Chuông Gió

Quyển 2 - Chương 1


Thập Tam Nhạn đã mơ một giấc mơ rất dài.

Mơ thấy năm lớp mười một bị người ta dụ dỗ cưỡng bức, mơ thấy mình đi nạo thai ở một phòng khám dởm không chính quy, mơ thấy cha tái mặt bảo cô cút đi, mơ thấy bản thân thu dọn ba lô lên tàu hỏa đi về hướng Tây, mơ thấy sa mạc mù mịt dọc theo đường đi, mơ thấy những ngày tháng không ngừng bươn trải lưu lạc sau đó, Tây Ninh, Urumsi, Ca Thập, Đông A, Lhasa, Đức Khâm, Shangri - La, Lệ Giang, và cả Cổ Thành, nơi dừng chân cuối cùng.

Khi tỉnh lại đã là ba giờ sáng, khóe mắt ngấn lệ, ánh trăng luồn qua khe hở của cửa chớp, bao dung tựa như ánh mắt của tình nhân.

Thập Tam Nhạn sững sờ một lúc lâu mới nhận ra, những khổ sở trong mộng kia đã cách cô xa lắm rồi. Nơi này là Vân Nam, Cổ Thành, quán rượu Hạ Thành, cô đang nằm trên giường của Diệp Liên Thành.

Ý thức được điểm này, tâm tư của cô mạnh mẽ quay về với hiện thực, chiếc đệm lông ngỗng bên dưới mềm mại êm ái, thoải mái đến mức khiến cho người ta muốn thở dài sảng khoái --- đây là phong cách của Diệp Liên Thành, tất cả đều phải tinh xảo, phải thoải mái, phải bất cứ lúc nào cũng có thể khiến cho người ta chìm đắm sa đọa.

Nghĩ đến Diệp Liên Thanh, trái tim Thập Tam Nhạn chợt đập lên thịch một tiếng, theo bản năng vươn tay dờ dẫm.

Bên gối trống không.

Thập Tam Nhạn ôm chăn ngồi dậy, không khí trong phòng ngủ còn tràn ngập mùi vị của chai rượu Baileys Irish Cream bọn họ mở trước khi ngủ, bên giường có một chiếc va li đang dựng thẳng, đó là thứ cô chuẩn bị cho Diệp Liên Thành hôm qua, bởi vì hôm nay Diệp Liên Thành sẽ đi xe đến Hải Thành.

Thập Tam Nhạn bỗng nghĩ ra lúc này Diệp Liên Thành đang ở đâu.

Cô lấy chiếc áo ngủ đang vắt ở đầu giường khoác thêm vào, xỏ dép, cố gắng nhẹ nhàng mở cửa xuống lầu.

Dưới lầu là quầy bar, chỉ có chiếc đèn tường ở vị trí trong góc được bật lên, trong bóng tối mở ra một vòng ánh sáng màu vàng, Diệp Liên Thành ngồi ngay đó, dựa vào ghế sa lon, đằng sau là bức tranh khổ lớn. Một bức chân dung Che Guevara, sát ngay đó là một bức tranh phụ nữ khỏa thân khiêu gợi, cảm giác đối lập rõ ràng và sự kích thích của giác quan khiến cho mỗi vị khách đến Hạ Thành đều mê muội.

Có lần, một tạp chí du lịch thời thượng từ Bắc Kinh đến Cổ Thành làm chuyên đề, quán rượu Hạ Thành được liệt là nơi đáng để tiêu tiền nhất, người biên tập kia còn đặc biệt đề cập đến hai bức tranh này, cô ta hỏi Diệp Liên Thành tại sao lại muốn đặt một người đấu tranh cho tự do ở châu Mỹ La Tinh giàu sắc thái truyền kỳ nhất như vậy bên cạnh một người phụ nữ khỏa thân, trong đó có ý tứ sâu xa châm biếm gì hay không, Diệp Liên Thành cười lớn, đáp: “Chẳng có thâm ý gì cả, đó chẳng qua chỉ là mơ ước của đàn ông mà thôi, tự do, và cả phụ nữ nữa.”

Khi đó, Thập Tam Nhạn đã ở Cổ Thành được một thời gian không ngắn, cô đã nghe qua đại danh của vị Diệp công tử này, trẻ tuổi, đẹp trai, nhiều tiền, phong lưu phóng đãng, nghe nói trên giường anh ta, mỗi đêm đều đổi một nữ chính khác nhau.

Tuổi của Thập Tam Nhạn cũng không nhiều, nhưng đã vào Nam ra Bắc từng trải sự đời, cô cực kỳ ghét những gã con nhà giàu dựa vào cây đại thụ của gia tộc mà còn tự cho là phong lưu như vậy, thậm chí còn dùng giọng điệu chán ghét để bàn luận về vị Diệp công tử này với bạn bè --- Cổ Thành không lớn, rất nhanh, Diệp Liên Thành cũng biết bà chủ xinh đẹp của khách sạn Phong Nguyệt rất khinh thường mình.

Một ngày không lâu sau đó, Diệp Liên Thành mở một ván cược ở quán rượu Hạ Thành, nói rằng không quá ba tháng, Thập Tam Nhạn sẽ leo lên giường anh ta.

Mỗi vị khách tham gia đánh cược đều coi trọng Diệp Liên Thành, tỷ số đánh cược một lần đã là 1 chọi 3, Thập Tam Nhạn biết tin, uất đến mức toàn thân phát run, gần như dốc sạch hết tiền để dành của mình, nện trước mặt Diệp Liên Thành, muốn lật ngược tỷ lệ đánh cược, cược rằng Diệp Liên Thành sẽ thua, thua đến cái quần lót cũng không còn.

Kết quả sau cùng là cô thua, thua tiền, thua người, cũng thua cả trái tim, ván cược này, dù có lớn hơn nữa, cũng chỉ là trò chơi giữa đàn ông và đàn bà mà thôi.

Dĩ nhiên, Diệp Liên Thành không cần tiền của cô.

Vậy nên cô bắt đầu những ngày tháng ở bên Diệp Liên Thành, hỗn loạn đến mức chính bản thân cô cũng không thể nói rõ, đến tột cùng, cô và và Diệp Liên Thành rốt cuộc là loại quan hệ gì --- cho dù có ở bên cạnh cô, Diệp Liên Thành cũng chẳng bao giờ cự tuyệt những cô gái đẹp đủ màu sắc kia, nhưng so với với những cuộc tình chớp nhoáng đó, Thập Tam Nhạn không thể nghi ngờ là lâu nhất.

Anh em của Diệp Liên Thành, người hợp tác của quán rượu Hạ Thành, Mẫn Tử Hoa từng có lần bật ngón cái lên mà khen cô: “Đám phấn son trần tục kia làm sao có thể so với chị Nhạn Tử của chúng ta, chị Nhạn Tử của chúng ta là bao dung nhất!”

Thập Tam Nhạn ngoài mặt thì cười thản nhiên, trong đầu thì mắng anh ta xối xả: “Khốn kiếp!”

Đó không phải là bao dung, cô có lòng tự ái của cô, cô là người đã vào Nam ra Bắc gặp đủ loại sóng gió, dù có phật ý cũng không bao giờ hạ mình đi tranh giành tình nhân với đám con gái môi son má phấn ẽo ợt kia.

Dĩ nhiên, trong mắt Mẫn Tử Hoa thì đây đơn giản chính là bao dung, sự bao dung của Thập Tam Nhạn khiến cho anh ta rất khâm phục, nên anh ta vô cùng cam lòng hiến kế cho Thập Tam Nhạn: “Chị Nhạn Tử, muốn lâu dài với Diệp công tử nhà chúng tôi, ngàn vạn lần là phải có phong độ, cậu ta ghét nhất mấy cô nàng lúc nào cũng eo éo giành giật tình nhân, bảo bọn họ mà om sòm lên thì giống hệt mấy con vịt --- dù phụ nữ có đẹp đến mấy mà nhìn thành con vịt thì cũng khiến cho đàn ông mất hết cả nhiệt tình, đúng không?”

Thập Tam Nhạn rất có “phong độ” mỉm cười, gật đầu.

Còn vài câu, anh ta nói thầm với Thập Tam Nhạn: “Nếu chị coi Diệp Liên Thành là một ngọn núi, thì chị phải có mục tiêu lên núi đã, vĩnh viễn đừng có nghĩ đến chuyện lên đỉnh, lên gần đến nơi là được rồi --- chị có đẹp hơn nữa, tốt hơn nữa, có móc tim móc phổi cho cậu ta hơn nữa thì cũng không thể so với Thịnh Hạ được đâu.”

Câu này tựa như một tảng đá lớn, lấp kín con đường vốn đã không rõ ràng mà Thập Tam Nhạn mờ mịt dùng để chống đỡ bản thân, nhưng Thập Tam Nhạn vẫn rất có phong độ, cô hỏi Mẫn Tử Hoa: “Thịnh Hạ là ai vậy?”

Mẫn Tử Hoa có chút thương cảm: “Đó là bạn gái của Diệp Liên Thành, bạn gái đầu tiên, mối tình đầu. Hơn nữa, cô ấy đã mất rồi. Cô có biết cô ấy mất thế nào không? Tôi cho cô hay, không phải là mấy căn bệnh nan y bịa đặt như trong phim Hàn đâu, mà là một vụ án thê thảm thực sự, một nhà ba người bị giết sạch. Sau đó nổ bình gas, đến xác cũng không có.”

Thập Tam Nhạn bối rối, đây là chuyện cô hoàn toàn không nghĩ đến.

Mẫn Tử Hoa thở dài: “Đàn ông mà, ai mà không có bệnh lưu luyến tình đầu? Vốn đã khó quên, lại kết thúc một cách bi thảm như vậy. Diệp Liên Thành từ khi đến Cổ Thành chưa từng chuyển nhà, hàng năm chỉ rời khỏi đây có một lần, chính là để đến Hải Thánh viếng Thịnh Hạ. Bất cứ lúc nào, chị cũng đừng có mà ầm ĩ với cậu ta về vấn đề Tiểu Hạ, nhất định chị sẽ chết, chết rồi cậu ta cũng sẽ không nhặt xác cho chị đâu. Trên căn bản ấy, chị Nhạn Tử, cứ làm theo hai điều tôi nói với chị, thì chuyện bà chị và Diệp Liên Thành tất có thể nhìn thấy ánh dương thắng lợi.”

Thập Tam Nhạn cười khổ, người yêu đầu tiên, người yêu đã mất, một người không bao giờ quay trở về nữa, về mặt nào đó, sẽ đồng nghĩa với người yêu mà anh ta quý trọng nhất, đi khiêu chiến với thứ mà Diệp Liên Thành trân quý nhất, cô mà lại ngu xuẩn như vậy sao?

Ngày mai là ngày Diệp Liên Thành đi Hải Thành.

Thập Tam Nhạn nhìn Diệp Liên Thành, lúc này, anh ta không giống bất cứ thời điểm nào, không cợt nhả, không lời ngon tiếng ngọt, cũng không lười nhác mà nhàn tản, anh ta ngồi đó, cúi đầu, vuốt ve vật trong tay, trên bàn là một đống đồ vật, thẻ học sinh, những phong thư, phiếu ăn, ảnh sticker, ổ khóa...

Rất nhiều những đồ vật thoạt nhìn không đáng giá tiền tiện tay có thể vứt đi, nhưng Thập Tam Nhạn biết, đó là tất cả những hồi ức giữa Diệp Liên Thành và Thịnh Hạ.

Thập Tam Nhạn ho nhẹ một tiếng.

Diệp Liên Thành ngẩng đầu nhìn cô một cái, lãnh đạm không có biểu cảm gì: “Có việc gì?”

“Không có gì cả.” Thập Tam Nhạn cười cười, “Em chỉ định nói với anh là em đi về trước đây.”

“Ừ.”

Anh ta lại chìm đắm bên trong cảm xúc của mình, nơi mà chiếc đèn tường kia bao trùm, không chỉ có khoảng đất kia mà còn là cả thế giới giữa anh ta và Thịnh Hạ, Thập Tam Nhạn có cố gắng gào thét cỡ nào... cũng không tiến vào được.

Lúc Thập Tam Nhạn mở cửa bước ra ngoài, nước mắt đã tuôn xuống, cô dùng mu bàn tay lau một cái, đóng cửa rồi đi.

Diệp Liên Thành thực sự không nhìn cô một chút nào hay sao? Tiết trời tháng mười hai, mặc dù nhiệt độ của Cổ Thành khá cao nhưng đây vẫn là mùa đông, cô mặc áo ngủ, xỏ dép, nửa đêm hơn ba giờ sáng rời khỏi quán rượu, bên ngoài đen kịt, trong ngõ hẻm không có lấy một bóng người, để một cô gái ra ngoài vào lúc này, Diệp Liên Thành anh là người chết hay sao?! Sao anh có thể tỏ ra như vậy được?!

Thập Tam Nhạn là vì tức giận mà bỏ đi, nhưng cô cũng nhanh chóng hối hận -- không phải hối hận đã rời khỏi quán rượu, mà là hối hận mình không nên tự giày vò bản thân, đêm hôm khuya khoắt lạnh lẽo muốn chết, cô chỉ mặc một chiếc áo ngủ, hai bắp chân để trần, gió lạnh thổi vào cóng đến run rẩy cả người.

Nhưng giờ mà quay trở lại, cô cũng không muốn, cũng may, cô đã ở Cổ Thành khá lâu, quen cửa quen nẻo, mà khách sạn Phong Nguyệt của cô cũng không xa lắm.

Nhanh chóng đến cửa khách sạn, dưới mái hiên kiểu cổ treo một chiếc đèn lồng, một chiếc xe Toyota Land Cruiser 4500 đang đỗ ở cửa.

Thập Tam Nhạn cảm thấy chiếc xe kia rất quen, chợt nhớ ra chuyện gì, trái tim đột nhiên đập thình thịch, ngay cả rét lạnh cũng quên mất, cho đến khi lại có một cơn gió ùa tới, khiến cho cô nổi da gà toàn thân thì mới chạy đến cạnh cửa gõ gõ.

Cửa nhanh chóng được mở ra, bước tới không phải là cậu tiếp tân Thạch Đầu, mà là một người cô đã không gặp từ rất lâu, dáng người cao ráo, mặc quần quân đội rằn ri, jacket màu đen, gương mặt vẫn đẹp trai như trước, dường như có thêm chút tang thương và trầm muộn không hợp với tuổi.

Thập Tam Nhạn có chút sững sờ, chàng trai kia nhìn cô một cái, nhíu mày, cởi áo khoác lên người cô.

Hơi thở quen thuộc cùng với sự ấm áp đột nhiên xuất hiện khiến cho mắt của Thập Tam Nhạn có chút cay cay, cô hít sâu một hơi, đè nén vô vàn tình cảm phức tạp trong lòng xuống, cố gắng tỏ ra tươi cười: “Nhạc Phong, cậu đến lúc nào vậy?”

“Nửa đêm. Không thấy chị ở đây.” Nhạc Phong ra hiệu cho cô đi vào, lại đóng cửa lại, “Đi đâu thế?”

Câu hỏi này khiến cho Thập Tam Nhạn cảm thấy lúng túng, cô cảm thấy Nhạc Phong đang cố ý.

“Ăn mặc kiểu này, nhất định là không phải đi tản bộ rồi.” Nhạc Phong nheo mắt nhìn cô, “Chị Nhạn Tử, chị đừng bảo với tôi là chị vừa mới bị đuổi khỏi giường của thằng nào đấy, đứa nào mà khốn nạn thế?”

Thập Tam Nhạn có chút mất hứng: “Ăn nói đừng khó nghe như thế được không?”

“Không thì còn thế nào? Nói là chị được kiệu tám người khiêng đưa về chắc?” Nhạc Phong cười lạnh, “Thạch Đầu kể tôi nghe rồi, Diệp công tử đúng không? Chị Nhạn Tử, trước kia chị gọi cho tôi, nói thằng khốn kia đem chị ra đánh cược, giọng điệu hung dữ kia, giờ tôi vẫn còn nhớ đây. Thật đúng là oan gia, còn thua trong tay hắn thật nữa!”

Thập Tam Nhạn cắn răng không nói câu nào, bước tới sô pha trong phòng khách ngồi xuống, ban đêm không có khách, Thạch Đầu đã đi ngủ, trên cái bàn trước sô pha có hai chai rượu, một cái gạt tàn, bên cạnh có một chiếc bật lửa và một bao thuốc đã được bóc ra, lúc cô chưa quay về, Nhạc Phong chắc hẳn đã ngồi đây giết thời gian.

Nhạc Phong cũng bước qua: “Đúng là hắn? Hơn nửa đêm đuổi chị về?”

“Đúng đấy!” Giọng điệu của Thập Tam Nhạn rất kích động, vừa nói vừa thấy chua xót trong lòng, nước mắt liền tuôn rơi, “Anh ta đuổi tôi về đấy, cậu làm gì được?”

“Thằng khốn kiếp này.” Nhạc Phong hung tợn, “Tôi giết hắn!”

Nói xong quay người bước đi, Thập Tam Nhạn ở đằng sau anh bật khóc: “Cậu đứng lại đó cho tôi, không được đi!”

Nhạc Phong chẳng còn cách nào khác, xoay người nhìn Thập Tam Nhạn: “Vậy cứ trơ mắt nhìn hắn bắt nạt chị sao?”

Thập Tam Nhạn lau nước mắt, yên lặng nhìn Nhạc Phong mấy giây, lại cười: “Anh ta bắt nạt tôi? Cậu bắt nạt tôi còn ít hay sao?”

Chậu nước này hắt rồi hắt, vậy mà lại hắt lên người mình, Nhạc Phong bốc hỏa: “Này, chị Nhạn Tử, nói chuyện phải có lý một chút chứ, tôi bắt nạt chị lúc nào?”

Thập Tam Nhạn không để ý tới anh, ngồi xuống cầm chai rượu lên uống hai ngụm, lại dùng tay áo ngủ lau miệng, giống như phẫn nộ nhìn Nhạc Phong: “Diệp Liên Thành không thích tôi, cậu cảm thấy đó là bắt nạt tôi. Vậy cậu thì sao, lúc trước tôi thích cậu lâu như vậy, cậu đã từng thích tôi bao giờ chưa?”

Nhạc Phong nhức cả đầu: “Chị Nhạn Tử, chuyện này đâu có giống nhau. Tôi gọi chị bằng chị, hơn nữa, lúc trước tôi có...”

“Lúc trước cậu có Miêu Miêu đúng không?” Thập Tam Nhạn ngắt lời anh, “Vậy Diệp Liên Thành cũng thế thôi, anh ta cũng có Miêu Miêu của anh ta. Cho nên anh ta cũng như cậu, không thích tôi, cậu thấy anh ta bắt nạt tôi, vậy chẳng phải cậu cũng bắt nạt tôi hay sao!”

Nhạc Phong tức giận: “Chị Nhạn Tử, chuyện này có thể giống nhau sao? Tôi đã chạm đến chị chưa?”

Thập Tam Nhạn nghếch mặt lên: “Tôi thích để anh ta chạm đấy, sao hả?”

Nhạc Phong bực mình, dừng một chút rồi đặt mông ngồi xuống: “Rồi rồi, ngừng đi. Đúng là không thể nói lý với đàn bà. Chị đã vô lý như vậy thì tôi cũng chẳng nhúng vào nữa, thích ra sao thì ra, tôi không nói gì nữa, được chưa?”

Thấy Nhạc Phong tức giận, Thập Tam Nhạn lại cười rộ lên: “Không thèm thích tôi, kết quả giờ cái cô Miêu Miêu kia cũng chẳng còn nữa, cậu chia tay với Miêu Miêu, đáng lắm!”

“Này, chị Nhạn Tử!” Sắc mặt Nhạc Phong trầm xuống, “Đừng có xát muối lên miệng vết thương của người khác được không?”

Thập Tam Nhạn cười cười: “Ai u, tức thật à? Con người tôi cậu còn không biết hay sao, mồm miệng cay độc, cái gì cũng nói được. Miêu Miêu đúng là cái xương sườn mềm của cậu đấy, mới chọc một cái đã cuống lên rồi.”

Nhạc Phong trầm mặt không lên tiếng.

Thập Tam Nhạn thở dài, lại rút một điếu thuốc từ trong bao châm lên: “Chia tay thật à? Bao lâu rồi? Lần trước gọi điện cho Mao Ca, anh ấy nói cậu và Miêu Miêu đã gây gổ từ hồi ở Ca Nại rồi, vậy cũng phải được nửa năm rồi nhỉ?”

Nhạc Phong không lên tiếng.

“Miêu Miêu này cũng dở người thật, đã vui vẻ với cậu bao nhiêu lâu như vậy, giờ mới chia tay được có nửa năm, sao đã định kết hôn với người khác? Dĩ nhiên, cậu cũng dở người y hệt, cô ta kết hôn cậu nhét phong bì mừng dày một tí là được, còn đặc biệt đến đây mua ngọc phỉ thúy gì đó cho cô ta nữa, loại cậu cần là loại hầm cũ, là loại có chất ngọc tốt nhất, miếng ngọc lần trước qua tay tôi đã là tám vạn rồi, Phong Tử, cô ta đã chẳng còn là người phụ nữ của cậu nữa, tặng đồ quý như vậy làm gì?”

Sắc mặt của Nhạc Phong rất khó coi: “Chị Nhạn Tử, chỉ mua của chị miếng ngọc thôi, có thể đừng nhắc đến những chuyện không liên quan này được không?”

“Rồi, thì không nhắc.” Thập Tam Nhạn nhả ra một ngụm khói, “Cậu cũng nên tự trọng một chút, đừng có vì một người phụ nữ mà nửa chết nửa sống. Lần này đến ở mấy ngày? Tôi giới thiệu cho mấy em? Hay là cặp với tôi đi, thế nào?”

Nhạc Phong mặt không chút thay đổi: “Chị Nhạn Tử, bây giờ tôi thực sự không có hứng thú với phụ nữ, chị có thể giúp tôi liên hệ với người bán lần trước được không? Chị cho một lời đi, không được thì tôi đi luôn.”

Thập Tam Nhạn vỗ bốp một cái lên đầu Nhạc Phong: “Nhãi con, chỉ được cái sưng mặt là giỏi, tôi mới khích cậu mấy câu thôi đấy, xem cơn tức của cậu kìa, cứ như là tôi nợ nần gì cậu không bằng. Người bán chứ gì, tôi liên hệ giúp cậu được chưa. Còn nữa, chuyện giới thiệu mấy em tôi vừa nói, cậu tưởng tôi giới thiệu cho cậu thật đấy à, giới thiệu thật chẳng phải là hố cho con nhà người ta sao?”

Nói mãi nói mãi liền thấy khó chịu: “Cậu cái dạng này, cứ nhớ nhung Miêu Miêu suốt ngày thế, có cô nào tốt hơn đến với cậu thì cũng bị xếp thứ hai, mẹ nó chứ, mùi vị bị xếp thứ hai khó chịu vô cùng, cậu biết không? Không biết đời trước tôi đã tạo nghiệp gì mà phải làm kẻ đến sau ngàn năm thế này, lúc thích cậu thì cậu có Miêu Miêu, lúc thích Diệp Liên Thành thì anh ta có Thịnh Hạ, mẹ nó, cả đời tôi chỉ là thứ hai, vĩnh viễn không tranh nổi. Cặp chân này có dài đến thế nào cũng không chạy vượt được người ta!”

Vừa nói vừa hung hăng véo chân mình.

Nhạc Phong cản cô lại: “Chị Nhạn Tử, so đo với bản thân làm gì chứ.”

Thập Tam Nhạn ngẩng đầu nhìn Nhạc Phong, nước mắt từ từ chảy xuống: “Phong Tử, cậu đã gọi tôi một tiếng chị thì hãy đồng ý với tôi một chuyện.”

Nhạc Phong gật đầu: “Chị nói đi.”

“Tương lai ấy, nếu cậu có thích cô gái khác, nhất định không được lưu giữ bóng dáng Miêu Miêu trong lòng. Nếu cậu thích Miêu Miêu, không quên được cô ta thì đừng thích người con gái khác nữa. Mùi vị vĩnh viễn bị xếp thứ hai này, rất khó chịu.”

Thập Tam Nhạn cười cười gạt nước mắt, lại cúi đầu rít một hơi thuốc lá: “Thật đấy, chị Nhạn Tử này của cậu biết rất rõ, khó chịu vô cùng.”

Bình luận