Cô Dâu Thứ Bảy

Chương 72


Như Ngọc gật gật đầu, đi theo Như Hoa nhưng vẫn cố ngước mắt về ngôi nhà kia để tìm chàng trai ấy, trái tim Như Ngọc đã rung động vì lần đầu tiên chạm mặt ấy, cô cứ mỉm cười suốt

Vũ Hạo nằm xuống giường mệt mỏi, nhìn vào cái đồng hồ treo treo trên tường rồi gọi nhỏ

"Tiểu Hoan! Mày đâu rồi!"

Không ai trả lời, hắn nhắm mắt lại

"3...2..."

Bỗng vang lên tiếng trả lời

"Tui đây nè! Tui đây nè!"

Hắn nhếch mép cười

"Hay là tao cắt luôn hai tai mày nhỉ?"

Tiểu Hoan chép chép miệng nói

"Giận ai rồi về đổ lên đầu tui!"

"Hết biết thiệt chứ!"

Hắn nằm bất động trên giường không trả lời

Tiểu Hoan nhìn nhìn rồi nói

"Ây da được ôm gái còn chưa thích à?"

"Được cả chị lẫn em còn muốn gì nữa!"

"Mày có câm đi không?"

Lúc ấy Như Hoa mở cửa đi vào, đôi mắt ướt đẫm lệ

"Thì ra! Thì ra đúng là anh đã gần gũi với chị gái em!"

Hắn nghe vậy bật dậy hỏi mặt ngơ ngác

"Gần gũi? Gần gũi gì chứ?"

Như Hoa chùi chùi nước mắt lấp bấp

"Thì...thì anh ôm chị ấy!"

"Này cô gái à! Anh không ôm cô ta chẳng lẽ lại nắm đầu cô ta lôi về đây? Em nói chuyện có lí một chút đi!"

"Nhưng...Nhưng mà..."

Cô không biết nói gì nên khóc lên, hắn nhìn vậy xót xa trong lòng, đôi chân mày nhíu chặt rồi giơ giơ tay ra, định chùi nước mắt cho cô nhưng giả vờ ngó lơ

"Cô gái à! Đấy chẳng phải chị gái cô sao? Cô ta gặp chuyện chẳng phải cô sẽ đau lòng hay sao? Cô đau lòng thì khóc! Tôi sợ cô khóc nên mới cứu cô ta về! Không ngờ cô vẫn khóc! Chán thật!"

Như Hoa chùi chùi nước mắt

"Vậy...Vậy...chàng trai à anh còn giận không vậy?"

"Còn"

"Vậy!"

Hắn nhíu mày cắn môi rồi hỏi

"Vậy...Vậy sao bây giờ? Hả...cô gái?"

Hắn vừa nói vừa bước tới đẩy cô sát vào tường, tay sờ lên eo cô, vén tóc cô lên

"Vậy...sao nhỉ? Bây giờ..."

Cô liếc qua Tiểu Đào đang chúm chím cười, cô nói

"Nó kìa!"

Hắn quay lại nhìn nó

Nó giật mình nói

"Tôi biết rồi! Biết rồi mà!"

Thế là nó lặng lẽ chui vào cái đồng hồ đó

Vũ Hạo quay về phía cô ánh mắt buồn bã

Cô ôm hắn chúi mặt vào người hắn, xiếc chặt vòng tay

"Anh à!"

"Ừm"

"Đừng giận em nữa nhé! Có được không?"

Hắn mỉm cười

"Lúc nãy...Em ghen à?"

Cô cúi mặt xuống

"À...à thì!"

"Ghen thật à?"

"Không có!"

Hắn cúi đầu xuống gõ lên đầu cô

"Ngốc à! Em mới là vợ anh! Mới là người anh yêu! Hiểu chưa?"

"Gật gật"

"Vậy tại sao anh biết chị gái em gặp nguy hiểm mà đến?"

Hắn nhìn nhìn rồi nói

"Trong người cô ấy có giọt máu của anh mà!"

"Cái gì? Hai người..."

Hắn gật gật

"Này...Em đang nghĩ gì vậy? Chẳng phải lúc trước máu anh đã cứu được cô ấy hay sao? Anh có cảm giác bất an cứ tưởng là em nên chạy đến! Em nghĩ bậy bạ gì vậy?"

Cô mỉm cười vì đầu óc cô thật sự quá đen tối!

Cô đập tay vào ngực hắn một cái rồi nói

"Đáng ghét!"

Nhưng cô sựt nhớ ra cô chạy đến thứ gì đó rồi cầm gấp điện thoại lên gọi ai đó giọng gấp gáp

"Chị hai! Lúc đi chị đi với ai? Họ đâu hết rồi? Chị hai?"

Như Ngọc sựt nhớ ra thì thản thốt

"Họ còn ở trường!"

"Trời ơi!"

Hắn nhăn nhó nói vào

"Này Như Hoa..."

Như Hoa vội vàng bịt miệng hắn lại

"Suỵt..."

Như Ngọc nghe thấy giọng người con trai đấy quen quen và sựt nhớ ra hắn cô hỏi gấp

"Như Hoa à! Người mới nói là ai vậy? Hả Như Hoa?"

"À không! Chị nghe lầm rồi! Nghe lầm rồi!"

Rồi Như Hoa vội tắt máy! Cô thở phào....

"Vũ Hạo...mau đưa em đến trường! Nhanh đi anh!"

Hắn nhăn nhó tỏ vẻ không chịu, cô run rẩy nói giọng sợ hãi

"Anh à! Chuyện này quan trọng đến mạng người đấy anh!"

"Kệ..."

"Đi mà! Đưa em đi!"

"Không"

"Vậy được! Em gọi cho Khải Minh!"

"Anh thách!"

Cô bất lực đứng khóc, hắn thấy nước mắt cô thì mềm nhũn ra

"Thôi được! Đi thì đi! Sợ em quá rồi!

Hai người đến trường, cánh cửa phòng vệ sinh mở toang, đèn chớp tắt, cô từ từ tiến lại gần, một mùi tanh nồng bốc ra làm cô buồn nôn kinh khủng

Máu...tràn ra khỏi khu vực vệ sinh, màu đỏ cả một góc

Bình luận