Cùng Thú Triền Miên

Chương 9: Chọc giận rắn rồi


Vừa bước vào căn nhà gỗ, thì có hai bóng người vọt ra, tức giận nhìn chằm chằm vào Lord, liếc nhìn người đang bất tỉnh ở trong ngực, khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn, hơi đỏ ửng, cánh mũi vểnh lên nhẹ nhàng khiêu khích, cánh môi xinh xắn, ẩm và bóng, hương vị đầy quyến rũ.

Thân thể được bọc bằng da thú, da thịt bên ngoài được ánh trăng giọi vào, khiến cho làn da trắng bị lộ đầy vẻ mê hoặc, làm cho người ta không nỡ dời ánh mắt đi.

"Anh có ý gì?"

Da La tà ác nhếch lông mày, âm trầm liếc nhìn Lord, chết tiệt, bọn họ không nên rời khỏi đó, mới rời khỏi chừng nửa chung trà, thì đã nhảy ra một Lord.

Liếc nhìn Lord đang thân mật ôm Đường Lâm, Da La phẫn nộ, trong nháy mắt phía dưới người hóa thành đuôi rắn, cướp Đường Lâm từ trong tay Lord, ánh mắt hung ác nham hiểm, nhưng lại không dám ra tay, Lord là bác sĩ của bộ lạc Hắc Sơn, thân phận khác biệt, nếu thật sự đả thương hắn ta, vậy thì cuối cùng chịu khổ sẽ là hắn.

Khác với Da La gấp gáp, Arthur hơi cười, vẻ mặt không rõ, nghiêng đầu quan sát Lord, cuối cùng thì nhẹ nhàng gật đầu, vẻ mặt yêu nghiệt chợt lóe lên một chút rồi biến mất sự bất mãn.

Mắt vàng chỉ tối tăm trong chốc lát, ngay sau đó liền khôi phục lại, ngay từ lúc mang Đường Lâm về bộ lạc, thì hắn đã chuẩn bị sẵn sàng việc chia sẻ, Lord không giống với giống đực khác, ngược lại hắn có thể tiếp nhận, dù sao bọn họ đều bị giống cái trong bộ lạc chèn ép.

Nhưng mà, cho dù là chia sẻ, thì Đường Lâm cũng là để dành cho hắn đụng trước, theo thứ tự từ trước đến sau điểm này thì Arthur lại rất đồng cảm, cái gì cũng có thể nhường, cái gì cũng có thể nói tình cảm và thể diện, duy chỉ có giống cái là tuyệt đối không được.

"Tôi đồng ý, so với những người khác, anh tương đối vừa mắt. Chúng ta phải phòng bị chính là các giống đực khác trong bộ lạc, phải biết là giống cái rất ghét việc giống đực không thể thỏa mãn bọn họ."

"Ai nói tôi không thể thỏa mãn Đường Lâm vậy."

Nhẹ nhàng thả Đường Lâm lên giường, cúi người ngậm lấy đôi môi của Đường Lâm, và dây dưa gặm cắn, không ngừng hút lấy chất lỏng sung sướng, bàn tay không thèm khách khí mà đánh úp tới thân thể mềm mại trắng nõn, da thú ở trên người bị vén lên, lộ ra thân thể trắng ngần.

Thấy vậy, trong nháy mắt hơi thở ở bên trong nhà trầm xuống. Hô hấp ồ ồ thở gấp, các cặp mắt đều là lửa nóng liếc nhìn Đường Lâm đang bất tỉnh ở trên giường, hận không thể có nhiều con mắt.

Arthur liếc nhìn Lord, sau đó đi tới, đặt bàn tay lên bộ ngực mềm mại, nhẹ nhàng ấn xuống, lòng bàn tay cảm thụ cảm giác mềm mại thoải mái này, cúi đầu cắn nhẹ hồng đậu đang đứng thẳng nở rộ.

Đầu lưỡi nhẹ nhàng chạm vào, thật nóng bỏng. Lord bỗng chốc cứng người, vật ở dưới da thú đứng lên, làm cho da thú ưỡn thật cao, nhưng qua khe hở bên cạnh, thấy vật thô đen kia, thì tinh thần run rẩy.

Ngón tay lạnh như băng dạo chơi không kiêng nể, đụng vào khe hở mê người ở phía dưới, thỉnh thoảng gẩy, ngón tay vuốt ve nơi địa phương kia, đáy mắt xuất hiện vẻ nghi hoặc.

"Ừ ồ ~" bị đối đãi như vậy, Đường Lâm không nhịn được nên lên tiếng ưm, hai chân kẹp chặt lại, thân thể ửng đỏ, con ngươi hơi hé ra, mơ hồ nhìn mấy người ở trước người mình, trong tròng mắt đen tràn đầy hơi nước, đầu lưỡi liếm lấy đôi môi, lắc đầu để cho tỉnh táo mà nhìn mấy người này đang giở trò lưu manh.

"Không có dũng đạo, giao hợp thế nào?"

Nhìn Lord, nói thế nào thì Lord cũng là bác sĩ, tình huống như thế thì không thể nào hắn không biết, ngón tay vân vê thịt nhỏ nhắn mềm mại kia, con ngươi màu xanh đậm chống lại tròng mắt đen của Đường Lâm, cúi đầu hướng về phía Đường Lâm hôn mãnh liệt, lưỡi rắn nhỏ dài, trực tiếp duỗi vào, câu quấn lấy cái lưỡi của Đường Lâm.

"Có mùi ngọt ngấy lúc động dục, hẳn là cô ấy đã trưởng thành, tại sao lại không có dũng đạo, tôi cũng không rõ lắm, cấu tạo của thân thể hình như hơi khác."

Bàn tay dày của Lord, chạy chung quanh, giống như đang giám định hàng hóa vậy, Đường Lâm nằm ngửa ở trong ngực Arthur, im lặng, động dục, ngươi mới động dục, cả nhà ngươi đều động dục.

Chân to duỗi một cái, đạp thẳng Lord đi ra ngoài, kéo da thú qua, ngồi thẳng lên đánh bay bàn tay không an phận của Da La và Arthur, tròng mắt đen xuất hiện tàn ác.

"Hắn là ai?"

Cố nén khóe miệng co giật, cúi đầu nhìn vết đỏ lít nhít đầy trên người, thật muốn bất tỉnh ngay vì trong khoảng thời gian này, phải chịu biết bao nhiêu đối xử vô nhân đạo.

Arthur mất tự nhiên quay đầu đi, trong nháy mắt gò má đỏ ửng lên, Da La ho nhẹ mấy tiếng, nhanh nhẹn đi xuống giường, làm bộ như đứng dậy đi rót nước vậy. Không nhìn đến bộ dáng lúng túng của Arthur.

Liếc nhìn bộ dáng e lệ của Arthur, khóe miệng của Đường Lâm nở nụ cười giả tạo, hơi cắn khóe miệng, nghễnh đầu nhìn thẳng mặt của Arthur, hoạt động thân thể mấy cái rồi cúi người lại gần Arthur.

Vung tay lên, rồi xé nát da thú trên người Arthur, tóm lấy hai viên hồng đậu ở lồng ngực to lớn, xấu xa cười một tiếng, sau đó há mồm cắn một viên, đầu lưỡi đụng vào nhẹ nhàng trêu chọc.

Đôi tay chạy bừa bãi, xẹt qua bụng thì nhẹ nhàng vẽ vòng tròn, thanh âm của nước miếng hì hì, không ngừng vang vọng ở trong nhà gỗ, hai người khác ở bên trong nhà gỗ thì đang sững sờ nhìn màn này, dùng sức nuốt nước miếng, thân thể ngây ngốc hơi căng cứng nhưng vẫn không có nhúc nhích.

Nhìn Đường Lâm nhiệt tình như lửa, đang vẽ ở trên người mình, hơi thở của Arthur nhanh chóng dồn dập, thân thể cứng ngắc hơi run rẩy, bàn tay nắm chặt lấy ga giường.

Xác định những bước ở trong đầu, rồi động tác của Đường Lâm càng phát ra quá giới hạn, hơi ngẩng đầu lên, quay đầu nhìn về phía Lord và Da La đang gần như hóa đá ở trong nhà gỗ, đá lông nheo một cái. Nhếch chân mày lên với vẻ hả hê, sau đó môi với răng chợt tăng thêm sức lực, bất ngờ ở bên tai truyền đến tiếng vang hít sâu hơi lạnh của Arthur.

Lửa nóng, nóng bỏng, xúc cảm khác thường từ bụng truyền đến, làm Đường Lâm hơi sững sờ, rồi hốt hoảng đứng dậy, sau đó liếc mắt nhìn đồ vật đen kịt ở trước mặt, cô ngay cả tâm tư chết cũng đã có, thì còn vui thú gì mà chơi? Mặc dù còn chưa tới nửa đêm, nhưng đồ chơi sắc lang này lúc nào cũng có, nhất là ở thế giới nhân thú nơi đặc biệt không có tiết dục.

Nhìn sơ qua vật ở trước mắt, sau đó Đường Lâm đưa tay bắn mấy cái, vừa bắt đầu dạo chơi, đã phun ra hơi thở ấm áp ở bụng của Arthur, đó là động tác trong lúc vô tình.

Nhìn thấy thì Đường Lâm liền cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, thú huyết bắt đầu sôi trào ở đáy lòng, bàn tay nhỏ bé muốn thử vuốt ve •••••• Da La ở bên cạnh ghen tỵ không thôi, rồi sau đó xông lên trước bắt lấy tay của Đường Lâm, trực tiếp thả vào nơi kia, con ngươi màu xanh đậm mang theo một chút uất ức.

"Đường Lâm sờ của tôi nào, vật kia của Arthur có gì để nhìn chứ, của tôi tuyệt đối đẹp mắt hơn hắn, Đường Lâm có muốn thử một chút không?"

Nhìn chằm chằm vào Đường Lâm chờ đợi, hai ba lần đã mở bỏ da thú trên người, gầy gò không có một chút thịt dư, tỷ lệ hoàn mỹ làm cho người ta ghé mắt. Bị Da La nói thế, Đường Lâm đột nhiên tỉnh táo hẳn, liếc nhìn hành động đắm đuối của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Lâm chợt tái đi, khóe mắt hung hăng co rút mấy cái.

"Anh xác định để cho tôi thử?" Đường Lâm nở nụ cười lạnh, ngón tay nhẹ nhàng ngọa nguậy, tò mò quan sát bên dưới của Da La, không phải nói có hai cây sao? Sao lúc này chỉ có một cây, tò mò cầm lấy lật mấy cái, làm thế nào cũng không tìm được một cây khác.

Đôi mắt màu xanh đậm hung hăng nhìn chằm chằm vào Đường Lâm, trong mắt xen lẫn dục niệm, nhếch nhác, còn có cuồng nhiệt nóng nảy, Đường Lâm không nhịn được mà lui về phía sau mấy bước, ánh mắt lửa nóng như vậy, vẫn là lần đầu tiên cô nhìn thấy ở trên người Da La, không khỏi cảm thấy sợ hãi, dĩ nhiên còn có vài phần chột dạ, cho dù vật nối dõi tông đường của ai khi bị người ta cầm trong tay, tùy ý vuốt vuốt, thì cũng sẽ phát điên thôi.

Giống như là hiểu được ý niệm lui bước của Đường Lâm, hắn hung hăng kềm chặt Đường Lâm, vật kia chen vào giữa hai chân Đường Lâm , bắt chước động tác đi tới, nặng nề đè xuống, rồi nhanh chóng rút ra, xúc cảm nóng bỏng khiến cho Đường Lâm hơi lùi bước.

Thân thể căng cứng bị Da La giam cầm, quanh quẩn ở bên trong nhà là âm thanh thở gấp của Da La, còn có tiếng than nhẹ khàn khàn trầm thấp khác.

Bình luận