Chạm Mặt Sở Khanh

Chương 49: Vậy nếu sống nhất định phải yêu anh (End)


Chap cuối nhưng chưa hẳn là cuối hén! Hihi...

49. Vậy nếu sống nhất định phải yêu anh (End)

Từ bao giờ một kẻ ghét biện viện như Ngô Khanh đã dần coi bệnh viện là nhà, ngoại trừ phải trực tiếp đi gặp đối tác thì hầu như chuyện công chuyện tư đều được anh xử lí lúc ở bệnh viện cả.

Cũng đã gần ba tháng kể từ vụ tai nạn cố ý của cô nhưng đôi lúc anh vẫn như chưa thể chấp nhận được sự thật rằng mình có thể mất cô bất cứ lúc nào. Nhớ lại ngày hôm ấy, anh có muốn cũng không thể nào mạnh mẽ vô cảm được, sống mũi cứ bất giác cay nồng lên.

Đầu tiên chính là cảm giác như mười ba năm trước lại tái diễn, cảnh người nhà của cô tới nặng nhẹ vài lời bất lực trách móc anh như với vợ chồng chủ tịch Trần ngày đó. Rồi Trần Hạ, Mạc Hân và đặc biệt là Giai Mỹ tuy không dám nói với anh nửa lời nhưng có thể thừa hiểu họ thất vọng và phẫn nộ về anh như thế nào.

Cuối cùng vẫn là ai nấy đều lo lắng cho tình trạng Dương Mẫn, cầu mong ca phẫu thuật thành công có thể đem cô về từ tay thần Chết sau đó lại cầu mong cô đừng hôn mê quá lâu khiến người khác phải chờ đợi mà đau lòng. Kết quả tới tận bây giờ cô vẫn bất tỉnh nằm đó, không hận anh nữa, cũng không thể cãi nhau với anh nữa. So với việc sáu năm không hề gặp mặt cô với hiện tại ngày ngày đều có thể ở bên cạnh nhìn ngắm cô, nỗi nhớ cũng chẳng hề thuyên giảm, vẫn như càng cồn cào khó chịu.

Nhiều đêm ngủ gục bên giường cô, trong giấc mơ anh vẫn thấy bản thân phải đuổi theo cô không ngừng, đuổi mãi cũng không thể bắt kịp, sau đó đều là cô biến mất ngay trước mắt anh, trong khi thức dậy rõ ràng vẫn đang nắm lấy bàn tay cô không rời. Tại sao lại thế chứ? Giống như anh có nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao cô phải ngốc nghếch kết liễu sinh mạng mình chỉ vì không muốn chấp nhận việc bản thân đã yêu anh cơ chứ. Nếu phải chết, người đáng chết chính là anh này.

Giờ anh chỉ chờ cô tỉnh lại sẽ nhất định làm theo quyết định của cô. Nhưng trước hết điều đầu tiên anh muốn nói chính là anh yêu cô rất nhiều, anh xin lỗi, anh muốn làm bất kì điều gì để bù đắp những tổn thương đã gây ra với cô. Sau đó kể cả phải chết, hay phải biến mất, hay có phải ra sao chăng nữa, chỉ cần cô yêu cầu, anh một chút cũng không ngần ngại để cô được hài lòng.

Bản thân anh thực sự vô cùng hối hận vì đã không sớm nói ra tình cảm của mình, nhưng rồi lại nghĩ việc anh phải hối hận nhiều vô số kể, từ mười ba năm trước rồi sáu năm trước rồi ba tháng trước, anh việc nào cũng thấy hối hận hết. Dương Mẫn cô gặp phải anh chính là bất hạnh cả cuộc đời. Anh giờ chỉ như đang nhân lúc cô vô thức mà ngày ngày giúp bản thân thỏa mãn được ở bên cô dù chỉ là nhìn cô sâu trong giấc ngủ. Bởi lúc cô tỉnh dậy rồi, anh nhất định không còn cơ hội được đối diện với cô nữa.

Tuy nhiên có một điều dường như cả đời Ngô Khanh anh coi như đã không còn gì phải hối tiếc nữa, chính là biết được sự thực cô cũng yêu anh, cũng có những lúc nhìn anh bằng ánh mắt tha thiết. Vậy là đủ rồi. Anh thiệt tình không có tư cách tham lam hơn.

-Tình hình thiếu phu nhân có vẻ như đang dần tiến triển tốt hơn trước, tuy nhiên cũng rất khó có thể biết được lúc nào thì tỉnh lại. Hiện tại chúng tôi vẫn đang cố hết sức có thể.

Vị bác sĩ đã nghe danh Ngô Khanh từ lâu, cố gắng dụng ngôn thận trọng nhất có thể để tránh rước hậu họa, nào ngờ Ngô Khanh lại chỉ lẳng lặng gật đầu không nói gì rồi bỏ đi.

Quả thực, ba tháng nay anh đã thay đổi rất nhiều, tiêu biểu nhất phải kể đến chính là tiết chế gần như là tối đa được sự nóng nảy, khó tính thường ngày. Bởi thế mấy cô y tá cứ dần dần đổ gục hết trước anh dẫu đã biết trái tim anh vốn là hoa có chủ, giờ vẫn đang hết lòng nỗ lực chờ đợi "người vợ" của mình hồi sinh trở về. Ngô Khanh anh thì chẳng quan tâm nhưng có người cá tính mạnh mẽ nhất quyết bắt anh phải "thủ tiết giữ mình".

-Papa chỉ được nhìn Mama thôi, đừng có để mấy cô y tá làm ảnh hưởng đó nha.

Ngô Khanh thích nhất là được trêu chọc cô con gái nhỏ, cố ý không chịu nghe lời.

-Mama cứ một mình ngủ mãi không dậy như vậy, Papa chờ hoài sắp không chịu được nữa rồi, Min bảo Papa phải làm sao?

Con bé ngay lập tức rối rít lên, trông dễ thương không chịu được.

-Không được, Mama à, mau tỉnh dậy đi, Papa sắp bỏ hai mẹ con ta rồi huhu...

Ngô Khanh cũng phải công nhận rằng bé Min giống tính mẹ, vô cùng kiên cường, lại rất hiểu chuyện. Một đứa con nít đáng lẽ ra phải khóc lóc không ngừng đòi mẹ để được mẹ quan tâm chăm sóc, nhưng cô bé thì lại chấp nhận vâng lời người lớn, nói Mama cần nghĩ ngơi một thời gian kha khá dài là con bé sẽ bình thản coi như Mama nó đang say giấc ngủ thật, chẳng bao giờ dám tới làm phiền. Dương Mẫn đã giáo dục đứa con gái bé bỏng đáng yêu của hai người tuyệt vời như vậy, thật không có lời nào để chê trách cô được.

Tuy nhiên có lẽ Ngô Khanh đã nhầm, dù thế nào thì bé Min con gái anh suy cho cùng cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi.

-Papa à, chừng nào thì mama mới tỉnh dậy? Min nhớ mama lắm. Aunt Giai Mỹ nói là không được quấy khóc làm nũng pama, Min cũng biết như thế rất xấu hổ nhưng mà Min muốn được nghe thấy mama gọi Min như trước. Tại sao Min không bao giờ được cả Papa và Mama cùng lúc yêu thương, chăm sóc?

Giống như cái lúc con bé im lặng không nói gì trước Max, Ngô Khanh thấy lòng mình lại đau nhói. Tất cả là lỗi của anh.

-Papa xin lỗi Min...

-Nhìn Max, Min thấy buồn lắm.

Anh biết mình có lỗi, anh muốn bù đắp cho con bé, nhưng quả thật giờ ngoài chờ đợi ra anh hoàn toàn không biết phải làm gì nữa. Mẫn à, em mau tỉnh lại đi, con nhớ em, cần em, và... anh cũng thế.

Ngô Khanh anh nhận ra là bản thân với cô đã động chạm rất nhiều, chuyện gì cũng đã làm với nhau lại chỉ có nắm tay là chưa từng một lần. Ngẫm thấy việc đó vừa khó khăn vừa khó xử cho nên "sẵn tiện" cô đang hôn mê, anh luôn vừa đọc báo cáo vừa thích chí nắm lấy tay cô, thi thoảng khẽ xiết lại. Dù là đang trong tình trạng như thế nhưng bàn tay thon nhỏ mềm mại của cô vẫn luôn ấm áp, khiến anh tuy buồn phiền nhưng vẫn cảm giác thật an tâm.

Giá như mà cô có thể một lần đáp trả lại cái nắm tay đơn thuần của anh, khóe môi anh sẽ như lúc này, khẽ cong lên mãn nguyện, rồi cũng sẽ lại nắm chặt hơn, không để cô buông ra. Nghĩ đến đó, vẻ mặt anh cũng không bình thường được, ánh lên sự hạnh phúc khó tả. Rồi bỗng nhận ra nãy giờ không phải mình đang tưởng tượng.... Bàn tay ấy, những ngón tay đang ngọ nguậy trong lòng bàn tay anh ấy.... Không lẽ là mơ???

Lập tức quay sang thì liền chạm ánh mắt cô, yếu ớt, mệt mỏi. Tim anh cũng vì quá shock mà như thể đang muốn ngừng đập. Anh căng thẳng tới mức không dám cả thở.

Nhưng giờ không phải là lúc anh bán thân bất toại để thời gian và cơ hội lãng phí thế này, giờ mỗi giây mỗi phút trôi qua đều quý giá đối với anh, anh phải hết sức trân trọng bởi biết đâu sau khi cô cất tiếng nói, anh sẽ mãi mãi phải rời xa cô.

-Anh... anh yêu em. – Dĩ nhiên anh biết câu đó rất khớp nhưng nó là câu quan trọng nhất phải nhắc tới trước tiên, đang cấp bách mà. – Anh xin lỗi vì đã không nói ra điều này sớm hơn với em. À không phải, là anh xin lỗi vì đã đối xử không tốt với em, anh mới là kẻ đáng chết, ngàn vạn lần đáng chết. Anh biết có nói gì thì cũng chỉ là ngụy biện, anh thực sự là một thằng khốn nạn, nhỏ nhen lại hèn nhát. Nếu như anh chịu thay đổi, chân thành với bản thân và với em, em sẽ không phải chịu thiệt thòi, khổ sở như vậy. Mà giờ hẳn em đang rất mệt có phải không, anh thật không biết điều sao lại làm phiền em thế này, nhưng mà, phải rồi, gọi bác sĩ, em tỉnh lại rồi phải gọi bác sĩ ngay...

Lúc này Ngô Khanh xúc động gần như sắp khóc, muốn nhìn cô nhưng lại rất sợ đối diện với cô, định quay người ra ngoài thì bàn tay cô mềm yếu khẽ giữ lấy tay anh vẫn đủ sức khiến anh phải chững lại. Có phải là cô đang muốn nói gì đó với anh không?

-Anh là ai?

Giờ thì toàn thân anh bất động luôn rồi. Hai tai không ngừng ù ù văng vẳng câu hỏi của Dương Mẫn. Anh là ai? Anh là ai? Anh là ai?... Vì bề ngoài không cách nào thể hiện được, anh chỉ đành dùng nội tâm tạo sóng gió, giàn thế trận, lập cả đàn cúng tế chỉ để nguyền rủa tác giả đến tận giờ phút này còn tạo dựng chi tiết máu chó hành hạ tinh thần và thể lực của nhân vật và bạn đọc.

Nhưng rồi anh lại như nhận ra được cơ hội trời ban của mình, trong lòng lập tức dịu xuống, chuyển từ trạng thái phẫn nộ sang vô cùng phấn khích. Tuy nhiên ngoài mặt vẫn cố gắng tỏ ra bình thường, dịu dàng xiết bàn tay cô hơn, khẽ mỉm miệng cười.

-Anh là chồng của em!

Đúng thế, bàn tay của cả hai vẫn đều đang đeo chung một loại nhẫn, đơn li hôn cũng vẫn còn nằm im trong ngăn kéo chưa được động tới, anh không phải chồng của cô thì còn có thể là thế nào. Mấy lời này căn bản là không phải nói dối, chỉ là chưa hẳn đúng sự thật thôi.

Đáp lại, đối phương lạnh tanh.

-Anh nghĩ tôi bị ngu sao?

Câu này còn khiến Ngô Khanh bị shock hơn câu trước nhiều nữa. Dĩ nhiên so với việc cô quên anh là ai thì việc cô vẫn nhớ anh là kẻ đốn mạt hành hạ cô đau đớn càng làm anh thấy suy sụp hơn. Cô lại vẫn còn hờ hững, lãnh đạm với anh thế kia thì quả thực Ngô Khanh anh phần đời sau này phải sống vô ích rồi.

Cố gắng giữ bình tĩnh trước cô, anh lưu luyến vẫn phải rời bàn tay ấm áp ấy, gượng gạo cười. Dù gì cũng là đã nói hết những lời trong lòng cho cô biết, còn ngại ngùng xấu hổ với cô cái gì nữa, có cố không tỏ ra đáng thương thì cô cũng vốn đã luôn thấy anh tội nghiệp rồi.

-Để anh gọi bác sĩ.

Rồi rất nhanh quay ngay lưng lại, hai chân rảo bước. Tay anh dường như đang run.

-Ai chẳng biết là chồng.

Ai đó lập tức dừng động tác. Có người lại tiếp.

-Muốn lừa thì cũng phải nói là người em yêu chứ.

Có gì đó rất lạ nảy sinh trong lòng Ngô Khanh, lạ lắm. Bởi anh chưa từng biết cái cảm giác được cùng cô hạnh phúc là như thế nào. Không ngờ chỉ một câu nói ngắn ngủi của cô lại đủ khiến cho anh thỏa mãn tới từng mạch máu. Chẳng cần nghĩ cũng biết anh nhất định sẽ quay ngay lại, khẩn trương hơn cả lúc biết cô đã tỉnh.

-Em nói thế có phải là đã tha thứ cho anh rồi không? Em...

-Em mệt mỏi rồi, giờ rất muốn được hạnh phúc, anh có thể cho em thứ đó không?

-Được, dĩ nhiên được. – Anh nắm trọn lấy hai tay cô, cúi lại gần, hai mắt lưng chừng xúc cảm. – Không chỉ là hạnh phúc, anh thề sẽ không bao giờ làm em phải đau khổ nữa. Sẽ làm bất kì điều gì em yêu cầu, sẽ trung thực với lòng mình. Thậm chí em có thể ngược đãi lại anh, mắng anh, đánh anh, thế nào cũng được. Anh sẽ dùng cả phần đời còn lại để cho em những thứ em muốn...

-Anh nói nhiều quá.

Dương Mẫn cười nhẹ, bàn tay khẽ khàng chạm vào da mặt anh, hơi run run. Cô biết đây chính là điều trái tim cô mong muốn. Và cũng vì anh đã nói rõ ràng lòng mình như thế, sao cô có thể mặc kệ anh được đây, quả thực chịu không nổi muốn thương anh, yêu anh mà.

Anh cũng như nhận ra kích động của bản thân, ngượng ngùng nín lặng.

-Khanh à...

-... – Anh gật đầu đáp lại.

-Khanh à...

-...? – Sao vẫn chỉ cứ gọi tên anh như thế?

-Khanh...

-Em sao vậy? -___-

-Em muốn được gọi tên anh thôi.

Nụ cười nhẹ nhàng của cô sao lại khiến anh rung động đến thế. Cảm giác toàn thân cô lúc này toát lên sự ngọt ngào khó tả. Vẫn là cô phải nhìn anh, nói chuyện với anh, chạm vào anh mới khiến cảm xúc trong anh sục sôi cồn cào thực sự.

Anh nhoài người tới, khẽ chạm mũi mình vào mũi cô, dụi dụi tình tứ. Hơi thở anh phả xuống khiến cô cũng mãn nguyện vô cùng.

-Em yêu anh, cũng rất yêu anh, Khanh à...

Cảm giác dĩ nhiên khác hoàn toàn với cái lúc ở trong xe cô nói trước khi lao xuống đường hôm ấy, vô tình khiến anh không dám tin.

-Không phải là mơ chứ?

Để kiểm chứng cho thắc mắc đó, cô tinh quái cắn luôn vào mũi anh. Mũi cao thẳng có giá trị thật đấy, cắn cũng dễ nữa mà haha. Ngô Khanh bất mãn, nheo mắt nhìn cô.

-Kêu em đánh anh em làm thật luôn hả???

Cô thích thú vẫn không ngừng cười. Anh căn bản không phải vì trả đũa cô mà chỉ vì anh rất muốn như thế, cúi xuống hôn lên đôi môi lâu ngày đã trở nên lạ lẫm kia. Tâm tư cô chắc cũng giống như anh, dịu dàng đáp lại. Bỗng nhớ ra cô là người bệnh, anh không dám dùng việc tốn nhiều sức lực này làm phiền tới cô, liền miễn cưỡng rời môi cô.

-Em cần được nghỉ ngơi...

-Không phải chính là đang nghỉ ngơi?

Cô quàng luôn hai tay lên cổ anh, kéo anh xuống, tham vọng chiếm giữ.

Mẫn à, em cũng quá háo sắc đi, thế này mà người bệnh nỗi gì. Không phải vốn từ lâu đã bị vẻ hấp dẫn của anh tán đổ rồi đấy chứ? Sớm nói ra có phải mọi việc sẽ thật dễ dàng rồi không. Chúng ta đều là những kẻ ngốc nghếch, nhưng giờ lại đang rất yêu nhau. Ngày hôm nay, ngày chinh phục được toàn bộ con người và trái tim em, Ngô Khanh này mãi mãi khắc cốt ghi nhớ.

-Nhưng Khanh à, sao chân em...

Bình luận