Chuông Gió

Quyển 4 - Chương 30


Sau khi gia đình xảy ra chuyện, Quý Đường Đường đã bỏ rất nhiều thời gian để nghiên cứu về những chuyện siêu nhiên huyền dị, cũng đã từng nghe qua về thuật Giáng đầu và nuôi Kuman Thong của Thái.

Nghe nói, những thầy Giáng đầu muốn nuôi Kuman Thong, đầu tiên sẽ vào rừng tìm một khúc gỗ thích hợp, sau đó dùng dao nhỏ đẽo thành một chiếc quan tài con, chỉ to chừng bằng cái hộp bút, bên ngoài sơn thành màu đỏ sậm, gọi là "Quan tài ma".

Tiếp đó, sẽ phải đi tìm "Kuman Thong", thường là những đứa trẻ sơ sinh chết non hoặc do nạo phá thai, thậm chí sử dụng cả thai nhi đột tử trong bụng mẹ, thông thường sẽ khai quật phần mộ vào ban đêm, để cái xác ngồi thẳng, dùng một loại nến đặc chế để đốt cái xác, sau đó lấy chiếc quan tài nhỏ kia để hứng lấy mỡ xác, cho đến khi đốt không ra nữa thì ngừng.

Sau khi hứng mỡ xác vào quan tài, có thể niệm chú để làm phép, liên tục trong bảy bảy bốn mươi chín ngày, xem như đã triệu hồi được hồn phách của đứa trẻ ma kia từ cõi âm trở lại, từ đó nó sẽ nghe lệnh mà hành sự.

Ở Nam Dương và Hồng Công, rất nhiều người tin vào thuật Giáng đầu, đồn rằng có rất nhiều minh tinh đột nhiên trở nên nổi tiếng, đều là vì đến Thái Lan nhờ thầy Giáng đầu nuôi Kuman Thong mà có, năm 1976, tổng giám đốc đài truyền hình Hồng Công đang tuổi tráng niên bỗng chết bất đắc kỳ tử, khi phẫu thuật pháp y phát hiện ra vô số những con dòi màu trắng, sợ đến mức tông cửa bỏ chạy, tại Hồng Công đồn đại rằng do bị trúng thuật Giáng Đầu, nhiều năm sau, báo chí truyền thông Đài Loan thậm chí còn làm một chương trình chuyên về vấn đề này; siêu sao một thời Đặng Lệ Quân phát bệnh hen suyễn mà chết tại Chiang Mai Thái Lan, sau khi chết có người tiết lộ vào nửa năm trước thời điểm cô chết, có một vị pháp sư đã quan sát được trên mắt và trên cổ có gân xanh nổi lên, chắc chắn là bị người ta hạ "Tử giáng".

Vào khoảng năm 2000, có người viết bài trên mạng, kể lại những gì đã trải qua khi đồng ý với lời mời của bạn học, đến nhà của người kia ở nông thôn Malaysia và gặp được KumanThong, người nuôi chính là người anh trai lớn hơn người bạn học kia 20 tuổi, anh ta trầm mặc ít nói, chưa lập gia đình, sống một mình một phòng, nơi ở phi thường yên tĩnh, không cho phép ai tự tiện tiến vào, người đăng bài kể lại rằng lúc đi ngủ cảm giác thấy có người đang nhìn mình, trong lúc ngủ cảm giác có đứa trẻ con nhảy trên người mình, giật mình tỉnh dậy phát hiện tiền bạc bị trộm mất, trong phòng trên sàn nhà đầy vết chân trân của trẻ con, mà trong nhà bạn cậu ta lại không hề có trẻ con....

Hằng hà sa số, không phải là ít, tuy rằng người thấy tận mắt rất ít, thế nhưng miệng truyền miệng, Giáng Đầu đã trở thành thứ tà thuật người người bàn luận vùng Nam Dương.

Thịnh Cẩm Như đột nhiên nhắc đến Giáng đầu và Kuman Thong, cộng thêm kế hoạch tàn ác mà Thần Côn từng kể, Quý Đường Đường bất giác cảm thấy sởn tóc gáy.

Sóng nước lăn tăn, lắc lư bồng bềnh, giọng nói của Thịnh Cẩm Như vọng lên văng vẳng giữa động nước.

"Trong truyện cổ của người xưa, có rất nhiều câu chuyện yêu tinh biến thành người, gì mà một khúc gỗ biến thành tinh, một con hồ ly sống lâu biến thành người, đều là bịa chuyện lừa trẻ con, một người, như thế nào mới có thể gọi là một con người? Phải có nhục thai, phải có tinh khí thần, chúng ta gọi đó là hồn phách. Khúc gỗ cho dù có hút linh khí, không có nhục thai cũng không thể trở thành người được, như con mấy ngày hôm trước, tỉnh tỉnh mê mê, mất hồn mất vía, cũng không thể tính là người bình thường."

"Chuông của nhà họ Thịnh chúng ta, có thể cảm ứng âm khi, hóa giải oán khí, chung quy vẫn là linh thể hiếm thấy. Nhưng có thể nhất phân nhị dụng, chuông có thể bảo vệ chủ nhân hóa giải oán khí, cũng có thể giết người tích trữ oán hận, Tần gia liền lợi dụng điểm này, trù tính khiến nó không ngừng thu thập và tích trữ oán khí, nói cách khác, người sống là nhờ hơi thở, oán khí khi tích đủ mạnh đủ lâu, mở được linh nhãn, biến thành linh hồn, chiếc chuông kia liền trở thành vật sống."

"Tiểu Hạ có thích đọc sách không, trong Tây Du Ký, tảng đá biến thành Tôn Ngộ Không kia là nhờ hấp thu linh khí của thiên địa, mới nhảy ra một con khỉ đá --- đó là nhờ thu thập chính khí, dùng tinh hoa của nhật nguyệt trăm triệu năm bổ dưỡng, oán khí thì khác, oán khí vốn là hơi thở của con người, mang theo tà niệm vô cùng mạnh mẽ, gặp được linh thể, hòa nhập với nhau, chỉ vài năm là có thể biến đổi."

"Chuông biến thành vật sống mới chỉ là một nửa quá trình, chuyện này khác với việc nuôi KumanThong của người Thái, KumanThong của họ, vốn là người, còn chuông, chỉ là một khối kim loại. Muốn nó nghe lời ngươi sai phái chạy việc như một con người, còn phải chuyển nó vào một cái thai người, tìm kiếm cơ thể mẹ thích hợp, mười tháng hoài thai, dùng oán khí nuôi dưỡng, quá trình này, gọi là luyện Quỷ linh."

Toàn thân tóc gáy của Quý Đường Đường đều dựng lên, cô nuốt nước bọt, chật vật hỏi một câu: "Ai... ai sinh?"

Thịnh Cẩm Như nhìn vào mắt cô: "Con nghĩ, có ai thích hợp hơn so với con gái nhà họ Thịnh chúng ta hay sao?"

"Giữa chuông và người nắm giữ nó trời sinh đã có cảm ứng, dùng bọn họ làm cơ thể mẹ, nuôi dưỡng quỷ thai bên trong có thể không ngừng thu nạp oán khí từ cơ thể mẹ. Tiểu Hạ, tuy rằng con chưa sinh con, chắc cũng đã từng thấy phụ nữ mang thai chín tháng mười ngày, có câu mẹ có ăn tốt con mới phát triển, phụ nữ mang thai phải được bồi dưỡng đầy đủ. Cũng theo lý đó, phụ nữ nhà họ Thịnh khi bị đem ra luyện Quỷ linh, mỗi giây mỗi phút đều phải tràn ngập oán khí, chuông quỷ mới có thể luyện thành."

"Một người phụ nữ hạnh phúc bình thản không thể sinh ra được quỷ thai oán khí ngập trời, để bảo đảm có thể luyện được quỷ linh với hiệu quả tốt nhất, người nhà họ Tần đương nhiên sẽ âm mưu khiến cho người phụ nữ đó vô cùng thống khổ, khiến cô ấy không ngừng mất đi những người thân thuộc nhất, yêu thương nhất, cảm thấy ông trời thật bất công, mọi việc đều đối nghịch lại với bản thân, khi một người tràn ngập thù hận đến mức chống đối lại cả thế giới, thì chính là lúc thích hợp nhất để luyện Quỷ linh."

"Tuy nhiên đưa thai quỷ vào cơ thể mới chỉ là bước đầu tiên. Trong toàn bộ quá trình mang thai, vì khiến cho cơ thể mẹ luôn luôn tràn ngập oán khí, Tần gia sẽ không ngừng làm một việc."

"Việc gì?"

"Giày vò."

Quý Đường Đường im lặng.

Giọng nói của Thịnh Cẩm Như từ đầu tới cuối đều rất bình thản, chuyện luyện chuông quỷ, có thể bà ta đã từng kể lại rất nhiều lần cho những cô gái nhà họ Thịnh nghe, bình thản đến mức không có chút cảm xúc nào dao động, nhưng Quý Đường Đường thì khác, bất luận câu nào, cô cũng đặt vị trí bản thân vào để suy xét, càng nghĩ càng thấy run rẩy hít thở cũng không thông.

Cô vô thức cúi đầu nhìn xuống bụng mình, chỉ cần nghĩ đến bị nhét vào một thứ lạnh lẽo khác thường như vậy, tựa như dị hình hấp thụ máu tươi và oán khí từ cơ thể mẹ, cuối cùng lại trở thành một đứa trẻ sơ sinh có tay có chân có mắt có mũi, khóc lóc nỉ non, cô liền thấy khủng hoảng.

Những gì Thịnh Cẩm Như nói không hề khó hiểu, con gái nhà họ Thịnh tựa như một chiếc đĩa thí nghiệm trong phòng thí nghiệm, một cái đĩa thí nghiệm có độc đương nhiên có thể tạo ra được một thứ sinh vật độc hơn, có người nói, trước khi động vật bởi vì chịu sự kinh hoàng cực độ, ảnh hưởng của sinh hóa trong thân thể sẽ nảy sinh sự biến đổi, toàn thân sẽ phóng ra độc tố, thứ độc tố này tồn tại trong máu và các bộ phận khác, khiến cho người ăn phải sẽ có tỷ lệ mắc phải các loại bệnh tật cao hơn, suy rộng ra, không khó để tưởng tượng người con gái họ Thịnh từ đầu đến cuối vẫn sống trong sự thống khổ và tan vỡ cực hạn, thân thể sẽ ở trong trạng thái mất khống chế như thế nào.

"Không ai có thể có oán khí cao hơn một người con gái họ Thịnh mang quỷ thai, xuất phát từ thứ cảm ứng trời sinh giữa con gái họ Thịnh và chuông, thứ oán khí này cường liệt đến mức có thể hòa tan quỷ linh, quỷ linh dung nhập cốt nhục, tự biến thành nguyên thai. Thứ đau đớn dày vò trong ngoài này sẽ hút kiệt cơ thể mẹ, dằn vặt đến không ra hình người. Ta chưa từng gặp người con gái bị luyện chuông quỷ nào, nhưng nghe nói cuối cùng còn sót lại chỉ là một bộ da người khô quắt, bọc lấy khung xương đã bị hút sạch cốt tủy...."

Quý Đường Đường không nhịn nổi nữa, vịn vào bè cúi người nôn thốc tháo, người phụ nữ hai đầu kia rụt người lại một cái, ngừng chống bè, Thịnh Cẩm Như thở dài, vươn tay chậm rãi giúp Quý Đường Đường vỗ lưng.

Quý Đường Đường nôn một lúc lâu, càng nôn lại càng chẳng nôn ra được gì, nhưng cảm giác buồn nôn vẫn không sao xua đi được, cô hư thoát ngồi đờ ra cạnh mép bè, Thịnh Cẩm Như móc từ trong lòng ra một chiếc khăn tay, giúp cô lau khóe miệng.

Quý Đường Đường hốt hoảng, nói: "Người Tần gia mất hết nhân tính như vậy, không sợ báo ứng hay sao, bọn họ làm như vậy nhằm mưu đồ thứ gì?"

"Mưu đồ thứ gì?" Thịnh Cẩm Như cười lạnh một tiếng, đáy mắt xẹt qua một tia mỉa mai, như thể vừa nghe thấy câu hỏi nực cười nhất trên đời này.

"Thế gian này, mỗi ngày, mỗi giây, mỗi phút, đều có người vi phạm pháp lệnh, vì cái gì? Đơn giản là để thỏa mãn đủ loại dục vọng không thể có được bằng phương thức thông thường, vì tiền, vì tình, vì sắc, vì quyền, chuông Quỷ luyện thành là người nhưng cũng không phải người, nó vốn là do vô số oán khí tà ác ngưng tụ mà thành, không có đúng sai yêu ghét, chỉ theo ý nghĩ của chủ nhân mà hành động, bảo nó làm gì, nó sẽ làm việc đó, nó có sức mạnh mà người thường không thể nào sánh bằng, là bàn tay có thể vươn đến ngàn dặm, là đôi mắt có thể trông xa thiên lý, nó sẽ giúp ngươi diệt trừ đối thủ và địch nhân mà không hề để lại dấu vết, nó có thể thăm dò được tất cả những bí mật không ai biết, hoàn thành được những nhiệm không kẻ nào làm được. Không cần biết ngươi kinh doanh hay làm chính trị, đều như có được sự trợ giúp của thần linh. Có những kẻ vì mấy vạn đồng tiền có thể giết người cướp của, lợi ích mà chuông Quỷ mang tới, đâu chỉ gấp trăm gấp ngàn lầm mấy vạn, bất chấp ngoan độc một lần đổi trăm năm sung sướng, nếu con là người nhà họ Tần, con sẽ chọn thế nào?"

Quý Đường Đường không còn lời nào để nói.

Nghĩ lại hình như đúng là như vậy, không nói đến chuyện dựng kế hoạch quỷ thai giết người quá huyền bí, chỉ nói riêng về tiền tài lợi ích thôi, nếu như với năng lực của quỷ thai có thể thăm dò được đủ loại bí mật, có thể nắm được tất cả xu thế thị trường tài chính tư bản trong lòng bàn tay, chẳng phải là mua gì lời đó? Tần Thủ Nghiệp giờ đang làm quan chức, ông ta có thể thăm dò những cản trở từ đối thủ chính trị, bỏ đá xuống giếng lặng yên ngăn chặn, có thể lấy lòng thủ trưởng, một bước lên mây, muôn gì được đấy, thấy kẻ nào không vừa mắt thì khiến kẻ đó chết...

Đây là cảm giác gì? Cảm giác được làm Hoàng Đế chăng...

Muốn đạt được tất cả những điều này, cái giá bọn họ phải trả, chỉ là tàn nhẫn đối phó cô mà thôi ---- không biết khi làm những việc này, bọn họ có mảy may áy náy hay sợ sệt.

Nhưng chẳng phải có một câu nói rất đúng hay sao, chỉ cần có lợi nhuận thích đáng thì tư bản càng trở nên can đảm, lợi nhuận mà đảm bảo được 10%; người ta có thể thấy tư bản ở khắp nơi, đảm bảo được 20% thì nó hăng máu lên, đảm bảo được 50% thì nó táo bạo không biết sợ là gì, đảm bảo được 100% thì nó chà đạp lên tất cả mọi luật lệ của loài người, đảm bảo được 300% thì nó chẳng từ một tội ác nào mà không dám phạm, thậm chí bị treo cổ nó cũng không sợ.

Luyện chuông quỷ, có thể phải trả giá bằng lương tâm và nhân tính, nhưng lợi lộc lại không tài nào đếm hết, chỉ mới nghĩ vậy thôi, những hành vi điên cuồng của nhà họ Tần, dương như không có lời giải thích nào hợp tình hợp lý hơn.

Thịnh Cẩm Như nhẹ nhàng phủ lên bàn tay của Quý Đường Đường: "Tiểu Hạ, bà ngoại mong con ở lại đây, chỉ có Bát vạn đại sơn mới bền chắc như thép, Tần gia không thể nào mó tay vào được, ngoài kia quá nguy hiểm, trên thực tế, nếu như không phải con bỗng nhiên trở về, bà ngoại cũng không tin nổi con còn sống, đám lang sói nhà họ Tần còn chưa kịp xâu xé con, cũng là phận số của con."

Quý Đường Đường cắn môi một cái: "Cũng chưa chắc ở bên ngoài liền nhất định gặp nguy hiểm mà bà ngoại, không phải chỉ có phụ nữ chưa sinh con mới hữu dụng với nhà họ Tần hay sao? Nếu như con... kết hôn, sinh con rồi, Tần gia sẽ không nhắm vào con nữa."

Thịnh Cẩm Như khinh miệt bật cười: "Có thể sao?"

"Luyện Quỷ linh cần có một cơ thể mẹ phù hợp nhất, người nhà họ Tân ftin rằng con người khi sinh ra, bên trong bào thai tự nhiên đã có một luồng tinh khí của nguyên thần, phụ nữ đã sinh con, nhìn như không có gì đáng ngại, thế nhưng kỳ thực nguyên khí ngày trước đã bị hao hụt rất nhiều, không đủ để dựng dục ra một Quỷ Thai hoàn chỉnh. Phụ nữ chưa sinh nở, thân thể hoàn chỉnh, quỷ thai do bọn họ sinh ra có thể hoàn thoàn thừa hưởng tinh nguyên từ trước, có thể khiến năng lực của Quỷ thai phát huy đến mức tốt nhất, nếu như xử nữ lại càng tốt, xử nữ chưa trải đời, khi sinh con sẽ phải chịu thống khổ hơn nhiều, oán khí tương ứng lúc đó sẽ càng mạnh, Quỷ thai lại càng được tẩm bổ."

"Chỉ cần con không ở Bát Vạn đại sơn, thời thời khắc khắc, con đều là mục tiêu săn bắt của Tân fgia, con kết hôn, sinh con, tránh được một kiếp, vậy con có dám đảm bảo mình sẽ không sinh ra con gái?"

Quý Đường Đường vô thức đáp trả: "Không phải có 50% tỷ lệ sẽ sinh con trai hay sao? Nếu con biết trước là con gái, con sẽ từ bỏ, cùng lắm là không sinh."

Câu trả lời của Thịnh Cẩm Như khiến toàn thân Quý Đường Đường phát lạnh.

"Dùng 50% tỷ lệ để đánh cược cả cuộc đời của con và con gái mình sao? Mẹ con cũng làm vậy, kết quả thế nào? Không sinh? Tần gia sẽ bắt con phải sinh."

Quý Đường Đường trầm mặc một lúc, bỗng nhiên không đầu không đuôi nói một câu: "Bà ngoại, năm nay con 26 tuổi rồi."

Thịnh Cẩm Như sửng sốt một chút, không hiểu trọng điểm của cô ở đâu.

"Mẹ nói, con không sống quá 26 tuổi, bà ngoại, lời mẹ con nói có chính xác không?"

Thịnh Cẩm Như còn chưa kịp trả lời, chợt nghe ầm một tiếng, người phụ nữ hai đầu kia sẩy tay đánh rơi cây sào, bà ta dường như cũng biết mình đã phạm sai lầm, hoảng sợ cúi người quỳ xuống mò lên.

"Mẹ con còn nói gì nữa?"

"Nói con sẽ bị mổ bụng mà chết, sau đó không biết mẹ dùng cách gì, bất cứ thứ gì tấn công vào bụng con cũng không có tác dụng."

Thịnh Cẩm Như không nói gì một lúc lâu, Quý Đường Đường trống rỗng trong lòng, cũng không tiếp tục truy hỏi, chiếc bè một lần nữa lay động, từ xa đã nhìn thấy bờ đá của hòn đảo nhỏ kia, tựa như tương lai ảm đạm mà tuyệt vọng.

Thịnh Cẩm Như bỗng nhiên lên tiếng.

"Mẹ con từ khi còn rất nhỏ đã có khả năng đoán biết được cái chết của người khác và nhận biết tốt xấu, nhưng thầy giởi không thể tự chữa cho mình, nó không nhìn ra được chính mình, đối với những người thân thiết nhất cũng chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ, đây cũng là lý do vì sao nó ở với tên súc sinh họ Tần kia lâu như vậy mà vẫn không nhìn ra được lòng lang dạ sói của hắn."

"Tiểu Hạ, cái mẹ con nhìn thấy, có thể chỉ là nguy hiểm của con chứ không phải là vận mệnh, huống hồ con có tầng bảo hộ này, giả thiết mổ bụng kia đã không tồn tại, nghe bà ngoại nói, ở lại Bát Vạn đại sơn, sẽ không có chuyện gì xảy ra cả, bà ngoại sẽ không để cho kẻ nào bắt nạt con hết."

Thịnh Cẩm Như nói rất chân thành, Quý Đường Đường chỉ ngẩn ra nhìn bà ta: Bà ấy đúng là đã rất già, đầy đầu tóc bạc, từng nếp nhăn hằn sâu trên khuôn mặt già nua nâu sạm, trong ánh mắt lại có sự mong đợi mãnh liệt.

Kỳ thực, bà ngoại và mình, đều là những người đáng thương đã đánh mất người thân. nếu không có Nhạc Phong, sống cùng với bà ngoại có lẽ là một cách an ủi lẫn nhau.

Quý Đường Đường rưng rưng, cô không đành lòng gạt bà ấy: "Bà ngoại, con xin lỗi, con phải trở về bên cạnh Nhạc Phong."

Thịnh Cẩm Như sửng sốt một chút, tỉnh cảm nơi đáy mắt nhanh chóng tan biến, thay vào đó là cơn tức đang bị đè nén: "Tiểu Hạ, chỉ là một người đàn ông mà thôi. Bài học của mẹ con chưa đủ để con tỉnh táo lại hay sao?!"

Quý Đường Đường nhìn bà ấy: "Nhạc Phong không phải "chỉ là một ngươi đàn ông", anh ấy là người yêu của con, cũng là người thân của con, anh ấy không giống ba con."

Thịnh Cẩm Như cười nhạt: "Trước kia tên súc sinh họ Tần đó trong mắt mẹ con cũng không giống như vậy."

Quý Đường Đường không muốn tranh luận với bà ấy, cũng không muốn nghe bà ấy bôi nhọ Nhạc Phong, dứt khoát cúi đầu không buồn đáp lại, Thịnh Cẩm Như còn tưởng cô đã cảm động, giọng nói trở nên hòa hoãn hơn: "Tiểu Hạ, con cứ nghĩ thêm đi, Tần gia áp sát con như vậy, con quay về Nhạc Phong chỉ khiến cậu ta bị liên lụy mà thôi. Chung quy cậu ta vẫn là một người bình thường. Người nhà chúng ta, vốn không nên thích người ngoài, tình cảm đó chỉ mang đến sự xui xẻo cho người kia, con không nên thích cậu ta, giống như Thạch Đầu cũng không nên thích con bé khác họ kia vậy."

Quý Đường Đường không nói câu nào, trầm mặc nhìn mũi sào không ngừng rẽ nước, mà gợn sóng không ngừng ngưng tụ lại, cô phải thừa nhận, lời nói của Thịnh Cẩm Như không phải là không đả động gì đến cô, nhưng mọi chuyện dễ thay đổi, nếu là trước kia, Nhạc Phong còn chưa cán gãy chân Tần Thủ Nghiệp, cô có thể nghĩ đến chuyện rời xa anh, yên tâm ở trong Bát Vạn đại sơn bảo toàn tính mệnh...

Hiện giờ, cho dù có nói gì đi nữa, cô cũng phải quay về, đứng bên cạnh anh, cho dù mệnh số đã định, cô cũng muốn chắn cho anh một dao sau đó chết thế nào thì chết.

Chiếc bè lung lay một chút, mũi bè gác trên rìa đá, người phụ nữ hai đầu kia nhảy xuống kéo dây thừng, mấy người phụ nữ nhà họ Thịnh cách đó không xa đang ngồi giặt quần áo, thỉnh thoảng lại nhìn về phía này, rì rầm nói gì đó.

Quý Đường Đường bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gì đó: "Bà ngoại, bao nhiêu năm như vậy, Tần gia đã luyện được Quỷ linh chưa?"

"Đã luyện được. Không nếm được vị tanh, sao có thể điên cuồng muốn tiếp tục khát máu như vậy."

Quý Đường Đường hoang mang: "Bọn họ đã luyện thành chuông Quỷ rồi, tại sao còn bám theo con không tha?"

Thịnh Cẩm Như có chút buồn cười: "Tiểu Hạ, người thì sẽ chết. Quỷ thai được nuôi dưỡng từ oán khí, sinh tồn lâu dài tại dương gian, không ngừng tiêu hao nguyên khí của mình, có thể sống được bao lâu? Trên đời này thứ cường đại nhất chính là thời gian, oán hí có mạnh mẽ đến đâu, theo thời gian cũng sẽ biến mất, cũng sẽ dần dần mất đi hơi thở, những chuyện khiến con tức giận bật khóc khi còn nhỏ, giờ nhớ lại, con có còn tức giận nữa không?"

Quý Đường Đường ngẩn ra, có còn tức giận nữa hay không? Đương nhiên là không. Mẹ cô không cho cô mua váy hoa, ba mắng cô vì không thi được hơn 95 điểm, ngày kỷ niệm yêu nhau Diệp Liên Thành quên không mua quà cho cô...

Có còn tức giận không ư? Phần lớn đều sẽ không, chỉ coi như câu chuyện cười, mặc dù có chuyện cũng có chút hơi hờn giận và bất bình, nhưng so với lúc phát giận khi đó thì thực sự không đáng nhắc tới.

Bà ngoại nói rất đúng, oán khí có mạnh mẽ đến đâu, cũng sẽ nhạt dần theo thời gian, từ từ biến mất, mà oán khí dùng để nuôi dưỡng quỷ thai, chung quy cũng không thoát khỏi luân lý chết già này.

Thịnh Cẩm Như nhìn cô, ý tứ sâu xa nói: "Tiểu Hạ, tình cảm cũng vậy, giờ con đối với Nhạc Phong nhớ mãi không quên, lâu ngày sẽ phai nhạt, đến lúc đó con sẽ biết, rời xa một ai đó cũng có thể sống tốt được, không có ai là không từ bỏ được hơn, dần dần.... rồi con cũng sẽ quên thôi."

Bình luận