Cùng Thú Triền Miên

Chương 58: Ngoại truyện 1


Luân Ân đứng trên đỉnh núi Thiên Thần, nhìn chợ ồn ào xung quanh. Lúc này núi Thiên Thần đã sớm không phải là vùng đất hoang sơ ngày trước. Trong phạm vi mấy chục dặm quanh núi Thiên Thần đều thuộc về bộ lạc Hắc Sơn của họ. Bộ lạc vốn chừng trăm người bây giờ đã đạt tới mấy nghìn người, được xưng là một trong những bộ lạc mạnh nhất dãy núi với bộ lạc Cự Mục.

Kết hợp khuôn mặt xuất sắc của bốn người Arthur và Đường Lâm, tướng mạo Luân Ân đương nhiên phi phàm. Khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân như được điêu khắc, ngũ quan rõ ràng, góc cạnh xuất chúng tuấn mỹ vô cùng, nhìn như phóng đãn không kiềm chế được. Đáy mắt lơ đãng tỏa ra tinh quang khiến người ta không dám khinh thường. Thừa kế mái tóc đen nhánh của Đường Lâm, một đôi mày kiếm che đôi mắt hoa đào dài nhỏ, tràn đầy tính cảm phong phú. Liếc mắt một cái liền khiến người ta chìm đắm. Mũi cao thẳng, đôi môi mỏng khêu gợi hơi cong lên thành nụ cười say lòng người.

Cậu khẽ thở dài, che thân thể hoàn mỹ dưới tán cây tươi tốt. Tứ chi thon dài có lực bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát ra lực sát thương kinh người. Các cha quá cưng chiều Tira, Duy Đạt và Vire trong bộ lạc cũng quá nuông chiều cô bé. May mà còn có mẹ quản, không thì thật đúng là cô bé được cưng tận trời.

Ngày mai là cậu có thể cử hành lễ trưởng thành. Những giống cái khác trong bộ lạc cậu nhìn không vừa mắt. Cậu từng thề trong lòng rằng nhất định giống cái phải mỹ lệ như mẹ, đương nhiên không phải là ác ma như Tira.

Trong đầu nghĩ tới Tira, người không nhịn được mà sợ hãi. Vì sao Tira không đáng yêu như lúc còn nhỏ. Nho nhỏ, mềm mềm, còn có thể đi theo sau lưng cậu, gọi cậu 'Luân Ân ca ca', giọng nói mềm mại nghe mà khiến người ta tê dại.

"Sao Luân Ân lại trốn ở đây?" Đường Lâm ưu nhã duỗi người. Dưới ánh mặt trời, bộ lông màu trắng bạc tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Từ sau khi sinh Tira, cô có thể khống chế biến thân một cách tự nhiên như giống đực.

Tránh mấy người Arthur làm phiền, cô lười nhác biến thân nằm trên đỉnh núi Thiên Thần phơi nắng. Hôm nay bộ lạc Hắc Sơn đã thành bộ lạc lớn, hùng cứ cả dãy núi, cho dù là bộ lạc Cự Mục cũng không dám xem thường. Đường Lâm lập tức thả lỏng, nghe tiếng thét to truyền tới từ chợ. Bộ lạc Hắc Sơn thu nhận không ít bộ lạc nhỏ yếu, sức mạnh cũng sánh ngang với bộ lạc Cự Mục.

Chợ sầm uất, thấp thoáng còn sầm uất hơn chợ của bộ lạc Cự Mục mấy phần. Trẻ con đều đã trưởng thành! Cô khom người, hóa thành hình người, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ hơi trẻ con của Luân Ân. Đường nét mấy người Arthur thấp thoáng để lại trên mặt cậu, bản lĩnh cũng là hạng nhất trong thanh niên ở bộ lạc, được công nhận là người mạnh nhất.

"Mẹ!" Nhanh chóng thu hồi vẻ mặt chán chường, cậu nhảy xuống khỏi cành cây, cung kính đi tới bên cạnh Đường Lâm, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô đầy kính trọng. Qua nhiều năm như vậy mà d'd'l'q'đ mẹ vẫn mỹ lệ, thảo nào mấy người cha căng thẳng như vậy với mẹ, hận không thể buộc mẹ bên người. Phải biết rằng cho dù là giống đực trẻ tuổi thế hệ sau cũng đều không ngẩng đầu lên được với mẹ, chỉ sợ bị mẹ hấp dẫn.

Vì vậy mấy người cha ra tay đánh lớn không ít trận. Tuy cha Lord đã sớm không làm y sư nhưng bộ lạc Hắc Sơn ai cũng biết sự lợi hại của cha, chỉnh chết người không đền mạng. Không ra tay trực tiếp như cha Da La, cha Lord là tính kế người, tuyệt đối không để người khác phát hiện ra.

"Ngày mai là lễ trưởng thành của on, có thể chọn giống cái. Có tính toán gì không?" Vuốt ve khuôn mặt xuất chúng của Luân Ân, đáy mắt Đường Lâm chứa đầy tự hào. Thiếu niên xuất sắc này là con trai của Đường Lâm cô.

Luân Ân mím môi, quyến luyến mùi hương quen thuộc trên người mẹ. Cậu cân nhắc hồi lâu mới ngẩng đầu, nói: "Con muốn rời khỏi bộ lạc, ra ngoài rèn luyện một thời gian, mang giống cái thuộc về con về."

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Luân Ân, Đường Lâm không khỏi hơi ngạc nhiên, ngay sau đó phản ứng kịp, cười nói: "Được. Khi nào thì lên đường?" Trực tiếp gật đầu, biết Luân Ân kiêu ngạo, giống đực trưởng thành cần ra ngoài rèn luyện, truyền thống này đã có từ trước tới nay. Cô không ngăn cản. Bộ lạc Hắc Sơn ngày càng lớn mạnh, cần thổi luồng khí mới. Luân Ân ra ngoài cũng tốt. Nếu gặp bộ lạc nhỏ yếu thì mang bọn họ về bộ lạc Hắc Sơn cũng tốt.

"Bây giờ." Đứng trước gió trên núi Thiên Thần, trời xanh ngắt, thỉnh thoảng có một đám mây bay qua, gió mát thổi qua khuôn mặt, thoải mái mà sảng khoái, mái tóc dài vẽ ra đường cong mê người. Lời Luân Ân vừa dứt, dáng người cường tráng lập tức chìm vào phương xa, tung người mấy cái liền biến mất trong tầm mắt Đường Lâm.

Khóe miệng chứa ý cười nhàn nhạt, lặng lẽ nhìn bóng lưng đi xa chằm chằm, khẽ nói với góc tối phía sau: "Em còn tưởng rằng các anh sẽ ra ngoài gặp nó?" Lời nói mang theo vài phần trêu đùa.

Khoảnh khắc Luân Ân ôm chặt lấy cô, có tiếng động không nhỏ truyền tới từ bóng tối phía sau cây. Mấy người này sẽ không cho rằng cô và Luân Ân không phát hiện ra bọn họ thật à? Mấy năm trôi qua, mấy người này luôn giữ cô thật chặt. Nếu giống đực nào trong bộ lạc liếc cô nhiều thêm một cái thì chắc chắn hôm sau trên mặt sẽ bị thương.

"Tiểu tử kia sớm nên ra ngoài rèn luyện, tránh cho suốt ngày cứ quấn lấy em." Da La quệt miệng, tức giận bất bình nói. Khi còn bé rõ ràng rất đáng yêu, trưởng thành liền biến chất, vẫn luôn dán bên d.đ.l.q.đ cạnh Lâm, lại còn nói lời lớn mật: Sau này giống cái của nó nhất định phải xinh đẹp như Lâm. Lời này là sao? Lâm là của bọn hắn, tiểu tử này nên bị đá đi từ lâu rồi.

Da La vừa nói, những người khác rối rít gật đầu. Lâm càng ngày càng dễ nhìn, bọn họ hận không thể giấu ở nơi chỉ có bọn họ biết, vậy thì không cần phải đối mặt với ánh mắt của các giống đực khác.

"Các anh ——" Đường Lâm lắc đầu đầy bất đắc dĩ. Bản lĩnh ghen tuông của mấy người này càng phát triển theo thời gian. Cô dựa sát vào Bối Lý, nhìn bóng lưng đi xa của Luân Ân, có lẽ lần sau khi Luân Ân về sẽ mang tới tin tức bọn họ không thể tưởng tượng được ••••••

Luân Ân đi thẳng về phía bắc, không vội vàng, dọc đường còn hơi nhàn nhã. Bộ lạc mới cũng không dễ dàng phát hiện như vậy. Rời khỏi bộ lạc đã nửa tháng Maya, tính tình Luân Ân càng thêm chín chắn, giết chóc càng thêm quả quyết.

Phẩy nhẹ mấy hạt bụi trên vai, ngửi mùi hương là lạ trên người, Luân Ân cau mày bất mãn. Cậu cởi da thú, ném trên tảng đá gần hồ nước, nhanh chóng nhảy vào giữa hồ, rửa sạch ghét của nửa tháng Maya. Nếu bị mẹ nhìn thấy dáng vẻ này thì nhất định sẽ nổi đóa.

Cười ngượng ngập, lắc đầu, lặn sâu vào trong nước, để mặc nước hồ bao phủ lên đỉnh đầu.

"Loạt soạt!"

Bỗng, một hồi tiếng động truyền tới, Luân Ân nhanh chóng giấu người sau tảng đá, lộ ra đôi mắt màu vàng kim thâm thúy mang theo thú tính, nhìn chằm chằm thú nhân tới bên bờ.

Có khoảng sáu người, trên đầu đội mội cái mũ da thú đen thui, trên mặt trên tay cũng đen, nhìn không ra diện mạo vốn có. Trong tay cầm chặt một ít thịt khô, chỉ nhìn cũng biết là đã để dành nhiều ngày. Có điều cặp mắt màu xanh biếc đan xoay tròn kia mang theo vô cùng linh động, vóc người mảnh khảnh, không khó nhìn ra hẳn là giống cái. Giống cái này đang hung tợn mà gặm thịt khô trong tay, để lộ hai hàng răng nhỏ trắng bóc.

Luân Ân nghi ngờ, quan sát giống cái trước mặt, không hiểu vì sao ở đây lại có giống cái lui tới. Cậu nhìn hành động của giống cái chằm chằm không động đậy, khóe môi nhếch lên thành nụ cười hiếm thấy, đôi mắt như lúc đi săn, lặng yên không tiếng động giấu thân thể vào sâu hơn.

Cleia cẩn thận bỏ hết thịt khô chưa ăn hết vào ngực, nhìn xung quanh hồi lâu mới cẩn thận mà cởi da thú trên người, định tắm cho sạch. Cô rời tộc đã bảy ngày Maya, thức ăn cũng chỉ còn lại ít thịt khô trong ngực. Cuộc sống của bộ lạc càng ngày càng khó khăn. Cô là cô nhi, cha lại bỏ mình trong một lần đi săn, mẹ cũng đi theo cách đây không lâu, chỉ để lại mình cô.

Thức ăn của bộ lạc cũng không dư nhiều. Tuy tộc trưởng bọn họ không nói gì nhưng cô cũng không muốn liên lụy tới bộ lạc, liền lặng lẽ rời khỏi bộ lạc một thân một mình, đi dạo khắp nơi. Nhưng cô không dám đi quá xa, chỉ dám sống ở xung quanh bộ lạc. Con mồi xung quanh đây đã sớm bị tàn sát hết, sẽ không có dã thú hình lớn gì.

Có tốt cũng có xấu. Tuy có thể được đảm bảo an toàn nhưng thức ăn xung quanh bộ lạc đã sớm bị săn hết. Mấy ngày nay Cleia dựa vào chút thịt khô mang theo khi rời tộc, hái chút quả dại để no bụng. Nhưng nếu tiếp tục như vậy sớm muộn gì cô cũng đói chết.

Cô đi vào hồ nước, nhìn cá bơi qua lại trong hồ chằm chằm, nuốt nước miếng một cái. Nhìn bộ dáng bẩn thỉu trong nước, ý nghĩ tắm rửa càng mãnh liệt, tốt nhất có thể bắt sống một hai con cá. Chỗ bộ lạc d;đ;l;q;đ Cleia là Miêu tộc, tuy giống cái cũng không thể hóa hình thuận lợi nhưng bản tính chi phối khiến cô rất thích ăn cá. Cô kéo hai ba cái da thú trên người xuống, nhảy vào trong hồ, còn không quên nhặt cành cây bên bờ, định bắt một hai con cá ăn.

Luân Ân kinh ngạc mà nhìn Cleia sau khi tắm xong, cử chỉ vụng về khiến cậu ôm bụng cười to, đôi mắt nhìn chằm chằm mình ngọc cân xứng mảnh khảnh của Cleia đầy tham lam. Làn da màu lúa mì còn hơi non nớt, tản ra ý vị khỏe mạnh.

Mái tóc dài màu xanh biếc bồng bềnh trong làn nước, tạo thành từng vòng sóng, bao lấy thân thể mềm mại hoàn mỹ đẫy đà này.

Cậu vươn đầu lưỡi, liếm liếm đôi môi hơi khô, trong mắt tỏa tinh quang, tay không tự chủ được mà luồn vào giữa hai chân. Thứ ở đó đã sớm ngẩng cao đầu. Cậu thở hổn hển, vuốt thứ đồ chơi đầy sức sống trong tay.

Trong đầu nhớ lại cha Arthur từng nói, nhìn trúng giống cái thì phải nhanh chóng nhào tới. Ban đầu chính là người động tác chậm nên mới có mấy người cha kia gia nhập vào. Nhìn trúng giống cái thì phải không nói hai lời mà trực tiếp ăn sạch sẽ.

"Ăn sạch sẽ, cha Arthur, con thích những lời này." Buông bàn tay đang vuốt ra, cậu lặng yên không tiếng động tới gần giống cái đang chơi đùa trong hồ nước, đôi mắt vàng ánh lên ánh sao khiến người ta sợ hãi. Thứ đồ chơi giữa hai chân ngẩng cao, lay động theo bước chân, vỗ vào hồ nước. Mắt cậu nhìn bụi ho dày rậm phần bụng dưới của giống cái chằm chằm, hận không được lập tức cầm súng xông thẳng vào, thăm dò đào nguyên tỏa hương thơm mê người này.

"A! Ai đó?" Đột nhiên bị ôm chặt từ phía sau, ngay sau đó hơi thở đầy mùi hormone nam tính phả vào mũi, Cleia sợ hãi không dám quay đầu lại, đành phải kêu to. Cleia thân là giống cái, dù không rời tộc thì cũng sẽ không có người trong bộ lạc nói gì đó với cô. Chỉ cần cô mở miệng tự nhiên sẽ có giống đực bằng lòng lấy lòng cô. Nhưng Cleia kiêu ngạo, không thích giống đực trong bộ lạc, vẫn luôn từ chối họ, khiến cuộc sống trong bộ lạc không khá khẩm gì. Cuối cinfg không thể không chọn cách rời khỏi bộ tộc, sống cuộc sống lẻ loi.

"Tiểu bảo bối, thơm quá!" Hương thơm xử nữ thoang thoảng khiến Luân Ân hơi trầm luân. Thú nhân biểu đạt tình cảm rất trực tiếp, thường gặp mặt lần đầu tiên sẽ xác định. Bàn tay mang theo vết lqđ chai mỏng chạy trên người Cleia một cách thô bạo, nắn bóp véo lấy gò núi trắng nõn mềm mại. Thứ đã sớm ngẩng cao bên dưới đi thẳng vào, cọ vào đùi Cleia, cọ sát một chút, quẹt qua lại, hưởng thụ sự mềm mại thấm tận xương, tê tê.

"Anh là ai?" Cleia áp chế sự hoảng loạn trong lòng, mãnh liệt chống lại đôi mắt vàng thâm thúy của Luân Ân, mất hồn ngay lập tức. Khuôn mặt Luân Ân tuấn mỹ cùng với nụ người này đã mê hoặc bao nhiêu người. Trong lúc Cleia chưa phản ứng kịp, cúi xuống ngậm lấy đôi môi cô, ngang ngược mà cạy môi cô ra, răng môi cùng cắn xé, cướp lấy nướng miếng ngọt ngào.

"Ưm ưm •••••• "

"Buông, buông ra —— "

"Luân Ân, giống đực của em." Không giải thích, trực tiếp đè Cleia bên bờ hồ, chen vào giữa hai chân cô.

Đôi mắt xanh biếc thấy bầu trời xanh ngắt, tiếng thét chói tai được thay thế bởi tiếng thở dốc, người cứng ngác từ từ trở nên mềm mại. Thân thể trần trụi sau khi tắm sạch tỏa ra ánh sáng ngũ sắc rực rỡ dưới ánh mặt trời khiến người ta không khỏi si mê.

Cô khép chặt hai chân bị mở ra, dũng đạo dưới bụng trở nên mềm yếu, vảy từ từ lui đi, lộ ra u kính phấn nộn bên trong. Trong miệng tràn đầy mùi phái nam nồng đậm. Luân Ân bắt lấy cái mông tròn lẳn của cô, động thân một cái, vọt vào.

"A~ anh, sao anh •••••• lại như vậy. Á! Đau, đau quá ••••••" Đau đớn bất thình lình khiến Cleia đang trầm luân trong bể ham muốn tỉnh lại, người căng cứng, cảm nhận thứ to lớn trong hoa hành nhỏ bé, thịt như còn mang theo màu đỏ, ôm chặt lấy thịt non trong hoa hành.

"Em sẽ quen thôi, có phải rất lớn hay không? Có phải khiến em cảm thấy sung sướng hay không?" Luân Ân thấy tạm ngừng gần ổn, ngay sau đó đánh thẳng vào một cách mãnh liệt, tay ôm eo Cleia, không để cô lùi bước. Bên dưới đánh nhanh vào.

"Ư, chậm, chậm một chút ••••••" Cleia bị động mà ôm cổ Luân Ân, hơi híp mắt nhìn giống đực đang đè lên người mình vận động. Khuôn mặt tuấn mỹ thấm đẫm mồ hôi nóng bỏng, hấp dẫn xuất sắc hơn bất cứ giống đực nào trong bộ lạc.

Luân Ân chạy nước rút mãnh liệt khiến lý trí cuối cùng của Cleia rời xa, chìm đắm vào ham muốn mà cậu tạo ra. Cây gậy không ngừng chạm, đánh, đâm vào thịt mềm nơi cửa tử cung, kích thích Cleia lắc người không ngừng, ngâm nga không ngớt, hoa hành ngứa ngáy co rút lại không ngừng. Người cô hơi co rút, vặn thứ trong hoa hành không ngừng.

Bị chất lỏng nóng bỏng của Cleia tưới lên, tiểu Luân Ân chôn sâu trong người cô càng cứng rắn, càng ngẩng cao, hai tay ôm chặt mông cô liều mạng tiến vào chỗ sâu nhất trong u kính.

Cleia co rút không ngừng, cảm nhận con rắn linh hoạt cọ sát không ngừng trong người, tựa như hàng vạn xúc tua đang va chạm, "Ừm, Luân Ân, nhanh lên một chút, nhanh hơn chút nữa •••••• "

"Rất thoải mái có phải không? Vậy thì cố gắng cảm nhận, cảm nhận cảm giác sung sướng anh mang lại cho em." Vừa nói vừa không dừng động tác lại chút nào, gậy thịt đâm vào tử cung, xông mạnh xông thẳng vào người Cleia, vuốt ve mỗi một góc trong cơ thể cô.

**chạm vào nhau tạo thành tiếng động có tiết tấu.

Thời gian cũng chầm chậm trôi qua, chờ Luân Ân hoàn toàn thỏa mãn thì trăng đã treo trên ngọn cây, phía chân trời chỉ còn một luồng ánh sáng. Lúc bạch trú thì không có màn đêm chân chính. Màn đêm chỉ ngắn ngủi một canh giờ, thoáng qua rồi biến mất.

Rút linh xà chôn sâu trong người Cleia ra, yêu thương nhìn cô đã bất tỉnh, đáy mắt tràn đầy nhu tình. Có lẽ rất nhanh là có thể trở về. Cậu vươn tay đè thứ không tính là đầy đặn mềm mại trước ngực cô. Nếu là trước kia, có thể cậu sẽ cảm thấy quá nhỏ xinh, nhưng hôm nay nhìn thế nào cũng cảm thấy đáng yêu.

Cúi đầu, kề vào trán Cleia, hôn khẽ, sau đó cậu nhặt da thú trên đất lên, bọc chặt cô lại, tùy ý tìm một hang động, ôm cô vào.

Mới nửa tháng Maya, về thì không khỏi quá sớm. Cậu vươn tay đụng vào phần bụng bằng phẳng của cô. Có lẽ có thể cậu nên cân nhắc, chờ cô có thai rồi mới về. Dù sao về thì các cha cũng sẽ ngại cậu cản trở, làm trễ nải bọn họ nói chuyện yêu đương với mẹ.

Chờ Cleia tỉnh lại, hỏi cô tình hình bộ lạc của cô. Nếu như cậu nghĩ thì để bọn họ về bộ lạc Hắc Sơn với cậu. Cậu kéo thân thể nhỏ xinh của Cleia qua, yên lặng nằm trong hang động. Làn gió đêm vô cùng mát mẻ.

Mẹ, con cũng đã tìm được giống cái thuộc về mình rồi! Chờ một chút con sẽ đưa cô ấy về bộ lạc. Trước lúc này •••••• hì hì, vẫn nên cố gắng tạo người thì quan trọng hơn. Chú Horry vẫn ngại nhân khẩu trong bộ lạc không nhiều. Cậu phải cố gắng mới được.

Bình luận