Cùng Thú Triền Miên

Chương 32: Sắc lang khoác da người


Lãnh khốc mà nhìn giống đực trâu cao ngựa khỏe trước mặt, từng trận mùi hôi không ngừng tỏa ra. Mọi người nhíu mày liên tục, ào ào lui bước, không muốn tới gần người thú của bộ lạc Thiết Chùy.

Arthur giấu nửa người, không thèm để ý tới ánh mắt tham lam của những người đó. Chết tiệt! Dám dùng ánh mắt bẩn thỉu mà nhìn chằm chằm vào hắn. Nếu không phải nhớ kỹ không thể xúc động thì hắn thật muốn khoét hết mấy con mắt bỉ ổi này xuống, giẫm thật mạnh dưới chân, nghiền nát rồi cho heo ăn hết.

"Giống cái trong bộ lạc đã sắp xếp thế nào rồi? Lâm có ở cùng bọn họ không?" Da La rũ đôi mắt rắn xuống, khóe môi tà tà nhếch lên, nụ cười tà tứ xấu xa trên mặt khiến người ta không khỏi nổi da gà.

Thấy vậy, những người xung quanh sợ hãi mà lui về phía sau vài bước, mất tự nhiên mà run lên. Da La này thật khiến người khác không chịu nổi. Đồng tử xanh thẫm điểm chút âm u, tự nhiên không khác với Arthur lúc tức giận. Giống đực bộ lạc Thiết Chùy không kiêng ăn mặn, đừng nói là mạnh mẽ cướp đoạt giống cái, nếu gặp được giống đực vừa lòng thì cũng sẽ ra tay.

Mấy người bọn họ không giống với giống đực khác mà thân hình thấp hơn, dáng người gầy gò, trên người không có bộ lông rậm rạp cứng rắn. Da họ thiên về màu đồng cỏ, làn ra sáng bóng hồng nhuận đầy sức sống, không kém hơn giống cái bình thường chút nào. Thảo nào giống đực bộ lạc Thiết Chùy lại rục rịch.

Bối Lý căm ghét mà quay đầu sang một bên. Horry nhạy bén nhận thấy giống đực bộ lạc Thiết Chùy có ý đồ bất chính. Hắn gật đầu với những giống đực khác. Mấy người Rocca nhanh chóng chen đám Arthur ở sau người.

"Lâm đang ở với Joss. Chỉ cần Lâm không đi loạn thì bọn họ sẽ không tìm được." Lord khẽ nói, bàn tay mềm mại nhẹ nhàng vê viên thuốc. Nếu không phải chú ý tới bộ lạc Thiết Chùy hắn hận không thể xé nát tất cả giống đực bỉ ổi trước mắt.

"Tôi không yên tâm. Để Wall qua canh chừng. Giống đực của bộ lạc Thiết Chùy có thể so với chó Lạp Địch Tư, không thể khinh thường." Da La nghiêm túc mà nói. Nghe lời hắn, những người khác rối rít gật đầu. Horry gật đầu hiểu ý, cuối cùng giống đực nhanh chóng biến mất. Hành động này rơi hết vào trong mắt giống đực của bộ lạc Thiết Chùy.

Lưng hùm vai gấu, mắt hổ tràn ra sựt ham lam, đứng giữa đông đảo giống đực, thân thể lộ ra bên ngoài bị lông che kín. Chắc là bộ tộc voi ma mút trời sinh đã xấu xí, khuôn mặt khó coi đầy dữ tợn. Bởi vì nụ cười âm hiểm mà càng trở enen khó coi, ánh mắt có thần nhìn đầy tham lam một cách khác thường. Khi ánh mắt rơi vào trên người mấy người Arthur thì đầu lưỡi đỏ tươi liếm lên đôi môi dày trắng bệch. Hầu kết rất to không khỏi trượt lên xuống.

"Horry, anh thật không biết suy nghĩ. Biết hôm nay bộ lạc Thiết Chùy sẽ tới, sao không chuẩn bị nhiều đồ ăn một chút? Nghe nói bộ lạc Hắc Sơn có rất nhiều giống cái, sao không thấy ai? Chẳng lẽ các anh đều có quan hệ bất chính với giống đực à? Nhưng giống đực của bộ lạc các anh thật dễ nhìn y giống cái vậy."

Bỉ ổi mà vén da thú lên, lộ ra thứ khó coi bên trong. Bộ dạng hạ lưu khiến người ta buồn nôn. Theo cử chỉ thô lỗ của Jack, những giống đực xung quanh của bộ lạc Thiết Chùy càng phóng đãng hơn, nhìn chằm chằm vào mấy người Arthur được che ở sau. Mấy người Arthur có dáng người gầy yếu, ngoài thân thể cao hơn giống cái một nửa đầu ra thì ngay cả dung mạo cũng không kém chút nào. Nếu không có thực lực mạnh mẽ thì chỉ sợ đã bị những giống đực của bộ lạc khác dòm ngó ao ước bắt đi.

Sắc mặt Horry lạnh lùng, nghe lời thô tục này của Jack thì hắn nắm chặt nắm đấm. Hắn hận không thể tiến lên xé nát người thú không biết xấu hổ này. Tháng bạch trú Maya thứ hai, vừa lúc là thời gian bộ lạc đi săn không kiêng nể gì, bắt đầu dự trữ thức ăn.

Jack này đã tỏ rõ là không yên tâm. Bộ lạc Hắc Sơn mới được thành lập không lâu, cứng đối cứng với bọn họ không có lợi gì, phải cố nén tức giận, căm tức mà nhìn Jack trước mặt.

Da La vặn vẹo eo nhỏ, đi ra từ phía sau, thản nhiên mà bước, đôi chân thon dài như ẩn như hiện dưới lớp da thú ở bên hông. Làn da màu lúa mạch có nhiều chấm đỏ. Thấy thế, đám người Jack điên cuồng nuốt nước miếng, hận không thể nhào vào.

Bàn tay cầm lấy lớp da thú màu xanh mỏng như tờ giấy, mùi thuốc thoang thoảng tỏa ra từ dấu vết ẩm ướt. Thứ đồ chơi này là Lord kín đáo đưa cho hắn.

Jack này thật không biết đầu, lại dám muốn dám bọn họ. Tuy trước kia từng nghe cuộc sống thối nát của bộ lạc Thiết Chùy nhưng hôm nay vừa thấy thì thật khiến người ta buồn nôn. Đôi đồng từ rắn âm u chưa nụ cười không mang theo ý tốt.

Liếc nhìn bộ dạng này của Da La, đám người Horry ào ào lùi lại. Bình thường Da La hành hạ những giống đực khác trong bộ lạc không ít. Vừa thấy nụ cười lạnh này của hắn thì mọi người rối rít cách xa, sợ chọc giận vị hung thần tôn quý này.

Mấy người Bối Lý ho khẽ vài tiếng, chuyển người qua chỗ khác, giả vờ như không thấy Da La đã hóa ma.

"Đây chẳng phải là tộc trưởng Jack của bộ lạc Thiết Chùy ư?" Giọng Da La trầm thấp khàn khàn. Hắn gọi từng chữ từng chữ trong tên Jack, khuôn mặt tà tứ chứa nụ cười yếu ớt. Nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại, đồng tử xanh thẫm tràn đầy xuân tình. Hắn khẽ đung đưa da thú trong tay, giơ tay nhấc chân mang theo mùi dụ dỗ.

Liếc thấy vẻ mặt này của Da La, người thú của bộ lạc Hắc Sơn đã quen nhưng vẫn không khỏi lau mồ hôi thay Jack. Bọn họ hơi thật thà mà dứt khoát quay đầu sang chỗ khác.

Thấy Da La đi ra từ phía sau, Jack đẩy giống đực cản đường trước mặt ra, vén thứ đồ chơi dữ tợn dưới da thú lên. Nước miếng chảy ra khỏi khóe môi hắn, nhìn chằm chằm vào hai đóa hoa mai trước ngực Da La đầy say đắm, hận khoong thể nhào lên mà thể hiện thú tính.

"Anh...Anh là Da La?"

Khuôn mặt xấu xí của Jack nở nụ cười ác độc, ngốc nghếch mà quan sát Da La một cách chăm chú. Bàn tay to chụp tới, định ôm Da La vào lòng, cái miệng dữ tợn mang theo mùi hôi nồng nặc, toàn thân nhưng tiến hóa hoàn toàn thành dã thú. Chấn động người vô cùng! Xoa xoa hai tay, ánh mắt nóng bỏng hận không thể chọc thủng da thú bên hông Da La.

"Sao? Tôi là Da La. Anh không tin à?" Khóe mắt khẽ nhíu, lẳng lơ tỏa ra trong nháy mắt. Không chỉ mê hoặc Jack mà ngay cả đám người Horry cũng cẩn thận mà nuốt nước miếng. Có phải Da La diễn kịch hơi quá không? Hắn hơi vén da thú lên, giang rộng chân, phong cảnh giữa hai chân nhìn không sót thứ gì, đôi môi khêu gợi hơi mím lại, cười như không cười khiến trái tim Jack ngứa ngáy khó nhịn.

"Tin ••••••" Nắm lấy tay Da La, khuấy động thứ khó coi bên dưới. Da La cười quỷ dị. Jack mở da thú dưới lòng bàn tay cầm tay hắn bao lên thứ khiến người ta buồn nôn. Lord đứng phía sau Jack thấy động tác vội vàng này của Jack thì đôi mắt vàng chợt lóe vẻ tính kế rồi biến mất.

"Gầm gừ! Thật thoải mái, không hổ là người thú của bộ lạc Hắc Sơn. Ngay cả giống đực cũng đều chơi vui như vậy. Ừm! Thoải mái quá ••••••" Jack hưởng thụ tiết tấu lên xuống của Da La, híp mắt lại, đồng tử chứa đầy tình dục.

"Rất hưởng thụ phải không?" Da La cười xấu xa, sức trong tay chợt mạnh hơn, thuốc mỡ dính trên tay từ từ thấm vào thứ xấu xí kia. Cảm giác nóng rực đau đớn từ từ tràn vào tứ chi Jack.

"Ừm! Chuyện gì thế này? Da La chết tiệt, anh đã làm gì với tôi?"

Bỗng Jack che chặt phân thân của mình, cảm giác đau đớn mà tê dại không ngừng xông lên, lòng thầm kêu gào mong muốn nhưng sự đau đớn lại truyền tới không ngừng. Vừa đụng tới thì lại càng đau đớn khó nhịn hơn. Sự đau đớn tận xương khiến Jack phát điên.

"Á! Tộc trưởng Jack sao vậy? Người người bộ lạc Hắc Sơn có gai, sao lại không cẩn thận để bị thương thế?" Cười lạnh đầy ranh mãnh, nhấc chân đạp một cước thật mạnh lên háng Jack. Những giống đựcd☼đ☼L☼q☼đkhác của bộ lạc Thiết Chùy cũng đều bị kìm nén tới mức đỏ bừng mặt nhưng không dám mở miệng. Đùa giỡn giống đực sẽ bị giống đực trả thù. Thấy Jack bị đau mà quỳ nửa người xuống, những người khác lui lại vài bước một cách cẩn thận, chỉ sợ sẽ chọc giận Da La. Họ xoa nhẹ chỗ kia rồi kẹp chặt lại.

Nếu thứ đồ chơi này bị đá hỏng thì hạnh phúc say này sẽ mất.

Đá xong, hơi khom người, vươn tay nâng cằm Jack lên, kéo nhẹ bộ lông to lớn cứng rắn phía trước, sức lực trong tay rất tàn nhẫn, trực tiếp bóp cằm Jack tới mức đỏ bừng.

"Chậc chậc! Bộ dạng này của tộc trưởng Jack thật thảm hại. Lúc này mới là tháng Maya thứ hai, sao đã không nhịn được mà muốn qua cướp?" Da La châm chọc Jack trên đất không chút lưu tình nào. Hắn vừa mở miệng thì sắc mặt những người xung quanh lạnh xuống trong nhát mắt, xoa tay muốn ra tay.

Sắc mặt Jack trầm xuống, cố nén sự đau đớn giữa hai chân, cười nói: "Da La đùa gì vậy? Hôm nay tới đây chẳng qua là muốn trao đổi chút thức ăn với bộ lạc Hắc Sơn. Nghe nói bộ lạc mới có một giống cái gia nhập. Giống cái này mang tới không ít đồ chơi mới mẻ. Tò mò về điều khác biệt này nên tôi liền tới xem một chút."

Khuôn mặt thật thà chất phác hoàn toàn không còn nhìn ra trước đó đã trải qua gì. Thấy bộ dạng này của Jack, Horry nhanh chóng che Da La ở phía sau, sự tàn nhẫn chợt lóe trên khuôn mặt thô kệch. Tâm tư của Jack kín đáo, hắn lo lắng hôm nay Da La đắc tội y, sau này sẽ bị nhớ kỹ.

"Ha ha! Xin lỗi, hôm nay giống cái đều đi ra ngoài hái rau dại, không có trong bộ lạc. Chỉ sợ là Jack phải tay không một chuyến rồi." Horry lúng túng gãi gáy, giả vờ ngu ngốc, đẩy Da La ra sau lưng, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu lắng của Jack. Thân hình ngang với Jack, đứng song song với y.

"À! Vậy à? Thật đáng tiếc. Vốn là lần này định trao đổi chút muối với các anh. Đây là lúc trước trao đổi với bộ lạc khác mà có."

Jack nói một cách vô cùng đáng tiếc. Vẻ mặt này khiến người ta bóp trán. Vừa nghe thấy thứ Jack muốn trao đổi là muối, vẻ mặt Horry không khỏi thay đổi. Muối trong bộ lạc không nhiều lắm, mỗi lần phải tới bộ lạc vùng duyên hải trước một tháng Maya để trao đổi. Không ngờ vậy mà lần này Jack lại lấy muối ra trao đổi. Thật đúng là rắp tâm bất lương!

"Jack muốn trao đổi gì? Chúng ta có thể bàn bạc thật kỹ lại." Horry uyển chuyển nói. Muối vô cùng quan trọng với bọn họ. Bộ lạc vừa được thành lập, nhu cầu về muối rất cao. Bởi vì không tích trữ nên lần nào cũng trèo đèo lội suối để trao đổi muối. Rõ ràng Jack này nhìn trúng điều này. Horry bất đắc dĩ mà cúi thấp đầu.

"Đó là đương nhiên! Sao Horry không mời tôi ngồi một chút? Lần này bộ lạc chúng tôi đặc biệt trao đổi không ít muối. Trước đó vài ngày nghe nói bộ lạc Hắc Sơn khám phá được không ít thức ăn mới mẻ, chúng tôi cố ý tới xin chỉ giáo."

Thức ăn rất thiếu thốn, nhất là khi dạ trú phủ xuống. Thức ăn tươi là chuyện lớn với mỗi bộ lạc. Thảo nào Jack lại xuất hiện vào lúc này. Dĩ nhiên không thể buông bỏ nghi ngờ. Y nói thế là chỉ trên danh nghĩa, muốn tính kế giống cái bộ lạc Hắc Sơn mới đúng.

Trước đó vài ngày nghe nói bộ lạc Thiết Chùy có vài giống cái trưởng thành bị chết. Việc nay đoán chừng vào bạch trú không tốt lắm! Dù sao giống đực bộ lạc Thiết Chùy cũng cường tráng, nhu cầu cũng lớn, nếu không có giống cái sợ rằng thật đúng là không chịu nổi qua bạch trú.

Nháy mắt với những người khác, Arthur mở ra một con đường, dẫn đoàn người Jack tới sân trong bộ lạc. Người thú khác mang thức ăn lên rất nhanh, "Mời sang bên này. Chuẩn bị thịt heo chiêu đãi đoàn người Jack."

Mặt Jack âm trầm, nhìn chằm chằm mấy người Da La đang đi qua đi lại trước mặt, tầm mắt rơi vào mấy người Arthur, không khỏi càng mập mờ kỳ lạ hơn. Đầu lưỡi đỏ tươi liếm môi không ngừng, bộ dạng dâm tà khiến người ta buồn nôn. Đương nhiên mấy người bên cạnh hắn cũng không khác gì, đều gấp như khỉ mà tìm tòi giống cái của bộ lạc Hắc Sơn.

Bộ dạng bỉ ổi khiến những người thú khác xung quanh ào ào cách xa, nhìn chằm chằm vào đoàn người đáng ghét đang giả vờ giả vịt ở giữa.

Bình luận