Cùng Thú Triền Miên

Chương 43: Thú nhỏ ra đời


"Da La, anh định làm gì?"

Đường Lâm cuộn tròn người, sợ hãi mà nhìn ánh mắt âm u của Da La, thật đáng sợ! Thảo nào có người nói người chưa thỏa mãn dục vọng là đáng sợ nhất. Quả đúng là không giả. Vẻ mặt này của Da La thêm ba phần lạnh lùng hơn bình thường khiến người ta không khỏi run rẩy.

Cô che chở cái bụng nhô ra, mông cẩn thận xê dịch tránh khỏi sự quấy nhiễu của Da La, mắt liếc ra ngoài phòng. Lòng bàn tay cô phủ lên bụng. Sự rung động truyền tới khiến lòng bàn tay khẽ rung lên, ngay lập tức mặt cô vui mừng khôn xiết, "Động, Da La, cục cưng động đậy này!"

Cô nắm lấy tay Da La, không kịp nhìn vẻ mặt muốn cắn người của hắn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nhu tình. Trong khoảng thời gian này cục cưng trong bụng thỉnh thoảng sẽ đạp khẽ, thỉnh thoảng sẽ lật người nhưng rung động mạnh mẽ như vậy là lần đầu tiên.

Được Đường Lâm cầm tay đặt lên bụng, rung động khe khẽ này khiến ham muốn vừa bùng lên từ từ biến mất. hắn nhẹ nhàng chạm lên cái bụng tròn căng. Trong này đang thai nghén con của bọn họ.

"Chuyện này là sao?" Lord đẩy cửa gỗ ra, nhìn hai người đè lên nhau, sự nghi ngờ chợt lóe lên rồi biến mất.

Thấy Lord bước vào, Da La nhẹ nhàng đỡ Đường Lâm đứng lên từ trên đất, nói đầy tức giận: "Không có gì. Chỗ này giao cho anh, tôi đi xả dục hỏa." Hắn khẽ nâng Đường Lâm, xấu hổ mà khép hai chân, ham muốn đã lui đi nhưng phản ứng không gạt được người. Da thú bị đội lên thật cao, lóe ra một vòng sáng ẩm ướt. Bởi vì hai chân cố gắng kẹp chặt nên thứ đang ngẩng cao đầu dường như được vẽ lên một cách rõ ràng.

Đường Lâm vừa vươn tay đặt lên người Lord thì tần số động đậy trong bụng càng nhanh hơn. Cô thu tay về, ôm bụng đang tụt xuống liên tiếp, mồ hôi lạnh từ từ bao phủ lên trán cô. Sự co rút mãnh liệt mang tới từng hồi đau đớn khó nhịn. Cô không kiềm được mà rên khẽ, nói: "Ưm! Lord...Lord đau, đau quá. Em sắp sinh!"

Một suy nghĩ đáng sợ xạt qua đầu Đường Lâm. Đây là thời không khác chứ không phải trái đất, không chừng cục cưng cũng không đợi đủ mười tháng. HƠn nữa ở đây là tháng Maya, thời gian cách xa ở trái đất, căn bản không có mặt trời mọc lặn. Chết tiệt, bây giờ cô mới nhớ ra. Mồ hôi lớn như hạt đậu chảy xuống theo khuôn mặt, rơi xuống đất.

"Cái gì?" Thấy vẻ mặt Đường Lâm bất thường, Lord không nhịn được mà rống to, chân tay luống cuống mà nhìn Đường Lâm trượt xuống đất theo tay mình. Mấy người bên ngoài nghe thấy tiếng gầm của Lord thì vội vàng buông công việc trong tay, chạy như bay chen vào. Thấy mặt Đường Lâm đầy mồ hôi, ôm lấy bụng, nước ối giữa hai chân tràn ra thấm ướt hơn nửa váy thú. Lúc này Lord đang hoảng loạn đờ đẫn đứng bên cạnh, dáng vẻ không biết phải làm sao. Bước chân Arthur bất ổn, đẩy Lord đang ngơ ngác ra, ôm Đường Lâm chạy như bay về phía ao thánh, không quên quay đầu lại nói với Bối Lý, "Đưa Lord tới ao thánh, tiện thể bảo Da La dẫn Lạc Á tới."

Dứt lời, nhảy mấy cái vọt ra khỏi nhà gỗ, chạy thẳng về phía ao thánh.

"Đau đau quá ~" Đường Lâm thất thần, khẽ kêu đau không ngừng, môi dưới bị cắn chặt tới mức xuất hiện vết máu, khuôn mặt trắng bệch hơi vặn vẹo khiến lòng người khác đau đớn.

"Sắp tới rồi, sắp tới rồi " Không biết Arthur đang an ủi Đường Lâm hay là động viên mình, bước chân ổn định không khỏi hơi lộn xộn. Lord tỉnh lại, cầm theo chút thuốc, nhanh chóng chạy tới.

Có lẽ bởi vì giọng của Lord trước đó quá lớn, không bao lâu sau, quanh ao thánh đã vang lên một loạt tiếng bước chân. Arthur ôm Đường Lâm chạy thẳng tới trước ao thánh, cẩn thận đặt cô vào trong ao.

"Sao Lạc Á còn chưa tới?" Arthur khẽ lau cái trán đang đổ mồ hôi không ngừng của Đường Lâm, người cứng ngắc, ngón tay khẽ run, gầm nhẹ mang theo lo lắng.

Lord nhanh chóng mở hộp gỗ trong tay ra, đổ một viên thuốc xanh biếc ra, khẽ cạy đôi môi đang cắn chặt của Đường Lâm, thuốc vừa vào miệng liền tan ra lập tức, mùi vị trong lành thơm mát theo miệng truyền tới tứ chi bách hài. Hàng mày nhíu chặt của Đường Lâm từ từ giãn ra, mở mắt liếc nhìn hai người đang lo lắng. Nửa người cô ngâm trong ao thánh, dũng đạo co rút không ngừng cảm nhận được nước ao lạnh như băng đang không ngừng bôi trơn nó. Theo viên thuốc vào miệng, sự đau đớn cũng giảm bớt không ít. Đường Lâm điều chỉnh hơi thở, mở hai chân ra.

"Nào, thở chậm theo anh, đừng vội, bọn Lạc Á sẽ tới nhanh thôi." Giọng trầm thấp, không nhanh không chậm lộ ra sự trấn an nhẹ nhàng khiến thần kinh căng thẳng của Đường Lâm từ từ giãn ra, hít sâu liên tiếp.

"Sao lại nhanh như vậy?" Đám người Joss đi tới. Nhưng họ không tới gần ao thánh mà chỉ đứng xa xa. Hai người Bối Lý và Da La một trái một phải kéo Lạc Á chạy tới từ đằng xa. Lạc Á nhìn Đường Lâm trong ao thánh, nhìn vài lần về phía Joss. Kama đi theo tới, đuổi mấy người Arthur ra xa.

Lạc Á gật đầu với Kama, vài giống cái phía sau cũng bước tới. Giống cái bước lên đều đã sinh con. Kama đứng bên phải, Lạc Á và giống cái vừa bước lên vào trong ao thánh, cởi váy thú trên người Đường Lâm ra, để lộ cái bụng tròn trịa. Tay Lạc Á đặt ở dũng đạo, thử thăm dò xem dũng đạo đã mở chưa.

"Ừm ư!"

"Cắn chặt cây ngải, đừng cắn nát môi." Kama nhanh chóng đặt một cây ngải ở môi Đường Lâm ý bảo cô cắn chặt nó. Ngải tính đắng, có tác dụng ngưng thần tĩnh khí. Để đề phòng đau quá mà ngất đi, ngải coi như là thứ cần thiết.

Trên đại lục này không có dụng cụ chữa trị. Nếu băng huyết thì chỉ có một con đường chết. Lúc giống cái sinh thì tuyệt đối không thể ngất xỉu. Một khi ngất đi thì có thể một xác hai mạng. Vẻ mặt mấy người đứng ngoài căng thẳng, trắng bệch.

"Đã chuẩn bị ngải chưa?" Arthur xoa xoa tay, liếc nhìn Đường Lâm đang không ngừng kêu đau trong ao thánh, gân xanh căng ra. Không khó nhìn ra sự căng thẳng nơi đáy lòng hắn. Lâm dù có bị thương cũng không thèm kêu đau, lúc này lại kêu đau to như vậy, có thể thấy được là đau đến tận cùng!

Lord gật đầu, bắt tay vào trộn, nói: "Chuẩn bị không ít ngải. Tôi cầm tới hết rồi. Mấy ngày này chúng ta đề mở rộng, thân thể Lâm tốt hơn giống cái bình thường nhiều, không sao đâu." Tuy nói vậy nhưng tay thì nắm chặt, không khó nhìn ra tâm trạng của hắn lúc này. Bối Lý yên lặng ngồi dưới bóng cây, vẻ mặt bình tĩnh. Da La bên cạnh dựa vào cây, mặt cúi thấp, thỉnh thoảng nhìn vào Đường Lâm trong ao. Từng tiếng kêu đau khiến lòng bọn họ thắt lại.

Joss vỗ cánh tay Arthur, an ủi: "Đừng lo lắng, Lâm không sao đâu. Các anh còn không biết bản lãnh của Lâm à? Lâm và cục cưng sẽ bình an, thiên thần sẽ che chở họ!"

Joss vừa dứt lời thì những người khác ào ào khoa tay múa chân thành một dấu thập trước ngực, đặt một nắm đấm lên ngực, ngửa đầu nhìn trời xanh. Lấy Joss làm đầu, đám người trong bộ lạc đều đứng ngoài ao thánh, miệng khẽ hát bài hát Đường Lâm chưa nghe thấy bao giờ. Theo tiếng hát truyền tới, Đường Lâm từ từ bình tĩnh lại, theo tiết tấu của đám người Lạc Á, tần số co rút ở bên dưới từ từ trở nên có tiết tấu.

Nửa canh giờ trôi qua, da thú trên người mọi người đều bị mồ hôi thấm ướt. Nhưng lúc này ai cũng không có thời gian mà để ý tới những thứ này. Anna nhu thuận dựa vào người Trạch Nhã, khẽ hát theo mọi người, giọng mềm mại mang theo kiên định.

"A ••• "

"Oa ••• "

Hai tiếng thét qua đi, đám người Lạc Á reo hò, giơ cao đứa trẻ đang lớn tiếng kêu gào. Nó còn dính máu tươi đỏ thẫm, tiếng khóc tuyên bố với người đời nó đã được sinh ra. Mấy người Arthur lập tức vọt tới. Lạc Á thuần thục cắt cuống rốn, dùng nước ao thánh rửa sạch vết máu trên người đứa trẻ, sau đó nâng cao nó lên, "Người dũng cảm! Người dũng cảm!"

Arthur nhận lấy đứa trẻ trong tay Lạc Á, nói với mọi người trong bộ lạc, "Người can đảm. Người can đảm vừa được sinh ra." Hai tay nâng cao đứa trẻ lên, mọi người trong bộ lạc điên cuồng hô lên theo.

Đứa trẻ trong tay Arthur run rẩy mở mắt ra, phát ra tiếng kêu "a a", sau đó nó từ từ từ hình người hóa thành hình thú ngay trước mắt mọi người. Là một con sói con chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, đứng lên trong tay Arthur. Thân thể nhỏ gầy ngẩng đầu lên thật cao, gào thật to về phía giữa rừng già "gào gào".

Arthur kích động, nhìn thú nhỏ trong tay. Đây là con hắn. Nhưng nhìn kỹ thì sự kinh ngạc chợt lóe lên rồi biến mất. Tuy là hình dạng sói nhưng màu lông lại kế thừa của Bối Lý, đồng tử thì kế thừa của Lord, còn khuôn mặt thì mang theo sự tà tứ của Da La, tập hợp tất cả ưu điểm của bọn họ, là sinh mạng nối tiếp của bọn họ!

Nhìn thú nhỏ trong tay Arthur, tứ chi nhỏ gầy bướng bỉnh đứng lên, khí thế kiêu ngạo bất tuân khiến Đường Lâm không khỏi cảm thấy hài lòng. Đây chính là con của cô! Cô khẽ vuốt cằm, ngã vào lòng Lord, thả lỏng thân thể, chìm vào giấc ngủ.

Cầm lấy da thú mềm mại, bọc thú nhỏ thật kín, đặt trước ngực Đường Lâm. Thú nhỏ ngửi thấy mùi mà mình quyến luyến, cọ cọ mấy cái lên đó, liền rơi vào giấc ngủ trước ngực Đường Lâm. Mọi người thả chậm bước chân, nhìn một lớn một nhỏ yên lặng ngủ, khóe môi chứa mùi vị sung sướng. Arthur vươn tay ôm lấy Đường Lâm và thú nhỏ, gật đầu với mấy người bên cạnh, nói: "Chúng ta về nhà cùng nhau đi. Lâm mệt muốn chết rồi!"

Bình luận