Chuyện Dài Bất Tận

Chương 37


- Trước hết chúng ta phải đi tìm các bạn đồng hành đã, Bastian quyết định, có ai biết bây giờ họ ở đâu không?

- Không xa đây lắm đâu, Xayíde nói, em đã khiến họ lạc đường một chút.

- Lần cuối cùng đấy nhé! Bastian nói.

- Thưa chủ nhân, lần cuối cùng ạ, mụ lặp lại, nhưng chúng ta tới đó bằng cách nào? Em đi bộ trong đêm tối và qua rừng ư?

- Có Fuchur chở, Bastian ra lệnh, bạn ấy đủ khỏe để chở hết chúng ta.

Fuchur ngẩng đầu nhìn Bastian. Đôi mắt đỏ màu hồng ngọc của nó rực lên.

- Tôi đủ khỏe thật đấy, cậu Bastian Balthasar Bux ạ, nó ồm ồm giọng chuông đồng, nhưng tôi không thích chở mụ này.

- Bạn vẫn phải chở thôi, Bastian nói, tớ ra lệnh cho bạn!

Con Phúc long đưa mắt ra nhìn Atréju, gã kín đáo gật đầu nhưng Bastian cũng vẫn nhận thấy.

Sau khi mọi người đã leo lên lưng nó, Fuchur liền bay bổng lên trời.

- Đi đâu? Fuchur hỏi.

- Cứ bay thẳng! Xayíde nói.

- Đi đâu? Fuchur hỏi lần nữa, như thể chưa nghe.

- Bay thẳng! Bastian bảo nó. Bạn đừng làm bộ chưa nghe rõ!

- Cứ nghe lời đi! Atréju nói khẽ và Fuchur liền nghe theo.

Nửa giờ sau - trời đã hửng sáng - họ thấy dưới đất có nhiều đống lửa, con Phúc long liền đáp xuống. Trước đó lại có thêm nhiều người Tưởng Tượng mới tìm đến, một số mang theo cả lều. Khu lều trại thật không khác một thành phố đúng quy cách trải rộng ven rừng lan, trên một bãi cỏ mênh mông phủ đầy hoa.

- Cả thảy bao nhiêu rồi? Bastian muốn biết. Thần Dschinn xanh lè Illuán - trong khi chờ đợi tạm giữ vai trò thủ lĩnh đoàn - chào mừng rồi đáp rằng chưa thể đếm được hết, nhưng chắc chắn khoảng một nghìn. Ngoài ra còn một chuyện khá lạ lùng: sau khi đoàn dựng trại không lâu, nghĩa là trước nửa đêm, có năm gã khổng lồ giáp trụ xuất hiện. Tuy nhiên chúng tỏ vẻ hiền lành và lui ra một góc. Dĩ nhiên không ai dám tới gần. Chúng khiêng theo một cái kiệu bằng san hô đỏ để trống.

- Bọn chúng là đám khiêng kiệu của em, Xayíde nói với Bastian với giọng van nài, tối hôm qua em cho chúng đi trước. Đi xa mà ngồi kiệu là thoải mái nhất, nếu chủ nhân cho phép.

- Tôi thấy không ổn, Atréju cắt ngang lời mụ.

- Tại sao không? Bastian hỏi. Bạn có gì không hài lòng?

- Mụ muốn đi bằng gì thì tùy mụ, Atréju gay gắt đáp, nhưng khi mụ lệnh cho khiêng kiệu đi từ tối hôm qua có nghĩa là mụ đã biết từ trước rằng sẽ tới đây. Mụ đã toan tính trước hết rồi, Bastian ạ. Chiến thắng của bạn thật ra là thất bại. Mụ đã cố ý cho bạn thắng để chiếm cảm tình của bạn theo cách của mụ.

- Im ngay! Bastian hét lớn, mặt mày đỏ bừng giận dữ. Tớ không hỏi ý kiến bạn! Bạn luôn dạy khôn làm tớ phát mệt! Bây giờ bạn lại còn muốn hạ thấp chiến thắng và giễu cợt lòng độ lượng của tớ nữa!

Atréju định trả lời thì Bastian đã át tiếng:

- Im đi, để cho tớ được yên! Nếu hai bạn không hài lòng về con người tớ và việc tớ làm thì xin cứ việc ai đi đường nấy! Tớ không cản! Muốn đi đâu tùy ý! Tớ chán hai bạn lắm rồi!

Bastian khoanh tay trước ngực, quay lưng lại. Ai nấy chung quanh đều nín thở. Atréju im lặng đứng thẳng người một lúc. Cho tới giờ phút này Bastian chưa hề la lối gã trước người khác. Cổ gã như nghẹn lại, phải cố gắng mới thở nổi. Đợi mãi mà Bastian không quay lại, Atréju liền chậm chạp quay đi. Fuchur đi theo gã.

Xayíde nhếch mép cười. Không phải một nụ cười tốt lành.

Ngay giây phút ấy trong con người Bastian tắt ngấm ký ức rằng nó là một đứa trẻ trong thế giới của nó.

XXI. Tu viện Tinh Tú

Ùn ùn những sứ giả mới từ mọi đất nước trong vương quốc Tưởng Tượng đến nhập vào đoàn người tháp tùng Bastian đi tới Tháp Ngà. Không đếm xuể, vì mới vừa đếm xong lại đã có thêm ngời nhập bọn. Cứ tảng sáng đạo quân nhiều nghìn người này lại lên đường, rồi mỗi khi ngừng nghỉ họ dựng lên cả một thành phố toàn lều muôn hình muôn vẻ. Vì bạn đồng hành của Bastian không chỉ khác nhau về hình dạng mà còn về kích thước nên có lều lớn cỡ lều gánh xiếc, có lều không nhỉnh hơn một cái đê khâu. Ngay cả xe cộ của các sứ giả cũng cực kỳ đa dạng, không tả xiết, từ xe có mái che thông thường được ngựa kéo đến những thùng phuy dị hợm lăn lóc hay những quả cầu nhảy tưng tưng hoặc những hộp có chân tự bò.

Đoàn dựng riêng cho Bastian một cái lều hào nhoáng hơn cả, có hình dạng một ngôi nhà nhỏ bằng tơ óng mượt sặc sỡ, đầy những hình ảnh thêu vàng thêu bạc. Trên nóc lều phất phới lá cờ mang phù hiệu một chân nến bảy nhánh. Lều của Bastian luôn ở chính giữa trại, có ông thần Dschinn xanh lè - giờ đây là nội thị kiêm vệ sĩ của Bastian - gác cửa.

Atréju và Fuchur cũng vẫn có mặt trong đoàn người tháp tùng, nhưng Bastian không trò chuyện một lời nào với chúng từ lần nó công khai thống trách Atréju. Bastian thầm chờ đợi Atréju nhượng bộ và xin lỗi. Nhưng Atréju không xin lỗi. Ngay cả Fuchur cũng không sẵn sàng tuân lệnh Bastian. Bastian tự nhủ: hai đứa bay sẽ phải học phục tùng thôi! Nếu ai gan lỳ hơn sẽ thắng thì cuối cùng chúng sẽ thấy rằng nó không khoan nhượng. Còn nếu chúng nhượng bộ thì Bastian sẵn sàng mở rộng vòng tay chào đón. Khi Atréju quỳ trước mặt nó thì nó sẽ nâng gã dạy mà rằng: Atréju, đừng quỳ trước tớ như thế, vì bạn là bạn của tớ và sẽ vẫn mãi là bạn của tớ.

Nhưng tạm thời hai đứa chúng nó đi cuối đoàn. Fuchur đi bộ, như đã quên mất bay rồi. Atréju đi cạnh, đầu thường cúi gằm. Trước kia chúng bay trước đoàn như tiền quân để thám thính thì bây giờ chúng đi đoạn hậu. Tuy không vui nhưng Bastian không đổi ý.

Trên đường đi, Bastian thường cưỡi con la cái Jicha dẫn đầu. Nhưng càng ngày nó càng không hứng thú cưỡi la đi đầu nữa mà lại thích ghé thăm Xayíde trong kiệu của mụ. Mụ luôn tiếp Bastian với vẻ rất tôn kính, nhường nó chỗ êm nhất, còn mụ ngồi dưới chân nó. Mụ luôn biết tìm đề tài trò chuyện thú vị, tránh hỏi han Bastian về quá khứ của nó và thế giới loài người, sau khi nhận thấy nó không thích nói về việc này. Mụ hút thuốc liên miên với cái điếu phương Đông[1] đặt bên cạnh. Mụ cầm ống hút - trông như một con rắn màu ngọc lục bảo - giữa những ngón tay dài trắng màu cẩm thạch, mụ ngậm đầu ống hút - giống đầu rắn - mà trông cứ như hôn. Khói thuốc mụ nhả ra từ miệng và mũi với vẻ tận hưởng cứ đổi màu liên tục: xanh lơ, vàng, đỏ, xanh, lục, tím.

[1] Ống điếu phương Đông (thường thấy ở nhiều nước đạo Hồi), rất đẹp, dùng nước để lọc - như điếu bát ở Việt Nam - thường bằng thủy tinh hay đồng thau, hình dáng giống như quả bầu, phía trên thon dài, có khi cảo gần cả mét, ống hút bằng cao su, cũng dài cả mét và hơn nữa. Viên thuốc to như quả quýt, hút cả tiếng đồng hồ chưa hết.

- Có một điều này từ lâu ta đã muốn hỏi nàng, Xayíde ạ, Bastian vừa nói trong một lần ghé thăm, vừa trầm ngâm nhìn những gã khổng lồ giáp trụ đen như giáp côn trùng đang khiêng kiệu bước đều.

- Nô tài xin nghe, Xayíde đáp.

- Khi giao chiến với những gã khổng lồ của nàng, Bastian nói tiếp, ta mới thấy rằng chúng chỉ được lớp vỏ giáp trụ thôi, còn thì rỗng. Chúng cử động bằng cách nào?

- Qua ý muốn của em, Xayíde mỉm cười đáp. Chính vì chúng rỗng nên chúng mới tuân theo ý em. Ý muốn của em điều khiển được hết thảy những thứ gì rỗng.

Đôi mắt hai màu của mụ nhìn Bastian chòng chọc.

Bastian cảm thấy băn khoăn trước cái nhìn này, nhưng Xayíde đã vội khép hai hàng mi.

- Thế ta có thể điều khiển chúng bằng ý muốn của ta được không? Nó hỏi.

- Được chứ ạ, thưa chủ nhân - sư phụ, mụ trả lời, chủ nhân khéo hơn em cả trăm lần ấy chứ; so với chủ nhân em chẳng là gì cả. Chủ nhân muốn thử không?

- Bây giờ thì không, Bastian đáp vì thấy không mấy thoải mái, lần khác vậy.

- Chủ nhân thấy cưỡi một con la cái già thú vị hơn là được những tạo vật khiêng theo ý muốn của chính mình điều khiển ư? Xayíde hỏi.

- Jicha thích chở ta, Bastian hơi bực bội đáp, nó vui vì được chở ta.

- Nghĩa là chủ nhân làm thế vì nó à?

- Tại sao không? Bastian đáp. Có gì không ổn nào?

Xayíde nhả ra một luồng khói xanh.

- Ồ, thưa chủ nhân, không. Chuyện chủ nhân làm thì có gì không ổn được.

- Ý nàng thật muốn nói gì?

Mụ cúi mái tóc màu lửa.

- Chủ nhân nghĩ quá nhiều đến người khác đấy, mụ thì thầm. Nhưng không một ai đáng để chủ nhân phải quan tâm đến nỗi chểnh mảng lo cho sự tiến triển của mình. Thưa chủ nhân, nếu chủ nhân không giận thì em xin bạo gan khuyên điều này: chủ nhân nên nghĩ đến sự hoàn hảo của mình!

- Việc ấy liên quan gì đến con Jicha già kia?

- Thưa chủ nhân, không nhiều, hầu như không liên quan gì hết. Có điều... nó không đáng để chủ nhân cưỡi. Em rất buồn phiền thấy chủ nhân ngồi trên lưng một con vật... tầm thường như thế. Hết thảy bạn đồng hành của chủ nhân đều lấy làm lạ. Chỉ riêng chủ nhân, thưa sư phụ, là người duy nhất không thấy như thế là không đúng phép tắc thôi.

Bastian không nói gì, nhưng những lời mụ Xayíde ỏn thót đã làm nó suy nghĩ.

Hôm sau, khi đoàn người vẫn do Bastian cưỡi Jicha dẫn đầu kéo qua một đồng cỏ tuyệt đẹp, thỉnh thoảng lại gặp một cánh rừng hoa tử đinh hương thơm ngát thì nó liền nhân lúc nghỉ trưa làm theo lời mụ Xayíde đề nghị.

- Nghe này, Jicha, Bastian vừa nói vừa vuốt ve cổ con la cái, đã đến lúc chúng ta phải chia tay rồi.

Jicha hí lên ai oán.

- Sao thế, thưa chủ nhân? Nó than. Chẳng lẽ tôi đã làm không tốt việc của mình. Đôi mắt đục của con vật ứa lệ.

- Đâu có, Bastian vội vàng an ủi, ngược lại, bạn đã chở tôi rất êm ái suốt chặng đường dài, bạn đã rất nhẫn nại và ngoan ngoãn khiến bây giờ tôi muốn tưởng thưởng bạn để tỏ lòng biết ơn.

- Tôi không muốn được thưởng, Jicha đáp, tôi chỉ muốn được tiếp tục chở chủ nhân thôi. Hỏi còn gì lớn lao hơn để tôi mong muốn chứ?

- Bạn chẳng đã từng nói, Bastian nói tiếp, rằng bạn rất buồn phiền vì không có con cái ư?

- Phải, Jicha rầu rầu đáp, vì khi về già tôi rất muốn được kể cho con cháu nghe chuyện những ngày này.

- Tốt, Bastian nói, vậy tôi muốn kể bạn nghe một câu chuyện sẽ trở thành sự thật. Tôi chỉ kể cho riêng bạn thôi, vì nó là chuyện của bạn.

Rồi nó nắm cái tai dài ngoẵng của Jicha, thì thầm:

- Không xa đây mấy, trong một cánh rừng tử đinh hương nhỏ, bố của con trai bạn đang chờ bạn. Y là một con ngựa bạch có cánh bằng lông thiên nga. Bờm và đuôi y dài chấm đất. Y đã kín đáo đi theo chúng ta từ nhiều ngày nay, vì y yêu bạn chết mê chết mệt.

- Yêu tôi? Jicha hoảng hốt. Nhưng tôi chỉ là một con la không còn trẻ trung gì nữa!

- Với y, Bastian nói khẽ, thì bạn là sinh vật đẹp nhất của vương quốc Tưởng Tượng, chính vì bạn như thế này đây. Cũng có thể vì bạn đã chở tôi. Nhưng y rất nhút nhát, không dám lại gần bạn giữa bao nhiêu sinh linh thế này. Bạn phải đến với y, kẻo y sẽ tương tư mà chết.

- Trời đất ơi, Jicha ngơ ngác, dữ vậy sao?

- Phải, Bastian thì thầm vào tai nó, còn bây giờ ta vĩnh biệt nhau, Jicha ạ! Chạy đi, bạn sẽ tìm thấy y.

Jicha chạy mấy bước rồi ngoái cổ nhìn Bastian.

- Thú thật, con la cái nói, tôi hơi sợ.

- Can đảm lên! Bastian mỉm cười nói. Đừng quên kể cho con cháu về tôi nhé!

- Cám ơn chủ nhân! Jicha giản dị đáp như nó vẫn quen, rồi chay đi.

Bastian mãi nhìn theo bóng dáng Jicha chạy nước kiệu, lòng không thật vui vì đã đuổi con la cái ấy đi. Nó bước vào trong mái lều diễm lệ, ngả mình trên gối mềm rồi nhìn sững lên trần. Nó không ngớt tự nhủ rằng đã đáp ứng điều mong muốn lớn nhất của Jicha. Nhưng nó vẫn không xua được nỗi buồn. Bởi làm một chuyện nào đấy, dẫu vì lòng thương yêu kẻ khác song cũng phải đúng lúc và hợp tình hợp lý thì mới được.

Nhưng chỉ có Bastian phiền muộn thôi, vì Jicha quả thật đã gặp và thành đôi lứa với con ngựa bạch có cánh. Về sau Jicha sinh được một con lừa trắng dáng đi nhún nhảy tên là Pataplán. Trong vương quốc Tưởng Tượng người ta sẽ còn nói nhiều về nó, nhưng đó là chuyện khác để kể vào lúc khác.

Từ đó, Bastian ngồi chung kiệu với Xayíde. Thậm chí mụ còn tỏ ý muốn xuống đi bộ bên cạnh kiệu để Bastian được thoải mái, nhưng nó không đành lòng. Thành ra cả hai giờ đây cùng ngồi trong cái kiệu san hô rộng rãi, dẫn đầu đoàn người.

Bastian vẫn còn hơi buồn bực, ngay cả đối với Xayíde, là kẻ đã khuyên nó bỏ con lừa cái. Xayíde hiểu ngay. Những câu trả lời nhát gừng của nó khiến không thể nào trò chuyện ra đầu ra đũa được.

Để làm Bastian khuây khỏa, mụ vui vẻ nói:

- Thưa chủ nhân - sư phụ, em có một món quà biếu chủ nhân, mong chủ nhân rộng lượng nhận cho.

Xayíde lôi từ dưới miếng nệm ra một cái hộp trang trí cực đẹp. Bastian lấy lại tinh thần, hồi hộp chờ đợi. Mụ mở hộp, lấy ra một dây thắt lưng nhỏ móc bằng nhiều mắt xích. Tất cả đều bằng thủy tinh trong suốt.

- Cái gì thế? Bastian hỏi.

Dây thắt lưng khẽ kêu lách cách trong tay Xayíde.

- Đây là dây thắt lưng biến người đeo nó thành vô hình. Nhưng chủ nhân phải đặt tên cho nó để nó trở thành của chủ nhân.

Bastian ngắm nhìn, rồi nói:

- Dây lưng Gémmal.

Xayíde mỉm cười gật đầu.

- Bây giờ nó là của chủ nhân.

Bastian phân vân cầm sợi dây lưng trong tay.

- Chủ nhân không muốn thử ngay để thấy công dụng của nó sao? Xayíde hỏi.

Bình luận