Cùng Thú Triền Miên

Chương 21: Bối Lý áp đảo (2)


Đường Lâm cắn chặt môi, vỗ lên bộ ngực to lớn của Bối Lý, đau quá! Nỗi đau thấu tận xương còn hơn bom notron ba phần. Theo thân thể Đường Lâm đang giãy giụa, chôn vào dòng sông trong thân thể nàng, nháy mắt lại tăng thêm vài phần lực, khiến lối đi của nàng căng tới cực hạn.

"Bối Lý, anh đi ra ngoài có được không? Tôi đau quá." Đường Lâm uất ức nói xong, gò má tái nhợt, yếu ớt mang theo chút thẹn thùng, cắn chặt đôi môi căng mọng khiến nó hiện ra tia máu, nhuộm đôi môi thành màu đỏ tươi, hơi nước mờ mịt trong đồng tử màu đen.

Dưới ánh trăng sáng ngời, toàn thân bóng loáng trắng nõn, Bối Lý thấy vậy, mở rộng ngón trỏ ra, hai tay trượt theo sống lưng của Đường Lâm, xuống tới mông Đường Lâm thì nâng đôi mông tròn trịa lên.

Miệng huyệt ngậm chặt cây gậy đập thẳng vào mắt, kẹp thật chặt, ấm áp, thỉnh thoảng thịt non trong lối đi mấp máy ngậm lấy cây gậy, khoái cảm thấu tận xương khiến tiếng kêu gào của Bối Lý càng nhiều hơn.

Hầu kết hơi trượt, nương theo bản năng của giống đực, Bói Lý thử nâng eo lên thăm dò, khe khẽ rút cây gậy đang chôn sau ra. Vách tường ma sát mang tới sự sung sướng khiến Bối Lý không nhịn được mà căng người. Mồ hôi nóng hổi nhỏ xuống, hòa vào hạ thân của Đường Lâm. Cảm giác trống rỗng vô tận do vừa rút ra tràn vào trái tim khiến Bối Lý động thân một cái, chen vào lần nữa.

Khoái cảm tột đỉnh không khỏi khiến người Bối Lý co lại, tựa như đứa bé tìm được món đồ chơi mình thích. Bối Lý bắt đầu khe khẽ động, lúc đầu thì thật chậm, rồi như không hài lòng, tốc độ bắt đầu nhanh. Cuối cùng, tựa như rơi vào trạng thái điên cuồng, cuồng dã mà thô lỗ rút cây gậy ra, chen mạnh vào một lần nữa.

Mỗi một lần đều mang theo sức lực nặng nề. Mỗi một cái đều như tiến vào nơi sâu nhất nhưng lần sau thì lại càng vào sâu hơn.

Bối lý thỏa thích nhưng lại mang tới đau đớn vô tận cho Đường Lâm. Nỗi đau đánh tới liên tục. Cây gậy của Bối Lý to lớn, vốn hơn hẳn người bình thường, sao Đường Lâm có thể chịu được. Mà với thân thể khỏe mạnh của cô cũng cảm thấy không chịu đựng nổi gấp bội lần. Mặt co tái nhợt không có một tia huyết sắc, bị ép phải nằm ngửa trên mặt đất, thừa nhận Bối Lý tiến lên một cách thô bạo.

Cắn chặt môi, thở khẽ ra, rên rỉ thật thấp. Lúc này, mười ngón tay của Đường Lâm bấu chặt lên lưng của Bối Lý, tạo ra vài vết cào thật sâu.

Bối Lý đang chìm đắm trong sung sướng, ngoài tiến lên mạnh mẽ mà có lực thì hoàn toàn xem nhẹ những thứ khác. Từ từ, một sự tê dại truyền tới từ chỗ kết hợp của hai người. Sắc mặt trắng bệch của Đường Lâm từ từ ửng đỏ, tiếng kêu đau đớn cũng dần dần khẽ hơn.

"Bối Lý, chậm thôi, chậm một chút •••••• đau, đau quá!" Đường Lâm gắng sức cắn chặt cổ Bối Lý, cố gắng truyền nỗi đau cho hắn. Hai chân quấn chặt lấy hắn, vặn vẹo eo từ từ phối hợp với động tác của hắn. Con trâu dã man khốn kiếp, nói thế nào thì Arthur cũng có thể dùng sắc đẹp thay cơm, ít nhất sẽ không thô lỗ như tên Bối Lý này.

Về phần Da La và Lord, Đường Lâm hoàn toàn không muốn nghĩ tới. Hai người đó, một thì âm tà, một thì xảo trá, phỏng chừng tới gần một chút thì cô sẽ bị ăn tới mức xương cũng không còn ngay lập tức.

Bỗng chốc, người bị nhẹ nhàngôm chặt, đôi môi bị hơi thở nam tính ấm áp bao vây. Đường Lâm mở đôi mắt mệt mỏi mà đau đớn ra nhìn người đang không ngừng tiến lên, ngay cả hối hận cũng ngại.

"Lâm, thật xin lỗi, tôi không dừng được, rất thoải mái. Chỗ đó của em kẹp thật chặt, thật là ấm áp, thật thoải mái, khiến tôi rời không được." Bối Lý hôn Đường Lâm một cách dịu dàng, nói thẳng khiến Đường Lâm giận tới mức cả người run lên.

Trong mắt Bối Lý ánh lên sự thâm tình, cây gậy ở hạ thân vẫn tàn sát bừa bãi.

"Anh chậm một chút. Biết rõ cái kia của anh lớn như vậy mà còn lỗ mãng thế, sẽ chết người đó có biết không." Đường Lâm há miệng cắn chặt lên mặt Bối Lý một cách hung hãn. Thoáng chốc, mặt Bối Lý bị để lại mấy vết răng rất rõ.

Nghe giọng khàn khàn mà trầm của Bối Lý, Đường Lâm hơi bất đắc dĩ, chuyển động nhẹ nhàng, mong tìm được tư thế dễ chịu nhất. Bàn tay to của Bối Lý lưu luyến trên thân thể mềm mại trần truồng của Đường Lâm. Làn da trắng ngần càng trở nên sáng long lanh dưới ánh trăng. Hai quả đào căng mọng được tô điểm bởi hai đóa hồng mai tươi đẹp ướt át tản ra sắc thái mê hoặc không ngừng, dụ người nhấm nháp.

"Lâm,Lâm ••••••" Cảm thấy Đường Lâm nghênh hợp, động tác của Bối Lý càng cuồng dã, trong miệng lẩm bẩm tên Đường Lâm không ngừng. Hắn ngậm vào đóa hồng mai, cắn lên đó, bàn tay to chạy khắp người cô không chút khách khí, để lại mùi của riêng mình.

Nghe Bối Lý lẩm bẩm, Đường Lâm dần dần thả lòng người, biết hắn sẽ không làm mình tổn thương. Sự trao đổi ngắn ngủi khiến tình cảm của hai người tăng lên trong nháy mắt. Động tác thô bạo của Bối Lý từ từ chậm lại, cây gậy to lớn từ từ nhúc nhích khiến người khác cảm thấy sự quý trọng, được yêu thương.

Hưởng thụ sự dịu dàng nhẹ nhàng của Bối Lý, Đường Lâm như nắm được bí quyết, chủ động nghênh hợp với hắn. Cô quấn chân lên eo hắn, khẽ mở khẽ khép, khẽ ngọ nguậy thân dưới. Cơ thể được huấn luyện quanh năm nên càng chặt hơn người bình thường.

Cô đẩy Bối Lý ra, hai chân giạng lên eo hắn, động tác từ không lưu loát trở nên cuồng dã. Co vừa liếm hình báo đen trước ngực Bối Lý, nửa thật nửa giả, không ngừng thay đổi, rất động lòng người.

Bối Lý cảm nhận sự chuyển động của Đường Lâm trên người. Cây gậy to lớn được ngậm chặt, khoái cảm sảng khoái như che mất tất cả mọi suy nghĩ, chỉ còn lại cố gắng chuyển động không ngừng, tiến lên, tiến lên phía trước!

Bỗng, Đường Lâm dừng lại, cong người lên, càng dán sát vào người Bối Lý. Hắn bỗng mở mắt nhìn thẳng vào Đường Lâm, cảm thấy phía dưới càng ép chặt hơn. Hắn bỗng ra vào rất nhanh, tiến về phía trước theo quán tính, hai tay kiềm chặt vòng eo của Đường Lâm. Một luồng chất lỏng nóng hổi phun ra, làn sóng ấm áp ập vào Bối Lý ngay lập tức. Bối Lý chợt dừng ngay động tác lại.

"Ừm aaa!" Gầm nhẹ một tiếng, Bối Lý ôm chặt Đường Lâm, thân thể hai người dán chặt vào nhau, sự co rút truyền tới tứ chi qua chỗ hai người kết hợp. Chất lỏng tuôn ra, chảy xuống đầm nước ngay lập tức.

Đường Lâm thở phì phò, bất lực để cho Bối Lý ôm cô, nhảy xuống đầm nước, hôn lên môi để hưởng thụ dư vị khoái cảm. Cô nghiêng đầu, dựa vào Bối Lý ngủ say, trước đó vẫn không quên cắn một cái lên ngực hắn, bày tỏ sự phẫn nộ của cô.

"Ha ha!" Bối Lý không nhịn được mà cười khẽ. Bàn tay chai sạn thô ráp khẽ phác họa gương mặc tinh xảo của Đường Lâm. Đôi mắt vàng tràn đầy thỏa mãn, động tác trong tay càng dịu dàng hơn.

Sau khi làm xong tất cả mọi chuyện, Bối Lý mới nhìn về một phía, khóe miệng khẽ nhếch lên thành nụ cười yếu ớt, nói: "Sao không đi ra? Không ra thì tôi đưa Lâm về nhà gỗ trước."

"Gào gào!"

Gầm nhẹ vài tiếng mang theo tức giận và sát ý, bóng mấy người Arthur hiện ra. Họ trừng Bối Lý một cách lạnh lùng. Lúc tầm mắt rơi vào Đường Lâm trong lòng Bối Lý thì hơi thoáng vẻ hối tiếc ròi biến mất.

Chết tiệt! Có thế nào cũng không ngờ tới hôm nay là kỳ động dục của Bối Lý. Thảo nào sáng sớm đã không thấy hắn xuất hiện. Nếu bọn họ cẩn thận một chút thì sao Lâm lại bị Bối Lý ăn sạch được.

Đôi mắt màu xanh thẫm của Da La như hóa thành sát khí thực, hận không thể ăn tươi nuốt sống Bối Lý. Thấy làn da lộ ra bên ngoài đầy dấu ấn, dấu hôn trải đầy trên làn da trắng nõn, vô cùng mê hoặc.

Nuốt nước miếng không ngừng, phát ra tiếng rít gào thật khẽ, Lord cười nhạt, nhìn chằm chằm Bối Lý một cách hòa nhã dễ gần, tới mức hắn rợn cả da gà. Không thể không nói trong bộ lạc không có ai không sợ Lord.

Tính cách xảo trá mà quỷ quyệt của sói càng được Lord phát huy tới tận cùng. Bước một cách tao nhã, ung dung tới trước mặt Bối Lý, quét mắt qua Arthur và Da La, vươn tay nhận lấy Đường Lâm.

Lột váy thú trên người Đường Lâm, tay lần trên người cô, bắt đầu từ từ kiểm tra. Cuối cùng, bàn tay rơi xuống giữa hai chân. Vùng đất này sưng tấy, hiện ra tia máu. Ngón tay thon dài dưới ánh trăng, khớp xương rõ ràng, trắng nõn trong suốt, gần như ngay cả tĩnh mạch cũng có thể thấy rõ. Hắn khẽ vạch múi thịt đang khép lại bên dưới ra.

Theo động tác của Lord, ba người xung quanh liền nuốt nước miếng, cây gậy ở hạ thân ngẩng lên, đội da thú lên thật cao. Bối Lý thì còn tốt hơn một chút, dù sao cũng vừa phát tiết không lâu trước đó. Nhưng đôi mắt vàng trở nên sâu hơn, không khó nhìn ra lúc này hắn cũng không chịu nổi.

"Anh đang làm gì ở đây?"

Arthur khàn giọng hỏi Lordlàm vậy là có ý gì. Da La xé mạnh da thú ra, để lộ cây gậy to lớn bên trong, đôi mắt màu xanh thẫm tỏa ra tinh quang nóng bỏng, hận không thể nhào thẳng tới, chỉ có thể gắng sức nuốt nước miếng.

Bàn tay của Lord không nhanh không chậm, hành động vững vàng khiến người ta không nhìn ra được là hắn muốn gì. Đầu ngón tay khẽ run, chạm vào thịt non nơi hạ thân của Đường Lâm, khẽ vê hạt châu nơi cửa động.

Đường Lâm đang bất tỉnh không kìm được mà rên khẽ thành tiếng, mềm mại, mềm mại, mang theo chút khàn khàn, vô cùng chọc lòng người trong màn đêm yên tĩnh. Tay Lord bỗng dừng lại, hơi run khiến ánh mắt ba người kia càng sâu hơn.

"Không sao. Đưa Lâm về trước. Chuyện Bối Lý ăn vụng này sẽ nói sau. Tôi sẽ không rút lui đâu."

Hắn kéo váy thú bên cạnh lên, ôm chặt lấy Đường Lâm, bước nhanh về phía nhà gỗ. Nghe lời của Lord xong, những người khác nhìn nhau, theo sát phía sau, ai cũng không chịu tụt lại.

Vầng trăng trên trời như cũng cảm nhận được tâm trạng căng thẳng của bọn họ, càng sáng rỡ hơn khiến con đường phía trước càng trở nên rõ ràng.

Đường Lâm rúc vào lòng Lord, hơi động vài cái đầy bất an, mũi khẽ ngửi trên cổ Lord. Cuối cùng, ngửi thấy mùi dược thảo nhàn nhạt thì cô mới từ từ an tĩnh lại, thân thể bất giác nhích tới gần Lord. Hơi thở ấm áp phả lên cổ Lord không nhanh không chậm khiến hắn không khỏi thả lỏng tâm trạng mà nở nụ cười. Ôm cô ấy như vậy thật tốt.

Nghiêng đầu nhìn mấy người Arthur bên cạnh, đều không bằng lòng buông tay đúng không? Cũng không sao. Dù sao thì chuyện cùng chung một giống cái ở bộ lạc cũng không phải chuyện lớn gì.

Cúi đầu nhìn Đường Lâm đang an ổn ngủ trong lòng, Lord từ từ yên tâm. Vừa rồi hắn đã xoa chút thuốc mỡ tiêu sưng mát rượi cho cô. Vốn tưởng rằng cô chưa trưởng thành, không ngờ lại cho bọn hắn kinh hỉ lớn như vậy.

Ha ha!! Mọi người một trước một sau đi vào nhà gỗ. Arthur bước lên, vươn thẳng tay ra, nhận lấy Đường Lâm.

Lord chuẩn bị dược thảo rất nhanh. Bối Lý và Lord không cam chịu yếu thế, ào ào chuẩn bị bắt tay vào làm.

Arthur liếc nhìn Đường Lâm trước ngực, tay ôm thật chặt, cúi đầu xuống khẽ hôn lên mặt cô, thầm nói: "Lâm, em chính là một kẻ họa thủy. Sớm biết vậy thì lần đầu tiên gặp mặt tôi nên ăn em."

Bình luận