Chọc Vào Hào Môn: Cha Đừng Đụng Vào Mẹ Con

Chương 340: Ngoại truyện: Lại yêu (1)


Em đã từng nghĩ, nếu em là chị, chị là em, những chuyện chị đã làm vì em, nhưng còn em, em có thể vì chị mà làm giống như vậy hay không.

Mọi người đều nói, ba mẹ mất sớm, anh cả như cha, chị cả như mẹ.

Năm ấy, em 17, chị 22 tuổi.

——  Dụ Thiên Nhu

Năm 17 tuổi ấy, tôi hỗn loạn mờ mịt, trước mắt là bóng tối mênh mang.

Từ biệt chị, tôi bước lên máy bay, cảm giác được máy bay cất cánh lên không trung, những người phía sau nói chuyện cùng tôi đều là những người tôi không quen biết.

Chị nói, em đi nước ngoài, tốt nhất là không cần trở về.

Lúc đó, tất nhiên là tôi không hiểu ý tứ của chị.

Tôi chỉ cảm thấy khổ sở, trên đời này tôi đã không còn người thân, sao tôi có thể rời khỏi chị mà đi xa như vậy.

Người phía sau nói cho tôi biết, thành phố mà tôi đang đi đến chính là Manchester của nước Mỹ, tên một thành phố mà tôi rất ít khi nghe tên.

Sau một năm, tôi không có gì khác so với lúc ở Trung Quốc, vẫn hỗn loạn mờ mịt như cũ, chẳng qua giao tiếp từ tiếng Trung biến thành tiếng Anh mà thôi, tôi có thể cảm giác được khí hậu ấm lạnh, nhưng lại không cách nào cảm giác được cảnh vật nơi mình sinh sống, tôi rất nhớ chị, vài lần nói muốn nghe giọng của chị, nhưng lại bị cự tuyệt.

Tôi rất nghi hoặc, thậm chí vô cùng sợ hãi, nhưng tôi biết, mình không có lựa chọn.

Tôi là một người mù, người khác đối đãi với tôi như thế nào tôi đều không có năng lực phản kháng, đặc biệt là ở một hoàn cảnh lạ lẫm, trong lòng tôi tin tưởng, chị cũng vẫn mạnh khỏe, những gì chị an bài cho tôi nhất định cũng là tốt nhất, tôi đang chờ đợi, chờ đến một ngày mình có thể nhìn thấy.

Cuối cùng tôi đã có thể nhìn thấy.

Đó là hai tuần sau cuộc giải phẫu, từ hôn mê đến thanh tỉnh, thậm chí tôi còn cho rằng có lẽ giải phẫu không thành công, nhưng tôi đã nhìn thấy, thời điểm bác sĩ tháo từng vòng băng gạc khỏi đôi mắt, tôi cảm giác được, ánh sáng giống một cây đao đâm vào đôi mắt mình.

Đối diện đi tới một người, dáng người thẳng tắp, anh ấy mặc một bộ tây trang màu đen, không hiểu sao tôi lại có một loại cảm giác yên ổn.

Anh ấy đi tới, thấp giọng hỏi tôi: “Có nhìn thấy không?”

Sau đó người đàn ông này lại bị tôi tùy hứng gọi là Nam Cung, tôi chỉ kêu họ của anh ấy.

Tôi thừa nhận, tôi không biết gì về bối cảnh hay gia thế quyền lực của anh ấy, không hề biết bất cứ điều gì về anh ấy, thậm chí không hiểu rõ mối quan hệ giữa anh ấy và chị mình, tôi chỉ biết anh ấy là ân nhân cứu mạng của tôi, tất cả người chăm sóc bên cạnh tôi đều dùng ngữ điệu cung kính lễ phép gọi anh ấy là “Thiếu gia”, anh ấy không cao ngạo, chỉ là tính cách hờ hững, nói chuyện cũng nhàn nhạt không có cảm xúc.

Tôi thừa nhận, trong năm năm không có bất cứ tin tức gì của chị, tôi đã ỷ lại, đã tín nhiệm, thậm chí ngay cả trái tim cũng hướng về anh ấy.

Cho dù anh ấy không hề làm gì, lại càng không có bất cứ tỏ vẻ gì đối với tôi.

Thời gian nhanh chóng xoay chuyển tới năm năm sau.

Năm ấy, trời Manchester rơi đầy tuyết, tôi ở dưới lầu ký túc xá đắp hai người tuyết, đội mũ lên cho nó, hướng về phía ông già Noel ước nguyện, ước nguyện tôi có thể trở về Trung Quốc, có thể gặp lại chị.

Chính là ngay thời khắc đó, Nam Cung điện thoại tới, anh ấy nói, sau khi tốt nghiệp tôi có thể về nước.

*****

Năm năm, dường như đã qua mấy đời.

Phảng phất vẫn là sân bay kia, thời điểm tôi hoảng hốt ôm lấy chị, dường như hết thảy không có gì biến đổi.

Thoạt nhìn chị không phải rất vui vẻ, nhưng vẫn xinh đẹp động lòng người giống như trong trí nhớ của tôi như cũ, bên người chị cũng không phải là người đàn ông ôn tồn tên Trình Dĩ Sênh, mà là một người đàn ông cao ngất, toàn thân toát ra sự phóng khoáng ung dung, khi người đó cười rộ lên vô cùng mị hoặc, ngay cả biển số xe cũng khiến tôi líu lưỡi không thôi, tôi thừa nhận, tôi có chút luống cuống, lại càng muốn nhìn thấy Nam Cung hơn.

Sau hết thảy những chuyện trên, còn lại rất nhiều chuyện cũ tôi không muốn hồi ức.

Căn hộ trong khu Bích Vân kia, xa hoa quý giá, chị đứng ở bên trong, giống như cô vợ xinh đẹp đang chờ chồng về, chị luôn là một người tuy nghèo khổ nhưng kiên cường, trong mắt lấp lánh ánh sáng chói mắt bức người, thế nhưng cuộc sống xa hoa hiện tại, làm cho tôi không biết nên tin ai.

Dần dần, tôi cũng biết hết thảy về chị và Nam Cung.

Dần dần, tôi cảm thấy mình không thể tiếp thu.

Một người đàn ông có thể nói là hoàn mỹ, anh ấy lạnh nhạt, anh ấy kiêu căng, anh ấy tàn nhẫn vô tình, anh ấy lật tay làm mây úp tay làm mưa, trên người anh ấy mang theo sự ác độc khát máu, nhưng khi ở trước mặt chị, anh ấy lại biểu lộ sự nhu tình cùng yêu thương.

Tôi chỉ là một cô gái bình thường, tôi nỗ lực không để mình trở nên ích kỷ ghen ghét, tôi nỗ lực làm cho mình xem nhẹ sự tồn tại của người đàn ông tên Nam Cung Kình Hiên kia, không ảo tưởng nữa, không quấy rối tình cảm vốn đã rung chuyển khó khăn của bọn họ.

Tôi đã tự nhủ với chính mình rất nhiều lần, Dụ Thiên Nhu, mày phải có lương tâm, nếu không mày sẽ bị coi thường!

Nhưng mấy loại chuyện cảm tình như thế này, tôi khống chế không được.

Xin hãy tha thứ cho tôi, tôi thật sự không có biện pháp, tôi rất muốn phỉ nhổ chính mình, nhưng tôi lại không thể khống chế bản thân.

*****

Chuyện đáng sợ nhất mà cuộc đời này tôi đã gặp, đó chính là lần bắt cóc kia.

Ở Manchester, không phải tôi chưa nhìn thấy lưu manh ẩu đả nơi đầu đường xó chợ, đa số bọn họ là kẻ nhát gan sợ phiền phức, ngày thường kiêu ngạo len lỏi qua lại khắp nơi, nói năng thô tục, cướp giật túi xách hay bóp tiền của người qua đường.

Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nhiều máu như vậy.

Miệng bị bịt chặt, tôi không phát ra được bất kỳ thanh âm gì, giọng cũng đã kêu gào đến khàn đặc.

Một khắc kia, tôi thật sự rất sợ hãi anh ấy cứ như vậy mà chết đi.

Nhưng đáng mừng chính là anh ấy vẫn không ngã xuống, đôi mắt thâm thuý sáng chói trong bóng tối âm u, anh ấy nói: “Nếu là vì Thiên Tuyết, một dao này tao sẽ trực tiếp đâm vào trái tim của mày.”

Có thế tôi mới biết, tình yêu của bọn họ đã đạt tới một độ cao mà dù tôi có cố sức nhón chân cũng không thể với tới.

Ngay cả sống chết cũng có thể xem nhẹ.

Được cứu ra, tôi nhốt mình trong phòng suốt ba ngày, hồi tưởng hết thảy, lệ rơi thành sông.

Người đàn ông tên Lạc Phàm Vũ kia, lần đầu tiên không trải qua sự đồng ý của tôi, đã xông vào phòng.

Tôi hoảng loạn luống cuống, chỉ muốn nhanh chóng đuổi anh ấy đi ra ngoài.

Anh ấy hút thuốc, biểu tình thực khủng bố, lạnh giọng nói: “Cô lại đây, ngồi xuống.”

Tôi sợ tới mức không dám nhúc nhích, nghe anh ấy quát lớn, mới chậm rãi đi qua ngồi xuống.

Lạc Phàm Vũ bắt đầu nói chuyện, mới đầu anh ấy phân tích từng li từng tý nội tâm của tôi, anh ấy nói anh ấy biết tôi thích Nam Cung, anh ấy nói anh ấy biết rõ tâm tư của tôi, sau đó, anh ấy cười lạnh nói: “Cô cảm thấy chỉ là thích một người thì không cần sợ hãi, cô yêu cho nên cô không sai đúng không? Cô cảm thấy trong tình yêu không có vấn đề xứng hay không xứng đúng không? Nhưng, Dụ Thiên Nhu, cô thật sự không xứng.”

Tôi cảm giác được mình bị nhục nhã.

Mặt thực nóng, tôi gần như muốn mắng trả, ngón tay kẹp điếu thuốc của anh ấy lại dùng một loại tư thái cao ngạo khinh miệt mà bác bỏ sự bất mãn của tôi.

Anh ấy nói: “Cô biết vì sao cô có thể xuất ngoại đi Manchester chữa khỏi đôi mắt hay không? Cô có biết năm đó cô và chị của cô nghèo đến mức không xu dính túi, chị của cô làm thế nào để kiếm tiền trả chi phí thuốc men cho cô hay không? Dụ Thiên Nhu, nếu có một chút lương tâm, vậy hãy hỏi tôi, tôi sẽ nói cho cô nghe.”

Anh ấy bắt đầu nói từ Trình Dĩ Sênh, nói Trình Dĩ Sênh phản bội chị như thế nào, mang theo cô gái con nhà giàu đang mang thai chạy trốn; nói tiền mà chị của tôi vất vả tích cóp nhiều năm biến thành bọt biển như thế nào; nói Nam Cung Kình Hiên hoàn mỹ ở trong lòng tôi có bao nhiêu khốn kiếp, vì cứu tôi, chị bị bao nhiêu nhục nhã; nói chị vì giữ bằng được con của mình mà chạy trốn đám người ở trong phòng giải phẫu như thế nào……

“Thiên Nhu, cô có thấy chị của cô mặc áo ngắn tay bao giờ chưa?” Lạc Phàm Vũ nhẹ nhàng nói, khói thuốc lượn lờ làm cho gương mặt của anh ấy trở nên mông lung: “Cô ấy không dám mặc, vết thương trên cánh tay của cô ấy sẽ làm cho cô sợ…… Nếu tôi là cô, tôi sẽ không đoạt bất kỳ cái gì cùng chị của mình, bởi vì đôi mắt của tôi là cô ấy cho, thanh xuân cùng nửa đời sau của tôi cũng là cô ấy cho, tôi có mặt mũi gì mà đoạt lấy hạnh phúc duy nhất của cô ấy?”

Giống như bất thình lình nghe được một bí mật động trời, tôi hoảng hốt, sau đó gào khóc ra tiếng.

Lạc Phàm Vũ tiếp tục nói: “Thật ra tôi cũng rất thích chị của cô, tôi hy vọng mình có thể cho cô ấy tình yêu, cho cô ấy sự bảo hộ, làm cho cô ấy hạnh phúc, nhưng cô ấy không yêu tôi, bởi vì cô ấy không yêu, cho nên tôi né tránh, đó mới là hạnh phúc lớn nhất mà tôi có thể cho cô ấy.…… Dụ Thiên Nhu, nếu cô cũng yêu chị của mình, xin cô hãy cách xa hạnh phúc của cô ấy, càng xa càng tốt…… Tôi sẽ rất cảm kích cô.”

*****

Trước hôn lễ nửa tháng, Lạc Phàm Vũ rời đi.

Anh ấy nói anh ấy đi xem một hòn đảo ở trên biển, sửa chữa, đóng gói, đó là quà kết hôn tặng cho chị.

Tôi nghĩ rằng anh ấy đang ‘người si nói mộng’.

Hôn lễ cùng ngày, anh ấy quả thực đã trở về, cả người phơi đến đen một vòng, nụ cười tươi thiếu đánh vẫn ở trên môi.

Quả nhiên, ánh mắt anh ấy nhìn chị rất không thích hợp, nhưng vẫn luôn đứng cách xa chị ở khoảng cách an toàn, không cho bất cứ ai phát hiện ra anh ấy cố ý, cũng bao gồm luôn cả Nam Cung.

Nhưng không ai ngờ trong hôn lễ sẽ phát sinh loại chuyện như thế này.

Trước lúc đó, tôi cũng không nghĩ tới vấn đề mà tôi vẫn luôn đang tự hỏi kia, lại tìm được đáp án.

“Nếu tôi là chị, chị là tôi, tất cả những chuyện mà chị đã từng làm vì tôi, tôi có thể vì chị mà làm giống như vậy hay không?”

Tôi nghĩ, tôi có thể.

Cho nên, trong nháy mắt khi chất lỏng trong cái ly kia bị hất ra ngoài, tôi đã không do dự mà ôm lấy chị, dáng vẻ chị mặc áo cưới rúc vào trong lòng của Nam Cũng đẹp như vậy, đẹp đến mức khiến tôi muốn dùng hết sức lực của mình liều chết để bảo hộ.

Axít hắt ở trên mặt, trên người tôi, rất đau.

Thật sự rất đau, hơn mọi loại đau đớn mà cuộc đời này tôi đã từng thể nghiệm.

Chung quanh hỗn loạn, tôi nghe không rõ bất cứ cái gì.

Chỉ đến thời điểm đi trên hành lang bệnh viện để vào phòng cấp cứu, đột nhiên tôi trở nên thanh tỉnh, mặt và lưng đã đau đến chết lặng, tôi hoảng hốt khi nhìn thấy Lạc Phàm Vũ đi theo đẩy giường bệnh, trên trán đổ mồ hôi, bỗng nhiên tôi cảm thấy rất vui, tôi kéo lấy tay áo của anh ấy, dùng giọng nói đau đến phát run hỏi anh ấy: “…… Tôi có lớn gan hay không? Anh nói tôi có lớn gan hay không? Rốt cuộc tôi cũng có thể làm một chuyện vì chị…… Tôi đau quá …… .Nhưng tôi cảm thấy rất thoả mãn……”

Lạc Phàm Vũ mắng một câu, hất tay của tôi ra, tôi nghe không rõ anh ấy mắng cái gì, nhưng tôi đoán anh ấy đang mắng tôi bệnh tâm thần.

Tôi cười, sau đó liền hôn mê bất tỉnh.

Đến khi tôi thanh tỉnh, chị tới thăm tôi, bụng của chị phồng lên càng lúc càng lớn, Nam Cung đứng ở bên ngoài nhìn vào qua lớp kính thủy tinh, dáng người vẫn cao lớn thẳng tắp như xưa, ánh mắt lộ vẻ cưng chiều.

Thì ra, hạnh phúc của bọn họ đơn giản vô cùng.

Đơn giản giống như sự hô hấp vậy.

*****

Tôi lại bắt đầu chuỗi ngày ở trên giường bệnh.

Giống y như ba năm trước đây, mỗi ngày sinh hoạt trong bóng tối, chờ đợi chị tới thăm mình, cho mình sự ấm áp.

Dường như tôi vẫn là một người cực kỳ yếu ớt, vẫn luôn sinh bệnh, vẫn luôn cần người khác thông cảm chăm sóc, tôi không soi gương, chỉ tiếp thu mỗi một lần thay băng, trị liệu, giải phẫu cấy da, thời điểm cực kỳ đau đớn tôi cũng có thể nhẫn nại chịu đựng qua đi, tôi cũng chuẩn bị tốt hết thảy sau khi mở mắt ra lần nữa, tôi sẽ nhìn thấy gì, có lẽ là diện mạo khó coi nhất đời này của mình 

Bốn tháng sau, chị kiểm tra tiền sản lần cuối cùng, tôi cũng đã có thể xuống giường ngồi ở bên cạnh chị.

Tôi đi băng qua đại sảnh bệnh viện, nơi đó có một cái gương rất lớn.

Tôi hít sâu mấy lần, lấy hết dũng khí xoay người nhìn chính mình trong gương, tôi run rẩy giơ tay gỡ băng gạt trên mặt xuống, rốt cuộc, tôi nhìn thấy một gương mặt hoàn toàn không giống trước kia, gương mặt mới của chính mình.

Cùng lúc đó, đột nhiên từ phía sau xuất hiện một người đàn ông, biểu tình hơi kinh ngạc nhưng kiêu căng tự đại cùng ngạo mạn.

Lạc Phàm Vũ.

Bình luận

© 2020 Sachvui.Com, Nonprofit Organization.