận Chí tôn linh dịch thì Mặc Phong lại truyền âm cho Mục Trần, nói: "Chẳng lẽ lại tha cho hắn như vậy sao?"

Đối với tính cách của Mục Trần hắn cũng biết một chút. Kẻ này không giống với vẻ ôn hòa bề ngoài.

"Bên trong Luyện Thể Tháp thì không thể giết được hắn mà chỉ có thể đá ra ngoài mà thôi. Mà khi hắn ra ngoài chắc chắn sẽ liều lĩnh đi tìm Cửu U và Mặc Linh trả thù. Đến lúc đó có lẽ chúng ta cũng phải rời khỏi Luyện Thể Tháp." Mục Trần khẽ cười một tiếng. Trả lời.

"Kết quả cuối cùng cũng chỉ là lưỡng bại cầu thương. Tạm thời không nên vì việc đó mà đánh mất cơ duyên tầng thứ năm. Về phần thằng này sau khi đạt được cơ duyên rồi xử lý cũng chưa muộn. Một trăm vạn Chí tôn linh dịch chỉ là tiền lãi mà thôi, nếu hắn cứng đầu cứng cổ không giao đủ thì ta có rất nhiều biện pháp khiến hắn phải giao ra. Dù sao cơ duyên lần này cũng không thể bỏ qua như vậy được.

Nghe Mục Trần nói như vậy thi săc mặt của Mặc Phong cũng có chút cổ quái. Tên Tông Đằng này xưa nay rất hay lừa người nhưng không ngờ lần này lại bị Mục Trần qua mặt.

Trong lúc Mục Trần và Mặc Phong truyền âm nói chuyện với nhau thì Tông Đằng ở trước mặt cũng phát hiện, lông mày hắn nhíu lại sau đó hình như đã hiểu ra chuyện gì, sắc mặt tái nhợt , nói: Ngươi lừa ta?

Hắn không phải là người ngu dốt. Nếu đổi cho hắn là Mục Trần thì chắc chắn sẽ không bỏ qua một cách dễ dàng như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại thì hắn cũng hiểu bọn họ cũng kiêng kị những việc hắn sẽ làm sau khi bị đá ra ngoài.

"Phản ứng rất nhanh a."

Mục Trần tán dương một tiếng, cười híp mắt nói.

Tông Đằng nge hắn nói như vậy thì giận đến mức phát khùng. Nhưng cuối cùng hắn cũng áp chế xuống, chỉ còn lại ánh mắt nhìn Mục Trần như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy.

Mục Trần thấy biểu hiện của Tông Đằng cũng chả thèm quan tâm. Sau này thế nào cũng tẩn cho nó một trận, sau đó quay qua bên Hàn Sơn, kẻ mà nãy giờ vẫn một mực im lặng không hề nhúng tay vào, ôm quyền nói: “Lần nay phải cảm tạ Hàn huynh rồi.”

Phải biết rằng trong lúc Mục Trần hấp thu tinh khí của Thôn Thiên Thần Thú nhưng vẫn biết những gì đang xảy ra. Đối với việc Hàn Sơn khoanh tay đứng nhìn đã khiến hắn có chút thiện cảm. Lúc đó nếu như Hàn Sơn cũng ra tay thì không biết hai người bọn họ sẽ lâm vào tình trạng như thế nào nữa.

"Không có gì. . ."

Hàn Sơn cười gật gật đầu, nói: "Mục huynh, thủ đoạn cũng rất lợi hại."

Cho dù là Mục Trần lấy đi kiếm vũ của Tông Đằng rồi đến trấn lột Chí tôn linh dịch đều cho thấy hắn cũng là một kẻ hơn người. Việc này khiến hắn cảm thấy có chút may mắn vì đã không bị lòng tham làm mờ mắt mà đắc tội với nhận vật này. Kẻ mà khiến người khác vô cùng khó đối phó.

Mục Trần cũng cười đáp lại, sau đó cũng không nói thêm câu nào nữa. Từ từ ngẩng đầu nhìn về phía tấm bia đá màu đen. Trong lúc mọi người không ai chú ý thì phía sau bia đá tràn dầy cảm giác cổ xưa đã xuất hiện một cánh cửa.

Khi nhing thấy cánh cửa kia thì tậm trạng vừa mới ổn định cũng không nhịn được mà lại một lần nữa trở nên hưng phấn.

Hắn biết đây là con đường đi tới tầng cuối cùng của Luyện Thể Tháp.

Bình luận