Cùng Thú Triền Miên

Chương 37: Có vài thứ không chạm vào được


Bỗng, Đường Lâm bị một vạt màu đỏ trên vách núi hấp dẫn, chợt dừng bước chân.

"Joss, các cô đi về trước đi, tôi đi hái vài thứ." Dứt lời, cô kéo Lord đi về phía chỗ trũng. Lord bối rối giao lúa nước trong tay cho Kama, nghi ngờ mà nhìn vẻ mừng rỡ của Đường Lâm.

Đáy mắt thoáng qua sự hứng thú nhàn nhạt. Lâm, là em kéo anh, không phải anh ép!

"Lâm, thấy cái gì vậy?" Cái ao này hắn biết rõ hơn tất cả mọi người, sao có thể không biết cây ăn quả đặc biệt trên vách đá này? Thứ đó không thể ăn bậy. Thấy Đường Lâm vui vẻ như vậy, Lord đoán hay cô vốn không biết đó là thứ gì? Nếu không thì cô sẽ không sốt ruột mà kéo hắn vào.

"Có phải là trái cà chua không?" Đường Lâm chỉ vào cành cây giữa lưng núi, quay đầu lại nhìn Lord, thấy đôi mắt ranh mãnh của hắn thì khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng ngay lập tức. Cô kéo váy thú trên người một cách bất an. Theo động tác của cô, khối thịt rất tròn lộ ra.

Dường như là lộ ra hơn nửa, lần vải thô che đi đóa hồng mai trên đỉnh núi, đứng thẳng lên dưới cái nhìn chằm chằm của Lord.

Lord thấy vậy liền chuyền tầm mắt, hầu kết trượt lên xuống, hai tay quấn vào nhau, không muốn buông ra. Hắn sợ sẽ không kiềm được mà nhào lên. Kế hoạch còn chưa bắt đầu, sao có thể khởi động trước được.

Cái trán sáng bóng dâng lên từng giọt mồ hôi lóng lánh, lặng lẽ trượt qua gò má, rơi xuống mặt đất.

Trong không khí như có hơi thở mập mờ. Đường Lâm thu hồi ánh mắt nhìn vách núi, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn lãng của Lord, rơi lên cánh môi no đủ. Đôi môi này vừa đầy đặn lại còn dày, cô bỗng muốn ngậm chặt lấy nó, nắn bóp thưởng thức một phen.

Cô suy nghĩ, đầu lưỡi phấn nộn liếm lên đường viền đôi môi, vẽ ra một vòng ánh sáng lóng lánh. Ánh mắt trong trẻo lạnh lùng hơi trở nên mênh mông như mộng ảo, lộ ra chút triền miên.

Thấy vậy, Lord xoay chuyển ý định, hơi thở bình tĩnh nho nhã thay đổi, nắm lấy eo Đường Lâm, giọng trong trẻo trơn tru như tiếng dòng suối mát róc rách nơi khe núi, "Lâm —— kéo anh tới đây có phải "

Lời lẩm bẩm trầm trầm khe khẽ, mang theo sự mê hoặc, lấy một cái hộp nhỏ ra từ trong ngực, khoét lấy một chút cao màu trắng, bàn tay tinh tế ma sát.

"Không phải, không " Giọng nói mềm mại nũng nịu, mềm yếu khiến người ta nghiện. Nghe giọng nói nhu mì của Đường Lâm, Lord căng cứng người, bỗng run lên mấy cái, gân xanh căng ra.

Hắn khẽ thở trầm đục, gương mặt tuấn tú kìm nén tới đỏ bừng, rút tay phải ra tinh tế phác họa trên mặt Đường Lâm, vuốt mái tóc đen buông xõa, thuận theo xương mặt xuống dưới, "Lâm, lần trước rất không ngoan."

Rơi vào ngây ngốc! Đường Lâm chỉ cảm thấy toàn thân như ở trong căn phòng ấm áp, bốn phía tràn đầy ấm áp, đáy lòng dâng lên từng luồng sóng, thân thể không khỏi trở nên mềm đi, dựa sát vào Lord, hơi thở như lan.

Cô miệng đắng lưỡi khô, bất chấp rụt rè, mở đôi mắt đang khép hờ, nhìn chằm chằm vào xương quai xanh khêu gợi của Lord. Cô nghiêng đầu, hơi liếc lên đôi môi cong cong của hắn, đầu ngón tay xanh nhạt nâng lên, rơi lên mặt hắn, khẽ chạm vào, phác họa đường viền đôi môi, gò má trắng như tuyết lộ ra bên ngoài, giọt mồ hôi lóng lánh, mái tóc rối, da thú bồng bềnh rơi xuống đất.

"Không có —— "

"Ha ha! Lâm nói xem anh phải trừng phạt em thế nào đây? Chỗ này cứng lên, tươi đẹp ướt át, đẹp hơn giọt máu của người trong tộc ba phần.

"Ừ! Anh...Anh xoa gì lên người em vậy?"

Thân thể mềm mại nóng như lửa, giãy giụa không ngừng. Trong không khí dần dần được bao phủ mùi mập mờ. Đã từng nếm mùi vị của dục vọng nên sao Đường Lâm không rõ sự thay đổi của cơ thể mình.

Khuôn mặt kiều mỵ hơi hếch lên, hé mở đôi môi đỏ mọng, đôi mắt mơ mơ màng màng, hơi thở ham muốn nhộn nhạo trong mắt. Cô bám vào cổ Lord rồi kéo xuống. Lord hơi giật mình mà nhìn hành động to gan của Đường Lâm, hơi khựng lại, lại bị Đường Lâm đè thẳng xuống đất. Da thú trên người hắn đều bị Đường Lâm xé nát một cách thô bạo. Hơi thở hắn nặng nề gấp gáp bất ổn, ngửa mặt nhìn Đường Lâm trên người.

Động tác quá lớn nên lớp vải trên người Đường Lâm đã sớm rơi ra. Váy thú lơ lửng ở bên hông, tròn trịa bọc bên trong, vải thô trên mông cũng bị Đường Lâm cởi ra từ cạnh sườn, dưới váy thú không có bất cứ vật che đậy gì.

Cô khẽ thở gấp, cắn đôi môi Lord, nghiền, cọ sát vào, quấn lấy, không biết đang nỉ non điều gì. Thứ tròn trịa nhếch lên, đôi mông vô ý thức cọ vào. Thấy Đường Lâm nhiệt tình như vậy, Lord khép chặt vòng tay đang ôm eo cô, kéo cô vào lồng ngực to lớn. Hai tay Đường Lâm quanh quẩn một chỗ, trêu chọc, đẩy bay chút thần trí không còn lại bao nhiêu của hai người.

"Lâm muốn?" Giọng khàn khàn của Lord khe khẽ truyền tới tựa như rượu nguyên chất lâu năm, hùng hậu mà hạ thấp. Bị một kích của Lord, người Đường Lâm như không còn gì chống đỡ, mềm mại mà tựa vào hắn, mơ mơ màng màng lắc eo, dán chặt má vào ngực hắn.

Lord vươn ngón trỏ nhẹ phủ lên cánh môi của Đường Lâm, phác họa đôi môi đỏ thắm. Vết chai cọ vào mang theo từng hồi tê dại, cái miệng nhỏ nhắn mở ra, ngậm lấy ngón trỏ đang làm loạn, ẩm ướt, cái lưỡi liếm nhẹ.

Một dòng khí nóng dâng lên như thủy triều, cuốn đi tất cả thần trí của Lord. Hắn xâm lược một cách cường thế, lật người đè cô xuống, lưỡi to bá đạo cạy hàm răng cô ra, đuổi theo cái lưỡi cô, quấn lấy nó, không buông tha bất cứ chỗ nào trong miệng cô.

"Ừm!"

Đường Lâm không kiềm được mà thở gấp, mở miệng, vươn tay, người hơi cong lên, ôm chặt lấy Lord, ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn, cấp bách đưa đôi môi mình lên. Đôi tay cô gấp không dằn nổi mà sờ lên lồng ngực trần trụi của hắn.

Lord điên cuồng đáp lại, đè nặng cô vào ngực mình, ngón tay chạy theo cái cổ trắng như mỡ đông, lướt xuống gò núi trắng nõn, tùy ý mà nắn, bóp, "Lâm, gọi tên anh."

"Lord ——" Cô vô ý thức gọi khẽ. Nghe Đường Lâm nỉ non, Lord cúi đầu, ngậm lấy đóa hồng mai trên gò đồi trắng như tuyết, khẽ mút, hút, mơ hồ nói "Lâm, Lâm "

Cô ôm chặt Lord, ao ước trong cơn gió lốc có một điểm dừng chân, nặng nề chen chỗ ngứa ngáy trên người lên hắn, gắng sức ma sát, khao khát có thể giảm bớt hơi nóng đang dâng lên không ngừng nơi đáy lòng.

Bỗng, cô cảm giác được chỗ bên dưới có thêm một thứ.

Đường Lâm mơ mơ màng màng, ngẩn người, cúi đầu.

Ánh mắt đờ đẫn thấy thứ khổng lồ đặt ở chỗ đó, đè thịt mềm đang mấp máy hai bên xuống, từ từ lấp đầy vào trống rỗng

Mặt trời chầm chậm lặn xuống, từ từ ngã về tây, chiếu lên hai người trên đất. Đường Lâm từ từ mở mắt ra, mơ màng nhìn xung quanh, đáy mắt từ từ khôi phục lại thần thái, ngay sau đó thì kinh ngạc không thôi.

Bàn tay dán lên trái tim đang đập mạnh mẽ trầm ổn, cúi đầu, ánh tà dương chiếu lên thân thể gầy gò của Lord phía dưới, tạo thành vầng sáng, oánh nhuận mê người. Đường Lâm thấy thế thì mặt lộ vẻ ngượng ngùng.

Hắn đứng lên, ôm lấy Đường Lâm, giọng khàn khàn lộ ra cưng chiều, "Sao lại ăn xong chùi mép thế. Lâm định trở mặt à?" Hắn trêu đùa khiến cô ngượng ngùng. Bộ dáng e lệ này của Lâm cũng không thấy nhiều.

Khóe môi nhếch lên, Đường Lâm đứng lên, thong thả nhặt lấy váy thú bên cạnh, mặc kệ Lord mặt dạn mày dày,

Thấy Đường Lâm phớt lờ, Lord sờ mũi, đứng dậy mặc đồ rất nhanh, ngồi bên cạnh mê mẩn mà nhìn thân thể đẫy đà của cô, kẹp chặt hai chân, che giấu thứ đang chộn rộn.

"Vậy thứ đó là gì?" Đường Lâm chưa từ bỏ ý định, hỏi: "Có độc à?"

Lord vươn tay ôm cô, cười nói: "Không phải. Đó là quả đỏ. Lúc giống đực trong bộ lạc trưởng thành sẽ hái, tiện cho giống cái tìm bạn đời sử dụng. Quả có thể không rụng sau mấy tháng Maya, cũng không thể tùy tiện hái."

Nghe Lord giải thích xong, gò má Đường Lâm ửng đỏ. Thảo nào Joss thấy thứ kia thì vẻ mặt có gì đó không đúng. Thì ra là còn có ý nghĩa thế này.

Khuôn mặt cô đỏ bừng, khóe môi hơi co quắp, lơ đễnh di chuyển vài bước rất tự nhiên, để mặc Lord ôm chạy về bộ lạc. Cô nhìn quả đỏ đỏ tươi đầy tiếc nuối, chép miệng mấy cái, thật muốn ăn!

Ý nghĩ này thoáng qua trong đầu cô khiến cô giật mình ngay lập tác! Ham muốn ăn uống, cô có suy nghĩ này từ bao giờ? Cô đảo cặp mắt trắng dã, hơi khó hiểu với ý nghĩ xuất hiện bất thình lình này. Cô suy nghĩ một lúc lâu, không nắm bắt được, liền vứt ý nghĩ này ra sau đầu.

"Lord, lúa nước này có thể trồng không?"

"Em nói đào cỏ dại này về? Cỏ dại này không khó trồng, Lâm định làm gì?"

"Trồng. Nếu có thể trồng được lúa nước thì sau này bộ lạc không phải lo thiếu thức ăn nữa."

Lord kinh ngạc, thứ cỏ dại sần sần sùi sùi, có quả không lớn bằng móng tay này mà có thể thỏa mãn dạ dày của bộ lạc gần trăm miệng ăn? Thấy Lord không tin, Đường Lâm cũng không giải thích. Mắt thấy là thật tai nghe là giả. Cô có nói nhiều hơn nữa cũng không có tác dụng gì. Vẫn nên suy nghĩ xem làm sao trồng được thì hay hơn.

Vừa về tới nhà gỗ thì liền thấy không ít người tụ tập trước nhà, tò mò mà nhìn lúa nước trong tay mấy người Joss. Lord nói nó là cỏ dại nhưng Joss nhớ kỹ lời Đường Lâm dặn dò nên không dám chậm trễ, tỉ mỉ đặt sáu cây lúa nước ở chỗ thoáng mát.

Lá cây bao lấy bùn đất chưa được gỡ ra. Mấy người Arthur thì mở rộng khoảnh đất phía sau nhà gỗ ra không ít, phát quang một khoảng đất lớn, dùng xẻng đá lật đất lên. Giống cái thì tỉ mỉ nhặt đá lẫn trong đất ra, đặt bên cạnh, xây thành một vòng rào nho nhỏ.

Thấy Lord ôm Đường Lâm về, mọi người rối rít nhường đường. Da La ném thứ trong tay xuống rất nhanh, kéo Đường Lâm ra khỏi cánh tay Lord, u ám mà nhìn chằm chằm vào Lord. Lord cười dịu dàng, lướt qya Da La, hoàn toàn không thấy vẻ mặt ghen ghét của hắn.

Joss cười khúc khích, chỉ vào lúa nước đặt trong bóng râm, nói: "Bây giờ xử lý lúa nước này thế nào?"

Cô chớp đôi mắt to, hỏi ra vấn đề mà mọi người nóng lòng muốn biết. Đường Lâm vỗ nhẹ Da La, kề sát vào tai hắn nói vài câu. Da La lập tức mặt mày rạng rỡ, buông bàn tay đang ôm cô ra, hùng dũng oai vệ đi vào trong nhà. Bộ dáng kia vô cùng vô sỉ. Thấy Da La trẻ con như vậy, Đường Lâm lắc đầu đầy ngượng ngùng.

"Đây là lúa nước. Ở chỗ trước kia của tôi chính là thức ăn chính. Lúa nước khi kết trái sẽ có màu vàng, khi thu hoạch thì chà vỏ, dùng nồi nấu rồi ăn." Đường Lâm cố gắng dùng ngôn ngữ dễ hiểu giải thích cho người thú xung quanh. Mọi người cái hiểu cái không, kinh ngạc mà nhìn vài cây cỏ dại ở chỗ thoáng mát, lông mày nhíu lại thành một cục.

Cây nhỏ vậy, dù có kết trái cũng chỉ lớn cỡ móng tay. Nhưng nhìn Đường Lâm không giống như đang nói dối nên mọi người không chất vấn.

Thấy vẻ mặt đám người rối rắm, Đường Lâm cười khẽ, nói: "Đương nhiên chỉ những thứ này thì không đủ. Tôi muốn để Lord thử một chút xem chúng ta có thể trồng không, tới lúc đó có thể nhân rộng diện tích trồng trọt."

Chuyện này không phải một hai ngày là có thể làm được, phải trường kỳ kháng chiesn. Cô cẩn thận dời cây qua đám đất sau nhà gỗ, đào sáu cái hố, sau đó đắp đá xung quanh.

"Arthur mang nước tới đây." Cô làm ẩm bùn đất xung quanh, vì nhiệt độ bạch trú vô cùng thích hợp, sau khi làm xong mới thở phào nhẹ nhõm. Những người khác giương mắt nhìn hành động nhẹ nhàng của Đường Lâm, biết rằng cô là vì tốt cho bộ lạc.

Sau khi Đường Lâm tới bộ lạc thì bộ lạc thay đổi rất lớn, không sống túng quẫn như trước. Ngay cả heo bình thường khó ăn cũng trở nên ngon lành. Bây giờ ngày nào cũng có thể ăn thịt nướng tươi ngon.

Cô rửa sạch bùn đất trên tay, ngẩng đầu nhìn Joss, hỏi: "Những con heo nuôi nhốt giờ sao rồi?"

Vừa nghe những lời này của Đường Lâm thì sắc mặt của Joss liền hơi xấu hổ, nói: "Vốn là rất ổn, đột nhiên mấy ngày nay liền trở nên rấy nóng nảy, có mấy lần suýt chút nữa thì xổng ra. Tôi vừa định nói cho cô biết."

Bình luận