Chúa Ơi Chàng Muốn Lấy Con

Chương 11. Yes! Thế là chúng tôi đã tới Perros-Guirec!


Nàng hát phô đến nỗi ngay cả những kẻ điếc lòi cũng không muốn nhìn môi nàng cử động.


Woody ALLEN.


THỨ BẢY 16 THÁNG BẢY - 14 GIỜ


Hôm qua tôi đã thua cược.


Một ván cược đơn giản đến mức tôi có thể giành phần thắng với một tay ngoáy mũi, một chân co lên, mắt băng kín lại, tay kia quặt sau lưng.


Đó là việc chỉ đường từ phố Saint-Michel đến nhà hàng quick. Với tôi, nhà hàng nhất định ở phía cuối phố. Henri thì cho rằng nó ở phía đầu phố.


Không hề ngốc nghếch, anh đã đặt cược một khoản lớn. Còn tôi đã nâng mức cược lên, vì huênh hoang.


Lẽ ra tôi không nên làm vậy.


Kết quả: tôi đang mắc kẹt trong xe, không được quyền hát theo giai điệu phát trên radio trong suốt hành trình tới khu nghỉ dưỡng. May sao, tôi chỉ đặt cược vụ này với hành trình lượt đi. Phù.


Nhưng trò tra tấn này dã man quá...


Mà Henri lại còn xát thêm muối vào vết thương của tôi. Trong đĩa CD nhạc tổng hợp anh sưu tầm có Cindy Lauper, Kate Bush, Billy Joel, nik Kershaw, Duran-Duran, Bananarama... Để màn tra tấn hoàn thiện hơn nữa, anh đã cố tình chọn thể loại nhạc pop thập niên 80 mà tôi thuộc lời như cháo chảy. Tuy rằng anh đã tử tế miễn cho tôi khỏi phải nghe thứ nhạc cổ điển quen thuộc của anh. Không, nhưng phải chịu đựng Rachmaninov suốt bảy tiếng đi đường thì cũng ổn đấy chứ nhỉ!


Trong khi chờ đợi, tôi vừa thất vọng vừa chán ngấy, nhưng anh lại hớn hở ra mặt. Và cả bọn trẻ cũng vậy!


Thật không thể tin được. Nhưng tại sao chỉ mỗi mình gia đình tôi lại không nhận ra một điều là tôi hát cực hay nhỉ? (Tôi đâu có điếc! Tôi cũng tự nghe mình đấy thôi!)


Tôi cóc cần, tôi sẽ không để người khác muốn làm gì thì làm. Đã đến lúc vùng lên rồi. Bởi vì chuyện là thế đấy, tôi quyết định hát mà không dùng đến dây thanh quản, bằng cách chỉ phát ra một làn hơi êm ái.


Ở băng ghế sau, Diane, đứa con gái mười ba tuổi của Henri, đang đắm chìm trong những suy tư tuổi mới lớn, tai nghe walkman dính chặt trên tai. Margot ngắm đàn bò đi ngang qua để quên cảm giác nôn nao, còn Héloïse thì cố ngăn bàn tay tôi đang vuốt nhẹ chân con bé.


Ngọ nguậy tay chân để giễu tôi từ sau tay lái, anh chàng của tôi đang say sưa hát đến váng óc những ca khúc mà tôi không được quyền hát dù là lẩm nhẩm. Được lắm, anh đã muốn thế thì tôi cũng bắt đầu nhảy múa. Lắc lư đầu, nhún nhún vai, hai bàn tay tôi vẫy vùng như bướm lượn trong khoang lái.


- Chúng ta đang di chuyển trên xa lộ, khắp nơi chỗ nào cũng lắp đặt camera giám sát, em biết đấy. Mấy gã đang ngồi trước màn hình theo dõi hẳn là đang cười lăn cười bò, anh buột miệng giễu.


Tôi cởi quai đôi giày đế xuồng đang đi dưới chân rồi vẫn theo nhịp, gác đôi bàn chân sơn móng màu đỏ lên phía trên hộc đựng đồ để chúng cũng tham dự lễ hội. giá thử những tài xế chúng tôi gặp dọc đường biết rằng người phụ nữ vui vẻ mà họ thoáng thấy đang nhảy múa và hát váng óc kia thực ra lại không phát ra chút âm thanh nào... chắc anh chàng của tôi phải xấu hổ ghê lắm.


- Ồ thôi nào anh yêu, chỉ một bài “On the radio” ngắn tẹo thôi, làm ơn...


- Chỉ một bài duy nhất thôi ư? Có mơ cũng đừng hòng nhé.


Kỳ nghỉ dễ chịu đang bắt đầu.


16 GIỜ 15


Dừng xe dọc đường “giảm tải”.


Tôi không thể ngăn mình ghen tị với cánh đàn ông có được cái may mắn vô song là có thể sử dụng hệ thống tưới tiêu của mình trong tư thế đứng. Ít ra thì họ cũng không gặp phải nguy cơ bị dây bẩn (nhất là nếu họ chịu rửa tay khi rời khỏi toa lét, nếu không thì sau đó tốt nhất nên tránh ăn chung bánh sandwich với họ).


Henri, tính cả thời gian rửa tay trong la va bô, kết thúc việc vệ sinh cá nhân trong vòng hai phút. Đàn bà con gái như chúng tôi cần tới quãng thời gian dài gấp bốn lần để dùng giấy nhám bọc kỹ càng bệ toa lét mà dù sao chăng nữa chúng tôi cũng không ngồi lên.


Và rất nhiều thăng bằng để dừng lơ lửng bên trên bồn cầu, hai đùi căng ra và bàn tọa ưỡn về phía trung khu, tìm cách tránh làm ướt quần lót và giày (hay kỹ năng nhắm trúng mà không dùng mắt). Sau đó, nhanh nhanh chóng chóng chạy ra ngoài với tâm trạng có phần ghê tởm trong trường hợp một con vi trùng nào đó vẫn đang bám đuổi.


17 GIỜ


Này, có vẻ như người ta thiếu chút nữa thì giết nhau vì tôi!


Ác ý của đàn ông vừa lấn thêm bước nữa vào chỗ sâu kín của điều vô cùng cao thượng. Nhưng thôi được, ta sẽ không than phiền: hoặc là vậy hoặc là cuộc sống độc thân.


Henri đã lái hơi chệch khỏi đường vì mải cúi nhìn tấm bản đồ tôi mang theo để kiểm tra xem lời chỉ dẫn tôi vừa đưa ra có chính xác hay không. Thậm chí không tin tưởng vào phụ lái. (Vả lại anh vẫn nhất quyết từ chối trao cho tôi danh hiệu đó chừng nào tôi còn chưa có bằng lái. Như thể cần phải thi đậu bằng lái xe thì mới đọc được những cái tên được viết li ti trên một tấm bản đồ đường bộ vậy, và liếc mắt trông chừng mặt đồng hồ hiển thị tốc độ...)


Vậy nên, nếu tôi dịch đúng thứ mà anh muốn diễn đạt trong lúc mắng tôi xơi xơi như một gã cục cằn thì tôi không nên hét lên khi nhận thấy khuyết điểm đãng trí nghiêm trọng của anh.


Tôi nên bình tĩnh chỉ dẫn cho anh bằng giọng tiếp viên hàng không: “Chà chà, xin lưu ý anh. Anh yêu à, em thấy hình như anh không nhìn đường nữa và anh đã cắt ngang đường sắt, và thậm chí suýt đưa chúng ta vào chỗ nguy hiểm chết người. Tuy nhiên tình yêu của em ạ, vì không có chút kinh nghiệm lái xe nào, em không dám đảm bảo tính chính xác của thông tin.”


Nếu tôi cảnh báo anh bằng cái cách nhã nhặn và khiêm nhường ấy thay vì rống lên “haaaaaaaaaaaaaa!” thì anh đã không bẻ lái một cú dữ dội suýt khiến tim tôi ngưng đập như thế.


Thế nên đó là lỗi của tôi.


Suy ra điều phải chứng minh.


17 GIỜ 10


Trận mắng mỏ kết thúc cũng nhanh hệt như lúc bắt đầu.


Chừng nào chúng tôi còn hứa sẽ đưa cho lũ nhóc mười euro mỗi lần cãi cọ, để không phá hỏng kỳ nghỉ của chúng bằng việc lời qua tiếng lại với nhau, thì chừng ấy chúng tôi còn phải lựa chọn giữa mỉm cười và tán gia bại sản. Chúng tôi đã chọn mỉm cười, cùng lúc tránh được cả cảnh tán gia bại sản nhờ có Miguel, bạn thân của Henri, người đã cho chúng tôi mượn miễn phí căn nhà tại Bretagne.


Giấc mơ: một căn nhà riêng biệt đúng nghĩa với ba phòng ngủ, nằm cách biển chỉ vài mét, yên tĩnh, chan hòa ánh nắng, còn đòi hỏi gì hơn nữa? (Ý tôi là trừ một bồn tắm jacuzzi.) Không tốn bất cứ khoản chi phí phòng ốc nào: tột đỉnh xa hoa cho năm người, háo hức được cùng gia đình trở về với cội nguồn, và cũng háo hức nếm thử các sản vật địa phương, như không khí nhiều ô xy hay những người dân hiền hòa hiếu khách.


21 GIỜ


Yes! Thế là chúng tôi đã tới Perros-guirec!


Vừa kịp lúc, tôi đã bắt đầu thấy rát họng vì hát không ra tiếng quá lâu.


Nơi này là một thành phố nhỏ hết sức xinh xắn, nhìn đâu cũng thấy hoa, rải rác đây đó vài ngôi nhà nhỏ duyên dáng khiến chúng tôi vừa hau háu nhìn chăm chú vừa tự hỏi định mệnh an lành sẽ đưa mình tới căn nhà nào đây. Chúng tôi sẽ vừa ý với căn nhà có những cánh cửa chớp xinh xắn màu nâu cùng dòng thác hoa độ trên bậu cửa sổ hay sẽ phải dằn lòng với kỳ quan có tường bao màu trắng cùng những cuộn hoa đang buông nơi sân trước?


Ba cô nhóc con ngồi ở ghế sau, hò reo mừng rỡ khi nhìn thấy biển phía chân trời, đang rất nóng lòng được tới đích.


21 GIỜ 30


Chúng tôi đã hơi lòng vòng một chút, đã hỏi đường một số khách bộ hành (những người dừng lại đều giải thích với chúng tôi rằng họ không nói tiếng Pháp), nhưng rốt cuộc chúng tôi cũng tìm ra con phố Đau đớn trứ danh đó. Và số nhà 36. Chưa cần ra khỏi xe, cơn hứng khởi đã giảm sút rõ rệt. Căn nhà có vẻ cũ kỹ. Cực kỳ cũ kỹ. Mà giá thử nó đã từng có ngày được hoa tô điểm thì đám hoa lá đó cũng đã mục thành phân bón cho đám hoa các nhà kế bên từ đời tám tỏng nào rồi.


Quả là căn nhà nằm ngay gần biển. Chỉ có điều Miguel đã quên không nói rõ biển ở đây là bến cảng chứ không phải bãi biển. Tệ hơn, điều anh ấy cũng quên không nhắc tới, đó là căn nhà nằm đối diện một nghĩa trang.


Khi nhận ra chi tiết này, tôi như đông cứng lại và liếc sang Henri đầy lo ngại, nhưng anh thì vẫn giữ nét mặt thản nhiên.


Trời bắt đầu sẩm tối, đây không phải lúc khiến lũ nhóc phát hoảng với những nỗi sợ hãi phi lý của tôi. Hãy bình tĩnh. Đây chính là hậu quả của thói quen sống trong thành phố lớn. Người ta xa rời thực tế cuộc sống biết mấy và cứ lo cuống cà kê chỉ vì một chuyện không đâu. Thôi nào thôi nào, chúng tôi đã tới nơi, chúng tôi sẽ có một kỳ nghỉ dễ chịu, đó mới là điểm mấu chốt.


21 GIỜ 35


Chúng tôi đã dỡ va li ra khỏi cốp và đang tiến về phía thềm nhà.


Trên thềm, chúng tôi phát hiện một dạng sinh vật nhỏ đã chết với một con nhện hối hả bên trong.


Hét lên đồng thanh. Ngoại trừ Henri đang vung chân đá bay túm lông đó, thực ra chỉ là một loại cây bụi ngoại lai nào đấy được trồng trong vùng. Rốt cuộc tôi nghĩ vậy.


Rồi Henri thẳng tay đè nghiến một thứ gì đó. Đó là con nhện, nó vẫn ở lì đó và tiếp tục không coi chúng tôi ra gì bằng cách nhảy nhót với những cái chân nhỏ lông lá bẩn thỉu nhằm gây ấn tượng.


Dễ thương đấy, bộ phận lễ tân.


21 GIỜ 37


Ôi trời ơi!


Henri vừa mở cửa.


Chúng tôi đang nhìn thấy căn nhà dùng để quay bộ phim kinh dị Psycho hay sao? Cứ hình dung căn nhà đó nhưng bé hơn, tối hơn, tang tóc hơn, chứa chấp hàng trăm con nhện đang bò lúc nhúc khắp nơi, và các bạn sẽ có được một ý niệm tương đối chính xác về địa điểm nghỉ hè mới của chúng tôi.


Hẳn nơi này đã bị bỏ không nhiều năm nay.


Xung quanh chúng tôi, giấy dán tường với họa tiết cổ lỗ đang bong ra, tơi tả vì hơi ẩm và nấm mốc, nhưng chuyện đó không nghiêm trọng lắm vì bề mặt tường đã được che phủ bằng những tấm màng nhện nhằng nhịt có thể xem như trang trí (đối với côn trùng ).


Một cầu thang gỗ màu nâu chình ình trong phòng ngoài, dẫn lên tầng hai nơi tôi cảm thấy không đủ can đảm để dấn bước nếu không được kèm bởi một nhóm vệ sĩ vũ trang đến tận chân răng. Đằng sau cầu thang là một cánh cửa nhỏ, hơi mở hé, để rộng đường cho mọi giả thiết gớm ghiếc có thể xảy ra (xin nhắc để các bạn nhớ rằng chính đằng sau một cánh cửa giống hệt thế này người ta đã tìm ra hài cốt của mẹ norman Bates...).


Không phí một giây, Henri tiến về phía đó rồi mở toang cánh cửa cho tôi yên tâm. (Xí hụt.)


Cánh cửa dẫn vào một dạng hầm nhỏ (bên trong căn nhà, vậy thì... hừ hừ...).


Tôi thậm chí không muốn vào xem bên trong. Mớ hành lý tôi đang cầm hầu như không chạm xuống mặt sàn bụi bặm, tôi không dám đặt chúng xuống. Kiên cường tiến thêm vài bước nữa, tôi suýt thì ngất khi khám phá ra “phòng khách”.


Hàng chục bức hình thánh chễm chệ trên lò sưởi, và ít nhất chừng ấy thánh giá treo trên tường. Tuyệt nhiên không có đồ trang trí nào khác. Không đồ mỹ nghệ dạng búp bê mặc lễ phục, gạt tàn làm từ vỏ ốc hay đĩa sành vẽ hình chim sẻ. Không gì hết. Nada[29]. Điều này dẫn tôi tới kết luận rằng hoặc là dân vùng này đặc biệt mộ đạo, hoặc quanh vùng thường xuất hiện ma cà rồng. Vả lại, thực ra thì dân trong vùng đâu hết rồi nhỉ? Tôi bỗng nhận ra là khi chúng tôi tới nơi đã thấy phố xá vắng tanh. Nhanh nhanh nào, nghĩ sang chuyện khác thôi.


Thôi đi, vì tụi nhỏ, tôi phải thật bình tĩnh. Tôi không thể.


Tôi cười phá lên vẻ bồn chồn, ngay lập tức được nhại kiểu tiếng vọng bởi Diane đang đứng sát sạt sau lưng. Điện thoại di động áp chặt trên tai, con bé đang kể cho mẹ nó nghe kết quả hai mét khảo sát bên trong khách sạn Club Med dành cho những hồn ma này.


Lũ nhóc nhà tôi thì đang túm chặt đuôi áo Henri. Hai đứa lo lắng nhìn mẹ chúng đang ngơ ngẩn quay trở lại với thời hiện tại.


Tiếng cười của tôi dần đạt tới những nốt cao tỷ lệ thuận với cơn cuồng loạn đang dần xâm chiếm khi tôi nhìn thấy, sau khi đi ngang qua bếp, một phòng tắm và trong bồn tắm chình ình một con nhện đen to vật.


21 GIỜ 40


Nhện sói hay nhện khổng lồ, dù tên nó là gì chăng nữa, đã trở thành trò giải trí cho lũ nhóc. Henri, người mà lúc màn đêm buông xuống đang lọt vào một căn nhà xa lạ cùng ba đứa nhóc và một phụ nữ sợ nhện chết khiếp rõ ràng đang chuyển sang gàn dở, cố làm tình huống bớt nguy kịch. Anh kéo tay Margot và Héloïse theo mình để chỉ cho chúng xem cách giết con nhện.


Tôi nhìn thấy và ngưỡng mộ sự kiên cường của Héloïse sắp bước sang tuổi thứ chín đang vượt qua nỗi sợ một cách điêu luyện. Còn Margot ở độ tuổi lên sáu đang không được yên tâm lắm, mặc dù con bé cứ luôn miệng “Mẹ ơi, con không sợ đâu. Con không sợ lũ côn trùng đâu, bởi vì muông thú là bạn của con mà.”


Vâng, Peter Parker cũng nghĩ vậy mà. Trước khi trở thành người nhện.


21 GIỜ 45


Henri bắt đầu phát bực. Anh trợn mắt nhìn sang tôi để tôi trấn tĩnh lại và ngừng cái kiểu cùng lúc vừa cười vừa hét đi. Xin lỗi nhé anh yêu: trọn một buổi chiều hát giọng gió mà, các dây thanh quản của em vừa mới được tự do hoạt động thật dữ dội.


Ngoài ra chúng còn mừng rối rít nữa cơ, nghe này:


ahahahahaha...


21 GIỜ 46


Henri đề nghị lên thám hiểm tầng hai. Ba nhóc tì leo cầu thang theo sau anh chiếu lệ, còn tôi tụt lại phía sau, leo giật lùi, để biến thân mình thành cái khiên che chắn trong trường hợp, chính tôi không biết nữa, một cái gì đó muốn tiến lại gần họ.


21 GIỜ 50


Lên tới tầng hai, chúng tôi tìm thấy hai phòng ngủ (chứ không phải ba...) cùng một căn phòng nhỏ xíu trông giống một dạng hang chuột khổng lồ. Căn phòng có trần thấp đó bao gồm một bệ toa lét đặt chính giữa và một bồn rửa gắn sát tường.


Để ngủ, chúng tôi được lựa chọn giữa một phòng ngủ bụi mù mà toàn bộ đồ đạc bên trong bao gồm một chiếc giường phủ ga, hoặc một căn phòng khác với một chiếc giường, một tấm đệm trơ trụi, một chiếc tủ com mốt và không gì khác.


Nếu lần sau mà Henri còn chỉ trích tụi bạn gái của tôi, tôi sẽ nhắc cho anh nhớ kỷ niệm đẹp về anh bạn đã cho chúng tôi mượn nhà vì nghĩ chúng tôi là tín đồ của môn cắm trại trong nhà.


22 GIỜ 05


Chẳng ai muốn ngủ ở đây cả. Chúng tôi sẽ làm gì bây giờ???


22 GIỜ 10


anh chàng của tôi, mệt lử sau bảy tiếng cầm lái, để cho tôi lựa chọn: hoặc chúng tôi lập tức lên đường quay về Paris, và mặc xác kỳ nghỉ (ôi khôôôông!), hoặc đêm nay chúng tôi ngủ tại khách sạn, ngày mai sẽ mua ga trải giường và khăn mặt, rồi chúng tôi sẽ lau dọn nhà cửa để có thể ở được trong đó một tuần đúng như dự kiến.


Hét lên vui sướng, mọi người đều chạy ào ra ngoài: CHÚNG TA CHUỒN KHỎI ĐÂY THÔI!!


23 GIỜ 30


Chuyến trở lại thảm thê trong “căn nhà của nỗi khiếp sợ”. (Tên do Margot đặt.)


Tất cả các khách sạn trong vùng, từ một sao đến bốn sao, đều đã kín phòng.


Không có gì đáng ngạc nhiên: một ngày thứ Bảy của tháng Bảy, vào lúc 23 GIỜ, bên bờ biển (ngay cả khi đó là một bến cảng đi nữa).


Không hy vọng gì nhiều, tôi gợi ý ngủ trong xe, lũ trẻ cũng đồng thanh hùa theo.


Henri bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lạnh trứ danh của anh, rồi tuyên bố cách xử sự của tôi thật không thể chấp nhận được đối với một người mẹ có trách nhiệm trong gia đình.


Gì kia? Tôi phải làm gì bây giờ? Vượt qua nỗi ghê tởm và tự ép mình bước vào cái nơi hết sức... ờ... hiếu khách này?


Được lắm, tôi sẽ thử.


Ôi không, rõ ràng là tôi không thể làm được.


NỬA ĐÊM


Tôi chắc chắn rằng sau này, đây sẽ là một kỷ niệm tuyệt vời khiến chúng tôi cười ngất.


Nhưng ngay lúc này, chúng tôi đang rơi vào giữa một cơn ác mộng ghê rợn và phải tập quen với nó bởi chúng tôi không được lựa chọn.


Thay vì chấp nhận ngủ cả năm mống trên cùng một chiếc giường (ánh mắt tăm tối của Henri), Diane, Héloïse và Margot sẽ ngủ cùng nhau, trong khi Henri và tôi nằm trên chiếc giường đệm trần.


00 GIỜ 01


Tôi cúi xuống chiếc giường chúng tôi sẽ nằm, và tôi sẽ tìm thấy cái gì trong đó nhỉ???


Không gì cả. Nhưng lẽ ra tôi phải tìm thấy gì đó chứ.


00 GIỜ 05


Bệnh đã hiểm thì phải có thuốc hay: tôi cho ba đứa nhóc mặc ấm như thể chúng sắp đi trượt tuyết. Trang bị tất ngắn, quần âu, áo gi lê, tóc buộc túm, bộ ba nằm dài trên tấm đệm để không chạm nhiều vào mặt đệm (vâng, tôi biết...).


Henri và tôi chiếm lĩnh chiếc giường kia, phủ tạm bằng một tấm ga kỳ diệu thay đã tìm thấy trong tủ. Chúng tôi đổ ập xuống đó vì kiệt sức. Henri bị mất ngủ và căng thẳng nên đã để sáng đèn chơi trò giải ô chữ khiến tôi không tài nào ngủ được.


người đàn ông này thật đúng là kẻ hay chống đối!


CHỦ NHẬT 17 THÁNG BẢY - 8 GIỜ


Cánh cửa sổ mở toang tràn ngập ánh sáng ban ngày, ngôi nhà đã trở nên thân thiện hơn trong mắt chúng tôi (đám mạng nhện mờ đi nhiều).


Tổng kết tình hình trong “phòng khách” cùng Henri. Sáng nay, anh đã ghé siêu thị nhỏ trong khu phố mua nhu yếu phẩm: đồ tẩy rửa và khăn sạch. Còn đâu chúng tôi sẽ trải qua phần lớn thời gian trong ngày bên ngoài ngôi nhà và chúng tôi chỉ quay về để ngủ. Nên chúng tôi sẽ cố gắng chịu đựng ngôi nhà trong khoảng thời gian ít ỏi chúng tôi ở bên trong nó.


Xin tuân lệnh thủ trưởng!


9 GIỜ 21


Trong lúc chúng tôi quét sàn nhà, Henri năn nỉ để chúng tôi hết sức chú ý không làm đảo lộn mọi thứ. Chúng tôi phải để ngôi nhà của bạn anh nguyên trạng như khi mới đến. Điều này có kéo theo việc đi bắt lũ


Nhện trong vườn nhà kế bên để thay thế cả đám nhện chúng tôi đã giết từ khi đến đây không nhỉ?


Tôi tự hỏi.


9 GIỜ 35


Khi dỡ các va li ra, một sự thực tồi tệ đập vào mắt tôi: tôi đã quên các địa chỉ để gửi bưu thiếp!! Và tôi biết xoay xở cách nào để kích động đám bạn gái của tôi bằng cách kể cho các nàng ấy nghe kỳ nghỉ trong mơ mà chúng tôi đang tận hưởng ở Bretagne nhỉ?


Ôôôôi, tôi nản quá đi.


10 GIỜ


Margot đã thức dậy. Con bé thét gọi tôi. Tôi chạy trối chết lên tầng trên. Con bé lao ra khỏi nhà vệ sinh và bảo tôi là có phân trong bồn rửa. Tôi nhìn vào cái bồn trống trơn. Chẳng có gì hết. Héloïse đang đứng đằng sau tôi bảo rằng Margot nói đúng đấy, con bé cũng đã nhìn thấy phân trong bồn rửa. Tôi hoàn toàn không hiểu chúng đang nói gì.


Thôi nào, tất cả xuống dưới nhà dùng bữa sáng đi.


10 GIỜ 15


Tiếng hét của Diane phát ra từ tầng trên. Tôi lại chạy thục mạng lên. Diane vừa ra khỏi toa lét. Con bé vừa giật nước vừa bảo tôi vẻ phẫn nộ:


- Cô nhìn này.


Cần giật nước vang lên một âm thanh đáng sợ... rồi nước đầy phân dềnh lên trong bồn rửa. Tôi thốt kêu một tiếng cấp báo Henri, anh vừa lao tới vừa cằn nhằn. Ngạc nhiên với những gì được nghe thuật lại, anh liền tự tay giật nước để chứng kiến cảnh tượng “phân nổi lềnh phềnh”. Tôi nghĩ chúng tôi buộc phải sử dụng toa lét tầng trệt. Tôi nóng lòng muốn quay về Paris để nói dăm câu ba điều với gã Miguel hay đùa kia.


14 GIỜ


Chúng tôi muốn ra biển nhưng trời lại đang đầy mây, vậy nên ngày mai chúng tôi mới đi. Chuyện đó không ngăn chúng tôi ra ngoài dạo một vòng. Chúng tôi vừa mở cửa chính ra thì đã thấy một bà già nhỏ thó đứng ngay gần cửa (và áp tai lên đó luôn chăng?) đang giật nảy mình khi nhìn thấy chúng tôi. Thấy chúng tôi nhìn, bà ta hất cằm rồi đi tiếp. Chúng tôi liếc nhau có phần kinh ngạc. Hàng xóm láng giềng ở đây thân thiện quá đi.


Tôi vơ một bịch nước rồi bê trên tay tiến ra xe trong khi Henri tập hợp ba đứa con gái của chúng tôi lại rồi vặn chìa khóa cửa. Trên đường ra xe, tôi gặp hai phụ nữ đi ngang qua đang đứng đối diện nhà chúng tôi tán chuyện. Hình như họ không nhìn thấy tôi từ đó đi ra. Một người vừa nói với người kia vừa liếc nhìn Henri và bọn trẻ với ánh mắt đầy chê trách:


- Tôi không biết lại có người sống trong ngôi nhà đổ nát đó đấy... Người kia đáp:


- Xời... chị nhìn thấy chưa? Cả lũ bọn họ đều khố rách áo ôm còn gì, thật đáng hổ thẹn.


Không, hàng xóm láng giềng thật quá thừa.


14 GIỜ 10


Tôi (ngồi ghế trước). - Này các cô bé, các con đã cài dây an toàn chặt rồi chứ?


Câu trả lời đồng thanh. - Rồi ạạạạ...


Tôi (để biết chắc chắn). - Héloïse, con cài dây an toàn rồi chứ? Cho mẹ xem nào...


Héloïse. - Con cài rồi mà mẹ, mẹ coi con còn nhỏ lắm hay sao?


Tôi. - Margot, con cài chưa? Margot. - Xì... cài rồi mẹ ạ...


Tôi. - Diane, cháu yêu, ít ra cháu cũng cài rồi chứ? Diane (vừa chỉ cho tôi thấy dây an toàn chỗ con bé đã cài vừa nhìn tôi với ánh mắt khiến tôi rụng rời). - ... Tôi. - anh yêu à? Anh đã...


Henri. - Chà chà, xong rồi!


15 GIỜ


Cuộc tham quan thám hiểm quanh vùng bằng ô tô. Bretagne thật đẹp, vả lại mọi người ai cũng nói vậy. Và quả có thế thật. Thật khó tin, những thảm hoa mà tôi không biết tên tô điểm các mặt tiền cửa hàng này và mấy khóm cây trồng trước những ngôi nhà chúng tôi đi ngang qua kia. Chúng nở ra đủ loại màu sắc, kể cả những màu đôi khi không thể hình dung ra sự tồn tại của chúng trong tự nhiên.


Nghe xong câu hỏi của tôi, Henri liền giải thích đó là hoa caminé, một giống hoa có họ hàng với hoa trà. Chúng được một nhà thực vật học lừng danh tạo nên, tên ông ấy là Jim hay James Twayllet, và đã xuất hiện dày đặc khắp vùng này từ năm 1852.


- Vậy sao? Tôi vừa hỏi lại anh vừa ngưỡng mộ trước vốn kiến thức văn hóa của anh. À mà khi nào về tới Paris anh nhớ nhắc em đi mua hoa caminé của Twayllet nhé.


Vài giây trôi qua, rồi tôi hiểu ra.


- ÔI ANH THẬT NGỐC! Anh đang hình dung liệu em có từng đến hỏi một người bán hoa nào chuyện đó không hả?! Thật đáng xấu hổ!


Mọi người ngồi trong xe đều cười lăn cười bò.


23 GIỜ 14


- Anh yêu à? Anh có tin tức gì về Sacha không? Henri đang nằm sấp trên giường và tập trung chơi trò giải ô chữ, anh điền đáp án với tốc độ hết sức ấn tượng, hầu như không suy nghĩ.


- Có, cậu ấy khỏe? Sao em hỏi vậy?


- Không, chuyện đó em cóc quan tâm, em chỉ muốn biết liệu anh có nghe ngóng được gì về mối quan hệ giữa anh ấy và Noémie không thôi.


- Ừm... cậu ấy không kể gì với anh. Em biết Sacha mà, chắc chắn cậu ấy đã chuyển sang ai đó khác rồi...


- Vừa hay ban nãy em gặp Noémie qua điện thoại. Chị ấy nói là Sacha đang bám chị ấy dai như đỉa, chị ấy nghĩ Sacha đang phát cuồng vì yêu.


- Ừ, được đấy, em biết Sacha rồi còn gì... lúc nào cũng cực đoan.


- Hình như anh ấy muốn dẫn Noémie về ra mắt mẹ.


- Ừm... Rốt cuộc chuyện này có vẻ nghiêm túc đây.


- Mà nếu không thì, trên ti vi có gì để xem không nhỉ?


- Em yêu ơi, làm gì có ti vi.


- Em đùa đấy. Vậy thì mình sẽ thu mình tựa vào nhau trong chăn nhé?


- Cũng làm gì có chăn. Này, em nhớ mặc thêm cái áo len nữa nhé.


- Đó là cách nói tránh để bảo anh ôm em thôi mà.


- Ra thế. (Anh đặt trò chơi ô chữ xuống gối rồi thở dài.) Vậy thì lại đây nào.


- Ôi không, cảm ơn, em không muốn anh cảm thấy bị ép buộc. Chúc anh ngủ ngon.


Henri không thích bị phân tán tư tưởng khi đang giải ô chữ. Chuyện này thật không đúng lúc chút nào, bởi tôi thích khiến anh mất tập trung khi anh đang giải ô chữ.


nhưng vì thực ra anh cũng thích một chút, anh bèn quăng tờ báo xuống sàn với một tiếng làu nhàu khoan khoái trước khi quay sang ôm choàng lấy tôi với một động tác bĩu môi mang nghĩa “tới đây nào, cô nàng phiền phức của tôi”.


Tôi kiêu hãnh đẩy anh ra.


Anh chộp lấy tôi rồi ôm siết tôi hơn nữa. Hai cánh tay đã bị giữ cố định, tôi ấn hai ngón cái vào bắp chân của anh để thoát thân. (Anh ghét trò đó.) Anh cố nén một câu rủa nhưng vẫn không buông tôi ra, lần tay dọc đùi tôi rồi cấu lớp mỡ sần bên trong chân tôi (cực đau). Tôi vùng vẫy (một chút, tôi rất thích mỗi khi anh ôm tôi như một chú gấu khổng lồ tóm gọn con cá hồi đang quẫy) rồi cố gắng chống chọi để tặng anh một “nụ hôn thần chết” (một nụ hôn vào tai: hút cạn không khí trong màng nhĩ có thể khiến người ta điếc suốt nhiều giây. Tàn bạo). Tôi đã làm được điều đó sau vài cú vặn người. Anh nhăn mặt vì đau và hứa sẽ trả đũa bằng những thủ đoạn mà thậm chí tôi còn không thể hình dung nổi. Ái chà! Thậm chí tôi còn không sợ nữa kia!


nhưng để đề phòng, tôi vẫn cố gắng tránh. Anh giữ tôi mà không phải gắng sức, vừa cắn cánh tay và vai tôi vừa thở phì phò, anh thích cắn tôi thế cơ chứ, rồi bỗng chộp lấy hai cổ tay tôi (ôi không, không phải cổ tay chứ!) và ra một trong những đòn “xuyến Trung Hoa” lợi hại của anh (trong lúc siết chặt, một bàn tay anh sẽ xoay theo một hướng, bàn tay kia xoay theo hướng đối diện, má tôi đỏ lên, tôi chỉ chờ anh kết thúc màn tra tấn này để lập những kế hoạch trả thù).


Anh vừa buông tay tôi ra với vẻ thỏa mãn, tôi đã xông tới cưỡi lên bụng anh rồi không để anh kịp phản ứng, gí các đốt ngón tay lên trán anh để bồi một cú “day chí mạng” (cảm giác tương đương với việc đặt một cây mộc cầm trên mặt).


Anh cãi rằng tôi không có quyền (tại sao chứ? bởi vì tôi đã thắng sao?), hôn tôi để ra dấu đình chiến (toan thực hiện một “nụ hôn thần chết” sau cùng nhưng không thành công vì tôi đã đoán trước được), rồi chúng tôi mệt nhoài ôm nhau ngủ.

Bình luận