Chuông Gió

Quyển 4 - Chương 38: Ngoại truyện 2


Sau hai tháng, thân thể Vưu Tư ngày một kém, những cơn đau nhức về đêm ngày một nhiều, mới đầu còn có thể cắn răng chịu đựng, lần nào mồ hôi cũng thấm đẫm ga giường, sau đó đau đến nỗi không chịu được, toàn thân co giật, chỉ có thể kéo ga giường nhét vào miệng cắn, đến sáng thì trải lại ga giường, vết thủng thì giấu vào góc khuất, có khi còn gấp lại gọn gàng làm bộ như chưa từng xảy ra chuyện này.

Dần dà cũng không giấu được nữa, bởi vì cơn đau đớn khó mà chịu đựng nổi, có lúc đang nằm ngủ, thân thể bỗng quằn quại tựa như một con cá giãy chết trên mặt thớt, cơn đau nhức từ vết bớt hồ điệp tràn ra toàn thân, trong sự đau đớn tột cùng, Vưu Tư thường sinh ra một thứ ảo giác: Vết bớt hồ điệp phía sau lưng cô tựa như một đáy giếng đen ngòm sâu không thấy đáy, mỗi lần phát tác liền có vô số những cột nước giếng phun tựa như gọng kìm nuốt chửng người ta tuôn trào, tranh nhau nhào đến cắn xé da thịt, hút cạn máu của cô, cô đau đến mức gào thét tê tái, từ trên giường lăn xuống dưới đất, dùng đầu đập vào bất cứ thứ gì có thể đập, sau đó cuối cùng trong nháy mắt, bỗng nhiên đụng vào ngực Nhạc Phong.

Mỗi lần chịu đựng xong, cô đều cảm thấy mình như đã chết, cô cảm thấy mình có thể bình tĩnh nhìn thấy đám kiến đông nghịt kia dần dần rút đi, chậm rãi để lộ ra một bộ xương trắng hếu đã bị gặm sạch sẽ.

Nhạc Phong xoa xoa đầu cô, nói: "Tư Tư, nghỉ ngơi đi."

Vưu Tư chưa bao giờ đáp lại, cô đờ đẫn mở tròn mắt, nhìn chiếc đèn treo tinh tế trên trần nhà, biệt thự của Nhạc Phong thiết kế rất đẹp, mỗi một đồ vật đều được chọn lựa theo hướng tinh xảo, có thể nhận ra được là do phụ nữ sắp xếp, cô đã từng hỏi thăm, Nhạc Phong nói là do Khiết Du một tay bài trí.

Có lần, sau khi sắp xếp cho cô nghỉ ngơi ổn thỏa, Nhạc Phong đứng dậy định đi, Vưu Tư khát nước, cô vươn tay kéo áo Nhạc Phong, định nhờ anh rót hộ cốc nước, khi kéo tay anh, do phương hướng bị chếch, tay áo bị rách ra một đọan, cô nhìn thấy trên cánh tay Nhạc Phong là từng vệt máu, đều do cô cào.

Vưu Tư ngẩn cả người, Nhạc Phong đi rót nước cho cô, đưa nước tới, cô lại đón lấy cốc nước mà không uống, Nhạc Phong tưởng còn nóng bèn cầm lên giúp cô thổi, Vưu Tư nhìn anh, đột nhiên nói: "Nhạc Phong, em nghĩ em thích anh rồi."

Nhạc Phong cười cười, trả lại cốc nước cho cô: "Không phải em thực sự thích anh, là do em nghĩ vậy thôi, kỳ thực em chỉ cảm kích anh mà thôi."

Vưu Tư im lặng, sau khi trầm mặc một hồi, cô xin lỗi Nhạc Phong: "Xin lỗi anh Nhạc Phong, em không nên nói như vậy, Đường Đường mà biết sẽ đánh em mất."

Nhạc Phong nói: "Cô ấy không thế đâu."

Nhưng một lát sau, anh suy nghĩ kỹ, bỗng nhiên lại nói: "Mà cũng chưa chắc, anh không đoán trước được cô ấy."

Nói xong, hai người đều cười, cười mãi, Vưu Tư cảm thấy xót xa, cô chậm rãi nằm xuống, áp mặt xuống gối, nói: "Em mệt rồi, ngủ một lúc đây."

Nửa tháng sau, Nhạc Phong dừng việc mời bác sĩ tư cho Vưu Tư, thực tế thời gian qua đã chứng minh, cái gọi là tiêm chất dinh dưỡng không hề có tác dụng gì đối với sự hồi phục của Vưu Tư, hơn nữa, tình trạng của cô lại kỳ dị như vậy, Nhạc Phong cũng sợ khiến cho người khám bệnh hoài nghi ----- nếu bọn họ cho rằng phát hiện ra một trường hợp mang tính nguy hiểm nào kinh động đến cơ quan điều tra thì sẽ rất phiền phức.

Nhạc Phong biết thời gian của Vưu Tư không còn nhiều, sau khi do dự, anh gọi điện cho Thạch Gia Tín.

Nhận được điện thoại, trưa ngày hôm sau Thạch Gia Tín đã tới nhà Nhạc Phong.

Trước khi anh ta đến, trong đầu Nhạc Phong đã vô lần nghĩ đến chuyện tẩn cho anh ta một trận, anh cũng thực sự đã quyết định sẽ làm như vậy, nhưng nắm đấm đang siết chặt trong khoảnh khắc khi nhìn thấy Thạch Gia Tín lại sững sờ buông lỏng.

Thạch Gia Tín chưa đầy ba mươi tuổi, vậy mà chẳng khác nào một ông già năm mươi.

Ánh mắt đau khổ hổ thẹn sợ hãi né tránh, nụ cười cứng nhắc nịnh nọt, dáng lưng lom khom, tóc bạc hai bên thái dương, nếp nhăn hằn sâu hai bên khóe mắt, chuyện một đêm bạc đầu này, trong tiểu thuyết hay TV có cường điệu thế nào cũng không chấn động bằng những gì nhìn thấy trước mắt.

Nhạc Phong trầm mặc rất lâu, nghiêng người qua một bên: "Vào trong ngồi đi."

Thạch Gia Tín mất tự nhiên nói cảm ơn, xách hành lý tiến vào, Nhạc Phong đóng cửa đi sau, khi đóng cửa, trong lòng anh bỗng nhiên thấy dâng lên một thứ cảm xúc trống rỗng mà thê lương, anh thảng thốt nghĩ, trong cuộc chiến đối đầu giữa các gilaijea, giữa yêu hận tình thù này, không có ai là người thắng, tất cả đều là kẻ thua cuộc.

Bất kể là Thịnh Cẩm Như, Tần Thủ Nghiệp, Tần Thủ Thành, hay Thịnh Trạch Huệ, Thạch Gia Tín, Vưu Tư, Đường Đường, bao gồm cả chính anh, đều là kẻ thua cuộc.

Thạch Gia Tín không dám lên lầu, cũng không dám gặp Vưu Tư, anh ta chờ ở phòng khách, sợ hãi rụt rè ngồi bên mép sô pha, chỉ ngồi một khoảng hẹp như vậy, như thể rất sợ sẽ chiếm mất không gian mà đón lấy ánh mắt lạnh lẽo nào đó.

Ở nhà Nhạc Phong đến thời gian cố định sẽ có người giúp việc đến đi chợ nấu cơm, cho dù Nhạc Phong đã dặn dò làm những đồ ăn càng thanh đạm càng tốt cho Vưu Tư nhưng sức ăn của cô ngày càng ít, Thạch Gia Tín mỗi ngày nhìn thấy dì giúp việc bưng một cái bát một cái đĩa nhỏ lên tầng, lại bê y nguyên xuống, lo lắng đến mức phun lửa, có buổi trưa, dì giúp việc đang xào vài món ăn đơn giản, anh ta nhìn khói trắng dầu sôi bốc lên, bỗng nhiên nhảy ra một câu: "Tư Tư thích ăn hạt dẻ đường."

Nói xong liền đi ra ngoài, không biết chạy qua mấy con phố, cuối cùng cũng kịp mua một túi về trước bữa trưa, cẩn thận ngồi xổm bên cạnh bàn trà bóc được một vốc, lại dùng ngón tay chà sạch vỏ bên trong, đặt bên cạnh chén cơm nhỏ, nhờ dì giúp việc bưng lên.

Nhạc Phong bảo anh ta ăn cơm, anh ta đáp cho có lệ, cầm đôi đũa trên tay từ đầu đến cuối không gắp một miếng thức ăn nào, được một lát lại ngẩng đầu nhìn lên tầng, một lúc sau dì giúp việc đi xuống, nói Tư Tư hôm nay ăn được lắm, hết gần nửa bát, còn khen vị hạt dẻ giống vị từng được ăn ở trường đại học, Thạch Gia Tín phấn khởi đỏ bừng cả mặt, cúi đầu và mấy miệng cơm.

Tất cả cảnh tượng đó, Nhạc Phong thu hết vào đáy mắt, nhìn vừa khó chịu lại vừa buồn cười, buổi chiều khi Vưu Tư ngủ rồi, anh mới ra sau vườn hoa biệt thự ngồi xuống ghế gọi điện cho Mao Ca, kiệt sức, mở miệng là CMN: "CMN, cái đôi này cứ lượn lờ trước mặt em, nhìn mà khiến ông đây cay cả mũi, còn cảm động hơn kịch nói, anh bảo hai người này có tạo nghiệp hay không chứ, chẳng biết định thế nào!"

Mao Ca cười ha hả ở đầu dây bên kia, trong ống nghe bỗng vang lên tiếng lanh lảnh của một bé trai: "Ba, ba, cho con năm đồng, con đi mua thịt xiên!"

Nhạc Phong nghe rồi bật cười, được một lúc, chắc là Mao Ca đã cho tiền xong, Nhạc Phong cố ý trêu anh ta: "Anh bây giờ làm cha cũng sung sướng quá nhỉ."

Qua điện thoại cũng có thể tưởng tượng ra dáng dấp tươi cười chất phác của Mao Ca, từng câu từng chữ dường như đều có ý thức tỉnh anh: "Đương nhiên, người sẽ chết, cây sẽ mọc, Phong tử, con người phải hướng về phía trước, cuộc đời có lúc xoay vần, chưa biết chừng rẽ qua một hướng khác, chú sẽ phát hiện ra thứ chú mong muốn hơn cả, những băn khoăn khi trước ngẫm lại cũng chỉ như thế mà thôi, chú xem, lúc anh rời khỏi Ca Nại, còn rất xúc động rớt cả nước mắt, kết quả giờ thế nào!"

Nhạc Phong không hé răng.

Thời gian ở Cổ Thành, Mao Ca đã nói qua với anh chuyện muốn rời khỏi Ca Nại, quả nhiên không bao lâu, quán trọ thanh niên bên đó đã bị anh ta nhượng lại cho người khác ----- sau khi rời khỏi Ca Nại, Mao Ca đến Cổ Thành, thuê một tòa nhà nhỏ lợp mái ngói kiểu cũ hai tầng, tầng hai là nhà trọ bình dân, tầng một là quán cà phê đọc sách, hầu như không vấp phải cảnh khó khăn lúc mới khai trương, việc làm ăn phất đến kỳ lạ, quả nhiên là thắng địa du lịch, lượng khách hàng Ca Nại không thể nào bằng được, chật kín là chuyện thường xuyên xảy ra, hơn nữa con người Mao Ca lại hào phóng, khách hàng quen, rồi bạn bè do bạn bè giới thiệu cũng tới, khách ngày càng đông.

Khi vận số tốt thì dễ gặp tai họa, nhưng cái câu phúc không cùng đến lại không linh nghiệm với Mao Ca ---- chừng một hai tháng, Mao Ca bắt đầu quen biết bà chủ quán trà sữa đồ ngọt bên cạnh, thi thoảng giúp việc này việc kia, sửa bóng đèn, chuyển bình ga, người phụ nữ kia cũng họ Mao, chồng mất vì tai nạn giao thông, có một đứa con bảy tuổi, ngày tháng trôi qua rất khó khăn, có Mao Ca sẵn sàng giúp đỡ, người phụ nữ kia rất cảm kích, vài tháng sau vào một buổi tối, chị ta làm một bữa thịnh soạn mời Mao Ca đến ăn, cũng nói thẳng vào vấn đề: "Anh à, nếu anh không ngại, hai ta về góp gạo thổi cơm chung đi."

Khi biết tin Mao Ca có bạn gái, Nhạc Phong còn bớt thời gian đến Cổ Thành một chuyến, biếu chị Mao và đứa bé hai ngàn đồng, coi như lễ gặp mặt, sau khi uống rượu nói chuyện riêng với Mao Ca mới biết được quá trình từ đầu đến cuối, chết cũng không tin: "Không phải chứ, thế này mà gọi là quá trình à, anh lừa ông đây đấy à?"

Mao Ca trừng mắt: "Sao? Ông đây không đẹp trai, chú mày còn mơ ngày ngày có thiên tiên vì ông đây mà tìm sống tìm chết à? Cái gì gọi là quá trình? Cứ phải như chú, lộn qua lộn lại anh chết tôi sống mới gọi là yêu phỏng? Chú mày đơn giản là chơi đùa thôi, sống như chú mày thì thế giới này chẳng còn hy vọng gì nữa."

Nhạc Phong xin tha: "Rồi rồi rồi, nói không lại anh, cái đồ dưa chuột héo quắt nhà anh bao nhiêu năm không ra hoa, chúc mừng anh hôm nay đã được đội vòng hoa rồi nhé."

Mao Ca không nghĩ nhiều, buột miệng thốt ra: "Ừ, chú mày đẹp trai, anh là dưa chuột héo không sai, nhưng tốt xấu cũng nở hoa rồi, dưa chuột tươi như chú thì thế nào, bạn gái ai cũng như hoa như ngọc mà có đứa nào ở lại đâu."

Nói xong mới hối hận muốn tự vả cho mình một cái, Nhạc Phong nửa ngày không nói gì, cuối cùng ngẩng đầu nhìn anh ta cười cười, kính một ly: "Chúc anh hạnh phúc mỹ mãn."

Bên đầu kia điện thoại, Mao Ca thấy Nhạc Phong không lên tiếng, gọi mấy lần, Nhạc Phong mới hồi hồn lại, đáp: "Em đang nghe đây."

Mao Ca thở dài: "Chú đừng suy nghĩ nhiều nữa, chuyện này, chúng ta chỉ biết hết lòng giúp đỡ thôi, chú thooicoi chuyện Thạch Gia Tín và Vưu Tư yêu đương thì có liên quan gì đến chú chứ, đúng không, chú đứng sau làm Lôi Phong như thế, Đảng cũng phải phát huân chương cho chú rồi, đừng suy nghĩ nữa, thích ra sao thì ra thôi."

"Thần Côn đâu?"

"Nhốt ở sân sau, dấn thân vào con đường sáng tác." Nhắc đến Thần Côn, Mao Ca liền tăng xông, thở cũng không xong.

"Chú mày biết lần trước tên đó nói gì với anh không, nói Tào Tuyết Cần khi viết Hồng Lâu Mộng rất khổ sở, không có cơm mà ăn, mùa đông húp cháo còn đóng thành từng cục, phải mượn dao xắt cháo ra thành từng miếng mà ăn. Thằng cha đấy nói muốn để cho nó được lưu danh bách thế như Tào Tuyết Cần, phải học tập người ta, đêm hôm đấy ăn bát cháo thôi mà bắt anh phải lấy cho một bát bỏ vào trong tủ lạnh cho đông lại."

"Còn nữa, cả ngày chém gió mình là kẻ tài trí hơn người, hiện giờ đang tập trung sáng tác, hệt như là táo bón í, một ngày một đêm viết được mấy chữ, còn bảo anh là không được, phải treo cổ lên xà nhà như người xưa, bây giờ đào đâu ra cái nhà nào có xà nhà cho lão hâm đấy treo cổ chứ, lão giỏi lắm, kiếm được sợi dây buộc lên cái đèn trùm trên trần, đầu kia buộc vào cổ mình, hôm trước quên mất là chuyện gì rồi, anh gọi thằng cha ấy ra nhờ tí việc, lão hô một tiếng rồi phi ra ngoài, còn kéo xừ nó cả cái đèn của anh theo, ông đây điên hết cả người, xách dùi đuổi lão qua nửa con phố đấy."

Nhạc Phong bật cười, dừng một lúc lại nói: "Cứ để Thần Côn viết đi, hai mươi mấy năm trời, tư liệu chất đầy cả một bao tải rồi mà còn sợ không viết nổi sách hay sao."

Mao Ca thở dài: "Cũng được, cứ từ từ mà viết, anh nói chú hay, có việc viết lách rồi, lão hâm đấy mới ngoan ngoãn một chút, không như đợt trước, năm sáu tháng trời không thấy mặt, hơn nữa, tối nào lão cũng ngồi trong quán kể chuyện ma quái, kể đến nổi tiếng rồi, tiện thể cũng câu được mấy mối làm ăn. Hôm nọ trong quán có người bắt chuyện với anh, còn bảo quán anh tối nào cũng có màn kể chuyện ma trong phòng khách."

Nhạc Phong không biết nên nói gì, nhìn bồn hoa phía trước thẫn thờ, anh không có tâm trạng để chăm chút, trước kia đều cho Khiết Du giúp, dạo gần đây cô mang thai, hoa trong bồn cứ thế khô héo rụng xuống, Nhạc Phong nghĩ, ai ai cũng đang vui vẻ hướng tới tương lai sáng lạn phía trước, về cuộc sống mới, công việc mới, chỉ có anh, tựa như một bồn hoa héo rũ, ngừng nở, cũng dần lụi tàn.

Anh trầm mặc một lúc lâu rồi nói: "Vậy là tốt lắm rồi, lần sau nói chuyện tiếp nhé."

Cúp điện thoại mới nhớ ra mục đích của cuộc gọi vừa rồi là để kể cho Mao Ca chuyện của Vưu Tư, cứ mải nói chuyện, cuối cùng quên mất cả chuyện quan trọng, có điều ngẫm lại cũng đúng --- ai cũng có cuộc sống của riêng mình, điều quan tâm nhất cũng sẽ là cuộc sống của chính mình, anh có gãy tay cụt chân cũng không nghiêm trọng bằng chuyện chỗ tôi bị vỡ đường ống nước.

Lần đầu tiên trong đời, Nhạc Phong thấy cô đơn, anh không tìm được người để tâm sự, Vưu Tư bệnh nặng, Thạch Gia Tín vô tâm vô lực, Khiết Du thì mang thai, Mao Ca có cuộc sống của mình, nói chuyện với Thần Côn thì chẳng khác nào ông nói gà bà nói vịt, Da Đen thì suốt ngày bận rộn làm ăn, phía Cửu Ca bởi vì sự bất hợp tác của anh nên giờ thái độ cũng lạnh nhạt, có lần anh định tìm Tương Dung trò chuyện, chỉ là trò chuyện thôi, vào câu lạc bộ mới nhận ra Tương Dung giờ cũng đã khác xưa, cô ta không tùy tiện tiếp khách nữa, đã trở thành chị đại của đám con gái ở đó, cô ta đi theo Cửu Điều, xử lý nội ngoại, nghiễm nhiên biến thành một nửa nữ chủ nhân rồi.

Còn nữa, cô ta lại sửa lại tên, lại đổi thành Đường Đường.

Phụ nữ chốn phong trần có cái nhìn mạnh mẽ và năng lực thích ứng thực tế nhất, anh không cần tôi, vậy nên tôi phải mở to mắt, tìm được một chỗ dựa vững chắc nhất, cô ta nhìn Nhạc Phong, miệng lại như chị dâu trò chuyện với em trai: "Ai u, Phong Tử đến rồi à, tìm Cửu Ca hả, nhưng anh ấy đang bận rồi, hay để tôi tìm một bé ngoan ngoãn giúp anh giãn gân giãn cốt nhé?"

Một Tương Dung rụt rè, mua cà vạt làm quà mừng năm mới tặng anh của một năm trước, dường như cũng đã thay đổi như cái tên của mình, biến mất trong quá khứ.

Nhạc Phong rất nhớ Quý Đường Đường, những khi cô quạnh, có rất nhiều lời anh muốn nói, nhưng nếu Đường Đường còn ở đây, anh sẽ không phải nói gì cả nữa, chỉ cần cô ngồi bên cạnh thôi, dù không nói một lời nào cũng đã đủ giúp anh xua đi nỗi cô đơn.

Lùi lại một bước, anh vẫn thường nghĩ, nếu trước đây anh không đưa cô về Bát Vạn Đại sơn thì sao? Dù cho hiện giờ cô vẫn ngơ ngẩn cũng được, vẫn ngồi dưới đắt ngắt mấy nhánh cây cọng cỏ, vẫn quay đầu lại nhìn anh cười khanh khách, anh cũng sẽ cảm thấy ấm áp. Khi đó Đầu Trọc từng hỏi anh: "Cả đời và nhất thời không giống nhau, cậu có thể chăm sóc cho cô ấy một thời gian, nhưng cả đời thì sao", anh không dám đáp, con người, sự vật đều sẽ thay đổi, Himalayas, ngọn núi cao nhất thế giới, một sự tồn tại vĩnh hằng đến nhường nào, năm xưa cũng chỉ là từ đáy biển mà vươn lên, nhưng hiện giờ anh có thể trả lời, anh muốn nói, cả đời cũng được, chỉ cần cô còn ở đây là tốt rồi, anh nguyện chăm sóc cô hết đời.

Đã quá trễ, đến khi có câu trả lời thì đã không còn cơ hội, nguyện vọng của con người, luôn bị hiện thực ép cho nhỏ bé hèn mọn, càng ngày càng hèn mọn, nhưng cái tàn nhẫn của ông trời là ở chỗ, đến cả cơ hội để hèn mọn ông ta cũng không lưu lại cho bạn.

Quãng thời gian yêu đương với Miêu Miêu, chỉ chút xa cách nho nhỏ cũng khiến anh khó chịu, có lần, anh đọc được một câu nói, không nói lời nào đã treo lên chữ ký QQ, câu nói đó, giờ anh vẫn có thể đọc lại được.

Mùi vị nhớ thương một người, tựa như uống một ly nước thật lạnh, sau đó dùng thời gian thật lâu, hóa thành từng giọt lệ nóng.

Lúc đó Miêu Miêu thấy được, cười anh là vì "muốn viết áng thơ gượng nói sầu"*, anh mặt dày nói chẳng qua là để khiến em cười mà thôi, nhưng giờ anh thực sự hiểu được, cảm giác uống thứ nước lạnh lẽo đến thấu xương này, cảm giác chầm chậm, từng đêm từng đêm, dùng nước lạnh để sưởi ấm cơ thể mình, thứ cảm giác đó cho dù thống khổ, nhưng không hề hối hận.

* Trích bài Thái Tang tử

Nếu như chưa từng có được hạnh phúc vô ngần, sao có thể thấy đau đớn đến khắc cốt ghi tâm?

--------------------

Đại nạn của Vưu Tư tới rất nhanh, giống như Trịnh Thạch Huệ, toàn thân cô biến thành màu đen, da bọc xương, chạm vào thấy nhão nhão khô quắt, tựa như một khung xương, điều đáng mừng duy nhất là, cô không còn đau nữa.

Đôi khi, đau nhức là một loại nhắc nhở về sự tồn tại, đến khi không còn đau nữa thì cũng là lúc sinh mệnh đang rời bỏ bạn.

Ai cũng biết, sinh mạng của Vưu Tư đã đến thời khắc cuối cùng.

Điều duy nhất Nhạc Phong có thể làm cho Thạch Gia Tín, lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, là thử.

"Tư Tư, Thạch Gia Tín đã tới rồi, em có muốn gặp anh ta không?"

Vưu Tư nằm ở trên giường, tựa như một khối gỗ đã cháy đen, từng đường mạch máu hằn lên trên gương mặt cô, làn da căng cứng bóng loáng, xuyên thấu qua lớp da đó có thể nhìn thấy dòng máu đen đang chậm rãi chuyển động, vậy mà lại giống như đất đá trôi, trì trệ, vẩn đục, còn cuốn theo cả bùn đọng.

Sức sống từng giây từng phút rời bỏ thân thể cô, khiến cho người ta hoài nghi cô chẳng còn sức lực để nói chuyện, nhưng khi nghe đến cái tên "Thạch Gia Tín", cô bỗng dưng mở mắt, đến mức Nhạc Phong cũng bị ánh mắt phẫn nộ và oán hận của cô làm cho kinh sợ, cô run rẩy, chống cánh tay tựa cành khô ngồi dậy. dùng hết sức lực toàn thân túm lấy gối đầu đập về phía Nhạc Phong: "Cút! Bảo anh ta cút đi!"

Nhạc Phong hối hận vì đã kích động đến cô, anh mất rất nhiều công sức mới khiến Vưu Tư bình tĩnh trở lại, Vưu Tư hao tổn sạch chút sức lực cuối cùng nằm vật xuống, cô thở dốc từng hơi, ánh sáng trong mắt dần trở về ảm đạm, máu trong huyết quản chậm rãi không còn dấu hiệu chuyển dịch, Nhạc Phong ngồi bên mép giường, nhẹ nhàng cầm lấy tay Vưu Tư, hỏi cô: "Tư Tư, có chuyện gì muốn nói, muốn dặn dò, nói cho anh biết, nhất định anh sẽ làm được."

Vưu Tư mỉm cười, cho dù nụ cười nằm trên gương mặt dữ tợn như vậy có chút vặn vẹo mà quái dị, cô không còn sức, cánh môi chỉ mấp máy được, Nhạc Phong phải ghé sát tai lại gần mới nghe được.

"Em có lỗi... bố mẹ... em, đừng... nói với họ, mẹ sẽ... đau lòng, cứ để họ nghĩ là em không nghe lời... trốn nhà..."

Mắt Nhạc Phong cay cay, cả cuộc đời con người, từ khi cất tiếng khóc chào đời, trải qua bao mối quan hệ, bạn bè, tình yêu, đến thời khắc cuối cùng vẫn quay trở lại với tình thân máu mủ.

Dường như cũng chính tại giây phút này, nỗi oán hận của anh từ trước tới giờ với người mẹ Kim Mai Phượng của mình cũng đột nhiên biến mất, đời người ngắn ngủn biết bao, yêu còn không kịp, hà tất phải lãng phí thời gian để hận thù, tổn thương, dằn vặt không tha thứ?

Nhạc Phong gật đầu: "Được. còn gì nữa không?"

Hình như không còn, cô không nói gì nữa, hơi thở tựa như tơ nhện, có lúc mất hẳn, lồng ngực Nhạc Phong lạnh lẽo, chầm rãi ngồi thẳng, gần như ngay lúc đó, bàn tay Vưu Tư đột nhiên nắm chặt lấy cổ tay anh.

Cô mở mắt, từng chữ từng chữ, vô cùng rõ ràng, hận ý lạnh lẽo quanh quẩn: "Nhạc Phong, đồng ý với em, sau khi em chết, dùng vải che mặt em lại, em sống không muốn gặp anh ta, chết cũng không muốn nhìn thấy, đừng để anh ta thắp hương cho em, đừng cho anh ta dập đầu trước phần mộ của em, đồng ý với em, đừng để em chết cũng không được yên ổn!"

Thời khắc cuối cùng, sức lực của cô mạnh mẽ đến dọa người, bàn tay khô quắt siết lấy cổ tay anh, dường như chỉ sau một giây là có thể xuyên qua da thịt, Nhạc Phong đang do dự xem có nên đồng ý hay không, cuối cùng thở dài trong lòng, vừa định đáp một tiếng thì phát hiện ra...

Cô đã đi, vẫn giữ nguyên tư thế đó, hai mắt trợn tròn, chết không nhắm mắt.

Nhạc Phong đờ ra một lúc lâu, đến khi kịp phản ứng lại, anh nhẹ nhàng gỡ tay Vưu Tư ra, giúp cô nằm ngay ngắn lại, nhất thời không tìm được mảnh vải trắng nào thích hợp, anh gỡ chiếc vỏ gối còn lại ra, chậm rãi phủ lên mặt cô.

Anh bước tới cạnh cửa, đẩy cánh cửa ra, Thạch Gia Tín ngồi xổm ngay bên ngoài, anh ta biết Nhạc Phong đã vì anh ta mà thử, cũng biết Nhạc Phong để hé cửa để anh ta nghe thấy động tĩnh bên trong, anh ta vẫn chờ đợi, có lẽ Vưu Tư cũng biết anh ta đang chờ, nên mới nói ra những lời cuối cùng ấy.

Hiển nhiên, anh ta nghe được.

Bờ môi Thạch Gia Tín mấp máy, vẻ kinh hoảng đờ đẫn dần bao phủ đáy mắt, tựa như sợ phải nghe thấy tin dữ đột nhiên ập tới, Nhạc Phong không đành lòng, nhưng vẫn phải nói.

"Cô ấy đi rồi."

Nói ra những lời này, ánh mắt Nhạc Phong cũng dần nhòa đi, trong thoáng chốc, anh gần như không biết mình đang ở đâu, bên tai đầu tiên là vọng đến một tiếng nức nở đè nén, tiếp đó là tiếng khóc rống tê tái ruột gan không chút kiềm chế.

Nhạc Phong ngoái đầu lại, nhìn thân xác đã không còn chút sinh mệnh nào trên giường.

Tới giờ, anh vẫn nghĩ Vưu Tư và Quý Đường Đường rất giống nhau, đều là những cô gái yêu ghét rõ ràng dám nói dám làm, hiện giờ mới biết, hai người khác nhau về bản chất.

Trong tính cách của Đường Đường, chung quy vẫn có vài phần ẩn nhẫn và lý trí thực tế, vì anh, cho dù hận Tần Thủ Thành cỡ nào, cô có thể lần thứ hai gọi ông ta là cha, quỳ xuống dập đầu, nói với ông ta: "Cha, cha giúp con bảo vệ Nhạc Phong."

Vưu Tư thì khác, cô ôm nỗi hận quyết tuyệt, điên cuồng không màng đến ngọc đá cùng tan mà cùng tiến vào địa ngục, cho dù đến thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, cô cũng nhất quyết không chịu tha thứ.

Bình luận