Chuông Gió

Quyển 4 - Chương 28


Nhạc Phong ngây ra.

Anh vẫn giữ nguyên tư thế đứng lên, ngơ ngác nhìn cái chăn trước mặt, bỗng phát hiện ra hình vẽ in trên chăn là hình công chúa Bạch Tuyết ---- một gã đàn ông to xác như Thạch Gia Tín, sao lại đi chọn loại chăn thế này? Hay là do Vưu Tư thích nên anh ta cũng yêu ai yêu cả đường đi?

Nghe thấy bên ngoài không có động tĩnh gì, Quý Đường Đường không kìm được kéo chăn ra, mắt to trừng mắt nhỏ với Nhạc Phong gần nửa buổi xong mới hỏi anh: "Anh không có gì để nói với em sao?"

Nhạc Phong mờ mịt, vô thức đáp lại: "Có chứ... Đường Đường... Chào em."

Quý Đường Đường không nói gì, được một lát, cô thò tay ra từ trong chăn, xoa xoa đầu Nhạc Phong: "Đồ ngốc, chào anh."

Còn chưa dứt lời, Nhạc Phong đã hồi hồn lại, vươn tay định nhéo hông cô, Quý Đường Đường cười khanh khách trốn vào trong chăn, tránh được vài lần, bị Nhạc Phong quây vào cách một lớp chăn, vừa mới ngẩng đầu, Nhạc Phong đã cúi đầu phủ lên môi cô.

Quý Đường Đường hoang mang, vô thức muốn lùi lại phía sau, lại chẳng lùi thêm được mấy, chung quy vẫn bị anh túm chặt, trong khoảnh khắc, chóp mũi răng môi đều là hơi thở của anh, trong lúc ý loạn tình mê lại cảm thấy, hai người có thể thân mật như vậy, đúng là vui sướng thắng hoảng loạn.

Cũng không biết qua bao lâu, Nhạc Phong mới buông cô ra, Quý Đường Đường thở dồn dập, biết mặt mình còn nóng vô cùng, cô rũ mí mắt không dám nhìn anh, Nhạc Phong nâng cằm cô lên, hỏi: "Tỉnh từ bao giờ?"

"Mới vừa nãy."

"Thế này có tính là khỏi rồi không?"

Quý Đường Đường suy nghĩ một chút, sau đó lại chần chừ lắc đầu: "Hôm nay lúc ở trong động, em cũng tỉnh được một lúc, sau đó mới tính giả điên giả dại để bọn họ thả em ra, ai ngờ đùa lại thành thật, không khống chế được, thoáng chốc đã mất đi thần trí, em đoán là chưa ở đủ trong Âm trận, còn chưa hoàn toàn khỏi hẳn."

Nhạc Phong gật đầu, nhìn cô không nói lời nào, một lúc sau, anh lấy di động ra xem giờ sau đó cất đi:"Mười phút nữa."

Quý Đường Đường mơ hồ: "Mười phút gì?"

"Ôm em thêm mười phút nữa, sau đó sẽ đi bộ lên núi."

Quý Đường Đường cười rộ lên, cười mãi cười mãi rồi im lặng, đồng hồ trên di động không có âm thanh gì, nhưng không hiểu tại sao, dường như có thể nghe thấy tiếng kim giây tíc tắc đòi mạng, càng khiến cái ôm này trở nên ấm áp và trân quý.

"Nhạc Phong à, trong động em đã thấy Vưu Tư."

Nhạc Phong ừ một tiếng, được một lúc mới hỏi cô: "Cô ấy có ổn không?"

"Không ổn, em cứ cảm thấy cô ấy sắp chết, rất đáng thương, Nhạc Phong, em có thể cứu cô ấy ra được không?"

Nhạc Phong không nói gì, được một lúc, anh chậm rãi ngồi dậy, bước qua rút bao thuốc từ trong túi áo, rút điếu thuốc ra lại không châm, vươn tay bóp dẹt đầu thuốc, Quý Đường Đường chống tay đứng dậy, hỏi anh: "Anh sao thế?"

Nhạc Phong lắc đầu: "Đường Đường, em có nhớ được những chuyện đã xảy ra trong thời gian này không?"

Quý Đường Đường suy nghĩ một chút: "Lúc ở trong động em có nhớ lại được đôi chút, đại khái rất mơ hồ, những chuyện gần đây còn có thể nhớ rõ một chút, càng lâu lại càng không.... đêm hôm đó ở Hạ Thành, đã xảy ra chuyện gì?"

Nhạc Phong nói ngắn gọn: "Đêm hôm đó là Tần gia giở trò quỷ, bọn họ quá đông, trong lúc cứu em, anh đã lái xe cán gãy chân Tần Thủ Nghiệp."

Như anh dự đoán, mặt của Quý Đường Đường thoáng chốc đã trắng bệch.

Nhạc Phong cười cười: "Sao thế? Là anh cán, đâu phải em."

Quý Đường Đường quay đầu đi, nước mắt lã chã rơi: "Đâu có giống nhau, họng súng của Tần gia chưa bao giờ chĩa về phía anh, anh muốn thoát thân lúc nào cũng có cơ hội. Giờ anh làm vậy, bọn họ sẽ hận anh đến chết, hận anh còn hơn cả hận em, thoáng chốc anh đã đứng đầu danh sách của bọn họ rồi."

Nhạc Phong trêu cô: "Vậy chẳng phải càng tốt hay sao, giúp em phân tán được hỏa lực của quân địch."

Không nói thì thôi, nói xong Quý Đường Đường khóc lại càng ghê hơn, Nhạc Phong kéo cô ôm vào trong lòng dỗ dành: "Đừng khóc nữa vợ à, em giỏi giang như vậy, sau này bảo vệ anh là được mà."

Quý Đường Đường nằm gọn trong lòng Nhạc Phong, vừa khóc vừa ra sức gật đầu: "Nhạc Phong, em sẽ bảo vệ anh, em có chết cũng sẽ bảo vệ anh."

Rõ ràng chỉ là câu nói đùa, lại nghe cô nói như vậy, lòng dạ càng thêm chua xót, Nhạc Phong cảm động đến mức vành mắt cũng hồng lên, được một lúc mới cúi đầu nhè nhẹ hôn lên mái tóc cô: "Đường Đường, không uổng công anh thương em."

"Anh đã gọi điện nhờ Khiết Du thăm dò, Miêu Miêu đã quay lại rồi, nhưng đám người của Tần Thủ Nghiệp không về cùng, anh nghi ngờ bọn chúng vẫn chưa từ bỏ, có điều may là bây giờ chúng ta đang ở trên địa bàn của Thịnh gia, người nhà họ Tần không có gan đến đây gây sự, chúng ta tạm thời không cần suy nghĩ đến Tần gia."

Quý Đường Đường ngậm nước mắt gật đầu: "Nhưng lúc rời khỏi đây sẽ gặp nguy hiểm."

Nhạc Phong cười khổ: "Anh đang định bàn với em chuyện này đây, Đường Đường, theo như anh thấy, Thịnh Cẩm Như sẽ không để em đi, nếu như không phải hôm nay em náo loạn ra chuyện, anh căn bản không thể nào gặp được em. Em thân ốc còn không mang nổi mình ốc, còn định vác cọc cho anh?"

Quý Đường Đường đột nhiên phản ứng kịp: "Nhạc Phong, đồ đạc của em anh có mang tới không? Bộ quần áo này của em là do anh thay đúng không, bộ kia đâu?"

Nhạc Phong không hiểu sao trọng tâm câu chuyện đột nhiên lại nhảy cóc như vậy, anh gật đầu, ra hiệu chỉ về phía túi hành lý trên đất: "Đều để ở đó."

Quý Đường Đường nhanh chóng xuống giường mở túi hành lý ra, Nhạc Phong cũng đi theo: "Em tìm gì vậy?"

Quý Đường Đường không trả lời, thò tay lục lọi tới lui trong túi, một lúc sau, sờ thấy gì đó, cô thở một hơi, vươn tay lấy ra chìa trước mặt cho anh xem.

Vuốt Quỷ.

"Em cũng đoán được là bà ngoại quá nửa sẽ không muốn thả em ra, nếu như thực sự bà ấy cưỡng ép, em phải có chuẩn bị trước. Em khóc lóc náo loạn muốn ra ngoài, trừ việc để gặp anh, còn là để lấy thứ này, chỉ cần có nó, Nhạc Phong, cho dù bà ấy có nhốt em lại, em cũng có thể đào địa đạo mà chui ra."

Nhạc Phong chẳng hiểu ra làm sao, anh không biết những bí ẩn của Vuốt Quỷ, nhìn năm nhánh xương đinh xấu xí kia, chỉ thấy dâng lên một cơn buồn nôn, dùng chân đạp cũng không đạp xuống được: "Đường Đường, em cũng chăm chỉ đấy, nhưng em muốn làm gì, đóng "Cuộc vượt ngục vĩ đại" à, ông đây còn phải chờ em hai mươi năm nữa á? Anh cho em hay, không có cửa đâu."

Quý Đường Đường khinh bỉ nhìn anh: "Anh cũng chỉ có tần ấy triển vọng thôi."

Cô vung tay cào một đường về phía bức tường, theo tiếng lầm rầm lạo xạo của gạch đá, vách tường vỡ ra, Nhạc Phong nhìn cái lỗ to hơn miệng bát, thực sự hoài nghi mình bị hoa mắt, Quý Đường Đường đang dương dương đắc ý định mở miệng, đầu bên kia đột nhiên vọng đến tiếng kêu nghèn nghẹn của Thạch Gia Tín: "Ai da!"

Quý Đường Đường trong nháy mắt hóa đá.

Cô ngơ ngác nhìn lỗ hổng kia, nói chuyện cũng lắp bắp: "Anh ta... Anh ta ở phòng đó?"

"Ừ."

"Anh ta... anh ta ngủ quay đầu vào tường?"

"Chẳng lẽ em ngủ đầu hướng lên trần nhà?"

Nhạc Phong còn chưa sỉ vả xong, Quý Đường Đường bỗng dùng tư thế nhanh như cắt lao lên giường, tung chăn trùm kín cả người, Nhạc Phong lập tức phản ứng kịp, cũng vọt lên, hai người tranh cướp cái chăn chừng khoảng năm giây, sau đó đều thống nhất cùng sử dụng chung tài nguyên.

Năm giây sau đó... đèn sáng, gương mặt đầy vẻ khó hiểu của Thạch Gia Tín xuất hiện giữa lỗ hổng, trên đầu trên mặt đều là vôi tường và hạt cát, anh ta nhìn chằm chằm lỗ hổng một lúc lâu, lại nhìn hai người trên giường, xem ra đang ngủ rất say, không có lý gì nửa đêm nửa hôm lại đi đục tường chứ?

Quý Đường Đường nghe thấy Thạch Gia Tín lẩm bẩm: "Gặp ma rồi..."

--------------------

Trời còn chưa sáng, Thạch Gia Tín cũng chẳng ngủ được nữa, đầu tiên anh ta suy nghĩ về lỗ hổng, sau đó nghi hoặc nhìn bức tường của mình, tiếp theo lại nảy sinh sự hoài nghi nghiêm trọng đối với sự vững chãi của ngôi nhà này, đai khái khoảng năm phút đồng hồ sau, bên kia Nhạc Phong bắt đầu rời giường, anh vội vàng bận rộn, chạy ào vào toilet rửa mặt trước, còn nói với anh ta hôm nay dậy trễ quá, phải nhanh chóng đưa Tiểu Hạ lên trên.

Quý Đường Đường rất "hiếu kỳ" với cái lỗ kia, chui đầu qua ngó trái ngó phải, Thạch Gia Tín rất sợ cô bị va vào, nhanh chóng kéo cô lại, kiên nhẫn ra hiệu cho cô biết sẽ có đá rơi vào đầu.

Đến lúc Nhạc Phong qua dẫn Quý Đường Đường đi, mới "đột nhiên" nhận ra cái lỗ kia, "kinh ngạc" hỏi Thạch Gia Tín: "Thế này là thế nào?"

Thạch Gia Tín tức giận: "Làm sao tôi biết được!"

Nhạc Phong nhịn cười, kéo Quý Đường Đường ra cửa, thời gian hai người nấn ná lại cũng lâu, lên núi liền chạy một mạch, được một lúc mới dừng lại, thở hổn hển chống đầu gối cười không ra hơi, cuối cùng Nhạc Phong mới phê bình cô: "Giả vờ cũng thái quá, lại còn thò đầu vào trong, kỹ năng diễn xuất quá đơ."

Quý Đường Đường không phục: "Em không phải đang bị ngơ ngẩn hay sao, kẻ ngốc nhìn thấy trên tường đột nhiên có một cái lỗ thì phải tò mò chứ. Hơn nữa, em có đơ bằng anh không, lúc anh hỏi anh ta, biểu cảm mất tự nhiên như vậy, thật là mất mặt cho giới nghệ thuật biểu diễn chúng ta."

Lại còn "giới nghệ thuật biểu diễn chúng ta" nữa, Nhạc Phong thực sự muốn nhổ cho cô vài ngụm nước miếng.

Đi lúc nhanh lúc chậm, cuối cùng mấy căn phòng trên núi cũng dần dần hiện ra, tựa như những con thú đang thu mình ẩn náu trong bóng tối, Nhạc Phong dừng bước lại, nắm lấy tay Quý Đường Đường nhẹ giọng nói: "Cố gắng chữa trị thêm một ngày nữa, thôi là mọi thứ có thể tốt đẹp rồi, Đường Đường, anh chờ em đấy, nhớ ra sớm một chút."

Quý Đường Đường gật đầu, cô ngẩng lên nhìn Nhạc Phong, cặp mắt trong veo: "Chờ em đấy, Nhạc Phong, ở bên ngoài nhớ ngoan ngoãn, đừng có trêu hoa ghẹo nguyệt, Thịnh gia nhiều con gái, em thấy anh cũng hơi rục rịch rồi, hôm qua lúc tối anh đi đón em, cái bà bên cạnh em cũng năm sáu chục tuổi rồi mà anh vẫn còn nhìn chằm chằm."

Nhạc Phong tức đến ngứa răng: "Năm sáu chục thì làm sao, người ta có nội hàm! Biết lịch sự! Không cắn người!"

Quý Đường Đường hậm hực liếc xéo anh một cái, Nhạc Phong vui sướng trong lòng, bước đến hàng rào trước mặt vỗ vỗ, bên trong hẳn là nghe thấy tiếng động, được một lúc, đèn trong phòng Thịnh Cẩm Như sáng lên.

Đèn vừa sáng lên, tựa như đang tuyên bố một thời khắc nào đó đã đến, tâm lý Quý Đường Đường có chút khác thường, cô cầm tay Nhạc Phong, lặp lại câu nói lúc trước: "Nhạc Phong, chờ em đấy, em sẽ nhanh chóng quay trở lại."

Nhạc Phong rất đồng cảm ừ một tiếng: "Đường Đường, vào trong đó rồi nhớ cải tạo cho tử tế, thành tâm hối cải, một lần nữa làm lại cuộc đời, Đảng và Nhân dân sẽ tha thứ cho em."

Quý Đường Đường dở khóc dở cười, đằng trước vọng đến tiếng mở cửa kẽo kẹt, trong khoảnh khắc cánh cửa hé ra, cô đột nhiên hạ giọng nói một câu: "Nhạc Phong, em yêu anh."

Nói xong, không nghe thấy Nhạc Phong phản ứng gì, Quý Đường Đường rất bất mãn: "Nhạc Phong, sao anh không nói anh cũng yêu em chứ?"

Thịnh Cẩm Như đã bước ra rồi, Quý Đường Đường không dám nhìn anh nói chuyện nữa, tận lực khép môi, giọng nói nghe lúng búng.

Nhạc Phong hừ một tiếng qua lỗ mũi, lầm bầm nói: "Em yêu anh thì anh phải yêu lại em à, anh thấy như thế là được rồi, đứng qua bên kia đi."

Quý Đường Đường tức đến mức đầu cũng bốc khói, rất muốn đạp cho anh hai phát, nhưng Thịnh Cẩm Như đã gần tới nơi, lại không thể để lộ, đành phải bĩu môi, lại bày ra vẻ trẻ con hờn dỗi như lúc trước, khi Thịnh Cẩm Như kéo cô đi, cô như sắp khóc, kéo tay Nhạc Phong không buông, lúc kéo nhân cơ hội véo anh một cái, trong cặp mắt rưng rưng kia Nhạc Phong có thể thấy rõ vẻ hung dữ, rõ ràng đang nói: Đáng đời! Ai bảo anh không nói là cũng yêu em!

Nhạc Phong bị cô véo nên giật mình, thật muốn vung tay gõ vào đầu cô một cái, Quý Đường Đường cứ thế bị Thịnh Cẩm Như kéo từng bước một về phía căn phòng, từ cái nhìn của bà ta, cô hoàn toàn đang lưu luyến nhìn Nhạc Phong không nỡ ngoảnh đi, nào có biết mỗi bà ấy vừa quay đi, ánh mắt của hai người như đao kiếm gặp nhau, chỉ hận không thể cắn cho đối phương hai phát.

Ngay khi tấm mành được nhấc lên, đúng vào khoảnh khắc Quý Đường Đường sắp bước vào phòng, Nhạc Phong đột nhiên mỉm cười, nhìn cô, dùng khẩu hình nói ra bốn chữ.

Quý Đường Đường bất ngờ không kịp đề phòng, cô biết đây là lần quay đầu lại cuối cùng trước khi vào phòng, còn tập trung sức lực chuẩn bị phóng cho anh một ánh mắt ngàn dao, động tác này của Nhạc Phong làm cô hoàn toàn không lường trước được, cô sửng sốt khoảng một giây, bỗng nhiên cúi đầu, khóe môi dâng lên một nụ cười không thể đè nén được.

Tấm mành được vén lên, trong phòng lộ ra quầng sáng màu vàng, vô cùng giống đường viền sáng khi chụp ảnh, bao quanh gương mặt xinh đẹp của cô, mái tóc dài buông xuống, vài sợi tóc bay lên, rèm mi thật dài rủ xuống, khóe môi hơi nhướn lên, ánh mắt trong veo lấp lánh, không giấu được vẻ dịu dàng và ý cười.

Tấm mành nhanh chóng hạ xuống, bóng tối che khuất tầm mắt, nhưng quang ảnh vừa rồi tựa như có sinh mệnh, tựa như vẫn dừng lại ở khoảnh khắc ấy, tựa như sẽ dừng lại cả đời.

Nhạc Phong nghĩ: Cô nàng vừa nãy đúng là đẹp mê mẩn.

Dừng một lúc lại tự sửa lại: Vợ mình vừa nãy đúng là đẹp mê mẩn.

Bình luận