Đại Chúa Tể

Chương 1005: Bảy chén nhỏ


Bên trên bia đá màu đen, bên trong chén nhỏ Thạnh Đồng Đằng thứ bảy, Hỏa Tinh nhen nhóm được một chút rồi sau đó tắt ngúm, xem ra đã thắp sáng chén thứ bảy thất bại rồi, nhưng Mặc Phong không vì chuyện đó mà chán nản, ngược lại rất bình tĩnh. Hắn từ từ rút tay về, lông phượng màu vàng quanh cánh tay theo thời gian trôi qua cũng tiêu tán đi.

Một chưởng vừa rồi nhìn thì hời hợt nhưng hắn biết một quyền đó bản thân đã sử dụng toàn bộ sức mạnh cơ thể.

Phía sau, sắc mặt Tông Đằng rất khó coi, nhìn những gì vừa diễn ra. Trước đây hắn nghĩ nếu có giao đấu cùng Mặc Phong thì cũng chỉ ngang tay, đâu thể ngờ hôm nay so đấu sức mạnh thân thể thì hắn lại thua kém Mặc Phong một chút chứ.

Nêu nói như vậy cũng không có nghĩa là Mặc Phong có sức chiến đấu mạnh mẽ hơn hắn. Tông Đằng vốn vô cùng ngạo mạn nên khi thấy có người vượt qua hắn thì có chút không thoải mái..

"Ha ha, một chưởng của Mặc huynh rất lợi hại a, tuy nhiên khi ngươi xuất chưởng thì có tiếng Phượng hót vang lên, có lẽ Mặc huynh có chút quan hệ với Phượng Hoàng nhất tộc? Ánh mắt Hàn Sơn chớp chớp cười nói.

Mặc Phong không nói gì cũng không quan tâm đến lời nói của Hàn Sơn mà chăm chú nhìn bia đá màu đen, bên trong mắt hiện lên một chút mong chờ.

Ô...ô...n...g.

Trong lúc Mặc Phong đang quan sát thì bia đá màu đen cũng có chút động tĩnh, bề mặt nó chấn động liền có một tia năng lượng Hỗn Độn được nó phun ra. Tinh khí Thôn Thiên Thần Thú phun ra lần này so với Tông Đằng thì nồng đậm hơn rất nhiều.

Mặc Phong nhìn tinh khí Hỗn Độn kia cũng há miệng hút vào trong cơ thể, ngay lập tức bên trong mắt hắn Xích Viêm hình như bốc cháy lên, bên ngoài thân thể cũng có một vài ngọn Xích Viêm đang bốc cháy, một luồng uy áp từ trong cơ thể hắn bộc phát mà ra.

Cơ thể Mặc Phong bất động trong vài phút đồng hồ rồi hắn từ từ mở hai mắt ra, lập tức có một chút cảm giác áp bức từ cơ thể hắn tỏa ra, hiển nhiên sau khi hấp thụ tinh khí Thôn Thiên Thần Thú thì sức mạnh hắn cũng tăng lên khá nhiều.

Đến khi cơ thể ổn định thì hắn lùi ra khỏi bia đá màu đen , sau khi Mặc Phong lùi xuống thì bên trong quảng trường cổ xưa chỉ còn có Hàn Sơn và Mục Trần chưa ra tay.

Hàn Sơn nhìn Mục Trần, sau đó cười híp mắt nói: “ Nhìn hai người họ ta cũng cảm thấy ngứa tay, lần này ta lên trước a?”

Mục Trần nghe vậy thì là nhẹ nhàng gật đầu, cũng không tỏ ra khó chịu.

Hàn Sơn thấy vậy liền nhấc chân bước tới, theo bước chân hắn thì dù là bên trong Luyện Thể Tháp hay bên ngoài thì đại đa số mọi ánh mắt đều dõi theo.

Từ góc độ nào đó, Hàn Sơn là một trong mười vị Thiên Kiêu tiến vào Luyện Thể Tháp, nói về sức mạnh và khả năng chiến đấu thì hắn cùng với tên Tông Đằng kiêu ngạo kia có thể coi ngang hàng. Nhưng nếu mà chỉ sử dụng sức mạnh thân thể thì Hàn Sơn sẽ chiếm toàn bộ lợi thế.

Tuy nhiên sức mạnh thân thể cũng là một phần trong chiến đấu nhưng nếu chỉ có thân thể mạnh mẽ thì khi lâm vào chiến đấu sinh tử cũng chưa chắc đã là kẻ cuối cùng chiến thắng.

Nhưng tên Thiên Kiều này đều có một chút thủ đoạn để bù đắp cho sự chênh lệnh về sức mạnh thân thể bản thân. .

Vô số ánh mắt tập trung vào thân hình Hàn Sơn đang đứng trước bia đá, thân thể thẳng tắp, hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu nhìn lên bia đá, lập tức có một luông uy áp tỏa ra khiến mọi người sợ hãi.

Nhìn hắn lúc này giống như một đầu Thiên Địa Viễn Cổ Tê Ma đang lao tới, nơi hắn đi qua Sơn Hà vỡ vụn.

Hai mắt Hàn Sơn từ từ nhắm lại, thân thể hắn theo thời gian dần dần chuyển sang màu đỏ thẫm, bên trong cơ thể khí huyết ầm ầm khởi động, sau đó nhập ào cơ thể, sau một thời gian ngưng tụ ra một đầu Huyết Hồng Cự Tê khoảng mười trượng.

Cự Tê chân đạp đại đĩa, sừng tê giác Huyết Hồng thẳng đứng, vô cùng sắc nhọn, đôi khi lay động một chút khiến không gian xung quanh bị rạn nứt, dưới sự việc vừa rồi đã nói lên độ sắc bén của nó.

Cự Tê yên lặng đứng sừng sững sau lưng Hàn Sơn, móng chân trước lê trên mặt đất, tuy không phát ra tiếng động nhưng ai cũng có thể cảm nhận được khí thế của Cự Tê đang ầm ầm cộng hưởng

Quanh thân Hàn Sơn, ánh sáng đỏ thẫm theo thời gian đã đới cực điểm.

Vào lúc này hai mắt hắn đột nhiên mở ra, hai đồng tử bên trong giống như Huyết Hồng, sau đó hắn bước tới, hai tay nâng lên, song chỉ cong lại đánh lên bia đá.

Huyết Hông Cự Tê sau lưng cũng xông lên, xuyên qua cơ thể Hàn Sơn, cái đầu cúi xuống, chĩa chiếc sừng sắc nhọn về phía trước, cùng lúc hợp lại làm một với song chỉ của Hàn Sơn.

Một chỉ này giống như tê ma Hủy Diệt thế gian, chiếc sừng sắc nhọn khi giơ lên có thể xuyên thủng mọi lớp phòng ngự.

Đông!

Song chỉ Hàn Sơn xe rách không khí mà lao tới, cuối cùng dưới vô số ánh mắt của mọi người ầm ầm điêm lên bia đá. Cú va chạm này khiến cho đầu ngón tay hắn bị rách ra khiến máu tươi chảy ra ngoài.

Vào lúc này bề mặt bia đá cũng ầm ầm rung lên, mắt thường có thể thấy được chấn động trên mặt bia đá nhanh chóng khuếch tán.

Chấn động này so với ba người vừa rồi thì mạnh mẽ hơn rất nhiều!

Tầm mắt bọn Mục Trần cũng chăm chú nhìn lên trên bia đá màu đen nơi đặt những chén nhỏ Thanh Đồng Đằng. Bên trong những chén nhỏ đó khói lửa bốc cháy tỏa ra bốn phía.

Hừng hực!

Sau một nhịp thờ thì năm chén nhỏ Thanh Đồng Đằng đầu tiên đều đã bốc cháy, sau một lát hỏa diễm thoáng ngừng lại một chút thì chén nhỏ thứ sáu cũng bốc cháy.

Ngay khi chén nhỏ Thanh Đồng Đằng thứ sau bốc cháy thì bọn Mục Trần không hẹn mà đồng loạt nhìn tới chén nhỏ thứ bảy, vì họ cảm nhận được sức mạnh của Hàn Sơn đã bộc phát ra gần hết.

Trong lúc bọn họ chăm chú nhìn thì bên trong chén nhỏ Thanh Đồng Đằng thứ bảy, ngọn lửa cũng lập lòe xuất hiện, sau đó từ từ ngưng tụ lại. Tốc độ mặc chậm chạp nhưng so với Mặc Phong thì ổn định hơn nhiều.

Xùy xùy!

Hỏa Tinh càng ngày càng lớn, đến một mức nhất định thì bộc phát ra hóa thành hỏa diễm hừng hực bốc cháy, thắp sáng chén nhỏ thứ bảy.

Chén nhỏ Thanh Đồng Đăng thứ bảy thắp sáng thành công!

Xoạt!

Bên ngoài Luyện Thể Tháp vang lên những tiếng bàn tán xôn xao. Vẻ mặt của tất cả các cường giả đều vô cùng sợ hãi cùng thán phục. Hàn Sơn quả nhiên là Thiên Kiêu xuất sắc nhất của Tề Ma nhất tộc. Sau một chiêu đã áp chế Tông Đằng cùng Mặc Phong.

"Tên Hàn Sơn này cũng rất lợi hại a ." Cửu U xoa nhẹ trán ngọc một chút khẽ nói. Tuy nói đánh bia đá chi có thể sử dụng sức mạnh thân thể, nhưng nàng hiểu rằng vơi sức mạnh này của hắn khi đứng với cao thủ Thất phẩm Chí Tôn cũng không hề kém chút nào.

"Vậy mà đốt lên bảy chén nhỏ Thanh Đồng Đăng."

Mặc Linh không ngừng mở miệng tán thưởng. Đại ca nàng lúc trước cũng có thể làm cho chén nhỏ Thanh Đồng Đằng bốc lên một chút Hỏa Tinh nhưng lại không thể đốt cháy được. Nếu nói về sức mạnh thân thể thì Hàn Sơn hơn Mặc Phong khá nhiều.

"Không biết Mục Trần đại ca có ra tay không, nếu ra tay thì sẽ đốt được mấy chén nhỏ đây ?" Mặc Linh tò mò nói.

Cửu U lắc đầu, đối với sức mạnh thân thể của Mục Trần nàng không biết quá nhiều, chỉ biết rằng hắn chưa hề lơ là tu luyện thân thể, nhớ năm đó tu luyện Lôi Thân Thể cho tới bây giờ là Long Phượng Thể. Đây đều là những công pháp tu luyện thân thể vô cùng ảo diệu vậy mà hắn có thể tu luyện được.

Tuy Mục Trần không phải Thần Thú nhưng thân thể của hắn sợ rằng cũng không thua kém bao nhiêu, trái lại còn muốn bá đạo hơn.

"Dùng thực lực của hắn, muốn thông qua khảo nghiệm tầng thứ tư này không khó lắm . . . Nhưng nếu muốn vượt qua Hàn Sơn thì phải đợi xem hắn làm như thế nào? Bên trong đó ai ai cũng là thiên tài, Mục Trần có thể vượt lên trên hay không thì nàng không có nắm chắc.

. . .

Bên ngoài Luyện Thể Tháp xôn xao từng đợt bàn tán. Trên quảng trường cổ xưa, Huyết Hồng Cự Tê cũng dần dần biến mất, hắn thu hồi song chỉ, đầu ngón tay bị thương lúc nãy nhanh chóng hồi phục lại.

Hắn nhìn chằm chằm vào bảy chén nhỏ đang bốc cháy, khóe miệng cũng nở một nụ cười. Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn.

Ông ông.

Bia đá màu đen bắt đầu run rẩy, một lát sau trên mặt hiện lên một ít huyết văn, một tia tinh khí Hỗn Độn chả ra, tuy nhiên không như những lần trước mà lần này tinh khí chảy ra là một tia đỏ sậm.

"Cái đó là. . ." Mục Trần nhận ra tinh khí Thôn Thiên Thần Thú so với lần trước không hề giống nhau, mắt hắt chợt lóe sáng.

"Đó là huyết nhục của Thôn Thiên thần thú huyết nhục ẩn chứa Huyết Khí bên trong, so với tinh khí càng thêm tinh thuần. . . Bất quá những người vô cùng ưu tú mới có thể nhận được." Mặc Phong bình tĩnh nói.

Cách đó không xa, ánh măt Tông Đằng cũng trở nên vô cùng tham lam, nhìn chằm chằm vô tia tinh khí Hỗn Độn kia.

Mục Trần khẽ gật đầu, xem ra muốn đạt được nó thì chỉ có thể o cháy bảy chén Thanh Đông Đằng.

Hàn Sơn đúng trước bia đá hít một hơi thật sâu rồi sau đó mở miệng hút tia tinh khí Hỗn Độn kia vào cơ thể. Huyết Hồng một lần nữa hiện lên quanh thân hắn, Huyết Hồng Cự Tê biến mất lúc nãy vậy mà hiện giờ lại xuất hiện sau lưng hắn một lần nữa, sau đó nhanh chóng bành trướng một vòng, khí tức hung hãn cùng bá đạo phát ra càng trở nên nồng đậm.

Hây dô.

Biến hóa nửa ngày thì Cự Tê cũng tiêu tán, thân thể Hàn Sơn trở lại bình thường, hắn cui xuống nhìn bàn tay mình, khẽ gật đầu hài lòng, sau đo xoay người đi xuống.

Đối với lần thu hoạch này hắn cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Lúc Hàn Sơn lùi xuống thì ánh mắt Tông Đằng cùng Mặc Phong đều tập trung lên người Mục Trần.

Cùng lúc đó bên ngoài Luyện Thể Tháp nhiều người tò mò cũng chăm chú nhìn Mục Trần. Ai cugx muốn biết con hắc mã này bên trog Luyện Thể Thấp có thể đạt được thành tựu như thế nào?

Hắc mã trở về nguyên hình? Hay một bước thành tiên?

Đối với việc này mọi người đều vô cùng hiếu kỳ cùng chờ mong..

Dưới ánh mắt vô số người thì Mục Trần cũng từ từ đi tới bia đá màu đen. Mà cũng chính là ở đằng kia phần đông ánh mắt nhìn chăm chú, Mục Trần cũng là chậm rãi phóng ra, đi về hướng này tòa màu đen tấm bia đá.. . .

Bình luận