Cùng Thú Triền Miên

Chương 41: Hương vị của hạnh phúc


Bàn tay thô ráp của Arthur mang theo cảm giác ấm áp khiến Đường Lâm không khỏi thất thần. Thảo nào hôm nay bộ lạc lại kỳ lạ như vậy. Thì ra là chuẩn bị nghi thức cho bọn họ. Cô vươn tay đặt vào lòng bàn tay Arthur, khẽ cầm tay hắn, khóe môi cong lên thành nụ cười khoe lúm đồng tiền làm say lòng người.

Cô liếc bốn người khôi ngô đẹp trai trước mặt, đáy lòng không khỏi mềm mại. Gả cho bốn người cùng lúc, nếu là ở trái đất thì thật sự không thể thấy. Khóe môi cong lên thành đường cong duyên dáng, da thú trên người bốn người và váy thú của cô hoàn toàn giống nhau.

Thảo nào Lạc Á nói mất không ít công sức.

"Hôm nay Arthur đẹp lắm!" Cô dán sát vào Arthur, hơi thở như lan, cười khẽ mà nói, khẽ gẩy khuyên tai của Arthur, hài lòng mà nhìn thấy cổ hắn đỏ lên ngay lập tức.

Da La không hài lòng lắm mà nhìn hai người đang dính vào nhau, chất vấn: "Hai người thầm thì gì vậy? Nghi thức sắp bắt đầu." Dứt lời, hắn kéo người Đường Lâm qua, đi về phía mấy người kia.

Joss kinh ngạc mà nhìn Đường Lâm, trên mặt tràn đầy vui vẻ. Vũ điệu phía dưới cũng bước vào cao trào. Wall co người, đứng phía ngoài cùng, vẻ mặt như đưa đám mà nhìn năm người trên đàn tế. Cành cây trên tay hắn không ngừng ngắn lại, cuối cùng chỉ còn vài nhánh cây trụi lủi.

Wall thất thần nên không chú ý tới giống cái nhỏ nhắn xinh xắn bên cạnh đang mang theo vẻ mặt tính kế mà nhìn hắn chằm chằm. Đôi mắt xanh chứa ý cười quỷ dị, đi tới bên cạnh Wall, nói tay hắn, "Wall, đầu tôi hơi choáng, anh ôm tôi về có được không?"

"Karen, cô làm sao vậy?" Karen nhỏ tuổi hơn Wall, là người bạn mà Wall nhìn cô trưởng thành. Thấy Karen khó chịu, Wall hỏi đầy lo lắng, mắt thỉnh thoảng ngoảnh lại nhìn Đường Lâm bắt đầu trao đổi đồ trang sức trên đàn tế, hơi không tập trung.

Thấy Wall ngoái đầu lại liên tiếp, Karen giả vờ choáng váng, ngã vào lòng Wall. Joss trên đài khẽ liếc một màn này, khẽ gật đầu với Karen ngã trong lòng Wall. Vẻ mặt Karen xúc động, cúi đầu nhìn thứ Joss đưa cho cô trong lòng bàn tay, không khỏi thấy nóng lên, toàn thân nhanh chóng rúc vào lòng Wall. Bàn tay nhỏ bé níu lấy hắn, người khẽ run.

Thấy Karen ngất xỉu, Wall hốt hoảng ôm cô chạy về nhà gỗ, nhớ trong nhà còn thuốc của Lord, bước chân không khỏi nhanh hơn vài phần.

Karen dựa trong lòng Wall, đáy mắt chứa chút quỷ dị, bàn tay nắm tay Wall từ từ chặt lại, ném thứ trong lòng bàn tay vào miệng. Cô nhai khe khẽ, nuốt thứ đó xuống, cọ khuôn mặt nhỏ nhắn vào ngực Wall mấy cái. Tứ chi từ từ trở nên nóng ran, há miệng thở ra khí nóng.

"Joss, cô đang nhìn gì vậy?" Đường Lâm ngẩng đầu nhìn Joss cười tới mức quái dị, không khỏi hơi nghi ngờ. Mỗi lần Joss cười như thế chứng tỏ cô đang hại người! Nhưng bên cạnh chỉ có những người này, Joss định làm gì?

"Không, không có gì." Joss che giấu biểu cảm, khuôn mặt cười đùa lập tức trở thành giàu kinh nghiệm.

Vũ điệu kết thúc, nghi thức trên đàn tế cũng chính thức kết thúc. Hai giống đực mang tới một con heo nướng chín thả xuống bàn gỗ giữa đài tế rất nhanh. Mấy cái chén gỗ được bày trên đó, bên cạnh còn để một con dao gỗ sắc bén. Trong chỗ tối của đàn tế đang giam vài con dã thú hung hãn. Liếc nhìn mấy người Arthur đi xuống từ trên đàn tế, giống đực canh chỗ chuồng giam gỡ cái chuồng giam ra. Mấy con dã thú đã bị đói mấy ngày nhảy bật ra, mở to cái miệng như chậu máu rít gào với mấy người Arthur.

Nhìn mặt Đường Lâm mờ mịt, Joss khẽ giải thích: "Đây là bước quan trọng nhất của nghi thức: giết dã thú, sau đó cùng uống máu nơi cổ họng nó với giống cái." Ý nghĩa là sau này ngày càng phát triển. Nghi thức này đã được lưu truyền từ lâu, đương nhiên không thể bỏ qua.

Đường Lâm khẽ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Arthur dẫn đầu bước lên, cầm một con dao gỗ, chuẩn bị coog kích. Ba người kia chia ra chiếm ba góc thành hình tam giác, vây dã thú lại,

Giống đực không thể hóa thành hình thú trong nghi thức này, nhất định phải tay không ché ngự rồi giết dã thú. Nếu giống đực không thể giết được dã thú thì chứng tỏ nghi thức không thành, không được thiên thần chúc phúc. Joss trầm mặt, giữ vững hô hấp mà nhìn hành động săn thú của Arthur. Việc này liên quan tới hạnh phúc sau này của Arthur, sao cô có thể không lo lắng,

Thấy Arthur không nói nhiều tới chuyện nghi lễ, đoán là mấy người kia không muốn để Đường Lâm lo lắng cho bọn họ. Đường Lâm nhận thấy hô hấp xung quanh như ngừng lại, sắc mặt mọi người từ từ trở nên nghiêm túc, vẻ mặt Đường Lâm đầy nghi ngờ nhưng không hỏi nhiều.

Mấy người đánh nhau, Arthur đâm thẳng con dao trong tay vào sau lưng dã thú, dòng máu nóng hổi phun ra theo lưỡi dao, một kích đắc thủ. Arthur nhanh chóng lui lại, giao con dao trong tay cho Da La ở phía sau.

Da La đâm trúng bụng, Bối Lý đâm trúng chân trước, nhát dao cuối cùng vững vàng đâm vào cổ dã thú. Giơ tay phải lên, mấy người Arthur lập tức chuyển chén gỗ tới, hứng lấy dòng máu nóng nơi cổ dã thú.

Sau đó, Joss khẽ đẩy Đường Lâm ra. Năm người đã giết được dã thú đang tiếp nhận lời chúc phúc của mọi người. Đường Lâm bưng chén gỗ tới, liếc nhìn máu tươi vẫn còn bốc hơi nóng trong chén, không khỏi nôn khan vài cái.

Mặt Lord cứng lại, móc dưới da thú ra một thứ lớn bằng ngón tay, hòa vào trong chén gỗ. Theo thứ trơn bóng kia đi vào, mùi thơm ngát lành lạnh xua đi mùi máu tươi ngai ngái. Đường Lâm mở to mắt, tò mò mà nhìn Lord chằm chằm. Vừa rồi hắn đã làm gì? Lord khẽ lắc đầu. Bây giờ không phải lúc để giải thích.

Sau khi uống chén máu nóng, mấy người dắt Đường Lâm tới bên cạnh bàn gỗ, xé tứ chi heo, đưa chỗ mềm nhất cho Đường Lâm, sau đó rống to vài tiếng. Sau khi bọn hắn làm xong thì những người thú còn chưa thành niên hoặc chưa từng tổ chức nghi lễ rối rít bước lên xé thịt heo. Ăn thịt heo sau nghi lễ thể hiện may mắn, cũng có thể mau sớm tiến hành nghi thức.

Sau khi nghi thức kết thúc, bọn Đường Lâm cũng không ở lại chỗ đàn tế mà rời khỏi đó, trở về nhà gỗ.

Đoạn đường này cực kỳ yên tĩnh, cũng không có người thú khác xuất hiện.

Đường Lâm mím chặt môi, để Arthur ôm vào lòng, chạy về phía khoảng trời của bọn họ.

Cô rúc vào lòng Arthur, ngửi mùi hương thoải mái như ánh mặt trời, thả lòng thân thể. Xuyên qua kẽ hở tán cây, từng chấm sáng rải đầy mặt đất, "Lâm không trách bọn anh không nói trước cho em biết chứ?" Giọng Arthur mang theo chút cẩn thận. Sợ Lâm từ chối nên bọn họ bàn bạc trực tiếp để cho mọi người trong bộ lạc giúp cử hành nghi thức. Từ nay về sau Lâm cũng chỉ có thể thuộc về bọn hắn.

Nghi thức là chuyện thành kính nhất của đại lục. Một khi cử hành thì cũng sẽ không cho phép làm trái, nếu không thiên thần sẽ giáng giận dữ, xử phạt người bất khiết.

Cô khẽ lắc đầu, "Không. Chẳng qua là cảm thấy nghi thức hơn dã man. Nếu bọn các anh không giết được dã thú thì phải làm sao?" Cô không đồng ý lắm mà vỗ lên mặt Arthur. Với cô mà nói, Arthur là đặc biệt, là người đầu tiên cô gặp ở thời không này. Hắn không chỉ là giống đực của cô mà còn là người mà cô tín nhiệm nhất. Bất kể là hình thú sư tử nhỏ hay là hình người như yêu nghiệt tỏa sáng cũng khiến cô khó có thể dứt bỏ.

Được Đường Lâm chạm lên, tai thú của hắn không khỏi khẽ rung, hưởng thụ sự vỗ về của cô. Mặt ba người kia tràn đầy ý cười, ào ào đuổi theo nhìn vẻ mặt làm nũng hiếm thấy của Arthur.

"Không giết được dã thú chỉ chứng tỏ bọn anh không đủ mạnh mẽ, không thể chăm sóc giống cái của mình, chết chưa hết tội!" Arthur dịu dàng nói. Trong lời nó có vẻ dịu dàng tràn đầy tàn nhẫn. Đường Lâm khẽ cau mày, nhéo mạnh lên tai thú của Arthur, khẽ gầm lên: "Nếu bọn anh gặp chuyện không may có nghĩ tới em phải làm sao bây giờ không? Lần sau còn cám làm thế em lột da các anh ra."

Dứt lời, cô nhìn chằm chằm mấy người bên cạnh đầy hung dữ. Sao mấy người kia không suy nghĩ trên lập trường của cô? Nếu bọn họ gặp chuyện không may thì lúc đó cô phải làm sao? Cách làm vô trách nhiệm này khiến Đường Lâm tức giận vô cùng, lại hơi bất đắc dĩ.

"Sẽ không xảy ra chuyện!" Da La ha ha nói, đồng tử xanh thẫm mang theo sự kiên trì. Bọn họ sẽ không xảy ra chuyện.

"Hừ!" Cô hừ lạnh, ngoảnh đầu đi, không thèm để ý tới ánh mắt nóng hừng hực của Da La. Mấy người kia chưa từng chịu thiệt thòi, còn cho mình là thiên hạ vô địch! Thấy vẻ mặt thể hiện bất mãn một cách rõ ràng này của Đường Lâm, mấy người Arthur không cảm thấy tức giận mà còn thấy dễ chịu.

Điều này chứng tỏ Lâm quan tâm tới bọn họ. Ý nghĩ này khiến mấy người bọn họ không khỏi kích động.

Khẽ bước về phía nhà bọn họ, trái tim lạnh lẽo từ từ tràn đầy ấm áp, nội tâm trống rỗng được lấp đầy, tản ra hương vị hạnh phúc. Phôi thai trong bụng từ từ thành hình, trên con đường tràn đầy hạnh phúc này có một sinh mạng bắt đầu hình thành.

:th_53:

Bình luận