Chọc Vào Hào Môn: Cha Đừng Đụng Vào Mẹ Con

Chương 317: Công chúa nhỏ nhà cô có ba nuôi chưa?


"Tiểu Nhu. . . . . ." Dụ Thiên Tuyết ôm chặt lấy cô, run giọng nói: "Đừng nói những lời càn rỡ nữa, trở về cùng chị. . . . . . Nếu không phải tại chị, em cũng sẽ không rơi vào nguy hiểm như thế này. . . . . . Tiểu Nhu, đứng lên về nhà với chị được không. . . . . ."

Trong nhà xưởng tối đen, rốt cuộc Thiên Nhu cũng ngừng khóc đứng lên, chân mềm nhũn suýt nữa lại ngã nhào, cô nắm chặt tay của Dụ Thiên Tuyết mà đứng lên, hai người đón gió lạnh đi ra ngoài.Chương mới nhất đăng trên diendanlequydon

*****

Ánh nắng tươi sáng.

Trong phòng khách rộng lớn, Lạc Phàm Vũ nhìn mấy tờ X quang nghiên cứu cả nửa ngày, hàng mày tuấn dật khẽ nhíu lại.

"Nhìn giống như là con gái. . . . . . Cô có cảm thấy vậy không?" Anh sờ cằm quay đầu lại hỏi.Chương mới nhất đăng trên diendanlequydon

Dụ Thiên Tuyết châm trà xong, ngước mắt, nhìn lướt qua.

"Mắt anh sáng vậy sao, như thế mà cũng có thể nhìn ra là con gái?" Cô mỉm cười hỏi.

"Tôi không có thần thông như vậy, chẳng qua tôi chỉ nói ra tâm nguyện của người kia mà thôi, Tiểu Ảnh nhà hai người hoạt bát đáng yêu thông minh lanh lợi như vậy, còn có chút quỷ tinh linh, khẳng định là ba thằng bé cũng muốn có thêm một cô con gái, con gái ngoan ngoãn không cần tiêu phí nhiều tâm tư," Lạc Phàm Vũ cười cười nói tiếp: "Tôi nghe nói, để cho ‘tiểu vương gia’ nhà hai người đổi xưng hô rất không dễ dàng, Kình Hiên vào sinh ra tử bao nhiêu lần mới làm cho ‘tiểu tổ tông’ kia gọi cậu ấy là ba."

"Không có cách nào," Dụ Thiên Tuyết khẽ nhíu hàng mày thanh tú: "Tiểu Ảnh rất bướng bỉnh, tôi cũng đã cố lừa gạt thằng bé, nhưng cũng không dễ dàng đối phó với thằng bé."

"Đúng là bướng bỉnh, điều này giống cô," Lạc Phàm Vũ tiếp tục cười, nhìn chung quanh một vòng: "Những người khác đâu? Tôi tới không phải lúc như vậy, vừa vặn chỉ có một mình cô ở nhà, chờ tên Kình Hiên kia về, đoán chừng lại nói tôi thừa cơ hội mà nhảy vào." 

"Cái gì?" Dụ Thiên Tuyết có vẻ nghe không hiểu.

Đảo mắt chính là đã qua nửa tháng, Nam Cung Kình Hiên ở bệnh viện quan sát ba ngày, sau đó xuất viện bôn ba qua lại giữa công ty và nhà, Nam Cung Ngạo càng ngày càng buông tay giao hết cho anh, công việc của anh cũng càng ngày càng bận rộn, sản nghiệp của gia tộc Nam Cung càng ngày càng hùng mạnh phát triển không ngừng, trong nửa tháng qua, thương thế của anh cũng đã không còn gì đáng ngại. 

Lạc Phàm Vũ hơi có chút lúng túng, ngón tay thon dài vuốt ve cánh môi, không biết nên nói gì, cười yếu ớt hỏi: "Cô không hiểu?"

Đôi mắt trong suốt của Dụ Thiên Tuyết thoáng qua một tia sáng, giống như hiểu ý tứ của anh, nhanh chóng dời mắt đi, cười yếu ớt nhẹ giọng nói: "Chẳng lẽ anh và Kình Hiên nói chuyện với nhau mà cũng dùng tiếng lóng? Dù sao tôi cũng không hiểu, hôm nay anh tới rồi cũng đừng đi, cùng nhau ăn một bữa cơm, anh giúp chúng tôi rất nhiều mà tôi vẫn chưa kịp cám ơn anh."

"Tôi giúp Kình Hiên là bởi vì hai chúng tôi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, là bạn bè tâm đầu hợp ý, tôi giúp cô là bởi vì cô đáng giá để tôi giúp, hai điều này không giống nhau." Lạc Phàm Vũ cười rộ lên, bưng tách trà ngon mà cô đã rót lên, cẩn thận cầm trong lòng bàn tay ngắm nghía.Chương mới nhất đăng trên diendanlequydon

Tay bưng bình trà của Dụ Thiên Tuyết khẽ run lên, đương nhiên là đã nghe ra được ‘ý ở ngoài lời’ của anh.

"Được rồi, trước kia tôi vẫn không tin, nhưng hiện giờ thật sự có chút cảm thấy anh đang ngấp nghé tôi," Dụ Thiên Tuyết cố ý nói rất nhẹ nhàng, nụ cười trên mặt ngọt ngào, chậm rãi ôm lấy hai vai, dùng ánh mắt trong suốt như nước nhìn anh: "Lạc đại thiếu gia, có thể nói cho tôi biết anh bắt đầu ngấp nghé tôi từ khi nào hay không? Trước kia tôi và Kình Hiên chính là kẻ thù không đội trời chung."

Hàng mày tuấn dật của Lạc Phàm Vũ khẽ nhíu lại, thật đúng là vô cùng nghiêm túc suy nghĩ, đôi mắt sắc bén có phần mê ly, cười yếu ớt lắc đầu: "Tôi nghĩ không ra, chỉ là. . . . . . Đại khái có lẽ là năm năm trước, lần đó cô mất tích đi bệnh viện kiểm tra, phát hiện mang thai con của cậu ấy cô rất thống khổ, lần đó tôi nói là sẽ giúp cô gạt cậu ấy, nhưng cuối cùng tôi vẫn không giấu giếm được. . . . . . Chuyện sau đó cô cũng biết rồi, cậu ấy buộc cô phá thai . . . . . Cô không biết đâu, lúc tôi nghe nói sau khi phá thai cô mất tích sống chết không rõ, trong lòng tôi . . . . . ." 

Vẻ mặt của Lạc Phàm Vũ khẽ thống khổ, nhưng rất mau trở lại bình thường, cười yếu ớt nhìn cô: "Nói đúng ra tôi thực có lỗi với cô. . . . . . Thiên Tuyết, tôi cũng không rõ cảm giác của tôi đối với cô rốt cuộc là gì, tôi nghĩ có thể là đồng tình, cũng có thể là khía cạnh khác, đến cùng có phải tình yêu hay không tôi cũng không thể xác định, chẳng qua thời điểm nhìn hai người ở bên nhau tôi cũng cảm thấy rất hạnh phúc, lại nghĩ sao người đứng ở bên cạnh cô cho cô sự ấm áp không phải là tôi. . . . . ." 

"Nhưng cô yên tâm, tôi cũng chỉ có một chút cảm giác kia mà thôi, không có sâu đến mức không cách nào tự kềm chế," Lạc Phàm Vũ tiếp tục nói, trong vẻ tươi cười mang theo sự hoài niệm: "Cho nên cô xem, tôi còn có thể điềm nhiên như không mà chúc phúc hai người, ít nhất thì chút chuyện như vậy cũng không ảnh hưởng gì, tên Nam Cung kia cái gì cũng có thể hào phóng, duy nhất trong chuyện này thì không, lòng dạ hẹp hòi vô cùng, vì vậy —— sao tôi dám?"

Đôi mắt của Dụ Thiên Tuyết vẫn trong suốt như nước, sâu sắc nhìn Lạc Phàm Vũ.

Nâng tách trà lên, cô nhàn nhạt cười nói: "Được rồi, tôi đều biết, thật ra anh là một người đàn ông vô cùng tốt, cám ơn anh trước kia đã giúp tôi nhiều như vậy, tôi không có gì để báo đáp, trước thiếu đi, về sau trả."

Lạc Phàm Vũ cười cười.

"Thật ra thì cũng không cần trả," Anh sờ sờ cằm, mắt nhìn chằm chằm cái bụng hơi nhô lên của cô, nhẹ giọng ngang nhiên nói: "Công chúa nhỏ nhà hai người có ba nuôi chưa? Tôi muốn đợi con bé ra đời, cho tôi làm con gái nuôi được không?"

Dụ Thiên Tuyết ngẩn ra, bật cười: "Nhưng tôi vẫn còn chưa thể xác định là con gái."

"Quyết định như vậy, nếu như là con gái thì cho tôi nhận làm con gái nuôi!"

". . . . . . Vậy tôi phải thương lượng cùng Kình Hiên trước đã." Dụ Thiên Tuyết hé miệng cười, từ chối cho ý kiến.Chương mới nhất đăng trên diendanlequydon

"Em quyết định cái gì với ai?" ——

Một giọng nói nồng hậu du dương truyền vào phòng khách, ngược ánh sáng rực rỡ, bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi của Nam Cung Kình Hiên từ bên ngoài đi tới, trong đôi mắt thâm thúy lộ ra sự lạnh lùng nhàn nhạt, sự bá đạo kiêu căng quanh quẩn quanh thân.

Dụ Thiên Tuyết nhìn thấy anh càng đi càng gần, trong lòng dâng lên một chút ấm áp, đứng dậy đi về phía anh.Chương mới nhất đăng trên diendanlequydon

Cởi áo khoác của anh ra, cô cầm ở trong tay, giao cho người giúp việc.

"Còn chưa tới buổi trưa sao anh lại về? Hôm nay xử lý xong chuyện công ty rồi à?" Cô nhẹ giọng hỏi, âm cuối chưa rơi xuống, eo thon cũng đã bị người ôm tới, nhẹ nhàng vòng vào trong ngực, ở trên gương mặt mỹ lệ của cô ấn xuống một nụ hôn.

"Nhớ em không chịu nổi cho nên đi về——" Nam Cung Kình Hiên cúi thấp gương mặt tuấn tú, đôi mắt lóe sáng, giọng nói khàn khàn: "Em cho là gì?"

Mặt Dụ Thiên Tuyết đỏ lên, nhẹ nhàng cắn môi, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng bấm hông của anh, ý bảo anh đừng ầm ĩ, dầu gì còn có người ở đây.

Nhưng Nam Cung Kình Hiên lại không để ý tới người ngồi trên salon ở phòng khách kia, ôm cô ôn tồn trong chốc lát mới cười yếu ớt hôn lên trán của cô một cái, ôm cô đi vào, ném chìa khóa lên bàn trà, hướng về phía Lạc Phàm Vũ nói: "Xem ra cậu đúng là rảnh rỗi, có thể lang thang tới đây bất cứ lúc nào, chuyện nhờ cậu làm đã xong chưa?"

Lạc Phàm Vũ cau mày, suýt nữa từ trên ghế salon nhảy dựng lên: "Cậu coi mình là đồ ngốc đúng không? Mình sẽ không bắt nạt người tốt, nhưng trừng phạt mấy thằng khốn kiếp mà cậu còn sợ mình lưu tình là như thế nào?"

Ở trong ngực của Nam Cung Kình Hiên, Dụ Thiên Tuyết ngẩn ra, ngước mắt nhìn người đàn ông cao ngất ở phía sau, mở miệng hỏi: "Các anh đang nói chuyện gì? Chuyện gì?"

Hết chương 317

Bình luận

© 2020 Sachvui.Com, Nonprofit Organization.