Chọc Vào Hào Môn: Cha Đừng Đụng Vào Mẹ Con

Chương 102-2: Trong tử cung đã đậu thai, có muốn giữ lại không? (2)


Dụ Thiên Tuyết run rẩy dữ dội….. Anh ta có thể bởi vì sợ phiền toái mà buộc mình phá thai hay không?!

Sẽ vậy sao? Anh sẽ làm như vậy sao?!

Dụ Thiên Tuyết càng nghĩ càng sợ, nhìn về phương hướng khu Bích Vân, trong đôi mắt lộ sự đề phòng sợ hãi, cô lui về phía sau hai bước rồi quay người đi ngược lại, trên người có rất ít tiền mà điện thoại di động cũng không mang theo, nhưng cô không e ngại điều đó, có phải như vậy là chạy trốn được rồi hay không? Cũng không cần đối mặt với anh nữa?!

“Két…..!!” Một tiếng thắng xe bén nhọn vang lên bên tai cô.

Dụ Thiên Tuyết loạng choang dừng lại, trái tim trong lồng ngực thình thịch đập loạn! Cô ngừng một chút nhẹ giọng nói một câu “Thật xin lỗi” rồi vội vàng vượt qua chiếc xe đi về phía trước, trong mắt lộ rõ sự trốn tránh khiến cho trái tim người ta đột ngột đập nhanh.

Lạc Phàm Vũ nhìn chằm chằm bóng dáng kia, quay xe ngược lại chạy một đoạn rồi đột nhiên dừng lại, hạ cửa kính xe xuống kêu to: “Thiên Tuyết!”

Dụ Thiên Tuyết thục lùi lại một bước, thiếu chút nữa là bị xe đụng vào, cô sợ hãi cau mày, ngước mắt lên thì nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Trên gương mặt tuấn lãng là ánh mắt sáng quắc, Lạc Phàm Vũ lạnh nhạt nói: “Thì ra là cô đến đây, Kình Hiên tìm cô rất sốt ruột.”

Thật vất vả Dụ Thiên Tuyết mới nhớ được người đàn ông trước mắt này là ai, vừa nghe đến hai chữ “Kình Hiên” này, thân thể cô liền run lên, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng từ trên người anh lập tức rời đi.

Lạc phàm vũ nhíu hàng mày anh tuấn, vội vã xuống xe đuổi theo cô, 2 - 3 bước đã ngăn trước mặt cô: “Này! Trước tiên cô đừng đi, hiện giờ rất nguy hiểm tốt nhất cô đừng đi đâu hết….. Dụ Thiên Tuyết, tôi đang nói chuyện với cô, cô có nghe hay không?!”

Bộ dạng vội vội vàng vàng xin lỗi mà sợ sệt của cô khiến Lạc Phàm Vũ quýnh lên, một tay nắm giữ vai cô, cau mày nói.

Rốt cuộc Dụ Thiên Tuyết cũng bị buộc dừng lại, theo bản năng lui về phía sau một bước né tránh tay của anh, mang theo sự đề phòng ngước mắt nhìn anh: “Anh có chuyện gì sao?”

Lạc Phàm Vũ nhíu mày hòa hoãn lại, kiên nhẫn nói: “Xin chào, tôi là Lạc Phàm Vũ, hẳn là cô còn nhớ tôi.”

“Lạc tiên sinh.” Dụ Thiên Tuyết yếu ớt gật đầu một cái, cô chỉ muốn nhanh chóng rời đi. Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn: dd lequydon

“Cô hãy nghe tôi nói, chuyện có chút phức tạp, tóm lại chuyện tình của cô và Kình Hiên đã không giấu diếm được nữa, ý của tôi không phải là không giấu được nhà họ La bên kia, mà là tất cả truyền thông hiện giờ cũng đang truy tìm chọc ngoáy chuyện này….. Cô đang suy nghĩ gì vậy? Có hiểu tôi đang nói cái gì không?” Lạc Phàm Vũ phát hiện tâm tư của cô không tập trung, không biết khuôn mặt yếu đuối kia muốn trốn tránh điều gì, lại có chút sợ sệt điềm đạm đáng yêu, Lạc Phàm Vũ động lòng, bỗng nhiên muốn trấn an cô: “Không sao chứ?”

Dụ Thiên Tuyết cắn môi, cánh môi đỏ tươi bị cắn đến trắng bệch, cô lắc đầu vừa muốn lui về phía sau thì bỗng nhiên nghe thấy trên đỉnh đầu vang lên một câu nói: “Cô đến bệnh viện xét nghiệm rồi hả?”

Trong lòng cả kinh, trái tim của Dụ Thiên Tuyết đập cuồng loạn, hít vào một hơi cô lui về phía sau hai bước: “Lạc tiên sinh, tôi chỉ biết anh mà thôi, không có giao tình sâu đậm với anh, anh có thể đừng chặn đường tôi được không? Chuyện anh nói tôi không hiểu mà tôi cũng không có cách nào, ví bằng tôi không giải quyết được thì anh cũng không cần tìm tôi, tôi…..”

Đầu óc cô rất loạn, cái gì nhà họ La, cái gì truyền thông, hết thảy cô đều không biết, hiện tại cô chỉ biết là cô muốn rời khỏi nơi này, cô nhất định phải rời đi!

Lạc Phàm Vũ cũng rất kinh ngạc, không ngờ cô sẽ nói ra những lời như vậy.

Rốt cuộc, hiện tại có thể lý giải vì sao duy chỉ mình cô là Nam Cung Kình Hiên không bỏ xuống được, một người dựa vào đàn ông sinh tồn như thế, một cô gái có cá tính, về mặt tình cảm không hề cầu xin sự thương hại hay thương yêu của đàn ông, xác thực, có thể vững vàng hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của cậu ấy.

Nhẹ nhàng thở phào, Lạc Phàm Vũ chậm rãi đi tới gần cô: “Thiên Tuyết, tôi nói lại lần nữa, bây giờ cô đi nơi nào cũng đều không an toàn, thật sự là tôi không có quyền như thế nào đối với cô, chẳng qua là cô từ chỗ của tôi đi ra ngoài nên tôi phải bảo đảm sự an toàn của cô, bây giờ tôi dẫn cô đi gặp Nam Cung, có chuyện gì thì cô nói với cậu ấy, cậu ấy sẽ bảo vệ cô, thế nào?”

Dụ Thiên Tuyết chầm chậm lắc đầu, có chút mê loạn, thanh âm hơi thống khổ: “Tôi không đi….. Chúng tôi sẽ nhanh chóng kết thúc, anh không biết đúng không? Chỉ còn 3 ngày chúng tôi sẽ kết thúc, cứ như vậy đi, anh đừng ép tôi có được hay không?”

Lạc Phàm Vũ cau mày: “Cái gì 3 ngày?”

“Tôi không biết…..” Dụ Thiên Tuyết bất đắc dĩ lui về phía sau, hướng về phía đường cũ đi tới, ánh mắt nhìn anh đề phòng: “Cầu xin anh đừng đi theo, tôi không muốn đi gặp anh ta, tùy anh ta nghĩ như thế nào tôi không muốn gặp anh ta!”

Cô nói xong liền bước đi, bóng dáng mảnh khảnh như muốn chạy trốn, trong lòng Lạc Phàm vũ căng thẳng, không hiểu đuổi theo, nắm lấy cánh tay của cô không để cho cô đi: “Cô đợi chút đã, rốt cuộc là làm sao mà cô lại không phối hợp, không thể nói rõ với tôi sao?! Cô…..”

Gương mặt tuấn tú của Lạc Phàm Vũ đột nhiên tràn đầy khiếp sợ, đơn giản là trong lúc vô tình ánh mắt của anh thấy được tờ xét nghiệm mỏng trên tay cô.

Anh hẳn là không có nhìn lầm.

Chữ viết của bác sĩ rất cẩu thả nhưng anh vẫn có thể nhìn rõ ‘Tử cung đậu thai’, mấy chữ kia giống như tín hiệu cảnh báo đỏ bất thình lình đụng vào trái tim anh, Lạc Phàm Vũ gian nan hít thở, nhíu mày nói: “Cô mang thai?”

Dụ Thiên Tuyết chấn động, cố gắng tránh sự trói buộc của anh, đôi mắt trong veo rưng rưng nước mắt, cau mày giọng run run kêu lên: “Người này, sao anh lại như vậy? Tôi với anh có liên quan sao, tại sao muốn xen vào chuyện của tôi! Tôi không có thai….. Không phải là anh muốn nói cho anh ta biết tôi mang thai chứ, tôi không có!”

Cơ thể cô run rẩy dữ dội, e ngại lui về phía sau, xoay người lại muốn đi.

Lạc Phàm Vũ thoát khỏi sự chấn kinh trong lòng, tiến lên kéo cô: “Cô cảm thấy bây giờ tôi có thể để cho cô đi sao? Đáng chết….. Cái cô gái này, chuyện gì xảy ra! Ngay cả chuyện như vầy mà cũng không nói với cậu ấy, cô muốn làm cái gì!”

Giờ phút này, Lạc Phàm Vũ đúng là tức giận, mặc dù không phải là phụ nữ của anh, nhưng không hiểu sao anh lại giận đến gương mặt tuấn tú cũng đỏ bừng, chỉ muốn bắt cô gái này về nói cho rõ ràng, mặc dù biết cô đã từng chịu nhiều uất ức, nhưng là…..

Bình luận

© 2020 Sachvui.Com, Nonprofit Organization.