Chúa Ơi Chàng Muốn Lấy Con

Chương 3. Con gái với nhau thì khỏi cần kiểu cách


Thế hệ trẻ kém hơn thế hệ chúng ta nhiều lắm... Ấy vậy mà, ước gì tôi là một trong số họ.


Georges FEYDEAU.


Tôi không biết gã nào đã phát minh ra những buổi tối pyjama, nhưng đúng là cần phải trao huân chương cho nhân vật đó. Nếu không thì cũng là cho vợ anh ta, nhân vật chúng ta đang nói đến có lẽ chẳng hề phát minh ra thứ gì hết mà chỉ bằng lòng với việc giờ tan sở rủ đám bạn đi uống vài ly. Và chính vợ anh ta nảy ra cái ý tưởng phi thường là tự thưởng cho mình trọn một đêm trò chuyện với đám bạn gái về những thứ vừa phù phiếm vừa lý thú trong một bầu không khí vừa phấn khích vừa vô tư lự thay vì núp sau cửa, tay lăm lăm một thanh lăn bột mà đợi chồng về.


Hôm nay chúng tôi sẽ tiến hành buổi tối pyjama tại nhà Daphné.


Đến nhà cô nàng lúc nào cũng tiện hơn cả: Gaétan, chồng Daphné, thường xuyên về tỉnh thăm bố mẹ, thành thử chúng tôi tha hồ đàn đúm.


Tối nay, như thông lệ, mỗi người trong chúng tôi sẽ mang theo một món gì đó.


Roxane dẫn theo Peggy, cô bạn nhà báo, cô bạn này đem theo một túi to đùng các loại mỹ phẩm lấy từ tòa soạn.


Daphné bí hiểm chìa ra một đĩa CD không nhãn mác, rõ ràng không muốn cho chúng tôi biết nội dung đĩa là gì, rồi vừa di cái đĩa trên khắp cơ thể vừa hứa rằng chúng tôi sẽ được một phen mê li rụng rốn (tôi thì nghĩ cô nàng đang nhớ Gaétan).


Về phần mình, tôi mang món táo hấp làm sẵn từ nhà, bất chấp sự an nguy tính mệnh.


Tôi đã phải tranh đấu vì Henri, phát điên vì mùi thơm của quế và mứt táo, đã cố ngăn tôi bước qua ngưỡng cửa cùng với món hấp trứ danh kia. (Tôi đã phải dùng đến mẹo mực, nói với anh rằng trong lò vẫn còn một cái khác dành sẵn cho anh!)


Không cần gì thêm, cả bốn chúng tôi lập tức thấy thoải mái trong những bộ đồ ngủ mềm mại của mình. Con gái với nhau thì khỏi cần kiểu cách.


Trừ Régis, không phải phụ nữ nhưng em trai Daphné sống ngay gần đó và đánh liều hẹn chút nữa sẽ sang nhập hội với chúng tôi. Dù không muốn thú nhận nhưng sự thực là Régis mê mẩn những bữa tiệc tối do chị gái tổ chức. Chàng thanh niên đó chẳng ngốc tẹo nào: cậu ta không chỉ được dịp chiêm ngưỡng những phụ nữ tuyệt đẹp bán khỏa thân (tôi hiểu cụm “bán khỏa thân” theo nghĩa “không mặc áo lót bên trong áo pyjama”), mà hơn thế nữa, cậu ta có thể tha hồ nghe toàn bộ những điều họ tâm sự về nam giới. Và tôi ngờ rằng chàng thanh niên này đã thừa hưởng dòng máu người gác cổng từ chị gái mình...


Chẳng mấy chốc phòng khách đã giống như một cửa hàng mỹ phẩm bị cướp phá tan hoang.


Vương vãi khắp nơi là hàng chục hũ kem bôi, lọ dưỡng thể, vô số các hộp đồ trang điểm, thuốc nhuộm tóc, còn chúng tôi, ngồi giữa đám hỗn độn ấy, chẳng khác nào bốn cô bé lạc vào xứ sở thần tiên. Đây là sự trụy lạc của những cô nàng thích làm đỏm tại xứ sở Lạc thú. Chúng tôi khoái trá lục lọi tận đáy hang Ali-Xinh Xinh để ngụp lặn trong đống của cải tỏa mùi thơm khêu gợi. Giữa hai tràng cười rôm rả, mỗi người nhảy xổ về phía đống vàng (trang sức) khiến con tim mình phập phồng rung động, rồi tiết lộ với những người còn lại khám phá của mình.


Cảnh tượng này khiến tôi nhớ lại một ước mơ thuở thiếu thời. Tôi thường mê mẩn với ý nghĩ đêm hôm lọt được vào bên trong một siêu thị đã đóng cửa để có thể nếm thỏa thích kẹo và bánh ngọt mà không bị phạt. Từ hồi lớn đến giờ... ừ thì, tôi vẫn mơ giấc mơ đó. Nhưng thay vì kẹo bánh là các loại mỹ phẩm, như vậy cũng thích ra trò.


Daphné rốt cuộc đã quyết định trao cho chúng tôi chiếc đĩa CD bí hiểm ban nãy.


Cười rúc rích và phấn khích trong bộ váy ngủ Hello Kitty, cô nàng ấn nút “đọc”, rồi thông báo về cuộc thi bài hát Pháp lỗi thời nhất thập niên 80:


- Người đầu tiên nói được tên bài hát và tên ca sĩ sẽ giành phần thắng!


Cô nàng có lý. Ngay khi những nốt nhạc đầu tiên vang lên, chúng tôi đã như phát cuồng.


Elsa và glenn Medeiros mở đầu bằng ca khúc Un roman d’amitié. Dù đây là bài cực kỳ dễ nhận ra thì cũng chỉ có mỗi Peggy, người vừa hét lên câu trả lời chính xác, mới ghi được điểm.


Nằm ngồi ngả ngớn quanh cái bàn thấp, mông đặt trên tấm thảm da cừu khổ rộng, ai nấy đều đang cẩn thận phết lên mặt và cổ mình những loại kem có ánh xà cừ. Daphné thong thả đeo băng đô để hất gọn mớ tóc ngắn màu hạt dẻ ra sau. Cô nàng gài thêm mỗi bên một cái cặp để cố định dải băng đô sợi bông, vớ lấy một trong những chiếc gương đặt trên bàn rồi vừa mở to mắt vừa soi gương hết sức chăm chú. Cô nàng dùng ngón trỏ miết kỹ hai đường lông mày, tìm cách đánh giá xem liệu đã cần nhổ hay chưa. Xét theo lối tiên nghiệm thì chưa cần. Cô nàng đặt gương xuống, vớ lấy điều khiển từ xa và chuyển ngay kênh khi thấy cảnh hai thiếu niên đang làm duyên.


Thật tiếc, ca khúc này chỉ khiến tôi nhớ lại những cơn khủng hoảng mà thằng em thường gây ra cho tôi mỗi lần nó đứng nói chuyện với một con bé cùng trường trung học, trong khi tôi đứng như trời trồng trước mặt nó, hai tay ôm chặt vai. Tôi vừa đung đưa, như thể đang tự nhảy với mình một điệu slow, vừa thì thầm “... khi anh cầm tay em mọi chuyện đều tốt đẹp, cứ làm như anh muốn, nhưng đừng nói điều chiiiiiii...” Tôi đã xuyên tạc màn tán tỉnh của tên lùn dị dạng đó bao nhiêu lần rồi nhỉ? Ít ra cũng phải một mớ. Chà, đó là lúc thích hợp để...


Ngay khi những hợp âm đầu tiên vang lên, tôi đã nhận ra bài hát, tôi liền nhảy dựng lên:


- Partenaire particulier cherche partenaire particulièèère...![12]


Cô nàng Roxane tóc vàng cười lăn cười bò rồi đập tay chúc mừng tôi.


Roxane. - Cậu còn nhớ họ khiêu vũ thế nào không?


Và vì tôi vẫn còn nhớ rõ, cô nàng đứng dậy, vẻ mặt cứng nhắc, giữ người thẳng đơ rồi chuyển động từ trước ra sau, khuỷu tay áp sát người, hai cẳng tay khua loạn xạ với nắm tay siết chặt.


Daphné muốn cười bò ra, nhưng chỉ tạo được một âm thanh kỳ dị.


Sở dĩ như thế là bởi cô nàng vừa đắp lên mặt một thứ mặt nạ vải tẩm dung dịch, chỉ chừa lại bốn kẽ hở tại vị trí hai mắt, mũi, miệng, và cô nàng đang mắc kẹt với những miếng dán làm trắng răng. Trông chẳng khác gì nhân vật kẻ giết người hàng loạt trong phim Halloween.


Daphné (hết sức cảnh giác khi dùng đến lưỡi để không làm trôi các miếng dán). - Ồi ao? Ồi ao?


Peggy đang ngồi xếp bằng trên tràng kỷ bỗng nhảy phắt dậy, làm hỏng cả bím tóc kiểu châu Phi tôi đang tết cho cô nàng:


- Embrasse-moi idiot[13]! Còn nhóm nhạc là... ờ... (đến đây thì Roxane hét lên cắt ngang:)


- Bill Baxter!!


Cả bọn cười rộ lên (và miệng Daphné lại phát ra âm thanh kỳ cục).


Roxane quỷ quái rất siêu trò này.


Hai đùi quấn chặt trong giấy Cellophane, để thẩm thấu (tới tận xương chăng?) loại kem chống mỡ sần vừa bôi, cô nàng lần lượt tìm ra: Un soir de pluie của Blues Trottoir rồi Tes états d’âme Éric của Luna Parker.


Nhưng may thay, chuông cửa reo vang, chấm dứt chuỗi chiến thắng liên hoàn của cô nàng.


Daphné cùng vẻ mặt Mike Myers của cô nàng ra mở cửa.


Đó là Régis, em trai Daphné, cậu ta giật mình kêu lên thảng thốt khi thoạt nhìn thấy chị gái.


- Nhưng có chuyện gì...


Thò đầu qua khe cửa, cậu ta đứng như trời trồng nhìn chúng tôi một lượt.


Roxane đang ngồi trên thảm bên chân tràng kỷ, váy ngủ vén lên tận đùi đang được giả làm món giăm bông đựng trong túi chân không, tay đều đặn đấm vào không khí theo nhịp nhạc; Peggy, đang đắp một mặt nạ màu cam chói lọi, hai tay khua loạn xạ như lên cơn động kinh (thực chất là để sơn móng tay nhanh khô), bỗng rống lên:


- Mở màn Vũ hội! Nuit de Folie!!!


Tôi với đống lô trên đầu, nhảy-nhảy-nhảy như phát rồ, lò cò chuyển từ chân này sang chân kia, tay vỗ vào nhau đôm đốp.


Régis, vai đã đeo sẵn chiếc túi với bộ pyjama bên trong, nhìn chị gái vẻ khiếp hãi rồi thì thào:


- Ơ, em nghĩ mình quên mang theo túi xách rồi, không cần đợi em đâu nhé..., trước khi quay gót.


Daphné nhún vai quay trở lại phòng khách. Cô nàng gỡ miếng dán trắng răng với một âm thanh nghe như tiếng gió rít:


- Tội nghiệp thằng nhóc. Nó còn trẻ quá, dù gì cũng chưa thể nhập hội với bọn mình được. Rồi cô nàng bắt đầu nhún nhảy theo nhịp Mais vous êtes fous! của Benny B. (Chính tôi đã tìm ra trước tiên, ồ vâng.)


Sau đó, tôi dễ dàng ghi điểm liên tiếp đến kinh ngạc.


Một phần là bởi Roxane đã đi vào phòng tắm, mang theo vài ba sản phẩm để tiến hành một “thử nghiệm”, phần nữa là bởi tôi đã (cố tình) lấp đầy miệng Peggy bằng món táo hấp (cô nàng thích món đó, dĩ nhiên, nhưng cũng mất đi khá nhiều độ nhanh nhạy: thật tiếếếếc...). Và vì Daphné không được tham gia trò chơi, cô nàng đã biết hết rồi còn gì, nên tôi hầu như không còn đối thủ. Rồi tôi tì mạnh cùi chỏ tay trái xuống bàn. Vừa cố gắn lên mắt cặp mi giả, tôi vừa hát váng lên ca khúc hit của Muriel Dacq:


- “Tropique, dans ton coeur, change pas le moteeeur...”


Nữ chủ nhà đã gỡ mặt nạ bằng vải như một lớp mạng mỏng ra, để lộ gương mặt giờ trông thật tươi tắn.


Cô nàng dùng khăn giấy gột phần kem dưỡng ẩm còn thừa lại trên da. Peggy dùng thêm phần táo hấp thứ hai. Tôi lấy điều khiển từ xa để tua luôn tới bài tiếp theo và suýt nữa thì ngất xỉu khi nhận ra chất giọng khàn của gérard Blanchard đang gào lên: “... Tình yêu của tôi đã ra đi cùng với chú sói trong hang Rock amadour” với phần đệm cao vút của đàn ắc coóc. Câu hát đưa tôi trở lại, nói thế nào nhỉ, năm lên mười tuổi ư?


Một niềm hạnh phúc thuần khiết...


À mà, Roxane đã vắng mặt một lúc lâu rồi.


Nếu không có cô nàng, cuộc đấu sẽ kém phần hấp dẫn. Tôi tự hỏi ý cô nàng là gì khi nhắc đến một cuộc “thử nghiệm”?


Ở tuổi niên thiếu, tôi còn nhớ mình cũng đã từng có những “thử nghiệm”. Một lần nọ, tôi đã mua cả lố tampon đủ loại rồi cho vào cốc nước để quan sát xem loại nào thấm hút tốt nhất. Một vài loại giãn nở mạnh theo chiều ngang, các loại khác bỗng trở nên dài ngoẵng. Tôi nghĩ khi người ta mười ba tuổi, không có quảng cáo nào hay hơn cho băng vệ sinh dạng nút bằng một chiếc tampon phình lên trong cốc nước.


Daphné, sau khi vào phòng tắm cất cặp kính áp tròng, đang rảo bước trở lại phòng khách, tay khua khoắng:


- Bớ chị em... chuẩn bị tinh thần đón nhận cú sốc nhé...


Roxane xuất hiện ngay đằng sau.


Mái tóc dài buông sau lưng cô nàng đã được nhuộm thành màu đen nhánh, ép chặt sang hai bên bằng hai lít keo bọt, với một thứ gì đó lai giữa chuối và tóc cuộn bồng trên trán.


Trên nền phấn mắt màu tím cà, cô nàng kéo dài đường kẻ mắt đến tận thái dương, môi tô son đỏ chót, má màu hồng đào.


- Thế nào, thế nào? Trông tớ thế nào? Roxane vừa hỏi lũ chúng tôi vừa tạo dáng.


Cả bọn rụng rời.


Tôi chộp ngay lấy điện thoại cố định gần đó rồi chìa cho cô nàng:


- Jeanne Mas gọi rồi đây. Cô ấy yêu cầu cậu trả lại phong cách cho cô ấy ngay.


Roxane (vừa cười khoái chí vừa tạo dáng kiểu khác).


- Không huyên thuyên đấy chứ? Xì tai của tớ có hoàn toàn giống thập niên 80 đâu?


Tôi. - Nhưng... còn mái tóc vàng đẹp mê hồn của cậu?


Roxane (chỉ vào dàn hi-fi rồi rú lên). - Arnold Turboust và Zabou đang song ca Adélaïde kìa!! Mình thật là tài quá đi. Tớ ghi được bao nhiêu điểm rồi nhỉ?


Tôi (mỉm cười đắc thắng ). - Lúc này tớ đánh bại cậu rồi.


Roxane (ngồi phịch xuống tràng kỷ). - Cậu không phải lo, đây chỉ là thuốc nhuộm tạm thời thôi, gội vài lần là sạch bay ý mà. Lúc này tớ đang muốn thay đổi. Không ai có máy ảnh sao?


Tôi (tay nhấc vạt váy ngủ của cô ấy lên, nhăn mặt).


- Có chứ, nhưng chỉ nên dùng để chụp mấy vết bầm tím trên cặp giò của cậu thôi...


Trong khi Roxane cúi xuống xem xét hai bên đùi tím bầm bên dưới lớp giấy Cellophane, cô nàng mặt tươi tắn nhờ kem dưỡng vừa chuồn xuống bếp đã quay ra. Peggy gạt hết các loại hóa mỹ phẩm đang vương vãi trên mặt bàn thấp để Daphné đặt lên đó một khay đựng đồ uống nóng và mấy đĩa bánh bích quy.


Chỉ còn thiếu bột cam Tang, có lẽ cả vài thanh Topset, vài túi Treet’s hoặc Picorette và bánh mì gia vị Prosper (ực ực) nữa là làm sống lại hoàn toàn những bữa quà chiều thời niên thiếu của chúng tôi. À mà, chuyện này khiến tôi quyết định sẽ dạy cho hai đứa con gái của mình cách nhúng bánh sô cô la Choco Bn vào sữa cực nóng cho tan chảy. Vị sánh của bánh tan nhuyễn ấm nóng nơi đầu lưỡi, đó là món bánh BN kiểu Proust[14] của riêng tôi.


Tôi đã tháo lô cuốn tóc, kế đến là dùng một chiếc lược tròn để tạo các lọn xoăn, cố gắng tạo cho chúng vẻ chuyển động mềm mại (bây giờ thì chưa được thế, lúc này trông tôi giống Capitaine Caverne[15] đầu bù tóc rối hơn).


Roxane thì đang xé toang những mảnh nylon bó chặt hai đùi rồi xoa lấy xoa để cho máu lưu thông trở lại.


Nhìn cảnh đó, Daphné than:


- Trông hệt như chân tớ lúc thức dậy buổi sáng. Hai mắt cá chân tớ phồng tướng, không hề bịa tí nào nhé... Cả các ngón chân cũng sưng mọng, trông giống mấy cái xúc xích cocktail ấy.


Miệng nhấm nháp một thanh Figolu, tôi trấn an cô nàng:


- Cậu nghĩ mình là phì lủ hả cô nàng xinh đẹp? Cứ chờ đến tháng thứ sáu của thai kỳ hẵng khắc phục khó khăn. Đến lúc đó, cậu sẽ cảm thấy mình uyển chuyển như một tay thợ lặn vậy...


Peggy đã gác chân lên bàn thấp. Cô nàng cúi xuống để sơn móng chân thật cẩn thận. Môi dưới hơi trề ra, cô nàng thổi một lọn tóc đang làm vướng mắt.


- Cậu bầu bí được bao lâu rồi nhỉ? Daphné vừa gãi gãi tai vừa nhẩm tính.


- Hai ngày nữa là tròn ba tháng rồi.


Ghé sát mặt vào ngón út để đưa một nhát chổi sơn móng thật chính xác, Peggy cũng trấn an bạn:


- Riêng tớ thì hoàn toàn hài lòng với cảnh không con cái. Mấy vụ đẻ đái làm tớ sợ xanh mặt... tớ tự cho mình khoảng chục năm nữa trước khi đổi ý. Nếu đến bốn mươi tuổi mà vẫn không bớt sợ thì tớ sẽ nhận nuôi một con chó.


Roxane (hét lên). - Bibie! Tout doucement! (Rồi, tự hào về bản thân:) Chà chà!


Tôi. - Xời... thường thôi...


Daphné có vẻ lo lắng, trán nhăn lại.


Cô nàng bồn chồn đưa ngón tay cái lên miệng nhay rồi chăm chú nhìn chúng tôi hết người này sang người khác.


- Đợi đã, nhưng tớ cũng sợ mà, các cậu nghĩ gì vậy? Cô nàng máy móc xoa bụng mình. Các nàng, nói cho tớ yên tâm đi, chuyện đẻ đái ổn cả chứ? nào, đừng có nói linh tinh đấy nhé, sinh em bé không đến nỗi kinh khủng như vậy phải không?


Tôi (tuyên truyền lời nói dối mà bản thân đã luôn phải nghe trong suốt thai kỳ đầu tiên). - Ôi không, cậu đừng lo, không đau đâu. Mà bây giờ còn có phương pháp gây tê màng cứng. Chẳng cảm thấy gì nữa đâu.


Roxane (vẫn đang tự xoa bóp chân). - Chẳng cảm thấy gì nữa đâu, chẳng cảm thấy gì nữa đâu... khoan hẵng, tớ chẳng trở dạ ngay giữa đêm trên xe taxi, dưới ánh đèn đường đấy thôi! Lão chồng thì đi công tác, còn đứa bé thì thấy việc chào đời dưới cung Song ngư hay ho hơn dưới cung Bạch Dương. Chưa kể gã tài xế phát hoảng lên khi nhìn thấy tớ rặn! Vâng thưa bà! Gã ngốc đó đã chuồn đi gọi cứu viện, để mặc tớ một thân một mình sinh con, và lôi đứa bé ra giữa hai tiếng rú...


Daphné. - Hả?!


Tôi (la hét om sòm). - Peter và Sloane! Besoin derien envie de toi! Thôi đi, Roxane, đừng kể cho Daphné nghe chuyện đó chứ! Cậu điên hay sao thế?


Roxane không thèm nghe tôi. Cô nàng có một thông điệp cần truyền tải và sẽ đi tới cùng. Đó là vấn đề sống còn cùng những vết rạn da. Chỉ có điều, đã quá muộn để cứu cô bạn của chúng tôi: vật thể lạ đã hình thành trong cơ thể cô ấy. Daphné đã bắt đầu biến thành quả trứng Kinder Surprise.


Nhưng Roxane mặc kệ. Cô nàng chộp lấy hai bàn tay của cô bạn đang khiếp sợ:


- Ôi không, chuyện đấy chẳng nhằm nhò gì đâu! Bạn thân mến, tớ sẽ không dối cậu nữa. Nếu cậu không tập luyện vùng đáy chậu trong nhiều tháng cho dẻo dai, cậu sẽ tự làm rách...


Daphné. - Ôi không, tớ chưa tập cái đó rồi, người ta không...


Roxane. - Hồi tớ sinh nhóc thứ ba, phải nhìn mới biết được cơ, đúng là một cái lò mổ. Máu lênh láng khắp nơi, đến cô hộ sinh cũng phải lên cơn khó ở, mà đó lại là cô hộ sinh duy nhất trực hôm ấy, còn lão chồng tớ nữa chứ, phát điên lên nên cứ nhè vai tớ mà lay lấy lay để, vừa lay vừa gào thét “ngừng chảy máu ngay lập tức đi, em có nghe anh nói gì không hả?! Ngừng ngay!!”, thế nên tớ sợ vãi linh hồn và chỉ muốn chuồn đi, nhưng cái kim gây tê màng cứng vẫn cắm đằng sau lưng, chính vì thế mà khi rút ra, đầu kim bị dịch chuyển rồi chọc luôn vào một dây thần kinh nối với cánh tay tớ, và thế là, dù chẳng muốn tẹo nào, tớ vẫn thụi cho chồng tớ một cú tay phải rồi...


Daphné (mặt tái mét). - Nói đi, các cậu, tớ có nên chờ đến tháng thứ chín rồi mới đăng ký đông lạnh tự nguyện không? Sau đó chỉ cần dỡ khuôn đứa bé ra và, bụp, thế là xong xuôi đâu vào đấy!


Chà, giờ thì đủ rồi đấy. Tôi thúc khuỷu tay sang


Roxane kèm theo một cú nhướng mày dữ dội.


- Nhưng thật là quá đáng!! Roxane, cậu thật tởm... Kìa! David và Jonathan! Est-ce que tu viens pour les vacan-ances! Ahaha... Thôi được rồi. Tuy nhiên, cậu thật đáng tởm khi kể cho Daphné nghe toàn bộ những chuyện đó.


Mặt Daphné co rúm lại như đang đối mặt với một nỗi kinh hoàng âm ỉ. Cô nàng đứng dậy đi tìm bao thuốc của chồng sau ba tháng không động đến một điếu nào.


Peggy và tôi bàng hoàng trước thái độ tự do quá trớn của cô nàng Jeanne vô ý thức kia. Một vài bí mật thuộc về người am hiểu không nên bị vạch trần theo cách tàn nhẫn như vậy với một cô nàng ngây thơ ngoại đạo.


Roxane nhún vai, mỉm cười, vớ một chiếc bánh quy rồi nói:


- Trời ạ, nếu ta thậm chí không được huyên thuyên nữa... Mấy đứa con của tớ đều chào đời ở bệnh viện tư cả, bằng phương pháp gây tê màng cứng và phải rạch âm hộ. Khung chậu của tớ quá hẹp nên không thể đẻ thường được...


Rồi cô nàng vơ vội vơ vàng bốn chục chiếc gối dựa để che đầu.


Điện thoại di động của tôi kêu bíp bíp, trong khi Roxane đau khổ chỉ cho Peggy thấy dấu son môi hoàn hảo in trên chiếc gối dựa màu xanh quả hạnh của Daphné. Cô nàng đứng dậy đi gột vết son đó với nụ cười dịu dàng trên môi trong khi Daphné ngồi xếp bằng trên thảm và cố gắng trấn tĩnh với những hơi thở sâu, mắt nhắm nghiền, ngón tay cái chạm ngón giữa.


Cô nàng thấp giọng ê a như tụng kinh:


- Không, mình sẽ không giết ả, nếu không mình có nguy cơ sinh con trong tù mất, thiền định, mình trấn tĩnh, mình sẽ không làm ả đau... hưưưm, phuuuù... thiền định, thiền định... thậm chí sẽ không tát ả... hưưưưm, phuuuù...


Tôi đã kiểm tra điện thoại. Henri vừa gửi tin nhắn hỏi tôi nghĩ sao nếu anh xỏ khuyên tai nhằm tôn bật vẻ “bad boy” của anh.


Tôi đọc to lên cho cả lũ cùng nghe nội dung tin nhắn rồi phá lên cười, cảm thấy vui khôn tả.


Rồi tôi nhắn trả: “Tôn bật hay là... tạo nên?”


Anh nhắn lại: “Làm vậy sẽ khiến anh quyến rũ gấp đôi bây giờ...”


Tôi đáp: “Dĩ nhiên rồi. Anh sẽ không chỉ hấp dẫn các cô gái mà còn hấp dẫn các cậu trai nữa.”


Anh kết luận: “Được, OK, nếu em đã nói vậy thì anh sẽ không xỏ khuyên tai nữa. Mà không được đọc tin nhắn này cho các bạn của em đâu đấy, nhớ chưa? Chúc em buổi tối vui vẻ nhé, Padawan bé bỏng!”


Tôi cũng nhắn nốt: “anh đừng lo, bọn nó ngủ rồi. Mà em cũng đi ngủ luôn đây. Chúc goldorak đáng yêu của em ngủ ngon!”


Haaaa... Tôi có cảm giác được quay trở lại cái thời nói dối bố mẹ.


Ngày đó thật vui...


Roxane đã trở lại phòng khách, kẹp dưới nách chiếc gối dựa có một quầng ướt to đùng. Cô nàng ngồi xuống rồi nhảy dựng lên.


- Nhưng... giọng Sim đây mà!! Còn tên bài hát là... ừm... Qu’est-ce qu’elle a ma gueule đúng không nhỉ?


Tôi quay sang nhìn cô nàng chăm chú vẻ nghiêm khắc:


- Đó đã là câu trả lời của bạn chưa hả Jean-Pierre? Cô nàng đáp vẻ chắc chắn:


- Rồi ạ, thưa ông.


Tôi đứng phắt dậy, thiếu chút nữa thì xô ngã Peggy đang nhấm nháp tách sô cô la nóng, rồi vừa thét vang như sấm vừa chỉ thẳng vào cô nàng:


- Sai! Tên chính xác của ca khúc này là Quoi ma gueule!


Và để chỉ rõ ra rằng cô nàng đã thua, tôi huýt sáo điệu L’Académie des Neuf (vẫn thường vang lên mỗi khi có ô chữ nào đó tắt đèn sau một câu trả lời sai).


Cô nàng kiêu hãnh huýt trả điệu Histoires sans paroles, chương trình ngắn với những trích đoạn phim câm của thập niên 20 và 30, để tỏ rõ rằng tôi không gây được ấn tượng gì. Ra vậy hả? Được thôi, cô bạn thân mến... Tôi hít căng lồng ngực rồi huýt thật to điệu La séquence du spectateur, với chiếc hộp đựng kẹo xinh xắn của Daphné mà tôi đang xóc liên hồi thay cho lục lạc maraca. Roxane cười phá lên, hít một hơi và... chịu thua.


- Nói xem, điệu nhạc dùng trong Jeux de 20 heures tên là gì ấy nhỉ?


Trò chơi, ván và trận đấu, cô nàng thân mến ơi.


Daphné vẫn nhìn mông lung. Cằm tì vào cẳng tay đặt trên chiếc bàn thấp, có vẻ như cô nàng đang mải suy tư.


Chuyện này không ngăn chúng tôi hăng say tiếp tục cuộc thi nhỏ kia, hấp tấp dùng điều khiển từ xa chuyển hết bài này sang bài khác.


- Không, đừng làm thế! Roxane vừa hét lên vừa cười ha hả. La Cicrane et la Froumi! Của hai gã từng tham gia Collaro Show! Ôiiii... họ tên là gì ấy nhỉ... Pat và Tik à?


Tôi. - Không phải, là Pit và Rik! (quay sang Daphné:) Trong đĩa CD của cậu có bài La Danse des canards không nhỉ?


Peggy xen ngang:


- Tớ thì cả thời niên thiếu gắn với Muppet Show, bố mẹ tớ mê mẩn chương trình đó...


Vừa nghe đến đấy, mọi ánh mắt liền đổ dồn về phía cô nàng và một bầu không khí im lặng nặng nề bao trùm, sau đó nứt rạn do Roxane phì cười trước khi bị phá tan bởi những tràng cười như pháo rang của chúng tôi.


Daphné (đã ngẩng đầu lên). - Thật thế hả cô lợn nái! Peggy (điềm nhiên bôi lên mặt một lớp kem dưỡng ban đêm thật dày). - Còn nữa, cậu không hình dung nổi bố mẹ tớ kết chương trình đó đến mức nào đâu...


Roxane và tôi nằm lăn ra thảm trải sàn, người rung lên bần bật vì những tràng cười ngặt nghẽo, trông không khác nào hai con điên.


Roxane nháy mắt với tôi.


- Thật may là bố mẹ cậu không thích noiraude đấy... hình dung mà xem, hình dung mà xem... “alô, noiraude xin nghe!” hahahaha...


Tôi lảm nhảm thêm:


- ... Hoặc là Dorothée? Ehehehihihahaha... (Cười ngớ ngẩn.)...và nếu tóc cậu màu hung, họ sẽ đặt tên cậu là...


Peggy (nhăn mặt). - ... Zora Tóc hung.


Roxane. - ngược lại, nếu cậu là con trai, cậu nghĩ họ sẽ thích đặt tên cậu là Ernest, hoặc Bart chăng? hihiihi...


Tôi (phấn khích). - Ôi, 1, rue Sésame, những kỷ niiiiệm!!... Cậu có nhớ Sibor và Bora... hay là ờ... Brock và Chnock?.. cậu biết đấy, mấy con rối của chương trình Visiteurs du mercredi ấy. Trong xê ri đó thì tha hồ chọn những cái tên độc đáo...


Roxane. - Cậu có nghĩ vẫn đầy những gã mang tên Dagobert để nhắc nhớ đến chú chó trong “Club des Cinq” không?


Chúng tôi cười đến chảy nước mắt. Đến một lúc Roxane phát nghẹt thở, còn tôi thiếu chút nữa thì tè ra quần khi nhìn thấy cô nàng trong bộ dạng đó.


Tôi (lòng bàn tay ngửa lên). - Hoặc... hoặc là... garcimore[16]... “Hi! Hi! Hi! Thoải con gà mái[17]”! Aaaaaaahhahaha... (Ôm bụng ). Ôiiii, tớ chịu hết nổi rồi...


Peggy (ngước mắt nhìn lên vẻ thích thú). - Xong chưa? Chỉ thế thôi chứ gì?


Roxane quệt nước mắt đang trào ra, người vẫn chưa hết rung lắc vì cười.


- Ôi, Peggy thân mến, hêhêhê... tha lỗi cho bọn tớ nhé, bọn tớ đúng là một lũ con gái hư hỏng... Còn nữa, bọn tớ toàn huyên thuyên ấy chứ: Peggy là một cái tên rất đẹp mà...


Tôi (chân thành). - Còn đẹp hơn cả tên Kermit ấy chứ! (Roxane lại bụm miệng phì cười.)


Peggy (ôm hôn chúng tôi nồng nhiệt). - Thì đó! Một số phụ nữ mang tên gái đĩ, số khác lại mang tên loài gặm nhấm đáng tởm, tớ thì được đặt tên theo cô nàng tóc vàng họ Trư. Mỗi người mỗi phận!


Daphné đứng dậy để dọn dẹp mấy cái đĩa bánh đã sạch bách. Chúng tôi nghe thấy cô nàng thở dài thượt thườn trong bếp.


Không hề để ý chuyện đó, Roxane vươn tay với túi xách, kiểm tra tin nhắn xem có cuộc gọi cấp cứu nào từ bầu đoàn phu tử của cô ấy không. Mọi chuyện đều ổn. Cô ấy chỉ nhận được một cuộc gọi từ Mathias rủ tuần tới đi ăn trưa. Đó đó...


Chủ nhà xuất hiện trở lại với một âu đầy kẹo M&M, thêm một hộp kẹo quality Street khiến chúng tôi nhìn theo hau háu rồi bốc lấy bốc để.


Daphné giận dỗi.


Roxane rốt cuộc cũng nhận ra.


- Có chuyện gì thế, nhìn cậu có vẻ không được vui? Daphné (cau có). - Ôi không, mọi chuyện ổn mà... Tôi (nhìn Roxane). - Các triệu chứng điển hình của tam cá nguyệt thứ nhất. Lượng hoocmôn tăng cao, buồn nôn, ngủ không đúng giấc... và tâm tính đột ngột thay đổi.


Roxane (uyên bác). - Tam cá nguyệt thứ hai sẽ là thế này: ham muốn tình dục mãnh liệt.


Tôi (tay bắt tréo rồi cọ hai ngón cái vào nhau đầy ngụ ý). - Tam cá nguyệt thứ ba, cử động khó khăn làm nảy sinh tâm trạng cáu bẳn.


Daphné (vẫn giọng điệu nhấm nhẳng ). - Ừ, vậy thì mong sao tam cá nguyệt thứ hai đến thật mau.


Tôi nhúp lấy một nắm kẹo M&M rồi tung từng viên bọc sô cô la lên để hứng bằng miệng. Kẹo rơi trúng hết mũi đến mắt đến má, thi thoảng rơi vào răng tôi. Bực mình, tôi dốc cả nắm vào miệng nhai một lượt. Rồi tôi hỏi, phòng trường hợp có một vài quả dưa lê đâu đó để mà buôn tiếp:


- Chuyện với Gaétan vẫn ổn chứ?


Daphné. - Ừ, ổn chứ... Chàng ta dễ thương lắm. Dạo này tớ toàn dựng chàng dậy giữa đêm hôm khuya khoắt để kiếm cho bằng được nước khoáng Perrier, khoai tây chiên hay xốt nutella...


Tôi. - Ái chà! Ban đêm cậu cũng nổi hứng thèm ăn hả?


Daphné (vui sướng ). - Không đặc biệt thèm lắm. Chỉ là tớ khoái cảnh chàng ta răm rắp nghe lời tớ sai bảo thôi. (Cả bọn chúng tôi cười bò.) này, tớ có quyền mà! Tớ là phụ nữ mang thai chứ bộ! Có lẽ đây là thời điểm duy nhất trong đời tớ có thể nếm trải cảm giác của một siêu sao, tớ sẽ không lãng phí đâu!


Tôi. - Tranh thủ tận hưởng đi, bạn thân mến, tận hưởng đi vì giai đoạn này không kéo dài đâu. Tớ thì hồi mang bầu tớ nghiện đá nghiền khủng khiếp. Tớ thèm được nhai, được cảm nhận thứ đá đó kêu xào xạo rồi vỡ tan trong miệng... chà chà! Chỉ cần nhớ lại chuyện đó thôi cũng đủ khiến tớ rùng mình rồi.


Daphné. - Còn nếu không, mẹ chồng cậu cũng sẽ khiến cậu phát rùng mình với cái trò giục giã cậu chọn tên cho đứa bé chứ?


Tôi. - Cậu đùa đấy à?


Daphné. - Tớ cũng muốn đùa lắm. Bà ấy muốn nếu là con gái thì đặt tên Sidonie, còn nếu là con trai thì đặt tên là Saturnin.


Tôi. - Tên của lũ vịt á?!


Roxane (giơ một ngón tay kiểu Maitre Capello - người dẫn chương trình trò chơi truyền hình). - Không phải, Sidonie là tên một con ngỗng[18].


Tôi. - Thế còn aglaé?


Roxane. - Một con lợn nái, tớ nghĩ vậy.


Peggy. - Ra vậy đấy, tớ không phải người duy nhất! Cô nàng nhấn mạnh rằng dẫu gì những người sang tạo ra xê ri phim đó cũng toàn đặt cho lũ lợn những cái tên thật tuyệt.


Roxane (nói riêng với Daphné). - nhưng tại sao bà ấy lại muốn cậu đặt những cái tên đó cho cháu mình?


Daphné. - Đó là tên ông bà của mẹ chồng tớ... Roxane (bực bội). - Thế thì tại sao bà ấy không đặt tên đó cho con của mình ấy?! Mà Daphné này, cậu phải buộc người khác tôn trọng mình một chút đi. Mau đày mẹ chồng cậu đi thật xa, bằng không sau khi sinh con cậu sẽ hứng đủ đấy!


Peggy. - Chuyện này thì tuyệt đối chính xác. Tớ có hai bà chị đã lấy chồng đều bảo sau khi các bà ấy sinh con thì mẹ chồng lập tức thay đổi thái độ nhé.


Daphné. - Thật hả? Thế tại sao họ lại đặc biệt tệ hại đúng vào thời điểm đó?


Tôi (biết chắc mình đang nói gì). - Có lẽ là bởi họ coi như chúng ta đã kết thúc việc mang trong mình đứa trẻ mà họ có với con trai của họ rồi - trong những giấc mơ của họ chăng? V ì thế mà họ nhìn chúng ta không khác gì một bao bì rỗng?


Roxane (cũng trở nên kích động ). - Có lẽ cũng bởi họ tự hào vì trải qua quãng thời gian duy nhất trong đời khi họ có lợi thế hơn chúng ta: tươi tắn, sáng suốt, năng động, mảnh dẻ và khỏe khoắn chăng? Trong khi chúng ta lê lết như một con hải cẩu già yếu mệt mỏi từ giường tới tràng kỷ phòng khách... Cố gắng không để sữa rỏ tong tỏng ướt đẫm váy ngủ... Mỗi khi ngồi xuống chỉ dám thận trọng ghé vài mi li mét mông để vết rạch âm đạo không bị kéo căng...


Không khí thực sự trở nên dễ chịu trong căn phòng khách tỏa ánh sáng êm dịu này. Daphné đã thay đĩa những tình khúc bất hủ bằng một đĩa nhạc khác, dìu dặt hơn, của Mort Shuman. Âm thanh để mức không lớn lắm. Cuộc trò chuyện rôm rả của chúng tôi còn át cả tiếng nhạc, ngay cả khi chúng tôi đã hạ giọng để rủ rỉ cho nhau nghe vài ba lời tâm sự.


Trông cả lũ bọn tôi giống như đang đi nghỉ. Vô lo hệt như những cô nhóc vừa bước ra khỏi tuổi thơ đang tiết lộ với nhau những bí mật sâu kín nhất, hoặc đang chỉ rõ mình sẽ chọn thành viên nào trong ban nhạc rock thịnh hành làm thần tượng.


Trong vòng có một buổi tối, mà như thể chúng tôi chẳng còn trách nhiệm gì, chẳng còn nợ nần gì phải trả, chẳng còn những vấn đề thường gặp trong hôn nhân, chẳng còn...


Roxane đặt cốc của mình xuống, đưa ngón trỏ gập đôi lên quệt miệng, rồi thông báo:


- Tớ cần phải thú nhận với các cậu một chuyện... Tớ chán lão chồng tớ lắm rồi. Thời gian càng trôi, tớ càng nhận ra năm tháng đang dần qua, mà tớ thì vẫn còn trẻ, vậy nên... thế đấy. Tớ đã quyết định sẽ vui chơi một chút.


Hả? Ra là vậy. Rốt cuộc cũng xuất hiện một vài vấn đề thường gặp trong hôn nhân.

Bình luận