Chúa Ơi Chàng Muốn Lấy Con

Chương 6. Đã mặc size 44 thì không khoe rốn


Bạn biết mình xấu xí khi tới gặp bác sĩ nội tiết mà ngón tay ông ta lại đặt trong miệng bạn.


Rodney Dang ERFIELD.


Lẽ ra chúng tôi nên nghi ngờ rồi mới phải.


Một hôm Roxane ghé nhà Daphné - lúc này đang mang bầu to tướng - và tuyên bố:


- Xong rồi! Tớ vừa tẩy sạch sẽ rồi! Tớ cảm thấy tự do và mới mẻ như gái chưa chồng ấy!


Tôi (kinh hãi). - Gì cơ? Cậu đi cắt tử cung à?! Roxane. - Ôi không, ngốc ạ. Chỉ là tẩy lông toàn bộ vùng bikini thôi mà.


Ấy vậy mà chúng tôi vẫn chưa nhận ra rằng sự thay đổi này thật đáng báo động.


Tệ nhất thì cô nàng cũng có gặp chuyện gì đâu, ngoại trừ chứng cảm cúm cơ quan sinh sản? Tôi bằng lòng với việc ngăn trí tưởng tượng của mình bay xa hơn để khỏi buồn nôn, còn Daphné hỏi cô nàng có thấy khó chịu đau đớn gì không. Nhân tiện, càng tới gần ngày dự sinh thì Daphné càng bị ám ảnh bởi việc lượng hóa cơn đau ở vùng bụng dưới mà một con người có thể chịu đựng được.


Sau đó, chúng tôi đã nói bậy bạ một chút.


Ôi, chẳng có gì nghiêm trọng đâu. Chúng tôi chỉ làm cô ấy mệt nhoài với bộ quần áo siêu ôm mới.


Có nghĩa rằng, được rồi. Ngay cả khi cực kỳ xinh đẹp đi chăng nữa, người ta cũng không hở rốn khi mặc đồ size 44. Nhất là nếu cái rốn được nói đến có xu hướng lẩn trốn dưới một ngấn mỡ nhỏ.


Và điều ấy đã khiến chúng tôi lâm vào cảnh ngộ này.


Trọn một ngày chạy từ bệnh viện này đến bệnh viện kia.


Trong một bệnh viện, Daphné sinh hạ một thằng cu Gontran Zébulon Chimchone Marciano-Schwarz hói trụi thùi lụi, với những ngón tay mũm mĩm và cái mũi tẹt nhất thế giới. Ca sinh nở đã diễn ra vô cùng suôn sẻ. Không kể việc gây tê màng cứng chỉ có tác dụng ở một bên chân. Và cả việc chồng Daphné là Gaétan trở nên khó mà chịu đựng nổi khi cứ thế lao xồng xộc vào khắp mọi nơi với máy quay lăm lăm trên tay vì muốn ghi lại khoảnh khắc tươi đẹp này suốt tám tiếng đồng hồ. Kết cuộc là thay vì ghi lại giây phút cậu nhóc chào đời, anh ta lại quay phải đoạn vỡ ối, hai chân Daphné giạng ra trên bệ đỡ, từ đó phụt ra một luồng nước ối trúng vào giày anh ta.


Chuyện đó khiến Gaétan trở nên kỳ cục. Tôi nghĩ anh chàng hoàn toàn không ngờ tới chuyện này. May thay, Gaétan chẳng còn phim mà quay nữa, thế nên anh chàng sẽ không phải lưu giữ kỷ niệm bằng hình ảnh về những thứ trút từ dạ dày mình ra khi xanh ngắt như tàu lá tựa vào tường của phòng phẫu thuật. Theo tôi, nữ bác sĩ tâm lý sắp gánh nhiệm vụ giúp họ hồi phục cuộc sống tình dục ngay từ bây GIỜ sẽ là một phụ nữ giàu có.


Tại bệnh viện kia, mặc dù việc cho ra đời một sinh linh mới đã hoàn thành từ nhiều GIỜ qua nhưng chính vào lúc này những tiếng rên xiết mới bắt đầu nổi lên.


- Aaaaaaagggggrrrrừ... cái... cái đồ mụn mủ Êbôla tẩy dở rỉ nước mầm mống nhiễm độc phóng xạ phân bò kia!!...


- Ơ...


- Ôi... còn ngươi, phải rồi ngươi... đồ cặn bã lai giữa cá đột biến không vảy rò Fanta Cam ra khắp nơi kia... ưm... Aaaaa...


- ... Ơ, Roxane?


- Grrrrrừ... đồ xấu tính bị rễ dẻo phủ đầy gỉ mốc khía rách kia... ĐÍT NGƯƠI BỐC MÙI THỐI HOẮC, NGƯƠI XẤU XÍ TỪ ĐẦU ĐẾN MÔNG!!! GIỜI ƠIIIIII!!...


- Chị ơi, bạn tôi bị làm sao vậy?


Cô y tá đo huyết áp cho Roxane hành động như thể đang thao tác một con rối bị tháo khớp, không hề bực bội chút nào về những điều vừa nghe thấy. Bên cạnh cô ta còn một nữ hộ lý đang xếp lại gối cho Roxane trong khi cô nàng giãy giụa yếu ớt mà không có vẻ gì thấy lạ với chuyện vừa xong.


- Chị đừng lo, cô y tá bảo tôi. Bạn chị chỉ đang trong giai đoạn tỉnh thuốc mê thôi. Một hai tiếng nữa là cô ấy sẽ quên hết.


Hai người phụ nữ đi khỏi, để lại tôi một mình trong phòng, mặt đối mặt với quý cô Hyde[23].


Tôi khẽ khàng lại gần giường bệnh, nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc Roxane nhưng làm vậy cũng không ăn thua, tôi vẫn bị ấn tượng bởi cả đám bông băng đang biến cô nàng thành một phụ nữ vô hình. Và rõ ràng là lắm lời hơn.


Sau những phút dài, cuối cùng Roxane cũng bình tĩnh lại.


Cô nàng thì thầm trong trạng thái vẫn còn đờ đẫn:


- Charlotte... tôi muốn Charlotte dâu tây của tôi... trả tôi Charlotte đi, những nhân trứng cá khốn khổ...


Tôi nhìn Roxane, không thể biết liệu cô nàng đang đòi con búp bê thường chơi ngày bé hay đói bụng. Thực lòng, tôi không biết phải làm gì. Trừ việc ba chân bốn cẳng chạy trốn và mong chồng Roxane sẽ tới chăm sóc cô nàng (hơ, nói cho cùng thì đấy là việc của anh ta kia mà!).


Nhưng tôi thở dài rồi kéo ghế ra ngồi. Bó hoa mang theo khiến tôi vướng víu, thế nên tôi đặt nó xuống tấm trải giường, cầm lấy tay Roxane rồi ve vuốt nhẹ nhàng.


Cô nàng ngốc quá đi mất.


Xinh đẹp như vậy mà cô nàng còn đến đây, đến cái bệnh viện dành cho những người mang bệnh, làm gì nhỉ?


Ban nãy khi đi trong hành lang, tôi đã gặp một phụ nữ có làn da căng, sáng và trong suốt đến mức trông cô ta như vừa bị ướp xác trong lúc còn đang sống.


Bị xóa mất, dấu vết của nhiều thập niên cười giòn giã. Bị bào mất, cái mũi thừa hưởng từ họ đằng nội. Bị sửa mất, đôi gò má khiến cô ta trông giống hệt bà mẹ. Người phụ nữ này trông trẻ hơn, nhưng cái giá phải trả là đôi môi sưng mọng vì silicon và đôi mắt bị kéo căng, như dán bằng băng dính lên thái dương khiến cô ta giống một con mèo bị túm cổ xách lên.


Đồng ý, vấn đề này không còn thời sự nữa, nhưng những nếp nhăn nho nhỏ đi kèm nét mặt chứng tỏ tôi đang tồn tại, tôi đã sống, tôi đã sống sót, có vốn sống phong phú và nhiều kỷ niệm, vẫn khiến tôi hết sức hài lòng. Nếu không còn nét biểu cảm về bất cứ thứ gì nữa thì tôi sẽ lấy làm phiền lòng. Tôi rất muốn đổi kiểu tóc, thay đổi quần áo, đồ trang điểm, tôi rất muốn chơi thể thao, tôi rất muốn ăn kiêng, để cảm thấy thoải mái hơn trong thân thể mình, nhưng tôi không thể thay đổi thân thể mình được.


Tôi yêu quý cô nàng biết mấy, Roxane của tôi, với vòng ba và cặp hông đồ sộ.


Người luôn thừa sức xinh đẹp hơn chúng tôi bất chấp mười lăm ki lô thừa, chừng nào cô nàng vẫn rạng ngời tự tin và cá tính. Ở bên cạnh Roxane, dẫu khổ người có nhỏ hơn hai size nữa cũng chẳng ích gì, bọn tôi vẫn cảm thấy mình xấu xí gấp bốn lần. Cô nàng đâu cần làm tất cả những chuyện này, thật ngốc. Cô nàng chỉ cần một vị bác sĩ biết lắng nghe, thay vì khâu khâu vá vá cô nàng lại thế này.


GIỜ thì Roxane nằm bẹp ở đây và gọi búp bê tới cứu, thay vì người chồng mà cô nàng đã trót nói dối là sẽ sang nhà mẹ đẻ nghỉ ngơi chừng hai tuần lễ.


Kiểu như để dành cho anh ta một bất ngờ thú vị.


Để chinh phục lại anh ta, đúng vậy. Để chinh phục lại một gã mà cô nàng khẳng định là mình đã phát ngán. Alô? Có phải tổng đài SOS “tôi-không-biết-mình- muốn-gì” đấy không? Đây là một ca khẩn cấp.


Chúng ta đang thực sự sống trong một thế giới nơi ta không còn biết nhìn nhận và trân quý thứ mình đang có. Những kẻ độc thân mơ về cuộc sống lứa đôi, còn các cặp đôi lại thở dài nuối tiếc tự do đã mất. Các cô gái tóc quăn muốn tóc mình thẳng lại, và các nàng tóc thẳng rễ tre lại mơ có tóc xoăn. Các nàng gầy gò muốn có da có thịt, còn các nàng mũm mĩm lại muốn tiêu bớt mỡ... Dù có phải cố gắng bắt chước những người khác, tại sao không bắt đầu bằng cách noi theo những người đang tự giác chấp nhận?


Đây là một ý hay. Này nhé, ngay ngày mai, tôi sẽ nêu gương cho các con: tôi sẽ ngừng ăn kiêng và mặc kệ chuyện đầu tóc. (Hoặc giả tôi chỉ tránh nạp thêm đường và chải duỗi tóc bằng lược vuông thay vì lược tròn... được rồi, để xem. Cũng phải dần dần từng bước chứ...)


Tôi tò mò cúi xuống, rồi hơi nhấc tấm chăn đang đắp trên người Roxane lên.


Nhìn xem, chính xác thì cô nàng đã biến mình thành gì thế này... Mỡ thừa, đúng vậy... Tất cả những việc này chỉ vì cô nàng không kéo được khóa váy lên nữa. Thay vì tậu cho mình một chiếc size lớn hơn, cô nàng lại trả khoản tiền có thể mua được cả một cửa hàng cho chi phí phẫu thuật can thiệp... Ngực... Có vẻ như đã được nâng lên, bởi trước giờ chúng vốn phẳng lì... Mũi... Mũi thì sao?! Nhưng mũi cô nàng vốn tuyệt đẹp cơ mà, với phần sống mũi hơi gồ lên tí chút!! Ôi không, chỉ nên dừng lại ở đó thôi chứ. Nếu người ta rút bỏ tất cả những điểm nhỏ không hoàn hảo vốn làm nên nét đặc sắc của một gương mặt thì còn đâu là nét duyên quyến rũ nữa?... Hoặc giả cô nàng đã sửa sang lại đôi mắt... Với những thứ bông băng này ta chẳng thể nhìn thấy gì hết.


Bàn tay cô nàng siết nhẹ tay tôi. Ánh mắt tôi dừng lại trên bàn tay đó.


Những ngón tay của cô nàng thật hoàn hảo, hoàn hảo tới cả những mảnh da không chê vào đâu được đang đùn lên quanh móng tay. Cái kỹ thuật dùng một que gỗ giũa những mảnh da có bề rộng khoảng nửa mi li mét ấy khiến tôi rụng rời. Những mảnh da mà chỉ một người thợ đồng hồ bị ám ảnh và được trang bị một dụng cụ lai giữa kính lúp và kính hiển vi mới có thể nhìn ra. Đã có người mất nhiều ngày trời mới nhận ra bàn tay mình thiếu đi một ngón. Vậy thì một mảnh da...


Được rồi, GIỜ thì ổn rồi đấy hỡi Déborah. Cậu sẽ thôi không ta thán lẩm cẩm nữa chứ? Nói cho cùng thì cậu đang thổi phồng mọi chuyện lên đấy! Tân tiến đi, dù chỉ trong hai phút thôi! Mọi người không nhất thiết mong có đôi bàn tay tài xế xe tải chỉ để giữ vẻ “tự nhiên”! Tốt hơn là cậu nên noi theo. Mà này, ngay cả Henri cũng trách cậu thiếu nữ tính còn gì.


gì cơ? Bởi cậu nghĩ rằng một bà mẹ trong gia đình sẽ thấy tiện lợi khi ăn mặc theo kiểu Loana[24] chạy đi chạy lại cả ngày trời ư?


Đồ rỗi hơi! Roxane dư sức làm vậy!


Có lẽ, nhưng nghề của cô nàng là xinh đẹp kia mà. Cậu phải công nhận cô ấy xuất thân từ nghề người mẫu chứ.


Xời! Thật là xấu tính! Thực sự thì cậu biết được gì nào? Cậu chẳng là gì khác ngoài một kẻ ganh ghét khó ưa. Thực ra cậu cũng rất muốn phẫu thuật hút mỡ bụng phải không? Chỉ là cậu không dám thôi. Thôi nào, đồ nhát cáy!


Thật vớ vẩn! Mạo hiểm chấp nhận gây mê tổng quát chỉ bởi tôi không đủ dũng khí đi đánh tan mỡ hoặc làm tiêu mỡ bằng cách nhịn sô cô la Mars hay ga tô Yabon, và rồi còn gì nữa nhỉ?


Nhưng cậu thấy băn khoăn ở điểm nào với vùng da dưới cánh tay khiến một vài người cảm thấy mặc cảm đến độ muốn phẫu thuật để giải quyết dứt điểm?!


Ơ nhưng mà dù sao tôi cũng có quyền nêu chính kiến chứ nhỉ! Vả lại tôi không khẳng định mình tìm ra chân lý cơ mà!


Hừm hừm. (Tôi thầm dặng hắng.)


Được thôi. Tôi nghĩ tôi nên buộc bản thân ngừng ngay những cuộc tranh luận nảy lửa trong tâm trí mình, nếu không tôi sẽ trở nên điên điên khùng khùng mất.


Roxane, tỉnh lại đi nào, khỉ thật! Không có ai quanh đây để gàn tôi hết!


Roxane khó nhọc mở một mắt, rồi mở nốt mắt kia. Cô nàng nhìn tôi mà dường như không nhận ra tôi. Rồi cô nàng bừng tỉnh, mắt cô nàng sáng rỡ, cô nàng mỉm cười với tôi.


Tôi (âu yếm.) - Nào nàng béo của tớ, cậu cảm thấy thế nào?


Roxane. - Dào ôi... chẳng thể nói là khỏe khoắn được. Tớ đau khắp mình mẩy...


Tôi. - Chuyện thường ấy mà. Thuốc mê đang mất dần tác dụng. Vài tiếng nữa cậu mới thực sự phải nếm mùi.


Roxane. - Thích thật đấy...


Tôi. - Và tất cả những chỗ bầm tím này... Chắc chắn cậu sẽ vẫn bị biến dạng trong nhiều ngày tới.


Roxane. - Cảm ơn bạn yêu quý. Bản tính nhạy cảm của đao phủ ở cậu khiến tớ thấy dễ chịu.


Tôi (nhẹ nhàng vén gọn một lọn tóc đang vương trên trán cô nàng ). - Sẵn lòng phục vụ cậu...


Roxane định ngồi tựa vào gối. Tôi đỡ cô nàng ngồi dậy.


Tôi. - Cậu làm gì với mũi của cậu vậy? Chuyện này không nằm trong dự kiến đấy chứ?


Roxane. - Tớ chỉ muốn nắn lại phần vách mũi vốn hơi bị lệch khiến tớ không thể thở được bình thường... Chính vì vậy mà tớ đã tới gặp một bác sĩ phẫu thuật... Thế rồi cái sảy nó nảy cái ung...


Tôi. - Và cậu đang ở đây với bộ mông nho nhỏ tròn vo và bộ ngực vểnh tới tận a-mi-đan.


Roxane. - Thì đấy. Như trước kia.


Tôi thở dài. Ngay cả khi vóc dáng còn thanh mảnh thì cô nàng vẫn sở hữu vòng ba đồ sộ. Đó là dấu ấn riêng của cô nàng trong nghề người mẫu. Có phần giống những chiếc răng mọc khấp khểnh của Laeticia Casta.


Tôi. - Tớ cảm thấy một ngày mua sắm đang thành hình, với cái bụng phệ mềm nhẽo đằng kia. Cậu có biết rằng trong khi cậu cho ra đời đống mỡ sần thì cô nàng Daphné đã tống xuất ra nhóc gontran nặng hai cân chín không?


Roxane (mủi lòng ). - Thằng nhỏ thế nào? Tôi. - Chà, nhỏ thôi.


Roxane. - Tớ phải gặp Daphné để chào mừng nàng ấy đến với vương quốc của xác ướp và những kẻ ngủ đứng, với những đêm thức trắng đang chờ nàng ấy phía trước...


Tôi. - Được thôi, nhưng thưa bà Jackson, trong lúc chờ đợi, ít ra bà cũng cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng để lại sức cái đã, thay vì lấy lại lương tri của bà.


Roxane khẽ lắc đầu, nằm dài ra dựa mình vào gối rồi lại thu mình lại để kéo chăn lên tới cằm.


Tôi đặt một nụ hôn lên ngón tay mình để lướt nhẹ tay trên má cô nàng, rồi khẽ khàng rời khỏi phòng bệnh.

Bình luận