Cô Dâu Thứ Bảy

Chương 50


Khải Minh ngồi phía sau nghe ông ta kể như thế thì mới nhếch mép lên, ông tài xế thấy thế liền mở miệng nhắc nhở

"Cậu đừng coi thường thế giới tâm linh! Chỉ là cậu chưa gặp nên chưa biết thôi! Mình không thấy không có nghĩa là họ không tồn tại, đôi khi khoa học phát triển thật nhưng đã một ai khẳng định trên đời không tồn tại ma quỷ chưa? Cậu cho dù không tin cũng đừng xúc phạm đến họ! Chàng trai trẻ!"

Khải Minh tiếp lời

"Không phải tôi không tin! Nói cho ông biết! Nhà tôi theo tính ngưỡng Phật Giáo, ba mẹ tôi và cả chị gái tôi cũng thế! Trước giờ ba mẹ tôi đều hay làm việc thiện, tôi cũng không phá phách hại ai! Tôi không nghĩ ma quỷ gì đó sẽ hại tôi! Tôi tin Phật Giáo, và tin cả tâm linh! Nhưng tôi hoàn chưa chạm mặt lần nào! Thú thật cũng muốn nhìn thấy một lần!"

Khải Minh móc tiền ra đưa cho tài xế rồi nói

"Đi nhanh đi! Tôi có việc gấp!"

Tài xế nhét tiền vội vào túi rồi thầm lẫm bẫm

"Cậu à! Tôi thấy! À..."

"Chuyện gì?"

"Tôi nhớ không lầm thì bệnh viện Y Vũ nằm không xa đâu! Ước tính chạy 20 phút thì đến, nhưng rõ tôi chạy đúng đường nhưng không hiểu sao vẫn không thấy! Tôi nghĩ hay là chúng ta đừng đi nữa! Tôi nghĩ chúng ta bị ma quỷ bịt mắt rồi!"

"Nhưng tôi phải đến đó! Tìm cách đi chứ! Ông đã nhận tiền của tôi rồi!"

"Nhưng...tôi tìm không ra! Hay tôi trả tiền lại cho cậu vậy!"

"Không được! Tôi phải đến! Cô ấy đang gặp nguy hiểm! Chắc chắn là cô ấy sợ hãi lắm! Ông tìm cho ra cái bệnh viện Y Vũ đó cho tôi!"

"Nhưng cô ấy là ai sao lại đến đó?"

"Ông nói nhiều thật! Cô ấy là vợ tôi! Được chưa?"

Tài xế liền rối loạn mà nói

"Nhưng tôi không thể tìm ra! Làm ơn đừng ép tôi!"

Khải Minh suy nghĩ một hồi thì mới mở miệng nói

"Đưa xe tôi lái! Nhanh!"

Tài xế lưỡng lự một lát rồi cũng chiều lòng mà đạp thắng xe dừng lại bên lề đường

Khải Minh bắt đầu lên xe cầm vô lăng, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước

"Đường đi như thế nào?"

"Chạy thêm 5km rẻ phải nhưng vòng qua vòng lại hơn 2 lần mà không thấy"

"Ok để tôi thử!"

"Cậu chắc chứ? Nếu đi không gặp thì tôi và cậu nên bỏ cuộc! Không nên đùa với những thế lực siêu nhiên đâu!"

Khải Minh gắt lên

"Ông chết nhát thế! Còn có tôi ở đây!"

"Hazz thật ra tôi cũng còn gia đình, mẹ già con thơ, tôi có mệnh hệ gì thì họ sống làm sao?"

Ông tài xế liền buồn buồn thở dài

"Yên tâm! Giúp đỡ tôi chắc chắn ông sẽ không thiệt thòi!"

Nói vừa xong hắn thảy cho ông một cái thẻ tính dụng ngân hàng

"Cầm lấy! Mật khẩu là...

0610100779

"Trong đấy có một ít tiền đủ để ông trang trải cuộc sống! Tôi không phải thương hại ông đâu! Tôi chỉ muốn ông lo lắng cho gia đình tốt hơn thôi! Nếu có thể thì buôn bán cái gì đó ở nhà đi! Chứ chạy taxi hoài cũng không tốt lắm! Dù sao ông cũng đã đứng tuổi rồi! Mưa gió làm sao mà chịu nổi!"

Ông cầm lấy rồi xúc động nhìn cậu

"Cảm ơn cậu! Chàng trai trẻ! Cậu còn trẻ mà lại tốt bụng như vậy! Mặt mũi lại đẹp trai sáng sủa thế này! Thật hiếm có!"

"Không cần phải cảm ơn tôi! Có cảm ơn thì tìm ba mẹ của tôi ấy! Họ sinh ra tôi và dạy dỗ tôi đấy!"

"Cậu chắc chắn sẽ gặp may mắn! Vợ cậu chắc hẳn là người phụ nữ may mắn!"

"Vợ tôi? À...cô ấy xinh lắm! Cô ấy tên là Như Hoa! Ông thấy tên vợ tôi đẹp không?"

"Vâng! Đẹp lắm! Mà cậu còn trẻ thế đã lấy vợ rồi sao?"

"Không được sao?"

"Chắc còn đi học mà nhỉ?"

"Tôi học đại học! Mà cô ấy chưa phải vợ tôi! Tôi kêu trước!"

"Chưa phải mà đã gọi người ta là vợ rồi à? Cậu thú vị thật!"

Hắn nghĩ đến cô miệng bất giác mỉm cười

"Sau này tôi nhất định sẽ cưới cô ấy! Chẳng phải ông bảo tôi vừa đẹp trai vừa tốt bụng hay sao?"

"Đúng vậy! Tôi có con gái nhất định gả cho cậu!"

"Đấy! Ông còn thích chả lẽ cô ấy lại chê tôi hay sao? Chắc chắn sẽ gả cho tôi làm vợ tôi!"

"Ha ha vậy chúc cậu thành công nhé! À mà nhìn kìa!"

Ông ta chỉ tay về bên phải, nói với hắn

"Đấy! Hình như là đến bệnh viện Y Vũ rồi! Bên phải đường kia kìa!"

"Được rồi! Tôi thấy rồi!"

Khải Minh đạp thắng xe tấp vào lề đường cách chỗ bệnh viện 100m rồi dừng hẵn

Hắn vội vàng bước xuống xe, nói với ông tài xế

"Tôi tự mình đi bộ vào! Ông có thể về được rồi!"

Tài xế bước vào xe rồi nói với theo

"Chàng trai trẻ! Cảm ơn cậu! May mắn nhé!"

Hắn vừa đi vừa vẫy tay chào

"Về đi! Cảm ơn ông! Chú tài xế!"

Khi bước chân đến cổng, một hình ảnh rùng rợn xuất hiện, nơi này vắng tanh, không thấy có chút sức sống, tồi tàn và cũ kỹ nhìn thoáng qua đã thấy lạnh cả người

Khải Minh quay đầu lại xem ông tài xế đã đi khuất chưa, sao ông ta bảo sợ nhưng nãy giờ vẫn chưa nghe thấy tiếng xe đạp ga đi nên thắc mắc quay lại, nhưng thoáng chốc đã không thấy chiếc xe và lão tài xế đâu, hắn bất giác trên tay còn cầm cái ví, mở ra mới thấy cái thẻ tính dụng ngân hàng vừa cho ông ta còn nằm trong ví, hắn ngạc nhiên lấy ra xem thì trên đó vẽ một hình chữ thập màu vàng ánh lên ánh sáng, trên trời hôm nay không mưa nhưng không hiểu sao lại xuất hiện cầu vồng...

Bình luận