Chuyện Dài Bất Tận

Chương 23


Nhưng giọng trầm trầm của Ông lão núi Di Sơn vẫn tiếp tục kể,

Mà Bastian không làm gì được để lão đừng kể tiếp nữa. Nó bịt tai, nhưng không ăn thua, vì cái tiếng kia vang bên trong tai nó. Tuy đã biết từ lâu rằng sự trùng hợp với chuyện của chính nó không phải là một sự ngẫu nhiên kỳ quặc nhưng nó vẫn cứ bám víu vào ý nghĩ rằng có lẽ đó chỉ là ngẫu nhiên thôi,

nhưng cái giọng trầm trầm kia vẫn cứ kiên quyết tiếp tục

và nó nghe rất rõ:

- ... Tư cách mày không đáng năm xu, nếu không thì ít ra mày cũng tự biết cách giới thiệu rồi.

- Cháu tên là Bastian, thằng bé nói, Bastian Balthasar Bux.

Tức thì Bastian rút ra được một kinh nghiệm xác đáng: người ta có thể cứ yên trí ước mơ điều gì đó - trong nhiều năm dài cũng được - khi còn chưa đạt được. Nhưng tới khi mơ có khả năng biến thành thực thì người ta lại chỉ ước mơ một điều thôi: chưa hề mơ ước.

Bastian ở trong hoàn cảnh như thế đấy.

Lúc này, khi tình thế cực kỳ nguy ngập, thì nó chỉ muốn chạy trốn. Nhưng trong trường hợp này, vì không thể trốn đi đâu được nữa nên nó làm một việc hoàn toàn chẳng ích lợi gì cho nó cả: bắt chước một con bọ hung nằm quay bụng lên giả chết. Nó nằm im thin thít và thu mình lại cho thật nhỏ - như thể không có nó.

Ông lão núi Di Sơn vừa tiếp tục đọc vừa viết lại việc Bastian đã ăn cắp cuốn sách như thế nào, trốn lên phòng chứa đồ của trường học rồi ngồi đó đọc sách ra làm sao. Rồi một lần nữa chuyện Atréju đi tìm bà cố Morla, gặp Fuchur trong lưới của Ygramul tại Vực Thẳm, nơi gã nghe tiếng rú khiếp đảm của Bastian. Một lần nữa gã được bà già lùn Urgl chữa lành vết thương và được ông lùn Engywuck chỉ dẫn. Atréju qua được ba Cổng thần rồi đi vào trong hình của Bastian, rồi trò chuyện với Uyulala. Tiếp tới chuyện bốn thần gió, Thành phố bị quỷ ám, gặp người-sói Gmork, chuyện Atréju được cứu quay về Tháp Ngà. Xen giữa những chuyện kia có cả những chuyện Bastian đã trải qua: nó thắp nến, nó thấy Nữ-thiếu-hoàng như thế nào và bà tuyệt vọng chờ nó tới. Rồi một lần nữa chuyện bà lên đường tìm Ông lão núi Di Sơn, một lần nữa bà leo cầu thang tết bằng những chữ cái, bước vào trong quả trứng và một lần nữa cuộc trò chuyện của họ, từng lời một, những gì họ đã nói với nhau và kết thúc ở đoạn Ông lão núi Di Sơn bắt đầu viết và kể câu Chuyện dài bất tận.

Và mọi chuyện lại bắt đầu từ đầu, không thay đổi, không thêm bớt và lại kết thúc ở đoạn Nữ-thiếu-hoàng gặp Ông lão núi Di Sơn, Ông lão lại bắt đầu viết và kể câu Chuyện dài bất tận.

...và có lẽ sẽ cứ tiếp tục như thế không bao giờ dứt, vì hoàn toàn không thể nào thay đổi chút gì trong trình tự câu chuyện. Chì một mình nó, Bastian, là có thể can thiệp vào được. Và nó phải can thiệp thôi nếu không muốn bị hãm trong cái vòng luẩn quẩn này. Nó thấy như là câu chuyện đã lặp đi lặp lại cả nghìn lần rồi, không, như thể câu chuyện không có gì còn gọi là trước đó hay sau đó, mà mãi mãi xảy ra cùng lúc. Bây giờ nó hiểu tại sao bàn tay lão run run. Cái vòng luân hồi vĩnh cửu là kết thúc mà không có kết thúc!

Bastian không biết rằng mặt nó đã đầm đìa nước mắt. Đột nhiên nó hét to như không tự kiềm chế được:

- Nguyệt Nhi ơi! Tôi tới đây!

Nhiều chuyện đã xảy ra trong cùng lúc ấy.

Vỏ quả trứng to kia bị một sức mạnh khủng khiếp phá nát vụn, đồng thời tiếng sấm trầm đục vang rền. Rồi một cơn bão từ xa ào tới.

và cơn bão từ những trang sách đang đặt trên đầu gối Bastian thổi bung ra, khiến chúng kêu lật phật. Bastian cảm thấy bão thốc vào tóc vào mặt khiến nó ngộp thở, những ngọn lửa trên cái giá cắm nến bảy nhánh nhảy nhót rồi dạt ngang. Rồi một cơn bão thứ hai mạnh hơn nữa lại thổi vào trong sách làm tắt nến.

Tháp đồng hồ điểm mười hai tiếng.

XIII. Rừng - đêm Perelin

Nguyệt Nhi ơi! Tôi tới đấy! Bastian khẽ nói lần nữa vào trong bóng đêm. Nó cảm thấy từ cái tên này toát ra một sức mạnh an ủi ngọt ngào khôn xiết tràn ngập con người nó. Vì thế nó liền lặp lại vài lần nữa như cho riêng nó nghe:

- Nguyệt Nhi ơi! Nguyệt Nhi ơi! Tôi tới đây, Nguyệt Nhi ơi! Tôi tới rồi đây này.

Nhưng nó đang ở đâu thế này?

Nó không thấy một tí ánh sáng nào cả, nhưng bao quanh nó không còn là bóng đêm âm u lạnh run người của phòng chứa đồ mà là một bóng tối ấm áp, mềm mại khiến nó cảm thấy sung sướng vì được che chở đùm bọc.

Mọi âu lo và sợ hãi tan biến hết. Nếu có nhớ tới thì cũng chỉ như cái gì đã qua lâu lắm rồi. Nó vui vẻ, thoải mái khẽ cười.

- Nguyệt Nhi ơi, tôi đang ở đâu thế này? Nó hỏi.

Thấy thân thể nhẹ bỗng, nó đưa tay sờ soạng quanh mình mới hay rằng nó đang lơ lửng, chứ không thấy nệm và sàn gỗ cứng đâu nữa.

Thật là một cảm giác tuyệt vời chưa từng thấy của giải thoát và tự do vô bờ bến. Nó đã thoát hẳn khỏi mọi điều từng đè nặng và gò bó nó.

Nó đang lơ lửng đâu đó trong vũ trụ chăng? Nhưng vũ trụ thì phải có trăng sao, mà nó lại chẳng thấy gì cả. Chỉ còn bóng tối mềm mại thoải mái, thoải mái chưa từng thấy trong đời. Hay nó đã chết rồi?

- Nguyệt Nhi ơi, cô đâu rồi?

Bây giờ thì nó nghe một giọng nói trả lời, dịu dàng như tiếng chim. Có thể giọng nói kia đã trả lời nhiều lần rồi mà nó không nghe thấy đấy thôi. Nghe gần lắm mà không rõ hướng nào:

- Tôi đây này, Bastian của tôi ơi.

- Nguyệt Nhi ơi, phải cô đấy không?

Cô cười như hát, thật khác thường.

- Còn ai vào đây nữa. Bạn mới vừa đặt cho tôi cái tên tuyệt đẹp đấy thôi. Cám ơn bạn. Hân hoan chào mừng bạn, vị cứu tinh và anh hùng của tôi.

- Chúng ta đang ở đâu thế, Nguyệt Nhi?

- Tôi ở bên bạn và bạn bên tôi.

Nghe như đang trò chuyện trong mơ, nhưng Bastian biết chắc nó đang thức chứ không mơ.

- Nguyệt Nhi ơi, nó thì thầm, có phải đây là đoạn kết chăng?

- Chưa, cô trả lời, đoạn mở đầu đấy.

- Vương quốc Tưởng Tượng ở đâu vậy, Nguyệt Nhi? Mọi người khác đâu cả rồi? Atréju và Fuchur đâu? Biến mất cả rồi sao? Ông lão núi Di Sơn với quyển sách của ông nữa? Không còn nữa à?

- Vương quốc Tưởng Tượng sẽ sinh ra từ ước mơ của bạn, Bastian của tôi ạ. Tôi sẽ biến nó thành hiện thực.

- Từ ước mơ của tôi ư? Bastian sửng sốt lặp lại.

- Bạn biết mà, nó nghe tiếng nói ngọt ngào, rằng người ta gọi tôi là Bà chúa của ước mơ. Bạn ước gì nào?

Bastian ngẫm nghĩ rồi cẩn thận nói:

- Tôi được phép có bao nhiêu ước mơ?

- Bạn muốn bao nhiêu cũng được - càng nhiều càng tốt, Bastian của tôi ạ. Bạn càng ước mơ thì vương quốc Tưởng Tượng sẽ càng thêm phong phú, muôn hình muôn vẻ.

Bastian ngạc nhiên đến sững sờ. Bỗng dưng có vô vàn khả năng để chọn lựa nên nó không nghĩ ra được một ước mơ nào.

- Tôi chịu, cuối cùng nó nói.

Sau một lúc yên lặng, nó nghe tiếng chim thỏ thẻ:

- Thế thì hỏng mất.

- Tại sao?

- Vì sẽ không còn Tưởng Tượng nữa.

Bastian bối rối làm thinh. Nó hơi lúng túng vì nếu chuyện gì cũng tùy thuộc vào nó thì nó đâu còn tự do vô bờ bến nữa.

- Sao tối thế này, hở Nguyệt Nhi? Nó hỏi.

- Khởi thủy bao giờ chẳng tối, Bastian của tôi.

- Nguyệt Nhi ơi, tôi rất muốn thấy cô lần nữa như cái lúc cô nhìn tôi ấy, cô biết không.

Nó lại nghe tiếng cười như hát khẽ vang lên.

- Sao cô cười?

- Tại tôi vui.

- Vui chuyện gì?

- Thì bạn vừa mới nói ra điều ước mơ đầu tiên đấy.

- Mà cô có ưng không chứ?

- Có, bạn chìa tay ra nào!

Nó làm theo và cảm thấy cô đặt vật gì đó nhỏ xíu mà nặng lạ thường, cứng, không sinh khí và tỏa hơi lạnh vào lòng bàn tay nó.

- Cái gì thế, Nguyệt Nhi?

- Một hạt cát, cô đáp. Cả vương quốc mênh mông của tôi chỉ còn sót lại có nó thôi. Tặng bạn đấy.

- Cảm ơn, Bastian kinh ngạc nói. Quả thật nó không biết phải làm gì với món quà này. Phải chi cô tặng nó một vật có sinh khí!

Trong lúc còn đang nghĩ xem Nguyệt Nhi chờ đợi gì ở nó thì Bastian chợt cảm thấy bàn tay hơi nhột, bèn nhìn kỹ hơn.

- Xem này, Nguyệt Nhi! Bastian thì thầm. Nó bắt đầu cháy âm ỉ và nhấp nháy sáng nè! Đấy, cô thấy chứ, một ngọn lửa nhỏ xíu chập chờn. Không, đây là một chồi non! Nguyệt Nhi ơi, đâu phải hạt cát! Một chồi non tỏa sáng vừa nảy mầm đấy chứ!

- Giỏi lắm, Bastian của tôi ạ! Nó nghe tiếng cô. Bạn thấy chưa, dễ quá mà.

Bây giờ cái chấm nhỏ trên lòng tay Bastian tỏa sáng, mới đầu chỉ lờ mờ, rồi rực lên rất nhanh, soi rõ hai gương mặt trẻ con trong bóng tối mềm như lụa đang cúi nhìn sự kỳ diệu nọ.

Bastian từ từ kéo tay về và cái điểm tỏa sáng kia lơ lửng giữa hai đứa trẻ như một vì sao nhỏ.

Chồi non lớn rất nhanh, người ta có thể tận mắt thấy nó phát triển: ra cành trổ lá, đơm nụ rồi nở xòe thành những bông hoa tuyệt đẹp đủ màu lóng lánh lân quang. Rồi kết ngay những chùm quả nhỏ. Lúc chín, quả nổ tung như những đóa tiễn tí hon, phun một trận mưa hạt mầm mới như những đốm lửa đầy màu sắc.

Hạt mầm mới lại mọc thành cây hình dạng khác nhau, như dương xỉ hay cây cọ, như xương rồng hay cỏ tháp bút hoặc những thứ cây con nhiều chạc. Mỗi cây lại âm ỉ và tỏa sáng một màu.

Chẳng mấy chốc bóng tối mượt mà quanh Bastian và Nguyệt Nhi, trên đầu và dưới chân, nghĩa là mọi hướng đã đầy những cây tỏa sáng đâm chồi và rậm rạp. Một quả cầu rực rỡ sắc màu, một thế giới mới tỏa sáng, lơ lửng trong cõi không tên, lớn mãi không ngừng, và Bastian với Nguyệt Nhi ngồi tay nắm tay, nơi trong cùng nhất của thế giới này, sửng sốt ngắm nhìn quang cảnh tuyệt vời kia.

Đám cây kia không ngừng mang hình thù và màu sắc mới, không ngừng nở những đóa hoa mỗi lúc một lớn hơn, không ngừng tỏa những tán hoa um tùm hơn. Mà chúng phát triển đầy thầm lặng.

Chỉ một lúc sau chúng đã cao bằng cây hoa hướng dương, phải, một số cây còn cao bằng cây ăn quả. Có cả nhửng chùm lá dài màu ngọc bích trông như những cái quạt hay cọ sơn, hoặc những đóa hoa giống đuôi chim công đầy những "mắt"[1] rực rỡ tựa cầu vồng. Lại có những cây khác màu lụa tím lá xòe như cây dù, chồng lên nhau trông chẳng khác ngôi chùa. Có những thân cây to xoắn vào nhau như bím tóc. Vì chúng trong mờ nên trông như thủy tinh màu hồng tỏa sáng từ bên trong. Có hoa giống như chùm đèn lồng lớn màu vàng xanh. Đôi nơi có hàng nghìn hoa hình sao rủ xuống như những thác nước bạc, hay hoa loa kèn với những túi phấn dài hình tua trông như những tấm màn cửa vàng sẫm. Nhưng um tùm và tươi tốt hơn cả là loại cây đêm tỏa sáng, chúng không ngừng phát triển rậm rạp, quấn vào nhau thành một tấm đan tuyệt đẹp bằng thứ ánh sáng dịu mắt.

[1] Trên lông đuôi chim công có những đốm to giống như con mắt.

- Bạn đặt tên cho nó đi! Nguyệt Nhi thì thầm.

Bastian gật đầu.

- Perelin, cánh rừng-đêm, nó nói.

Nó nhìn vào mắt Nữ-thiếu-hoàng và lại cảm thấy như lúc nhìn nhau lần đầu. Nó ngồi nhìn cô mê đắm, không quay đi nổi. Hồi đó nó thấy cô đang bệnh gần chết, còn lần này nó thấy cô diễm lệ hơn nhiều. Chiếc áo khoác rách bươm của cô giờ lại như mới. Ánh sáng muôn màu mềm mại lung linh phản chiếu trên màu áo lụa trắng tinh khôi và trên mái tóc dài mượt mà của cô. Điều nó ước mơ đã thành sự thật.

- Nguyệt Nhi ơi, Bastian ngây người lắp bắp, bây giờ cô khỏe lại rồi chứ gì?

Cô mỉm cười.

- Bạn không thấy sao, Bastian của tôi?

- Tôi ước cứ được như thế này mãi mãi, nó nói.

- Khoảnh khắc này là vĩnh cửu, cô đáp.

Bastian im lặng. Nò không hiểu câu trả lời của cô, nhưng thấy chưa cần bận tâm suy nghĩ làm gì. Nó không muốn gì khác hơn được ngồi đối mặt ngắm nhìn cô.

Dần dà đám rừng cây tỏa sáng rậm rạp chung quanh đã kết thành một hàng rào dày sít, như một tấm vải màu sắc rực rỡ, như một cái lều to tròn làm bằng những tấm thảm thần quây kín lấy hai người. Bởi thế Bastian không thấy được chuyện gì đang xảy ra phía bên ngoài. Nó không biết rằng Perelin vẫn đang phát triển thêm, cây nào cây nấy mãi lớn không ngừng. Khắp nơi, những trận mưa hạt mầm li ti như tia lửa vẫn liên miên đổ xuống, để rồi nảy chồi non.

Bastian trầm ngâm ngắm nhìn Nguyệt Nhi.

Nó không biết thời gian đã trôi qua được bao lâu, khi Nguyệt Nhi đưa tay bịt mắt nó.

- Sao bạn để tôi phải chờ lâu thế? Nó nghe cô hỏi. Sao bạn buộc tôi phải tìm ông lão núi Di Sơn? Sao bạn không đến khi tôi kêu gọi?

Bastian nuốt khan.

- Tại... tại..., nó lúng túng đáp, tôi cứ nghĩ... đủ thứ lý do, tại sợ cũng có... nhưng thật ra tôi xấu hổ trước cô, Nguyệt Nhi ạ.

Cô rút tay về, ngạc nhiên nhìn nó.

- Xấu hổ ư? Sao thế?

- Tại, Bastian chần chừ, tôi cứ đinh ninh rằng cô chờ ai đó xứng với cô.

- Thế còn bạn? Cô hỏi. Bạn không xứng với tôi à?

- Nghĩa là, Bastian lắp bắp và cảm thấy đã đỏ mặt rồi, tôi muốn nói rằng người cô chờ đợi phải là một trang nam nhi dũng cảm, khỏe đẹp... một hoàng tử hay sao đó... chứ không phải một kẻ như tôi.

Nó nhìn xuống đất và nghe thấy cô lại cười kiểu cười nhẹ như hát.

- Đấy, nó nói, cô cười nhạo tôi đấy.

Bình luận