Chạm Mặt Sở Khanh

Chương 45: Người hận Ngô Khanh nhất


Vẫn là couple nhà họ Mạc happy ending trước nhất, gato làm sao~~~

45. Người hận Ngô Khanh nhất

-Anh vừa đi đâu về?

Mạc Hân nhìn Mạc Hạ bằng ánh mắt vô cùng nghiêm trọng. Có nghĩa là cô đã biết những việc anh làm. Đến nước này, anh cũng chẳng ngại việc đối mặt với vấn đề, cũng nhìn lại cô bằng ánh mắt kiên quyết, không chút nhún nhường như mọi ngày.

-Đi xử lí chút việc thôi.

-Việc là việc gì?

-Em đang tra khảo anh đấy à?

Mạc Hạ nới lỏng cà vạt hơn, hờ hững đi qua mặt cô, sắc thái không giống như vừa làm được một việc mà anh tự cho rằng có ích cho đời. Căn bản cũng bởi thái độ của cô làm anh cảm thấy vô cùng khó chịu.

Mạc Hân cũng đâu phải dễ chịu gì.

-Anh nhất quyết không định thú nhận mấy việc làm hạ lưu của mình với Ngô Khanh có phải không?

-Hạ lưu? Em đang nói thằng đó sao?

-Mạc Hạ!!!

-Quát to nữa lên, một chút tôn trọng người đàn ông của mình cũng không có, còn trước mặt anh dám bênh vực thằng khốn đó nói anh hạ lưu? Nói cho em biết, là vợ của hắn muốn trả thù hắn, anh chẳng qua có lòng tốt muốn giúp cô ta thôi. Hắn không làm việc khiến trời tru đất diệt thì sẽ không phải chịu hậu quả.

-Hậu quả, hậu quả gì? – Mạc Hân kiên quyết không chịu lấp về, tưởng rằng yêu được cô rồi thì có thể không cần sợ cô nữa. – Anh cướp công ty của người ta mà nói là người ta phải chịu hậu quả. Chẳng qua là người em yêu trước kia, đã không còn gì nữa, anh nhất định phải làm tới bước đường cùng này mới thực sự thoải mái?

-Nếu đã là không còn gì nữa em hà tất phải quan tâm hắn ta ra sao?

-Mạc Hạ, tôi thật không ngờ anh lại là loại người đâm sau lưng người khác. Cứ nghĩ rằng anh trước nay chỉ biết mù quáng yêu tôi mới khiến tôi cảm động mà dành tình cảm cho anh, hóa ra trước nay luôn giấu giếm ngấm ngầm hại bạn tôi, bỉ ổi vô sỉ, thật đáng sợ. Tôi nói cho anh hay, Ngô Khanh đối với tôi mãi mãi là một người quan trọng. Ngày hôm nay anh vì ghen tuông đố kỵ mà hại cậu ấy như vậy, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.

Nói rồi Mạc Hân lập tức chạy ra khỏi nhà, còn không kịp cho Mạc Hạ cơ hội níu giữ. Sau đó có gọi điện hay tìm kiếm thế nào cũng không thể liên lạc được với cô.

Anh thừa nhận bản thân đứng sau lưng hậu thuẫn giúp Dương Mẫn trả thù Ngô Khanh là vì anh căm ghét hắn, muốn hắn thân bại danh liệt. Nhưng vậy là sai sao? Hắn trước nay thứ gì cũng có nhưng không bao giờ biết trân trọng. Sở hữu được Mạc Hân nhưng lại chỉ coi cô như món đồ bên cạnh, đối với cô lạnh lùng, nhẫn tâm, không cần nữa thì chẳng ngần ngại vứt bỏ. Khiến cô phải đau khổ như thế, anh hại hắn thì cũng có làm sao mà cô phải tức giận tuyệt giao với anh như vậy? Cái gì mà mãi mãi là một người quan trọng? Rồi lại dành tình cảm cho anh? Với anh là lòng thương hại thôi có đúng không? À phải rồi, cái ngày hôm đó khi anh hỏi cô có yêu anh không cũng đâu nhận được câu trả lời như ý. Từ đầu tới cuối vẫn là tự anh đa tình, ảo tưởng. Giờ Ngô Khanh thảm hại như vậy, nếu cô tới an ủi hắn, lao vào vòng tay hắn không phải là có thể thừa sức chiếm được hắn rồi sao? Điên rồi, anh đã làm cái gì vậy chứ?

Cái mà anh muốn là có thể hạ nhục được Ngô Khanh, muốn cười nhạo sự đáng thương của hắn khi biết cổ đông lớn nhất công ty hắn là anh, rồi thẳng chân đá hắn ra khỏi Hội đồng với số phiếu tán thành áp đảo. Hoàn toàn không phải là bị cô chỉ trích rồi rời xa anh như thế này. Sự ghen ghét với hắn đã làm anh mờ mắt mà mất hẳn lí chí rồi. Tại sao anh lại quên mất rằng cô sẽ nổi giận, tại sao lại không ngờ tới việc có thể mất cô dễ dàng như này.

...

Về nhà, tiếp tục một đả kích nữa với Ngô Khanh. Mọi thứ về Dương Mẫn đều không còn, cứ như thể cô chưa từng hiện diện trong căn nhà này vậy.

-Dương Mẫn, cô... đừng để tôi gặp lại cô, tôi nhất định sẽ giết cô!!!

Rồi anh ngồi phịch xuống giường, hai tay ôm đầu, chua chát cất tiếng cười điên dại.

Người anh phải giết lí ra nên là Mạc Hạ mới đúng, cái kẻ thừa nước đục thả câu dám giở trò bỉ ổi đâm sau lưng anh. Chắc chắn những rắc rối công ty anh gặp phải suốt thời gian qua là do hắn dàn dựng, rồi ngấm ngầm lợi dụng thời cơ mua lại cổ phần của các cổ đông khác, chỉ chờ ngày hôm nay đá anh ra khỏi chính công ty của mình. Khốn nạn, hắn lấy quyền gì mà đòi chen vào cuộc sống của anh, phá hủy mọi thứ như thế? Nhưng mà... lí do tại sao hắn làm thế chứ, chẳng phải do anh đã đối xử tệ bạc với người mà hắn yêu sao? Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt đã thấy ánh mắt hắn nhìn anh như kiên quyết không đội trời chung rồi, anh chỉ không ngờ hắn ôm hận nhất định phải làm anh mất hết tất cả mới cam lòng. Tạo nghiệt, đúng là tạo nghiệt anh làm ra mà. Không thể trách hắn.

Đúng rồi, căn nguyên của mọi thứ không phải là từ Dương Mẫn? Cô ta từ khi nào đã biết anh chuyển 10% cổ phần cho mình rồi lại chuyển qua cho Mạc Hạ mới khiến hắn trở thành cổ đông được. Có lẽ là từ lâu đã nhận ra được tình cảm anh đối với cô ta, chắc hẳn khinh bỉ lắm. Đáng chết, cô ta là kẻ đáng chết nhất.

Nhưng có thể trách được cô? Không phải thứ anh cố gắng duy nhất chính là muốn cô hận anh? Rồi, giờ cô hận anh, rất hận anh, hận đến nỗi trong ứng ngoại hợp làm anh thân bại danh liệt, tán gia bại sản, chẳng phải vừa ý anh rồi, còn muốn giết cô cái gì? Vì tổn thương không đáng mà hành hạ cô, ngược đãi cả chính bản thân mình. Ngẫm lại đi, cái ngày đó nếu như anh không vì tự trọng, kiên quyết ở bên cạnh cô, không quay đầu bỏ đi, mọi chuyện nhất định không tới mức tồi tệ thế này. Anh tưởng rằng chỉ mình anh đau khổ? Dương Mẫn ấy là phụ nữ, phải chịu bị anh giày vò như vậy muốn phản kháng lại trả thù anh bấy nhiêu đó cũng là điều quá dễ hiểu, anh bất mãn cái gì, giận dữ cái gì, tuyệt vọng cái gì?

Dằn vặt bao nhiêu, nghĩ ngợi bao nhiêu, kết quả mũi dao lại tự chĩa vào chính mình. Cuối cùng chính anh mới là kẻ nên chết đi.

Anh lại cười, cười không ngừng. Chợt nhớ tới cô tối qua và sáng nay lại càng cười lớn hơn nữa. Hóa ra không phải dục vọng trỗi dậy mà là thương hại muốn bù đắp cho anh. Cô từ bao giờ lại trở nên đầy lòng trắc ẩn như vậy? Và anh từ bao giờ lại trở thành kẻ đáng tội nghiệp trong mắt cô như thế?

Chợt có tiếng chuông khiến anh thoáng giật mình. Giờ này có thể là ai được đây?

Là Phạm Giai Mỹ.

-Nếu là tới gặp Dương Mẫn thì cô ta đi...

Một tiếng chát lạnh lùng vang lên như xé toạc không gian nặng nề của hiện tại. Bị tát bất ngờ, Ngô Khanh phẫn uất trừng trừng nhìn đối phương, hai hàm nghiến chặt, cay nghiệt từng lời.

-Con đàn bà cô điên rồi sao?

-Anh mới là kẻ điên rồi. Sao anh dám làm thế với Mẫn của tôi, tên khốn!!!

Vậy là lại thêm một kẻ ngoài cuộc nữa chen vào chuyện giữa hai người. Ngô Khanh ngao ngán phủ định luôn với Giai Mỹ.

-Đấy không phải việc của cô!

-Mẫn là bạn của tôi lại nói không phải việc của tôi?

-Cô là Phạm Giai Mỹ không phải Dương Mẫn, đừng có tự cho phép mình nhiều chuyện, cút về vị trí của cô đi.

Coi bộ một cái tát chưa đủ làm Ngô Khanh tỉnh ngộ, Giai Mỹ định giơ tay tát nữa liền bị anh tóm được, nộ khí tràn trong hai mắt, còn chưa kịp xuống lời nhiếc móc thì cô đã lạc giọng hỏi anh.

-Anh bị sao vậy chứ? Rõ ràng rất yêu Mẫn cơ mà. Tôi đã luôn ghen tỵ vì Mẫn có được tình cảm ấy của anh, thấy hai người có thể đến được với nhau thì một lòng chỉ mong hai người được hạnh phúc. Tôi từng hỏi Mẫn rằng cô ấy có đang hạnh phúc với anh không, đâu ngờ vì anh mà phải chịu giày vò cả về thể xác lại vẫn muốn an ủi tôi mà nói dối. Mẫn sợ tôi yêu anh sẽ bất lợi cho mình mà chẳng hề hay tôi vốn đã biết bản chất của anh. Tôi cứ nghĩ rằng anh đối với ai cũng tàn nhẫn chỉ có thể trừ Mẫn ra nhưng anh lại nỡ hành hạ Mẫn như thế, anh thật không phải người, anh là đồ cầm thú khốn kiếp đáng chết hàng vạn lần.

Kì lạ là lời Giai Mỹ nói anh thấy chỗ nào cũng đúng hết, bàn tay vô thức buông xuống, chỉ có thể nói được một câu.

-Không phải giờ cô ấy đã được tự do rồi sao?

Có thể giải phóng được cục tức trong lòng, Giai Mỹ cảm giác vô cùng thoải mái. Nhưng nhìn biểu cảm chán chường của Ngô Khanh, cô lại thấy chua xót khó tả. Giai Mỹ là người duy nhất có thể nhìn ra được tình cảm mà anh dành cho Dương Mẫn nhiều như thế nào. Bởi thế càng không thể hiểu được.

-Ngô Khanh, tôi xin anh, có thể nói rõ tại sao anh lại làm vậy có được không?

-Còn có nghĩa lí gì nữa sao? Cô về đi.

-Mẫn luôn nói Giai Mỹ là đồ ngốc, hóa ra trên đời này còn có người ngốc hơn cả Giai Mỹ, Ngô Khanh anh là đồ đại ngốc, đại ngu ngốc!!!

Rồi Giai Mỹ cũng bỏ đi, để lại Ngô Khanh một mình với nỗi tuyệt vọng.

Vào phòng ngủ, đặt lưng xuống anh mới để ý dưới gối hình như có gì đó. Một chiếc hộp nhỏ, bên trong là một cây viết máy, chỉ có thế, không một lời nhắn, không gì hết.

Cái đó là gì, ý là gì? À, quà sinh nhật sao. Cái này coi như là sự chấm hết giữa cả hai, không còn nợ nần nhau bất kì điều gì, không còn có thể dính dáng liên quan gì nhau nữa. Nhưng phải làm sao, giờ anh bắt đầu hận cô rồi, anh muốn được trả thù. Những gì cô gây ra cho anh đã vượt qua những thứ anh đáng phải chịu. Có thật là lí do đó không, hay anh vẫn còn lưu luyến không muốn thế này mà kết thúc với cô. Đúng, anh thật ngốc, ngu ngốc không chịu được. Trong lòng giờ vẫn còn nghĩ nếu như biết sáng nay là lần cuối cùng được ở cạnh cô anh nhất định sẽ nghe lời không tới công ty để chịu nhục, cùng cô ở nhà. Có phải nếu như vậy chí ít anh mất công ty nhưng vẫn còn có thể có được cô cho mình? Ngô Khanh à Ngô Khanh, anh đang nghĩ linh tinh vớ vẩn cái gì vậy? Anh và cô suy cho cùng chỉ là hai đường thẳng cắt nhau, định mệnh cho gặp nhau một lần duy nhất rồi mãi mãi không bao giờ được gặp nhau lần nữa. Cô đi rồi, thế giới của anh không đủ sức giữ được cô ở lại.

Người ta nói Ngô Khanh là kẻ tàn nhẫn xưa nay chỉ người khác bị hắn làm cho đau khổ rơi nước mắt bất lực. Nhưng đến quỷ dữ còn có lúc phải khóc đừng nói đến hắn chỉ là một Ngô cầm thú bình thường, hắn cũng biết yêu, biết hận, biết vì người khác mà tổn thương, tan nát. Lúc này đây nước mắt hắn chảy mà như máu đang rỉ ra ngoài trong tê tái. Tất cả chỉ vì hắn không dám thể hiện cảm xúc của mình cho người mà hắn yêu biết, ngược luyến tàn tâm không chịu nghe con tim mình mách bảo. Những kẻ hèn nhát thì không xứng đáng có được tình yêu, phải chịu đau khổ cũng là điều dễ hiểu.

Ngô Khanh à, anh dám đối đầu với chính tình yêu của bản thân thì giờ đến lúc phải chịu hậu quả rồi. Đã có thể làm cho cô hận anh như thế coi như là được an ủi phần nào rồi, có phải không Ngô Khanh ngốc nghếch của tôi...?

...

Thấy Mạc Hân xuất hiện ở khách sạn của mình với sắc mặt không tốt, Trần Hạ không dám trêu chọc cô nữa, sợ lại như hôm trước làm thớt cho cô chém thật chẳng đáng chút nào. Dè dặt hỏi mà lo sợ đủ điều.

-Cậu tới tìm ai thế?

-Trần Hạ, đưa tớ đi khỏi đây có được không?

Gương mặt kiều diễm đang vô cảm kia bỗng nhiên mếu máo nhìn Trần Hạ như sắp sửa òa khóc làm anh đứng tim, kéo vội cô ra ngoài. Mạc Hân ương bướng mọi khi chẳng phản kháng gì, lúc ra tới xe thì nước mắt đã lưng chừng. Đây là lần đầu tiên Trần Hạ nhìn thấy nước mắt của người con gái mạnh mẽ này.

-Thằng khốn đó lại làm gì cậu sao?

-Là thằng khốn Mạc Hạ ấy...

Hả??? Trần Hạ không tránh khỏi kinh ngạc, môi dưới suýt thì rơi tọt xuống đất. Đưa tay đẩy cằm, anh cẩn trọng hỏi lại.

-Giờ cậu đang khóc vì Mạc Hạ đó hả?

-Không lẽ khóc vì cậu tên điên này!!!

Thôi rồi, lỡ chọc vào chỗ hiểm giờ thì ăn đủ nha Trần Hạ. RIP anh. =))))

Sau khi đột nhiên lại bị biến thành bao cát cho người ta xả hận chán đi, Trần Hạ vẫn cố trấn an vì mình là con trai phải biết nhường nhịn lúc bạn gái gặp chuyện buồn, vẫn giữ được lòng tốt nguyên thủy tiếp tục hỏi han cô.

-Rút cuộc là có chuyện gì với hắn rồi?

Rồi nghe xong chuyện, thái độ của anh hoàn toàn khác hẳn, trước tò mò rất nhiều giờ một chút cũng không muốn biết thêm nữa. Mạc Hân thì vốn tới gặp anh chỉ là muốn được an ủi lại phải cùng anh chịu sự im lặng, không can tâm mà la lối om sòm.

-Giờ là lúc cậu còn tâm trạng lo lắng để ý tới Dương Mẫn kia được nữa sao? Không phải là muốn cùng cô ta nối lại tình cũ nữa chứ. Bạn thân của cậu giờ đang tội nghiệp thế nào cậu hoàn toàn không quan tâm chứ gì? Khốn nạn, tôi biết mà, mấy thằng tên Hạ chẳng được thằng nào nên hồn cả. Đi chết hết đi!

-Quá đáng lắm rồi nha tiểu thư. =_=

Nổi đóa xong thì Mạc Hân lại ủy mị lụy tình, ôm Trần Hạ khóc như mưa, cuối cùng quyết định đưa cô về nhà mình ở tạm một thời gian. Thi thoảng tâm trạng không tốt cô lại muốn chọc ngoáy đời sống của anh. Chủ đề hot nhất chính là giới tính.

-Sau này có cháu tớ nhất định sẽ nói với nó rằng ngày trước tớ từng có một người bạn ăn tạp rất nặng.

-Chết đi Mạc Hân!

Rồi lát sau anh lại nhận ra có thứ để công kích cô ngược trở lại.

-Đó không phải cái cớ để bao biện cho việc chúng nó không có ông đâu nhé.

-Khốn kiếp!

Trần Hạ ngừng việc đang dở lại, ngước mắt nhìn Mạc Hân đang ngồi bình thản ăn vặt, lại nhìn xuống bụng cô, tò mò.

-Đã như thế rồi còn muốn chia tay, sao lúc nào cũng tự làm khổ mình thế, tớ không hiểu nổi đàn bà con gái mấy người.

-Làm đàn bà đi rồi sẽ hiểu.

-Tớ chí ít là công đấy con nhóc! ="=

-Ai mà thèm quan tâm thế giới mà cậu đang sống chứ, buồn nôn chết được. Hai thằng con trai với nhau, nghĩ mà đã không ngửi nổi rồi.

Trần Hạ biết là Mạc Hân mà giận dỗi điều gì thì nhất định phải kiếm người giúp cô tiêu khiển để xua đuổi bực tức vậy mà anh vẫn ngu ngốc đâm đầu vào để bị cô xâm xỉa. Hận mà chỉ đành bất lực nuốt hận vào trong, an ủi rằng nhất định sẽ có ngày phục thù.

Và quả nhiên ngày hôm đó Mạc Hân một mình tới khám thai cuối cùng không hiểu ở đâu lại lòi ra "chồng" đang ở ngoài chờ "vợ". Thấy Mạc Hạ, mặt cô tái mét, lập tức quay phắt bỏ đi. Tuy nhiên rất nhanh đã bị anh kéo tay giữ lại

-Đang có thai đi nhanh như thế là có ý gì?

-Không phải việc của anh. – Cô cứng đầu không chịu quay nhìn anh lấy một cái.

-Anh là ba nó, đâu có vô trách nhiệm được như em.

-Ai nói nó là con anh?

-Anh chỉ bảo là ba nó, đâu nói nó là con anh.

Nụ cười của anh thật gian xảo. Mạc Hân cuối cùng cũng chịu lườm anh. Đã lâu không gặp trông cô tiều tụy nhiều quá, đang mang thai mà thế thì thật nguy hiểm. Anh thấy lòng mình đau nhói, dòng nước mắt như chỉ muốn trào ra. Ôm lấy cô vào lòng, lại là lời xin lỗi quen thuộc, nhưng lần này được thêm cả thề thốt sẽ chăm sóc hai mẹ con thật tốt. Mạc Hân vốn giây phút nhìn thấy anh đã muốn xuôi lòng rồi nhưng giận dỗi khiến cô không sao nhún nhường anh được, lạnh lùng đẩy anh ra, nhắc lại lời khi trước.

-Tôi nói rồi, không bao giờ tha thứ cho anh. Đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa.

-Em thật lòng muốn thế?

-... – Khốn kiếp, sao cô không thể dứt khoát nói ra được hai từ "đúng vậy"?

Mạc Hạ giờ đã hiểu tâm ý thực sự của Mạc Hân, hơn cả giờ anh với cô còn có chung một mối liên kết, bao nhiêu tự ti đều tan biến hết, mặc kệ bệnh viện đông người, bế bổng cô lên, bắt cóc đem về nhà... ra mắt ba mẹ.

Vợ chồng Chủ tịch Mạc nhìn hai đứa con yêu quý của mình nắm tay nhau ngay trước mắt kì thực trong lòng đã sớm đoán định được nhưng ngoài mặt vẫn sững sờ khó tin.

-Hai đứa có ý gì đây hả?

-Xin ba mẹ cho phép chúng con lấy nhau.

-Con yêu Hạ, thưa ba mẹ.

Câu cuối cùng, người bất ngờ nhất lại là người đứng ngay bên cạnh cô. Như được tiếp thêm sức mạnh, Trần Hạ liền quỳ xuống, thành khẩn vô cùng.

-Con rất biết ơn công ơn ba mẹ đã dưỡng dục coi con như con đẻ của mình. Nhưng con gái của ba mẹ quá xuất sắc, con thực sự không thể cưỡng lại được mà yêu cô ấy, xin ba mẹ hãy tha thứ cho con trai bất hiếu đã làm ba mẹ thất vọng.

-Biết là chúng tôi thất vọng sao còn cố tình làm?

Chủ tịch là một người hết mực cương nghị, một lời nói ra không ai dám trái ý. Đó chính là lí do vì sao ông dẫn Mạc Hạ về lại không hề lo sợ bất kì điều gì, tự tin có thể tiếp tục bình yên hạnh phúc bên gia đình. Quả thật, giờ mọi thứ đã vượt hơn cả mong đợi của ông rồi.

Mạc Hạ hai chân vẫn quỳ dưới đất, ánh mắt kiên quyết nhìn cả hai với ý: không lấy được con gái ba mẹ con nhất định quỳ ở đây tới chết. Mạc Hân càng lúc càng nhận thấy được tình cảm anh dành cho mình quá sức to lớn, vừa tự hào lại vừa hổ thẹn vì đã làm khó anh quá nhiều. Cô kéo anh đứng dậy, một lời dứt khoát.

-Ba mẹ không chịu mất con trai vậy thì sẽ mất luôn cả con gái.

Rồi kéo tay anh định rời đi thì bị anh kéo trở lại, lắc đầu lo lắng nhìn cô.

-Không được, em không thể đối với ba mẹ như thế...

-Chứ anh muốn rời xa em sao? Vậy đứa trẻ ai sẽ chịu trách nhiệm.

Nghe tới đứa trẻ lập tức phu nhân nãy giờ im lặng mãi giờ lại lên tiếng.

-Đã có thai rồi sao hai cái đứa này? Không nói nhiều nữa, cưới luôn đi.

Chưa kịp để ai có phản ứng đã đến lượt Chủ tịch tiếp vào.

-Nếu biết Hân nó đã có thai đừng hòng ba hùa vào với con làm khó con bé như vậy.

Mạc Hân giờ mới ngỡ ngàng bản thân bị rơi vào bẫy của Mạc Hạ, cay cú nhìn anh như muốn xâu xé anh từng mảnh. Cô đã thấy lạ là tại sao ba mẹ trước nay chiều chuộng mình như thế lại một chút cũng không muốn nhường cô. Mạc Hạ anh được lắm. Tới lúc vào trong phòng chỉ hai người, cô liền túm cổ áo anh, hỏi tội.

Mạc Hạ rối rít thanh minh.

-Anh muốn chắc chắn là em thực sự muốn gắn bó cả đời mình với anh thôi.

-Giờ có con rồi anh vẫn còn chưa hết tự ti vào bản thân như vậy sao? Anh cứ hèn hạ thế bảo con của chúng ta sau này sẽ sao đây?

Anh chau mày nhìn cô.

-Em quá đáng thế nhỉ? Không thể nhường anh lấy một chút? Lần đó có nhớ đã hứa sẽ không bắt nạt anh nữa không hả?

-Tha cho anh, đang có thai nên em phải giữ mình điềm đạm.

Mạc Hạ thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất là sẽ được toàn mạng trong mấy tháng tới rồi.

Bỗng nhiên cô tiến sát lại gần, nắm cà vạt kéo anh cúi xuống hôn anh say đắm. Mạc Hạ thấy tim mình rạo rực tới khó thở. Niềm hạnh phúc này cớ sao lại tuyệt vời đến vậy. Còn hạnh phúc hơn bởi những lời cô nói.

-Hạ, giờ anh nghe cho rõ nhé.

-...

-Mạc Hân này yêu anh! Rất rất yêu anh!!!

Nếu ước mơ của anh là nghe được câu bày tỏ của cô thì giờ ước mơ đã thành hiện thực rồi. Anh muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng: Mạc Hạ anh cuối cùng cũng đã chinh phục được Mạc Hân rồi. Không cần biết người anh hận nhất là ai, chỉ biết rằng người giờ anh yêu, sau này yêu, mãi mãi yêu chính là người đang trong vòng tay anh lúc này.

-Tuy nhiên muốn lấy được em anh phải trả giá.

-Giá nào anh cũng trả. – Mạc Hạ ngây ngốc đáp luôn mà chả thèm suy xét.

-Trả lại công ty và quyền điều hành cho Ngô Khanh, ngoan ngoãn làm ba và điều hành công ty nhà mình là đủ rồi.

Ừ, dẫu sao với anh hiện tại cũng không cần gì cả, bởi Mạc Hân đã là tất cả của anh rồi, chỉ cần có được cô anh có thể đánh đổi mọi thứ.

Bình luận