Chọc Vào Hào Môn: Cha Đừng Đụng Vào Mẹ Con

Chương 102: Trong tử cung đã đậu thai, có muốn giữ lại không?


Chiếc Lamborghini điên cuồng chạy trên đường, tâm tư của Nam Cung Kình Hiên rối tinh rối mù, trong đôi mắt thâm thúy như cháy lên ngọn lửa, trong đầu tràn đầy bóng dáng của Dụ Thiên Tuyết.

Cô gái yếu đuối này, trong thời kỳ nhạy cảm như vầy không đứng dưới sự che chở của anh mà còn đi chỗ nào? Còn muốn làm cái gì nữa?!

“Dụ Thiên Tuyết…..” Nam Cung Kình Hiên đang lái xe thế nhưng lại cúi đầu gọi cái tên này, giọng nói ám ách phát ra từ lồng ngực: “Đừng náo loạn với tôi nữa…..”

Trong giọng nói trầm thấp kia có nồng đậm thương tiếc và bảo vệ, thậm chí còn mang theo một chút cầu xin.

Một đường lái xe thẳng đến hẻm nhỏ lúc trước Dụ Thiên Tuyết mướn nhà, Nam Cung Kình Hiên lấy từ trên người ra chìa khóa mở cửa đi vào, không khí bên trong hơi nồng mùi người làm cho amh nhíu mày dừng lại một chút, sau đó cất bước tiếp tục đi vào, bên trong đầy bụi bậm, bố trí vẫn như ngày đó lúc anh đưa cô đi, cũng không có dấu hiệu đã từng di chuyển qua.

“…..” Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng mân chặt đôi môi, sải bước hướng về phía mấy gian phòng đi tới, tìm kiếm qua một lần vẫn không thu hoạch được gì, từ trong phòng bếp đi ra ngoài anh hít sâu một hơi, tay nắm chặt thành quả đấm nặng nề nện ở trên sofa.

“Em muốn cho tôi gấp chết có đúng không…..” Nam Cung Kình Hiên trầm thấp nói, trong đôi mắt có tia máu đỏ tươi, cúi đầu không biết phải làm sao.

Điện thoại di động trong túi lại reo, Nam Cung Kình Hiên đè nén tâm tình một hồi lâu mới lấy ra nhìn, là điện thoại của nhà Nam Cung, hàng mày anh tuấn chau lại, không muốn nghe Nam Cung Ngạo nói gì thêm nữa.

Chờ điện thoại hết reo anh liền gọi ngay cho Lạc Phàm Vũ, Nam Cung Kình Hiên mang theo tâm tình vô cùng lo lắng chưa bao giờ có đi ra cửa phòng.

“Mình không tìm được người, trước tiên giao cho cậu, cách nào có thể mau chóng tìm được cô ấy thì cứ sử dụng, mình không có nhiều thời gian để tiêu hao!” Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng nói.

“Việc này không cần cậu  nói, mình đang tìm.” Lạc Phàm Vũ cau mày: “Hiện tại cậu có chuyện gì sao? La Tình Uyển bên kia?”

“Mình qua đó nhìn một chút, sẽ lập tức trở lại!” Nam Cung Kình Hiên ngồi vào trong xe, trầm thấp trả lời.

“Tùy ý cậu, mình tiếp tục tìm.” Tâm tình của Lạc Phàm Vũ phức tạp, lạnh lùng nhếch miệng cười giễu rồi cúp điện thoại.

Chuyện này cũng thật quỷ dị, Lạc Phàm Vũ nói ra tên La Tình Uyển nhưng cũng không có bao nhiêu cảm giác, theo lý thuyết thì loại chuyện tình nhân bị đưa ra ánh sáng như thế này, thân là vợ chưa cưới của Nam Cung Kình Hiên có lẽ La Tình Uyển đáng thương hơn một chút, nhưng mà…..

Lạc Phàm Vũ nặng nề rút ra điếu thuốc, tiếp tục gầm nhẹ kêu  đám thủ hạ sống chết đi ra ngoài tìm, vận dụng tất cả quan hệ phải tìm được Dụ Thiên Tuyết, người là bị mất trên tay anh, nếu như không có câu trả lời thỏa đáng thì tên khốn Nam Cung Kình Hiên kia sẽ thật sự giết người.

Dụ Thiên Tuyết, chỉ làm tình nhân mà cô cũng có thể khiến cho người ta đau lòng đến như vậy….. Lạc Phàm Vũ trầm thấp cười cười, tâm tình có chút phức tạp khó nén.

*****

Mà giờ phút này, Dụ Thiên Tuyết đang chậm rãi đi ra hành lang bệnh viện, vội vàng tránh ra nhường lối cho băng ca và y tá cùng bác sĩ đang đi tới thúc giục, ánh mắt hơi mờ mịt, sắc mặt tái nhợt đi ra phía bên ngoài.

Giữa những ngón tay nhợt nhạt có một tờ xét nghiệm bị nắm chặt lại như được buông ra, cả cô người cũng run nhè nhẹ.

Rạng sáng, cô đột nhiên tỉnh lại thì bắt đầu cảm thấy khó chịu, người không thăng bằng, rõ ràng tối qua không có ăn cái gì lại buồn nôn từng cơn, bất đắc dĩ chạy tới phòng vệ sinh nôn hồi lâu, dạ dày như bị một bàn tay to hung hăng nhào nặn, nước chua dâng lên làm cô khó chịu đến sắp hít thở không thông.

Có lẽ là trực giác của phụ nữ, lúc đi ra từ phòng vệ sinh cô tái mặt chợt nhớ là đã bao lâu rồi cô không có cái kia?

Dụ Thiên Tuyết run rẩy kịch liệt, gian nan tìm kiếm hồi lâu tờ lịch mà cô đã tiện tay đánh dấu trên đó, vừa nhìn đến thì đó là 2 tuần lễ trước ngày đưa Tiểu Nhu đi nước ngoài, sau đó thì chưa tới…..

Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch nhớ lại mấy đêm Nam Cung Kình Hiên điên cuồng, trong lòng run rẩy một trận.

Hẳn là sẽ không đúng lúc như vậy, phải không?

Có ai tới nói cho cô biết, thật sự sẽ không đúng lúc như vậy, phải hay không?!

Bụng rất khó chịu, hơi đau, nhưng lại không phải kỳ kinh nguyệt, lại nhớ tới loại đau đớn ở thời điểm tế nhị đó, Dụ Thiên Tuyết cuộn mình trên ghế sofa hơn 10’ cũng không chịu được nữa, cô bị ý tưởng trong đầu làm sợ tới mức trong lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh….. Sẽ mang thai sao? Hơn 10 ngày không có cái đó, đơn giản như thế có thể chứng minh cô đã mang thai sao?

Dụ Thiên Tuyết cũng đứng ngồi không yên, thời điểm trời tờ mờ sáng thì đi ra khỏi khu Bích Vân. Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn: dd

Mặc một bộ váy trắng, cô cũng không có mang theo gì cả, trực tiếp đón taxi đi thẳng tới bệnh viện, mà những chuyện xảy ra lúc tảng sáng kia….. Cả báo thương mại lẫn báo giải trí đều giật tít đưa tin, sự lặng lẽ trước cơn bão nhưng cô lại không hề biết gì, những nguy hiểm đang giương nanh múa vuốt kia còn chưa nhào tới tấn công cô.

“Trong tử cung đã đậu thai, 45 ngày.” Lời nói rõ ràng của bác sĩ vẫn còn vang vọng bên tai cùng với câu hỏi lạnh bạc lại lạnh nhạt: “Cô tới một mình? Có chồng hay bạn trai không? Có muốn giữ hay không? Nếu giữ, tôi ghi toa thuốc an thai, tình trạng cơ thể cô rất kém phải điều dưỡng thật tốt, trước kia đã từng sảy thai hay là như thế nào, tử cung quá yếu!”

Dụ Thiên Tuyết suy yếu nhìn như tờ giấy trắng, ngồi yên lặng trên ghế, ánh sáng lấp lánh lóe lên kịch liệt trong mắt.

Đó, quả thực là một đạo sấm sét nổ tung trong đầu cô!

Cô có thai, cô lại có thể mang thai, hơn nữa còn là con của người đàn ông mà cô hận nhất!

Bác sĩ nhìn khuôn mặt xinh đẹp trẻ trung của cô, biểu tình lạnh nhạt, ngón tay chỉ ra phía ngoài phòng bệnh: “Đương nhiên, nếu không muốn thì đi ra cửa quẹo phải, qua bên đó tiếp tục lấy số xếp hàng, coi lấy thuốc uống để bỏ hay là phẫu thuật, nơi này chúng tôi mỗi ngày làm rất nhiều, cũng rất thuận tiện.”

Rất thuận tiện.

Mỗi ngày, có rất nhiều sinh mạng vừa mới hình thành đều bị bóp chết ở trong bệnh viện như thế, có phải mày cũng muốn?

Dụ Thiên Tuyết mờ mịt ngẩng đầu nhìn bác sĩ, cố gắng phân biệt lời nói của cô ấy….. Đột nhiên hiểu được lời nói đó, trong nháy mắt giống như bị điện giật, cô đứng lên, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, tay chạm vào bụng, cầm tờ xét nghiệm lên đi nhanh ra khỏi phòng khám như trốn chạy!

Mang thai, nạo thai, cô còn quá trẻ tuổi, mà sinh mệnh này tới quá đột ngột, cô không tiếp nhận nổi!

Vừa ra khỏi phòng khám nước mắt liền rơi xuống, Dụ Thiên Tuyết biết là do mình quá sơ sót, luôn luôn làm cho tâm tình của Nam Cung Kình Hiên không tốt, cô vẫn luôn quật cường không chịu thua như vậy, nhưng là một người phụ nữ, chỗ yếu đuối nhất vẫn bị chính cô chạm đến, cô lại có thể mang thai?!

Nên làm gì bây giờ?

Dụ Thiên Tuyết đi ra cổng chính bệnh viện, hôm nay bầu trời là một xám trắng, cô chỉ mặc một cái váy dài không có mặc áo khoác, bị lạnh đến run lẩy bẩy, nhìn sắc trời lạnh như vậy, cô đột nhiên nghĩ nếu như Nam Cung Kình Hiên biết tin này, anh sẽ như thế nào?

Bình luận

© 2020 Sachvui.Com, Nonprofit Organization.