Chúa Ơi Chàng Muốn Lấy Con

Chương 8. Người đàn ông này không hiểu gì về các sắc thái


Vấn đề với phụ nữ, đó là họ không bao GIỜ nhấc bệ bồn cầu lên.


Simon NYE.


Điều gây khó chịu ở một người đàn ông, đó là ta khó mà đi mua sắm cùng họ được.


Đã có những cuộc mua sắm tại siêu thị Carrefour mà anh thực hiện với tốc độ 300km/h, khư khư tay nắm xe đẩy hàng như thể đang điều chỉnh tay lái một chiếc xe đua. Vậy là ta vừa mới kịp đọc các thành phần cấu tạo của vài ba sản phẩm thì anh đã kịp cướp phá tan hoang xong quầy đồ uống, quầy hóa mỹ phẩm, bắp rang bơ, chế phẩm sữa và mì.


Khi Henri cần sắm quần áo mới, anh bước vào một cửa hàng, vơ lấy một quần jean, một bộ vest, hai áo sơ mi, ba quần đùi, và hấp, thế là xong. Thời gian tiêu tốn, kể cả ở quầy thu ngân: mười phút.


Mối bận lòng duy nhất (nhưng lớn) với thứ logic khắt khe của anh: anh mong chờ tôi cũng làm tương tự!


Tôi nghĩ người đàn ông này đã quên tính đến một vài chi tiết không hề nhỏ nhặt ví như: tôi là phụ nữ, và vì thế tôi hiếm khi mặc những bộ đồ đồng màu (hành động kỳ quặc duy nhất của anh: “Cưng ơi, em thích kết hợp cái kẻ nhỏ màu trắng hay kẻ nhỏ màu xanh với bộ vest màu đen này?”).


Tôi đã nói rõ rằng người đàn ông này không hiểu gì về các sắc thái rồi nhỉ? Anh thường bối rối trước những cụm từ như “nâu ánh vàng”, “trong mờ”, “lấp lánh ngũ sắc” hay “ánh xà cừ”. Với anh thì chỉ cần diễn đạt bằng những màu cơ bản, đỏ, xanh, vàng, theo nghĩa hẹp của từ, là đủ. Nghĩa là một cái cà vạt không bao GIỜ có màu đỏ son, vàng nghệ, đỏ tím, hồng điều, tía hay hồng ngọc. Với anh thì nó chỉ là ĐỎ. Nếu người bán hàng giới thiệu cho anh một chiếc sơ mi màu hoa cà trong khi anh nhờ anh ta tìm một chiếc màu xanh, anh sẽ nhìn sang tôi để tôi dịch những lời kẻ xa lạ đó vừa nói, kẻ cả đời không có mục đích nào khác ngoài việc làm mất thời gian của anh.


Tôi thậm chí còn chưa đề cập đến sự tồn tại của những loại vải khác ngoài sợi bông hay lụa, làm vậy là vô ích (đúng thế, bởi sự khác biệt giữa một chiếc váy ngủ sợi bông thoải mái và một chiếc váy lụa mát lạnh thì anh lại biết rõ...).


Tôi có cố gắng chỉ bảo cho anh không? Thậm chí là không. Việc gì phải mất thời gian để dạy nghệ thuật về thị hiếu cho một kẻ được lập trình để chơi trò tàu điện? Tôi thà đi mua sắm với lũ bạn gái cho xong.


Đôi khi tôi đi cùng mẹ, nhưng mọi chuyện sẽ phức tạp hơn.


những cuộc dạo chơi của chúng tôi, khi tôi muốn mua thứ gì đó, thường giống như những màn cãi vã trước bàn dân thiên hạ.


- Nhưng mẹ đi đâu thế, để con trả tiền những thứ con chọn đã...


- Không, không, để đấy mẹ trả. Lần sau con hẵng tự xoay xở!


- Ôi không, mẹ ơi, mẹ đi qua quầy thu ngân đi!


- Ôi không, coi kìa, mẹ là mẹ con cơ mà, cứ để mẹ trả đi, chỉ lần này thôi!


- Con biết mẹ thương con nhưng mẹ ơi, con không muốn, mẹ hiểu không???


- Ra thế! Con đừng trêu tức mẹ, nếu không mẹ không bao GIỜ đi cùng con nữa đâu!!!


- Ơ Kìa!


- Cô thanh toán giúp. (Bà đưa tiền cho nhân viên thu ngân.)


- ...


- ...


- Được rồi, cảm ơn mẹ.


- Có gì đâu con yêu (mỉm cười hoan hỉ).


Nói cách khác, tôi chỉ có hai lựa chọn, hoặc trở thành một đứa bất hiếu trong mắt cô thu ngân, hoặc cảm thấy mình thật thảm hại khi để mẹ phải bao bọc mình như hồi mới lên năm.


Không, tôi thực sự nghĩ mình muốn đi cùng hội bạn gái hơn.


Margot và Héloïse đang trong phòng. Tôi nghe thấy Margot nói một mình:


- Cái này, cái này cắt này... Đây nữa, cái này giao này... Đây nữa, cái này giao này...


Tôi hét lên từ phòng khách:


- Bé con đang làm gì thế?


Con bé đáp:


- Không có gì ạ, con đang chơi ô chữ.


Vậy hả? Chỉ vừa học mẫu giáo mà con bé đã học được cách chơi ô chữ hay sao? Con gái tôi quả là thần đồng! Tôi chạy vào xem, và thấy con bé đang vạch những đường chéo dài giao nhau trên trò chơi ô chữ của tạp chí truyền hình.


- Thôi nào, tới đây các con. Đến GIỜ thay đồ rồi. giọng con gái lớn của tôi vang lên từ đằng sau:


- Tuân lệnh thưa sếp!


Nghĩa là cần phải khởi hành sớm. Sáng nay, chúng tôi sẽ dẫn theo con cái đi mua sắm. Mà khi tôi nói “đi mua sắm” thì rõ ràng đó là một từ đao to búa lớn. Cứ hình dung là chúng tôi vào một dãy quầy hàng bán lẻ của nhiều hãng, để đi nhanh hơn.


Chúng tôi tới đó, dắt theo Héloïse và Margot nhà tôi, nhóc gontran nhà Daphné, rồi cả Cerise và Bérengère, hai đứa út sinh đôi nhà Roxane. (Ba bản sao đầu đang học ở trường. Chúa ban phước lành cho Charlemagne[25]. Nếu ông không nảy ra cái ý tưởng điên rồ ấy thì chính các bà mẹ sẽ phát điên lên mất.)


Với cái bầy đoàn lít nhít phải trông coi này, tốt hơn hết là khởi hành không lần lữa để tránh bị kẹt cứng giữa đám đông.


Vừa đến nơi, vừa trao nhau những nụ hôn nghi thức thì những tràng cười ngặt nghẽo đã rộ lên. Hình như Daphné bị rò rỉ... sữa trên ngực áo. Và cô nàng còn chưa hay biết gì.


Vừa đẩy nhóc Gontran trong một dụng cụ hẳn là do một kỹ sư làm việc tại Nasa thiết kế, bởi lẽ nó khó gấp lại đến thế kia mà, Daphné vừa say sưa ngắm một quầy bán đồ trang sức rực rỡ màu sắc chính hiệu mỹ ký.


Tôi quyết định không cư xử nhẫn tâm như Roxane mà sẽ báo cho cô nàng biết.


- Này... Daphné.


- Hừm...? Gì thế?


- Cậu bị rò kìa.


- Hả?


- Hai bịch sữa của cậu... rò rồi kìa.


- Bịch sữa nào... ồ. Á? ÔIIII.


Cô nàng khép vội vạt áo vest để che chiếc áo sơ mi đang ướt sũng một mảng, và cả lũ chúng tôi đi theo cô nàng, tựa như một người đàn ông duy nhất, tới toa lét. Thế nên phải phân tán cái đoàn người này ra. Chiếc xe đẩy đôi của Roxane, bên trong có cặp song sinh hai tuổi, theo sau xe đẩy của Daphné. Mục tiêu: dừng lại đi tiểu cả lượt, chưa đầy năm phút sau khi tới nơi. Để không bị phanh lại bởi những tiếng lóe xóe của lũ nhóc trong suốt quãng thời gian mua sắm mà chúng tôi hy vọng, với một chút may mắn, có thể dành được cho nhau.


Sau đó, thẳng hướng tầng bán đồ bơi.


Mỗi khoang vỏn vẹn một mét bốn mươi phân hiện diện ở nơi này đều cần một bộ đồ bơi mới. Roxane và Daphné cần vì khuôn ngực hai nàng ấy đều đã thay đổi, còn tôi cần vì mấy bộ cũ của tôi đều có niên đại từ thời đồ đá cũ.


Phương pháp chúng tôi áp dụng hết sức đơn giản nhưng tài tình: phải tìm thật lâu mới có thể phát hiện ra bộ phù hợp. Chỉ riêng việc cân nhắc những nhân tố không thể thiếu với sự tương thích giữa hình dáng bộ đồ và vóc dáng của chúng tôi cũng đã đủ để coi là một nghiên cứu thị trường rồi.


Không chọn áo ngực dạng tam giác khi ngực to, thậm chí nếu bộ đồ bơi đó trông xinh xắn bắt mắt hơn nhiều so với những bộ khác và ta lại còn chắc chắn trong quá khứ mình đã từng mặc một bộ tương tự. Đúng là ta đã từng có một bộ đồ tương tự, nhưng khi đó ta mới mười ba và sở hữu một bộ ngực cỡ 85 A chĩa ra trêu ngươi.


Không chọn loại có phần trên độn nhiều nếu ta muốn làm gì đó, chẳng hạn như bơi, chứ không phải chỉ diễu qua diễu lại bên mép hồ bơi. Miếng mút hút đầy nước và ta sẽ trôi đi vì bị chính bộ ngực của mình kéo.


Không chọn loại quấn băng nếu ngực đã xệ sẵn, nếu không ta sẽ lãnh hậu quả ngực bẹp gí xệ tận rốn sau ba lần nhảy xuống bể.


Về phần quần bơi... giữa quần lọt khe đòi hỏi những cặp đùi phải có hình thoi như đùi ếch, nếu không sẽ thành lố bịch, với quần tam giác mà ta mặc vào trông chẳng khác nào mặc trộm của đứa con gái lên chín, và quần đùi ôm shorty khiến ta giống hệt quỷ lùn...


Chỉ còn lại một lựa chọn duy nhất: bộ đồ bơi một mảnh.


Tốt thôi, phải ưa chuộng xì tai da hai màu với da phần mặt rám nắng và phần thân trắng ởn. Nhưng trong chừng mực ta không định rời chiếc khăn quấn ngoài cho dù có tìm ra bộ đồ bơi nào chăng nữa, chuyện vốn chẳng thay đổi được gì đáng kể.


Thật đúng lúc, tôi vừa tìm được một chiếc vừa nén được bụng, vừa gò được lưng thật thẳng, vừa nâng được vòng ba, lại còn tôn vòng một nữa chứ. Chắc là nó bị nhỏ hơn hai cỡ, nhưng vì tôi đang tính tăng cường chế độ giảm cân từ GIỜ đến kỳ nghỉ hè nên chuyện đó không thành vấn đề.


Hai đứa trẻ, lục lọi trong những giá treo hàng, tiếp tục lấy cho tôi xem những bộ đồ bơi hợp ý chúng hoặc có khả năng tôi sẽ chọn. Tất tật đều hoặc kẻ sọc, hoặc phát quang hoặc có in hình đầu cướp biển. Tôi giải thích với chúng rằng đó không hẳn là xì tai của mẹ, rồi quay vào một phòng thử đồ để thử chiếc áo bơi màu đen trơn tuyệt vời của mình.


Rõ ràng tôi là người cuối cùng tìm ra chiếc áo bơi trong mơ. Trong các khoang thử đồ hai bên, Roxane và Daphné đã bắt đầu buổi diễn thử bikini rồi. Bọn trẻ đang túm tụm vây quanh chúng tôi, điều này khiến nhiệm vụ của chúng tôi trở nên phức tạp hơn đôi chút vì phải một tay giữ cái áo bơi đang mặc dở, còn tay kia phải giữ tấm rèm cứ chực mở toang ra sau mỗi tiếng hú hét của chúng.


Tôi chỉ vừa kịp cởi áo vest đang mặc trên người ra thì Daphné, đang diện cái áo của bộ bơi hai mảnh chỉ đủ che chắn qua loa hai miếng lót thấm sữa, ùa vào khoang thử đồ nơi tôi đứng.


- Cậu thấy rồi chứ?! Chỉ cần ưỡn ngực lên là tớ ép ngạt người đối diện giữa hai bầu ngực này đấy!


Tôi cố gắng xoa dịu cô nàng:


- Tranh thủ đi nàng, tranh thủ đi... Đến lúc hết sữa chúng rũ xuống mới nghiệt ngã cơ...


Nhưng không ăn thua, Daphné không thèm nghe tôi mà rạng ngời tự hào trước (hay đúng hơn là sau) cặp tuyết lê khổng lồ căng tràn sữa kia. Cô nàng quay lại khoang thử đồ của mình, miệng lẩm nhẩm hát “boys, boys, boys...”. Tôi mỉm cười và tiếp tục trút bỏ quần áo.


Bỗng nhiên, một tiếng “Ê” rền rĩ vang lên từ khoang của Roxane.


Héloïse và Margot giật thót khi tôi ló đầu qua ri đô để xem xảy ra chuyện gì. Thực ra, một cô bán hàng đã tự cho mình cái quyền mở phăng ri đô khoang của Roxane, khiến cô nàng tơ hơ với hai cánh tay không đủ để cố giữ chút danh tiết còn sót lại.


Đúng lúc cô nàng sắp sửa lên tiếng trách cứ thì cô bán hàng đã nhanh chóng chặn cô nàng lại để hết lời ca ngợi cặp đùi hoàn hảo của cô nàng đã tôn chiếc áo bơi đến mức miễn chê.


- Thật không-thể-tin-đươơơợc! Trông như nó được thiết kế dành riêêêêng cho chị vậy!


Cảm động, Roxane trấn tĩnh hẳn và bắt đầu chăm chú soi mình trong gương. Cô nàng liếc qua vai, vừa tìm cách quan sát kỹ vòng ba vừa thì thầm “Hừm?... Cô nghĩ vậy sao?...”, miệng hỏi nhưng thái độ đã có vẻ tin chắc lắm rồi.


Tôi co rúm người trong góc sâu nhất của khoang thử đồ, đứng nép sát tường và hy vọng cô bán hàng sẽ không nhận ra sự hiện diện của mình bên trong khoang. Nhưng làm vậy là chưa tính đến sự có mặt của lũ trẻ nhà tôi, chúng chán quá nên đã chui ra ngoài chơi đùa ầm ĩ với cặp song sinh nhà Roxane.


Không nên chần chừ mất thời gian nữa. Nếu cô bán hàng đặt bàn tay lên một thớ vải của tấm ri đô che khoang thử đồ này, tôi sẽ lao vào nhổ sạch bách lông mày cô ta bằng miếng băng dính niêm đũng quần tôi đang mặc thử. Tôi nhanh chóng cuống cuồng ngọ ngoạy chân tay để thoát ra khỏi chiếc áo bơi một mảnh chật chội đang mặc trên người rồi chui vào chiếc quần jean ấm áp như tổ kén khoái lạc quen thuộc.


Cô bán hàng khẽ gạt tấm ri đô che khoang của tôi. Quá muôôôộn rồi!


Tôi đang khoác lại áo vest với một nụ cười hoan hỉ. Có thể ta sẽ bàn luận công khai về những thứ phủ ngoài vòng ba của tôi, cô ả vô duyên ạ, nhưng hôm nay thì chưa đâu.


Một khi cả bọn đã sẵn sàng và tụi nhỏ đã tập hợp lại theo hiệu lệnh còi của các mẹ, chúng tôi nhằm thẳng hướng tầng trên để thử những thứ quần áo phù hợp với vóc dáng mới (với tôi thì là vóc dáng trong tương lai).


Chúng tôi di chuyển bằng cầu thang máy với rất nhiều trò nhào lộn hòng giữ chắc mấy chiếc xe đẩy.


Chúng tôi đang đi lên thì cô gái đứng ngay đằng trước tôi quay sang rỉ tai cô bạn cùng đi, tay chỉ ra phía sau lưng:


- Này, cậu thử liếc sang hai giây xem liệu tớ có bị vết gì không nhé? Tớ đang mặc quần string mà...


Tôi đang mơ hay sao. Cô gái này mặc chân váy màu trắng ôm sát, bên trong là quần string bất chấp đang đến tháng. Mặc chân váy màu trắng vào đúng thời điểm này của chu kỳ, phải tin ở đời thôi. Nhưng... quần string ư? Cô nàng muốn khêu gợi ai với thứ đó kia chứ? Một con ma cà rồng à? Tiếc là Roxane không nghe thấy câu nói vừa rồi vì quá bận rộn với việc giữ tay đẩy cho chiếc xe đôi được thăng bằng, trong khi tôi giúp cô nàng bằng cách đỡ phía đối diện. Lẽ ra cô nàng phải thấy buồn cười lắm. Nhưng GIỜ thì không, cô nàng sẽ không chế giễu bọn con gái mặc quần string nữa kể từ khi cô nàng lại có thể diện chúng. Đồ hư đốn.


Khi tới gian hàng “quần áo đẹp” thì giữa hai cô nhóc của tôi nổ ra một cuộc tranh cãi. Tôi cố gắng xoa dịu cả hai bằng những “suỵt”, “nhưng hai đứa phải bình tĩnh lại chút đi”, “chuyện kết thúc rồi, phải không nào?” Mà chẳng ăn thua.


Héloïse (gào lên): - Nhưng mẹ ơi, chính Margot gây sự trước đấy chứ, em ấy thậm chí không muốn con chạm vào tay gontran trong khi bản thân em ấy cứ chơi với gontran suốt thôi...


Margot (cũng gào lên cùng lúc). - Không phải thế đâu ạ, Héloïse là đồ dối trá bẩn thỉu, chính chị ấy không cho con chạm vào Gontran trong khi con chỉ muốn nựng em ấy, mà trước hết...


Héloise (nước mắt lưng tròng ). - ... Tại sao Margot lại nói con là đồ dối trá, chuyện đó không đúng, mà còn nữa, ban nãy Margot cho con hình Pokemon, bây GIỜ lại lấy lại của con, đó là bằng chứng cho thấy chính em ấy mới là đồ dối trá, bởi vì cho người ta rồi mà còn lấy lại thì khác nào ăn cắp...


Margot (òa khóc nức nở nhằm giành thế áp đảo).


- Huhuuu nhưng con có cho Héloïse hình Pokemon của con đâu, con chỉ cho chị ấy mượn thôi, rồi chị ấy không muốn trả lại...


Tôi vừa nắm tay hai cô con gái vừa bước vội trên những lối đi chất đầy quần áo. Mỗi đứa trưng dụng một bên tai tôi như thể đó là cái micro. Tôi cảm thấy não mình như đang tách thành hai nửa bán cầu riêng biệt để cố ráp nối mớ âm thanh hỗn tạp này. Không thể lắng nghe hai đứa cùng lúc, cũng không thể hiểu chúng muốn gì, ngoại trừ việc chúng muốn khiến tôi phát khùng. Tôi chỉ còn một việc duy nhất phải làm: đến lượt mình cũng gào lên.


- STOOOP!! Mẹ chịu hết nổi rồi, stop, suỵt, mẹ không muốn nghe gì nữa, hai đứa im đi.


Hai đứa nín bặt, đứa nọ chờ đợi hình phạt thích đáng dành cho đứa kia và ngược lại.


- Được rồi, về chuyện gontran, GIỜ thì em ấy ngủ rồi, vậy là vấn đề được giải quyết, không ai được vuốt tay em ấy nữa. Còn về tấm hình Pokemon này... Đưa cho mẹ nào.


Héloïse lấy tấm hình từ trong túi áo ra đưa cho tôi. Tôi hơi cúi xuống để nhìn thẳng vào mắt Margot.


- Con cho chị hẳn, hay chỉ cho mượn thôi?


Margot nhăn nhó, rồi đáp tỉnh bơ “con không biết nữa”. Tôi gặng hỏi thêm. Rốt cuộc con bé cũng thừa nhận là phải, con bé đã cho chị hẳn, nhưng chỉ để chơi ở nhà thôi. Tôi giải thích cho con bé hiểu nếu là vậy thì không ổn chút nào, rằng cho là cho, lấy lại sẽ là ăn cắp, rồi tôi yêu cầu con bé xin lỗi chị. Với cá tính mạnh mẽ vốn có, Margot khoanh tay lại rồi xổ ra một tràng:


- Được thôi, em xin thứ lỗi cho chị đấy! Như thế đã được chưa? NÀO, EM XIN THỨ LỖI CHO CHỊ!


Héloïse và tôi nhìn nhau cười rinh rích. Margot không bao GIỜ nói được những câu xin lỗi cho ra hồn. Nhưng không hề gì, con bé đã thành khẩn, méo mó có còn hơn không.


Kể ra chuyện cũng đã ổn thỏa, hai đứa lại là chị em thân thiết. Tôi thấy chúng đang chia nhau món kẹo chua đến ghê răng mà cả hai cùng ưa thích (tôi đã có lần nếm thử một viên: lưỡi tôi thiếu chút nữa thì tan chảy). Chúng đồng thanh mở miệng gọi “Mẹ ơi...”. Héloïse hét lên như sấm rền “Schweppe lon đúp ạ!!”, nếu tôi hiểu đúng quy tắc ngôn ngữ mà lũ nhóc này hay dùng, thì điều đó có nghĩa là: vì chúng nói một câu cùng lúc, chúng sẽ phải im thin thít và đứa nào mở miệng trước coi như thua. quá may cho tai tôi không còn bị tra tấn nữa.


Mười lăm phút sau, đến lượt Daphné đùng đùng lên cơn.


- Không có size vừa với tớ!!


Những lời khoác lác về bộ ngực ngoại cỡ đã biến mất, mỹ nhân đang phải đối diện với thực tại cuộc sống nghiệt ngã: trong những cửa hàng truyền thống thì đào đâu ra quần áo dành cho người mập.


Ở Pháp, nếu vượt qua ngưỡng size 42, người ta không còn xứng đáng được khoác quần áo lên người nữa.


Một vài xưởng tử tế vẫn cho ra lò những bộ quần áo size 44, nhưng chỉ hạn chế ở vài kiểu dáng dành cho mùa hè, khi những người chuyên size 42 muốn mặc rộng rãi để tránh nóng.


Sự bất công ấy vừa phũ phàng đập vào mắt Daphné, bám riết lấy và khiến cô nàng tức điên. Hoặc cô nàng giảm hết số ki lô thừa này và lấy lại cân nặng như trước khi bầu bí trong thời gian ngắn nhất, hoặc cô nàng sẽ buộc phải sống chung với kiểu váy vải len thô như tu sĩ, hay với kiểu áo thụng truyền thống của dân châu Phi.


Không nên kéo dài cực hình lâu hơn nữa làm gì, dù Roxane đang dương dương tự đắc trong chiếc váy ngắn vô cùng quyến rũ vừa tìm được, chiếc váy tôn bật những đường cong hoàn toàn mới mẻ của cô nàng.


Tốt hơn hết là rời khỏi gian hàng này, nếu không hẳn Daphné sẽ nổi khùng lên và mất sữa.


Chúng tôi xếp hàng cùng Roxane, cô nàng đang chờ thanh toán chiếc váy vừa thử và cố vực dậy tinh thần cho cô bạn chủ hàng sữa bất hạnh kia.


Roxane. - Cậu biết đấy, sau khi tớ phẫu thuật xong, phản ứng của Nicolas không hề giống như tớ vẫn hình dung...


Tôi. - Dĩ nhiên là Nicolas bất ngờ rồi, người cậu xanh lè trông chẳng khác nào một nàng Xì trum.


Roxane. - Ý tớ là lão ấy cảm thấy thất vọng kia. Lão ấy... Lão ấy thú thật là thích tớ như trước hơn.


Tôi. - Như trước á? Ý cậu là như thời hoàng kim lúc cậu còn sải bước trên sàn diễn?


Roxane. - Không, không, sau khi sinh bọn trẻ ấy. Lão ấy thấy tớ mảnh mai thì cũng tuyệt đấy, và Nicolas không phải người duy nhất nghĩ vậy! Nhưng nếu tớ mũm mĩm thì hình như còn khiêu khích hơn...


Đại để (nếu tôi có thể nói vậy), môi trường thời trang đã khiến cô nàng biến dạng.


ngực bạn lớn ư: trông như khúc dồi. Hông bạn nở ư: phải thay đổi. Bên trong chân váy size 36 phần bụng dưới của bạn hơi phình ra khiến người ta có thể lờ mờ nhận ra ư: một trăm năm mươi động tác gập bụng mỗi ngày, hoặc là ra đứng đằng sau quầy mà làm lụng bạc mặt.


Chồng cô nàng khẳng định: cần giải thích cho các thanh thiếu niên đang ra sức giảm cân rằng phụ nữ khiến đàn ông mơ tưởng thường là những người tô điểm cho các tạp chí sexy bằng chính đường cong nở nang của họ. Đó không phải một gã đối xử phân biệt với người gầy, có điều anh ta khoái thân hình tròn ung ủng của người tuyết hơn là vóc dáng mảnh mai yêu kiều của audrey Hepburn. Đó chính là một người đàn ông ám chỉ rằng thiên hạ cho phép mỗi phụ nữ cảm thấy xinh đẹp với diện mạo của mình, không phải với diện mạo trong một bức ảnh đã chỉnh sửa mà thiên hạ áp đặt cho cô ấy như một hình mẫu bắt buộc.


Daphné. - Hừm... Nghe hợp lý đấy. Vậy tại sao cậu còn phẫu thuật hút mỡ khắp thân mình như thế?


Roxane suy nghĩ.


- Bởi vì tớ không cảm thấy dễ chịu. Cảm giác không còn nhận ra cơ thể mình nữa sau tất cả những lần bầu bí ấy. Cả khát khao được quyến rũ nữa... Vả lại nếu chồng tớ nói như thế với tớ từ trước, có lẽ tớ đã không làm vậy...


Tôi (hoài nghi). - Ừa. Trong một lúc, cậu suýt nữa đã thuyết phục được tớ. Nhưng rốt cuộc lại không. Trở về số cân cũ của cậu đi, sau đó chúng ta sẽ xem xét tiếp nhé đồ phản nghịch.


Roxane bĩu môi kiểu một nhà chiến lược truyền thông vĩ đại, ngầm công nhận rằng dĩ nhiên cô nàng sẽ chẳng đời nào làm vậy.


Daphné thúc nhẹ cùi chỏ sang tôi, kèm theo đó là một cái hất hàm để nhắc tôi chú ý cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Mắc cười quá, tôi bấm nhẹ cánh tay Roxane để cô nàng cũng chú ý quan sát (cái đó gọi là hệ thống đánh Moóc xúc giác).


Đứng trước lũ chúng tôi là một cô bé hình như đã “quên mất” ví, sổ séc và thẻ tín dụng ở nhà (chiếc túi đang khoác trên vai cô bé có lẽ chỉ chất đầy cá xác đin đóng hộp hay chùm cà chua: đôi khi người ta lơ đễnh đến mức đó khi sắp xếp đồ dùng cá nhân...).


Người đàn ông đứng bên cạnh và có vẻ như là bạn trai của cô đang đề nghị cho cô vay tiền để cứu nguy người yêu. Cô bé vờ như không nghe thấy, vẫn gặm ngón trỏ gập lại để tìm một giải pháp. Vậy là anh bạn trai đề nghị chiếu lệ, hoàn toàn không nêu lý do, nếu cô bé muốn thì anh ta sẽ tặng cô đôi bốt da kia.


Lần này thì cô bé nghe thấy ngay, cứ bám lấy cổ anh người yêu mà nhảy nhót:


- Thật chứ?! anh tặng cho em ư?! Ôôôôôi... Cảm ơn anh, cảm ơn anh, cảm ơơơn!!


Ánh mắt cả ba chúng tôi hướng sang nhau là một tia sáng báo hiệu người ta có thể cười phá lên bất cứ lúc nào, chúng tôi đang khó khăn lắm mới nhịn cười nổi. Rồi Roxane buột miệng thốt lên:


- Không thể tin được, chúng ta vừa chứng kiến một vụ cướp có vũ trang...


Cô bé không thèm đếm xỉa tới chúng tôi vì mải bận rộn dõi theo tấm thẻ tín dụng mà anh bạn trai đưa cho nhân viên thu ngân với vẻ nhẫn nhục.


Đoàn chúng tôi cần dừng chân một lát ở gian bán nước hoa. Để xịt thử vào cổ tay những loại hương thơm mới xuất hiện vụ xuân-hè này, nhưng chúng tôi sẽ không mua mà vẫn trung thành với những loại dùng từ nhiều năm nay.


Để tránh cho cổ của bọn trẻ không bốc lên một thứ mùi hổ lốn của cả trăm lẻ một loại hương thơm khác nhau, tôi đề nghị chúng xịt trực tiếp các loại nước hoa lên giấy thử đựng trong những cái lọ bé xíu. Vừa nhìn thấy chúng tôi, một cô bán hàng có vẻ ngoài hết sức cầu kỳ liền tiến tới, nửa nhã nhặn, nửa như bị làm phiền bởi khung cảnh hỗn độn mà cô ta hình dung là bọn trẻ sắp bày ra. Bởi lẽ hai chiếc xe đẩy đã bắt đầu tạo ra những đám ùn tắc trên các lối đi quá hẹp của gian hàng. Vừa nghe cô ta thốt ra câu: “Tôi có thể giúp gì cho quý khách được không?”, Roxane liền đập lại ngay, giọng vừa ngọt ngào vừa man trá:


- Tôi thì không cần, nhưng có hàng chục người nghèo túng bên ngoài kia, họ sẽ rất vui nếu được nghe lời đề nghị này đấy.


Cô nhân viên bán hàng chớp chớp mắt vài giây mà chưa hiểu lắm, rồi vờ như thể không nghe thấy liền sà xuống một con mồi khác dễ bảo hơn đang đi ngang qua. Tội nghiệp cô bé. Cả ngày cứ phải hỏi han như vậy chắc cũng phát ngán, rồi sau đó lại một thân một mình trở về căn hộ Paris chật hẹp của mình.


Đúng vậy, tôi biết cô ta sống một mình, vì đôi xăng đan cô ta đi là loại hở mũi, và tôi đã thấy cô ta có một bộ móng chân kiểu Pháp.


Bộ móng chân kiểu Pháp, đó là dấu hiệu đặc trưng ở các thiếu nữ độc thân. Đúng thế đấy, có gã đàn ông nào lại chấp nhận ngủ cùng một cô nàng có bộ móng chân dài đến thế, nhiều khả năng sẽ rạch nát bắp chân anh ta suốt cả đêm?


Thứ đó chính là một sáng tạo điển hình của các chuyên viên thẩm mỹ để thu lợi nhuận về thẩm mỹ viện mà họ mở ra. “Vậy thì nói xem, ginette, ngoài móng tay ra người ta có thể sửa móng kiểu Pháp được chứ? Chà! Mà nếu người ta sửa cả móng chân kiểu đó thì sao? Mà không sao, sửa kiểu đó không biến chân người thành chân khỉ đâu... Vả lại tệ nhất thì các chị em cũng chỉ việc giấu bộ móng ấy bên trong tất chân là xong, đúng không, cần quái gì. Được rồi, rồi còn gì khác nữa nhỉ? Thế nào kia? Răng á? Cậu muốn chúng ta lăng xê mốt vẽ móng kiểu Pháp lên răng ư? Không têêêệ... Dù sao chăng nữa, chỉ cần một khách hàng yêu cầu dịch vụ đó là các khách hàng khác sẽ thấy xu thế này thời thượng ngay ấy mà, vậy thì... Nào, qua đây đi, chuột bạch, nhớ vén môi cho rộng ra đấy nhé...”


Tôi lại gần một giá bày hàng và nhìn thấy nước hoa Hypnôse đựng trong một cái lọ xinh xắn.


Sau khi đã xịt một phát lên giấy thử, tôi hít hà...


- Hừm, thơm quá đi mất!


Tôi chìa mảnh giấy cho Margot, con bé cũng hít và thấy thơm. Thêm bốn mét nữa, tôi đổ gục trước nhãn hiệu Promesse... Một nhát xịt:


- Xem này Héloïse, loại này hương hoa hồng! Héloïse chìa lại cho tôi một mảnh giấy thử con bé vừa xịt lên rồi bảo:


- Mẹ xem này, loại này cũng thơm cực kỳ ạ!


- Ừ nhỉ, con nói đúng đấy! Nhãn hiệu gì vậy?


Con gái tôi nhìn lọ nước hoa, đọc nhãn rồi trả lời:


- Loại Thử ạ.


Bé con của Daphné làu nhàu, khó chịu với tất cả những thứ mùi này vì chẳng mùi nào từa tựa như món sữa mát ngọt của mẹ. Vậy là cả đoàn chúng tôi cũng lục tục rời khỏi gian hàng nước hoa luôn (tình đoàn kết giữa phái nữ với nhau buộc ta phải làm vậy).


Khi ra khỏi khu thương mại, tôi bị cả cánh cửa kính đập vào giữa mặt.


Hai nhóc tì mải tranh luận sống còn để biết giữa vụn bánh và giọt nước thứ nào bé hơn nên đã quên khuấy mất mẹ chúng. Tôi vừa mắng hai đứa vừa xoa xoa cái mũi đau điếng:


- Này! nhất định không chịu giữ cửa cho mẹ đấy hả! Lần sau hai đứa nhớ giữ cửa cho mẹ đấy nhé!


Trở về nhà sau một ngày mua sắm mệt nhoài.


Tôi thả đống túi ngay ở lối vào, mệt rũ. Như mọi khi, tôi vẫn chưa mua được gì hết. Trái lại, trên đường về nhà, tôi dừng chân nghỉ tại cửa hàng Du Pareil au Même để mua quần áo trẻ em. Rồi ghé qua siêu thị Monoprix mua mấy loại pho mát bốc mùi cho Henri, anh rất khoái pho mát bốc mùi.


Vả lại, anh vừa về nhà sau GIỜ làm là tôi nhảy xổ vào anh.


Vừa giúp anh cởi áo vest, tôi vừa bắt đầu kể cho anh nghe ngày mình vừa trải qua bằng một câu dài không dứt trong khoảng mười phút, không bỏ sót bất cứ chi tiết nào. Rồi sau phần tóm tắt, tôi chuyển sang bình luận về các tình huống đã trải nghiệm, kiểu “DVD tặng kèm”. Khi rốt cuộc nước bọt đã cạn, tôi bảo anh kể cho tôi nghe ngày vừa qua của anh.


- Ôi dào, chẳng có gì đặc biệt...


Anh mở tủ lạnh, phát hiện ra mấy loại pho mát đang bốc mùi và nụ cười lại nở trên môi.


Tôi cố nài. Câu anh vừa nói đâu phải tóm tắt của một ngày. Chỉ vừa đủ tường thuật một GIỜ đầu tiên của giấc ngủ thôi.


Anh càu nhàu:


- Phuuuù... Anh đã trải qua một ngày tệ hại ở chỗ làm rồi, khi ở bên em anh rất muốn quên đi... Anh không kể lại cho em nghe nữa, như thế quá bằng sống lại cái ngày tệ hại đó lần thứ hai.


Và vậy đấy, đàn ông là thế. Tôi cũng không hiểu ra làm sao nữa.


Bởi lẽ chính lúc ấy, Henri cầm đĩa pho mát tiến thẳng vào phòng ngủ của chúng tôi mà đánh chén. Và đĩa pho mát đó bốc mùi chân thối. Nhất là khi trong các loại tôi mua về còn có loại Maroan nữa chứ. Loại pho mát này cực kỳ đơn giản: cứ hình dung một người nghèo khổ vô gia cư đã ba tháng nay không tắm rửa gì. Cứ hình dung rằng người này, trong quãng thời gian ba tháng ấy, còn có thú vui là đi ủng cao su mà không đi tất, trong tiết trời bốn mươi độ dưới bóng râm. GIỜ thì hãy hình dung rằng hai bàn chân người này lại còn cực lắm mồ hôi, lúc nào cũng ẩm ướt mà người này vẫn cứ ròng rã ngâm chân trong đó. Rồi đến cái ngày người này tháo ủng ra, và bạn ngửi thấy hết sức chính xác mùi pho mát Maroan.


Nên nhớ rằng tôi chưa từng có kinh nghiệm đi hít ngửi chân của bất kỳ ai đi ủng cao su để dựa vào đó mà đưa ra mô tả trên. Như thế này là tôi cũng đã chịu đựng đủ thứ mùi chân trong đời mình rồi, cảm ơn nhiều. Mà không, đây cũng không phải ám chỉ kín đáo tới thằng em Jonathan của tôi. Bởi trên thực tế, vì đã ở chung phòng với nó suốt thời niên thiếu, tôi có thể đảm bảo thằng em mình có đôi bàn chân ít bốc mùi nhất thế giới. Đúng thế đấy. Hoặc giả, nếu ghé mũi thật sát mà cố gắng tìm kiếm, ta có thể ngửi thấy mùi mứt kẹo thoang thoảng, mùi mật ong, mùi hoa trinh nữ, hết sức thú vị. Một nét quyến rũ thực sự đối với các fan nữ (thật may là tôi không thuộc số đó).


Dĩ nhiên là khi nào đọc được những dòng này, em trai tôi sẽ không quên điền một tấm séc cho Déborah assouline với giá trị lên tới bốn con số và không bắt đầu bằng số không. Cảm ơn trước nhé.


Trong khi chờ đợi, tôi phải nhanh chóng tìm cách lôi kéo sự chú ý của Henri để đĩa pho mát quay trở lại nhà bếp, tôi sẽ làm anh rối lên theo cách không ai biết cũng chẳng ai hay.


- Em chuẩn bị bồn tắm cho anh nhé, anh yêu?


- Hả? Ừm, cảm ơn em... (Có thế chứ!)


- Có cần bọt không ạ?


- Ừ, đồng ý, nhiều bọt, nhưng em đừng cho vào bồn mấy cái thứ nồng nặc chất khử mùi toa lét đấy...


Vào đến nơi, tôi cúi xuống bồn tắm, đậy lỗ thoát nước, mở vòi rồi điều chỉnh nhiệt độ nước.


- Anh chẳng biết gì cả, nhóc ạ. Anh có muốn em cho vào bồn loại tạo bọt dưỡng ẩm-thư giãn hay tinh dầu làm dịu bề mặt da bổ sung các protein trái cây không?


- Cứ cho anh loại nào sẵn có ấy, thế là được.


Tôi thở dài, dốc chút sữa tắm vào bồn, rồi vừa khuấy nước vừa ngước mắt nhìn lên vẻ chán ngán.

Bình luận