Cùng Thú Triền Miên

Chương 19: Da La đau buồn


"Lâm, đây là cái gì?"

Joss nuốt nước miếng, ngồi ngay ngắn ở trên ghế nhưng mà liếc nhìn, và thân thể hơi nhô lên quấy thức ăn trước mặt, mùi thơm không ngừng tản ra từ trong nồi, Joss thèm ăn không ngừng chép miệng, ngồi chồm hổm nhìn chằm chằm mãi.

Mấy giống đực sau lưng nghiêm mặt, cẩn thận mở ra vật cầm ở trong tay, Da La bĩu môi, liếc nhìn Bối Lý đứng ở bên người và phục vụ Đường Lâm, đáy mắt đỏ lộ ra vẻ ghen tỵ. Tại sao Bối Lý có thể đứng ở bên người Lâm, rõ ràng bọn họ mới là người gặp Lâm trước, chết tiệt, Bối Lý giả bộ người tốt gì chứ, đừng tưởng rằng hắn không nhìn thấy, vật bên dưới đang vểnh lên đấy, xì, giả bộ nghiêm chỉnh gì chứ!

Chu môi và buồn bực vì sao Lâm lại thiên vị Bối Lý như vậy, đảo mắt liếc nhìn thấy những người khác đều là vẻ mặt buồn bực, trong lòng cũng cân bằng chút ít. Con ngươi màu xanh đậm đảo một vòng, thoáng qua nụ cười xấu xa.

Lord vẻ mặt u ám, thu dọn ‘ dược thảo ’ trong tay. Trong miệng lẩm bẩm vài tên dược thảo, Wall núp ở bên ngoài trầm ngâm lắng nghe, một lúc sau, thì thân thể to lớn run cầm cập, giống như là bị kinh phong vậy, đáy mắt tràn đầy hoảng sợ, gò má xanh đen tái nhợt mang theo khó chịu, không kịp nhìn Đường Lâm thêm một chút, đã nhanh chóng biến mất.

"Arthur mày nói xem, chúng ta thật sự không cần làm gì sao?"

"Làm? Mày muốn làm cái gì?"

Arthur lạnh mặt, mắt vàng chứa đầy sự lạnh lùng. Gò má hơi hiện lên một nụ cười tươi đẹp, khóe miệng hơi nhếch lên làm cho người ta mê hoặc, nhưng mà nụ cười không đến đáy mắt, lại làm cho người ta lạnh cả sống lưng, cảm giác hơi âm u.

Da La lui về phía sau mấy bước, khóe miệng run rẩy, và ngượng ngùng cười, xoa xoa bàn tay, và nói: "Chẳng lẽ cứ ngồi nhìn, tay của Bối Lý cũng đã sờ tới người Lâm." Bĩu môi, đáy lòng hơi chua xót, thật sự muốn đuổi Bối Lý đi, giữ Lâm làm của riêng, nhưng mà ý niệm này có phần không được thực tế lắm.

Khi Da La nhìn sang, thì không biết là tức giận, hay là phẫn uất. Vành tai tròn trịa, đột nhiên được thay đổi bằng một đôi tai thú lông xù hơi tròn, nhẹ nhàng kích thích, lộ ra dung nhan của Arthur, kẻ gây tai họa cấp bậc bão tố đã đến đỉnh cao nhất.

Đường Lâm nghi ngờ quay đầu lại, tầm mắt rơi vào tai thú đang run của Arthur thì tròng mắt đen tràn đầy vẻ kinh ngạc, tay đang cầm thức ăn không khỏi run lên.

Joss kinh ngạc nhìn em trai mình, nơi đáy mắt tràn đầy vẻ tán thưởng, không hổ là em trai của cô, ngay cả chuyện liên tục khoe nhan sắc ra như vậy, cũng làm như là chuyện đương nhiên, chà chà! ! Sau khi nhìn dáng dấp đó thì cô định về nhà, phải bảo Horry hóa thú để cho cô đùa giỡn một chút, lòng ngứa ngáy khó chịu nhìn Arthur, thật sự rất non! Con ngươi màu vàng óng dâng lên một tầng hơi nước mỏng, ở đỉnh đầu có đôi tai thú lông màu trắng, hơi ngheo ngẩy, nhìn thế nào cũng cảm thấy quyến rũ lòng người.

"Này, Arthur anh không sao chớ!"

Nghiêng đầu qua, liếc nhìn vẻ mặt mờ mịt của Arthur, tay của Đường Lâm không khỏi rục rịch, cắn nhẹ môi và đáy lòng không nhịn được đã bắt đầu gầm thét, chính là cái vẻ mặt vô tội đáng chết này, làm cho người ta không nhịn được chỉ muốn đè Arthur ở phía dưới và hung hăng giày xéo.

"Có chuyện gì à? Tôi không sao! Lâm, bữa ăn sáng đã chuẩn bị xong?"

Arthur mở con ngươi vô tội ra, khó hiểu mà nhìn Đường Lâm, trong tay vẫn còn đang nắm một nhánh lá nguyệt quế, lá nguyệt quế xanh lá mạ tản ra mùi quế nồng nặc, chiếu vào tai thú màu trắng của Arthur, cực kỳ mê lòng người.

Lá nguyệt quế này ở bên ngoài nhà gỗ của Bối Lý, lúc nhìn thấy thì Đường Lâm có vẻ vui mừng, lá nguyệt quế này có mùi hôi mãnh liệt và có tác dụng chống phân huỷ, đặt ở trong thùng gạo có thể diệt trừ được sâu gạo. Lá nguyệt quế còn gọi là hương diệp, mùi thơm nồng nặc, có thể khử được mùi khai của thịt, còn có thể làm thuốc, có thể làm dịu cơn đau, trị bệnh ngoài da, ở Tây Phương thuộc loại hương liệu sử dụng phổ biến.

Biết lá nguyệt quế này, là lúc Đường Lâm ở bên ngoài thi hành nhiệm vụ, vì ngụy trang thành người phương Tây, nên đầu tiên là phải có sự hiểu biết nhất định về ẩm thực người Tây Phương, đúng lúc đó Đường Lâm quen biết một đầu bếp cực kỳ si mê lá nguyệt quế này.

Thậm chí không tiếc mà tự mình trồng lá nguyệt quế, vì để lấy lòng đầu bếp này, Đường Lâm buộc phải đi tìm hiểu kiến thức của phương diện này, không ngờ đã từng không coi trọng nhất, thì đến lúc này lại biến thành thứ quan trọng nhất.

Số mạng đôi khi lại buồn cười như vậy, bản lĩnh từ trước đến giờ để cho cô luôn lấy làm kiêu ngạo, lại vì muốn tồn tại ở chỗ này mà biến thành phiền toái nhất, tất cả điều này làm cho Đường Lâm chắc lưỡi hít hà.

"Sắp xong rồi, Arthur anh thật sự không có việc gì?"

Tay thon dài xanh nhạt, chỉ vào chỗ tai thú hơi run ở trên đầu Arthur, lông tơ của tai nhọn phiêu lãng theo gió, vẽ ra đường cong khả ái, quyến rũ làm cho đáy lòng Đường Lâm hơi ngứa, hận không thể xông lên ôm lấy Arthur và liều mạng vò bóp.

Buông lá nguyệt quế trong tay xuống, đi tới trước mặt Đường Lâm, tiến lên và nhẹ nhàng ôm lấy Đường Lâm, đặt đầu ở đầu vai Đường Lâm, đầu lông xù nhẹ nhàng cọ, những người khác ở bên cạnh thấy vậy thì nghẹn họng nhìn trân trối, âm thầm ảo não, bọn họ sao lại không nghĩ tới dùng chiêu này, Lord lộ ra móng vuốt sắc bén, ở dưới ánh nắng ban mai, dâng lên hung ác lạnh lùng悷.

Bối Lý hơi run người, cái đuôi vòng bên hông, nhẹ nhàng vung vẩy, bộ lông ở phần đuôi dựng thẳng lên, không khó nhìn ra tâm tình của hắn không được tốt, Da La lắc lư vòng eo khêu gợi, phía dưới bỗng chốc hóa thành thân rắn, thân rắn màu xanh lá lạnh lùng âm u, lộ ra mắt màu xanh đậm, tà ác lộ ra phong tình mê hoặc.

Đường Lâm hài lòng bóp tai thú rung động của Arthur , quả nhiên cảm giác tốt hơn so với tưởng tượng, hơi híp mắt hưởng thụ và đáy mắt lộ vẻ vừa lòng, Da La thân thể xinh đẹp mềm yếu không xương, chợt từ phía sau lưng ôm lấy Đường Lâm, đuôi rắn bỗng chốc cuốn lấy hai chân Đường Lâm, đôi tay quấn lấy Đường Lâm và cọ, trong mắt lộ ra chút khao khát khó hiểu.

"Da La anh làm gì thế! Như vậy tôi rất mệt."

Đường Lâm xoa tai thú mềm mại trong lòng bàn tay, bên này đã bị Da La cuốn lấy, hơn nửa người đều bị Da La cuốn sang vào trong ngực, thân thể mềm yếu không xương làm cho không ai tránh thoát được, bàn tay muốn sờ soạng trên người Đường Lâm.

Mắt màu xanh lục lộ vẻ lấp lánh, bộ dáng nôn nóng làm cho những người khác nhìn thấy mà dở khóc dở cười. Da La này khi nào thì trở nên không biết xấu hổ như vậy, đuôi rắn ở phía dưới cuốn Đường Lâm rất ít, đuôi rắn hơi nhếch lên và qua lại ở nơi mông của Đường Lâm, khuôn mặt mang theo uất ức nhàn nhạt.

"Không cần, như vậy rất thoải mái."

"Nhưng mà tôi không thoải mái, thức ăn sắp xong rồi, mau đi chuẩn bị bát đũa, nếu không thì sau đó anh đừng có ăn."

Đường Lâm nhàn nhạt nói, đối với loại xương mềm thì cô vẫn có phần không tiếp nhận được, đáy lòng khó chịu, cảm xúc lạnh lẽo mềm nằm sấp, khiến cho Đường Lâm liên tục muốn ói ở đáy lòng.

Thân thể trắng muốt không ngừng cọ, cả sống lưng đều toát mồ hôi lạnh, thân thể nhẹ nhàng hơi run rẩy, nhìn Arthur ở phía trước mặt van xin, hơi nước ở trong tròng mắt đen, đáy lòng gầm nhẹ, ai mau qua đây kéo Da La bất đắc dĩ này đi có được không, cái tên này lại đang la lối om sòm, quả nhiên câu nói xà tính dâm loạn thật không sai.

"Da La, nếu không buông Lâm ra, Lâm sẽ mệt đấy."

Bối Lý nhàn nhạt nói, đậm đà có lực, từ phía sau chen vào và tiến lên ôm Đường Lâm từ trong ngực Da La ra, sau đó bưng một chén canh nóng qua, đặt ở trên bàn với sức lực rất nặng, mắt vàng lạnh lẽo mang theo chút bất mãn.

Hành động của Da La hơi quá đáng, biết rõ giống cái không giãy thoát được, lại vô sỉ như vậy. Khinh bỉ nhìn chằm chằm vào Da La, vẻ mặt lạnh lẽo. Thấy vậy! Da La nhếch miệng lên cười quỷ dị, tiến lại gần Đường Lâm, và hướng về phía đôi môi đỏ thắm hôn một cái, sau khi hôn xong, thì chẳng biết xấu hổ mà đưa lưỡi rắn ra, vẽ một vòng mập mờ lên cánh môi của Đường Lâm.

"Mày ——"

Thấy Da La như vậy, Bối Lý giật giật khóe mắt mấy cái, rồi xoay đầu đi thẳng chuẩn bị thức ăn cho mọi người. Arthur vẫn luôn nhắm mắt làm ngơ, nhưng mà lúc này vẻ mặt âm u, trừng Da La, mắt vàng mang theo tàn ác, tay phải thấp thoáng đông lại thành móng, giống như muốn xé nát Da La ngay lập tức.

Lord đứng ở cuối cùng thì trực tiếp hơn, dược thảo trong tay đã sẵn sàng chiến đấu, đầu ngón tay nhẹ nhàng nhào một chút bột, đi đến gần Da La thì lặng lẽ lấy đầu ngón tay vẩy bột vào trên người của Da La, ngay sau đó là vẻ mặt lạnh nhạt bước qua Da La, đến bàn bên cạnh, bưng thức ăn trên bàn qua, nhặt chiếc đũa lên hành động tao nhã, liếc mắt nhìn Da La.

Khóe mắt chứa đầy nụ cười không mang ý tốt, khóe miệng hơi nhếch lên làm cho người ta nhìn không thấu, Joss nhìn thấy nên bước chân nhẹ nhàng lui về phía sau mấy bước, cẩn thận nuốt nước miếng và ngồi vị trí cách xa Lord.

Đường Lâm mờ mịt nhìn Lord mấy lần, trong mắt mang theo nụ cười yếu ớt, thật sự là người đàng hoàng sao? Quá ít, Lord này rõ ràng chính là hồ ly khoác da người, nhưng mà hình thú của Lord là gì?

Lord nghênh đón ánh mắt nghi hoặc của Đường Lâm, vẻ mặt thản nhiên giống như người làm chuyện xấu mới vừa rồi, căn bản không phải là hắn.

Da La ở bên cạnh, chợt uốn éo người rồi ngã xuống đất, như có ngàn vạn con kiến gặm cắn vậy, gai gai mang theo đau đớn tê dại, làm cho người ta buồn cười, lớn tiếng kêu đau.

Đường Lâm đám người còn lại vẫn bình thản ăn, ngửi canh thịt đầy mùi thơm nồng nặc, nước miếng của mọi người chảy dài, tay chân lưu loát nhanh nhẹn, năm ba cái đã hút hết sạch thịt nướng cùng canh thịt trong nồi, đợi đến khi Da La khôi phục, thì phần để lại cho hắn cũng chỉ có vài giọt canh ở đáy nồi, còn thịt nướng thì chừa lại cành cây.

Một trận gió lạnh từ đỉnh đầu Da La thổi qua, để lại bụi bậm đầy mặt đất

Bình luận