Chúa Ơi Chàng Muốn Lấy Con

Chương 10. Cặp đôi, đó là cánh tay thép xỏ chiếc găng tình yêu


Hãy áp tay vào mặt chảo nóng một phút, bạn sẽ ngỡ đã qua một GIỜ. Hãy ngồi cạnh một thiếu nữ xinh đẹp một GIỜ, bạn sẽ ngỡ mới qua một phút. Tính tương đối chính là vậy.


Albert EINSTEIN.


Henri không khen ngợi Régis, thậm chí là không hề.


Chỉ tại những trò đùa ngớ ngẩn của Régis mà từ nay trở đi, anh phải chia sẻ mọi buổi đêm với một mẩu băng dính-người bám nhằng nhẵng không rời. Thứ đó hẳn sẽ là một sự chung đụng xác thịt dần hiện ra như chiếc ba lô nặng trịch ghép vào cột sống của anh, toàn bộ chuyện này bắt đầu đè nặng lên anh (theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen). Vậy nên anh không kiệm lời khi nói ra tất cả những điều tốt đẹp mà anh không nghĩ về lũ bạn gái của tôi cùng những buổi tối kỳ cục của họ.


Chính thế, đây là một trong những điều tôi thấy đặc biệt khó chịu ở anh. Cái cách anh quyết định điều gì là vui trong khi tỏ thái độ vô cùng thiên vị.


Thí dụ, ti vi vừa được bật lên trong phòng tôi đang ngồi, tôi đã buộc phải theo dõi xê ri phim truyền hình dở tệ phát vào đúng GIỜ đó (thực ra nói thế là sai, bởi tôi luôn ngóng đợi tập tiếp theo). Trái lại, người đàn ông thường tuyên bố mình ước mơ cuộc sống không ti vi lại có thể, không chút ngại ngần, bật lần lượt sáu đĩa DVD phim Chiến tranh giữa các vì sao mà anh đã xem đi xem lại hàng trăm lần. Tôi cứ mà liệu hồn nếu cả gan chế giễu hai tên khùng ăn mặc như thể mù màu đỏ và bốp chát với những thanh kiếm laser trong tay (tôi không rõ bóng đèn nê ông trong bếp nhà mình có phải một loại vũ khí nguy hiểm không ), bởi anh liền giải thích cho tôi nghe đến hơi thở cuối cùng rằng tôi ngốc nghếch biết bao. Rằng Chiến tranh giữa các vì sao đề cập đến triết học, đến cuộc chiến trên quy mô toàn cầu của cái Thiện chống lại cái Ác, đến những con người thuộc hàng nghìn chủng tộc khác nhau có thể cùng chung sống, blablabla... (Tôi vờ như lắng nghe anh nhưng trong đầu thì nhẩm lại danh sách những thứ cần mua và lên đường ngay khi anh nói xong.)


Tôi thì bản chất tử tế nên không cho phép mình chỉ trích hay hốt hoảng trước mức độ gây choáng trong những cuộc chuyện trò giữa họ với nhau (họ phải ba hoa về đám con gái, đám con gái hoặc đôi khi là về những cô tình nhân mỗi khi gặp nhau, lần nào cũng vậy).


Ấy thế mà tôi có thể phát hoảng lắm chứ. Nhưng không. Đôi khi anh cũng có nhu cầu gột rửa trí óc thoái triển của mình mà, để gột sạch những ý nghĩ đen tối. Thế thì tại sao tôi lại không có quyền làm vậy? Đúng là tôi đang có một câu trả lời, nhưng nó quá kinh khủng: bởi vì sự thể là như vậy.


Cặp đôi, đó là cánh tay thép xỏ chiếc găng tình yêu.


Để tạm hòa hoãn trong cuộc cãi cọ này, Henri rủ tôi chơi một ván bài uno nhưng tôi từ chối. Không còn thời gian mà lãng phí lãng nhách.


Chắc các bạn đã biết chơi bài uno, cái trò chơi bài trứ danh mà người chơi đua nhau đánh hết bài sao cho càng nhanh càng tốt ấy?


Thực ra, rốt cuộc tôi đã hiểu tại sao chơi với anh lúc nào tôi cũng thua.


Henri nắm được vô số kỹ thuật cho phép anh “thắng” mà không cần rút quân bài bất kỳ. Thật may mắn, tôi đã có thể vạch trần những thủ đoạn này qua các ván bài, và thậm chí có thể liệt kê ra vài mánh. Xem này:


- Henri rút từ những quân bài đang cầm trên tay ra một lá mà anh không định dùng rồi lén giấu dưới đùi. Điều này sẽ khiến bộ bài thiếu một lá. Rồi khi cần, anh vẫn có thể rút nó ra trong ván kế tiếp.


- Không bao GIỜ được để anh chia bài: anh sẽ tự chia cho mình bảy lá và chia cho tôi tám lá.


- Henri tự tin quăng xuống những lá 6 thay cho những lá 9 hoặc thậm chí những lá bài không giống nhau khi trò chơi đang diễn ra hết sức nhanh, và dĩ nhiên là tôi không nhận ra chuyện đó.


- Đôi khi anh thừa nhận mình chơi gian một chút, rồi anh nói: “Thôi được rồi, anh không đùa nữa.” Bấy giờ anh thu hết bài đã chia cho anh và tôi để xào rồi chia lại. Nhưng trên thực tế, anh làm vậy chỉ vì bài anh đang xấu sẵn.


- Anh quăng xuống hai lá bài kẹp díp thay vì một lá.


- Khi phải rút một lá bài, anh giơ tay về phía chồng bài phải rút, bàn tay đó đã nắm sẵn một lá trong bài của anh. Rồi anh vờ như rút một lá trong khi thực tế anh chẳng rút lá nào hết.


Giữa độ khéo bịp khi chơi bài poker và độ hoạt bát khi gài tôi trong trò uno, ta sẽ dễ dàng hiểu tại sao tôi không bao GIỜ cá cược với anh. Tệ nhất cũng chỉ đôi khi cố gắng gian lận giống anh để tìm cách gây ấn tượng.


Tất cả đều thức thời.


“Này anh ngốc? Có muốn chúng ta chơi... à quên...


‘Muốn em đè bẹp anh’ trong trò uno không? Muốn em cho anh một hình phạt, một trận đòn, một cái tát không?” Và đó, để khiến đối thủ của mình mất tập trung hơn nữa, tôi thường lượn qua trước mặt anh, vẻ hoàn toàn tin chắc vào thành công tất yếu của mình, rồi vừa hát lầm rầm vừa ngoáy mông: “That’s the way aha-aha I like it aha-aha...”.[27]


Buộc phải thừa nhận rằng, nhờ những phương pháp chơi gần như ảo thuật của mình, anh vẫn rất thường xuyên là người kết thúc ván chơi bằng cách hét váng lên ranh mãnh: “That’s the way aha-aha I like it aha-aha...”


Vậy nên tối nay, chúng tôi thà lời qua tiếng lại còn hơn chơi bài.


Tôi chỉ cần được lắng nghe đôi chút, nhưng đó là điều mà anh không biết cách làm nếu không cảm thấy buộc phải áp đặt cho tôi quan điểm của riêng anh. Vậy nên cuộc tranh luận ngày càng chuyển biến theo chiều hướng xấu. - Hôm qua em đã ngồi cà phê với Daphné, ôi trời, em không thể chịu nổi cô nàng nữa...


- Ôi đúng là đàn bà con gái, tất cả đều phiền phức quá đi. Bọn em toàn bực bội với mấy cái tiểu tiết, suốt ngày phê phán mọi thứ, canh chừng và nói xấu lẫn nhau: “Cái cô ả đó đã mua đãi em một tách cà phê giá một euro rưỡi, trong khi em dù sao cũng đãi cô ta một ly cam ép năm euro rưỡi, đồ keo kiệt bẩn thỉu...”


- Em á?! Nhưng em chưa từng...


- ... Bọn em bủn xỉn, đạo đức giả, hay bắt bẻ và không ngừng hòn bấc ném đi hòn chì ném lại còn gì! Nhìn Sacha và anh xem, thậm chí nếu Sacha mắc khuyết điểm chăng nữa, thậm chí có những thứ ở cậu ta khiến anh tức giận, thế nhưng đó vẫn là bạn thân nhất của anh từ nhiều năm nay và anh gắn bó với cậu ấy. Trong mối quan hệ giữa hai bọn anh, anh có năm chục ngăn kéo khác nhau, mỗi ngăn dành cho một trạng thái cảm xúc...


- Khoan đã...


- ... Chắc chắn bọn anh cũng có lúc cãi vã, nhưng trong trường hợp đó, anh mở ngăn “cãi cọ” ra, khi nào kết thúc anh đóng nó lại và quên luôn. Còn em với các bạn em thì chỉ có hai ngăn kéo: “Bạn” và “con ngốc”. Mỗi khi em có chuyện với một cô bạn, cô nàng sẽ bị chuyển thẳng sang ngăn “con ngốc” và không ra khỏi đó được nữa. Đàn bà con gái thật quá khó chịu...


- Đủ rồi đấy, em có thể nói được chưa? Daphné không thể ưa nổi anh, em không biết tại sao, cô nàng tin chắc rằng em đang lãng phí thời gian với anh, và chính vì thế nên...


- Đừng chơi với Daphné nữa, cô ả ngốc nghếch đó.


- A HA! EM BIẾT NGAY MÀ! Không phải vậy đâu, Daphné chưa bao GIỜ nói vậy, đó là một cái bẫẫẫy và anh đã sập bẫy rồi!


Cao giọng, chúng tôi tuôn ra vài lời trách móc, người này kết tội người kia là không hiểu cho mình, thế rồi nước mắt tôi dâng trào, và bắt đầu dỗi anh.


Điều tôi không chịu được ở Henri (ý tôi là điều thứ hai), đó là anh có thể nhìn tôi bật khóc nức nở không chút phản ứng. Kỹ thuật của anh: chờ cho chuyện đó qua đi.


Jean-Louis ít ra cũng động lòng ngay và tới bên tôi an ủi, ngay cả khi làm vậy là để sau đó lại tiếp tục cuộc cãi vã chính xác tại nơi chúng tôi đã bỏ dở. Tôi nghĩ chồng cũ của mình thích ôm ngang lưng người hóa sói và chứng kiến kẻ đó từ từ biến đổi từ ma sói gào thét thành người phụ nữ bị tổn thương trong vòng tay anh ta. Nhưng Henri không bất cẩn như vậy. Mắt anh chỉ mở to kinh hãi theo mức độ chói lói của giọng tôi và theo tốc độ nước mắt tuôn trào. Anh không còn biết phải làm gì, thấy khó chịu, quay hết sang phải rồi sang trái để xem có ai đó có thể giúp anh không (không, chẳng ai hết), rồi chọn giải pháp thoải mái nhất cho anh (và ít nguy hiểm nhất): anh bình tĩnh nhìn tôi và chờ cho tới khi tôi bình thường trở lại.


Vậy nên tôi đã tìm ra một kỹ thuật khác. Mỗi khi cãi cọ với anh, tôi lượn ra ngoài. Tôi xỏ giày thể thao, lấy túi xách và rời khỏi nhà. Tôi biết anh không chịu được cảnh không biết tôi đang ở đâu, chuyện đó khiến anh phát khùng. Thường thì trong lúc tôi mặc thêm áo khoác anh đã đuổi kịp rồi. Đến lúc đó, tôi dù sao cũng diễn một màn khóc lóc ngắn lấy lệ, chúng tôi tranh luận, rồi chúng tôi giảng hòa. Đẳng cấp. Đôi khi, anh không đủ nhanh để giữ tôi lại, hoặc giả tôi quá căng thẳng và tôi bước qua ngưỡng cửa. Để đi đâu? Không quan trọng, tôi bước đi trên phố, tôi vào một hiệu sách, tôi đứng trước quầy kính bày hàng. Thực ra, tôi phát bực với việc đi bộ một mình như một con ngốc, nhưng tôi vui sướng với ý nghĩ anh đang lo lắng vì không biết tôi đang ở đâu (và nhất là với ai...).


Tôi thường có những cơn hoang tưởng ngắn ngủi khi hình dung rằng mình sẽ bị thương hoặc gì đó tương tự, rồi anh sẽ tới bệnh viện đón tôi, phát điên vì lo sợ và van xin tôi hãy tha lỗi cho anh vì đã cư xử ngu ngốc như vậy, và chính vì thế, nếu tôi đã đang thổn thức sẵn thì điều mắt thấy tai nghe này lại khiến tôi òa lên nức nở. Đến cuối ngày, tôi đã đi bộ nhiều đến mức hai chân sưng vù. Nhưng ít ra tôi đã cho anh một bài học bổ ích.


Ngồi trên sân hiên một quán bia cách nhà vài mét, tôi vừa uống một chai nước khoáng Evian vừa điểm lại tình hình. Nếu tôi có thể nói nốt câu, chúng tôi sẽ không ra nông nỗi này. Tôi chỉ muốn nói với anh rằng tôi không thể chịu thêm nữa cái cách Daphné đến muộn thành hệ thống như vậy. Đó là một thói gàn dở cô nàng đã duy trì từ nhiều năm nay, bắt tất cả mọi người phải chờ đợi. Không quá lâu, chỉ đủ để người có hẹn với cô nàng cảm thấy cô nàng còn nhiều việc phải làm hơn là tới gặp họ. Và tôi vốn là người lúc nào cũng đến trước hẹn, nên chuyện đó khiến tôi phật ý. Nhưng vì đó là một cô nàng có đầy những phẩm chất tốt đẹp khác nên tôi cố chịu đựng. Vả lại chuyện cũng chỉ dừng lại ở đây, không có gì nghiêm trọng hơn. Không như cô hàng xóm Brigitte của tôi, Brigitte chấp nhận chung sống với người chồng không ngừng quát mắng cô ấy và giải thích với tôi mỗi khi gặp mặt rằng cô ấy biết thực ra hắn cần mình. Khi thiếu tự tin vào bản thân, người ta nghĩ bản thân tăng giá trị khi phản kháng những lời xúc phạm và sỉ nhục của kẻ khác. Người ta tự cho là mình vững vàng trong khi thực ra người ta cực kỳ yếu đuối vì đã không tống khứ kẻ kia. Những kẻ mạnh thì không bao giờ dung thứ cho điều đó.


Ơ... tôi vừa nói về chuyện gì thế nhỉ?


À phải rồi! Về Daphné. Cô bạn siêu hạng của tôi. Điện thoại di động của tôi đổ chuông.


A haaaa, hẳn là Henri gọi để xin lỗi và năn nỉ tôi về nhà đây mà. Tôi sẽ nhận cuộc gọi ở hồi chuông thứ ba, để không trở thành kẻ vồ lấy điện thoại như thể đang tuyệt vọng chờ đợi cuộc gọi của anh (ngay cả khi điều đó là đúng chăng nữa).


Chà, là Roxane gọi. Phù, cô nàng không có một cuộc sống riêng hay sao?


Tôi (mỉm cười vào điện thoại). - Chào nàng!


Roxane (giọng khàn). - Aaaa, cô nàng xinh đẹp! Tớ phải kể cho cậu nghe buổi đêm tồi tệ tớ vừa trải qua...


- Ôi, giọng cậu làm sao thế? Cậu ốm à?


- Ừ! Tớ lạnh thấu đến tận xương, tớ không chịu nổi nữa rôôôồi!


Tiếp đó là câu chuyện dài lê thê của Roxane, tôi mừng vì nó cho tôi một cái cớ để tiếp tục ngồi một mình trên sân hiên này. Điện thoại di động áp vào tai, tay lật qua tờ Voici, tôi đang có vẻ hết sức bận rộn.


- Thế là Nicolas hống hách tuyên bố là được, chúng ta sẽ không làm to chuyện việc cái mũi chảy nước, chính vì thế mà tớ buộc phải chăm lo công chuyện của mình như thể vẫn hoàn toàn khỏe mạnh. Mũi tớ đỏ lên vì phải hỉ quá nhiều đến mức tớ trông chẳng khác nào một anh hề ngực to tướng. Còn họng tớ rát đến muốn quát bọn trẻ mà lại chỉ nói được thều thào.


Tôi (đang mải đọc mục “ai ngủ với ai”). - Chà chà...


Roxane. - Khó khăn lắm tớ mới thở được, khi hai hốc mũi không chảy nước, chúng sung huyết đến nỗi tớ chỉ còn sống sót được nhờ thở qua miệng. Tớ chỉ còn có thể lê lết bằng chút sức tàn và bỏ lại sau lưng lượng khăn Kleenex đã dùng tương đương tổng sản phẩm quốc nội của Mê xi cô. Nghe này, tớ đang bị mất nước nghiêm trọng qua đường mũi. Tuy nhiên, nếu Nicolas có đôi lần để mắt đến tớ thì cũng chỉ là để kiểm tra xem tớ đã ở khoảng cách đủ xa để khỏi lây cúm cho lão ấy hay không thôi. Nhưng như thế cũng chẳng có gì nghiêm trọng, tớ đã trải qua nhiều tình huống tệ hại hơn ấy chứ...


Tôi (cười thầm trong bụng, đang xem một bức ảnh chụp cận cảnh đám mỡ sần của một cô ả dẫn chương trình mà tôi không ưa chút nào). - Cô nàng tội nghiệp...


Roxane. - Chẳng hạn một đợt đau dạ dày. Một cơn đau dạ dày, kèm theo tiêu chảy và nôn mửa, thật kinh khủng. Nhưng tung hứng giữa dạ dày của tớ với dạ dày của Cerise khi chồng đang đi công tác và người giúp việc xin nghỉ hết lượt thì thật là quá đáng. Cậu nhớ lại đi, cách đây hai tháng: tớ nôn vào bồn cầu, rồi khẩn trương đi rửa mặt và tay trước khi lao vào phòng con bé con nhà tớ để một tay lau dọn bãi nôn con bé vừa sản xuất trên sàn, tay kia cởi bộ đồ ngủ vấy bẩn của nó trong cảnh lờ mờ tranh sáng tranh tối vì không muốn đánh thức đứa sinh đôi đang ngủ. Vừa xong thì lại phải quay vào toa lét để nôn lần nữa...


Trong khi cô nàng nói thì tôi, điện thoại vẫn áp trên tai, mở túi xách lấy ra tai nghe blutooth gài lên tai. Đây là một kỳ quan nhỏ xíu hoạt động không dây. Tóc tôi đang để xõa nên hoàn toàn che khuất nó. Điểm bất tiện của món đồ vật này là ở chỗ khi tôi trả lời người đối thoại cùng, vì không ai nhìn thấy tai nghe nên tôi có dáng vẻ của một mụ điên đang lảm nhảm một mình. Nhưng Roxane rất sành điệu nên tôi vẫn dùng tạm cái này trước khi có thể bỏ tiền tậu một cái khác. giữa chúng tôi với nhau thì điều này khá tiện cho tôi.


Roxane. - Dẫn con bé đi tắm qua, mặc cho nó bộ pyjama mới, ru nó ngủ lại, lao vào toa lét với lòng ruột quặn thắt, rồi lại trở ra chạy đi rửa tay, rồi lại dẫn con bé đi tắm lần nữa vì nó lại bắt đầu nôn và người ngợm còn bẩn hơn trước. Cả thảy bốn lần liên tiếp. Rốt cuộc tớ phải mặc váy đi ngủ vì chẳng còn pyjama sạch nữa. Đến năm giờ sáng tớ mới có thể gục xuống giường, kiệt sức và trống rỗng, tự chúc mừng bản thân vì đã không đánh thức bốn đứa nhóc. Vậy nên khi Nicolas chỉ mới đau họng, đã không thể đứng dậy, rên rỉ vờ như sắp chết, khi bà mẹ già của lão không ngừng gọi điện cho con trai như thể lão đang bị giam ở chỗ phiến quân Taliban, không được chăm sóc và cho ăn uống, thì cứ cho phép tớ rụng rời chân tay nhé. Vì tớ không còn là một đứa nhóc nữa, tớ đã đề nghị lão dùng thuốc đạn để thông đường hô hấp. Thế rồi cậu biết sao không? Ngay cả khi lão mắc dịch hạch và đó là cách duy nhất để cứu sống lão, ngay cả khi dùng thuốc đó lão sẽ trẻ mãi không già hoặc giành được cả gia tài của Bill Gates: thà chết còn hơn. Ai động được vào mông lão phải chấp nhận gãy tay trước đã. Cậu có gặp phải cảnh ngộ đó ở nhà không?


Tôi (đang đọc mục chiêm tinh). - Chà chà...


Một giọng (ngay gần tai tôi). - Song ngư: hôm nay là ngày may mắn của bạn...


Tôi ngước nhìn lên và phải nheo mắt nhiều lần liền, ánh mặt trời lấp lóa đã che khuất gương mặt của người vừa nói với tôi. Người đàn ông vừa cất giọng ấy cầm lấy một cái ghế rồi tới ngồi chung bàn với tôi hết sức tự nhiên. Tôi vẫn há hốc miệng, hai bàn tay đơ ra trên cuốn tạp chí.


Roxane. - Ai vừa nói thế?


Tôi nhìn sang phải rồi sang trái, để xem liệu mình có bị ảo giác không. Nhưng không, đó đúng là hắn. Đang nhìn tôi bằng ánh mắt vừa mỉa mai vừa hài lòng khi thấy tôi ngạc nhiên đến thế. Tôi đang cố nhận thức và kìm nén biểu cảm kinh ngạc nhưng tôi tin là chuyện đó sẽ diễn ra suôn sẻ hơn nếu tôi tự tát nhẹ hai cái vào má. Nhanh nào, tổng quát bề ngoài của tôi: quần jean, áo sơ mi xấu xí, ôi không... Nhưng thật may là tôi đã trang điểm (yes!).


Tôi phá lên cười bồn chồn.


- Fabien... Nhưng... Anh làm gì ở đây vậy?


Bên tai tôi, một giọng không còn khàn chút nào nữa đang khoan thủng màng nhĩ:


- Gì kia, Fabien sao?! Đúng hắn không? A ha con khốn, cậu đang ngạc nhiênnnnn!!


Trông rất bảnh trong bộ com lê màu xám được cắt may chuẩn không chê vào đâu được, hắn đáp rằng hắn đang lái xe và dừng trước đèn đỏ thì nhìn thấy tôi. Hắn đã lập tức đỗ xe vào chỗ dành riêng cho xe giao hàng rồi tới gặp tôi. Chuyện này lẽ ra phải hết sức lãng mạn nếu như tôi không dửng dưng đến thế. Fabien quay lại để gọi phục vụ bàn.


- Em uống gì đó nhé?


Tôi chỉ cho hắn thấy chai nước khoáng uống dở.


- Không ạ, thế này ổn rồi, cảm ơn anh.


Roxane. - Ừa, cậu nên bắt hắn gọi một chai sâm banh có niên hiệu loại siêu đắt để ăn mừng hội ngộ chứ, cái tên cục cằn đó...


Người đàn ông đeo tạp dề tiến lại gần, tên cục cằn quay sang phía anh ta và gọi hai ly vang sủi. Không phải tôi vừa nói với hắn là “không, cảm ơn” đấy sao? Mặc xác, tôi sẽ không động đến ly vang đó.


Fabien, cái gã khiến tôi cuồng si trước khi gặp Henri, đang nhìn tôi khao khát. Tiếc thay, những gã quyến rũ theo phong cách aldo Maccione không khiến tôi bận tâm.


Tôi đã nói rõ về cách cư xử như một con mọt ẩm của hắn lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau chưa nhỉ? Chưa hả? Chuyện đó cũng là bình thường thôi. Thực ra, hắn đã cư xử như một đàn mọt ẩm. Vả lại, hình như tôi đã dỗi hắn. Chẳng phải tôi đã quyết định không nói chuyện với hắn nữa hay sao? Có chứ, phải không nhỉ? Đã vậy thì tôi sẽ nói cho hắn biết điều ấy.


Fabien (tử tế). - Trông em có vẻ vẫn khỏe...


Tôi (hít một hơi thật sâu trước khi nao núng ). - Cảm ơn anh.


Fabien (còn tử tế hơn nữa). - Không, đúng thế mà, anh rất thích kiểu tóc này của em... Hợp với em vô cùng.


Tôi (vuốt tóc). - Ồ? Thế ạ? À à... ơ, tóc em chỉ dài thêm thôi mà.


Fabien (“quá sức” tử tế). - Thế nào? Em ra sao rồi? Em đã gặp được ai vừa ý chưa?


Roxane. - ÚI CHÀ! Đã đến lúc trả thù rồi đấy! Hãy trả lời hắn với vẻ thật hờ hững nhé! Như thể mỗi tuần cậu gặp những người tình cũ rất nhiều lần và bọn họ đều đặt ra cho cậu cùng câu hỏi đó nhé.


Tôi mỉm cười với Roxane (nghĩa là chẳng với ai cả), tay mân mê ly nước và tóc, chỉ lo hắn phát hiện ra tai nghe đang gài bên tai mình. Tôi dùng các đầu ngón tay chạm nhẹ vào tai nghe rồi kéo vài lọn tóc ra trước vò nhẹ cho bông lên.


Tôi. - Vââââng... Vâng, dĩ nhiên rồi, em đã gặp ai đó ưng ý chứ. Một người đàn ông tuyệt vời. Bọn em sắp kết hôn.


Roxane. - Gì kiiiiia?! Và bây GIỜ tớ mới được biết sao, con khốn? Làm sao cậu có thể giấu tớ một chuyện như vậy chứ? Cứ khăng khăng là cậu không muốn tái hôn nữa đi! Đồ phản phúc! Bình tĩnh lại đi! Chạy trốn ngay khi còn kịp! Hãy nhìn xem hôn nhân khiến tớ ra nông nỗi nào đây!!...


Thực tế là chuyện này không đúng, nhưng tôi sẽ khó có thể giải thích với cô nàng cuồng loạn đang nhiếc móc bên tai tôi kia. Dĩ nhiên Henri luôn lấy chủ đề đám cưới ra để trêu chọc tôi. Đôi khi, anh hỏi thử xem tôi muốn được cầu hôn bằng cách nào. Bằng tin nhắn vào điện thoại di động? Bằng máy bay lượn trên trời và viết chữ khói? Hay anh sẽ tới nhà bố tôi để hỏi cưới tôi? Bằng một chiếc nhẫn thả vào ly rượu sâm banh khiến tôi mắc nghẹn? Bằng cách đăng tin lên báo để bà gác cổng dưới nhà biết trước cả tôi?...


Thế rồi khi tôi đã chọn xong, anh bèn nói anh sẽ cưới tôi chừng nào tôi biết làm nội trợ đúng cách. Mượn tiếng là anh không thể chịu đựng thêm khi nhìn thấy tôi lau sàn bằng khăn giấy (làm vậy để sàn nhà nhanh khô hơn mà) hoặc làm tắc máy hút bụi với những đôi tất quẳng bữa bãi của anh (ít ra làm vậy cũng thu dọn được mớ tất đó chứ sao).


Cá nhân tôi không quan tâm tới chuyện đó chừng nào tôi còn hoàn toàn chưa bị thúc ép đeo nhẫn vào ngón áp út. Thực ra ý nghĩ chính thức hứa hôn khiến tôi run sợ. Thậm chí không cần đem cuộc sống hôn nhân của lũ bạn tôi ra làm thí dụ, cuộc sống hôn nhân của chính tôi cũng đã đủ chứng tỏ lắm rồi. Tôi đã nhầm lẫn một lần, tôi không cho phép mình nhầm lẫn lần thứ hai, vậy đấy.


Vẻ như không, luận chứng này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến người đàn ông cùng tôi chia sẻ cuộc đời.


Theo quý ông, tôi đang đảo ngược vai trò. Thường thì chính cánh đàn ông mới sợ cưới, và chính phụ nữ thường cố gắng bằng mọi cách tròng dây vào cổ đàn ông. Thậm chí là thòng lọng, nếu cần. Nhưng tôi là một cô bò cái nổi loạn, và chừng nào còn để được hàng tấn đĩa bẩn chồng chất trong bồn rửa thì tôi còn được thanh thản.


Nghe được thông tin đó, Fabien có vẻ hơi bối rối. Hắn bình tĩnh lại rất nhanh. Chộp lấy bàn tay không hề đeo nhẫn của tôi, hắn mỉa mai:


- Nhẫn đính hôn của em đẹp quá...


Roxane (hét vào tai tôi). - Lại còn vụ Henri tặng cậu một chiếc nhẫn và cậu không hề cho chúng tớ xem nữa hả???


Tôi nhanh chóng rút tay mình khỏi tay hắn, cầu mong hắn chưa nghe thấy cái giọng the thé của cô bạn hoa tiêu của tôi:


- Em tháo nhẫn ra để rửa bát rồi quên đeo lại, vậy thôi.


Tôi mỉm cười rồi chống tay lên bàn, áp chặt vào tai, vẻ hờ hững. Thở dài như với riêng mình nhưng lại kèm theo một giọng hơi biến đổi bởi đang nói trực tiếp với Roxane:


- Chà... Cậu IM MIỆNG đi nhé...


Roxane (thì thào). - Nhận tin rồi. Tớ ngậm miệng đây. Xin lỗi nhé. Hắn ta nghe thấy gì rồi sao?


Tôi (mắt vẫn nhìn xa xăm). - Không, không, ổn rồi... ý em là lạ... lạ thật đấy. Em không nghĩ sẽ gặp lại anh.


Fabien lại nhìn sang tôi thật lâu với ánh mắt khó hiểu và vô cùng quyến rũ. Nhất là khi đi kèm với nó là cái nhếch mép mơ hồ kia, đó. Trong một tích tắc, tôi gần như bối rối. Tôi đã quên mất hắn quyến rũ đến mức nào. Thực ra tôi thậm chí đã quên hết: những giờ trôi qua khi chờ đợi hắn gọi điện, thái độ thảm hại của hắn, những lời hứa hão của hắn, những cuộc cãi cọ giữa chúng tôi, tôi chẳng còn nhớ gì hết.


Và Henri không hề gọi cho tôi, điện thoại di động của tôi không hề hiển thị cuộc gọi lỡ nào cũng không có tiếng bip nào báo hiệu tin nhắn... cái gã đó! Mỗi khi giận dỗi, anh đều giận dỗi như một tay nhà nghề từng giành huy chương vàng Olympic thượng hạng.


Kệ anh. Trời đang gió nhẹ, ánh sáng đẹp, tiếng xe cộ qua lại du dương bên tai tôi, rốt cuộc tôi sẽ ở lại đây thêm một lát.


Fabien đặt câu hỏi cho tôi và lẩn tránh mỗi khi tôi hỏi lại. Roxane rủ rỉ khuyên tôi tống cổ hắn đi nhưng tôi vẫn tiếp tục trò chuyện với hắn. Ngay cả khi thực lòng mà nói tôi không cảm thấy thoải mái cho lắm. Tôi nhớ Henri, tôi thực sự mong anh xuất hiện. Có thể là hơi tội lỗi một chút. Có lẽ tôi không nên như vậy.


Cách đây vài tuần, cũng chính gã Henri này khiến tôi tin rằng anh đã tuyển được một nữ trợ lý mới chủ yếu dựa trên tiêu chuẩn ngoại hình: ăn mặc đẹp đi giày cao gót, dáng vóc sexy hoàn hảo, tóc nhuộm vàng tinh tế. Một cô gái “trông có vẻ được” (cụm từ ý nhị để diễn tả ý “khủng”) trước các khách hàng.


Cơn ghen của tôi lập tức bùng lên. Tôi đã khóc lóc một trận và dọa sẽ tuyệt thực rồi tới ám ở văn phòng anh cho tới khi anh đuổi việc cô ả đó. Nhân danh mọi phụ nữ mất chồng vào tay những cô thư ký bé nhỏ kích động và trơ trẽn. Vụ tuyệt thực không gây ấn tượng mấy với anh (tôi không đáng tin lắm với tất cả những lần ăn kiêng thất bại trước đây), anh thà lờ tôi đi còn hơn. Henri chơi đùa với tính cả ghen của tôi như một tay huấn luyện thú chơi đùa với con dã thú. Một cách chính thức, anh thấy khó chịu với thói ghen tuông này. Một cách không chính thức, sâu thẳm trong anh có nhu cầu biết chắc là nó vẫn luôn tồn tại. Nếu tôi vờ lãnh đạm, anh sẽ phát hoảng rồi hỏi tại sao tôi không sở hữu hơn một chút, rốt cuộc là sao chứ?


Vậy nên sau khi đã khoái trá trước thái độ lo lắng của tôi (và nhìn tôi vung lên mấy cái đĩa dọa sẽ ném xuống đất cho vỡ tan), cuối cùng anh cũng thừa nhận mình đã chọn một cô thư ký kiểu phản dục năng. Khi nhớ đến cô nàng khêu gợi từng được tuyển trước đây đã khiến công ty tin học của anh sụt giảm hiệu suất công việc theo cách hết sức ấn tượng. Các thành viên trong đội ngũ của anh toàn bộ là nam - trai trẻ hăng tiết thì đúng hơn (nếu không nói là toàn trai tân) - ngày nào cũng mải mê tán tỉnh mỹ nhân quên cả làm việc. Vì chưa điên nên anh không hề muốn lặp lại trải nghiệm đó.


Vậy cô thư ký mới của anh có xấu thật không? Dĩ nhiên tôi đã ghé qua xác minh. Và tôi đã nhìn thấy cô ta. Anh nói dối. Cô ta xấu ma chê quỷ hờn. Nhưng tôi đã rất lo sợ. Vậy thì vẫn phải trả đũa thôi.


Fabien. - Tối nay anh ở lại Paris. Em có đồng ý dùng bữa tối cùng anh không? Để nhớ lại một thời tươi đẹp đã qua...


Tôi (“thời tươi đẹp đã qua” nào thế?). - Ra thế, có nghĩa là...


Roxane. - Nói với hắn là cậu không rảnh đi! Mà hắn nghĩ hắn đang ở đâu kia chứ? Đang ở siêu thị chắc? “Tự phục vụ đi, ngay trên khay đó”... xời...


Fabien (nở nụ cười bí hiểm). - Nói cho cùng thì em còn chưa kết hôn kia mà...


Giọng Roxane gõ như trống dồn vào tai tôi:


- Cẩn thận! Hắn đang gạ gẫm cậu đấy! HẮN ĐANG GẠ GẪẪẪẪM CẬU ĐẾN CÙÙÙÙNG! Cậu có nghe tớ nói gì không đấy?!


Tôi trả lời cả hai cùng lúc vì bị phân tán:


- Ừ... ừ ừ, tớ nghe rõ mà... đúng là em còn chưa kết hôn.


Vài giây trước, tôi không khỏi nhận ra Fabien có đôi mắt màu giống hệt nhân vật nam chính trong phim “người atlantique”, lấp lánh những tia phản chiếu ngũ sắc lạ lùng. Thậm chí tôi còn bất giác nhận ra mình đang nhìn đôi bàn tay của hắn chăm chú để xem liệu chúng có màng không. Nhưng lúc này đây, bỗng nhiên trong đầu tôi vang lên đoạn nhạc trong phim Hàm cá mập (thêm vào đó là chất giọng chói tai của một cựu siêu mẫu nữa chứ).


Tôi có cảm giác mình bị tâm thần phân liệt, với Roxane đang kích động qua điện thoại và rống vào màng nhĩ tôi:


- Tống cổ hắn đi!!


Tôi (vuốt tóc). - Nghe này, em không muốn đi, cảm ơn anh.


Fabien lấy ra một bao thuốc rồi mời tôi một điếu. Tôi lịch sự từ chối. Hắn mỉm cười với một cử động lông mày kỳ lạ, rồi thở dài. Rồi hắn nói tiếp:


- Anh rất mong gặp lại em, em biết đấy. Dĩ nhiên em không buộc phải nói lại chuyện này với... chồng chưa cưới của em.


Roxane. - Có chứ, cậu buộc phải làm thế! CẬU BUỘC PHẢI LÀM THẾ! Vả lại nếu cậu không kể thì chính tớ sẽ kể!! Chờ đã, nhưng cái mong muốn gặp gỡ ở nơi khác này là gì thế hả quý bà? Cậu lấn quyền tớ từ bao GIỜ đấy? Mà nói cho tớ nghe đi, cậu... cậu không tình cờ cãi nhau với chàng nhà cậu đấy chứ?


Tôi (nói với Roxane). - Có chứ...


Fabien. - Nghe này, anh không thấy có vấn đề gì hết. Nếu em phải làm vậy thì cứ việc. Anh tự giác chịu.


Roxane. - Ôi đồ khùng kia! Cậu vui lòng quay về nhà lập tức cho tớ nhờ, đồ lăng loàn.


Tôi (thấp giọng nói với Roxane). - Ôi không, việc này không như cậu nghĩ đâu...


Fabien. - Anh chỉ tin những gì mình mắt thấy tai nghe thôi. Và trước mắt anh là một phụ nữ đẹp say lòng người đang ngồi một mình trên sân hiên một quán cà phê không có ai cùng đi. Dù sao chăng nữa anh cũng chỉ mời em cùng ăn tối thôi mà. Chúng ta đâu có làm gì xấu (hắn lại bắn sang tôi một ánh mắt nóng như thiêu)... Ngay lúc này đây.


Roxane. - Aahahahahahahahaha! Tớ ngưỡng mộ cái cụm “ngay lúc này đây” quá đi mất, tinh vi đến thế là cùng!


Tôi (vừa thì thầm qua kẽ răng vừa cố nhịn cười). - Nhưng đừng có cười nữa...


Fabien. - Em đang nói chuyện với ai thế?


Tôi (lắp bắp). - Ơ... với chính em. Em đang nói với chính em. Em tự nhủ tâm trí mình “đừng có cười” vì anh hết sức buồn cười, anh biết đấy.


Hẳn là hắn không biết có điều gì buồn cười nhưng hắn tự nhủ “người phụ nữ mỉm cười nghĩa là đã bước một chân lên giường cùng bạn”. Và đó là tất cả những gì hắn quan tâm.


Những ngón tay hắn tiến tới và vuốt nhẹ tay tôi. Sự tiếp xúc này khiến tôi rùng mình. Tôi quyết định như vậy là đủ và đứng dậy để về nhà.


Fabien. - Em đi đâu thế? Hãy ở lại thêm chút nữa. Tôi. - Không, trời đã tối rồi, Henri đang chờ em. Fabien (hất cằm về phía túi xách của tôi). - Anh chàng Henri của em không có vẻ gì là hốt hoảng nhỉ. Thậm chí anh ta còn không gọi cho em. Thôi nào, ở lại đi...


Roxane. - Không, về nhà đi! Về nhà! Một chàng


Henri đáng giá hơn hai gã Fabien, cậu sẽ có được chàng!


Tôi (mỉm cười). - Không, em dám chắc mình sẽ về nhà, em có vài việc cần làm.


Fabien (lắc đầu). - Chà, Déborah thân mến, em sẽ không bao GIỜ thay đổi, vẫn luôn ý tứ giữ gìn như thế...


Tôi lập tức ngồi xuống.


- Gì kia?


Tay chống cằm, hắn gí sát mặt vào mặt tôi đầy thách thức.


Fabien. - Ấy thế nhưng cái vẻ ngây dại của em lại khiến anh chết mê chết mệt...


Tôi. - Ngây dại, em á? Lấy đâu ra?


Roxane. - Ahahahahahahahaha...


Tôi bước lùi lại ngay lập tức. Quá muộn rồi. Hắn nhìn quanh quất rồi hỏi:


- Tiếng động đó là gì thế? Nghe như tiếng cười thì phải... Hoặc đúng hơn là tiếng cục ta cục tác...


Tôi (tái mặt). - Thế hả? Không, em chẳng nghe thấy gì hết... Anh chú ý nhé, gần đây có một trang trại thực nghiệm, vậy thì có lẽ là...


Roxane (thì thầm giọng siêu nhỏ). - Xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi...


Fabien. - Trang trại em vừa nhắc nằm ở đâu nhỉ? Tôi chỉ hú họa một hướng:


- Đằng kia ạ, tới phố đó tìm bên tay trái...


Hắn nghiêng mình, nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía mặt tiền của một tòa nhà trong khi tôi đỏ lựng mặt. Tờ thực đơn của quán bia đặt trước mặt được tôi trưng dụng làm quạt, để nhanh chóng lấy lại nước da đúng màu phấn nền.


Xung quanh chúng tôi, các nhân viên phục vụ bàn đang đi lại hối hả. Một làn gió mát mơn man lưng tôi. Mọi người chạm cốc chúc mừng không cần tháo kính râm (có lẽ xung quanh chúng tôi đang toàn những ngôi sao, ai mà biết được?), những người khác đang đọc báo hoặc mải miết ngắm người lại qua.


Một cô nhóc đang chạy loăng quăng giữa các bàn, mẹ cô bé đuổi theo. Cô nàng láu lỉnh chuồn ra sau lưng bà mẹ đang mệt bở hơi tai rồi hét toáng lên: “Ten tèn! Con tóm được mẹ rồi nhé! Ahaaaa!”


Bấy giờ Fabien quay sang tôi rồi thì thầm:


- Một đêm. Ở cùng anh một đêm đi, rồi anh sẽ bước ra khỏi cuộc đời em. Cả bạn trai em lẫn vợ anh sẽ không bao giờ hay biết điều gì. Một đêm không thể quên, một đêm chỉ dành riêng cho hai ta, để kết thúc chuyện tình của chúng ta...


Sững sờ, họng tôi nghẹn lại thốt ra một âm thanh lạ lùng rời rạc:


- Sao kia? Anh đã kết hôn rồi ư?


Roxane (hét vào tai tôi). - Thằng khốn, tớ biết ngay mà!! Lẽ ra tớ phải đem nhẫn cưới ra mà đánh cược vụ này!


Fabien. - Ừ, đúng đấy nhưng mà thôi được rồi... Chuyện này đâu đến nỗi quá đáng đâu, giữa chúng ta ấy mà, em biết đấy.


Roxane. - Ahaha... Tớ ngưỡng mộ đấy! Tớ ngưỡng mộ sự táo tợn của gã đàn ông này! Hắn thật tài tình!


Bàng hoàng, tôi nói với Roxane mà không nhận ra:


- Thằng khốn, hắn có vợ rồi...


Tôi bình tĩnh lại rồi nói với hắn:


- Nhưng nói cho em biết đi... khi chúng ta duy trì mối quan hệ vờ vịt cách đây ba năm thì anh đã kết hôn rồi đúng không?


Fabien có vẻ không được tự nhiên.


- Ơ... không, không, hắn buột miệng trước khi trấn tĩnh rồi tiến lại gần tôi. Dù sao chăng nữa em cũng đừng so sánh, giữa anh và em mới là đặc biệt.


Tôi lùi lại, để hắn không nghe thấy Roxane đang cười rú lên.


- Em đồng ý với anh, giữa em và anh mới là đặc biệt nhảm nhí.


Fabien nhận cú phản đòn rồi ngồi phịch xuống dựa lưng vào ghế. Hắn cúi gằm xuống liếm môi, tìm cách tập hợp các lý lẽ. Hắn chỉ mất có vài giây để hoàn thành việc đó. Hắn lại chuyển sang thế tấn công, dùng tình cảm để tác động đến tôi.


- Déborah này, chúng ta quen nhau từ ngày còn bé, chúng ta sẽ không dừng tại đó, không thể có chuyện này được. Anh muốn gặp lại em. Và nếu em cũng muốn vậy thì đừng nên nói dối, anh đọc thấy điều đó trong mắt em.


- Anh chẳng đọc thấy gì hết. Chỉ là tia phản chiếu từ kính áp tròng của em thôi.


- Được lắm. Vậy mà anh từng nghĩ...


- Anh từng nghĩ ư?


- Rằng em sẽ biết nắm bắt cơ hội này...


- “Cơ hội” này ư?


- Anh đã nhầm, anh xin lỗi. Anh và em, chúng ta thực sự không giống nhau.


Roxane. - Phải, anh kết hôn rồi mà, thằng đần.


- Được rồi. Em về nhà đây.


Tôi vờ đứng dậy khỏi ghế, rồi rốt cuộc lại thôi. Nhưng vì tâm trạng vẫn đang rất bực bội nên tôi quyết định ngồi thêm một phút nữa.


- Nhưng trước hết, hãy để anh nói với em rằng anh không thể cảm thấy hổ thẹn vì duy trì cuộc sống một vợ một chồng và chỉ tìm thấy tình yêu trong sự chung thủy.


Roxane. - Không, rút lui đi! Đi nào! Cứ kệ xác những gì hắn nghĩ!


Mắt Fabien lấp lánh một tia sáng tôi không thể cắt nghĩa. Có lẽ hắn đang mừng rỡ với ý nghĩ đã khiến tôi mất kiểm soát. Thử tìm hiểu điều đang diễn ra trong đầu một người đàn ông mà xem (chỗ khó giải nghĩa nhất trên cơ thể đàn ông đấy).


Hắn bảo tôi với thái độ công kích:


- Em nói đúng, không nên cảm thấy hổ thẹn vì những điểm yếu của mình.


- Đến đây thì em chưa hiểu lắm.


- Em có thể trở nên sexy hơn nhiều, nếu em đảm nhận mặt này trong tính cách của mình, thay vì luôn mặc những chiếc quần jean quen thuộc, chẳng hạn thế.


- Nhưng em thì... Anh nên nhớ là em không có nhu cầu ghi trên trán rằng em rất gợi tình để mọi người quan tâm đến mình. Như thế gọi là cả thẹn đấy, đồ đần!


Roxane. - Nếu liên quan đến cậu thì người ta gọi đó là “mặc cảm” đấy, bạn thân mến ạ, không phải cả thẹn đâu.


Fabien (cười dâm đãng ). - Cả thẹn và hơi giữ kẽ đúng không?


Tôi (điên tiết). - Nhưng chuyện đó không đúng, anh thôi nói bằng cái giọng đó đi!


Fabien (nhìn thẳng vào mắt tôi). - Vậy thì em chứng minh đi.


Roxane. - Hắn đang khiêu khích cậu đấy! Đừng chịu thua cái trò xoàng của hắn... A, suuuuỵt! Lũ nhóc nhà tớ có đứa vừa dậy rồi! Ở yên đấy nhé, tớ sẽ quay lại ngay!


Tôi. - Anh muốn em chứng minh cho anh thấy ư? Fabien. - Nào.


Tôi nhìn hắn bằng ánh mắt bỏng rát ghê gớm.


- Vậy thì em sẽ chứng minh cho anh thấy.


Tôi cúi xuống để lấy điện thoại trong túi xách. Một khi đã tìm thấy, tôi tóm lấy, đứng thẳng dậy và bắt đầu soạn một tin nhắn dài. Vài phút sau, tôi ấn “gửi” và cất điện thoại đi với một nụ cười thỏa mãn.


Fabien. - Vậy là sao?


Tôi. - Sao ấy hả? Em vừa gửi cho Henri chương trình vui chơi buổi tối. Một chương trình đặc biệt tình tứ, dâm đãng và sỗ sàng. Anh sẽ hỏi anh ấy liệu em có giữ kẽ không nhé, anh ấy sẽ kể cho anh nghe. (Thực ra tôi đã ấn nhầm nút và gửi tin nhắn đó cho thằng Jonathan em trai tôi, nhưng chỉ mười phút sau tôi mới nhận ra trong tâm trạng kinh hãi.)


Fabien tìm cách giành lại lợi thế:


- Em nên uống chút rượu đi, anh cảm thấy em đang căng thẳng thì phải.


Hắn khẽ đẩy ly rượu về phía tôi.


- Em nhìn nhận mọi việc nghiêm trọng quá rồi. Anh trêu em đấy mà, anh chỉ muốn...


Tôi (không được bình tĩnh). - Buông tha cho em với ly rượu của anh đi. Em không cần vận hành với ba nơ ron thần kinh nhấp nháy trong khi mọi nơ ron khác đều bị thiêu rụi để nhìn thế giới qua một lăng kính méo mó, nếu anh cho phép.


Fabien (giễu cợt). - Em đẹp lắm mỗi khi căng thẳng...


Tôi. - Ôi không! Em đâu có đẹp...


Roxane (quay trở lại nghe điện, tay bế một đứa con đang khóc ỉ ôi). - Cậu không buộc phải ngay lập tức cho hắn biết tính mặc cảm của cậu mà...


- Em chỉ là một phụ nữ bình thường và cực kỳ tầm thường không có gì cần chứng tỏ với ai hết. Em mặc kệ những kẻ muốn áp đặt thói hư tật xấu của họ cho em, viện cớ rằng như họ mới hợp thời, và những kẻ coi em là đứa không theo kịp thời đại chỉ vì em không ngu xuẩn như họ...


Điện thoại di động của tôi phát ra hai tiếng bíp liên tiếp. Lại thò tay vào túi xách lần nữa, tôi lấy điện thoại và nhìn màn hình. Một tin nhắn hiện ra: “Được rồi, em về nhà thôi chứ, mũi to?”


Quá đỗi hạnh phúc, tôi đứng dậy và vừa phe phẩy điện thoại vừa buột miệng:


- Đến GIỜ em quay về với cuộc sống khô khan của người phụ nữ dễ bảo và xinh đẹp mỗi khi căng thẳng rồi...


Với tay lấy áo khoác và túi xách, tôi quay gót rời đi trong khi Roxane, yên tâm với danh hiệu người phụ nữ đẹp say lòng duy nhất trong đám chúng tôi, đang hát váng bên tai tôi:


- ... Weeee are the chaaaampions...


Fabien, ngồi phịch xuống ghế, cười hềnh hệch rồi nói cộc lốc trong khi tôi đi xa dần:


- Con khốn kênh kiệu... CÔ KHÔNG BIẾT CÔ ĐANG BỎ LỠ ĐIỀU GÌ ĐÂU!!


Về nhà.


Tôi bắt đầu co cẳng chạy ngay khi ra khỏi tầm mắt hắn (... rốt cuộc là tôi hy vọng thế!).


Chèo kéo Roxane, bắt cô nàng thề sẽ giữ bí mật tuyệt đối về sự việc mà cô nàng vừa được dự thính. Rồi phát hiện ra tin nhắn của thằng em trai, nó khẳng định đã bị sốc nặng khi đọc tin nhắn của tôi đến mức suýt thì mù mắt, rồi dọa sẽ cho bố mẹ chúng tôi đọc vì họ cũng có quyền được biết con gái họ là một kẻ biến thái tình dục.


Trừ phi tôi nhận lời thiết kế cho nó một cuộc gặp gỡ với cô bạn Peggy của tôi (cái giá đổi lấy sự im lặng của nó). Tôi soạn thật nhanh tin nhắn trả lời rằng tôi thà trả tiền vài buổi thôi miên để nó quên đi cái tin nhắn nó đã đọc còn hơn, các bạn tôi không đáng chịu trừng phạt thay tôi. Về phần bố mẹ, nếu nó làm như những gì đã nói, tôi sẽ nói với bố mẹ rằng con trai họ đang bí mật nghiên cứu đạo Phật để chuẩn bị đi tu. Lần này thì nó sẽ bị bố mẹ theo dõi hai tư trên hai tư giờ! Và nó đừng đánh giá tôi quá thấp: tôi là chuyên gia trong lĩnh vực tạo chứng cứ giả.


Thằng em đã bình tĩnh lại, chúng ta quay trở lại với Henri. Tuyệt đối không được kể cho anh nghe cuộc gặp gỡ này, nhiều khả năng anh sẽ nổi cơn ghen kinh khủng. Chỉ còn ba ngày nữa chúng tôi sẽ lên đường đi nghỉ, tôi sẽ rất bực nếu anh hủy bỏ toàn bộ kế hoạch.


Tôi tra chìa vào ổ khóa nhưng anh đã đợi sẵn sau cánh cửa và mở cửa trước cả khi tôi kịp xoay chìa.


Anh mỉm cười với tôi:


- Em về nhanh thế. Em đang ở ngay gần đây à? Tôi vừa hôn anh vừa đáp:


- Vâng ạ.


Bước vào bếp, tôi khựng lại, kinh ngạc với cảnh tượng khó tin đang bày ra trước mắt.


Henri buột miệng, mặt mày rạng rỡ tự hào và sẵn sàng đón nhận tiếng vọng từ lòng biết ơn sâu sắc của tôi:


- Nhìn xem, anh đã rửa bát hộ em rồi đấy! (anh rửa “hộ em”??)


Anh nói thêm vẻ hài lòng:


- Em thấy rồi chứ? Mọi thứ đều clean, anh đã xếp dọn mọi thứ, em thấy rồi chứ?


Phải rồi tình yêu của em. Em thấy rồi.


Tôi cũng thấy nếu tôi nhấn mạnh với chừng ấy cường điệu mỗi công việc nội trợ mình tự tay làm hằng ngày thì suốt cả ngày tôi sẽ giọng đều đều mà tuôn cả tràng không ngớt về những phần việc phải làm hết sức nhọc nhằn. Nhưng vì một vài phản xạ hẳn đã được ghi trong bộ gien đơn bội của nam giới mà tôi không lấy thế làm bực tức. Hơn nữa khi anh bắt tay vào thực hiện thì thật quá đáng bởi anh luôn làm tốt hơn tôi. Tiếc rằng anh chỉ làm công việc đó khi muốn có một món quà giảng hòa. Ngay cả khi anh làm “hộ tôi” cũng chẳng quan trọng, bởi anh đã làm “công việc đó”.


Thôi nào, chúng ta hãy tỏ ra thực sự cảm kích. Càng tỏ rõ cảm kích chừng nào thì càng tốt chừng ấy, vì lẽ còn một chút lộn xộn trong phòng khách mà tôi lại quá mệt để dọn nốt.


- Ôôôôi cảm ơn anh yêu! Cạm ơn! Cạm ơn! Mà anh biết sao không? Em có những fan hâm mộ đang ngủ trên thảm nhà em và tranh nhau trở thành nô lệ tình dục của em, vả lại ban nãy em vừa gặp một trong số đó nhưng dù sao em vẫn quay về với anh, vẫn trong trắng và thuần khiết như lúc chúng ta chia tay, anh đã thấy em là hình mẫu chung thủy thế nào chưa?


Được đấy, tôi đã phá vỡ kỷ lục của bản thân. Tôi đã giữ bí mật được ba mươi bảy giây.


Henri nhìn tôi với vẻ mặt trứ danh của anh “nhưng người phụ nữ này đang lảm nhảm gì vậy?”


- Anh không ghen sao?!


- Ghen vì cái gì chứ? Một gã bồi bàn trong quán cà phê đã tán tỉnh em chứ gì? Lêu lêu, anh ruuuuun quá đi!


- Fabien.


- Fabien gì kia? (Đến đây thì anh không đùa nữa.)


- Em đã gặp Fabien! Anh ta mở lời trước... ôi trời, em mà nói cho anh nghe những gì anh ta đề nghị em thì anh sẽ nổi điên mất thôi. Hê hê hê!


Henri nhìn tôi chằm chằm để cố tìm hiểu xem tôi có lòe anh không.


- Anh không tin em đâu.


- Thì đấy! (Tôi hớn hở.) A haaa! Em-xin-thề!!


- Em cứ thề. Nhưng anh vẫn không tin em đâu.


- Anh biết sao không? Anh có thể ra xem, có lẽ anh ta vẫn đang ngồi ở quán bia ngay cạnh nhà mình đấy!


Màn nhìn xoáy vào tôi lập tức chấm dứt.


Henri biết tôi không thể nói dối quá nửa phút mà không phì cười và lộ tẩy. Và lần này, tôi không hề cười, tôi chỉ hớn ha hớn hở thôi. Anh nhướn mày, tiến về phía móc treo quần áo ở phòng ngoài, chộp lấy áo vest rồi mặc luôn lên người.


Cùng lúc hai ý nghĩ chen chúc nhau trong tâm trí phụ nữ nhỏ bé của tôi: “Wow thật tài tình anh ấy sẽ chiến đấu vì tôi, tôi đã luôn mơ ước một người đàn ông chiến đấu vì tôi ôi không đánh nhau quá nguy hiểm anh có thể ra đòn chí mạng mà cũng có thể phải nhận một đòn chí mạng.”


Không kịp kết thúc suy nghĩ nảy sinh từ phản xạ của bà mẹ Do Thái chở che, tôi nhảy tới trước cửa và dang tay để chắn đường anh. Tôi càng van xin ngăn cản không cho anh đi đập vỡ mặt gã đàn ông đã cố tình cướp tôi từ tay anh vì biết rằng anh sẽ không nghe theo một mệnh lệnh mà không đi kèm những lời nịnh nọt.


Tôi đã đúng: Henri vẫn cố len qua.


Vừa tìm cách nắm lấy quả đấm cửa, anh vừa khẳng định anh không định đánh hắn, anh chỉ muốn năn nỉ để cởi bỏ giúp hắn gánh nặng là tôi. Dù có phải bắt hắn trả giá buôn[28] nếu cần.


Phát bực vì anh gợi lên những đường nét tròn trĩnh của tôi bằng những lời lẽ sống sượng đến thế, tôi vờ bực mình rồi luồn tay ra sau lưng. Một giây là đủ để tôi xoay chìa khóa đang cắm sẵn trong ổ. Thao tác xong, tôi giơ chùm chìa khóa ra trước mặt anh, nhún nhảy một chập để khẳng định chiến thắng của mình, rồi lao qua bếp định bụng vào thẳng phòng ngủ để giấu chùm chìa khóa quý giá dưới đệm.


Cuộc chạy đuổi diễn ra trong căn hộ trước ánh mắt sững sờ của Héloïse và Margot đang không hiểu tại sao chúng tôi có quyền chạy thục mạng như lũ khùng khắp nhà trong khi lại cấm chúng không được làm như thế.


Henri đuổi kịp tôi trước khi tôi kịp đóng cửa phòng ngủ, anh bèn tóm lấy cánh tay tôi, ép tôi vào tường rồi cố giành lại chùm chìa khóa. Anh khỏe hơn tôi nhưng lại không khéo léo bằng. Tôi xoay cổ tay mình để chùm chìa khóa rơi vào tay kia đang giấu sau lưng trước khi làm động tác giả vờ như quăng chùm chìa khóa lên chiếc chăn lông.


Thực ra tôi đã thả chùm chìa khóa vào bên trong chiếc quần jean đang mặc. Anh chàng ghen tuông của tôi liền quay sang chiếc chăn trên giường (mà tôi đã quên không dọn, thật đúng lúc vì như thế mặt chăn lại càng có nhiều nếp gấp). Tôi vừa dợm bước chạy trốn thì chùm chìa khóa trượt dọc bắp chân rồi rơi ra cạnh bàn chân tôi.


Henri cúi xuống nhìn chùm chìa khóa vẻ hoài nghi rồi giơ lên cho tôi thấy, lắc đầu rồi khẽ khàng đặt nụ hôn lên môi tôi như thể tôi là một cô nàng ngốc nghếch. Ngay lập tức, hai bộ mặt non choẹt xuất hiện bên khung cửa, tay chỉ vào chúng tôi rồi hét “Lêu lêu lêu! Họ hôôôôôôn nhau kìa!” đầy chế giễu.

Bình luận