Chạm Mặt Sở Khanh

Chương 50: Phụ chap 3. "Anh yêu em"


Ngọt sâu răng mấy chế chưa nạ~ =))))))

Phụ chap 3. "Anh yêu em"

Anh từng nghĩ rằng dù cả đời này phải bế cô anh cũng cam lòng, không chút hối hận. Có khi với anh như thế lại càng hay, cảm giác lúc nào cũng có cô trong lòng mình thật hạnh phúc chết đi được.

Nhưng sự thật thì tình trạng chân của cô cũng chẳng mấy nghiêm trọng, chỉ là quá lâu không vận động thì sẽ trở nên có chút khó khăn thôi. Tuy nhiên có kẻ "luyến vợ" tới nỗi chẳng bao giờ để cô luyện tập đi lại đừng nói tới giúp cô, cứ chỉ chăm chăm bế cô như bế thú cưng, khiến cô vừa ngại vừa phiền.

-Anh muốn chân em liệt luôn có phải không hả?

-Anh không muốn, nhưng như thế cũng không có gì bất tiện, anh chịu được thì em hà tất cứ phải ý kiến mãi vậy nhỉ?

Anh xấu xa, nói mà cứ tỉnh bơ như không ấy. Cô tức, cô tức chết thôi.

-Anh không bất tiện nhưng em rất bất tiện, em muốn tự đi bằng chân của mình, Khanh đáng ghét! >.<

Rồi cô định trèo xuống khỏi sofa, anh lập tức lẳng Ipad sang một bên, ôm lấy cô từ phía sau, thả vào tai cô mấy lời huyễn hoặc.

-Em không thích được anh chăm sóc như vậy à?

-Không... – Cái giọng chẳng chút uy lực gì mà đòi anh tin?

-Thật sự?

-Đáng ghét!

Cô quay mặt đi, né tránh hơi thở của anh phả vào cổ mình, mặt mũi nóng bừng.

-Cả đó nữa, thực sự thấy anh đáng ghét?

Đùa mà toàn hỏi những câu kích động người ta thôi. Xấu tính như thế mà nói sẽ cho cô toàn quyền bắt nạt. Là cô ngốc không lợi dụng được cơ hội đảo chính hay vì anh quá biết cách chèn ép người ta.

Biết cô đã xuôi, anh kiêu ngạo nhếch môi cười, rồi cắn vào tai cô, rồi đưa lưỡi liếm vào cổ cô, ngọt ngào từng lời.

-Anh yêu em.

Ây, không phải là anh đang làm việc sao, cô lại vô tình gián đoạn anh nữa rồi. Nhưng đành vậy thôi chứ biết làm sao, cô cũng bị anh quyến rũ cưỡng lại không nổi a.

Bàn tay xấu xa của anh không chịu ôm eo cô mà có vật thể cản trở, cứ phải luồn vô bên trong trực tiếp vuốt ve làn da cô mới chịu được. Miệng thì vẫn không ngừng lặp đi lặp lại.

-Anh yêu em.

Ngọt tới mức cô sắp tan chảy mất rồi.

Chợt nhận ra dạo gần đây hầu như ngày nào anh cũng nói câu đó với mình, một ngày hầu như phải nói không dưới mười lần. Nói nhiều, rất nhiều, nhiều lắm luôn...

Giả dụ như sáng sớm vừa ngủ dậy, lúc cô vẫn còn đang mơ mơ màng màng đã nghe rõ ràng bên tai giọng anh thì thầm "Anh yêu em" để đánh thức.

Giả dụ như lúc cô ương bướng không chịu để anh bế, chỉ cần ba tiếng "Anh yêu em" ngọt ngào ấy là lập tức có thể khiến cô dao động mà tạm thời ngoan ngoãn.

Hay giả dụ như lúc cô lười nhác nằm trên đùi khi anh đang tập trung làm việc, nhất định công việc sẽ bị gián đoạn giữa chừng, anh sẽ cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô, tươi tỉnh cười và sẽ lại là "Anh yêu em" tiếp ngay đó khiến cô ngượng đỏ mặt.

Rồi trước khi ngủ, rồi khi đi tắm, rồi khi cô giúp anh thắt cà vạt, rồi lúc này lúc kia, rồi bất cứ lúc nào anh muốn lại chẳng chút ngần ngại mà thốt ra, cô nghe câu đó nhiều đến nỗi cảm giác như thể đang ở trong một giấc mộng mang tên là "Anh yêu em" vậy.

D.K: À hihi, không phải giấc mộng nhưng mà là đang ở phụ chap có tên như thế đó nữ chính à haha.

Cô hiểu giờ anh chính là đang muốn bù lại khoảng thời gian đã bỏ phí trước kia, muốn nói với cô nhiều thật nhiều lời yêu đó, để không bao giờ còn có thể hối hận. Cô hiểu mà, nhưng cô cũng muốn nói nữa, chẳng cho cô cơ hội gì hết.:(((

Mà lại nhắc hoàn cảnh của hai người lúc này, cô vẫn còn đang là bệnh nhân mà anh cứ suốt ngày chèn ép không thôi, đã không cho cô hồi phục sức khỏe chẳng nói mà làm gì, đằng này cứ như cái cách anh nói câu "anh yêu em" vô tội vạ, anh cũng cứ không kiềm chế được là sẽ lập tức thỏa mãn. Sắc lang đáng ghét mà ghét không nổi. +___+

Nhưng quả thật so với trước kia giờ cảm giác thực sự rất rất thoải mái, cũng như thể anh đã ôn nhu hơn rất rất nhiều. Tuy thế cái chân còn đang khó cử động của cô gây bất tiện không hề nhỏ. Ngô Khanh cuối cùng cũng phải xuống nước, nói rằng:

-Để anh massage chân cho em vậy, cái chân hư đốn này phải mau hồi phục thì chúng ta mới có thể cho Min một đứa em được.

Anh vô sỉ, là muốn cho Min làm chị thật hay vì ham muốn xấu xa của anh. Lúc nào cũng chỉ giỏi xảo biện. Cô thấy rất khó hiểu.

-Em nghĩ gì mà lại yêu thằng khốn như anh vậy nhỉ?

Lực bàn tay anh nhấn xuống, cô cảm tưởng như cái thứ bên dưới của mình không phải chân mà là một miếng bột mì. Rít lên.

-Anh không biết chân em đang cần được chăm sóc sao dám hành hạ nó thế?

-Dám chửi chồng mình là thằng khốn, cho chừa đi.

-Còn không phải nữa? Anh biết trước em đặt biệt danh cho anh là gì không?

Ái chà, còn có biệt danh nữa cơ à, nghe hấp dẫn đấy. Nhưng anh chẳng chút quan tâm, hờ hững đưa mắt nhìn cô, im lặng.

-Ngô cầm thú.

Rồi sau đó khắp nhà vang lên tiếng cười như điên như dại của nữ chính. Ngô Khanh từ không quan tâm chuyển sang quan tâm rất nhiều, sắc mặt xám xịt, hai tay cũng thôi xoa bóp. Đầu đang nghĩ sẽ phải trừng phạt cô như thế nào thì cô đấm xong đã liền xoa.

-Vì quá hận anh mà thành ra yêu anh lúc nào không hay, anh thấy kì lạ không?

Đúng, thật kì lạ, sao anh đã lại bị cô xoa dịu dễ dàng như vậy rồi. Bàn tay lại dịu dàng massage, sắc mặt cũng dần trở lại bình thường thậm chí còn tươi tỉnh nữa chứ. Dễ bị dụ quá, như thế dễ thiệt thòi lắm à nha.

-Có gì mà lạ, là em quá háo sắc, vốn đã bị anh đốn ngã chứ sao nữa. Anh chẳng qua biết là lừa vẫn cố tình để cho bị lừa thôi, hiểu không?

Coi như cho anh giữ lại chút sĩ diện. Phải yêu đơn phương người ta suốt bao nhiêu năm nhục lắm chớ haha. Mà có điều này cô vẫn luôn không hết thắc mắc.

-Anh yêu em, tại sao lại muốn làm em đau khổ? – Cả đời này cô sẽ vì đó mà bất mãn không quên.

Anh không nói nổi nữa, bởi vô cùng hổ thẹn cho những tâm tư quái đản khi ấy của mình. Trên đời này có kẻ nào vì yêu đến nỗi chỉ khao khát làm cho người ta hận mình như anh không? Anh làm sao có thể cho cô biết được sự thật ấy. Nhưng nếu không nói, cô nhất định sẽ cứ giữ trong lòng không yên, tâm bệnh lâu ngày ai biết được sẽ có thể gây nên bạo loạn lật đổ hay không? Tốt hết vẫn là thành thực với nhau mọi thứ.

-Ngắn gọn thôi nhé. Vì anh biết không thể làm cho em yêu anh, chỉ còn cách làm em hận anh, có như thế em mới nghĩ tới anh, cả đời cũng không loại bỏ được anh ra khỏi đầu.

Anh thâm hiểm, anh ngốc nghếch, và anh thật đáng thương làm sao! Cô từng tìm tới cái chết cũng không muốn chấp nhận sự thật bản thân đã phải lòng anh, nhưng giờ cô đã có thể chắc chắn yêu anh là quyết định không hề sai lầm. Lỡ mà người như anh lại tìm kiếm một Dương Mẫn thứ hai nữa chẳng phải cô đã gián tiếp gây tội gây lỗi rồi sao? Không được, không được, Dương Mẫn này trước nay ngoài tàn nhẫn với bản thân ra một con kiến cũng không nỡ giết, sao có thể tạo nghiệp chướng nghiêm trọng như vậy được. Ây dà, cô hi sinh thân mình vì nhân tình thế thái thật cảm giác vĩ đại làm sao. Ngô Khanh kia, đã biết bản thân gặp được cô chính là phúc phận tu hành cả mười kiếp mới có được hay chưa?

Cô cứ hay ngẩn ngơ nhìn đáng yêu không chịu được, anh bất giác búng nhẹ vào trán cô, chau mày.

-Nghĩ linh tinh cái gì?

-Linh tinh đâu? Là đang nghĩ anh có thể khiến em yêu được anh thật đúng là kì tích trong các kì tích. Tự hào không?

Anh không biết cô lại kênh kiệu thế này đâu đấy. Vì anh đối với cô có lỗi nhiều hơn, buộc lòng phải nhẫn nhịn.

-Không cần biết đó có phải kì tích, anh chỉ biết anh yêu em và em cũng yêu anh, thế là đủ rồi.

Nói rồi anh thả lỏng người, tựa lưng ra sau, chân gác lên bàn. Bất giác cô nhìn thấy một vết sẹo dài trên bắp chân trái của anh, tò mò.

-Chân anh có sẹo?

Anh hơi giật mình khẽ liếc qua vết sẹo rồi quay sang nghiêm túc nhìn cô.

-Cái này phải kêu Giai Mỹ bạn tốt của em chịu trách nhiệm.

-Là tai nạn lần đó sao?

Cô thoáng kinh ngạc. Vì cái vết sẹo này nhắc nhở mới không thể nào quên được hình ảnh cô có phải không? Ahaha.

Nhưng tự nhiên nghe anh nói kêu Giai Mỹ chịu trách nhiệm cô lại thấy trong lòng có gì đó không ổn. Chết thật, giờ cô còn ghen tuông với cả bạn thân của mình nữa? Chưa gì đã muốn một mình sở hữu anh rồi. Xấu xa!

-Anh với Giai Mỹ trước kia có gì không?

-Nếu anh nói đã ngủ với cô ta thì sao?

-Anh... – Anh dám thản nhiên nói như vậy a???

-Đâu chỉ với cô ta, Mạc Hân này, rồi hồi cấp III ở trường có bao nhiêu mỹ nữ anh đều thử qua cả rồi. Nhiều vô số kể.

Anh nói tới đâu là đầu óc cô lập tức liên tưởng tới đấy, cảnh anh với người phụ nữ khác. Ôi ôi, cô sắp phát điên rồi!!!

Tuy nhiên anh rất biết cách xoa dịu sau khi làm người khác phát điên.

-Nhưng dù anh có tiếp xúc thân thể với bất kì ai trái tim cũng chỉ yêu duy nhất một mình em thôi, có hiểu không?

-Không.

Cô hờn dỗi lấy cái gối che mặt lại, không muốn nhìn bộ mặt sát gái của kẻ sát gái anh nữa. Sao cô lại yêu anh chứ, cô bị điên, chỉ có thể là bị điên thôi. >.<

Chọc tức cô xong anh chỉ ngồi cười cợt chứ. Cô cáu tiết ném thẳng cái gối vào mặt anh, tuyên bố thẳng thừng.

-Đồ Sở Khanh, tôi hận anh!!!

Anh vẫn tỉnh bơ phô bày cái vẻ mặt bàng quan của mình, còn thản nhiên sờ soạng chân cô. Đáng ghét, chân cô không cử động được thì làm sao đá anh được đây? Đành dùng khổ nhục kế.

-Huhu, anh bắt nạt em, Khanh bắt nạt Mẫn, huhuhu...

Cô cũng chẳng phải dạng vừa đâu, điểm mạnh mà cô có lại là tình yêu của anh, anh yêu cô điên cuồng như thế thử hỏi chịu sao được khi thấy cô làm nũng kiểu đó. Ván này cô thắng chắc.

Dĩ nhiên, anh thua thật.

-Thấy anh yêu em mà khổ sở như thế, hài lòng lắm sao?

-Yêu anh em cũng khổ sở lắm, suýt chết nữa, anh không thương em sao?

Ngô Khanh đưa tay bịt chặt mũi, không hẳn hoi máu tóe ra như chơi. Hai má thì đỏ ửng. Tự hỏi sao cô lại dễ thương như thế, cũng ba mươi tuổi đầu rồi chứ trẻ trâu gì. Anh không biết, quyến rũ anh thì ráng mà chịu hậu quả, cô thừa biết anh đối với cô si mê cỡ nào, anh mà nhịn cô trời tru đất diệt.

Nghĩ lại mười ba năm trước, tại sao anh lại yêu cô nhiều như thế, có nghĩ mãi nghĩ mãi vẫn không sao ra được câu trả lời chính xác. Chỉ biết rằng ngày đó anh yêu cô, hiện tại anh yêu cô, sau này anh vẫn sẽ yêu cô. Vì yêu cô và vì làm cô yêu anh phải trải qua những đau đớn dằn vặt ra sao, anh sẽ vì bấy nhiêu đó cả đời cũng không bao giờ tổn thương cô nữa, nguyện sống chết bên nhau, mãi mãi không tách rời.

Bình luận