Chọc Vào Hào Môn: Cha Đừng Đụng Vào Mẹ Con

Chương 326: Tôi sẽ hạnh phúc cho cô xem, hạnh phúc tuyệt đối


Ở trong ngực của Nam Cung Kình Hiên, Dụ Thiên Tuyết  lẳng lặng nghe, tay chân dần dần trở nên lạnh lẽo, ánh mắt cũng càng lúc càng lạnh, mà Nam Cung Kình Hiên chỉ lẳng lặng ổn định người trong ngực mình, anh hờ hững xoay người, 'Chát!', một cái tay hung hăng đánh lên trên mặt của La Tình Uyển! !

La Tình Uyển kêu gào bi thống, giơ tay bụm mặt, tóc tai tán lạc trên mặt, lảo đảo mấy cái suýt ngã xuống.Chương mới nhất đăng trên diendanlequydon

"Cô tiếp tục ở đây nói hưu nói vượn nữa thử xem ——" Mặt của Nam Cung Kình Hiên âm trầm đáng sợ: "La Tình Uyển, nhẫn nại của tôi luôn có giới hạn, cô còn có thể sống sót đứng ở chỗ này mà thuyết tam đạo tứ, đó đã là sự nhân từ của tôi đối với cô! Cô không hề cảm kích đúng không? Có muốn nhìn thử xem tôi sẽ không khách sáo với cô hay không!"

Dụ Thiên Tuyết sợ hết hồn, theo bản năng bắt lấy cánh tay của Nam Cung Kình Hiên.

Đã lâu rồi cô không nhìn thấy bộ dáng bạo ngược của người đàn ông này, chỉ cảm giác là vẻ lạnh lùng cùng sự hung ác ngoan độc kia không còn tồn tại, nhưng chẳng qua là bị thái độ đúng mực cùng sự ưu nhã của anh che giấu đi mà thôi, đến khi anh thật sự nổi giận lại là một chuyện vô cùng đáng sợ.

La Tình Uyển bụm mặt, trong mắt tràn đầy nước mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn anh.

"Anh đánh tôi. . . . . ." Cô ta run rẩy nói: "Nam Cung Kình Hiên, anh lại có thể đánh tôi! !"

"Không muốn chọc giận tôi nữa thì cút ra ngoài ngay!" Nam Cung Kình Hiên lạnh giọng khiển trách.Chương mới nhất đăng trên diendanlequydon

Dụ Thiên Tuyết nắm thật chặt cánh tay của anh, thấp giọng kêu tên anh, nhưng không hề có tác dụng.Chương mới nhất đăng trên diendanlequydon

Nước mắt của La Tình Uyển rớt xuống, cô ta bụm mặt cười rộ lên, giống như đã điên cuồng, chỉ vào Dụ Thiên Tuyết gào to: "Cô thấy chưa? ! Đây chính là kết cục! Dụ Thiên Tuyết. . . . . . Tốt nhất là cả đời cô đừng vượt qua giới hạn, cả đời không nên làm chuyện có lỗi với anh ta, nếu không, cô sẽ thấy một mặt máu lạnh vô tình của người đàn ông này! Cực kỳ vô tình!"

Mắt thấy không khí quanh thân Nam Cung Kình Hiên càng lúc càng lạnh, Dụ Thiên Tuyết nhẹ nhàng nắm bàn tay của anh, ngón tay mềm mại hòa hoãn lực đạo mạnh mẽ của anh, cũng hòa hoãn cơn giận dữ của anh.

Người phụ nữ xinh đẹp mảnh khảnh đứng thẳng người, ánh mắt trong suốt, mở miệng nói: "Cám ơn La tiểu thư đã đề điểm, tôi nghĩ cả đời tôi cũng thể nghiệm không tới kết cục của cô, ai kêu tôi không hung ác cũng không tuyệt tình được như cô làm chi? Chính cô từ từ mà hưởng thụ kinh nghiệm của mình đi, tôi sẽ hạnh phúc cho cô xem, hạnh phúc tuyệt đối."

Nghe lời này, cả người của La Tình Uyển dường như bị bức bách đến phát loạn thần kinh, hận đến muốn nổi điên, cô ta hét lên một tiếng, giơ tay chụp được bất cứ thứ gì chung quanh đều ném về phía Dụ Thiên Tuyết!

Đèn bàn, văn kiện, bút máy. . . . . .

Ánh mắt của Nam Cung Kình Hiên trở nên lạnh lẽo, anh kéo Dụ Thiên Tuyết qua ôm vào trong ngực, sợ cô bị dọa, anh xoay người thay cô ngăn trở những thứ ngổn ngang kia, trong lòng xác định, người phụ nữ này quả thật đã điên rồi!

"La Tình Uyển, cô đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!" Anh gầm lên.

"Tôi hận anh! Tôi hận anh tôi hận anh tôi hận anh! !" La Tình Uyển giống như đã điên loạn, vừa ném đồ đạc vừa gào thét: "Tôi hận các người đến chết! ! Cách tôi xa một chút! Tôi nguyền rủa các người đời này sống không hạnh phúc, đời này không có hạnh phúc! Dù tôi chết cũng sẽ không để các người sống thoải mái, anh đi chết đi! Đi chết đi! ! !"

Nam Cung Kình Hiên che chở chặt chẽ người phụ nữ trong ngực, ôm đầu cô đè ở trong lồng ngực của mình, rất muốn tự tay sửa trị mụ điên La Tình Uyển kia nhưng lại sợ Thiên Tuyết bị thương, anh lấy điện thoại di động ra gọi cho bảo vệ dưới lầu.

Đợi đến thời điểm bảo vệ xông lên, cả phòng làm việc đã bị người phụ nữ này tàn phá hỗn loạn rối tinh rối mù, trán của cô ta cũng bởi vì ngã xuống đụng trúng bàn mà bị thương, máu đỏ thắm chảy đầy khuôn mặt tái nhợt, càng nhìn càng thấy đáng sợ.

"Buông tôi ra. . . . . . Mấy người buông tôi ra, không được bắt tôi! Tại sao mấy người bắt tôi! !" La Tình Uyển ngồi dưới đất gào thét, giùng giằng xô đẩy khi bảo vệ tiến tới gần, cô ta thét chói tai nhưng vẫn bị bắt ép khiêng ra bên ngoài.

"Tổng giám đốc! Hai người không sao chứ!" Bảo vệ rất khẩn trương, thở hổn hển tiến lên hỏi.Chương mới nhất đăng trên diendanlequydon

"Lôi quăng ra ngoài đi, trông chừng đừng để cô ta đi vào, không chỉ cô ta —— tất cả người có liên quan đến nhà họ La đều ngăn ở ngoài cửa cho tôi! Về sau, đừng để cho tôi nghe đến tin tức có liên quan đến nhà họ La, nửa chữ cũng không!" Đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên như cháy lên lửa giận, lạnh lùng nói.

". . . . . . Dạ! Tổng giám đốc!"

Dụ Thiên Tuyết bị anh ôm chặt trong lồng ngực, gần như có thể nghe được tiếng tim đập của anh, thình thịch dồn dập, nhẹ nhàng vòng tay qua thắt lưng của anh, mở miệng nói: "Anh không cần tức giận như vậy, em không sao. . . . . ."

Nam Cung Kình Hiên cau mày buông cô ra, nhìn kỹ xác định cô không sao, lúc này mới đau lòng ôm cô vào trong ngực, nhẹ nhàng hôn lên trán cô, nói thật nhỏ: "Em mà có chuyện anh sẽ trực tiếp giết cô ta."

Xa xa, La Tình Uyển đã mất đi tất cả hơi sức để giãy giụa, cô ta khóc rống lên, cũng biết giờ phút này tất cả người trong tòa nhà đều đang nhìn chuyện cười của cô ta, tất cả đều đang cười nhạo cô ta, thậm chí còn có người cầm máy chụp hình chụp lại cảnh tượng này! ! 

La Tình Uyển liều mạng thoát khỏi khống chế của bảo vệ, cô ta bổ nhào tới bên kia, bị vấp té ngã trên mặt đất, hai tay chống trên mặt đất lớn tiếng khóc rống: "Kình Hiên. . . . . . Nam Cung Kình Hiên! ! Hôm nay tôi không thể không có thu hoạch gì mà trở về. . . . . . Tôi không thể! ! Các người đang bức tử tôi, các người thật sự đang bức tử tôi đó! Các người sẽ bị báo ứng! ! !"

Bảo vệ tiến lên kéo cô ta lần nữa, chỉ sợ lại chọc Nam Cung Kình Hiên nổi giận, mà người đàn ông đứng ở trong phòng làm việc lại lạnh lùng đóng cửa, thấp giọng nhưng rõ ràng nói ra một câu: "Chết cũng chết xa một chút."

'Sầm!' một một tiếng, rốt cuộc chung quanh khôi phục an tĩnh.

Tiếng khóc rống gào thét càng lúc càng xa, Dụ Thiên Tuyết cảm giác được người đàn ông này lại ôm chặt mình lần nữa, ở trong lồng ngực anh, cô không cảm thấy có một chút nguy hiểm nào tồn tại, nhưng câu gào thét cuối cùng vừa rồi của La Tình Uyển xác thực khiến đáy lòng cô sinh ra lạnh lẽo, người phụ nữ đó rất không cam tâm, chính miệng cô ta có thể nói ra từ chết, thật sự khiến người ta rất kinh ngạc.

Chẳng lẽ, cô ta thật sự đã rất suy sụp?

"Tới nhìn một chút chuyện tốt em đã làm đây!" Nam Cung Kình Hiên vuốt ve mặt của cô, có phần mê luyến thương yêu, cúi đầu nói: "Đáng lẽ tất cả đã sắp kết thúc, tự anh ứng phó cô ta là được, em vừa tới thì càng kích thích cô ta, làm sao bây giờ, hiện tại phòng làm việc của anh đã bị phá hủy, em tính bồi thường anh thế nào?"

Dụ Thiên Tuyết ngẩn ra, nhìn phòng làm việc ngổn ngang bừa bộn không chịu nổi, cắn môi, mang theo chút bực dọc nói: "Anh còn trách em?"

"Không trách em thì trách ai?" Nam Cung Kình Hiên nheo mắt lại, môi hơi mỉm cười, kéo cô ôm vào trong ngực: "Anh thấy là do em quá hạnh phúc nên chọc cho người ghét, anh vốn không muốn đối phó với mấy kẻ điên này, nhưng em đến nên càng quạt gió thổi lửa."

Dụ Thiên Tuyết vặn người thoát khỏi lồng ngực anh, ánh mắt trong suốt, mở miệng nói: "Được thôi, em sai rồi, Nam Cung thiếu gia, em không nên ngu ngốc tự mình chạy tới tìm anh, lần sau em sẽ không tới nữa."

Cô xoay người rời đi, ngay lập tức Nam Cung Kình Hiên ôm cả người cô từ phía sau lưng, bao phủ cô vào trong lồng ngực ấm áp.

"Bị dọa à?" Giọng anh trầm thấp vang lên bên tai cô, hơi thở ấm áp phả vào gò má của cô: "Sớm biết anh không nên cho người phụ nữ điên khùng đó vào đây, cũng tránh cho em thấy được."

Hết chương 326

Bình luận

© 2020 Sachvui.Com, Nonprofit Organization.