Cùng Thú Triền Miên

Chương 26: Bị mê hoặc


"Thời kỳ động dục của heo? Việc này thì tôi không rõ lắm. Không biết Lord có biết không. Lâm hỏi cái này làm gì?" Da La lắc eo, trên mặt mang vẻ nghi hoặc, nhìn Đường Lâm chằm chằm bằng ánh mắt ranh mãnh. Ánh mắt đắm đuối của hắn khiến người ta không nhịn được mà sợ hãi. Thân thể cao lớn có vẻ đặc biệt mê người dưới ánh nắng mặt trời.

Cô quay đầu đi, giả vờ như không thấy bộ dáng lẳng lơ của Da La, khẽ than bằng giọng lành lạnh: "Không có cách nào xác định à?"

"Lâm, điều này rất quan trọng à?" Arthur mở to đôi mắt mịt mờ, liếc nhìn Đường Lâm, trong mắt mang theo sự nghiêm túc trước nay chưa từng có. Trước đây bọn họ đi săn chưa bao giờ suynh⊹oknghĩ tới vấn đề này. Không phải là không hề nghĩ tới chuyện dự trữ thức ăn nhưng cuối cùng đều chấm dứt trong thất bại.

Thấy vẻ mặt căng thẳng của Arthur, Đường Lâm khẽ lắc đầu, cười nói: "Không có việc gì. Việc này để sau hãy nói. Chúng ta bàn bạc chuyện đi săn đi. Heo thường thích xuất hiện ở đâu?"

"Lùm cây, chỗ lá khoai lang tươi tốt thì heo tập trung khá đông."

"Vậy bây giờ chúng ta cùng đào một cái hố, chôn vài cái cọc trong đó, sau đó dùng lá khoai lang phủ lên. Trong các anh ai có tốc độ tương đối nhanh?"

"Tốc độ của Arthur, Da La cũng không tệ."

"Vậy để bọn họ làm. Còn các anh thì phụ trách dẫn heo tới đây. Tôi và Kama chuẩn bị lá khoai lang. Những người khác phụ trách chế ngự heo rơi vào bẫy. Nhớ kỹ một điều là nếu heo không chết thì các anh nhớ đập cho nó ngất đi, đừng giết, đưa chúng về bộ lạc, tự tôi có sắp xếp."

Đường Lâm khẽ híp mắt, nhìn chằm chằm vào heo mập mạp trước mặt. Bọn này thật đúng là không kiên nhẫn. Đoán chừng một còn cũng phải hai ba trăm cân. Chậc chậc! Thân thể mập mạp béo tròn, khó trách thịt lại ăn ngon như vậy.

Mọi người làm theo cách của Đường Lâm, từ từ dẫn dụ heo ở trước mặt. Không tới nửa ngày đã dẫn được hai mươi con heo. Heo nái mười lăm con, heo đực năm con, bị cọc xuyên sống mà chết cũng không ít, chất đống thành một ngọn núi nhỏ. Mọi người mừng như điên. Chưa bao giờ họ đi săn được nhiều như vậy. Tuy nói heo công kích không mạnh nhưng rất thô bạo. Bình thường đi săn chỉ được năm sáu con dù cho có thu hoạch lớn. Nhưng ngọn núi nhỏ trước mắt lúc này hoàn toàn khiến mọi người kinh hãi.

Đường Lâm không thèm để ý tới bộ dạng ngây ngốc của mọi người. Cô nhìn hai mươi con heo đang ngất xỉu, có vài con còn nhỏ, hoa văn trên sừng ở trên đầu hơi nông hơn một chút.

Đường Lâm thầm tính toán trong lòng. Cô nhìn mặt trời đang lặn dần xuống, "Bối Lý, xung quanh đây có dây mây to một chút không? Cột chắc hai mươi con heo này vào. Tối nay Wall chạy về bộ lạc đi. Tôi đoán ít nhất ngày mai giống đực trong bộ lạc mới có thể tới. Đây là dược thảo Lord giao cho tôi, các anh vẩy xung quanh, làm nhạt bớt đi mùi máu tanh để tránh những dã thú khác tới." Đường Lâm móc ra một bọc dược thảo từ dưới váy thú, đưa cho Bối Lý.

Màn đêm buông xuống, tìm một chỗ bí ẩn gần nguồn nước, cột thật chặt heo lại, mọi người vây quanh đống lửa, mắt ra sức nhìn chàm chằm vào bàn tay đang chuyển động của Đường Lâm.

Mùi thịt mê người tỏa ra từng hồi, xông vào mũi, mỡ rơi xuống khiến ngọn lửa bùng lên, phát ra tiếng xèo xèo. Đường Lâm lật thịt nướng trong tay qua lại một cách thuần thục, thỉnh thoảng rắc một chút muối và gia vị lên.

Những thứ gia vị này đều là cô dặn dò Lord để giống cái trong bộ lạc đi thu thập rồi phơi khô trong khoảng thời gian này.

Nhìn bộ dạng mọi người ngồi như khỉ, Đường Lâm hé miệng cười khẽ. Nhất là động tác của mấy người Bối Lý cứng ngắc càng khiến cô nhíu mày không thôi. Cô chuyển tới bên cạnh Arthur, vươn tay nắm lấy tay hắn, "Cứng quá, lực trở tay đừng lớn như vậy, nếu không thịt sẽ chín không kỹ."

Cảm thấy bàn tay mềm mại bao lấy tay mình, người Arthur khẽ run, bụng chợt sinh ra một luồng khí nóng. Hắn ngửi mùi hương thanh nhã trên người Đường Lâm bên cạnh, cây gậy giữa hai chân ngẩng đầu lên, chống da thú lên thật cao.

Lúc này Đường Lâm đang dựa vào Arthur, nửa người rúc vào lồng ngực hắn, mái tóc xõa xuống thỉnh thoảng cọ trước ngực hắn. Mềm mại trước ngực cô đụng vào tay hắn, một luồng tê dại tận xương dâng lên, khiến Arthur chạy loạn như ngựa, không giữ được thịt nướng trong tay. Một bàn tay của hắn lặng lẽ rơi lên eo Đường Lâm, vuốt ve không nặng không nhẹ, cảm nhận cảm xúc tinh tế trơn nhẵn. Đôi mắt vàng từ từ nổi lên lửa nóng, thật như hận không thể nuốt Đường Lâm vào bụng vậy.

Bàn tay mang theo vết chai ma sát vòng eo nhạy cảm khiến người Đường Lâm không khỏi run lên. Cô ngửa đầu, chống lại đôi mắt nóng như lửa của Arthur, bụng dưới dâng lên một luồng khát khao ngay lập tức. Đầu lưỡi phấn nộn hơi lộ ra, khẽ liếm môi, hơi thở dồn dập. Chỗ giữa hai chân cô không nhịn được mà co rút lại, khát khao được vuốt ve.

Trên khuôn mặt lạnh lùng thoáng chút xuân tình, trong phút chốc tản ra sự mê hoặc khiến người ta không khỏi bị hấp dẫn.

Hầu kết khẽ trượt lên trượt xuống như bị mê muội, dụ Đường Lâm không nhịn được mà ngẩng đầu lên, há miệng cắn khẽ vào đó. Đầu lưỡi ướt át khẽ liếm lấy.

Arthur chợt hít một hơi thật sâu thật mạnh, cây gậy ngẩng cao đầu bỗng trở nên to lớn, đội da thú lên cao hơn, trên đỉnh tràn ra chất lòng màu trắng khiến da thú bị ướt một vòng. Vết ướt từ từ lớn dần, hơi thở của Arthur càng thêm nặng nề. Bàn tay đang nắm thịt nướng chợt bóp mạnh cành cây, gân xanh nổi lên.

Hai người đưa lưng về phía đống lửa, ánh lửa lờ mờ nhìn không rõ lắm. Ánh trăng mờ mờ không rõ.

Những người khác nhìn chằm chằm vào thịt trên đống lửa, ai cũng không thấy một màn trong góc này. Arthur thấy những người khác không thấy được, hành động càng lớn mật hơn. Bàn tay đang ôm eo Đường Lâm của hắn từ từ luồn vào bụng cô, leo lên hai khối thịt mềm trước ngực, đầu ngón tay khẽ cạo, chơi đùa hai đóa hồng mai đỏ thắm.

Đường Lâm bỗng trợn to mắt, không dám tin mà nhìn Arthur. Người này trở nên mặt dày như vậy từ lúc nào? Cô dở khóc dở cười, đành phải khẽ cắn môi, hé miệng không nói, trừng Arthur, khẽ nói với hắn: "Anh đang làm gì vậy! Ở đây nhiều người như vậy, lỡ bị bọn Da La nhìn thấy —— "

Cô nhe răng nhếch miệng, nhìn Arthur chằm chằm. Eo cô bị hắn kiềm chế, người không khỏi càng kề hắn sát hơn, hai tay chống lên đùi hắn. Cô chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm vào cây gậy đang ngẩng cao lên đằng trước, cảm xúc nóng bỏng khiến cô không kiềm được mà mặt đỏ tía tai. Trong đầu cô không khỏi nhớ tới một màn nóng bỏng giữa mình và Arthur mấy ngày trước. Dù không thật sự làm tới bước cuối cùng nhưng cảm giác da thịt nóng ấm kề nhau vẫn khiến cô xấu hổ buồn bực, không dám nói ra.

Hắn kề sát vào tay cô, đôi môi dày mà nóng hầm hập khẽ chạm vào vành tai trắng nõn của cô. Đầu lưỡi thô ráp liếm qua vành tai, răng nhọn khẽ cắn lên đó, hơi đau khiến cô không kìm được mà kêu khẽ thành tiếng.

"Suỵt! Lâm cũng không mong bị bọn họ phát hiện đâu nhỉ?" Giọng trầm thấp mà khàn khàn khiến cô mê hoặc. Hắn đè chặt lòng bàn tay mềm mại của cô, hơi thở nặng nề bị đè nén, lộ ra vô hạn phong tình. Đường Lâm chưa bao giờ nghĩ tới một người đàn ông cũng có thể nở rộ phong tình chấn động lòng người như vậy. "Ưm ừm!" Cô không kìm được mà khẽ kêu một tiếng thật khẽ.

Bình luận