Cô Dâu Thứ Bảy

Chương 97


Giọng người phụ nữ kia lại cất lên

"Đã đến lúc mày phải hi sinh vì nó rồi, nếu mày đồng ý trả giá! Mày có đồng ý không?"

"Có! Việc gì tôi cũng làm!"

"Được!"

"Nhưng cái giá sẽ đắt đấy nhé!"

Cô thấy hắn chìm dần chìm dần xuống đáy, cô hét lên

"Đừng...!"

Cô mở mắt choàng tỉnh, cô giơ tay đặt trên trái tim rồi thở hổn hển, nuốt nước bọt rồi nhìn xung quanh, cô thấy cô vẫn còn nằm trong phòng của mình, cô bước xuống, kiểm tra kĩ càng thì ra đó chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ thôi sao?

Cốc cốc cốc

Ngoài cửa có Người gọi cô, cô giật mình rồi hỏi

"Ai vậy?"

"Thiếu phu nhân dậy chưa ạ? Hôm nay là ngày đầu tiên cô đến lớp đấy ạ! Đừng để trễ nhé! Phu nhân đã dặn dò tài xế đứng trước sân đợi cô đấy ạ!"

Cô hốt hoảng

"Cái gì mà ngày đầu tiên đến lớp, chẳng phải cô đã học ở đó hơn 6 tháng rồi sao? Làm gì có chuyện hôm nay lại là ngày đầu tiên?"

Cô giở lịch ra coi, cô không tin vào mắt mình nữa, hôm nay là ngày 1/8 là ngày mà cô nhận lớp mới, thời gian bị cái gì thế này? Sao lại như vậy?

"Thời gian trôi ngược lại sao?"

Cô tự mình lẫm bẫm một mình, cô nhìn lên cái đồng hồ lắc treo trên tường rồi gọi

"Tiểu Hoan à?"

Không thấy gì cũng không nghe gì, cô thấy lạ lắm, tại sao lại có chuyện thời gian đã quay trở lại, chẳng phải thứ duy nhất không thể quay trở lại chính là thời gian hay sao

Cô nhìn xung quanh rồi khẽ nhớ đến hắn, khoảng thời gian này là lúc Vũ Hạo còn tồn tại đây mà, sao cô không thấy hắn, cô chạy khắp nhà gọi hắn, có phải thời gian quay trở lại thì hắn sẽ không chết không?

Cô gọi một lát thì mới nghe văng vẳng bên tai giọng một người phụ nữ cất lên

"Mày có biết cái giá mày phải trả là gì không? Chính là mày sẽ mất Vũ Hạo vĩnh viễn!"

"Và tiếp theo mày sẽ bắt đầu thấy được sự mất mát là như thế nào?"

"Mày hại chết con trai tao, mày sẽ phải trả giá!"

Một giọng nói đanh thép vang lên trong phòng cô

Rồi cô quỳ mộp xuống mà khóc nức nở, cô lắc đầu

"Không đâu! Tôi không bao giờ muốn anh ấy phải chết đâu! Tôi không muốn!"

"Tao sẽ cho mày biết cảm giác mất đi người thân là như thế nào?"

Bỗng dưng điện thoại cô reo lên, là số của chị gái cô, Như Ngọc, cô run run tay bắt máy

"Alô...chị...hai..."

"Như Hoa à...nhà mình cháy rồi, mày nghe thấy tao nói gì không? Nhà mình cháy rồi!"

Như Hoa nghe, nhưng cô lại như chết trân, cô đã bị trời phạt sao? Nhà cháy rồi?

Cô chạy như điên kêu tài xế chạy về nhà cô, người ta bu kín lấy căn nhà cô xì sào to nhỏ

Nhân viên chữa cháy không ngừng cố hết sức để dập tắt cơn cháy, cô lao vào như một người điên, người ta thấy thế ngăn cản lại, cô hét lên

"Ba ơi, Mẹ ơi! Ba ơi! Mẹ..."

Cô ngất xỉu, người ta chở cô đến bệnh viện, còn nhà cô người ta đã cố hết sức mà dập, nhưng càng bơm nước vào lửa lại càng lớn, giống như người ta bơm nước mà như bơm xăng vậy, càng bơm lửa táp càng dữ!

Khi cô tỉnh lại ở bệnh viện, cô liền nhớ ra ba mẹ liền chạy ra khỏi bệnh viện mặc dù y tá không ngừng gọi cô ở phía sau

"Cô ơi chúng tôi vẫn chưa truyền dịch xong mà?"

Cô y tá khác nói nhỏ

"Kệ cô ấy đi! Hình như là nhà cô ấy bị cháy hay sao ý, ba mẹ đều bị mắc kẹt ở trong nhà, mà lạ lắm, lửa gì ma dập hoài không tắt, giờ chắc là thành đám tro tàn rồi cũng nên!"

"Trời ơi sao mà tội nghiệp cô ấy dữ vậy?"

"Ừ...mà nghe nói là con dâu nhà họ Vương đấy! Là vợ của cậu chủ chết yểu ở nhà đấy đấy! Là cô vợ thứ bảy rồi! Bảo sao lại họa vô đơn chí thế kia!"

Hai cô y tá nhìn theo bóng lưng cô rồi thầm lắc đầu tội nghiệp thay cho cô

Cô mặt mũi tái mét đi từ từ về phía nhà cô, cô chạy chân trần trên đường bây giờ nó đã bật máu, đám cứu hỏa bất lực, trong đám đổ nát sau trận hỏa hoạn kinh hoàng họ tìm ra hai thi thể, chính là chủ nhà, cô bước lại gần, họ thấy cô thì mới giật mình hỏi

"Cô là ai? Sao lại vào đây?"

Bà hàng xóm kế bên thấy cô thất thần đi vào thì mới nói với anh lính cứu hỏa mặt mũi bây giờ đã lấm lem lọ đen trên mặt

"Nó là con gái của hai vợ chồng nhà đấy đấy! Cho nó vào đi!"

Anh cứu hỏa nghe như vậy mới cho cô vào, cô vừa vào đã thấy có hai xác người được đặt dưới một tấm chiếu, thân thể cháy đen co quắp lại trông mà khiếp hồn, cô không tin đây là ba mẹ của cô đâu, cô không tin đâu

Cô lắc lắc đầu mếu máo quỳ xuống mà khóc

Quay mặt lên hỏi anh lính cứu hỏa

"Đây không phải là ba mẹ tôi đâu! Phải không? Họ không phải là ba mẹ của tôi đâu mà!"

Tuy nói vậy nhưng cô lại ôm lấy xác hai người họ mà khóc nức nở, tiếng lòng cô vỡ vụn, cô nấc lên từng hồi đau đớn

Một anh lính cứu hỏa khác chạy lại thì thầm vào tai của mấy người lính cứu hỏa ở gần đó, họ mặt căng thẳng rồi một anh ngồi xuống cạnh cô

Anh ta nói giọng ngập ngùng

"Cô có thể giúp chúng tôi nhận diện xác một người không?"

Rồi một đám người khiêng một cái băng ca vào, bên trên phủ khăn trắng, phía dưới băng ca máu đỏ vẫn rỉ ra nhiễu xuống đất nghe tạch tạch

Cô quay mặt lại đôi mắt vô hồn, người ta tháo khăn che mặt ra, cô như chết đứng khi người trước mặt mà cô thấy chính là Như Ngọc, cô thấy Như Ngọc người thấm máu đỏ, mắt trợn lên

Người ta nói Như Ngọc ngã lầu, lúc mà Như Hoa ngất xỉu thì họ lại nghe tin Như Ngọc nhảy lầu, mọi người đều nghĩ Như Ngọc mất đi ba mẹ nên nhảy lầu, nhưng hơn ai hết Như Hoa biết mọi chuyện xảy ra không đơn giản như vậy, cô phá lên cười, cô thé lên

"Ông trời đang trừng phạt tôi sao?"

"Tại sao lại không giết tôi chứ?"

Chồng chết, ba mẹ chết, chị hai chết, Tiểu Hoan mất tích, thế giới này còn gì để mất nữa vậy?

Hơn cả cái chết là như thế này sao?

Bình luận