Cùng Thú Triền Miên

Chương 56: Ý nghĩ xấu xa


Thoáng chốc dạ trú đã qua hơn nửa. Ngày nào trong hang động đá vôi cũng có tiếng đào bới nhưng cũng không dày cho lắm.

Vài tháng Maya trước, trong bộ lạc có không ít người thú con, thức ăn đầy đủ nên mọi người không còn phải lo lắng về sau. Ngoài khai thác muối tinh trong gò núi thì chỉ cần sửa sang núi Thiên Thần. Mấy tháng trước núi Thiên Thần còn vô cùng hoang vu, qua một thời gian, trong núi rực rỡ hẳn lên, khắp nơi tràn đầy hơi thở con người.

"Luân Ân, mẹ con đâu?"

Mấy người Arthur thở hổn hển vọt ra từ trong hang đá, vẻ mặt tràn đầy nghiêm túc. Lord bưng chén thuốc còn bốc hơi nóng trong tay, Bối Lý bưng thức ăn, Da La cầm váy thú, Arthur bước nhanh tới, níu cổ áo Luân Ân. Qua mấy tháng Maya, Luân Ân đã có thể chạy nhảy, cả ngày chơi đùa với người thú trong bộ lạc, nghiễm nhiên thành thủ lĩnh.

Nó vừa cao hơi đầu gối Arthur, khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra sự từng trải trưởng thành, có đôi mắt hẹp dài giống Da La bảy phần. Trên khuôn mặt trẻ con tản ra sức hấp dẫn. Có lẽ là bởi Đường Lâm, mọi người trong bộ lạc đã sớm bỏ đi thành kiến lúc trước.

Giống cái nhỏ cũng thích quấn lấy Luân Ân, thức ăn ngon hay đồ chơi hay trong nhà đều ào ào để Luân Ân thử trước tiên. Tình thế này uy phong không kém Horry. Nó bất mãn vì bị Arthur xách người lên, vuốt da thú hơi xốc lên, mấp máy cái miệng nhỏ nhắn xinh đẹp.

"Mẹ nói trong lòng buồn bực nên ra ngoài giải sầu, bảo mọi người đừng đi theo. Bây giờ con rất bận, đừng làm phiền con."

Nâng cao người, nhảy thẳng khỏi tay Arthur, chân nhỏ đạp vào không khí, híp mắt nhìn Arthur đầy bất mãn. Da La tiến lên túm lấy Luân Ân, vỗ nhẹ vài cái lên đầu nó, cười nói: "Tiểu tử này ó tâm tư rất nặng. Trong bụng mẹ con có muội muội. Cô ấy làm việc không biết chừng mực, chúng ta không coi chừng cô ấy thì sớm muộn gì cũng nhảy lên trời. Tối nay về sớm chút, ba Bối Lý nướng móng heo ngon miệng cho con."

Tuy hình thú của Luân Ân là hình sư tử, nhưng lúc hóa thành hình người rất giống Da La. Bình thường Da La không tim không phổi, thủ đoạn tàn nhẫn, duy chỉ với Luân Ân là yêu thương tận tim. Mấy người Arthur trong bộ lạc cũng không kém. Thực lực mấy người này trong bộ lạc cũng không tệ. Mọi người kính trọng Đường Lâm đương nhiêu cưng chiều Luân Ân nhiều một chút. May mà Luân Ân cũng hiểu chuyện, không khóc lóc om sòm tùy tiện gây chuyện.

"Con biết." Gật mạnh đầu một cái, dáng vẻ tiểu đại nhân, mấy người Arthur cười cười rồi lắc đầu. Luân Ân thế này thật đúng là không để bọn họ phí quá nhiều tâm.

Mấy người Arthur vừa rời đi, các tiểu thú nhân bên cạnh vây chặt Luân Ân ngay, ào ào hóa thành hình thú, đánh nhau thành một cục. Giống cái thì đứng xa xa, mở to mắt nhìn đám Luân Ân ẩu đả.

Đừng thấy Luân Ân không lớn, lúc hóa thành hình thú cũng có da có thịt. Những tiểu thú nhân khá trong bộ lạc không có ai có thể hóa hình thuận lợi, hoặc có thể hóa hình thì cũng không lqđ giữ được lâu. Luân Ân như thể không có giới hạn, lần nào cũng đánh những tiểu thú nhân khác sưng mặt sưng mũi. Thú nhân coi trọng sức mạnh, tiểu thú nhân bị đánh cũng không về nhà mách mà lại vô cùng tin phục Luân Ân.

Bên tai truyền tới tiếng thú con rít gào thật khẽ, Bối Lý khẽ lắc đầu, cười nói: "Không ngờ tuổi Luân Ân không lớn mà lúc ra tay cũng mạnh mẽ." Mấy ngày trước đây, những giống đực khác trong bộ lạc ào ào trêu đùa bọn họ, nói bọn họ có cách giáo dục tốt.

Những người khác nghe lời Bối Lý thì rối rít nhếch mép cười to.

Lord bước đi ổn định, liếc Da La, nói: "Còn không phải là Da La lén lút dạy à. Cái thai này của Lâm vô cùng có khả năng là giống cái. Tôi bận chuyện an thai, không có thời gian dạy Luân Ân, nếu không nhất định dạy nó đánh mạnh đám tiểu tử kia."

Trước kia mấy người bọn họ cũng bị không ít giống đực trong bộ lạc đánh, ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, phong thủy luân chuyển, năm nay tới lượt nhà ta. Tháng qua Luân Ân rất tàn nhẫn nên đám người kia mới có thể ngoan ngoãn được.

Chống lại ánh mắt trêu ghẹo của Lord, Da La hào phóng mà gật đầu, "Đừng nhìn tôi. Chuyện này Arthur và Bối Lý cũng có phần. Lâm càng ngày càng trốn kỹ. Lord, thuốc này không thể xử lý à? Tôi ngủi cũng cảm thấy đắng, thảo nào ngày nào giờ này Lâm cũng trốn mất không thấy."

Đường Lâm vươn tay chọc chọc vào cái bụng tròn tròn, tức giận mà nói: "Tiểu tử, con tới thật đúng lúc, không trễ chút nào. Ngày nào cũng uống thứ đồ hơi này khiến toàn thân đều mang theo vị đắng."

Joss và Kama nhìn nhau, đảo mắt tức giận mà nhìn hành động trẻ con của Đường Lâm. Nhìn xem! Vậy mà cũng lqđ nói được. Chuyện này còn có thể bàn bạc à? Joss nâng cao cái bụng không khác với Đường Lâm. Dáng người cô cao hơn Đường Lâm một chút, khung xương mảnh khảnh, nâng cao cái bụng bự tròn trịa, nhìn thế nào cũng thấy nguy hiểm. Trong ba người chỉ có Kama là tự do chút, nhưng trong tay cô còn ôm một đứa bé đang bú sữa. Vừa vào dạ trú thì Kama có thai, bị Rocca và Geogie vây trong phòng, không cho ra ngoài.

Nửa tháng Maya mới được bỏ lệnh cấm, Kama trêu đùa đứa bé vừa mở mắt đang bú sữa trong tay, nhìn hai bà bầu, cười nói: "Ngày nào cũng diễn màn này, các cô không thấy mệt à?"

Từ sau khi Đường Lâm mang thai thì lẩn tránh như mèo, ngày nào cũng trình diễn vào giờ cố định.

Vẻ mặt Đường Lâm đau khổ, "Không phải các cô không biết chén thuốc này vô cùng đắng. Ngày nào cũng uống thế, sớm muộn gì tôi cũng biến thành cái bình thuốc. Joss, tỷ còn bao lâu? Lord nói có thể cái thai của muội là giống cái. Nếu không thì chúng ta kết thân đi."

Nghĩ tới chuyện cô dâu d;đ;l;q;đ nhỏ trước kia thấy trong TV, Đường Lâm liền nhịn không được mà rục rịch. Trong tay Kama là một giống cái. Cô không có hy vọng. Arthur không cho cô quan tâm chuyện Luân Ân, cô đành phải đánh chủ ý tới cục cưng chưa ra đời trong bụng.

"Ý là sao?" Chống lại đôi mắt đầy tinh quang của Đường Lâm, Joss chớp mắt tò mò, hỏi: "Dự tính ngày cũng không chênh lệch với muội lắm. Lord bảo có thể là hai quả trứng?"

Joss không xác định mà nói. Thai đôi rất ít. Đây là thai đầu, lần đầu tiên Horry làm ha, ngày nào cũng như thần kinh mà bám chặt lấy cô. Horry vừa đi tới gò múi, cô theo Đường Lâm tới giải sầu chỗ Kama.

Gần đây bão tuyết lớn, cả đại lục phủ thêm một tầng áo khoác trắng tinh, vạn vật cũng bị mất đi sức sống. Trong hang đá vôi ấm hơn bên ngoài không ít nhưng vẫn lạnh buốt, đống lửa nhỏ trong nhà chưa từng tắt.

Mấy ngày trước đây giống đực trong bộ lạc nói với Horry rằng dưới gò núi có thứ kỳ lạ gì đó. Horry đi qua đó xem. Vốn hắn định để Arthur đi theo, ai ngờ Arthur biến mất không thấy, căn bản hắn không tìm được người, đành phải dặn đi dặn lại Joss không được chạy loạn, hắn đi một lát sẽ về.

Vì để tránh bộ lạc miệng ăn núi lở, cách mỗi nửa tháng Maya Đường Lâm sẽ bảo giống đực đặt bẫy xung quanh núi Thiên Thần, bắt những dã thú ra ngoài đi săn.

Vậy không chỉ tránh được dã thú uy hiếp mà còn thu được không ít dã thú. Rau dại dự trữ trong hang không nhiều lắm. Đường Lâm dùng hạt giống thu được, đào mấy cái hố trong hang, một ngày có ánh sáng, cô bảo giống đực lấy mấy tảng đá trên thạch bích, đốt đống lửa.

Thứ nhất là dùng ánh sáng để tránh nhiệt độ xuống thấp khiến hạt giống bị đóng băng. Vốn cô chỉ ôm chút suy nghĩ thử xem, không ngờ lại thành ông thật. Đường Lâm nhìn rau dại mọc mơn mởn, thổn thứ không thôi! Không hổ là giống của thời không khác, không thể dùng tiêu chuẩn của trái đất để đánh giá. Ngày nào đó có người nói cho cô biết thật ra con thỏ ăn thịt, nước chảy về nguồn, cá đứng thẳng mà đi, cô tuyệt đối sẽ không thấy kỳ lạ.

"Hai quả trứng?" Đường Lâm nghiêng đầu, hơi không rõ ý của Joss.

Kama khẽ vỗ đứa bé trong lòng, nói tiếp: "Trong bộ lạc có lời đồn rằng trong bụng Joss có hai tiểu thú nhân, chuyện này rất khó có." Kama ra dấu, giải thích cho Đường Lâm.

"Thai đôi!" Đường Lâm nuốt nước miếng, nhìn cái bụng bự tròn căng của Joss. Thảo nào cô bảo sao rõ ràng d.đ.l.q.đ ngày của Joss không chênh cô là mấy, sao bụng lại lớn như vậy, thì ra là bên trong có hai người. Cô chép miệng, nhìn Joss chằm chằm, "Không ngờ Horry lại mạnh mẽ như vậy, một phát ra ngay hai người. Thật hâm mộ!" Đường Lâm vuốt ve cái bụng tròn. Cô hơi ghen tỵ.

Cục cưng có vẻ ngoài giống nhau! Nhất định sinh ra sẽ chơi rất vui. Nghe nói thai đôi đều có cảm ứng về tư tưởng, không biết có phải là thật không. Cô vừa vuốt bụng vừa nhếch môi thành nụ cười xấu xa.

Bị lời Đường Lâm làm sặc, Joss mắc cỡ, mặt đỏ bừng.

Không bao lâu, bên ngoài truyền tới tiếng gọi của Arthur. Đường Lâm quệt miệng, thầm nghĩ bản lĩnh tìm người của mấy người này lại phát triển. Nhìn bụng Joss, cô cười như tên trộm: "Joss, đứa bé trong bụng tỷ đã định là của nhà muội rồi, sinh đôi nhất định là chơi rất vui!"

Cô khẽ lẩm bẩm trong lòng: cục cưng, mẹ đối xử với con thật tốt, đã định cô dâu nhỏ cho con rồi. Sinh đôi! Chuyện này rất hiếm. Ánh mắt quái dị, rõ ràng không phải là chuyện tốt.

"Muội chắc chắn?" Joss vô cùng kinh ngạc mà nhìn Đường Lâm. Khi Lord nói có thể trong bụng Đường Lâm là giống cái thì có không ít giống đực vị thành niên trong bộ lạc để mắt tới. Nhìn dáng dấp Đường Lâm xinh đẹp, sinh giống cái chắc chắn sẽ không kém. Dáng vẻ của Tiểu Luân Ân cũng khiến không ít người trong bộ lạc thương yêu.

Cô gật mạnh đầu một cái.

"Đường Lâm, bọn Arthur nhà cô tìm tới cửa, sao còn trốn không ra?"

Giọng trầm thấp của Rocca truyền vào từ bên ngoài. Nghe tiếng Rocca, người Joss cứng đờ, không cần nghĩ cũng biết Horry đã về. Vừa dứt lời, Rocca đã dẫn theo mấy người vào. Hắn không để ý tới người Đường Lâm và Joss cứng ngắc trong nháy mắt, tay rơi thẳng vào trước người Kama, thò tay ôm đứa bé trong tay Kama, kề sát miệng vào hôn mấy cái.

Hắn vươn bàn tay chai sạn, trêu đùa, "Cục cưng Jessy, để cha hôn nhẹ, cha nhớ con chết mất."

Kama tức giận trừng Rocca, quát lớn: "Tay lạnh vậy, coi chừng đông cứng Jessy. Đừng lấy râu anh đâm con. Nó còn nhỏ, sẽ bị rách da đấy." Cô nhéo mạnh Rocca mấy cái. Geogie theo sau, đoạt lấy Jessy từ trong tay Rocca, khẽ ôm trước ngực.

"Lâm, nên về nhà!" Da La dịu dàng khoác da thú trong tay lên vai Đường Lâm, hôn lên trán cô một cái. Lord và Bối Lý bước lên, đặt thứ trong tay xuống, chuẩn bị phục vụ cô ăn.

Những người khác trợn tròn mắt mà nhìn cảnh tượng này. Joss rất nghiêm trang, thấy nhưng không thể trách! Chuyện mấy người này cưng chiều Lâm không phải ngày một ngày hai, có gì phải ngạc nhiên!

Arthur bước lên, cùng với Da La một phải một trái đỡ Đường Lâm đi. Bên ngoài, Horry thở hổn hển, bước chân mất trật tự, vọt vào, thấy Joss hoàn hảo không tổn hao gì ngồi bên đống lửa, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, lúc này mới thở phào một cái.

Trong tay hắn còn cầm bọc gì đó, trên giày cỏ còn dính không ít nấm, hơn phân nửa là vừa từ gò núi về, về nhà thì không thấy Joss ở nhà nên lập tức nóng nảy, đi tìm khắp nơi.

Thấy bộ dạng hốt hoảng của Horry, Đường Lâm im lặng không nói. Giống đực này cứ ở đó mà vui mừng đi. Cô gọi Kama và Joss qua. Trước khi ra ngoài cô đã dặn Bối Lý làm thêm thức ăn, vừa hay mọi người có thể ăn chung.

Đống lửa trong nhà bập bùng, bên ngoài ánh trăng bàng bạc chiếu xuống. Trên núi Thiên Thần rộng lớn được phủ thêm một lớp áo khoác màu trắng cùng với trong hang như thể hai thế giới. Trong hang động đá vôi như còn vang vọng tiếng cười đùa khi Luân Ân ẩu đả với tiểu thú nhân khác.

Bình luận