Cùng Thú Triền Miên

Chương 28: Tấn công


Thấy ánh mắt xanh biếc của Da La, hai người nhìn nhau, khẽ gật đầu. Arthur ôm chặt Đường Lâm để Da La nhân cơ hội mà vào. Cảm thấy thịt mềm mấp máy không ngừng, mồ hôi nóng bỏng nhỏ tí tách trên khuôn mặt yêu nghiệt của Arthur, chảy theo má xuống dưới.

"Lâm, Lâm thả lỏng đi. Em...Em kẹp chặt quá." Giọng nói trầm thấp mà hơi khổ sở vang lên trong đêm tối. Bởi vì Da La tham gia nên người Đường Lâm chợt căng cứng, dũng đạo bên dưới cố gắng kẹp chặt Arthur.

Thật như kéo sắc cắt rời tứ chi. Từng hồi tê dại tận xương truyền tới từ chỗ hai người kết hợp, liên tục đánh thẳng vào Arthur khiến hắn cố gắng nhịn sự điên cuồng muốn bắn ra lại.

"Ha ha! Lâm, có phải em muốn xiết gãy Arthur không?" Da La liếm khuôn mặt Đường Lâm, bàn tay to đè khối thịt mềm mại trước ngực một cách không e dè. Cảm giác tinh tế nhẵn nhụi dưới tay khiến Da La mê mẩn không thôi. Hắn cúi đầu ngậm chặt đóa hồng mai mà gặm cắn. Cái lưỡi rắn ướt át mềm mại phác họa vuốt ve một cách say đắm thân thể khiến hắn trầm luân.

"Thúi lắm, cút ngay!"

Cực kỳ tức giận khiến Đường Lâm không nhịn được mà lớn tiếng trách mắng. Cô tức giận trách cứ hai người điên cuồng này. Khuôn mặt luôn luôn thanh lãnh tràn đầy hoảng loạn, đồng tử màu đen lóe lên vẻ căng thẳng.

Arthur khẽ động, phối hợp với hành động của Da La mà hôn lên thân thể đang căng ra của Đường Lâm, nói: "Lâm, thả lỏng. Em là giống cái được bọn anh thừa nhận, cho nên dù sao sau này cũng phải gặp chuyện này. Trong khoảng thời gian này Lord luôn điều dưỡng thân thể em. Em có thể chịu được."

Giọng nói mê hoặc mà hấp dẫn khiến Đường Lâm mê muội. Nghe giọng khàn khàn của Arthur cô như hiểu ra điều gì đó, người từ từ thả lỏng. Thân thể cứng ngắc từ từ mềm lại, buông bỏ suy nghĩ hồi hộp hốt hoảng. Thân thể nhạy cảm rơi vào trong ham muốn rất nhanh.

Cây gậy to lớn giữa dũng đạo khẽ nhúc nhích. Dũng đạo của cô giống như dù có lớn cớ não cũng có thể ngậm chặt hoàn toàn. Thấy Da La hôn một cách thô bạo, bàn tay thô lỗ mang theo sự đau đớn lại khiến Đường Lâm bất ngờ cảm thấy tê dại.

Một nóng một lạnh ở phía trước và sau. Làn da kề sát vào nhau. Nhiệt độ của Da La phía sau hơi thấp. Bàn tay như xúc tua đánh úp lên thân thể Đường Lâm, mang theo lưỡi rắn ẩm ướt mềm mại khiến người ta rơi vào điên cuồng, "Da La, anh...anh •••••• "

Đường Lâm quẫn bách xấu hổ vùi đầu vào cổ Arthur, nhắm chặt hai mắt. Da La đáng ghét này vậy mà lại bày ra vẻ tình sắc như vậy! Khuôn mặt tà tứ chứa đầy ham muốn, đôi môi chạy trên thân thể trần truồng của Đường Lâm.

Ngón tay mang theo vết chai thỉnh thoảng chà vào miệng huyệt ở mông, khẽ vuốt mỗi một nếp nhăn, kết hợp với ái dịch của Arthur, ra vào chỗ này liên tục. Tiếng nước càng trở nên rõ ràng hơn.

Da La cắn lên bờ lưng trơn bóng của Đường Lâm, một tay khuấy động cây gậy đang ngẩng cao đầu bên dưới. Nó to đen, gân xanh căng phồng, chống lên mông Đường Lâm. Đỉnh cây dậy thỉnh thoảng chọc khẽ. Không giống với nhiệt độ nóng bỏng của Arthur, nhiệt độ mang theo hơi lạnh khiến thân thể nóng như lửa của Đường Lâm mát đi không ít.

Thấy hành động của Da La, Arthur từ từ chậm động tác lại, ngậm chặt đôi môi của cô. Hắn nhìn người trong lòng đầy nồng nàn như si ngốc, quấn chặt hai chân cô lên người mình. Ánh trăng mờ mờ càng khiến Da La hành động thuận tiện hơn.

Một lúc sau, Da La cúi người, dán sát vào tai Đường Lâm, cắn chặt vành tai cô thật khẽ, mang theo hơi thở nặng nề, nói: "Lâm, anh vào đây."

Dứt lời, eo chợt trầm xuống, liền đẩy cây gậy to lớn bên dưới vào rất nhanh.

"Ưm ư!"

"A!"

"Ô ừm!"

Ba tiếng kêu khác nhau. Đường Lâm bị đau tới mức mặt trắng bệch. Chỗ chưa bao giờ bị dị vật xâm lược bị vật hung dữ chen mạnh vào như vậy khiến sự đau đớn tràn vào tim cô ngay lập tức.

Chặt quá! Ấm áp quá! Không bị đau như Đường Lâm, Arthur và Da La hết sức sảng khoái, cố nén bắn ra mà kẹp càng chặt Đường Lâm đang ở giữa hai người.

Đường Lâm cắn chặt môi, cố gắng thả lỏng người. Cô bị hai người trước sau giáp kích, để mặc cho bọn họ gặm cắn lên người mình. Đồng tử màu đen gợn từng vòng sóng.

Dưới ánh trăng, thân thể Đường Lâm trắng nõn bởi vì dục vọng mà ửng hồng, nhiễm cả lên đôi mắt. Cô nhìn Arthur đang ôm mình. Thân thể hắn cao lớn gầy gò, tản ra ánh sáng mê người khiến người ta há hốc miệng. Cảm nhận được thân thể lạnh như băng của Da La phía sau, một nóng một lạnh, hai thái cực khiến cô quanh quẩn trên đỉnh của sự ham muốn.

Bất mãn vì từ đầu tới cuối ánh mắt Đường Lâm luôn dừng trên người Arthur, đồng tử màu xanh thẫm đầy âm u lạnh lẽo, cảm xúc phức tạp bao phủ lấy Da La. Hắn nâng ngón tay xoay mặt Đường Lâm, mặc kệ ánh mắt bất mãn của Arthur.

Cúi người che lên đôi môi sưng đỏ, chiến lấy môi lưỡi ngọt ngào ướt át. Cái lưỡi rắn lành lạnh mềm mềm tiến quân thần tốc, mút hút lấy chất lỏng ngọt lành bên trong.

Tàn sát bừa bãi mà còn thô bại, cảm thấy miệng huyệt bên dưới từ từ ẩm ướt mềm đi, eo gầy gò đánh thẳng vào một cách mạnh mẽ. Arthur cũng như cảm nhận được sự tàn nhẫn cuồng bạo nơi đáy lòng Da La. Hai người một trước một sau, một nhanh một chậm. Ba người như con thuyền lá dập dềnh giữa biển khơi bị mưa to gió lớn quất thẳng vào. Khoái cảm mạnh mẽ cắn nuốt lấy ba người đang say sưa.

"Ừm ư! Chậm...Chậm một chút •••••• "

Cô bị ép phải thừa nhận, đồng tử màu đen vì ham muốn mà tràn đầy hơi nước mông lung mênh mông. Cô cảm nhận cây gậy phía dưới tiến lên càng ngày càng nhanh, cự vật linh hoạt xoay tròn vặn vẹo bên trong, thăm dò thơm tho nhiều hơn.

"A!" Đường Lâm không kìm được mà hét lên một tiếng, bàn tay đang bám vào Arthur bỗng dùng sức. Người cô hơi cong lên, ngay sau đó liền vô lực mà rơi xuống. Đồng tử mông lung, rời rạc không ngừng, đôi môi đỏ mọng khẽ thở ra khí nóng.

Arthur trên người, Da La hoàn toàn không them để ý, liếm hôn thên thể Đường Lâm, "Lâm, Lâm, thật chặt, giỏi quá!" Hai thân thể to lớn cảm thấy người cô co rút, dũng đạo bên dưới ngậm chặt không ngừng khiến hai người thâm itnfh càng điên cuồng hơn. Tần suất rút ra đâm vào càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nặng. Hai người thẳng tiến một cái thật mạnh, vùi cây gậy to lớn vào giữa dũng đạo. Sau khi run rẩy nhanh chóng mà mãnh liệt, hai tiếng gầm nhẹ trầm thấp tan đi mới từ từ rút ra khỏi người Đường Lâm.

Cây gậy ướt đẫm mềm xuống một nửa, phun ra một lượng lớn chất lỏng màu trắng. Người Đường Lâm co rút, thưởng thực dư âm sau khi hoan ái. Khuôn mặt say mê đỏ ửng tràn đầy phong tình mê người. Thấy vậy, ham muốn của hai dã thú bên cạnh dâng cao, hơi thở dần dần nặng thêm. Họ dán sát vào Đường Lâm, liếm hôn cô cùng thân thiết, cố gắng đè ham muốn đang dâng cao xuống. Cuộc đi săn còn chưa kết thúc, bọn họ không thể quá mức.

Khóe môi Da La nhếch lên thành nụ cười quỷ dị. Bàn tay hắn khẽ vuốt ve giữa hai chân Đường Lâm. Ngón tay nhẹ nhàng thăm dò vào, vê nắn vỗ về thịt mềm. Ngón tay bị chất lỏng thấm ướt. Hăn rút ra, kề sát vào Đường Lâm, cái lưỡi rắn khẽ liesme lấy ngón tay.

Vụt! Màu đỏ còn chưa tản đi trên mặt Đường Lâm lại phủ đầy lên lần nữa. Cô kêu khẽ một tiếng. Da La chết tiệt. Vậy mà lại làm ra biểu tình mê hoặc, tràn đầy dâm mị này! Thân thể vừa nếm thử việc đời lập tức có ham muốn.

Màu hồng nhạt cuốn qua người Đường Lâm trong nháy mắt. Cô đọc mười mấy lần thanh tâm quả dục mới đè ham muốn xuống được. Cô không nói gì mà chỉ nhìn hai thân thể nam tính trần truồng trước mặt. A! Khoe khoang gì chứ? Chẳng phải là người đẹp chút sao. Ực! Cô nuốt nước miếng. Có cái gì đáng để kiêu ngạo chứ. Cô nhẹ nhàng khép hai chân lại. Nghĩ tới chuyện chắc mọi người đều biết bọn họ ra đây làm gì rồi! Cô trừng mắt với Arthur và Da La đầy hung dữ vài lần.

"Đưa em đi rửa sạch. Ngày mai còn phải đi săn."

Giọng nói lãnh khốc thường ngày giờ hơi khàn khàn khiến người ta nghe mà tê dại không thôi. Cây gậy đang rũ xuống của Da La vụt ngẩng cao đầu. Đường Lâm thấy thế thì mặt xanh mét, giả vờ như không thấy. Chết tiệt! Không biết bây giờ cô còn thấy đau lưng à!

Nhìn thứ to lớn đen thui này, Đường Lâm thấy mình thật trâu bò. Vật kia tiến vào thật à? Vậy mà cô không chết? Đùa à? "Bịch!" Bỗng nhớ tới một câu Arthur từng nói: Trong khoảng thời gian này Lord luôn điều dưỡng thân thể em. Em có thể chịu được.

Chẳng lẽ những thứ cô ăn trong khoảng thời gian này đều là Lord đặc biệt chuẩn bị? 囧囧 cắn môi. Thì ra là cuối cùng cô cũng phản ứng kịp .

Lúc trở về cạnh đống lửa thì thấy Rocca ôm Kama đầy thoản mãn. Khuôn mặt to lớn cuồng dã tràn đầy hài lòng. Cô nhìn Kama yếu ớt vô lực xụi lơ trong lòng Rocca. Khuôn mặt hơi đen của Kama hơi đỏ, bàn tay vô lực thỉnh thoảng lại nhéo Rocca để phát tiết sự căm hận trong đáy lòng.

Thấy Đường Lâm được Arthur ôm về, đôi mắt to tròng đảo loạn, đầy vẻ đồng tình. Đường Lâm thấy thế thì người run lên, bất giác muốn tránh né.

"Lâm, co thật đáng thương!"

Bỗng, Kama phun ra một câu đang nghĩ. Đường Lâm xoay đầu sang đầy nghi ngờ. Cô vừa ăn thức ăn Bối Lý cầm tới, vừa quay đầu nhìn Kama đang vùi trong lòng Rocca. Lúc tầm mắt rơi xuống vết hôn khắp người Kama thì khuôn mặt nhỏ nhắn vụt đỏ ửng, ngay sau đó liền trở lại bình thường. Rốt cuộc cô cũng hiểu đáng thương trong lời Kama là có ý gì.

"May mà lần đi săn này Georgie không đi. Một Rocca tôi đã chịu không nổi. Không ngờ Lâm lợi hại như vậy. Bọn Bối Lý đều là giống đực của cô hả?"

"Ặc!"

Im lặng nghe Kama độc thoại, Đường Lâm cố nén xúc động trợn trắng mắt. Một lúc sau cô như hiêu ra gì đí, chợt ngẩng đầu lên, nhìn Kama, hỏi: "Kama, cô có mấy giống đực?"

"Hai. Rocca và Geogie. Geogie bị Horry kêu đi giúp đỡ, lần này không đi cùng. Rocca rất cường tráng nhỉ! Bọn Arthur của cô —— có thể thỏa mãn cô à? Nói thật, bọn Arthur thật sự quá nhỏ nhắn. Trong bộ lạc cũng có không ít giống đực cường tráng. Hay cô thử cân nhắc tới chuyện đổi người xem?" Kama nói một cách nghiêm túc. Vừa dứt lời thì sắc mặt mấy người Arthur bên cạnh bỗng lạnh lùng, sự tàn nhẫn trong đáy mắt bỗng tản ra.

Kama không để ý nên hoàn toàn không thấy sự tàn nhẫn và tức giận của ba người Arthur. Rocca lúng túng ngồi đó, đôi tay ôm Kama chợt chặt hơn, người không kìm được mà lui về sau mấy bước. Có lẽ giống cái không biết nhưng giống đực trong bộ lạc đều biết mấy người Arthur này không hay tức giận. Nhìn thân thể bọn họ như yếu đuối nhưng thật ra ẩn chứa sức mạnh cười đại.

"Rocca, những lời này tôi sẽ nhớ kỹ để nói cho Lord ——"

Da La cười lạnh đầy tà tứ, đồng tử màu xanh thẫm tràn đầy lạnh lùng nghiêm nghị, khóe môi hơi nhếch lên, cả người tản ra hơi thở lãnh khốc mà độc ác tàn nhẫn.

Về phần Đường Lâm, sau khi nghe hết lời Kama thì trợn tròn mắt, giật mình mà chôn người vào lòng Arthur sâu hơn. Ở đây rất nguy hiểm! Cô vẫn nên trở về trái đất thì an toàn hơn.

Nhìn Kama như không có việc gì xảy ra mà nắm lấy con chim lớn lộ ra bên ngoài của Rocca, trịnh trọng mà tuyên truyền kiến thức, Da La vừa thấy trận chiến này thì nhất thời rục rịch, bàn tay đặt lên da thú trên eo, giả vờ muốn cởi nó xuống, phân cao thấp với Rocca ở đối diện.

"Da La, nếu anh dám cởi ra thì sau này không cho phép leo lên giường của em. Kama, có đôi khi thứ kia, chỉ nhìn vào hình thể là không được. Lần sau tôi dạy cho cô chọn thế nào nhé?" Cô cau mày lại, trong miệng không khỏi nói ra những lời hạ lưu, nụ cười xấu xa, mang theo sự mê hoặc vô tận. Tuy Kama là giống cái cũng không khỏi thất thần.

Bình luận