Cô Dâu Thứ Bảy

Chương 80


Cô giật mình, nhìn kĩ hơn người con trai ấy, lúc nhỏ cô thích nhất là chơi với Vương Tuấn, lúc nào cũng bảo ba mẹ chở qua nhà Vương Tuấn chơi, nhưng khi 8 tuổi cô đã qua Anh trị bệnh nên không còn gặp anh nữa, rồi lớn lên cô học bên đấy, cô đã dần dần không còn biết khi lớn lên khuôn mặt anh sẽ như thế nào, cô chỉ giữ duy nhất một tấm hình của cô và anh, nhưng là khi hai đứa 7 tuổi

Cô ngắm nhìn anh ngủ, mặt tuy hơi biến sắc nhưng thật sự đẹp trai lắm, cô thích thú cười cười mãi, cô giơ tay ra chọt vào má hắn, mỉm cười dịu dàng

"Không ngờ...lớn lên cậu đẹp trai đến như vậy!"

Lúc nhỏ anh không ưa cô, thấy cô rất phiền, chỉ muốn đuổi cô ra xa, không thích cô lại gần, nhưng có một lần cô bị con chó nhà hàng xóm sủa, cô đã ngã xuống đất rồi khóc um lên, anh từ đâu chạy lại rồi lấy đá chọi con chó ấy xua đuổi nó đi, cô cảm thấy anh giống như người hùng vậy, rất oai phong

Anh nhăn nhó rồi nắm tay cô lôi về, miệng lào bào

"Tôi ghét nhất là con gái! Thật phiền toái!"

Cô đã thích anh từ dạo ấy, lúc ba mẹ bảo về nước cuối tháng chuẩn bị đám cưới với anh, cô đã vui mừng không đợi được đến cuối tháng mà về trước, không ngờ lại gặp anh trong trường hợp như thế này

Cô giơ tay sờ sờ vào mặt anh. Thấy nóng cô sờ lên trán, cô giật mình thấy nóng quá, cô định đứng lên gọi bác sĩ rồi một bàn tay anh nắm tay cô giữ lại

Anh nhắm mắt nói mơ màng

"Mát quá! Mát quá!"

Cô đứng lại rồi đặt tay kia lên mặt anh, hỏi nhỏ

"Mát hơn chưa?"

"Mát...mát quá!"

Rồi anh chảy nước mắt, nước mắt đau đớn của một người con trai

"Lam Lam à! Đừng như vậy mà! Đừng rời xa anh mà!"

Cô ngồi xuống bên hắn

"Lam Lam là ai? Là...người anh thích sao? Cô ấy rời xa anh à?"

"Chứ không phải lúc nhỏ cậu ghét nhất là con gái sao?"

Cô u buồn cúi đầu, anh mở mắt lờ mờ ra làm cô thấy không khỏi giật mình

"Vương...Tuấn...Cậu tỉnh rồi à? Để tôi gọi bác sĩ!"

Cô vừa đứng dậy đã bị anh lôi ngược lại, cô ngã nhào lên người anh, cô giật mình nói

"Em...em xin lỗi!"

Anh đè cô xuống giường, đôi môi thì thầm

"Anh muốn lấy em làm vợ! Lam Lam! Sinh con cho anh đi, em sẽ không trốn được nữa!"

Nói xong cô chưa kịp phản kháng thì anh đã hôn cô, đôi tay giữ lấy cái eo nhỏ rồi cứ thế cuồng nhiệt hôn cô, cô vốn dĩ thích anh, nên tùy anh hành động, dù sao cuối tháng này họ cũng kết hôn

Thế là người hắn chiếm lại là Hoài Thục, cô gái mà anh không yêu, bắt buộc anh phải cưới cô, anh lấy cô nhưng lại không yêu cô, tâm hồn để ở một nơi xa vời

Lấy cô 3 năm anh không hề động đến cô dù chỉ một lần, anh luôn ở công ty, không chịu về nhà, cô tuổi hờn khóc bao đêm, cô yêu anh cô chấp nhận hết, giấu ba mẹ rằng cô và anh vẫn hạnh phúc

Hôm ấy anh làm việc ở công ty, một hộp cơm đặt trước mặt anh, anh không thèm nhìn mà nói

"Để đó rồi về đi!"

Anh luôn luôn lạnh lùng và tàn nhẫn, trưa nào Hoài Thục cũng mang cơm cho anh, anh ăn nhưng không thể cảm nhận được sẽ yêu Hoài Thục chỉ cảm thấy có lỗi vì không đáp lại tình yêu ấy

Giọng Lam Lam cất lên

"Anh khỏe không?"

Anh giật bắn mình rồi nhìn lên, anh thật sự bất ngờ khi người đứng trước mặt anh lại là Lam Lam

Anh hỏi

"Cô đến đây làm gì?"

"Em làm thư ký cho anh!"

"Ai kêu?"

"Vợ anh kêu!"

Anh bất ngờ lần hai

"Vợ tôi?"

"Đúng vậy! Cô ấy không nói cho anh nghe à? Cô ấy muốn em làm anh vui!"

Anh giận đến run người quăng hộp cơm xuống đất rồi quát

"Cút ngay cho tôi!"

Anh về nhà thấy cô đang thêu tranh, anh giật bỏ bức thêu làm kim đâm vào tay cô chảy máu

"A..."

"Ai nhờ cô tìm thư ký cho tôi? Hả?"

Cô ấm ức rồi khóc òa, cô nói

"Anh có biết em tìm cô ấy cực khổ lắm không? Em chỉ muốn là anh được vui! Em biết anh không yêu em! Em đã tìm được người anh yêu thật sự rồi mà! Anh không cần tức giận, em không phá hai người đâu! Em sẽ ngoan ngoãn ở nhà, anh muốn đi đâu với cô ấy cũng được, em nói thật mà, em sẽ không nói với ba mẹ đâu, chỉ cần anh đừng buồn nữa! Có được không?"

Anh nhẹ tay hơn rồi nhìn vào cô, đôi mắt đã đau lòng đến cực độ, vợ anh đã phải chịu đựng rất nhiều, thức sớm nấu bữa sáng cho anh, hôm anh ăn hôm lại không, cô vẫn đều đều nấu, anh ăn cô cảm thấy rất vui, không ăn cô lại buồn mà ăn một mình

Tối đến anh đi tiếp khách tận 12 giờ hoặc hơn, cô thức chờ cửa có hôm ngủ gà ngủ gật nhưng ngày nào cũng đợi anh về, không một lời oán trách hay lào bào

Cô đã tìm Lam Lam, cô nhờ cô ta làm thư ký cho anh, mong anh không đau khổ nữa, mong anh sẽ vì vậy mà trở nên vui vẻ, không ngờ anh lại tức giận như thế này, cô mếu dở khóc dở mà nước mắt tuông ròng ròng

Anh đau lòng cầm tay kim đâm chảy máu của cô lên mà ngậm trong miệng, ôm nhẹ cô vào lòng

"Ngốc à! Trên đời này có người vợ nào như em không? Lại tìm tình cũ cho chồng hả? Em không sợ mất chồng à?"

"Nhưng...cô ấy là người anh thích!"

"Ai bảo?"

"Người anh thích..."

Anh cúi đầu xuống nhìn cô, nâng gương mặt cô lên rồi từ từ hôn cô, cô giật mình đẩy ra

"Em là Hoài Thục, không phải Lam Lam đâu!"

"Anh biết rồi! Anh đâu phải thằng đần!"

Anh bế cô lên lầu, cô đỏ mặt rồi hỏi

"Anh...anh làm gì vậy?"

"Làm chồng em!"

Kể từ sau hôm ấy anh thương cô hơn, yêu cô hơn và về nhà với cô sớm hơn

Lam Lam cô ấy không cam tâm, cô ấy quyết giành lại anh, cô ấy chuốc rượu anh, mua thuốc cho anh uống, và sau cùng là lên giường với anh, anh không nhận ra trong cơn say anh đã ngoại tình. Anh sợ Hoài Thục sẽ sốc, cô ấy đang mang thai, anh giấu nhẹm

Hoài Thục mang thai đến tháng thứ ba, Lam Lam báo tin cô ấy mang thai được 1 tháng, cô ấy đòi anh li hôn với Hoài Thục

Anh không đồng ý, vì đứa trẻ nên anh không dám động đến Lam Lam. Anh chu cấp tiền cho cô ta dưỡng thai nhưng cô nào an phận

Thai được 7 tháng cô sợ sinh con ra thì không có ba, cô trực tiếp gọi điện cho Hoài Thục, bảo là đã mang thai với Vương Tuấn, cô muốn Hoài Thục li hôn với Vương Tuấn nếu không cô sẽ phá thai

Hoài Thục vừa bất ngờ vừa sợ, cô hẹn Lam Lam ra nói chuyện, thai cô 9 tháng nên đi lại khó khăn, cô gặp Lam Lam, cô sợ Lam Lam dại dột mà bỏ đi sinh linh bé bỏng vô tội, dù sao cũng là con của Vương Tuấn cô khổ đành

Lam Lam định sẽ gặp Hoài Thục rồi khuyên cô ta rời xa Vương Tuấn, hoặc cô ta không nghe thì giết luôn cả mẹ lẫn con một lần

Nhưng Hoài Thục không nhận ra, cô thật ngây thơ, Lam Lam không được như ý muốn nên tức giận đẩy Hoài Thục xuống cầu thang, Hoài Thục giật mình nắm lấy áo Lam Lam, thế là cả hai người đều ngã, Con Lam Lam chết, Con Hoài Thục sống, nhưng Hoài Thục lại qua đời, Lam Lam điên loạn, cô ấy quá sốc không chấp nhận sự thật

Con Hoài Thục là con gái, anh đặt tên là Lam Như, anh ở vậy nuôi con, con anh đôi lúc lại nhìn lên trần nhà mà cười khúc khích, anh thấy lạ nhưng cũng không quan tâm, Hoài Thục chết anh đã như phát điên

Lớn lên con anh không chịu chơi với ai, chỉ ngồi trong góc nói chuyện một mình

Giờ Như Hoa nhắc lại anh đoán là đứa trẻ con Lam Lam năm xưa đã quay về rồi!

Như Hoa lau nước mắt, cô thấy đau thay cho Hoài Thục, cô ấy hiền lành như vậy! Ngây thơ tốt bụng như vậy!

"Chú à! Bây giờ Lam Lam ở đâu?"

"Bệnh viện tâm thần thành phố!"

Như Hoa cúp chuẩn bị để đến bệnh viện tâm thần thành phố tìm Lam Lam mong sẽ có cách

Bình luận