Chuông Gió

Quyển 4 - Chương 24


Mọi người đi rồi, Thạch Gia Tín cố tình nán lại sau cùng, anh ta muốn tìm cơ hội để giải thích với Thịnh Cẩm Như về thất bại của mình ---- anh ta đã rất cố gắng, chỉ là không ngờ tới Nhạc Phong lại đi một nước cờ lỗ mãng như vậy...

Nếu Thịnh Cẩm Như có thể nghe lọt, anh ta thậm chí còn muốn cầu xin bà ta để mình gặp Vưu Tư một lần.

Nhưng rất nhanh, anh ta nhận ra suy nghĩ của mình quá lạc quan, tuy không nhìn thấy người, nhưng từ âm thanh vọng ra từ bên trong cũng có thể đại khái đoán ra được trạng thái tinh thần của bà ta lúc này có vẻ điên cuồng và rối loạn ---- Thịnh Cẩm Như là người đứng đầu một dòng tộc lớn, trước mặt người ngoài lúc nào cũng cẩn trọng tỉ mỉ, tỏ vẻ cao ngạo đến cùng, nhất định sẽ không muốn một kẻ tiểu bối nhìn thấy dáng vẻ mất mặt của mình, nếu để bà ta phát hiện ra anh ta vẫn còn ở lại...

Thạch Gia Tín rùng mình một cái, đứng yên tại chỗ, ngay đến hít thở cũng nhanh chóng hạn chế, chỉ sợ bị Thịnh Cẩm Như bên trong phát hiện ra, anh ta nghe thấy tiếng thở dốc dồn dập, tiếp theo một tiếng cười như điên như dại, sau đó nữa là một tràng lẩm bẩm như đang nói mê: “Rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Rốt cuộc là ngươi muốn thế nào? Ta đã phải trả giá bằng hai đứa con gái, một đứa con trai rồi....”

Thạch Gia Tín giật thót: hai người con gái? Từ trước đến giờ chưa từng nghe qua chủ nhân nhà họ Thịnh có hai người con gái, chẳng phải chỉ có một mình Thịnh Thanh Bình hay sao? Tại sao lại nói là hai người?

Được một lúc, lại nghe thấy bà ta nhẩm đi nhẩm lại, lúc thì nói một người con gái, lúc lại nói hai người con gái, khi thì nói một đứa con trai, khi lại nói hai đứa con trai, Thạch Gia Tín hiểu ra, thầm nhủ hóa ra là tinh thần có chút không tỉnh táo rồi.

Lại chờ thêm một lúc nữa, âm thanh bên trong lặng dần, có tiếng bước chân nặng nề vọng tới, còn cả tiếng giường kẽo kẹt, Thạch Gia Tín thấy không sai biệt lắm, quả nhiên, đợi chừng một khắc đồng hồ, đèn tắt.

Trong bóng tối, Thạch Gia Tín thở dài nhẹ nhõm một tiếng, nhưng ngay sau đó, một mối ngờ vực lớn hơn lại nảy sinh trong lòng, kẻ mà Thịnh Cẩm Như vẫn luôn miệng nhắc đến, rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là chỉ... nhà họ Tần?

Sáng tinh mơ, Nhạc Phong đã bị tiếng động bên ngoài đánh thức, bước đến cửa sổ nhìn mới nhận ra, trong sân đông lạ thường, ngoại trừ Thịnh Cẩm Như ra thì toàn bộ những người trong phòng hôm qua đều đang ở trong sân làm gì đó, người thì vo gạo, người thì quét sân, có người xách một cái chảo ra, cầm muôi gõ vào đít chảo cho rụng hết rỉ sét ra, cửa hàng rào mở ra, có vài người đàn ông trẻ tuổi dỡ mấy cái gùi lớn xuống, miệng gùi bịt kín vải trắng, vừa vén ra là hơi nóng hầm hập bốc lên, mấy phụ nữ trẻ hơn một chút bu lại nhìn vào trong, cái gì cũng nói được hết.

---- “Hôm nay ăn gì đây?”

---- “Bánh bao nhân thịt à, hay là nhân rau?”

---- “Cháo nữa thì phải? Ngửi thấy mùi hơi khê khê...”

….

Sau một lúc, mấy người đàn ông theo đường cũ đi xuống, đám phụ nữ thì người nào cõng gùi của người ấy, đều bước vào gian phòng của Thịnh Cẩm Như, mới đầu còn nghe thấy tiếng bày biện chén bát, sau đó liền yên lặng.

Nhạc Phong nhìn phát chán, mở di động xem, đã hơn tám giờ rồi, đến cửa nhà người ta cầu xin, việc còn chưa đâu vào đâu, cũng chẳng có bụng dạ nào đi ngủ tiếp, bước qua kéo Quý Đường Đường dậy, lúc đi ra ngoài rửa mặt, bà già cầm chảo lúc trước thản nhiên nhìn bọn họ một cái, dẩu miệng về phía cửa gian nhà của Thịnh Cẩm Như nói: “Chỉnh trang xong thì qua ăn cơm, đại tỷ có chuyện căn dặn.”

Nhạc Phong âm thầm thấy ngại, mình với Quý Đường Đường, hai người nói sao cũng là thanh niên trẻ tuổi, lại còn không được yêu quí gì, không biết cư xử thì thôi, còn để nhà người ta phải bưng bê cơm nước đến tận bàn, thật đúng là coi mình như gốc hành rồi --- anh nhanh chóng kéo Quý Đường Đường đến góc sân múc nước trong chum đánh răng rửa mặt, lúc rửa, nghĩ thầm, còn cho cả cơm ăn, người họ Thịnh xem ra vẫn còn tốt chán.

Nhạc Phong rửa rất nhanh, tự mình quay về phòng trước, dọn dẹp tương đối rồi bước ra, Quý Đường Đường vẫn còn đang loay hoay trước chum nước, Nhạc Phong nhủ thầm, đang đánh răng hay là thêu hoa đây? Lại gần nhìn, suýt chút nữa bị cô làm cho tức phát xỉu.

Răng thì đã đánh xong rồi, giờ đang súc miệng, nhưng không biết là cô nàng đã súc đến lần thứ mấy rồi ---- ngậm một ngụm rồi phun ra, như cá voi phun nước vậy, phụt ra một dòng nước, sau đó tiếp tục quay hướng khác, lại phụt một cái....

Nhạc Phong tức đến ngứa răng: em tưởng em là cái vòi phun nước à?

Lúc này, Quý Đường Đường cũng đã nhìn thấy Nhạc Phong, rõ ràng là rất hoảng sợ, ngậm một ngụm nước mà không dám phun ra, Nhạc Phong cũng không nói gì, khoanh tay xem cô định làm thế nào.

Được một lúc, Quý Đường Đường liền phát huy công lực mặt dày của mình, cô phi thường bình tĩnh nhổ ra, lấy tay chùi mép một cái, lại còn hà một tiếng như trút được gánh nặng, ý tứ là ôi mệt quá, cuối cùng cũng đánh răng xong rồi...

Sau đó bước qua Nhạc Phong, như không có chuyện gì cầm bàn chải chậu rửa quay về phòng.

Nhạc Phong nhìn theo bóng lưng cô, coi như mở mang tầm mắt.

————————————————————

Vốn tưởng rằng trong phòng Thịnh Cẩm Như sẽ có một đám người vây quanh bàn ăn bước vào mới phát hiện, chỉ có hai ba người ngồi hầu chuyện với Thịnh Cẩm Như, mấy người lúc nãy đều không có mặt, cẩn thận nghe thử, buồng trong cũng không giống như có người.

Kỳ lạ, không thấy mấy người kia đi ra ngoài, chẳng lẽ trong gian nhà của Thịnh Cẩm Như còn có cửa sau?

Nhạc Phong biết mình là người ngoài, cũng không tiện hỏi nhiều, kéo Quý Đường Đường ngồi xuống, múc cháo cho cô, lại lấy bánh bao gắp dưa muối cho cô, Thịnh Cẩm Như trước sau vẫn mắt lạnh mà nhìn, không nói lời nào, thỉnh thoảng nhếch miệng, mỗi lần mím môi đều kéo theo nếp nhăn hằn sâu bên khóe miệng.

Chờ Nhạc Phong chăm chút cho Quý Đường Đường xong, Thịnh Cẩm Như bỗng nói: “Thạch Gia Tín từng nhắc đến Cửu Linh trận với cậu đúng không?”

Không chút vòng vo, đi thẳng vào vấn đề, lồng ngực Nhạc Phong thót lên một cái, lòng dạ ăn cơm cũng không còn, đắn đo hỏi một câu: “Có thể chữa được cho Tiểu Hạ hay không?”

Thịnh Cẩm Như không trả lời ngay, bà ta rút ống thuốc trong cái túi da thuộc ra, không nhanh không chậm lau chùi miệng tẩu, như cố tình muốn dập tắt cơn thèm ăn của Nhạc Phong, cho dù Nhạc Phong có ngốc đến thế nào, có thiếu kiên nhẫn đến thế nào đi chăng nữa, trên mặt cũng phải ráng mà tỏ ra cung kính ngoan ngoãn, được một lúc, Thịnh Cẩm Như mới mở miệng.

“Muốn chữa tật này của con bé, ít nhất cũng mất ba ngày, mỗi ngày, lúc mặt trời mọc, lúc giữa trưa, lúc mặt trời lặn, trong ba thời điểm đó tiến vào Âm nhãn giữa Âm trận, chín chuông, chín khúc, dùng chín loại âm thanh để loại trừ những tà âm trong đầu khiến con bé si ngốc, trong ba ngày đó, cậu muốn đi đâu thì đi, đừng ở đây vướng chân vướng tay.”

Nhạc Phong sửng sốt một chút, buột miệng nói: “Tôi không thể ở bên cạnh cô ấy sao?”

Thịnh Cẩm Như cười lạnh một tiếng: “Thạch Gia Tín không nói với cậu ư? Chỉ có con gái Thịnh gia mới có thể tiến vào động đá.”

Yêu cầu này hình như cũng không tính là quá vô lý, trong lòng Nhạc Phong đấu tranh tư tưởng gay gắt, biết mình quả thực không thích hợp đi vào trong, mặt khác lại cảm thấy muốn bất chấp tất cả, phải xa Quý Đường Đường là chuyện vô cùng mạo hiểm ---- ba ngày không gặp, ba ngày, Thịnh gia nếu lòng lang dạ thú rắp tâm hại người thì có thể gây ra bao nhiêu chuyện đen tối hèn hạ chứ? Nhỡ đâu bọn họ chuyển Quý Đường Đường đến nơi khác giam lỏng lại, anh có mất cả đời cũng chắc gì đã tìm được.

Anh thốt ra một lý do mà ngay đến chính mình cũng cảm thấy không đủ sức thuyết phục: “Đường... Tiểu Hạ hiện giờ thần trí mơ hồ, không nhận biết được những người khác, nếu tôi không đi cùng, cô ấy sẽ không đi theo người lạ đâu.”

Đáy mắt Thịnh Cẩm Như xẹt qua một ý cười mỉa mai: “Chuyện này ta sẽ không can thiệp, muốn trị hay không cũng được, cõi đời này có thêm một đứa ngốc nữa, cũng chẳng can hệ gì đến bọn ta.”

Nhạc Phong không nói gì, anh bắt đầu trầm mặc dùng cơm, Quý Đường Đường đã ăn no, ngẹo đầu nhìn anh ăn, nhìn được một lúc thì ngáp một cái, lại ngoài đầu quay ra nhìn Thịnh Cẩm Như, có lẽ là ăn no rồi tâm trạng tốt, vậy mà lại đi cười với Thịnh Cẩm Như một cái.

Thịnh Cẩm Như nhất thời đờ ra, trong thoáng chốc, đột nhiên cảm thấy nụ cười này, gương mặt này vô cùng giống Thịnh Thanh Bình khi còn nhỏ, suy nghĩ đột nhiên xuất hiện này khiến bản thân bà ta cũng hoảng sợ, bàn tay cầm tẩu thuốc bất giác run lên.

Quý Đường Đường thì không nghĩ nhiều đến vậy, cô đơn giản là ăn no rỗi việc cười linh tinh, gần như nhìn ai quanh bàn cũng cười, cười xong lại quay lại nhìn Nhạc Phong ăn cơm, đầu óc Thịnh Cẩm Như ông ông, bờ môi không chịu khống chế run run, bà ta nhìn Quý Đường Đường nửa ngày, khi cất giọng trở lại, giọng điệu đã hòa hoãn hơn nhiều, quay ra nhìn Nhạc Phong nói: “Cũng không phải là ba ngày không gặp được, sau khi mặt trời lặn, con bé cũng không phải ở trong động nữa, cậu muốn gặp nó, đến lúc đó cứ chờ ngoài cửa, sẽ có người đưa nó ra ngoài.”

Xem ra, cũng chỉ có thể như vậy.

————————————————————

Cơm nước xong, Nhạc Phong dùng đủ cách khoa chân múa tay để trao đổi với Quý Đường Đường, còn tìm giấy bút viết cho cô xem, khó khăn đem tất cả những chuyện cô phải làm nói qua một lượt, Quý Đường Đường vừa mới hiểu ra là cô phải đi cùng với mấy bà già kia, mắt liền đỏ cạch, ôm lấy cánh tay Nhạc Phong nhất định không buông, Nhạc Phong ôm lấy cô dỗ dành một lúc lâu, còn vẽ cho cô xem, ý là anh sẽ đợi ở đây, còn đồng ý sẽ đưa cô đi chơi, còn mua cả tôm cho cô ăn, Quý Đường Đường vẫn không chịu đồng ý, được một lúc, Nhạc Phong cũng nóng, cộng thêm Thịnh Cẩm Như và mấy bà già kia đều đang nhìn chằm chằm, anh dỗ đến chính mình cũng phải phát ngượng, cuối cùng, điên lên, viết thẳng một câu.

“Không nghe lời, không cần em nữa!”

Nước mắt Quý Đường Đường lập tức rơi xuống, cô siết chặt tờ giấy trên bàn, hai tay che mặt khóc, trái tim Nhạc Phong đều bị cô khóc đến tan nát, lúc sắp mềm lòng, Quý Đường Đường đột nhiên đứng dậy, vung tay đánh lên đầu anh một cái, sau đó nghẹn ngào đi về phía Thịnh Cẩm Như.

Nhạc Phong bị cô đánh cho một cái, vừa giận vừa buồn cười, Thịnh Cẩm Như mắt lạnh nhìn, gương mặt không chút thay đổi, nhưng đáy mắt lại phi thường phức tạp, một lúc sau, bà ta ra hiệu cho một trong số những người kia: “Dẫn cậu ta đến thôn dưới chân núi, nếu thực sự muốn gặp, buổi tối lại lên đón người.”

————————————————————

Vừa ra đến cửa, Nhạc Phong ngoảnh lại nhìn Quý Đường Đường một cái, đoán chừng cô vẫn còn tức vì câu “không nghe lời không cần em nữa” lúc nãy, đánh anh rồi vẫn thấy chưa đã, đến nhìn cũng không buồn nhìn, cằm nghếch lên, tựa như một con thiên nga kiêu ngạo vậy, Nhạc Phong buồn cười trong lòng, lại có chút an tâm, như thế này cũng tốt, cô ấy giận dỗi, chung quy vẫn tốt hơn là khóc lóc khổ sở.

Thịnh Cẩm Như ngồi yên, từ ô cửa sổ khép hờ xem động tĩnh bên ngoài, chỉ chốc lát sau, bà lão kia đưa Nhạc Phong đã thu dọn hành lý xong bước ra khỏi hàng rào, cho đến khi bóng lưng của hai người một trước một sau biến mất hẳn trên con đường đất.

Ngoại trừ Thịnh Cẩm Như và Quý Đường Đường ra thì trong phòng chỉ còn lại hai bà già, một trong số đó chính là người vá đế giày ngày hôm qua, bà ta nhìn Thịnh Cẩm Như, hỏi một câu: “Đại tỷ, bây giờ đưa con gái Bình Tử nhập động luôn sao?”

Thịnh Cẩm Như ừ một tiếng, vươn tay kéo Quý Đường Đường về phía trước, quay lại nhìn gương mặt của cô, bỗng nhiên không kìm được, vươn tay vuốt lên gò má cô.

Bàn tay bà ta tựa như vuốt chim, chạm lên mặt rất khó chịu, Quý Đường Đường rất khó chịu, nhưng nghĩ đến những lời Nhạc Phong nói ban nãy “phải nghe lời”, đành nhíu mày một cái, nhịn xuống.

Thịnh Cẩm Như thở dài, chậm rãi rụt tay lại, nói: “Con bé này, quá lệ thuộc vào người đàn ông kia, dù có chữa được cũng sẽ không một lòng lưu lại.”

Bà già kia gật đầu: “Nhất định là như vậy, mọi người đều thấy được, có câu hoạn nạn thấy chân tình, con gái của Bình tử đã ra nông nỗi này, cậu ta còn có thể chăm sóc đến như vậy, chắc hẳn tình cảm không tệ, nếu cưỡng ép chia tay thì không ổn, nhỡ đâu lại mù quáng giống mẹ nó trước kia, thì càng khó giải quyết.”

Thịnh Cẩm Như cười một tiếng, rút từ trong ngực ra một cái khăn đen, đặt trên đầu gối gấp lại thành một dải dài, sau đó vươn tay kéo Quý Đường Đường lại: “Tiểu Hạ lại đây, bà ngoại giúp con che mắt, lát nữa tối, con sẽ sợ đấy.”

Bà ta vừa nói vừa cầm tấm khăn bịt mắt Quý Đường Đường lại, không có Nhạc Phong ở bên, Quý Đường Đường cũng rất ít náo loạn, có xu hướng mặc kệ tất cả ra sao thì ra, thích giày vò thế nào cũng được, Thịnh Cẩm Như xoay người cô lại, thắt nút cái khăn lại, vừa buộc vừa căn dặn bà già kia: “Ta cũng không hiểu nổi, rốt cuộc là mạch Lộ Linh nhà chúng ta bị làm sao, hết đứa này đến đứa nọ vì đàn ông mà điên đảo thần hồn... Thịnh Hạ đúng là do Bình Tử sinh ra, ta nhất định phải giữ nó lại.... còn người kia, bà hãy gọi điện cho người dưới thôn, bất chấp dùng thù đoạn gì, nói tóm lại, ta không muốn nhìn thấy cậu ta nữa, ta cũng không muốn Tiểu Hạ có cơ hội nhìn thấy cậu ta nữa.”

————————————————————

Sau khi chuẩn bị tương đối, Thịnh Cẩm Như kéo tay Quý Đường Đường dắt cô vào trong phòng, có lẽ là do trời sinh cảm ứng huyết mạch, da thịt tiếp xúc vậy mà lại khiến Thịnh Cẩm Như thoáng rùng mình, khoảnh khắc ngẳn ngủi đó, bà ta đột nhiên sinh ra một thứ ảo giác, cảm thấy người mình đang nắm tay không phải Quý Đường Đường, mà là Bình Tử ---- tựa như vô số lần trong mộng, chải đầu cho Bình Tử, lau khô mặt, bôi nước thơm, sau đó nắm tay, lúc đó, bàn tay của Bình tử vẫn còn mũm mĩm, vừa thơm vừa mềm....

Nhưng tại sao, tại sao Bình Tử lại nhẫn tâm bỏ đi được chứ, Bình Tử trước giờ vẫn là đứa bé hiểu thuận, con bé không biết nó đi rồi, người làm mẹ sẽ đau khổ thế nào hay sao? Ở lại nhà họ Thịnh thực sự khiến con khó chịu như vậy ư, vậy nên dù phải giết bà vú trông cửa cũng phải chạy đi, gã đàn ông kia quan trọng như vậy ư? Quan trọng hơn cả người mẹ đã sinh thành nuôi nấng ngày ngày nhớ đến con hay sao?

Gương mặt già nua phủ kín nếp nhăn có chút run rẩy, đáy mắt đang từ vẻ từ ái hiếm thấy, bỗng nhiên lại biến thành thê lương hận thù, cho đến khi tiếng kéo bàn lạch cạch vọng tới, bà ta mới tỉnh táo lại: Hài bà già kia đang cúi người dịch một góc bàn ra, một trong hai người ngồi xuống cầm lấy mép tấm thảm giống hệt như nền đất cuốn lên.

Bên dưới nền đắt là một phiến đá vuông vức, bên mép có ổ khóa, bà già kia tháo từ trên cổ xuống một chiếc chìa khóa đồng cũ, tra vào vặn một cái, phiến đá như bị cơ quan gì kéo ra, lạch cạch dịch sang một bên, sau đó, phía dưới còn có một mặt tiền đồng, ở giữa có một cái đĩa quay giống kiểu điện thoại cơ cổ, có điều để trần khắc thành bát quái âm dương song ngư, trên đĩa quay có tám lỗ, tương ứng với tám chữ Càn Khảm Cấn Chấn Tốn Ly Khôn Đoài.

Thịnh Cẩm Như cúi người, dựa theo trình đồ của chín ngôi sao trong năm mà khởi động đĩa quay, sau khi gẩy một vòng, vốn là một mặt tiền đồng bỗng nứt ra từ giữa, chia làm bốn hướng ẩn vào bức tường, tạo ra một cửa động tối tăm, nhờ ánh sáng có thể nhìn tháy một lối đi xuống làm từ đá xanh, chỗ xa hơn có lẽ do động đá vôi bị nước ngấm, chỉ có thể nhìn thấy ánh nước loang loáng, không biết có bao nhiêu tầng bậc.

Một bà già tiến vào động trước, sau khi đi được vài bước mới thắp ngọn đèn bão trong tay lên, trong bóng tối cuối cùng cũng hiện lên một quầng sáng đỏ sậm, Thịnh Cẩm Như ra hiệu cho người ở trên, ý bảo bà ta chú ý canh chừng trên mặt đất, sau đó liền kéo Quý Đường Đường chậm rãi bước xuống thềm đá.

Bước xuống vài bước, trên đỉnh đầu vọng đến tiếng vang, phiến đá cửa động lại từ từ khép lại, Quý Đường Đường không nghe được cũng không nhìn thấy, chỉ biết siết tay Thịnh Cẩm Như dò dẫm bước xuống, mỗi lần đặt chân xuống đều vô cùng hoảng hốt, chỉ sợ bước hụt một cái, tuy Thịnh Cẩm Như đã rất chú ý đến cô, mới đầu là dìu, sau đó gần như đỡ lấy ---- nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy không chắc chắn, dù trí óc giờ ngây thơ như đứa trẻ nhưng dựa vào trực giác cơ bản, cô vẫn phân biệt được nam nữ, người trẻ khỏe với người già, cánh tay đỡ lấy cô của Thịnh Cẩm Như gầy guộc, run lẩy bẩy, Quý Đường Đường chán ghét nghĩ, bà ấy còn không khỏe bằng mình.

Nếu như không phải còn đang ôm một bụng tức vì câu nói kia của Nhạc Phong, cô đã sớm náo loạn lên rồi.

Càng đi xuống, thềm đá như càng kéo dài, vĩnh viễn không có điểm dừng, Quý Đường Đường mới đầu còn có tâm tình đếm nhẩm trong đầu được một lúc, càng về sau lại càng có chút choáng váng, đếm đi đếm lại một... hai... ba bốn, cuối cùng chính bản thân cũng không nhớ được có bao nhiêu bậc, có điều cảm giác với độ ấm thì vẫn nhạy bén, cuối cùng, cảm thấy độ ấm thấp hơn một chút so với lúc mới vào động.

Tiếp đó là một đoạn đường gồ ghề không bằng phẳng, Quý Đường Đương đi lảo đảo, trần động có lẽ là rất thấp, bởi vì có mấy lần Thịnh Cẩm Như đều ấn đầu cô xuống để tránh va vào trán, ước chừng khoảng mười phút sau, Quý Đường Đường bị kéo dừng lại, có vài giọt nước mưa lành lạnh từ trên trần động nhỏ xuống cổ áo khiến cô run lên một chập, được một lúc, Thịnh Cẩm Như lại kéo cô đi, đi được hai bước, Quý Đường Đường bỗng hoảng hốt.

Dưới chân là một tấm bè lắc lư, thế này là.... lên thuyền rồi?

Có lẽ vậy, bởi vì lên bè xong Thịnh Cẩm Như liền đỡ cô ngồi xuống, được một lúc, cô vô tình chạm phải giày, mép giày đều đã ướt, có lẽ là do nước từ bên dưới ngấm lên, chiếc bè rất chòng chành, dường như phải đi qua rất nhiều ngã rẽ, Quý Đường Đường lắc trái lắc phải, cảm giác như ngồi thuyền hải tặc, mới lạ vô cùng, trong đầu đột nhiên nhảy ra một suy nghĩ, len lén vươn tay kéo khăn bịt mắt xuống.

Động tác của cô không quá mạnh, chỉ kéo xuống một chút, nheo mắt nhìn ra bên ngoài qua tấm khăn bịt mắt, quả nhiên là đang ở trên mặt nước, hình như là ở một con sông ngầm dưới động, quãng sông này rất tối và hẹp, là hình dạng như một cánh cửa, có mấy lần, mép bè quệt vào vách núi, Thịnh Cẩm Như và bà già kia ngồi xếp bằng, không để ý đến hành động lén lút của cô, ngọn đèn bão đặt ở một đầu, có một người phụ nữ đang chống bè, tối đen như mực nên không nhìn rõ mặt, có điều thật kỳ quái, trên cổ cô ta hình như có thứ gì đó////

Chiếc bè rẽ ngang, tiến vào một lòng động lớn, trên vách núi là một hàng đèn treo cách nhau, có ngọn đã tắt, có ngọn vẫn còn cháy, ánh sáng đã rõ hơn nhiều...

Quý Đường Đường cuối cùng cũng nhìn thấy rõ ràng, cổ cô ta không phải là mọc ra cái gì, mà trên cổ cô ta căn bản là mọc ra một cái đầu người! Cô ta là người có hai đầu!

Cái đầu mọc ở cổ kia tuy chỉ to bằng chén trà nhưng thật quỷ dị, có đày đủ mắt mũi miệng, mắt nhìn đăm đăm vào cô, cái miệng mấp máy như muốn nói chuyện, trong lúc mấp máy, thậm chí còn nở một nụ cười với cô.

Quý Đường Đường sợ đến mức dựng cả tóc gáy, cô hét lên một tiếng, nhảy dựng lên, Thịnh Cẩm Như và bà già kia lại càng hoảng hơn, muốn giữ cô lại mà không kịp, chiếc bè vốn đã nhỏ, cô giãy dụa như vậy càng thêm chòng trành trái phải, Quý Đường Đường đứng không vững thét lên một tiếng ngã nhào xuống nước.

Nước lạnh thấu xương, Quý Đường Đường sặc mấy ngumj liền, vũng vẫy mấy cái đã được Thịnh Cẩm Như và bà già kia hợp lực kéo lên, phun hết nước ra rồi, ngẩng đầu lên lại thấy người phụ nữ hai đầu kia không hiểu sao đã đứng đó, Quý Đường Đường càng sợ hơn, đẩy Thịnh Cẩm Như ra, bò loạn khắp nơi, vừa bò vừa khóc, bà già kia cũng không túm cô lại được, cũng không hiểu sao đã bao nhiêu năm rồi cô không hề gọi một tiếng "Mẹ", vậy mà lúc này, có lẽ là vì nỗi sợ kinh khủng sâu thẳm trong lòng và sự ỷ lại tự nhiên với người mẹ, trong lúc kinh hoàng tránh né, cô đột nhiên không khống chế được, vừa trốn vừa chảy nước gào lên "Mẹ ơi", "Mẹ ơi"....

Chiếc bè chung quy vẫn rất nhỏ, bò một vòng cũng hết chỗ trốn, hơn nữa vừa mới ngâm nước xong, cô không dám lại gần mép nước, bò được một lúc rồi dừng lại, bó gối vừa khóc vừa run rẩy, bà già kia thấy cô thực đáng thương, vuốt vuốt đầu mềm giọng an ủi cô, Thịnh Cẩm Như lại ngồi yên tại chỗ, sắc mặt tái xanh như hòn đá, đột nhiên con mắt đảo một vòng, lớn tiếng quát lên: "Mày lại đây!"

Người phụ nữ kia bị Thịnh Cẩm Như quát như vậy, sợ đến mức mặt trắng bệch, hình như cô ta rất sợ Thịnh Cẩm Như, run rẩy không dám không nghe, bước từng bước một tới, đến trước mặt thì cuộn mình ngồi xuống, tựa như một con chó nuôi trong nhà bị hô đến quát đi.

Thịnh Cẩm Như không nói câu nào, cầm tẩu thuốc liền quất tới tấp, bà ta ra tay rất mạnh, từng cú một, liên tục quất vào cái đầu thứ hai trên cổ người phụ nữ kia, vừa quất vừa mắng: "Mày dọa con bé làm gì, hả? Mình xấu xí thế nào, không biết hay sao, mày dọa con bé làm gì?"

Người phụ nữ kia đau đến mức cơ mặt co giật, nhưng lại không dám tránh, hai tay ôm đầu co ro mặc bà ta đánh, cho đến khi bà già kia kéo Thịnh Cẩm Như đang thở hổn hển lại: "Thôi bỏ qua đi, trẻ con đứa nào chẳng sợ, Tiểu Hạ đã hết sợ rồi. Đây là lần đầu tiên về nhà, nể mặt Bình Tử, cho qua đi thôi."

Người phụ nữ kia trán đã đầy máu, quỳ trên mặt đất không nhúc nhích, xuyên qua khe hở giữa bè trúc, cô ta nhìn thấy gương mặt vặn vẹo của mình phản chiếu lại, máu từ hai gò má nhỏ xuống, dọc theo khe hở nhỏ xuống nước, tơ máu dần dần loang ra....

Cô ta lẳng lặng nhìn, tựa như đã sớm quen với cách đối xử như vậy, cho đến khi có một câu nói không đầu không cuối bay vào trong tai.

"Tiểu Hạ không sợ nữa rồi... nể mặt Bình tử..."

Những lời này tựa như một cây búa nặng nề, đập tan tầng kén cứng rắn trong lòng bao nhiêu năm qua, cô ta biết cô bé này sợ bộ dạng của mình, liều mạng kìm nén xúc động muốn ngẩng đầu, thân thể bởi vì kích động mà run rẩy kịch liệt, trong đầu không ngừng quanh quẩn một câu nói.

"Bao nhiêu năm như vậy, cuối cùng ta đã sống mà đợi được đến ngày này...."

Bình luận