Cô Dâu Thứ Bảy

Chương 48


"Tao sẽ đợi mày ở trên kia!"

Khi cánh cửa thang máy vừa khép lại, một làn hơi lạnh phả vào mặt cô, cái cảm giác sẽ có một con quỷ đứng ở trước cửa thang máy đợi cô, cái cảm giác chỉ biết đứng đó và chờ đợi, không thể chạy, cũng không thể trốn, chỉ biết khi cánh cửa mở ra, một thứ gì đó thật khủng khiếp sẽ tóm lấy cô, một thứ gì đó mà cô không thể biết trước được

Cô đưa ngón tay rung rung lên bấm một con số khác, không phải là số lầu Khải Minh đang ở, cô không muốn dẫn con quỷ đó đến làm hại cậu, cô bấm bừa một số, thở gấp gáp, thang máy từ từ di chuyển, cô cảm thấy giống như có ai đó đang nhìn mình vậy, cô xoay quanh nhưng vẫn không thấy gì, trong thang máy chỉ còn một mình cô

Thang máy mở cửa ra ở tầng 9, một người phụ nữ mang thai đang đứng đợi, cô mở mắt trừng trừng, giơ tay ra hiệu cho người phụ nữ ấy đừng vào, nhưng cô ấy không để ý, bước vào thang máy cũng với cô, phía sau lưng người phụ nữ ấy là một cái bóng đen, tóc xõa dài, cúi đầu xuống, đôi chân không chạm đất, từ từ ngước mắt lên, đôi mắt trắng dã khiến cô muốn thót tim, người phụ nữ kia vào rồi bấm số tầng, còn cái bóng đen kia vẫn đứng trước cửa không vào, miệng nó gầm gừ gầm gừ, không hiểu sao nó lại không vào, có lẽ nó sợ phụ nữ có thai ư? Hay vì một lí do nào đó?

Cô xoay nguội bắt chuyện với cô ta

"À chào cô!"

Cô ta liền cúi đầu chào lại

"Chào ạ! Có gì không ạ?"

Khi cô ấy xoay người qua cô mới để ý, trên vầng trán cô ta tỏa ra ánh hào quang rất chói lọi, người tràn ngập sinh khí, nếu đoán không lầm chắc chắn cô ấy ăn ở rất có đức, vả lại còn là người có tấm lòng từ bi, chắc hẳn là người có tu hành, căn tu rất sáng, cô mới mỉm cười

Người ta bảo không sai, là người ăn ở tốt không sợ ma quỷ gõ cửa nửa đêm

"À! Cũng không có gì! Tôi thấy chị mang thai còn xách nhiều đồ, tôi muốn xách phụ! Chị không ngại cứ đưa tôi!"

"À cũng không nặng lắm đâu! Chỉ là một ít quần áo và bánh trái thôi! Tôi đem vào cho lũ trẻ trong khoa nhi!"

Cô ấy nở một nụ cười nhẹ, rất dịu dàng và hiền hậu

Rồi tiếng cửa thang máy cũng mở ra, cô ấy cúi đầu chào cô

Như Hoa lại bấm lại tầng như cũ, cô phải lên xem Khải Minh thế nào rồi, không biết có gặp chuyện gì không

Khi lên đến cô chạy một mạch ra, không quay đầu nhìn lại, nhưng khi cô chạy lại nghe vang lên tiếng bước chân của hai người, giống như chạy song song nhau, chạy nhanh thì nó cũng nhanh, cô đi chậm lại thì nó lại chậm rãi lại, cô dừng hẵn nó cũng nín lặng, tiếng thở của cô từ từ chậm lại, giờ không còn nghe thấy gì, hành lang không một bóng người, khu này là khu vip, cái tên Khải Minh chết tiệt đó lại chơi sang mà bao luôn cả khu, để bây giờ cô đơn độc đứng ở đây, không một ai qua lại, cô nuốt nước bọt rồi mới rảo bước đi, giờ chỉ còn nghe tiếng bước chân mỗi mình cô

Thay vào đó là một giọng hát cất lên, thủ thỉ, nhỏ nhẹ và nhẹ nhàng, giống như một cơn gió nhẹ, tiếng hát cứ như thổi vào tai cô, mồ hôi bắt đầu chảy ra, tay cầm hộp cháo bây giờ đã ướt mồ hôi, cố nhắm mắt mà đi, một đoạn nữa thôi là đến phòng Khải Minh rồi, một chút nữa thôi

Tiếng giày cô nện xuống nền kêu lộp độp, khu hành lang vắng tanh, các phòng đều đóng chặt cửa, sao giờ này bác sĩ y tá không thấy một ai thế này, bệnh viện gì mà lạ thế không biết

Cô chạy nhanh đi, chạy nhanh thật nhanh, chạy ra rồi chạy vào, lạ thật đấy! Không thấy ai thật sự, cô gọi thử xem có ai trả lời không

"Xin hỏi...có Ai không ạ?"

Không ai trả lời cô, chỉ có sự im lặng bao trùm, càng lúc mồ hôi cô đổ ra càng nhiều, càng lúc càng thấy sợ

Sao cô đi mãi mà không thấy ai thế nhỉ, hay là lên nhầm lầu rồi?

Cô móc điện thoại ra rồi ấn số gọi Khải Minh

"Alo"

"Alo Khải Minh!"

"Như Hoa! Em đang ở đâu vậy?"

"Em...em đang ở lầu 5 đây! Lầu mà anh nằm ấy!"

"Sao lạ thế? Anh đang ở lầu 5 đợi em đây! Ngay cửa ra vào thang máy đây!"

"Cái gì? Sao lúc nãy em bước ra lại không thấy anh?"

"Khải Minh à! Sao bệnh viện này lạ thế? Em không thấy ai cả, không thấy bác sĩ hay y tá gì cả!"

"Như Hoa à! Em nói gì vậy! Bệnh viện này là bệnh viện lớn, bác sĩ bệnh nhân tấp nập mà!"

Cô xoay quanh nhìn rồi nhỏ giọng hỏi

"Bệnh viện anh nằm có phải là Y Vũ không?"

"Bệnh viện anh nằm là bệnh viện Thạch Lam! Bệnh viện Y Vũ đã bị bỏ hoang từ lâu rồi mà!"

Cô chợt quỳ xuống, thở gấp, vậy là bị con quỷ đó dẫn đến đây rồi, vậy người phụ nữ trong thang máy kia là ai? Bệnh viện bỏ hoang thì làm sao có người?

"Trời ơi!"

"Alo Như Hoa? Alo...."

"Alo..."

Bình luận