Cùng Thú Triền Miên

Chương 23: Cần giúp một tay không?


Mọi người bình tĩnh mà nhìn một màn này. Da La cuồng dã trực tiếp vén da thú lên, bắt lấy cây gậy bên dưới, bắt đầu trượt nó. Đồng tử màu xanh đậm mang theo dục vọng nóng bỏng, thật như hận không thể nuốt Đường Lâm vậy.

Joss đạp cửa vào, liếc thấy một màn này thì tinh quang thoáng qua đáy mắt, hét lớn lên với mọi người, để Horry bắt những người khác trong phòng ra ngoài, chỉ để lại hai người Arthur và Đường Lâm.

Arthur khẽ thở hổn hển, nhìn chằm chằm vào Đường Lâm được ôm chặt trong ngực. Hắn nhìn cẩn thận, nhận tấy hành động thô bạo của mình thì hơi chần chừ mà nói, "Lâm, em không sao chứ? Tôi không hối hận vì đã làm vậy."

Nghe xong lời Arthur, Đường Lâm hơi dừng tay lại, trên mặt tràn đầy mỉa mai. Cô bất an giãy giụa vòng eo, tức giận mà đáp, "Tôi không sao. Nhưng thứ kia của anh chọc vào khiến tôi rất khó chịu. Anh có thể bớt phóng túng lại chút không?"

Thấy Đường Lâm nói như vậy, vẻ mặt Arthur không khỏi trở nên hơi cô đơn. Mặt hắn thúi thúi, há miệng cắn lên vành tai Đường Lâm, bắt đầu mài răng, chất vấn đầy tức giận: "Có phải Lâm không thích tôi đụng vào em? Nếu không sao lại đồng ý ân ái với Bối Lý? Hay em thích Bối Lý?" Dứt lời, đôi mắt vàng tràn đầy sương mù, ý tủi thân hai năm rõ mười.

Chưa từng thấy đàn ông cao lớn để lộ vẻ tủi thân như vậy. Cũng may khuôn mặt Arthur tinh xảo nên làm ra hành động như vậy cũng không cảm thấy buồn nôn, trái lại còn có thêm chút đáng yêu.

Vẻ mặt Đường Lâm lạnh nhạt, đáy mắt thoáng qua chút xấu hổ quẫn bách, mở miệng chợt nói một câu khiến người ta sụp đổ, phát điên, "Không có. Chỉ là tôi sợ đau. Cây gậy bên dưới của các anh lớn quá, chỉ nhìn đã thấy như bị sét đánh."

Sắc mặt Arthur cứng đờ, ngạc nhiên mà nhìn Đường Lâm, lắp bắp nói: "Sợ...Sợ đau •••••• nhưng...nhưng sao Lâm lại đồng ý Bối Lý? Chẳng lẽ hắn khá nhỏ?" Trong ấn tượng thì thứ kia của Bối Lý cũng không hề nhỏ, chỉ không lớn bằng các giống đực khác trong bộ lạc thôi.

Người Đường Lâm cứng đờ, sắc mặt xấu hổ, bĩu môi đầy bất mãn, vươn tay nhéo vào phần thịt mềm ở eo Arthur, nhéo mạnh vài cái.

"Đây còn không phải là vì các anh? Vẫn không cho tôi tắm rửa nên nửa đêm tôi mới tới đầm nước tắm. Ai ngờ vừa đúng ngày Bối Lý động dục. Bây giờ toàn thân tôi còn đang khó chịu đây." Cảm giác đau đớn như bị xé rách đến bây giờ còn khiến lòng Đường Lâm sợ hãi. Sau này thì cảm thấy quả thật không tệ nhưng vẫn khiến cô hơi sợ.

Dứt lời, Arthur hóa đá.

Vì nguyên nhân này nên mỗi lần hắn đều bị nghẹn lại, suýt chút nữa thì bọ hủy hoại. Thật muốn bổ đầu Lâm ra, xem rốt cuộc bên trong chứa thứ gì? Vết thương nặng như vậy mà đến mày cô ấy cũng không nhíu lại chút nào, chỉ có việc này lại kiên trì như thế.

Joss lại đạp cửa vào lần nữa, nhìn hai người một cách cẩn thận. Cô thấy da thú của hai người chỉnh tề thì khóe môi khẽ cong, trong mắt tràn đầy vẻ thất vọng và không vừa lòng. Thật vất vả hắn mới đuổi được toàn bộ đám sói kia ra ngoài, sao Arthur còn không hành động.

Bối Lý ngu ngốc đã vượt lên trước, nói thế nào thì lần thứ hai cũng phải tới phiên Arthur mới được. Joss nắm chặt nắm đấm, tầm mắt nóng rực nhìn Arthur khiến mặt hắn đỏ lên, sau đó không thể không ngoảnh đầu đi. Arthur ho khẽ vài tiếng, giả vờ như không thấy được ánh mắt quá đáng của Joss.

Ặc! Thấy ánh mắt trắng trợn như vậy của Joss, Đường Lâm im lặng.

Thật đáng tiếc! Không thể để Joss bị chọc giận bởi cảnh này. Mọi người là ai? Không đúng. Không thể nói những người này là người, mà toàn là cầm thú, người thú có thể hóa thành dã thú.

"Joss, nhìn nữa thì chắc Horry sẽ vào bắt người. Arthur là em trai cô, có vội nữa cũng không thể ra tay với anh ấy. Chẳng lẽ Horry không thỏa mãn được cô à?"

Trong khoảnh khắc, Joss đỏ bừng cả khuôn mặt, đầu ngón tay run run chỉ vào Đường Lâm. Có thế nào cô cũng không ngờ Đường Lâm sẽ nhạo báng mình mạnh mẽ như vậy. Nhìn theo tay Đường Lâm, nhìn ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt xanh mét của Horry nghiêm lại, khiến cô không thể không rùng mình một cái.

Mỗi lần Horry lộ ra vẻ mặt này thì kết quả cô sẽ rất thảm. Bình thường ba ngày cũng đều không xuống giường được ••••

Thật ác độc! Joss cắn răng nhìn Đường Lâm chằm chằm, khẽ quát: "Đường Lâm, cô điên rồi —— "

"Cũng vậy thôi, cũng vậy thôi."

Đường Lâm thong dong ngửa đầu, thẳng tắp đối diện với ánh mắt tức giận của Joss. Ai bảo Joss luôn thay đổi cách xuống tay với cô. Cô cũng không phải người dễ bị bắt nạt. Thấy Joss thở phì phì, tức giận mà chạy đi, Arthur ở sau lưng vuốt mũi Đường Lâm, cười nói: "Lần đầu tiên tôi thấy có người chọc Joss giận thành như vậy đấy." Bình thường có Horry che chở, hơn nữa giống cái mong manh, ai dám hành hạ Joss như vậy.

Nghe Arthur nói thế, Đường Lâm hé môi cười khẽ. Cô nhất định không thừa nhận là bởi vì đùa Joss rất vui nên cô mới năm lần bảy lượt đùa giỡn hành hạ cô ấy không biết mệt mỏi. Lông mày cô khẽ nhếch, xấu xa nhéo khuôn mặt hồng hào của Arthur, nói: "Đó là bọn họ không có bản lãnh. Anh không cảm thấy để Joss tức tới mức dựng cả lông lên rất vui à? Hay là anh đau lòng?"

Hắn nhìn Đường Lâm đầy nồng nàn, khẽ lắc đầu, "Tôi thương em. Từ nhỏ Joss đã có không ít mưu mô. Tôi lo em không đấu lại chị ấy." Hắn hiểu rất rõ những thủ đoạn của Joss.

"Đau lòng cho tôi?" Cảm thấy thứ không an phận ở dưới thân, khóe môi Đường Lâm nhếch lên thành nụ cười quỷ dị, "Nhưng thứ này của anh không cho là như thế?" Lông mày cô nhíu lại, khóe môi mang theo sự ướt át. Thấy thế, Arthur cố gắng nuốt nước miếng, thứ ở hạ thân càng phấn chấn mà lớn hơn, chọc vào giữa hai chân Đường Lâm.

Nghĩ tới trước đây không lâu Đường Lâm mới bị Bối Lý hành hạ, lần này chắc chắn hắn không thể làm gì với cô được. Dục vọng dâng cao tiêu tan trong nháy mắt, tựa đầu lên vai Đường Lâm đầy mất mát, bĩu môi, hai gò má hơi phồng lên, thất bại mà nói: "Đừng để ý tới nó, lát nữa nó sẽ tốt thôi! Lâm nói chuyện với tôi chút đi, nếu không lát nữa những người kia vào tôi lại không có cơ hội."

Bên tai bị hơi thở ấm áp của Arthur thổi tới, thân thể đã trải sự đời không khỏi trở nên tê dại khó nhịn, lửa tập trung ở hạ thân, đôi môi hơi khô khốc.

Liếc nhìn hành động này của Đường Lâm, đáy lòng Arthur không khỏi thay đổi, cây gậy vừa ngẩng đầu càng ngẩng lên cao hơn, đâm Đường Lâm thật mạnh. Sự bình tĩnh trong mắt cũng bắt đầu có thêm ý đồ khác.

"Không cần để ý thật? Tôi có cách khác khiến nó an tĩnh lại. Arthur có muốn tôi giúp một tay không?" Đường Lâm cười xấu xa, kề sát vào mặt Arthur, há miệng cắn lên má hắn. Tay cô cũng bắt đầu bò lên cổ Arthur, cười tới mức đầy xấu xa, mông nhẹ nhàng cọ lên cây gậy đang nổi giận phía dưới.

Dứt lời, cô nhạy bén nhận ra Arthur ở phía dưới run lên. Hắn hớn hở liếc nhìn Đường Lâm, phản ứng kịp trong nháy mắt, vươn tay nắm tay Đường Lâm đặt lên cây gậy đang ngẩng cao đầu, gật đầu thật nhanh, "Muốn, muốn, Lâm giúp tôi nhanh chút." Dứt lời, đầu cũng bắt đầu dụi lên người Đường Lâm không ngừng, liếm lấy mặt cô để lấy lòng.

Hắn cọ cọ người lên người Đường Lâm, bàn tay to luồn vào trong váy thú của cô. Một tay đè xuống mềm mại trước ngực cô, một tay xẹt qua bụng, dán sát vào chỗ phía dưới. Hắn xoa khe khẽ, không dám dùng quá nhiều sức. Dù sao lúc bôi thuốc trị thương, cảnh tượng chỗ đó sưng đỏ, da bị rashc vẫn hiện lên mồn một trong đầu, dẹp miệng nói: "Thật ra tôi càng hy vọng vọt vào chỗ này của Lâm. Nhưng Lâm bị thương, còn không được."

Nghe lời nói mang theo buồn rầu và uất ức của Arthur, khóe môi Đường Lâm khẽ nhếch. Người này thật đúng là được voi đòi tiên. Cô trực tiếp vén da thú của Arthur lên, cúi đầu quan sát thứ bên trong. Nó thô to, có chiều dài kinh người. Lúc này nó đang sung huyết, căng lên đầy phấn chấn, hiện đầy gân xanh và mạch máu, vừa nhìn đã cảm thấy lực công kích rất mạnh.

Cô vươn tay khẽ bọc lại mới thấy một tay cầm không hết, vừa đụng mấy cái thì cây gậy trong tay lập tức lớn hơn một vòng, phun ra dịch trắng đầy dữ tợn. Tiếng kêu rên và thở gấp của Arthur truyền vào tai, lúc này cô mới yên tâm, cẩn thận động tay.

Cô trúc trắc, cẩn thận, nhiệt độ trong lòng bàn tay và khớp xương rõ ràng trên ngón tay Đường Lâm. Tiếp xúc gần như vậy, may là định lực của Arthur hơn người nhưng cũng không khỏi kích động, ngửa đầu lên, không kìm được mà giục Đường Lâm tăng tốc.

Bàn tay to bao lấy bàn tay nhỏ, không nói lời nào, bắt chước động tác ái ân, bắt đầu chạy nước rút.

Đáy lòng hiểu Lâm sẽ khó chịu nhưng chỉ Arthur chỉ thấy thỏa thích, không khỏi hơi mất khống chế. Tay hắn rơi vào gáy cô, đè đầu cô về phía cây gậy. Sau mỗi lần rút ra đều không cẩn thận mà ma sát lên đôi môi hồng nhuận. Cảm xúc ấm áp, mềm mại khiến hai mắt Arthur đỏ bừng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đôi môi mê người, hận không thể đưa cây gậy vào. Cũng may mà hắn còn sót lại lý trí, để hắn khống chế ham muốn nơi đáy lòng.

Thấy động tác thô bạo của Arthur, Đường Lâm vốn nên tức giận. Nhưng nghe tiếng thở dốc đầy thỏa mãn của hắn, tức giận trong lòng lại giảm đi một cách kỳ lạ, tay phối hợp với tốc độ của Arthur, hơi hé môi, đụng vào chỗ đó, gãi không đúng chỗ ngứa.

Hai mắt Arthur bốc lửa, liếc nhìn một màn quyến rũ này. Khoái cảm xông lên đầu trong nháy mắt từ chỗ được Lâm xoa. Một lúc sau, tay Đường Lâm gần như mất cảm giác, miệng cũng âm ỉ đau.

Người Arthur bỗng khựng lại một chút, thở hổn hển bắt ra, không ít chất lỏng màu trắng phun thẳng lên mặt Đường Lâm, rơi xuống khóe môi. Thấy thế, Arthur cũng không kìm được nữa, gầm nhẹ lên, cúi người cắn lấy đôi môi cô, thô bạo mà mút chất lỏng chỗ ngọt ngào này.

Bình luận