Chạm Mặt Sở Khanh

Chương 44: Lần cuối cùng của hai người


Các chế dạo này toàn đọc chùa, sao không vote, sao không vote ủng hộ Ngô mỗ a~ ahuhu

44. Lần cuối cùng của hai người

Nếu Ngô Khanh nghe không nhầm thì từ cái miệng không biết điều kia vừa mới nói anh yêu cô? Bất giác bàn tay anh mất dần sức lực, từ từ buông xuống. Biết ngay mà, dạo này anh đối xử tốt với cô quá rồi nên mới dễ dàng khiến cô nhận ra được như thế. Không ổn rồi, nhận ra rồi phải làm sao đây, anh đã nhất quyết không bao giờ để cô biết được điều đó cơ mà. Phải phủ quyết, sống chết cũng phải phủ quyết. Bị cô khinh bỉ tình cảm này của mình, anh không chịu nổi, một chút cũng chịu không nổi.

-Cô đang mơ tưởng điều gì vậy? Có cần cho cô tỉnh ngộ không hả?

Nếu phải tạt nước vào mặt cô anh cũng dám làm, chỉ cần cô quên đi việc anh yêu cô, mãi mãi không nhớ tới nữa. Cơ mà say mèm rồi chẳng còn biết sợ là gì, Dương Mẫn căn bản không quan tâm nhiều tới vậy.

-Anh đáng thương lắm Ngô Khanh ạ.

-Cô...

-Nhưng mà sao lúc này tôi lại rất muốn an ủi anh.... Nói mãi tôi mệt lắm...

Ai cần cô an ủi, khốn nạn mà.

-Anh hôn tôi được không?

Đột nhiên Dương Mẫn tiến sát lại gần anh, tính đưa tay quàng lên cổ anh thì ngay lập tức bị anh cản lại. Ánh mắt vô hại kia nhìn anh bất mãn thật quá quyến rũ mà. Hình như hôm nay trông cô đẹp hơn những ngày trước rất rất nhiều, rõ ràng trang điểm rất kĩ lưỡng, ăn mặc cũng chau truốt hơn mọi khi, không lẽ cũng là tự chuốc say mình rồi huyễn hoặc anh trúng bẫy tình? Nói anh yêu cô chỉ là để thử anh thôi có đúng không? Đã quá coi thường sự kiên định của Ngô Khanh này rồi, anh có thể động lòng trước diện mạo hiện tại của cô nhưng tuyệt đối không cho phép trái tim yếu đuối công nhận tình cảm của mình để cô được thỏa mãn mà chế nhạo anh.

Bị từ chối, Dương Mẫn vẫn kiên quyết tiến tới. Kì thực anh cũng không muốn đói mà giả vờ mình no, có thể ăn tội gì phải ra vẻ bất cần. Siết lấy vòng eo của cô, anh thô bạo cắn mút đôi môi quen thuộc ấy. Chẳng mấy chốc men say từ miệng cô truyền sang làm đầu óc anh cũng như choáng váng. Cái này nhất định là say tình rồi.

Đột nhiên cô đẩy anh ra, nhìn anh hồi lâu chẳng nói gì. Sốt ruột không hiểu ý cô muốn gì, anh lại định cúi xuống hôn thì cô đã nhướn lên cắn nhẹ môi dưới của anh rồi thì thầm.

-Tôi rất thích, thực sự rất thích nụ hôn của anh. Tại sao nó lại ngọt ngào như thế?

Cứ như cơn say trong cô đã truyền hết sang cho anh rồi, nhìn cô nghiêm túc như vậy anh lại cảm giác bản thân đang không được tỉnh táo, vô thức mà thắc mắc.

-Thế cô có thích chủ nhân của nụ hôn ấy?

Không ngờ cô trả lời luôn.

-Tôi hận, rất hận người đó, cả đời cũng sẽ không yêu anh ta.

-Vậy là tốt.

Đối với Ngô Khanh đó mới chính là một câu trả lời như ý. Có thể khiến cô hận anh, thẳng thừng mà nói ra như thế coi như anh đã không nỗ lực vô ích rồi.

Rồi anh lại ôm lấy vòng eo thon thả của cô, ép vào người mình. Đôi môi vẫn thành thạo hết trườn ra lại trườn vào, len lỏi vào giữa hai môi cô mà tiến sâu bên trong. Mọi khi luôn là anh dùng lưỡi lôi kéo đối phương đáp trả, hôm nay là lần đầu tiên cô chủ động đưa lưỡi cuốn lấy, khiến anh có lúc cảm giác như thể bị cô nuốt trọn. Quyết liệt như thế là vì cô hận anh sao? Dương Mẫn ấy cũng thật quá kì lạ mà.

Lát sau cả hai vô thức ngã xuống sofa, nhưng không vì thế mà bị gián đoán. Tư thế nằm bao giờ cũng trở nên kích thích hơn, một tay Ngô Khanh đặt trên đùi cô bắt đầu vuốt ve, luồn dần vào trong đầm, định tháo bỏ trở ngại liền tức khắc bị tay cô giữ lại, lưu luyến rời môi anh, nhăn mặt làm nũng.

-Ở đây không được.

-Vậy lên phòng?

-...

Ngô Khanh khinh khỉnh cười nửa miệng. Hóa ra Dương Mẫn cũng vô sỉ hơn anh nghĩ. Không ngờ nụ cười xấu xa ấy lại khiến đối phương như lầm đường lạc lối, ôm lấy cổ anh, mở lời chỉ trích trong sự khuất phục toàn tập.

-Cũng không được cười kiểu đó... đẹp trai chết đi được... @@

Hóa ra cô còn là sắc nữ. Thật quá sức nguy hiểm mà.

Lên tới phòng, Ngô Khanh lập tức giải phóng toàn bộ trở ngại trên người Dương Mẫn, dĩ nhiên để cho công bằng Dương Mẫn cũng không tha cho anh giữ lại thứ gì. Men say rồi men tình khiến cả hai hoàn toàn không còn biết ngại ngùng là gì, điên cuồng lao vào nhau lăn lộn trên giường. Dương Mẫn không ngừng thốt ra những âm thanh khiến Ngô Khanh càng nghe càng mê mẩn, càng muốn kích thích cô rên rỉ nhiều hơn. Dục vọng trỗi dậy khuất lấp mọi thứ, tình yêu, lòng thù hận, chỉ để lại ham muốn giữa hai con người, ham muốn được hòa làm một, hợp thể lẫn nhau.

Lúc Ngô Khanh định tấn công hạ thân của Dương Mẫn, cô có vẻ lo ngại không muốn, không may đánh mắt xuống lại nhìn thấy thứ gì đó thực sự quá cỡ so với khả năng cô có thể đáp trả, liền hoảng hồn đẩy anh ra.

-Không được, lớn như thế tôi chết mất.

-Đâu phải là tôi chưa cho nó vào người cô chứ, sợ cái gì?

-Anh nói gì vậy, đây là lần đầu tiên, là lần đầu tiên của chúng ta.

Hai tiếng "chúng ta" được cô cố tính nhấn mạnh với giọng điệu và ánh mắt lả lướt không chịu được. Nắm lấy chiếc cằm nhỏ của cô, anh nheo mắt phàn nàn.

-Cô có biết hậu quả của việc dám quyến rũ tôi là gì không hả?

-Không phải là tôi đang chuẩn bị phải chịu đó sao?

-Tôi thiệt tình không nỡ làm cô đau mà.

Nói rồi dịu dàng hết sức vòng qua eo nâng cô lên, từ từ, từ từ tiến vào. Có những nỗi đau càng chậm càng thấm. Dương Mẫn ôm chặt lấy Ngô Khanh, muốn kêu lên nhưng lại bị anh chặn mất, bất mãn cắn vào môi anh tới ứa máu. Dần dần cảm giác phía dưới biến thành một loại hưng phấn kì lạ, cô bất giác hòa theo nhịp độ của anh trong vô thức.

Nghe giọng thở của anh nặng nhọc bên tai cô mới nhận ra anh cũng không tránh khỏi xúc động dâng trào giống như mình, đột nhiên muốn hôn anh, nuốt vào làn máu có vị ngọt khó tin kia, thi thoảng bị tác động từ phía dưới lại ào tới như định nuốt cả môi lưỡi của anh luôn. Ngô Khanh không ngờ lại có lúc bị áp bức ngay trên giường, nửa giận nửa dỗi dọa dẫm cô.

-Tại sao lại làm thế này? Không nói đừng trách tôi cứ ở trong cô mãi không ra.

Dương Mẫn vẫn tập trung hít thở khó khăn, hoàn toàn không có ý muốn anh ra khỏi. Nội tâm anh như điên cuồng mắng chửi cô đê tiện, dâm đãng. Thế rồi cô cũng chịu mở miệng, nhưng mà là ra lệnh.

-Nói yêu tôi đi!

Ngô Khanh nghiến răng cái két, phía dưới đẩy cô một cái.

-Áaa... anh... khốn nạn... á... a... làm ơn đừng... tôi... là tôi muốn thế, tôi muốn... á...

Nước mắt cô ứa ra không biết có phải chỉ vì quá đau mà thế không, điều đó chỉ mình cô hiểu rõ nhất. Có điều là anh không hiểu, chỉ biết những giọt nước mắt ấy khiến anh đau lòng, đành đẩy cô ra.

-Đau tới vậy à?

Dương Mẫn chỉ vừa khóc vừa lắc đầu.

-Không đau thì khóc cái gì?

-Tại sao anh không chịu nói yêu tôi?

Anh không nói gì nữa, ôm lấy cô nằm xuống, kéo mền, cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Nước mắt cô vẫn lạnh lẽo thấm vào da thịt anh, khiến trái tim anh như thể đang tan ra. Không phải là anh không muốn nói, giờ đã có được con người cô anh thực sự muốn bất chấp tất cả, chỉ là anh nói không được nữa. Giống như người câm không thể uốn được lưỡi, anh không bao giờ còn thể nói được điều mà cô muốn nghe.

Nửa đêm, Dương Mẫn bỗng tỉnh giấc, nhận ra bản thân đang ôm lấy Ngô Khanh như chuyện hiển nhiên không có gì lạ lùng vậy. Đã thế còn cảm giác hai thân thể tiếp xúc trực tiếp với nhau, Dương Mẫn hốt hoảng bật ngay dậy. Bị bất ngờ nên đầu óc quay cuồng như vừa mới xoay vài chục vòng, tỉnh táo hơn thì nhìn xuống sàn thấy quần áo các kiểu lộn xộn mỗi thứ một nơi. Cái cảnh tượng hãi hùng này khiến Dương Mẫn rùng hết cả mình. Ôi, rượu. Con bà nó, Dương Mẫn cay cú chửi thề trong tâm.

Hồi lâu trấn tĩnh lại, Dương Mẫn vẫn không thể nhớ rõ được đã xảy ra những chuyện gì, chỉ ấn tượng được bản thân đã không ngừng quyến rũ Ngô Khanh, chủ động bán mình cho giặc. Chỉ riêng cái chuyện này thôi đã đáng chém rồi. -___-

Quay sang thấy Ngô Khanh đang say ngủ, hình ảnh ấy trông thật vô hại, cũng thật đẹp, càng nhìn lại càng thấy như bị hút vào. Dương Mẫn giật mình lắc đầu nguầy nguậy. Rút cuộc là đang nghĩ cái quái gì vậy hả???

Nhưng rồi chợt nghĩ tới việc ngày mai sẽ không bao giờ còn nhìn thấy con người này nữa, Dương Mẫn trong lòng bỗng nảy sinh một lưu luyến kì lạ. Không sao cả, dù gì cũng đã làm với hắn rồi, nhìn lại một chút cũng không sao. Huống hồ cô căm hận hắn như thế, có nhìn cho kĩ để mãi mãi không bao giờ quên gương mặt của kẻ đã làm mình đau khổ cũng chẳng có gì là không được.

Rồi từ nhìn chăm chú, cô bắt đầu có những hành động khó hiểu. Ngô Khanh hắn kì thực có một gương mặt rất đẹp, đẹp tới nỗi cô muốn chạm tay vào. Cặp lông mày đều nhau như được cầu kì vẽ lên, sống mũi đã thẳng còn rất cao, làn da mịn đến động lòng đố tỵ. Và đôi môi ấy, cô đã chạm tới nó rất nhiều lần vẫn chẳng thể nào quen được. Đặc biệt nhất chính là hiện tại toàn thân Ngô Khanh đều thấm đượm mùi hương của cô, khiến cô cảm giác như thế cả hai đã thành một. Nhìn rồi chạm rồi nghĩ rồi dần dần trở nên ham muốn. Giờ cô không say nhưng có vẻ cũng không hề tỉnh táo.

Ngô Khanh vốn là đang say sưa trong giấc mơ, cả tinh thần lẫn thể chất đều mệt mỏi chỉ muốn được nghỉ ngơi lại bị sự quấy rối của Dương Mẫn làm phiền mà phải tỉnh. Không mở nổi mắt nữa, anh chỉ hờ hững tóm lấy bàn tay hư đốn đang sờ soạng trên người mình của cô, ôm chặt luôn cả cô không cho động đậy, cố gắng thốt ra một câu chẳng chút uy lực.

-Ngủ đi!

-Anh có phải đàn ông không thế.

Động chạm như thế mà còn có thể bình thản nói ra câu ngủ đi được. Nhưng cô nói câu đó thật quá đáng với người ta rồi, ít ra cũng đường đường là Ngô cầm thú, sao có thể coi thường khả năng đàn ông của anh như vậy.

Hai mắt Ngô Khanh đã mở, nắm lấy cằm cô đẩy lên, nghiêm trọng mắt nhìn mắt.

-Có muốn đòi hỏi cũng đừng dùng cái cách khích bác tôi.

Rồi lại khép chặt hai mí, ung dung ngủ tiếp.

Dương Mẫn không chịu để yên, nhất quyết phải làm phiền tới cùng.

-Khanh, tôi muốn...

Giọng cô vang lên đầy huyễn hoặc. Ngô Khanh lặng người nhận ra đây là lần đầu tiên cô gọi tên anh tình cảm như thế, không kìm lòng được mà dao động vì cô. Ba tiếng "anh yêu em" đột nhiên rất muốn được giải phóng khỏi đáy lòng nhưng chỉ đến cổ họng đã lại nghẹn ứ không tài nào thốt ra nổi. Kết quả anh chỉ có thể chua chát trong im lặng, kiên quyết không mở mắt mặc cho cô có nói hay làm gì.

Đúng lúc này Dương Mẫn nhớ ra rằng không thể dùng tay thì có thể dùng tới chân, liền láu cá chà xát vào chân Ngô Khanh kích thích. Chẳng được lâu, cô đã lại bị anh dùng chân kìm kẹp, giọng anh đã trở nên khó chịu.

-Để yên tôi ngủ!

Tất cả những thứ mà tối nay cô làm với anh đều chỉ là dục vọng của một người phụ nữ do cồn làm xúc tác. Bởi nghĩ thế anh mới thấy mình bị tổn thương, không muốn để cho cô được thỏa mãn. Anh không hề biết một người nếu đã hết lòng hận anh sẽ không bao giờ để cho dục vọng lấn át. Là cô thực sự muốn.

-Là anh thực sự mệt hay vì anh chán ghét tôi rồi?

-Cô nghĩ tôi sẽ để cho kẻ tôi chán ghét nằm trong tay mình như này?

-Vậy tại sao...

-Không làm cho xong thì cô nhất quyết không im miệng có phải không?

-Thấy tôi khổ sở van nài anh thế này anh hài lòng lắm có phải không?

-Đúng, rất hài lòng. – Ngô Khanh đã lại mở mắt cúi xuống nhìn cô. – Thấy cô thèm muốn tôi như vậy rất hài lòng.

-Tôi cũng thế. – Cô cũng nghiêm túc không rời khỏi ánh nhìn ấy. – Anh mà không bịt miệng tôi lại đừng mong đêm nay được ngủ yên bình.

Cô là ma nữ. Sao giờ anh mới nhận ra được sự thật này?

Người ham muốn được ngủ là Ngô Khanh cuối cùng lại phải tỉnh dậy trước. Ngao ngán nhìn người bên cạnh đang say sưa không biết gì như một con mèo. Vì cái con mèo hư đốn ấy mà cả một đêm anh ngủ như không ngủ, chưa bao giờ thấy giấc ngủ chập chờn khó chịu đến vậy.

Bị cắn vào tai, con mèo ấy chỉ hơi giật người một cái nũng nịu rồi lại vùi mình vào trong mền, mặc kệ sự đời ra sao. Ngô Khanh không bỏ cuộc, vẫn muốn chọc ghẹo cô, kéo cô ra khỏi chăn, lần này thay vì cắn tai anh lại véo má cô. Dương Mẫn toàn thân rã rời, mặt mày nhăn nhéo cảnh cáo anh.

-Đừng có làm phiền nữa, tôi muốn ngủ...

-Đã biết cảm giác của tôi đêm qua bị cô quấy rối như thế nào chưa hả?

Dương Mẫn vẫn hai mắt nhắm chặt, cố gắng chấm dứt vấn đề.

-Tôi biết lỗi rồi, tha cho tôi đi mà.

-Đi tắm! – Anh chỉ lạnh lùng ra lệnh. Lập tức cô lắc đầu kháng cáo.

-Không, tôi hết sức rồi, để tôi nghỉ thêm chút nữa.

-Có thể không hết sức sao? Những kẻ tôi từng gặp qua chỉ cần một lần với tôi sáng ra đã thảm hại rồi mà cô to gan tới tận ba lần nghĩ gì còn bình thường được. – Dương Mẫn cô thật quá nguy hiểm mà.

Bị đụng trúng điểm khó xử, Dương Mẫn xấu hổ lại tìm tấm mền trốn tạm vào, từ bên trong mền oan ức nói vọng ra.

-Đâu chỉ do một mình tôi, ai bảo anh cố ý hấp dẫn người ta.

Biết Dương Mẫn lại trúng tà rồi Ngô Khanh cũng không thể ngăn bản thân không bị ảnh hưởng, liền bế thốc cô lên tiến về phía phòng tắm. Muốn phản kháng mà cứ hễ cử động là toàn thân lại nhoi nhói, Dương Mẫn chỉ còn biết kêu la.

-Trả tôi về giường, chưa muốn tắm, mệt lắm mệt lắm...

-Không nói nhiều, còn phải nấu bữa sáng cho tôi tới công ty nữa. Không biết chừng chúng ta sắp phải đi ăn xin rồi cũng nên.

Nghe tới chuyện công ty Dương Mẫn bỗng dâng trào lo ngại, mở mắt nhìn anh.

-Hôm nay đừng tới công ty có được không, ở nhà với tôi đi.

-Không nghe tôi nói sao, sắp phải đi ăn xin rồi phu nhân à.

Đến lúc ngồi im trong bồn tắm, ngay trong lòng Ngô Khanh, Dương Mẫn vẫn không nói thêm một lời nào. Ngày hôm nay đã tới rồi, thù cũng sắp được trả xong rồi, đã đến lúc phải đi tìm thế giới mới cho mình rồi, sao lại không hề thanh thản như bản thân luôn nghĩ.

Bàn tay cô không may chạm vào tay anh, có cảm giác ngượng ngùng liền rụt lại. Cô từ lâu đã hiểu ý nghĩa của những phản ứng thế này, nhưng cô không muốn chấp nhận. Thậm chí cho tới tận lúc cô thu dọn toàn bộ những thứ cho thấy sự có mặt của mình trong ngôi nhà này để chuẩn bị rời đi cô vẫn không chịu chấp nhận. Chỉ bởi anh chính là người mà cô căm hận, mà đã căm hận thì sao có thể mang từ yêu nén vào trong đó.

Bước chân qua cánh cổng hơn nửa năm qua lại, cô đã không kiềm chế được mà quay đầu nhìn.

Tự nhiên lúc này lại tự hỏi nếu Ngô Khanh thẳng thắn nói với cô rằng anh yêu cô, biện minh rằng tất cả hành động xấu xa của mình chỉ vì bực tức của ngày xưa và vì không muốn cô tổn thương bởi Trần Hạ, liệu cô có thể tha thứ cho anh mà ở lại cùng anh tạo lập một cuộc sống mới, một tình yêu mới? Câu trả lời vẫn là đã hận thì không thể có yêu. Trừ khi cô chết, còn lại tuyết đối chỉ hận anh mà thôi...

Bình luận