Chọc Vào Hào Môn: Cha Đừng Đụng Vào Mẹ Con

Chương 327: Sao cô không tới gần? Sợ à?


Dụ Thiên Tuyết cảm giác được sự thân mật của anh, cũng biết là anh đang nói đùa, cô nghiêng mặt sang bên, cắn môi nói: "Em không có bị cô ta dọa, em là bị anh dọa sợ, anh đúng là độc ác, rõ ràng trạng thái của cô ta đã không tốt, anh còn nói ra mấy lời ác độc như vậy, em sợ lỡ như cô ta thật sự luẩn quẩn trong lòng thì biết làm sao."

"Đó là cô ta đáng đời," Âm điệu của Nam Cung Kình Hiên trở nên rét lạnh nửa giây, nhẹ nhàng quay người cô lại, nâng cằm của cô lên tra xét biểu tình trên khuôn mặt nhỏ nhắn: "Đối với loại phụ nữ như cô ta, chúng ta không nên có chút đồng tình nào, nói không chừng lúc nào đó lại bị nhào tới cắn ngược lại một cái, em thấy cô ta có dấu hiệu thay đổi sao? Không hề, thế thì càng không đáng để chúng ta lo lắng."

Nói tới nói lui, trong lòng Dụ Thiên Tuyết vẫn có chút lo lắng mơ hồ, cũng không biết là vì cái gì.Truyện chỉ đăng trên diendanlequydon

Câu "Các người đang bức tử tôi" La Tình Uyển kêu gào thê lương như vậy, cô không muốn nhớ, nhưng nó cứ liên tục vang vọng trong đầu.

Giơ tay cầm lên đèn bàn bị ném trên ghế salon vứt qua một bên, Nam Cung Kình Hiên nhẹ nhàng kéo cô qua ôm vào trong ngực, ngồi xuống salon, vuốt tóc cô, nói: "Em còn chưa nói cho anh biết sao hôm nay em lại tới đây, nhớ anh?"

Dụ Thiên Tuyết phục hồi tinh thần từ trong sự sững sờ, ánh mắt trong suốt lộ vẻ do dự, ngẫm nghĩ vẫn là mở miệng nói: "Anh cho Dạ Hi gặp Trình Dĩ Sênh một lần có được không?"

Nghe cô nói xong, ánh mắt sắc bén của Nam Cung Kình Hiên có hơi biến hóa.

Xem ra, đây đích thực là một ngày không yên tĩnh, gần như tất cả mọi người đều nói đến mấy chuyện râu ria, ngay cả cô dâu bảo bối của anh cũng bắt đầu đi theo quan tâm, tay của Nam Cung Kình Hiên vuốt ve mặt cô, trong mắt tràn đầy sự thương yêu, hầu như cô chưa bao giờ đề ra yêu cầu gì, một khi nói lên yêu cầu, quả thật anh không biết nên trả lời như thế nào để cự tuyệt.

"Là Dạ Hi tìm em à?" Anh hỏi.

Dụ Thiên Tuyết lắc đầu: "Là chính em đáp ứng cô ấy tới đây cầu xin anh, anh giam giữ Trình Dĩ Sênh như vậy cũng không phải là biện pháp, nếu như anh để cho bọn họ gặp mặt một lần, có lẽ trong lòng Dạ Hi cũng không khổ sở như thế, cũng đỡ phải cô ấy ngày ngày náo loạn trong nhà, dọa con cái sợ hãi không nói, chúng ta nhìn cũng kỳ cục."

Ánh mắt Nam Cung Kình Hiên trở nên mê ly, có nhàn nhạt ý lạnh, tựa vào salon không lên tiếng.Truyện chỉ đăng trên diendanlequydon

Dụ Thiên Tuyết có hơi bị dọa, giơ tay giật nhẹ tay áo của anh, nhưng anh không phản ứng.

"Haiz. . . . . . Anh lên tiếng được không?" Cô nhỏ giọng nói, ở trong căn phòng cùng một đầu sói vì thế cô có chút luống cuống, cánh tay ngọc ngà nhẹ nhàng vòng chặt thắt lưng của anh: "Dù không đáp ứng thì anh cũng phải nói cho em biết, không nên mặt lạnh hù em, rất dọa người."

Nam Cung Kình Hiên hưởng thụ sự chủ động thân mật khó có được của cô, gương mặt tuấn tú lộ vẻ nghiêm nghị mị hoặc.

"Em nghĩ tới chưa? Nếu sau khi gặp mặt mà Dạ Hi càng khó chịu thì làm sao bây giờ?" Anh cúi xuống nhìn cô, giơ tay nhẹ nhàng xoa tóc cô, nói thật nhỏ.

Dụ Thiên Tuyết sửng sốt, lập tức nói: "Vậy càng tốt, đàn ông tuyệt tình sẽ làm cho phụ nữ tỉnh ngộ, Dạ Hi muốn ồn ào thì cũng đã sớm náo loạn đủ rồi, với tính tình bướng bỉnh của cô ấy sẽ không để cho người khác nhìn chuyện cười của mình, tuyệt đối sẽ đá anh ta để bắt đầu lại lần nữa, không phải em sợ Trình Dĩ Sênh sẽ lại có ý nghĩ xấu xa, mà là sợ anh ta giả dối thỏa hiệp với Dạ Hi, hư tình giả ý lừa gạt cô ấy."

Nam Cung Kình Hiên nhếch miệng, vô ý thức nỉ non: "Nghĩ giống y hệt anh."

"Vậy anh nói xem, nếu như anh ta thật sự làm như vậy thì Dạ Hi có bị lừa không?" Dụ Thiên Tuyết cắn cắn môi nói.Truyện chỉ đăng trên diendanlequydon

"Không rõ lắm, nhìn vận mệnh của cô ấy đi," Nam Cung Kình Hiên vòng tay qua hông của cô, ôm cô lên để cô ngồi trên chân mình, càng thêm thân mật ôm cô: "Nếu nó ngu ngốc, tương lai cứ để cho nó ngu chết đi, khỏi cứu."

Trong mắt Dụ Thiên Tuyết lộ vẻ kinh ngạc, do dự hỏi: "Vậy là anh đáp ứng để cho bọn họ gặp mặt?"

"Dĩ nhiên là anh đáp ứng," Nam Cung Kình Hiên ngước mắt, tay đặt sau gáy cô, chậm rãi đè ép xuống, đến gần khóe môi mềm mại ngọt ngào của cô: "Em mở miệng nói một câu còn quý giá hơn so bất cứ điều gì, anh có thể lựa chọn không đáp ứng sao?"

Nghe xong, Dụ Thiên Tuyết mới biết đây là đang trêu chọc cô, trong mắt hàm chứa hờn giận nũng nịu, đánh anh một cái.

Nam Cung Kình Hiên cúi đầu triền miên hôn đôi môi cô, thì thầm thật nhỏ: "Em đã mở miệng thì anh không thể cự tuyệt được, không hiểu tại sao, cứ có cảm giác mình bị ăn gắt gao,  về sau, em có thể lấy điều này coi như là nhược điểm của anh mà tùy tiện đề ra yêu cầu, dù sao anh cũng không có biện pháp cự tuyệt. . . . . . Hiểu chưa?"

Dụ Thiên Tuyết khó có thể diễn tả bằng lời cảm giác hiện tại, trong mê mông mang theo mờ mịt, vịn bả vai rộng lớn rắn chắc của anh, cảm giác được hơi thở của anh quét ngang ở môi mình, dường như càng thêm hấp dẫn cô.

Cô khó có thể chịu được loại mị hoặc này, thậm chí có chút si mê hôn lên môi anh, nhẹ nhàng cùng cánh môi mỏng của anh khe khẽ kề nhau.

Nam Cung Kình Hiên cứng đờ cả người.

Anh nâng lên đôi mắt tựa như đầm nước sâu, nổi bật như vì sao sáng ở trong đôi mắt cô, anh lật người đè cô ở trên salon, Dụ Thiên Tuyết cả kinh khẽ kêu lên, lại bị môi miệng của anh chặn lại, Nam Cung Kình Hiên giơ tay khống chế khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, kéo theo cô chìm đắm trong nụ hôn thật sâu, anh cúi đầu kêu rên, giống như muốn vò nát cả người cô để dụi vào trong thân thể mình.

Dù chung quanh là một đống bừa bộn ngổn ngang, cũng không ngăn được sự triền miên thân mật giữa bọn họ.Truyện chỉ đăng trên diendanlequydon

*****
Màn đêm buông xuống.

Dụ Thiên Tuyết bước từng bước kiên định, khẽ nghiêng đầu nhìn ra phía sau, bóng dáng kia lại có phần chần chừ.Truyện chỉ đăng trên diendanlequydon

"Tôi đã giúp cô tranh thủ được cơ hội này, thế nào, không phải cô không dám đi vào đó chứ?" Cô xoay người hướng về phía Nam Cung Dạ Hi, nói.

Nam Cung Dạ Hi hồi hồn từ trong sự đờ đẫn, ngước mắt nhìn Dụ Thiên Tuyết, nước mắt trong mắt bị gió đêm thổi lạnh, giọng nói của cô ta khàn khàn: "Vì sao tôi lại không dám? Tôi chính là muốn hỏi rõ ràng! Hỏi xem anh ta có còn lương tâm hay không "

Dụ Thiên Tuyết gật đầu một cái, trong mắt có mấy phần tán thưởng.

Cô đi lên phía trước nói rõ mục đích đến, hộ vệ mở cửa cho các cô, Dụ Thiên Tuyết lùi về phía sau: "Tôi không vào, cô nhớ đi ra sớm một chút, tôi chờ cô cùng nhau về nhà, nếu không, anh của cô không yên lòng."

Nam Cung Dạ Hi nhìn cái bụng hơi nhô lên của cô, trong trời đêm rét lạnh còn cùng cô ta đi một đoạn đường dài như vậy, cô ta có chút cảm động, cắn răng đi vào.

Cửa chậm rãi đóng lại.

Bên trong gian phòng hơi tối, Nam Cung Dạ Hi có chút kinh hồn bạt vía đi tới, đẩy cửa phòng ra.Truyện chỉ đăng trên diendanlequydon

Mấy ngọn đèn nhỏ sáng lờ mờ, gian phòng âm u lạnh lẽo ẩm ướt, trên mặt đất có một người nằm nghiêng, mơ hồ có thể nhìn ra hình dáng, Nam Cung Dạ Hi đến gần mới nghe được tiếng anh ta trầm thấp rên rỉ, nhìn cả bàn tay trái của anh ta bị băng gạc bao quanh, máu chảy đầm đìa, đùi phải cũng thế, thạch cao vẫn còn chưa có hủy đi, y phục vẫn là bộ đồ cũ nát kia, gương mặt tuấn tú đen đến không nhận ra diện mạo.

Nghe được động tĩnh, ánh mắt sắc bén lạnh như băng của Trình Dĩ Sênh nhìn sang.

Anh ta không nghĩ tới, lại là người phụ nữ này.

"Trình Dĩ Sênh." Nam Cung Dạ Hi đi tới, run giọng kêu lên.

Cô ta đi tới cách anh ta năm bước cũng không dám đến gần thêm nữa, Trình Dĩ Sênh nheo mắt lại nhìn chằm chằm cô ta, giọng khàn khàn nói: "Dạ Hi, sao cô không bước tới, sợ à?"

Hết chương 327

Bình luận

© 2020 Sachvui.Com, Nonprofit Organization.